[MiSan] Our Love Story..
Chương một: Memories..
*Otp phụ: chủ yếu là hint
Không trà xanh, ngọt tựa mía lùi, mật hoa
Đêm tháng tám gió nhẹ nhàng, hoa đào cũng nở lần hai.
Hạnh phúc cả rồi, đây là một tương lai quá đỗi tốt đẹp cho bọn nó. Một tương lai chẳng có bão giông, gió lốc.
Sano Manjirou
//đặt hoa xuống bia mộ//
Sano Manjirou
Thất hứa rồi nhỉ?
Mưa rồi, chỉ là mưa rào tháng tám thôi, chẳng nặng hạt là bao.
Gió nhẹ nhàng, len lỏi qua hoa mà âu yếm. Cũng nhẹ nhàng đưa hoa về cõi xa, chờ ngày lụi tàn
"Người ra đi thanh thản, người ở lại thì nặng lòng"
Sano Manjirou
Đừng ngủ nữa Haru
Mắt gã nhắm nghiền lại, lưng tựa vào mặt sau mộ
Trên mộ cũng chẳng viết nhiều, vỏn vẹn hai hàng chữ rời rạc...
Hưởng dương 16 tuổi (1990 - 2005)
Sano Manjirou
"Tại sao vậy?"
Sano Manjirou
"Tại sao vậy Haru à?"
Sano Manjirou
"Mày lại thất hứa rồi"
Sano Manjirou
Đừng giận nữa mà
Sano Manjirou
Manjirou sai rồi
Sano Manjirou
Manjirou đáng chết lắm
Sano Manjirou
Chẳng phải Haru thương Manjirou nhất sao?
Sano Manjirou
Vậy nên đừng ngủ nữa, cũng đừng giận nữa...
Sano Manjirou
Mười sáu năm rồi....Manjirou chờ Haru qua mười sáu lần xuân qua đông về
Sano Manjirou
Chờ Haru qua mười lăm lần sinh thần..
Sano Manjirou
Cũng...đã chờ Haru qua cả quãng thời gian Haru sống
Sano Manjirou
Ngủ lâu quá rồi
Sano Manjirou
Dậy đi chứ, tao sẽ không giận đâu
Sano Manjirou
Nên đừng sợ mà...
Gã lẩm bẩm tên em, mắt không trọng tâm mà mông lung nhìn xung quanh bản thân
Vốn là một tay đua nổi tiếng cũng sẽ có lúc như vậy sao?
Ai mà biết được...Gã lụy cái bóng dáng ấy quá rồi, không thể quên..
Gã nhớ rõ người con trai với thân ảnh nhỏ bé, mái tóc hồng nhạt tựa dòng thơ mà mây trời ban tặng.
Nhớ rõ đôi lục bảo trong vắt như giếng trời ấy cong cong nhẹ mà nhìn gã trìu mến
Đối với Sano Manjirou thì Haruchiyo là cả trái tim, cả lí trí
Nhưng trái tim ấy ngừng đập rồi, đã ngừng đưa máu nóng chảy trong Manjirou mười sáu năm ròng rã
Người ta truyền miệng cho nhau rằng:..
"Ngày Haruchiyo ôm trái tim đầy vết nứt gieo mình xuống biển..."
"Cũng là ngày mà Manjirou đầu thú, đứng trước họng súng của pháp luật mà chẳng mảy may lo sợ"
Vốn nghĩ em sẽ đời đời an nhiên, yên ấm bên người mình thương
Ai mà ngờ, em lại đem lòng thương biển cả bao la, đem tim trao ngân hà rộng lớn
Đem thân xác gieo xuống đại dương sâu thẳm ấy, ôm hết toàn bộ mớ tội lỗi chẳng do bản thân gây ra mà về nơi xa lạ
Em lạnh không? Em có hối hận không?
Manjirou chỉ muốn hỏi vậy thôi
Nếu được, gã muốn ôm em khi Haruchiyo gieo mình xuống nơi ấy
Muốn làm lá chắn máu thịt cho nó, cho Haru của gã
Gã không muốn để nó cô đơn trơ trọi mà lông bông giữa đời, gã muốn níu lấy cánh tay, vạt áo của nó để cầu xin nó đừng rời đi
"Vĩnh viễn là không thể, người đi rồi, đã đi về nơi xa xăm nhìn không thấy, kiếm không ra..."
Ngay cả khi đã cố đến mấy thì gã vẫn chẳng biết em dị ứng phấn hoa nhỉ?
Chương hai: The last time?
Mưa cứ đáp hạ trên vai áo của gã, bộ vest trang trọng trị giá hàng vạn yên giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Vốn dĩ gã ghét những thứ gò bó như vậy, nhưng nếu là vì em thì chẳng vấn đề
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Vua!
Sano Manjirou
Làm sao vậy?
