Tôi là Uyển Hoa, tiểu thư phủ Lạc gia, cha tôi là một thái y làm việc ở Thái Y viện trong hoàng cung. Từ nhỏ tôi đã được chăm sóc, dạy dỗ nghiêm khắc như bao tiểu thư danh giá khác. Nhưng so với những nữ nhi khác thứ tôi giỏi chỉ có thơ ca và hội họa mà thôi, may vá thêu thùa cũng không quá xuất chúng chỉ vừa đủ mà thôi
Nhìn tôi cũng không đến nỗi xấu xí hay quá thô kệch nhưng đến tuổi cập kê lại không có nổi một người là ta trung nhân. Cha tôi cũng từng cậy tìm người mai mối nhưng hễ ai đến xem mắt tôi thì tức khắc vài ngày sau họ liền gặp được thê tử như ý. Cha mẹ tôi cũng nóng lòng muốn gả tôi đi nhưng mãi chẳng có nam nhân nào kết hôn cùng tôi. Nếu không phải phạm tuổi thì trước ngày kết hôn nam nhân đó gặp một nữ tử khác mà đem lòng yêu mến
Cha tôi thấy vậy cũng đã nhờ Quế bà bà, một bà mai mát tay có tiếng dẫn tôi đến xem mắt nhằm tìm cho tôi một mối lương duyên vừa ý
- Quế bà bà, ta nghe nói bà làm mai rất mát tay! Mong bà có thể giúp cho con gái tôi tìm một lang quân như ý...tôi hứa sẽ hậu tạ bà thích đáng!
- Lạc đại nhân, ông yên tâm! Hôn sự của Uyển Hoa tiểu thư đây nhất định tôi sẽ tìm cho một mối tốt!
Đó là lời cam kết của bà mai khi cha tôi cậy nhờ. Đúng thật là những mối hôn sự đó rất tốt, lại còn môn đăng hộ đối nhưng đều chung một cái kết là...những nam nhân kia đều tìm được người vừa ý sau khi đến gặp tôi, kể cả người xấu xí thô kệch chỉ cần nói chuyện với tôi vài câu cũng đã có được thê tử. Khắp nơi đồn thổi nói tôi có khả năng se duyên cho người trong thiên hạ nên ai nấy khi cần cũng đến tìm gặp tôi để xin đổi vận đào hoa
- Tiểu thư...người nói xem, nếu như cả đời này người không tìm được ý trung nhân thì sao?
- Hmmmm...Liên Ý, ta cũng không biết tại sao lại như vậy nữa! Chẳng lẽ số ta không có lang quân thật sao?
- A...đúng rồi! Hay chúng ta đi xem nói đi! Em biết có một người xem quẻ rất giỏi...không chừng sẽ giúp được tiểu thư đó!
- Liên Ý...đến cả khám thiên giám cha ta cũng đã mang lá số của ta đi hỏi rồi...còn không có kết quả...em nghĩ mấy người ngoài kia xem được sao?
- Trời ơi...người chưa thử làm sao mà biết được chứ! Mau đi thôi...tiểu thư...
Liên Ý kéo tay tôi ra khỏi khuê phòng, đi thẳng ra hướng cổng chính Lạc phủ, hoà vào phố đông người bên ngoài. Nhân gian rộng lớn như vậy mà thật sự không có nam nhân nào dành cho tôi sao? Hay là do số tôi không đủ may mắn nên mới như thế nhỉ?
Phố chợ huyện náo, người qua kẻ lại đông đúc, Liên Ý kéo tay tôi vào một tửu lầu phía trước mặt. Đi lên tầng lầu bên trên, ghé vào bàn của một ông lão tóc hoa râm đang ngồi nhấm rượu, trên tay đang cầm hai đồng xu tung vào chén
- Đến rồi! Tiểu thư, người mau ngồi xuống đi!
- Đây là ai?
Ông lão nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng
- Lão nhân chỉ là một người xem tướng bình thường! Chẳng lẽ cô nương đến tìm lão không phải để xem bói sao?
Liên Ý nhanh miệng đáp lại
- Phải phải...tiểu thư nhà tôi đến tìm ông để xem tướng! Làm phiền ông giúp tiểu thư nhà tôi tìm được lang quân như ý!
Ông lão nhìn tôi một hồi lâu, lại thầy hai đồng xu kia xuống chiếc chén rỗng nghe * keng...* một tiếng rồi đáp
- Trông tiểu thư nhà cô dáng dấp nhỏ bé, mảnh mai, nét mặt lại rạng rỡ như hoa mùa xuân không khác gì tiểu tiên nữ...gương mặt đầy đặn cũng là phúc tướng nhưng làm sao lại không có lang quân được chứ?
