Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HG] Không Bao Giờ Đủ

1

Trên máy bay.
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Cuối cùng cũng được về Việt Nam rồi! /nhướng người ngắm nhìn cảnh ngoài cửa/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Cái con này /nắm vạt áo cô kéo xuống ghế/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Ngồi đàng hoàng xem nào!
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Người ta đánh giá đó
Quân bất lực bởi cô bạn có tính quá hiếu động như này
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Làm như lần đầu tiên đi máy bay không bằng
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Coi có chút mà làm gì dữ ?! /ánh mắt ghét bỏ, đạp chân cậu/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Auu
Quân bất chợt la lên
Mọi người cùng khoang lúc này ánh mắt tất cả đều hướng về Quân.
Quân ái ngại, nhìn qua Ngọc Hân đang giả ngơ không biết gì
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Trần Lê Ngọc Hân!!! /nghiến răng/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Ahihi ai biết gì đâu /vô tư xé mở bịt snack ra ăn/
Quân bất lực rồi
Mặc kệ cô bạn đanh đá này của mình
Quân kéo miếng bịt mắt trên đầu xuống
Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
5 tiếng sau
Máy bay hạ cánh
Quân cùng Hân kéo vali ra ngoài.
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Thế rồi thằng Hoàng đâu ? /ngó nghiêng, ngó dọc xem bạn mình tới chưa/
Đứng trước sân bay, Quân lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng.
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Hai đại ca, đại tỷ ơi
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Con ở đây này! /mở cửa xe trước mặt hai người xuất hiện/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Là nãy giờ mày ngồi trong đó hả ? /cau mày/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Thằng tồi !!!
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Rồi sao tới mà không lú cái người ra đây đón
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Chui vào xe làm gì ?
Lê Huy Hoàng trả lời một câu
Nghe rất thiếu đòn
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Nắng...
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Đen da tao mại /thản nhiên/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
M** nó /dùng chân đá mạnh vào khớp gối Hoàng/
Cậu bất ngờ bị tấn công vào khớp gối nên quỵ luôn tại đó.
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Ưm... /la không lên tiếng/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Vừa lòng tao lắm /cười hả hê/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Con gái gì đâu mà hung dữ hết biết /tự đứng dậy, phủi bụi quần áo/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Mốt không biết có ai dám lấy...
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
/liếc/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
ực /nuốt nước bọt/
Cái liếc của Ngọc Hân, chặn đứt câu nói tiếp theo của Hoàng.
Hoàng chỉ cần nói thêm một câu.
Chắc chắn không bị Ngọc Hân đánh tới thiếu sống, thiếu chết, thì cùng lắm cũng nằm trên giường kêu la.
Đai đen taekwondo tam đẳng mà
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Giờ về được chưa hai bạn ?
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Nắng cháy muốn khét da tao rồi này ! /mệt mỏi, lấy áo khoác che chắn hai tay của mình/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Về! ❄
Ngọc Hân bỏ lại một câu rồi chui tọt vào xe
Trước khi đi còn dẫm mạnh lên chân Huy Hoàng thêm một cái thật đau mới chịu.
*rầm*
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Tại mày hết đó /nhìn qua Huy Hoàng/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Mắc gì tại tao ? /khó hiểu/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Không phải mày nói nhiều thì nó đâu có giận mà đạp chân tao! /uất ức, xoa chân vừa mới bị dẫm/
Do Hân mang giày cao gót, nên lực chân cùng gót của giày làm chân Quân đỏ au
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Rồi có lên xe không thì bảo một tiếng? /mở cửa kính xe/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Đây đây
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Lên liền này /mở cửa xe sau ngồi vào trong/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
/theo sau/
_______________
Nhà Huy Hoàng
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Ôi chao /ngã người lên sofa/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
5 tiếng trên máy bay thật là mệt mỏi
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
/cau mày/
Đứng nhìn con người làm biếng nằm ở sofa
Ngọc Hân khó chịu
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Mày không định đi tắm à ?
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Có chứ
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Nhưng không phải bây giờ /ôm cái con gấu kế bên/
Quân còn bình thản hơn lúc nãy Hoàng trả lời Hân
Cạch*
Hoàng bên này, đang kéo vali của hai người bạn lên lầu
Đi xuống lầu thấy Quân mê man đang ôm chú teddy yêu quý của mình
Chạy lại, giựt lấy teddy Quân đang ôm lấy.
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Ơ kìa cái thằng này /giật mình /
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Đừng đụng đến nó thêm lần nào nữa! /tức giận, ôm gấu teddy cất vào tủ/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
/khó hiểu nhìn Hoàng/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Nè Hân /khều cô/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Gì? /chăm chú nhắn tin cho ai đó, nên trả lời Quân một cách thiếu kiên nhẫn/
À mà trước giờ Hân vẫn vậy
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Hoàng nó bị cái gì vậy?
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Tự nhiên làm giật cả mình
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Do mày đụng đến đồ nó yêu thích đấy /ngước nhìn Quân nói/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Ý là con gấu bông cũ kĩ đó sao ?
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Ừ /đứng dậy, đi lên phòng mình/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Kìa
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Tao chưa hỏi xong /ngơ ngác nhìn Hân bỏ đi giữa muôn vàn câu hỏi/
Chán nản vì ai cũng bỏ đi.
Quân cũng bỏ về phòng, mang theo sự thắc mắc với con gấu đó.
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Khoan đã /ngẫm nghĩ, tay đưa lên gãi gãi cằm/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Con gấu đó chắc không phải của chị Hạ An đâu ha /khựng lại/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Chết ch*
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Sao mình có thể quên chuyện quan trọng này được chứ /đánh vào đầu/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Thằng ngốc đó vẫn còn tình cảm với chị ấy /ngồi xuống giường, ánh mắt lo âu/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
/gãi đầu/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Thôi dẹp /dứng dậy/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Không suy nghĩ nữa, đi tắm cho khỏe người /lấy đồ trong vali ra, ôm theo một bộ rồi bỏ vào phòng tắm/
Phòng bên Huy Hoàng.
Cầm khung ảnh trên tay.
Cậu cười chua chát
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Biết bao giờ chị mới quay lại đây
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
An An /giọng trầm ấm, mang theo chút đau đớn/