Gã ôn nhu nhìn người đang nằm trên ghế mà nở một nụ cười nhẹ, chỉ đủ làm khóe miệng cong lên đôi chút
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Mày hứa với tao một điều được không?
Sano Manjirou
Hứa? Là gì mới được, tao sẽ không hứa những chuyện không thể
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
....
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Tao muốn thấy mày mặc vest
Sano Manjirou
Tại sao chứ? Mày biết tao vốn ghét những thứ gò bó mà?
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
....
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Không được thì thôi...
Em nhỏ giọng nói, âm thanh không lớn nhưng đủ để gã nghe thấy. Giọng nói có phần tủi thân và đôi chút hờn dỗi ấy khiến gã mềm lòng
Sano Manjirou
Mặc thì mặc thôi
Gã thực hiện rồi. Tiếc thay em chẳng thấy được nữa
Vùi dưới đại dương sâu thẳm không chút ánh sáng, em cũng chẳng còn vẹn nguyên thân xác. Chẳng biết sẽ bị cá rỉa đến bao phần, bị áp suất ép đến còn bao phân(cm)
Sano Manjirou
Tìm được chưa?
Haitani Rindou
Cảng biển bên đó đã bị phong tỏa một tuần rồi sếp
Sano Manjirou
Tìm cho bằng thấy cho tao
Kurokawa Izana
Mày điên rồi Mikey
Kurokawa Izana
Bọn cảnh sát sắp đánh hơi ra chúng ta rồi
Kurokawa Izana
Nếu bây giờ không bay sang Anh ngay sẽ không kịp
Sano Manjirou
Bọn mày đi đi
Sano Manjirou
Tao không quan tâm
Sano Manjirou
Phải tìm ra nó cho tao, sống thấy người, chết thấy xác
Kurokawa Izana
Tch- điên vừa thôi
Kurokawa Izana
Nó đã hi sinh cả mạng sống chỉ để mày hạnh phúc
Kurokawa Izana
Vậy thử xem xem mày đã làm gì đi?
Kurokawa Izana
Tự chui đầu vào rọ sao?
Sano Manjirou
Đây là việc giữa em ấy và tao
Sano Manjirou
Mày không có quyền can dự
Ánh mắt gã dần mất đi ánh sáng, nó đục đi nhưng sắc lạnh
Từ ngày Haruchiyo mất tích tới giờ đã hơn một tháng, vậy mà có người dám cả gan nói em đã "mất", đã vĩnh viễn rời xa gã
Gã không tin, càng không cam tâm rằng em đã rời xa gã
Gã cố chấp đi tìm em, dù chỉ là một thông tin nhỏ nhoi cũng đủ làm gã phát điên
"Không thể tìm thấy thi thể Haruchiyo"
Thân xác em có lẽ đã chìm sâu xuống đại dương kia, tựa như hố đen mà hút Haruchiyo vào, hút sạch toàn bộ những kí ức của người ta về nó
Để lại một mình Sano Manjirou biết rằng từng đã có một Haruchiyo tồn tại, từng đã có một ngoại lệ của gã
Đối với gã em chưa từng rời đi, chưa từng biến mất khỏi nhân gian trần thế
Coi như ván cược này gã thua rồi, em chẳng cần gã nữa cũng được nhưng sao lại chọn cách rời đi chứ?
"Để gã rời đi là được mà?"
Cuối cùng thứ nằm dưới nấm mồ kia cũng chẳng phải thân xác nguyên vẹn của em, chỉ là những thứ đồ vụn vặt mà Haruchiyo thường hay mang bên mình
Haruchiyo ra đi vào một ngày mưa phùn tháng 8
[Timeline 3 kết thúc hồi tưởng]
Chương ba: Rebirth..?
Chợt tỉnh giấc, Haru cảm giác đầu óc mình có chút mông lung
Mắt nó nặng trĩu, mi tâm nhíu lại. Có lẽ cái thứ nắng sớm thuần khiết chiếu rọi từ khung cửa sổ kia đã thiêu rụi tâm hồn mục nát của nó
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Sao cảm giác...
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
"Khó chịu"
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
"Chẳng lẽ lại có dòng thời gian nào khác sao?"
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
"Nhưng chẳng phải mọi thứ đang quá đỗi...."
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Tốt đẹp?
Không khỏi thắc mắc, em bước xuống giường. Việc đầu tiên là kéo rèm cửa lại để căn phòng dịu đi
Mắt đảo quanh để phân tích xem bản thân đang ở nơi quái quỷ nào. Dẫu sao nó cũng giữ được gần như tất cả kí ức về các dòng thời gian mình từng tồn tại, nên sẽ thấy việc xuất hiện thêm một timeline nữa không quá lạ lẫm
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
.....
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Đau đầu quá
Khẽ rít lên nhẹ, tay em xoa xoa thái dương. Tạm thời có lẽ Haruchiyo cần được nghỉ ngơi sau khi di chuyển bất ngờ từ dòng thời gian này sang dòng thời gian khác
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Nhìn quen....rất quen
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
"Đây hình như là nhà Sano....nếu không nhầm thì là nhà của Sano Manjirou"
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Sao tại timeline này mình lại ở đây chứ?