- Nhưng bất kì nam nhân nào đến gặp tiểu thư nhà tôi họ đều có thể tìm được thê tử như ý mà bỏ lại tiểu thư nhà tôi!
- À...ta thấy rồi!
Tôi tròn mắt nhìn ông lão rồi hỏi
- Ông thấy gì?
- Mệnh cách của cô là đồ đệ của Nguyệt Lão, cô phải trả hết những tơ duyên kia cho họ và chỉ giữ lại 1 sợi duy nhất, cuối cùng là dành cho lang quân của cô!
- Nhưng...lang quân của tôi đang ở đâu?
- Thiên cơ không thể tiết lộ! Cô cứ lo hoàn thành hết những sợi tơ hồng kia đi đã! Tự khắc sẽ gặp lang quân của mình thôi! Nếu muốn giải được việc này, cô phải lấy một lang quân có nhiều thê thiếp, như vậy mới cân bằng được những sợi tơ hồng mà Nguyệt Lão đã gắn vào cô đó! Lão đã nói hết rồi bây giờ thì...các cô đi ra để lão tiếp tục uống rượu!
- Nè...ông còn chưa nói lang quân của ta ở đâu mà!
- Nữ nhi các cô thật phiền phức! Mau tránh ra cho lão uống rượu!
Tôi đứng dậy đi nhanh xuống dưới tầng lầu, Liên Ý chạy theo phía sau tôi không ngừng kêu
- Tiểu thư, người chờ em với!
- Ta vẫn đang chờ em đây!
- Tiểu thư...nếu thật sự như lời lão ấy nói thì người còn phải gặp thêm vài nam nhân nữa mới có thể kết hôn đó!
- Haizzz...nhiều khi lời nói của lão ấy không đáng tin đâu! Liên Ý, chúng ta hồi phủ thôi!
Tôi quay về phủ, trời nhá nhem tối. Cơm đã chờ sẵn ở phòng lớn, cha mẹ tôi vẫn chờ tôi về để dùng cơm
- Uyển Hoa thỉnh an cha mẹ!
- Con và Liên Ý đi đâu đó?
- Chúng con chỉ ra phố dạo chơi một lát thôi! Mẹ à, hôm nay có canh củ sen sao? Thơm quá!
Mẹ tôi lắc đầu ra vẻ bất lực, cha tôi bên cạnh từ tốn nhìn mẹ tôi rồi lên tiếng
- Uyển Hoa, ngày mai Quế bà bà đặc biệt sắp xếp cho con một buổi xem mắt! Nhất định con phải chuẩn bị kỹ lưỡng vào đó!
Tôi nghe thấy liền thở dài một hơi, gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén rồi trầm ổn hỏi cha tôi
- Người đó là ai thế ạ?
- Là Diệp Giản công tử, con trai của Diệp tướng quân. Cậu ấy cũng tầm tuổi con thôi! Ta thấy cậu ấy cũng tuấn tú, phong nhã, chắc chắn con sẽ thích!
- Cha...người nói như vậy cứ như con đang mong có lang quân lắm vậy?
Mẹ tôi bên cạnh cười nhẹ rồi lên tiếng
- Nha đầu...con đã đến tuổi phải lấy chồng rồi! Không gả đi con sẽ làm bà cô già đó!
- Mẹ à...
Bữa cơm tối đã xong, tôi trở về phòng rồi ngẫm nghĩ đến lời nói của ông lão xem bói lúc chiều. Liệu có thật sự là như thế không? Nếu như vậy thì phải gặp bao nhiêu nam nhân nữa đây? Thật quá mệt mỏi mà!
- Tiểu thư, người đang nghĩ gì đó?
- Liên Ý, liệu có phải lời của ông lão kia là đúng không?
- Tiểu thư, nếu điều đó là thật người nên cảm thấy tự hào chứ nhỉ? Tại vì người là tiên tử hạ phàm mà có phải không?
- Nhưng ta lại không muốn mang trọng trách nặng nề đó đâu!
Bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa
- Tiểu thư, phu nhân sai em mang bộ y phục mới đến cho tiểu thư. Ngày mai người mặc bộ này đi xem mắt đó ạ!
Liên Ý đến nhận bộ y phục trên tay của Tố Tố
- Tố Tố, cảm ơn em! Bộ y phục này đẹp thật đó!
