[Gyulisa]Tôi Yêu Em Nhưng Cũng Hủy Diệt Em
chap1
Tôi - một nhà khoa học của 1tổ chức tàn ác .
Hắn - một gã sác nhân giết ng ko gớm tay.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào 1ngày khi tôi đang ăn bánh và cày bộ phim yêu thích-titanic ngay khúc đang cảm động lại có tiếng gõ cửa , thật ko bt ai lại tới vào lúc này nữa.Tôi bước ra khỏi cửa liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn là mingyu thật tôi đã nhìn ánh mắt đó lúc tôi 13tuổi sau khi hoàn thành khóa học tại Mỹ và trở về nhât nghiên cứu loại thuốc mà bà mẹ vẫn còn đang dang dở
lalisa
Mingyu? Anh lại tới đây ăn chực nhà tôi sao?
lalisa
Này, anh nói j chứ ? đừng nói vớ vẩn,tên biến thái
Kim mingyu
Tôi dạy cô kháng lệnh?
lalisa
Nhưng đây ko phải lệnh của tổ chức,đây là mệnh lệnh của riêng anh!
Kim mingyu
Lệnh của tôi cũng như là lệnh của tổ chức
Kim mingyu
đừng quên tôi là cấp trên của cô đấy, lisa!
Kim mingyu
Tôi bảo cô cởi ra ,hay cô cần tôi giúp ?
lalisa
Ko, tránh xa tôi ra!
Hắn rút ra một khẩu súng ngắn,tôi đã thấy quá rất nhiều lần trg các phi vụ giết ng của hắn.Hắn chĩa nòng súng trc trán tôi,buông lời đe doạ.Từ ánh mắt của hắn gằn lên những tia giận dữ khiến tôi cũng đôi phần run sợ .
Kim mingyu
Cởi ra hoặc chết!*❄️*
lalisa
Rốt cuộc anh muốn hành hạ thân xác tôi đến bao giờ ? nếu vậy thì để tôi chết đj! *rưng rưng*
Tôi nhắm chặt mắt như đón nhận cái chết , Nhưng ko! một viên đạn ghim sâu vào tường, tôi quay lại đằng sau đã thấy bức tường lủng hẳn một lỗ .Tôi giật mình hoảng sợ, nhìn vào người đàn ông trước mặt. Đôi lông mày hắn khẽ nhếch lên, chiếc nón ngắn hay đội cũng bị hắn quăng xuống chiếc ghế sofa cùng chiếc áo khoác để lộ đôi mắt màu đỏ.Hắn ghì chặt hai bàn tay tôi về sau lưng, gương mặt hắn áp sát vào gương mặt tôi khiến tôi chẳng dám thở mạnh, mùi rượu cùng mùi thuốc lá tôi rất ghét từ người hắn khiến tôi khiếp sợ.
chap2
Kim mingyu
Lisa,1lần nữa viên đạn sẽ không ở trên tường đâu mà sẽ nằm trong não cô
Kim mingyu
nếu cô không tự cởi được tôi sẽ cởi cho cô!
Kim mingyu
Tự làm ,hay tôi giúp?*❄️*
lalisa
Tôi sẽ tự cởi ,anh muốn nhìn tôi cho anh nhìn!
tôi tức giận , gửi phăng đôi bốt cao cổ màu đen cao ngang đùi, ném mạnh xuống đất .Đôi chân trần chạm xuống nền nhà lạnh lẽo khiến tôi rùng mình.Một vết thương dài rạch sâu từ bắp đùi đến tận mắt cá chân lộ ra trước ánh nhìn cau có của hắn "vết thương ấy vẫn chảy máu nhưng không quá nhiều, có lẽ cô chỉ xước trúng một thanh sắt hoặc cành cây nào đó" hắn thầm nghĩ.
lalisa
bộ chưa thấy ai bị thương hay sao mà cứ muốn tôi cởi! *tức giận*
Kim mingyu
Chưa, những người tôi thấy đều đã chết*thản nhiên nói*
Hắn cất lại khẩu súng vào áo khoác
quỳ một chân xuống nhìn vết thương của tôi.Giọng có phần dịu xuống
Kim mingyu
Tôi đã bảo ko có sự cho phép của tôi không được ra ngoài, vậy tại sao cô dám kháng lệnh?*nhìn cô*
lalisa
mingyu à , tôi đã 18 tuổi rồi không còn là cô bé 13 tuổi lần đầu gặp anh nữa!