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
"Kì lạ...quá đỗi kì lạ"
Âm thanh vang lên giữa cái lúc nó đang rối ren trong đống suy nghĩ quẩn quanh của mình. Bất ngờ một thân ảnh cao ráo bước vào, mắt dán lên cổ áo bị trễ xuống lộ cả một mảng vai của nó
Âm thanh trầm thấp mang chút tâm tư khó tả phát ra từ cổ họng gã
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
"?!"
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Manjirou?
Sano Manjirou
Mày....tỉnh rồi...
Sano Manjirou
Cuối cùng cũng tỉnh rồi
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
"Tỉnh?"
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
....
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Cho tao xem lịch một chút
Sano Manjirou
Được rồi, có ngày gì quan trọng với mày sao?
Vừa đưa cho Haru xem lịch, mắt gã vừa dán lên khuôn mặt em, lại thuận miệng hỏi một câu cho đỡ trống trải
Mà Haru cũng không câu nệ nhiều, chỉ thẳng thắn đáp lại rằng nó không nhớ ngày
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
....
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
"13/6/2003 sao?"
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
"Vậy là...mình sẽ vào khoảng 13 tuổi"
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
"Còn Manjirou có lẽ cũng vậy nhỉ?"
Mơ hồ trong chính đống suy nghĩ của mình, em chẳng để ý tới ánh mắt của gã đang dán chặt lên nó. Đôi sapphire đen, sâu thẳm không thấy đáy khẽ lay động. Nếu không phải do ảo giác, thì trong khắc nào đó nó đã chợt trong veo, khắc lại hình bóng của em
Gã đặt tay lên vai em, khẽ lay nhẹ. Haruchiyo cũng vì vậy mà lấy lại ý thức rằng trong phòng còn có gã
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Ahaha
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
"Có sượng quá không trời ạ..."
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Tao hơi thất thần rồi
Sano Manjirou
Không sao, mày mới tỉnh mà..
Sano Manjirou
Vệ sinh cá nhân đi, tao xuống lấy cháo cho
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Cháo?
Sano Manjirou
Ừm, nấu cho mày
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Mày nấu á? Cho tao á?
Sano Manjirou
Có thể sẽ không ngon lắm
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
A không, ý tao không phải vậy
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
"Chỉ là hơi bất ngờ thôi...dòng thời gian trước nó chưa từng nấu cho mình ăn thì phải"
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
"Có chút..mong chờ?"
Haruchiyo gật nhẹ đầu. Thấy vậy gã cũng bước xuống nhà chuẩn bị thức ăn sáng cho em
Sano Manjirou
"Em ấy trở lại rồi...."
Sano Manjirou
"Haru lại về bên tao rồi.."
Gã nở một nụ cười đã lâu không thấy, hai mắt xuất hiện ánh sáng dù chỉ trong chốc lát.
Haruchiyo của gã đã hôn mê rất lâu...đã 7 năm gã chưa thấy em trong dáng vẻ tỉnh táo như vậy
Gã còn sợ rằng sẽ chẳng gặp lại em nữa, sợ rằng dù có thể quay ngược thời gian vẫn chẳng thể cứu được em
Sano Manjirou
"Có lẽ vẫn nên gọi bác sĩ trước"
<------------------------------------------------>
(1)Trong timeline 3 trước khi gã đầu thú Takemichi đã chuyển năng lực quay về quá khứ cho Manjirou vì tương lai đó của cậu ta đã hạnh phúc nên không có nguyện vọng quay về quá khứ cũng như không thể làm điểm kích hoạt.
(2)Khi bị bắn t.ử thì Manjirou kích hoạt năng lực, tuy không có người là điểm kích hoạt nhưng với ý niệm mạnh mẽ và vào khoảnh khắc sinh t.ử nên đã thành công (tương tự Shinichirou) dịch chuyển đến timeline thứ 4 (timeline hiện tại)
(3)Khi tới timeline thứ 4 mọi thứ sẽ như được reset. Tại đây Manjirou sống lại một cuộc đời mới từ khi sinh ra. Haruchiyo cũng vậy, em hoàn toàn tỉnh táo từ 1-7 tuổi do khoảng thời gian này ở timeline 3 em đang hôn mê, ngược lại hiện tại em tỉnh lại do thân xác ở timeline 3 đã không thể sử dụng.
(4)Haruchiyo đảo linh hồn qua lại hai thân xác vì em là người duy nhất không có năng lực quay về quá khứ nhưng vẫn giữ được kí ức về các timeline từng sống, nếu tạo ra thêm quá nhiều "em" sẽ gây ra nhiễu loạn không gian.
*Cốt truyện không theo nguyên tác*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play