[AllSakura/AllHaruka][WB] Oán Hận
Chap 1 - Thiên sứ đã chết
Một người phụ nữ tóc trắng trung niên cùng cậu con trai đang ngồi thưởng thức trà chiều và bánh ngọt. Đột nhiên cậu con trai cất giọng hỏi người phụ nữ rằng:
Sakura Haruka
Mẹ ơi, tại sao tóc mẹ lại có màu trắng vậy ạ?
Kazuo Aoi
Con muốn biết lý do à Haru-chan
Sakura Haruka
Vâng, con muốn biết. Bởi vì tóc con cũng có màu trắng giống mẹ nè và có cả màu đen giống bố luôn ạ
Người bố từ nhà đi ra vườn đã nghe thấy câu hỏi của Sakura. Ông phì cười và cố gắng nghĩ một câu chuyện ngắn để trả lời đứa con trai tò mò này của ông.
Sakura Higo
Chà, bé Haruka của chúng ta nay đã biết tò mò đặt câu hỏi rồi à
Sakura phụng phịu và nói rằng cậu đã 10 tuổi rồi nên không còn bé nữa.
Sakura Higo
Haha vậy thì để bố thay mẹ kể cho con nghe một câu chuyện ngắn để giải đáp thắc mắc của con nhé
Sakura Higo
Con đã từng nghe về các thiên sứ chưa
Sakura Haruka
Con đã đọc truyện cổ tích và có biết những thiên sứ ạ, họ rất đẹp đúng không bố
Sakura Higo
Đúng rồi Haruka à, họ thật sự rất đẹp.
Sakura Higo
Thật ra mẹ của con là một thiên sứ ấy. Mẹ của con rất tốt bụng đấy nhé. Bà ấy đã giúp đỡ những người khó khăn dù cho đối phương có là ai. Mẹ của con sẽ không bỏ mặc bất cứ ai hết. Có lẽ vì mải giúp cho mọi người quá nên mẹ đã không bận tâm đến bản thân và mái tóc nê-
Kazuo Aoi
Thôi nào anh, như vậy là được rồi
Cô đã kịp thời ngắt lời chồng mình vì không muốn Sakura phải nghĩ nhiều về nó. Thằng bé còn quá nhỏ để biết về căn bệnh này.
Sakura nhìn mẹ bằng ánh mắt lấp lánh và bất ngờ.
Sakura Haruka
Thật ạ, mẹ là thiên sứ thật ạ?
Kazuo Aoi
Đúng rồi mẹ là thiên sứ giáng trần đó, sau này nếu con có gặp khó khăn gì. Chỉ cần nhìn lên trời và gọi tên mẹ là mẹ sẽ đến giúp con ngay. //vừa nói vừa chỉ tay lên bầu trời//
Sakura Higo
Con hãy gọi cả bố nữa nhé, bố sẽ đến giúp con ngay
Sakura Haruka
Nhưng mà bố đâu phải là thiên sứ đâu! //bĩu môi//
Cả hai đều bật cười vì đứa con trai của họ quá đỗi đáng yêu.
Đến buổi tối thì gia đình ngồi ăn cơm cùng nhau. Cùng nhau xem tivi và chơi đùa. Đã đến lúc đi ngủ, ông Higo và bà Aoi chuẩn bị bước ra khỏi phòng của con trai.
Sakura Higo
Bố tắt đèn nhé Haruka
Người mẹ tiến lại hôn trán chúc ngủ ngon đứa con trai bé bỏng của mình
Kazuo Aoi
//chụt// Haru-chan ngủ ngon nhé. Mẹ và bố hẹn Haru-chan lại gặp nhau vào ngày mai nhé
Sakura Haruka
Vâng ạ, con chúc bố mẹ ngủ ngon
Sakura đang ngủ thì đột nhiên giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng hét thất thanh của ai đó bên phòng bố mẹ. Cậu vừa sợ và vừa lo nên đã chạy sang phòng bố mẹ.
Khói bay nghi ngút, người dân xung quanh đã gọi điện để cứu hoả và cảnh sát tới kịp thời. Sakura men theo hành lang để vào phòng bố mẹ. Vì có nhiều khói nên cậu thấy khó thở nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh. Khi đến nơi thì thấy cửa phòng mở hé một chút, cậu mở tung cánh cửa đấy ra để vào phòng. Cảnh tượng trước mắt thật sự rất kinh khủng đối với một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi. Có lẽ cảnh tượng này sẽ ám ảnh Sakura cả đời, muốn quên cũng không bao giờ quên được.
