Đại Kỳ dưới triều Trần, thời vua Trần Duy Minh - niên hiệu Khởi Hưng năm thứ hai (1286).
Một buổi sáng mùa Thu không yên ổn ở thành Mảnh Lương, trong cái không khí vô cùng hỗn loạn của chiến tranh xâm lược, sặc sụa mùi máu tanh hòa trong mùi khét của thuốc súng pháo lửa.
Phía bên ngoài cổng thành, sau một hồi giao tranh ác liệt binh đao tương tàn thây chất thành núi thì cuối cùng, giặc Nộ cũng đã tiêu diệt được toàn bộ 2 vạn Cấm quân của triều đình. Với lực lượng tướng sĩ binh mã đông đảo còn lại, bọn chúng dồn hết sức để công phá vào cánh cổng thành.
Lực lượng Cấm quân trấn thủ phía trong cánh cổng dù tinh thần phòng vệ đã lên mức cao nhất, nhưng cũng không thể đủ sức chống chịu trước lực tấn công mạnh như thác đổ của chúng. Nhanh chóng cổng thành bị phá hủy, giặc Nộ ngay lập tức tràn đánh vào bên trong.
Trước tình thế gấp rút, cả đội Cấm quân một lòng đồng loạt đang xông vào đánh phá giặc Nộ. Tiếng đao kiếm loảng xoảng liên tiếp chém vào nhau không thương tiếc. Những sạp hàng bày bán ở hai bên đường chẳng còn ai quan tâm, cũng bị đánh liên lụy dẫn tới đổ rạp xuống. Lũ ngựa chiến hoảng loạn tung vó hí vang, móng guốc của chúng bước ngang bước dọc giầy xéo mặt đất.
Lực lượng hai bên ngay từ đầu đã không hề cân xứng, quân triều đình còn quá ít trong khi giặc Nộ rất đông và đang thừa thắng xông lên. Nhanh chóng người thì bị cứa cổ kẻ thì bị kiếm xuyên ngang bụng, máu me tung tóe nhễ nhại lần lượt ngã gục xuống đất.
Ngay phía bên hông của trận chiến, ló ra từ sau mấy bao tải xếp thành đống cao, một cô gái trẻ mặc y phục màu đỏ trầm gọn gàng đang dương căng cung tiễn, ánh mắt vô cảm dồn toàn bộ sự tập trung một phát bắn ra 5 mũi đoạt thẳng mạng đám quân Nộ.
Tiếng mũi tên xuyên ngang không khí với lực rất lớn:
*PHỰT* 🎯🎯
- Ựa ựa
Mấy kẻ bị bắn trúng liền đau đớn mất sức, sắc mặt khó coi và khụy gối ngã nhào ra bất động.
Thấy có xuất hiện cung tên từ phía bên phải, bọn lính xung quanh chưa kịp ứng biến thì cô gái đã nhanh tay lặp lại các lần bắn như vậy, tiêu diệt được khoảng trên 50 tên.
Xung quanh, người dân đang khổ sở chen lấn xô đẩy nhau để chạy trốn. Trong khung cảnh vô cùng hỗn loạn đó, cô gái nhìn thấy thấp thoáng một cậu bé khoảng 3 tuổi, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu đang chạy vội thì vấp xuống đất.
- Mau nhanh lên tiểu Hưng
Lão thúc chạy cùng vừa nói vừa vội đỡ cậu lên. Nhận thấy có kẻ đang vung kiếm sắp chém chết ông ấy, cô gái nhanh tay dương cung về phía đó nhưng khi sờ ra sau thì lại không còn sót một mũi tên nào. Trong giây lát, tên giặc Nộ đã có cơ hội và một nhát chém chết lão thúc, khiến cho ông ấy không kịp kháng cự mà gục xuống ngay trước mặt cháu mình.
- Gia giaaaa...!!!
Tiểu Hưng khàn giọng thét lớn rồi vội nhào ra ôm lấy ông ấy. Có tên lính ngồi trên lưng ngựa cười lên thích thú với điều đó, hắn phạt kiếm chém vào cậu bé. Thấy vậy cô gái liền chộp lấy một thanh kiếm rơi vãi dưới chân, thân thủ rất nhanh phi đến phạt ngang đường kiếm của hắn, cứu lấy cậu bé.
Kiếm hắn văng ra xa, tên lính đó bị cứa chết ngã xuống đất. Bọn lính xung quanh dồn sang chém cô, lập tức cô gái lách người trong nháy mắt đạp mạnh vào bụng đá ngang vào đầu chúng khiến chúng ngã hết khỏi ngựa. Mấy tên khác lao tới dùng kiếm phạt cô, cô ngửa ra sau xoay người đả mạnh tay chúng rồi dùng một đường kiếm kết liễu tất cả.
Nhóm lính của tên tướng quân mặt sẹo gần đó nhìn thấy, chúng liền hùng hổ kéo đến trợ thủ.