- Người mau thử xem có vừa không? Liên Ý, cô giúp tiểu thư đi!
Liên Ý mỉm cười rồi gật đầu, mang theo bộ y phục mặc thử giúp tôi. Bộ y phục này đẹp thật, màu hồng nhạt trông đáng yêu quá, lại thêm cả hình hoa thêu nữa. Mỗi lần đi xem mắt, mẹ tôi đều may cho tôi một bộ y phục mới, đây có lẽ là điều an ủi duy nhất trong những lần đi xem mắt của tôi ấy
- Vừa rồi, tiểu thư, Tố Tố đi trước đây, ngày mai chúc người may mắn nhé!
Liên Ý mang đến một chậu nước để tôi rửa mặt rồi nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ phải chuẩn bị từ sớm dù tôi biết trước kết quả cũng như những lần trước cả thôi nhưng có y phục đẹp thì tôi chấp nhận!
- Tiểu thư, em đã trải giường rồi! Mau nghỉ ngơi thôi ạ!
- Được rồi! Chúng ta đi ngủ thôi!
Tôi nằm xuống giường rồi từ từ chiền vào giấc ngủ. Tôi lại mơ thấy một nơi xinh đẹp như tiên cảnh, lại gặp một ông lão tóc bạc trắng, gương mặt hiền từ. Ông ấy trò chuyện với tôi
- Tiểu đồ đệ! Có phải ở nhân gian rất vui không?
- Ông là ai?
- Ta là Nguyệt Lão đây! Sư phụ thân yêu của con đây!
- Ông không đùa đó chứ!
- Không...là ta đưa con xuống nhân gian dạo chơi một chuyến đó! Tiện thể giúp ta se vài mối tơ hồng luôn có được không?
- Gì chứ? Ta đã gặp bao nhiêu nam nhân, lần nào cũng là không thành thân được! Nguyệt Lão là đang trêu ta rồi!
- Nè...đồ đệ ngoan! Rõ ràng là con chọn mà! Con nói ở nhân gian có thức ăn ngon lại còn có nam nhân, nên mới đồng ý hạ phàm mà! Chỉ là mang theo vài sợi tơ hồng thôi! Con cố thêm một chút nữa, ta hứa sẽ tìm nam nhân thật tốt cho con có được không?
- Người nói thật không? Không được nuốt lời đâu đó!
- Thật chứ... bây giờ thì con an tâm làm nhiệm vụ đi nhé!
- Nhưng mà...nam nhân dành cho ta ở đâu?
- Thiên cơ không thể tiết lộ được...
Tôi đang ngủ say thì nghe giọng của Liên Ý gọi dậy
- Tiểu thư, người mau dậy đi...trời đã sáng rồi! Nếu ngủ nữa sẽ không kịp đâu!
Tôi giật mình dậy để rửa mặt, vệ sinh cá nhân và thay y phục, chải tóc
- Ta buồn ngủ quá! Liên Ý còn hơi đói nữa!
- Người chịu khó một chút, em chải tóc và trang điểm cho người xong rồi em sẽ mang điểm tâm đến cho người ngay!
- Ờm...đành chịu vậy!
Liên Ý vẫn đang chải tóc cho tôi trong sự hào hứng
- Tiểu thư, người nghĩ xem Diệp công tử sẽ là người như thế nào? Có phải rất thú vị không?
- Ta không biết nữa...nhưng ta nghĩ lần này cũng không khá hơn những lần trước là bao đâu!
- Em chải tóc xong rồi, người mau đến dùng điểm tâm đi!
Tôi ngồi vào bàn, tay từ từ múc một muỗng cháo thơm ngon để vỗ về cái bụng đói trước khi đến phòng lớn gặp Diệp công tử. Cảm giác của tôi không có gì mới mẻ, dường như đã quá quen với những buổi xem mắt này rồi. Tố Tố từ bên ngoài đi vào để báo tôi biết Diệp công tử đã đến, tôi phải ra ngoài rồi
- Tiểu thư, Diệp tướng quân và Diệp Giản công tử đã đến rồi ạ!
- Ta biết rồi...chúng ta cùng đến phòng lớn thôi!
Cha mẹ tôi và cha con Diệp tướng quân cũng đã ngồi ở phòng lớn từ lâu, còn có cả Quế bà bà nữa. Chỗ Diệp tướng quân và cha tôi cũng có chút giao tình vì cùng là quan trong triều đình, chỉ là trước giờ tôi vẫn không biết ông ấy còn có một người con trai
- Uyển Hoa thỉnh an Diệp bá bá, thỉnh an cha mẹ!
