Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Cho Phép Em Yêu Tôi !

Không thể thay thế

Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Con không đồng ý ! (Tức giận+ chạy về phòng)
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Thanh Anh!
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Không sao đâu em, chúng ta chỉ mới nói với tụi nhỏ chắc chắn con nó vẫn chưa kịp thích nghi nên mới phản ứng như vậy ( vô vai bà )
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Em chỉ muốn tốt cho nó thôi, nhưng nó lại không hề hiểu em ( Khóc )
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Ngoan nào, em mau chóng thu dọn hành lý hết đi, anh sẽ giúp em. Còn đồ khác thì cứ để đó có người đến giải quyết ( Cười hiền )
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Ừm
Lúc cô 5 tuổi, cả gia đình cô đã gặp phải tai nạn giao thông, cô và mẹ thì may mắn được người ta cứu còn ba cô đã không may mắn đã mất tại chỗ khi diễn ra tai nạn
Đó chính là kí ức kinh hoàng của cô, nó còn ảnh cô cho đến tận bây giờ. Cô rất thương cha của mình
Đối với cô cha là duy nhất và không ai có thể thay thế được vị trí đó trong lòng của cô cả
Điều đó càng làm cho cô rất tức giận khi mẹ quyết định tiến thêm bước nữa
Cô không muốn ai thay thế cha trong lòng cô và cả mẹ cô, dù đó là điều ích kỷ
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Hức... hức ( ôm mặt khóc )
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Ông ta là ai mà dám xen vào cuộc sống của mình và mẹ chứ !?
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Chúng ta đang rất hạnh phúc dù cho không cha thì chúng ta vẫn hạnh phúc... Hức
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Mình không muốn ai thay thế vị trí của cha...
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Sao ông ta dám chứ
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Mình ghét mẹ ghét tất cả mọi người
Cô cứ khóc nấc lên, cô cấm lấy bức ảnh gia đình lúc cô 5 tuổi trên bàn đó là thứ duy nhất còn lưu lại về cha cô để cô mãi mãi nhớ về cha
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Cha ơi... ( Sờ vào tấm hình )
Khóc nhiều khiến cô mệt và ngủ quên đi
Mẹ cô và ông Trần phải giúp cô dọn dẹp đồ đạt đem cô về nhà họ Trần một cách nhẹ nhàng để cô không thức giấc
NovelToon
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Vào đi em ( nhẹ nhàng )
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Không cần lo đâu từ giờ đây là nhà em và con, chúng ta là gia đình của nhau
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Em thật sự rất biết ơn anh
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
( Dịu dàng) Vào đi nào
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Đem tất cả đồ về phòng của tôi và con gái nhé
Giúp việc: Vâng
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
* Mình thật sự rất lo cho Thanh Anh con bé sẽ không dễ dàng chấp nhận mọi chuyện có vẻ xảy ra quá đột ngột*
Buổi sáng
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Ưm...
Cô bị đánh thức bởi ảnh sáng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
( Ngồi dậy )
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Đây là đâu ?
Cô nhìn xung quanh và mọi thứ trước mắt cô quá xa lạ, căn phòng rộng lớn với nội thất sang trọng nhưng không quá lố mà lại vô cùng tao nhã sang trọng
Màu chủ đạo lại là trắng và hồng
Dường như nó được thiết kế dành riêng cho cô vậy
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Chuyện gì xảy ra vậy chứ ? Không phải mình đang ở nhà sao?
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Bức ảnh !? ( Cô tìm kiếm xung quanh)
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Không thấy !!
Giúp việc: ( Gõ cửa+ nói vọng vào)
Giúp việc: Tiểu thư thức rồi ạ, phu nhân và lão gia kêu tôi lên gọi cô dậy ạ
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
* Tiểu thư, phu nhân, lão gia? *
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
* Ruốc cuộc là sao ? *