Cứu hoả và cảnh sát đã đến kịp thời. Ngọn lửa rất lớn và rất khó khăn khi dập lửa. Một vài người lính cứu hoả đã cố gắng chạy vào nhà để cứu Sakura. Khi vào nhà, họ chỉ thấy một đứa trẻ đứng đó như trời trồng. Vội bế đứa trẻ ấy ra và hỏi han. Nhưng có vẻ như cú sốc quá lớn khiến cho Sakura bị ngất xỉu.
Cuối cùng thì ngọn lửa đã bị dập tắt nhờ một cơn mưa lớn. Ngọn lửa quá lớn nên căn nhà đã bị cháy trụi. Không còn gì ngoài một đống đổ nát. Lính cứu hoả đã cố gắng thu dọn đống đổ nát ấy.
-Sáng hôm sau tại bệnh viện xx-
Sakura vừa mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ đó ai cũng bị cháy trụi từ đầu đến chân. Cứ cháy mãi đến khi chẳng còn thứ gì, từ gia đình cho tới bạn bè đều bị chết cháy, một đám cháy kinh hoàng đầy tiếng la hét. Hai bàn tay từ trong đám cháy trồi ra, vội vã ôm lấy khuôn mặt của cậu rồi cứ liên tục hét lên rằng “Chạy đi, mau chạy đi Haru-chan, con phải chạy để sống sót nếu không bọn chúng sẽ tìm thấy con. Chạy đi thật xa và đến một nơi mà không ai biết con là ai”. Sakura giật mình tỉnh dậy và thở gấp với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
Sakura Haruka
//thở hổn hển// Ha..ha..hộc..
Y tá
A em dậy rồi à, em đợi chị đi gọi bác sĩ tới đây nhé //vội vã chạy đi//
Kí ức đem qua ùa về khiến cho đầu cậu đau như búa bổ. Vì đau quá nên cậu ôm đầu và cứ ngồi đó rên rỉ, cảm giác khó thở khiến cho tầm mắt của bản thân mờ nhoè đi.
Sakura Haruka
//ôm đầu// Hự..ha.hộc hộc
Tiếng cửa phòng bị mở một cách vội vã, vị bác sĩ ấy chạy vội lại giường bệnh để xem xét tình hình. Thấy cậu nhóc khó thở và cứ ngồi đó ôm đầu. Bác sĩ liền kêu y tá đi lấy một ly nước vào đây.
Bác sĩ
//vuốt lưng cậu// Cậu bé, nghe anh nói đây, em hãy bình tĩnh lại và thở thật nhẹ nào. Đây này, hít vào thở ra thật nhẹ nhàng
Y tá
//chạy vào phòng// Nước đây bác sĩ ơi
Vì quá khát nên cậu giật lấy ly nước và uống một hơi.
Y tá
Em uống từ từ thôi, chắc là em khát lắm, tội nghiệp em. Em cố gắng nhé, khi nào em đỡ hơn thì chị sẽ cho kẹo em nhé //vừa nói vừa xoa đầu cậu//
Bác sĩ
Bây giờ em đã bĩnh tĩnh hơn chưa?
Bác sĩ
Nghe anh nói này, bây giờ em đang ở bệnh viện. Em còn nhớ đêm qua gia đình em đã xảy ra chuyện gì chứ, anh biết là hiện tại bây giờ em đang rất đau khổ nhưng em cần phải biết sự thật cậu bé à
Trong thâm tâm thì cậu biết đêm qua gia đình đã xảy ra chuyện gì, cảnh tượng ấy cậu sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Cậu biết bố mẹ đã không còn trên thế gian này nữa rồi.