Người trẻ tuổi kia là Diệp Giản sao? Nhìn không giống con nhà quan võ lắm, nhìn y trông giống người học văn hơn. Quế bà bà lên tiếng
- Diệp công tử, đây là Uyển Hoa tiểu thư, con gái của Lạc đại nhân ạ!
Nam nhân kia gật đầu tỏ ấy chào tôi, rồi nở nụ cười
- Quả là xinh đẹp! Nhưng ta nghe được lời đồn trong thiên hạ rằng nếu có cơ may gặp được tiểu thư đây, khi trở về sẽ cưới được người trong mộng, không biết thực hư chuyện này là thế nào?
Tôi có chút ngạc nhiên, không biết phải trả lời ra sao
- Ờm...nếu như thiên hạ đã có lời đồn như vậy thì chắc là như vậy thật! Tiểu nữ vẫn chưa được kiểm chứng...nên không biết rõ...
- Nếu như thật sự hôm nay đến xem mắt tiểu thư về, ta cưới được một thể tử vừa ý thì sẽ hậu tạ tiểu thư thích đáng. Nếu ngược lại, Diệp Giản ta sẽ cưới tiểu thư làm thê tử, nguyện cả đời không nạp thêm thiếp thất!
Tôi nghe những lời đó có chút bởn cợt, cảm thấy khó chịu nhưng không thể hiện ra mặt được, chỉ lén nhìn về phía cha mẹ tôi rồi lên tiếng xin phép rời khỏi không khí ngộp ngạt này
- Diệp bá bá, cha mẹ, Uyển Hoa thấy không khỏe nên xin phép cáo lui trước!
Tôi rời đi, Liên Ý cũng đi theo phía sau, cái tên Diệp Giản đó rõ ràng là đang chế giễu tôi mà. Nhìn trong nho nhã cứ nghĩ y là người nói chuyện biết chừng mực, hoá ra vừa gặp đã mang chuyện lời đồn trong thiên hạ ra để nói. Suy cho cùng, y cũng đã có ý trung nhân rồi nên mới nói những lời như thế. Phí hết một buổi sáng mà
Hoàng tộc đương triều, tiên đế có đến 8 người con trai và 5 người con gái. Hiện thời, thái hậu cũng đang ở tuổi xế chiều, sau khi tiên đế cưỡi Hạc quy tiên các thái phi cũng vì đau buồn quá độ mà băng hà theo, chỉ còn thái hậu và Cát thái phi ở cạnh bầu bạn tuổi già. Trong số những người con trai đã thành niên của tiên đế, Bách Đình lớn tuổi nhất lại là trưởng tử nên lập làm tân đế
Phía sau đó là Bách Hảo, nhị hoàng tử của tiên đế, lập làm Tuyên thân vương. Bách Tùng là tam hoàng tử, lập làm Kỳ thân vương. Những vị hoàng tử khác còn nhỏ nên chưa phong tước hiệu, về phần các công chúa đều chưa đến tuổi thành thân, chỉ có Niên Hoàn là trưởng nữ nhưng vẫn bên cạnh phụng dưỡng thái hậu nên chưa thành thân
Để nói về Kỳ thân vương thì y là một người không thích bị ràng buộc bởi nghi lễ cầu kì, nên từ khi khai phủ y đã vui mừng vì đã được thoát khỏi sự giám sát của thái hậu. Tuy nhiên, Kỳ thân vương lại là một người trượng nghĩa và luôn biết yêu thương mọi người nhưng mà...y còn ham chơi quá nên mãi chưa chịu thành thân. Thái hậu và thái phi luôn thúc giục ngài ấy sớm ngày thành thân như hai vị huynh lớn nhưng mỗi khi nhắc đến ngài ấy liền viện cớ để thoái thác
Hoàng thượng tuy còn trẻ tuổi nhưng chỉ mới cùng hoàng hậu có được 3 đứa con, chưa nghĩ đến việc tuyển tú trong thời gian gần đây. Tuyên thân vương cũng chỉ mới có 2 hài tử và đang chờ ngày trắc phúc tấn sinh đứa thứ 3. Trong cung thiếu đi tiếng cười đùa của trẻ thơ thật tẻ nhạt biết bao, nên ai nấy đều mong Kỳ thân vương sớm ngày “yên bề gia thất” để có thêm trẻ thơ trong cung