Kim mingyu
Đừng nói 18, kể cả 80 mà chưa có sự cho phép của tôi cũng không được tự ý ra ngoài nếu không có tôi đi kèm.
lalisa
Tôi ko phải phạm nhân của anh!
tôi ngồi phịch xuống sàn nhà, nét mặt chẳng thể cau có hơn nhìn hắn.Tôi đã 18 tuổi rồi mà ra ngoài cũng phải có người đi kèm sao?
tôi vừa đau, lại vừa uất ức.Ko phải tôi muốn kháng lệnh hắn, chỉ là sáng nay tôi cần mua vài món đồ cho nhu cầu sinh lý của phụ nữ mỗi tháng.Nhưng chẳng tìm thấy hắn ở đâu, điện thì lại tắt nên chỉ định đi mua rồi về ngay, chứ tôi dù chạy trốn cũng chạy trốn nổi hắn, hắn cứ như bóng ma ám lấy tôi, tôi trốn sao được?
lúc đang đi về chẳng hiểu từ đâu lại có một gã phóng xe như bay, tôi vì né nên mới ra phải mấy thanh sắt ở bảng quảng cáo, chính chúng là hung khí gây nên vết rạch này ở chân tôi, dĩ nhiên tôi đau gần chết nhưng nào dám kêu la, còn mang bốt cao chỉ để hắn không nhìn thấy.
chap3
có lẽ hắn đã lệnh đàn em tìm giết tên đã khiến tôi ra nông nỗi này, tôi nhìn hắn đầy căm phẫn.Từ khi tôi 13 tuổi và trở về Nhật, hắn luôn túc trực bên tôi, cũng có thể coi là người giám sát ! mỗi khi tôi bị thương dù chỉ là đứt tay khi gọt táo, mặt hắn cũng sẽ tối sầm lại tỏa ra sát khí như muốn giết người đến nơi, sau đó sẽ biệt giam tôi trong nhà với những hình phạt kinh khủng thân xác.
Cho đến khi hắn biết nguyên nhân tôi bị thương, tác nhân gây nên vết thương và vết thương đó hồi phục hắn mới thả tự do cho tôi.
Dù nói là tự do nhưng tôi nào nghĩ vậy, tự do của tôi chỉ là đc đi lại trong nhà và đến phòng thí nghiệm ở tầng hầm cùng với việc ra ngoài có sự giám sát của hắn. khỏi phải nói, tôi đã phát điên vì chuyện như thế ko biết bao nhiêu lần
" hắn nhìn tôi, lưng dựa vào tường.Bỗng Hắn kéo lấy tôi xách lên vai như một chiếc gối dài rồi mang tôi vào phòng ngủ, hắn ném tôi xuống giường theo đúng nghĩa đen khiến tôi đau điếng người. Tôi trợn mắt nhìn hắn rồi nhìn số đồ hắn vừa quăng lên giường tôi, còn hắn chỉ lánh đạm ngồi lên giường.Bằng một cách thô bạo,hắn xốc mạnh chân tôi khiến tôi mém nữa thì ngã nếu không kịp thời chống tay lại.
Hắn không đáp lại tôi, cầm lọ thuốc chống nhiễm trùng đổ hết xuống vết thương khiến tôi hét lên vì đau đớn, tôi cảm nhận từng cơn đau, từng thớ thịt ở vết thương đang biểu tình, chúng nó nóng rát không bao giờ hết.Hắn dửng dưng trước cơn đau đang hành hạ tôi, dùng băng gạc đi một đường ở miệng vết thương.Tôi hết lớn hơn cả ban nãy, đúng là vết thương đè nén vết thương là có thật, đây cũng chẳng phải lần đầu tôi rơi vào hoàn cảnh này nhưng sau đó chẳng bao giờ tôi sửa được.Lần nay hắn đặc biệt mạnh tay hơn, có lẽ hắn muốn răn đe tôi.
tác giả
H h h h h h h hh h h h h h h h h h h h h h h h h h. H hh h h h h h h h h hh
tác giả
Tôi viết cho đủ từ nhé
tác giả
U b u bu b. R g. Bu n u n u n u nj n u n u b y b I
tác giả
U n u bu b u bg. F fbf g f e. D r f r f. R f g r f t g t t. G g g g g g g. T g g g h f f h f f h. D w w s d h j. Y
Download MangaToon APP on App Store and Google Play