Sakura Haruka
Vâng tối qua-
Cảnh sát
//bước vào phòng// Bác sĩ, xin bác sĩ hãy để cậu bé này đi với tôi một lát
Chap 2 - Nhà thờ và những đứa trẻ
Sau khi nhận được sự cho phép từ bác sĩ thì chú cảnh sát nhanh chóng dẫn Sakura ra ngoài. Trong lúc đang đi khi tới hành lanh bệnh viện, trên tivi đang chiếu tin tức về vụ cháy đêm qua. Phóng viên nói rằng vụ cháy đêm qua quá lớn nên rất khó để dập lửa. Cũng may mắn là nhờ có một cơn mưa lớn đột ngột ghé qua. Tuy ngọn lửa đã được dập tắt nhưng vì lửa quá lớn nên việc tìm thi thể của người chết rất khó. Phóng viên còn nói rằng có lẽ thi thể của họ đã bị cháy thành tro mất rồi. Việc tìm kiếm thi thể đã chấm dứt, bây giờ các lính cứu hoả và cảnh sát vẫn đang dọn dẹp hiện trường.
Sakura không tin vào tai mình vừa nghe được cái gì, cậu muốn nhanh chóng đến đó. Cậu vồ lấy chú cảnh sát, vừa nức nở vừa nói chú hãy dẫn cậu đến đó ngay lập tức.
Sakura Haruka
//nức nở// Chú ơi, chú mau dẫn-hức.. cháu đến đó đi. C-cháu muốn nhanh chóng đến chỗ bố mẹ cháu.
Cảnh sát
Được rồi, cháu nín đi. Chú sẽ dẫn cháu đến đó mà
Khi đến nơi, trước mắt cậu chỉ là đống đổ nát. Hoang tàn tới mức cậu không còn nhận ra đây chính là căn nhà mà cà gia đình cậu đã sống. Dường như cậu sốc tới mức bản thân còn quên cả rơi nước mắt. Cứ đứng im đó rồi nắm chặt tay chú cảnh sát. Khuôn mặt cậu cứ cuối gằm xuống đất. Lúc bấy giờ cậu lại tự nghĩ rằng tất cả là do cậu, là do lỗi của cậu.
Sakura Haruka
*Giá như lúc đó mình đến sớm hơn một tí. Giá như mình có đủ sức mạnh để cứu họ ra ngoài. Giá như…*
Hàng ngàn từ “giá như” cứ xuất hiện trong đầu cậu. Bây giờ cậu đang đổ lỗi cho bản thân. Chú cảnh sát có vẻ nhận ra điều đó nên đã quỳ một chân xuống để nói chuyện với cậu.
Cảnh sát
Cháu nghe này, bây giờ chắc có lẽ bố mẹ chắc đang ở một nơi rất xa. Có thể cháu sẽ lại gặp họ trong một giấc mơ nào đó. Không phải là lỗi của cháu, tất cả chỉ là sự cố mà thôi. Cháu đừng đổ lỗi cho bản thân nữa nhé.
Sakura Haruka
//im lặng gật đầu//
Cảnh sát
Nào, bây giờ ta cùng quay lại bệnh viện thôi nào. Cháu sẽ cần kiểm tra sức khoẻ một chút rồi mới được xuất viện. Sau đó chú sẽ dẫn cháu đến một nơi để cháu sống thật vui vẻ nhé.
Quay trở lại bệnh viện, cậu đã đi kiểm tra sức khoẻ và tinh thần. Sức khoẻ thì ổn nhưng mà tinh thần thì chắc phải cần một khoảng thời gian dài mới có thể hồi phục được.
Bác sĩ
Cậu bé có thể xuất viện được rồi, nhớ ăn uống đầy đủ và nghe lời chú cảnh sát kia nhé
Sakura Haruka
Vâng ạ, em hứa sẽ nghe lời chú cảnh sát
Y tá
Đây //chìa hộp bánh quy ra//
Y tá
Đây là quà xuất viện của em, như chị đã hứa. Bánh này là bánh quy dâu đấy nhé //vừa nói vừa chỉ vào hộp bánh quy//
Sakura Haruka
//nhận lấy// Em cảm ơn chị ạ
Sau khi xuất viện, chú cảnh sát đã dẫn Sakura đến một nhà thờ. Chú nói với cậu ở đây chú có người quen. Từ trong nhà thờ, một vị linh mục áo đen nhìn rất hiền hậu bước ra để chào hỏi hai người.
Cảnh sát
Từ hôm nay đứa trẻ này sẽ được gửi vào đây nhé, nhờ cậu //đẩy nhẹ vai Sakura tới trước//
Orochi Kenji
Được rồi, từ bây giờ nhà thờ sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ này
Sakura Haruka
//e dè nhìn vị linh mục//
Vị linh mục sau khi nói chuyện xong với chú cảnh sát thì nhìn xuống Sakura.