Tiểu Hưng đang mếu máo đứng nhìn gia gia của mình. Muốn giảm bớt gánh nặng cho Cấm quân và cũng muốn bảo vệ Tiểu Hưng, nên cô gái liền bồng cậu bé chạy vào một ngôi nhà gỗ tồi tàn ở gần đó. Binh lính đã kịp đuổi tới, tên tướng quân hung bạo gằn giọng ra lệnh:
- Mau vào bắt lấy cô ta...!!!
Mấy tên lính nhanh chóng xuống ngựa, tay cầm chắc kiếm giơ về phía trước đề phòng, chầm chậm bước vào bên trong. Nhưng kì lạ, bên trong ngôi nhà không hề có ai.
Một tên lính kinh ngạc vội chạy ra nói:
- Tướng quân...! không thấy chúng đâu nữa.
Nghe vậy thì tên tướng quân liền đổi sắc mặt, lập tức xuống ngựa bước vào xem thử.
Bên trong quả thực không hề có ai, căn nhà ngoài bộ bàn ghế tre và một chiếc giường cũ thì chẳng còn thứ gì.
- KHỐN KIẾP!!... cô ta nhanh thật thoắt cái đã trốn mất.
Tên tướng quân vừa nói vừa đằm đằm sát khí nhìn vào cái cửa sổ không có song. Cánh cửa còn đang chuyển động mạnh như mới có người đạp vào.
Hắn liền đánh mắt quay sang gầm giọng bực tức:
- Chúng chưa đi xa được, tản ra khắp nơi lục soát kĩ cho ta !!
- RÕ
Bọn lính đồng loạt răm rắp nghe lời, vội trèo lên ngựa đi tìm kiếm cô gái.
...\\\\\\\\...
Ở một con hẻm nhỏ cách xa chỗ khi nãy, hai bên đều là tường đá không một bóng người qua lại. Cô gái ngó ra, lén quan sát bọn lính.
- Hic hic...
Cô đảo mắt nhìn xuống, tiểu Hưng đang cố khóc không để thành tiếng, hai bàn tay nhỏ dụi dụi lên đôi mắt đỏ hoe, như là tủi thân muốn khóc to nhưng không có ai để dựa dẫm. Thấy vậy cô gái hạ mình ngồi kiễng chân, khẽ đưa tay xoa lên đầu cậu bé:
- Không sao rồi, đệ đệ đừng khóc nữa.
Tiểu Hưng nói trong tiếng nấc, toàn thân có chút run run sợ hãi:
- Gia gia c...ủa đệ.
Ánh mắt cô gái nhìn tiểu Hưng như có một sự tiếc nuối cứ đè nén trong lòng. Nếu như lúc đó trong tay cô chỉ cần còn sót một mũi tên thôi, thì không phải đã cứu được gia gia của cậu bé rồi sao, sẽ không có chuyện cậu bé trước mắt cô phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, đau lòng đến tận tâm can nói không thành lời như thế này.
- Tiểu Hưng...!!!
Có tiếng ai đó đang gọi, hai người họ chậm dãi quay sang. Đó là một người phụ nữ chạc 30 tuổi, vẻ mặt hiền hậu và mặc y phục màu xanh đã sờn.
- MẸ...!
Tiểu Hưng lấy tay chùi chùi nước mắt, vui mừng chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Cứ như là vừa kịp tìm thấy một bến đỗ yên bình và vững trãi. Người phụ nữ khụy gối xuống vội sờ soạn tay chân của con mình, vẻ lo lắng:
- Con có bị thương ở đâu không hả tiểu Hưng?
- Khôôông...huhu
Cậu bé khóc lóc lắc lắc đầu và cố dang tay ôm chặt lấy mẹ. Người mẹ thoáng đưa mắt ra xung quanh như mơ hồ tìm một ai đó nữa. Cô gái nhìn họ rồi cũng lặng lẽ đứng dậy. Nhận thấy đây chính là người mà tiểu Hưng tin tưởng nhất đời, phán đoán nửa phần người này có lẽ đang trông đợi lão thúc khi nãy Cô gái ánh mắt ngập ngừng do dự bước lại gần, thanh âm có phần trầm xuống:
- Gia gia của cậu bé.......đã chết rồi.
Mẹ tiểu Hưng nhìn lên khuôn mặt đáng tin cậy của cô gái, rồi cúi cằm xuống ngậm ngùi như có vẻ đã đoán được. Nỗi đau khổ trong lòng bằng cách nào đó đang cố được kìm nén không cho bộc phát ra bên ngoài, khóe mắt nàng ấy dần rưng rưng. Nàng khẽ tì tay ôm chặt lấy con trai mình hơn, cậu bé mếu máo:
- Bọn chúng chém chết gia gia rồi mẹ, nay chúng ta không còn gia gia nữa....huhu.
Lúc này, nước mắt của người mẹ ứa ra tràn xuống theo hai bên má, vẻ mặt thất thần như đã để lạc mất hồn.
- LỤC SOÁT BÊN KIA.
- RÕ.