Không phải nhà

Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
( Mở cửa )
Giúp việc: Tiểu thư...
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Tôi không phải là tiểu thư !
Giúp việc: Nhưng lão gia đã căn dặn...
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
( Đóng sầm cửa lại )
Cô vô cùng tức giận, tại sao lại tự tiện đưa cô đến đây ? Khi không được sự cho phép chứ
Bây giờ cô thật sự không muốn gặp ai hết chỉ muốn ở một mình
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Hức... Hức
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
( Gõ cửa)
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Tôi đã nói là đừng kêu tôi !! ( Hét )
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
(Sót) Là mẹ đây...
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Mở cửa.. Cho mẹ được không con
Cô nghe mẹ gọi cũng rất chần chừ nhưng rồi cũng mở cửa
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
( Không nói gì )
Bây giờ cô rất ghét mẹ
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Thanh Anh, con đừng cứng đầu nữa được không
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Mẹ, biết con không dễ dàng chấp nhận chuyện này, nhưng mẹ thật sự không thể sống như vậy nữa
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Mẹ cần người đàn ông bên cạnh, con thì cần một người cha...
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Con không cần ! Không cần ai cả! ( Hét )
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Từ trước đến nay không có cha mẹ và con vẫn sống tốt không phải hay sao ?
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Sao tự nhiên lại vậy?
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Mẹ thật sự không thương con sao ?
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Mẹ thương con, con hiểu cho mẹ được không...( nắm lấy tay cô )
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Hức... con không thể hiểu được mẹ à
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
( Đau lòng )
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Con gái ( Bước vào )
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Ai cho ông gọi tôi như vậy? Chỉ có cha tôi mới được phép !
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Con không được hỗn với ông ấy !
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Mẹ ... Vì ông ta mà la con sao ?
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Mẹ
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Thôi em đừng nói nặng với con bé, Thanh Anh mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Con nhìn đi, nơi này thật sự rất tốt, ở đây cũng là nhà con, gia đình con
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Tôi không cần những thứ này
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Trước giờ mẹ và tôi vẫn sống rất tốt
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Đây không phải nhà tôi !
Cô hét ầm lên và đuổi mọi người ra ngoài, cô muốn về nhà không muốn ở đây nữa
Nơi này khiến cô thấy ngột ngạt
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Thanh Anh nếu con không nghe lời ngoan ngoãn ở đây thì ... đừng nhận mẹ là mẹ nữa ( Đau đớn )
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
( Ôm bà ) Em à ...
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Cưng chiều nó lại sinh hư
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
* Mẹ dám nói như vậy với mình sao ? *
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
* Thật quá đáng *
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Được... Con sẽ ở đây nhưng đây không phải nhà con và con không bao giờ gọi ông ta một tiếng cha đâu ! ( Đóng cửa lại )
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Con ... !
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Không sao, con bé chịu ở lại là mừng rồi
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Mau xuống ăn sáng nào
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Đem thức ăn lên phòng cho tiểu thư ( Nhìn giúp việc )
Giúp việc: Vâng thưa lão gia
Cô nhốt mình trong phòng nguyên ngày dù có đói cũng nhứt quyết không ăn, thức ăn để bên ngoài cũng ngụi lạnh, khiến cả nhà vô cùng lo lắng
Thà chết chứ không làm thứ mình không thích !
Tối đó. Một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn đậu trong ga đa biệt thự
Đại thiếu gia nhà họ Trần đã về
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Thằng bất hiếu!
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Mày còn biết đường về sao ? ( Ngồi sofa uống trà )
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
* Mới về đã bị cằn nhằn vậy*
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Ông bớt giận đi
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
( Nhìn bà Lệ )
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Còn không biết chào mẹ !
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Ta là... ( Chưa nói hết câu )
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
Phiền phức! ( Bước lên lâu )
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Cái thằng! ( Tức giận )
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Thôi ... Không sao chắc thằng bé lại giống Thanh Anh thôi
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Nó thì biết quan tâm cái gì... Từ nhỏ đã vậy rồi thật là quá quắt
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Không nể nang ai hết cứ thích làm những chuyện khiến người khác phải đau đầu
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Anh cũng rất mệt mỏi với nó
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Suốt ngày ăn chơi không lo học đee tiếp quản công ty ( Xoa thái dương)