Orochi Kenji
Chào cháu nhé, chú đã biết chuyện của cháu rồi. Từ nay đây sẽ là ngôi nhà thứ hai và chú sẽ là người Cha thứ hai của cháu luôn nhé //mỉm cười//
Orochi Kenji
Vậy từ nay về sau chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé!
Bây giờ Cha đang giới thiệu Sakura với mọi người. Cậu thấy ở đây có rất nhiều đứa trẻ. Bọn chúng tò mò nhìn cậu, sau khi Cha giới thiệu xong thì có một vài đứa trẻ ùa đến hỏi cậu.
Bé gái
Anh ơi anh, tại sao tóc anh lại có màu trắng vậy ạ?
Bé trai
Cả mắt anh nữa, nó có màu vàng nè
Orochi Kenji
Thôi nào mấy đứa, từ hôm nay Sakura sẽ là một thành viên của gia đình chúng ta. Các con hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé!
Một vài đứa trẻ đứng trong góc bắt đầu nói xầm xì về Sakura
Đứa bắt nạt (1)
Chậc, một thằng nhóc lạ hoắc. Cả màu tóc và màu mắt nữa. Nhìn buồn cười thật đó chúng mày
Đứa bắt nạt (2)
Ha ha đúng vậy
Đứa bắt nạt (3)
Vậy là từ giờ chúng ta có đối tượng bắt nạt mới à
Đứa bắt nạt (1)
Để rồi xem, nhưng mà trước hết phải qua mắt được Cha đã. Rồi tụi mình sẽ hành hạ nó khiến cho nó biến khuất mắt khỏi nơi này
Hiện giờ ba đứa trẻ ấy đang bắt nạt một đứa trẻ khác nhìn có vẻ ốm yếu.
Đứa bắt nạt (2)
//đá vào lưng//
Đứa bắt nạt (2)
Coi như hôm nay mày may mắn đi, hôm nay tụi tao sẽ không chơi cùng mày 1 hôm
Đứa bắt nạt (3)
Tụi tao sẽ chơi với tên nhóc tóc hai màu kia
Bọn chúng đã thật sự bắt nạt cậu. Bọn chúng còn nói rằng cậu chính là đối tượng mới để bọn chúng bắt nạt. Và đối tượng cũ chính là một tên nhóc tóc đen gầy gò ốm yếu.
Cậu đang đọc sách thì từ đâu vài đứa trẻ tiến tới chỗ cậu. Bọn chúng giật lấy cuốn sách trên tay cậu.
Đứa bắt nạt (2)
//giật cuốn sách//
Đứa bắt nạt (2)
Gì đây, “Thiên sứ và những đứa trẻ” à
Đứa bắt nạt (1)
Bộ mày tin là thiên sứ có thật à. Đồ ngu, đó chỉ là truyện cổ tích thôi
Đứa bắt nạt (3)
Ha ha thằng ngu
Sakura Haruka
Trả lại đây!
Sakura biết rằng từ bây giờ mình không còn bố mẹ, chỉ có thể nương tựa vào nhà thờ. Cậu phải tự bản thân chống lại mấy đứa nhóc bắt nạt này.
Đứa bắt nạt (1)
Muốn tụi tao trả thì mày quỳ xuống cầu xin tụi tao đi
Đứa bắt nạt (3)
Sau đó thì mày phải cút khỏi nơi này
Sakura Haruka
Tại sao tôi phải đi, Cha đã nói tôi được phép ở đây mà
Đứa bắt nạt (1)
Nếu mày vẫn không chịu đi thì từ bây giờ mày sẽ là đối tượng mới để bọn tao bắt nạt
Đứa bắt nạt (2)
Nhìn mày tội nghiệp quá nên Cha mới thương hại mày ấy. Chắc bố mẹ mày cũng vì thế nên bỏ mày lại ha
Đầu óc bây giờ của cậu thật sự rất rối rắm. Khi nghe thằng nhóc ấy nhắc đến bố mẹ, cậu không giữ được bình tĩnh nữa mà chạy lại xô ngã thằng nhóc. Hai đứa kia thì túm tóc cậu giật ra.
Một vụ ẩu đả nhỏ đã xảy ra, các Sơ nghe thấy tiếng động trong phòng nên đã chạy vào ngăn cản.