Nghe thấy giọng nói hung hăng của bọn lính ở phía đâu đó, cô gái dần biến sắc và vội dục hai mẹ con:
- Hai người mau chạy vào rừng, đường chính ra khỏi thành đã bị chúng chặn vậy chỉ có thể đi theo lối tắt thôi.
Mẹ tiểu Hưng ngẩng ngẩng lên lau vội nước mắt rồi đứng dậy nhìn cô gái, vẻ hoang mang lúng túng:
- Chúng tôi từ nơi khác đến, không phải người ở vùng này. Ý của cô là...???
- XEM BÊN KIA, nhất định phải bắt sống chúng.
Tiếng của quân lính ngày một dồn dập gần con hẻm hơn. Người mẹ dần nhận thấy và trở nên lo lắng, cô gái nhìn nàng bằng ánh mắt trấn an, ngữ khí có phần vội:
- Từ đây tỷ chạy thẳng vào rừng đến khi nhìn thấy một con suối. Ngay bên bờ chính là đường tắt mà ta nói, cứ đi theo hướng dòng chảy thì sẽ ra được khỏi thành.
- Thế còn cô nương??
Ánh mắt của cô gái như thêm ý thúc dục:
- Hai người mau đi đi, để chúng bắt được thì không xong đâu. Ta còn có việc nữa hãy mau lên.
Người phụ nữ nhận thấy không có nhiều thời gian trần trừ, nên cũng đã ngừng quan tâm thêm:
- Vậy xin đa tạ, nhanh đi thôi tiểu Hưng.
Nói rồi người phụ nữ vội vàng dẫn cậu bé chạy về phía trước, trong khi đã không hề vướng lòng hay biết rằng, chính cô gái là người đã cứu con trai mình một mạng.
- Tạm biệt tỷ tỷ.
Tiểu Hưng vừa nắm lấy tay mẹ vừa ngoái người lại, cô gái nhìn theo rồi khẽ cười. Khi hai người họ đã chạy vào trong rừng, nhanh chóng cô ấy cũng vội đi mất. Đó là một cô gái có đôi mắt trong trẻo như nước, nụ cười như nắng ấm mùa thu, dung mạo xinh đẹp thanh thoát.
Ngay khi vừa đi khỏi thì bọn lính liền tiến tới con hẻm, nhưng không thấy người nên chúng lại điên loạn lùng sục tìm sang chỗ khác.
...****************...
Khi cô gái quay trở lại chỗ của Cấm quân thì đã không còn thấy một ai. Khung cảnh yên ắng hoang tàn, chẳng còn gì ngoài xác chết máu me và binh khí của quân lính nằm la liệt. Những ngôi nhà, những quầy bàn bán hàng trở nên tan tác mỗi nơi mỗi mảnh. Nhìn là biết đội Cấm quân đã thất thủ, quân Nộ được đà tràn qua còn người dân thì không biết đã chạy được về đâu.
Thêm phần bất an nên cô gái cũng nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng chưa kịp đi được hai bước thì đột nhiên.
*PHỰT*🎯🎯
Bất ngờ từ trên cao có hai mũi tên nhọn hoắt phi thẳng về phía cô, cô trước đó không hề đề phòng nên chỉ kịp phản xạ lách người một cái, khiến cho hai mũi tên theo đà sượt ngang cánh tay găm sâu vào cột gỗ ngôi nhà gần đó. Bất giác chưa hề biết kẻ nào vừa tấn công thâm sâu ác ý như vậy, cô liền nhanh mắt nhìn ngược lên hướng mũi tên vừa mới lao tới.
Ở trên cao ngay sau mái nhà của một Tửu Lầu - nơi thường ngày có nhiều mĩ nhân kiều diễm hát múa đàn ca, một tên hắc y nhân đang khụy gối yên tĩnh nhìn về phía cô và từ từ hạ cung tiễn trong tay xuống. Hắn biết rõ hai phát bắn lén vừa rồi không một sai sót mà cô còn có thể kịp tránh được, vậy giờ khi đã bị phát hiện thì có muốn tấn công nữa cũng trở nên vô ích, nên không do dự hắn liền nhanh chóng bỏ đi thoáng cái đã biến mất.
Cô gái thấy vậy thì thu ánh mắt về nghĩ ngợi, sau đó liền quay sang nhìn hai mũi tên đang găm cứng trên cột gỗ. Phát bắn với lực rất lớn vô cùng chuẩn xác, nếu không phải cô kịp nhận thấy được tiếng mũi tên xuyên ngang không khí, thì chắc chắn nó đã găm sâu vào người và đoạt thẳng mạng cô rồi. Trước giờ chưa hề gây thù kết oán với bất cứ một ai, hà cớ gì hôm nay lại có kẻ võ nghệ cao minh như vậy tìm đến tận nơi muốn lấy mạng.
Nghĩ mãi vẫn không đoán được là ai, cô gái liền thở ra một hơi có ý muốn bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu. Dù gì tên hắc y nhân hành tung bí ẩn cũng đã bỏ đi, nên cô cũng không nghĩ gì thêm nhiều liền nhanh chóng rời khỏi đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play