Thái hậu, Cát thái phi, hoàng thượng và hoàng hậu đều “đau đầu” về vấn đề này, riêng Kỳ thân vương vẫn điềm nhiên, chẳng mảy may gì đến chuyện thành thân. Ngày ngày y vẫn đi ngao du khắp nơi, ngắm cảnh đẹp nhân gian. Nếu không thì ở trong phủ đọc thơ phú, vẽ tranh. Lúc thì giúp hoàng thượng lo việc quân dân. Dù là một trang nam tử có biết bao cô nương đem lòng si mê nhưng y chẳng đoái hoài đến cô nương nào
Kỳ thân vương dáng người cao ráo, mắt phượng đa tình, sống mũi cao và làn da trắng trẻo. Trông y có vẻ yếu đuối nhưng lại có tài văn võ hơn người. Tính tình lại có phần đơn giản, thích ngao du sơn thủy, đối tửu ngâm thơ. Nhưng y lại là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ y không được lòng tiên đế vì tính tuỳ hứng của mình. Ngược lại thái hậu và các thái phi lại rất thích tính tình của y, nên đứa trẻ này luôn được cưng chiều như một cách bù đắp lại tình thương mà tiên đế không dành cho y
Trong lần tuyển tú này của hoàng thượng, thái hậu cũng như trên dưới trong cung đều mong tìm được một nữ tử đáng yêu, hợp ý để thành thân cùng y. Vì vậy nên từ sớm thái hậu đã truyền ý gọi y vào cung để bàn chuyện
- Bách Tùng tham kiến thái hậu, hoàng thượng! Thái hậu thánh an, hoàng thượng kim an!
Thái hậu nở nụ cười hiền từ rồi đáp
- Tùng nhi miễn lễ! Con mau đến đây cùng ngồi dùng điểm tâm sáng đi!
- Thái hậu, người gọi con nhập cung có chuyện gì gấp sao ạ?
Bách Đình ngồi bên cạnh liền lên tiếng
- Hoàng đệ! Năm nay đệ đã bao nhiêu tuổi rồi?
- Đệ đã 21 tuổi rồi! Nhưng sao vậy ạ?
Thái hậu đáp lời
- Tùng nhi, con đã quá tuổi thành thân rồi! Chi bằng sắp tới hoàng thượng tuyển tú, con cũng đến tìm một cô nương vừa ý đi!
Kỳ thân vương nghe vậy liền có chút lúng túng
- Thái hậu...chẳng phải tuyển tú cho hoàng thượng sao ạ? Nhi thần...được tham gia sao?
- Cuộc tuyển tú này vốn dĩ mở ra cho đệ mà! Ta chỉ là phụ thôi!
- Nhưng mà...
- Không nhưng nữa...ta và thái phi đã có tuổi rồi! Còn phải chờ các con sinh cho bọn ta một đàn cháu để bồng sao? Hoàng tộc bao giờ mới khai chi tán diệp được chứ?
Kỳ thân vương nghe vậy cũng chỉ im lặng, không đáp gì. Vốn dĩ lần tuyển tú này y tham gia cũng chỉ muốn chiều ý thái hậu. Còn việc có tìm được cô nương nào vừa ta hay không thì y không để ý đến cho lắm, dùng xong điểm tâm y quay về Tú Yên Đường là một biệt điện riêng của y mỗi khi nhập cung thường đến ở
A Vũ, là một người hầu cận Bách Tùng vừa nhìn thấy y liền vui vẻ đón tiếp
- Tam gia...người về rồi!
Bách Tùng ngồi xuống bàn, chần chậm rót một chén trà thơm
- A Vũ, nếu đến buổi tuyển tú thì ta cần phải làm gì?
- Người đến ngày tuyển tú sắp tới sao ạ?
- Phải đó! Thái hậu bảo ta đến đó!
- Theo như nô tài thấy...nếu người đến ngày tuyển tú thì chỉ cần ngồi ở đó uống trà, nghe các cô nương kia giới thiệu về gia thế, nếu cảm thấy vừa ta thì chọn thôi ạ!
- Ta vẫn chưa muốn thành thân sớm như vậy!
- Tam gia...người chưa muốn nhưng thái hậu đã có tuổi rồi ạ! Người cũng nên thương thái hậu mong cháu chứ ạ!
- Ngươi nói cũng phải...
Bách Tùng trả lời rồi nhấp một ngụm trà trong chén. Thì ra nam nhân cũng bị hối chuyện thành thân sao? Y ngồi trầm ngâm ngẫm nghĩ về những ngày tháng sắp tới không còn được ngao du sơn thủy nữa mà ánh mắt đượm buồn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play