Mieko Nuri
Này mấy đứa, dừng lại đi. Sao lại đánh nhau thế này. Sơ sẽ nói với Cha đấy!
Chap 3 - Người bạn đầu tiên
Orochi Kenji
Có chuyện gì vậy?
Mieko Nuri
À thưa ngài, bọn trẻ chỉ đang đùa giỡn thôi
Orochi Kenji
Có đúng như vậy không hả mấy đứa?
Cha bước đến bên cậu và bọn bắt nạt.
Đứa bắt nạt (1)
Không có gì thưa Cha, bọn con chỉ muốn làm quen với Sakura thôi
Orochi Kenji
Hửm //liếc qua nhìn cậu//
Sakura Haruka
Vâng thưa Cha
Orochi Kenji
Thôi được rồi, Sakura theo ta nào
Sakura Haruka
Thưa Cha, chúng ta sẽ đi đâu ạ?
Orochi Kenji
Con cứ đi theo ta nhé
Cha dẫn cậu vào phòng làm việc của ông. Ông mở ngăn tủ ra và lấy một sợi dây chuyền hình chữ thập bằng bạc lấp lánh.
Orochi Kenji
Mỗi đứa trẻ nào vào đây đều sẽ được ta tặng một sợi dây chuyền như này. Sợi dây này ta tặng con
Orochi Kenji
Ráng cố gắng học tập và làm quen với mọi thứ. Từ nay con hãy hoà đồng với các anh chị em nhé
Sakura Haruka
//nhận lấy sợi dây chuyền// Con cảm ơn thưa Cha
Tưởng chừng cuộc sống ở nhà thờ sẽ trôi qua một cách yên bình. Hàng ngày cậu vẫn bị bọn nhóc kia bắt nạt. Dần dần cậu đã học được cách tự vệ. Cậu đã cố gắng nhịn nhục vì Cha đã dặn phải hoà đồng với mọi người, nhưng lần này câu chuyện này đã đi quá xa và vượt tầm kiểm soát của cậu.
Mới đó 3 năm liền trôi qua một cách nhanh chóng, bây giờ cậu đã 13 tuổi.
-Tại khu vườn phía sau nhà thờ-
Cậu đang ngồi đọc sách dưới gốc cây thì đột nhiên 1 đứa trẻ trạc tuổi từ phía sau bước đến.
Yukata Kai
C-chào cậu, tớ là Yukata Kai. Tớ có thể làm bạn với cậu được không?!
Sakura Haruka
Với tôi á //chỉ vào bản thân//
Yukata Kai
//vừa nói vừa gật đầu lia lịa// Đúng rồi!!
Yukata Kai
Tớ rất thích mái tóc và màu mắt của cậu. Từ lần đầu cậu chuyển tới, tớ đã luôn để ý đến cậu. Tớ thực sự rất ngưỡng mộ cậu
Cậu đỏ mặt thét lên định nói gì đó thì bị ngắt lời
Sakura Haruka
//đỏ mặt// Tô-
Đứa bắt nạt (1)
Trời ơi, cái gì mà để ý rồi ngưỡng mộ vậy
Đứa bắt nạt (3)
Hai đứa bay cũng hợp nhau thật, một đứa dị hợm với một đứa yếu đuố-
Cậu đứng phắt dậy lao đến đấm vào mặt bọn bắt nạt. Máu mũi chảy xuống vườn cỏ.
Đứa bắt nạt (3)
//ngã lăn ra đất// A ớ t-tại sao mày dám
Đứa bắt nạt (1)
Mày…mày d-
Chưa kịp để nó nói xong, cậu lại đấm tiếp vào bụng tên nhóc này
Đứa bắt nạt (2)
// sợ hãi ngã phịch xuống// Tao sẽ nói với Cha, chắc chắn ông ấy sẽ đuổi cổ mày ra khỏi đây!
Tên nhóc này thì có vẻ mạnh mồm nhưng hành động lại đi trái ngược với lời nói. Tên nhóc ấy vừa nói vừa kéo 2 tên đang nằm dưới đất để chạy trốn.
Sakura Haruka
//phủi phủi tay// Bẩn hết cả tay
Cậu quay lại đằng sau nhìn cậu nhóc đang bàng hoàng kia.
Sakura Haruka
//đi lại// Này, lúc nãy cậu nói muốn làm bạn với tôi đúng chứ?