#3

Anh chính là đại thiếu gia luôn kêu căng hóng hách của nhà họ Trần, nhưng anh không hề quan tâm đến việc sẽ tiếp quản công ty của gia đình, anh chỉ muốn tận hưởng và ăn chơi thôi
Với vẻ bề ngoài cuốn hút đẹp trai thì anh luôn được nhiều người theo đuổi tiểu thư đài cát con nhà quyền quý đều muốn có được anh, nhưng anh lại chẳng thèm đếm xỉa đến vì anh rất ghét phụ nữ, cũng bởi vì lúc nhỏ mẹ anh đã bỏ rơi anh và cha đi theo người khác nên giờ anh rất cam ghét và ghét bị phản bội
Nhưng kẻ thích anh chỉ muốn có được tài sản của nhà họ Trần
Vậy nên khi anh đưa bà Lệ về anh không có chút thiện cảm nào trong đầu chỉ nghĩ đến với cha anh vì tiền và gia sản
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Mau gọi thiếu gia và tiểu thư xuống ăn sáng !
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
Khỏi ( Bước xuống)
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
( Ngồi vào bàn )
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
( Định gắp thức ăn)
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
( Đánh vào tay anh ) Đợi em xuống rồi mới được ăn!
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
Em ?
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Đúng vậy là con gái của mẹ Lệ đấy
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
* Ra là muốn chiếm đoạt tài sản còn dẫn theo con riêng sao *
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
* Hứ để coi các người diễn được tới đâu ! *
Giúp việc lên gọi cô xuống ăn cơm, phải khó khăn lắm cô mới chịu xuống, hôm qua cô đã nhịn đói nguyên ngày rồi, hôm nay không ăn cô sẽ chết mất
Không chịu nổi nữa nên đành phải xuống ăn thôi
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
( Bước xuống )
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
NovelToon
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
( Nhìn cô đơ vài giây )
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Mau lại đây ăn sáng đi nào
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
Hừ, vừa mới vào nhà đã lộ tính công chúa rồi!
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
Làm vậy cho ai coi
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Tuấn Anh !
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Con hơi quá rồi đấy !
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
Sai sao ?
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
( Ngồi vào bàn đối diện anh )
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Mau ăn đi con
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
* Tên này là ai đây, con trai ông ta sao ? *
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
* Nhìn khó ưa thế, đầu tóc còn màu bạch kim nhìn côn đồ vậy chứ *
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Mắt con sao vậy? ( Nhìn cô )
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Không sao... ( Ăn )
Do khóc quá nhiều nên mắt cô sưng bụp lên trong rất khó coi
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Xíu ăn xong chờp đá là sẽ hết thôi, nè con mau ăn đi
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
( Gấp thức ăn cho cô )
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
( Gấp ra ngoài )
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Thanh Anh con đừng cứng đầu nữa
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Là mẹ ép con
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Con không thích !
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
* Nhìn giống con thòi lòi *
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Hai đứa mới gặp nhau lần đầu nhỉ ?
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Giới thiệu một chút để làm quen nhé
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Phải đó, Tuấn Anh con giờ đã làm anh rồi phải biết chừng mực, quan tâm em, chăm sóc em đó
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Ai em anh ta chứ ( Lẩm bẩm)
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh !
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
* Để coi hóng hách được bao lâu *
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
( Nhìn cô )
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Tại sao phải giới thiệu!
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Con bé tên Trần Lệ Thanh Anh, một cái tên rất đẹp phải không? ( Cười dịu dàng)
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
( Gật đầu )
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
Lệ Thanh Anh!
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Con bé này
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Haha không sao đâu từ từ rồi quen
Ông Trần [ cha anh ]
Ông Trần [ cha anh ]
Mau mau ăn đi
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
( Ăn+ nhìn cô )
Trần Lệ Thanh Anh
Trần Lệ Thanh Anh
No rồi! ( Đi lên phòng)
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Ơ mới đó mà no rồi sao ? ( Nhìn cô )
Bà Lệ [ mẹ cô ]
Bà Lệ [ mẹ cô ]
* Càng ngày càng khó dạy mà*
Trần Hoàng Tuấn Anh
Trần Hoàng Tuấn Anh
Con no rồi* Đi ra ngoài *
...
Tác giả cute
Tác giả cute
Huhu sợ không ai xem quá
Tác giả cute
Tác giả cute
Vì lần đầu nên hơi bở ngỡ cũng không biết viết có hay không, có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ
Tác giả cute
Tác giả cute
❤️❤️❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play