Yukata Kai
Ơ đúng..đúng rồi
Sakura Haruka
Vậy sau khi thấy cảnh tượng vừa rồi chắc cậu không còn muốn làm bạn với tôi nữa đâu ha
Yukata Kai
Không có, cậu thật sự rất tốt bụng. Cậu đã giúp tớ đấy, tớ cảm ơn nhé. Tớ cực kì muốn làm bạn với cậu //hai mắt sáng lấp lánh//
Sakura Haruka
//quay mặt ra chỗ khác// Thôi đi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Còn lại tuỳ cậu, thích làm gì thì làm
Yukata Kai
Được rồi, vậy từ nay hai chúng ta sẽ mãi mãi là bạn nhé. Hứa với tớ nhé
Âm thanh tiếng chuông điện thoại vang lên. Một giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại:
Người bí ẩn
Chỗ của mày có đứa nhóc nào tầm cỡ 15 tuổi không? Tao đang cần gấp một vài đứa!
Orochi Kenji
Thật xin lỗi ngài quá, mấy đứa 15 tuổi tôi đều đã đưa đi hết rồi. Hiện giờ chỉ có 13 tuổi là lớn nhất thôi //giọng nịnh nọt//
Thì ra ngài linh mục đáng kính này lại là một kẻ buôn bán nô lệ và nội tạng. Linh mục liên tục dùng giọng điệu nịnh nọt để người bên đầu dây bên kia bớt giận.
Orochi Kenji
Ngài có thể bắt tụi nó làm nô lệ 2 năm được mà. Sau khi đủ tuổi thì đưa đi
Người bí ẩn
Haiz thôi được rồi. Ngày mai ta sẽ tới xem đứa nào vừa mắt thì đưa đi
Tiếng ngắt điện thoại vang lên.
Cuộc nói chuyện kết thúc. Ngày mai sẽ có người đến đưa 1 vài đứa nhóc đi. Ngài linh mục ngồi trên ghế cười to và miệng cứ liên tục lẩm bẩm.
Orochi Kenji
Ha ha ha, phen này ta giàu to rồi. Cũng hên là năm nay ở chỗ của mình có nhiều đứa nhìn cũng vừa mắt. Đặc biệt là cái thằng nhóc Sakura kia. Nhìn nó dị hợm vậy thôi nhưng mà chắc chắn bọn họ sẽ rất thích những thứ mới mẻ. Sớm thôi ta sẽ có số tiền đó
Orochi Kenji
Chà có một con chuột nhắt kìa
Tiếng bước chân chạy vội vã trên hành lang.
Yukata Kai
*vậy là chuyện này các Sơ đều biết rồi nhưng họ lại làm ngơ*
Yukata Kai
*bây giờ hiện đang là buổi tối, chắc chắn sáng sớm ngày mai họ sẽ đến đây*
Kai vừa chạy trên hành lang vừa suy nghĩ.
Yukata Kai
Phải mau nói cho Sakura biết thôi, nếu…không..hộc
Kai chạy vào phòng Sakura rồi mở toang cánh cửa ra.
Yukata Kai
Không có Sakura!!
Orochi Kenji
Gì vậy, con kiếm ai vậy Kai //mỉm cười//
Trên khuôn mặt của Cha nở một nụ cười hiền từ, nhưng đối với Kai nụ cười ấy thật ghê rợn.
Yukata Kai
D-dạ thưa Cha, không có gì hết
Mieko Nuri
//đi tới// Kai ơi đi vào ăn tối cùng mọi người đi
Mieko Nuri
Cả ngài nữa, thưa Cha. Đêm nay ngài hãy ăn cùng bọn trẻ
Kai không hiểu sao đột nhiên đêm nay Cha lại ăn tối cùng với bọn mình. Bình thường thì thi thoảng sẽ chỉ ăn cùng một vài lần.
Yukata Kai
*có lẽ lần ăn tối này là để tạm biệt tụi mình*
Yukata Kai
*mình phải cố giả vờ mới được. Đêm nay mình cùng Sakura sẽ trốn thoát*
Dường cậu nhóc quá dễ đoán, suy nghĩ hiện lên mặt hết rồi kìa. Ông thừa biết thằng nhóc này sẽ làm gì nhưng ông sẽ để yên. Tối nay sẽ do chính tay ông bắt tại trận tụi nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play