2

Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Đói quá
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Đi ăn gì không mấy you ? /đang ngồi trên sofa bấm điện thoại thì quay sang hỏi 2 người/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Đi
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Tao xuống dưới hầm lấy xe
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Mày với Hân ra trước đợi đi! /đứng dậy, mở cửa ra ngoài/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Oke bạn hiền
Quân đơn giản lắm
Chỉ cần cái quần đùi, áo số là đi được thôi
À phải kèm theo cái smartphone
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Này này
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Tao chưa thay đồ mà đi cái gì ?
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Cứ mặc vậy đi đi chị hai
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Chị hai còn thay đồ nữa là mất 2 tiếng cuộc đời em đó /đẩy Hân ra ngoài cửa/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
/khóa nhà/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Đi thôi nào !
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Thịt nướng ơi ta tới đây
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Ơ cái thằng này !!!💢 /chạy theo/
Duy Quân...
Con người chấp niệm với thịt nướng.
Ngọc Hân...
Con người có thù với vỏ tôm.
Huy Hoàng...
Phở và phở
Đặc biệt nhất là món phở Hà Nội chứ phở khác thì say bye
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Đây /đẩy dĩa tôm đã lột qua cho Hân/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Cái gì đây ?! /nghi ngờ nhìn dĩa tôm lột sẵn/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Cho mày đó
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Nhìn cái gì ?
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Không ăn à ? /cố tình giựt lại dĩa tôm/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Ơ
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Ai nói
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Ăn chứ /kéo dứt khoát về phía mình/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
/lắc đầu/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Chỉ có lúc đi ăn, Hân nó mới dịu được một chút
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Chứ bình thường tao hong dịu hả ?!!💢 /đá chân Quân/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Bình thường như con chằn tinh
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Dịu nổi gì /cười khinh/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
/Cầm túi xách lên, hướng phía Hoàng định ném/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Nè nha, nè nha
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Có lòng tốt lột tôm cho ăn mà đánh người vậy đó hả ? /dơ tay lên cản/
Chủ quán lúc này mới bưng tô phở nóng hổi, thơm ngon ra cho Hoàng
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Èo
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Gì nhìn ngon vậy ?
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Tao gắp miếng /đưa đũa xuống tô cậu/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
/cầm tô phở dơ lên, không cho Quân gắp/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Mơ đi con trai
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Muốn ăn thì tự gọi
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Phở này của bố
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Không cho thì thôi
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Làm gì dữ /bỏ đũa xuống/
Quân chán chường ngồi chờ thịt nướng của mình
Mãi vẫn chưa thấy đâu.
Đói quá
Quân bí bách chạy vào trong hỏi thử.
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Chú ơi
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Thịt nướng của cháu có chưa ? /ngó/
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Ấy /ngớ ra/
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Bác quên mất
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
/buồn hiu, ôm lấy chiếc bụng tội nghiệp đang kêu gào thảm thiết/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Nghiệp đó bạn hiền /cười hả hê/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Tội thiệt chứ
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Cháu ra đó ngồi trước đi
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Bác hứa, nướng nhanh xong rồi đem ra liền
Chủ quán ái ngại, vẻ mặt thành tâm bảo Duy Quân
nhân vật phụ
nhân vật phụ
À
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Cháu cầm tạm này ăn trước đi /đưa cho Quân hộp dâu/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Cháu cảm ơn /nhận lấy, cầm đi ra chỗ hai người bạn/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Dâu phải hong ?
Ngọc Hân biết rõ hộp đó là hộp dâu
Nhưng vẫn hỏi
Ánh mắt của cô bây giờ, thề luôn
Không có ý tốt
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Không!!!
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Táo đó
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Táo hả?!! /ánh mắt sáng rực rỡ/
Quân quên mắt
Hai người bạn của mình
Là một người đam mê táo
Và một người đam mê dâu
Huy Hoàng không đợi Quân trả lời
Giựt lấy luôn hộp táo trên tay Quân
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
/mở ra/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Gì đây ?!
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Đâu phải táo /thất vọng
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Wow
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Hả ? /ngơ/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Đưa hộp dâu đây ! /chỉ/
Hoàng Duy Quân bất lực không muốn nói
Nhìn hai người tranh giành hộp dâu
Trong khi hộp dâu đó là của mình
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Hộp dâu của tao mà !!! /uất ức, không dám đòi lại, chỉ la hét trong thâm tâm/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Cho một trái nè /đặt vào bát Quân, đúng một trái dâu/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
-.-,
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Tốt quá tốt
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Hẳn là một trái
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
/khóc không ra nước mắt nhìn trái dâu trong bát/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Mày có ác quá không vậy Hân ?!!
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
/Mặc kệ sự đời, ôm hộp dâu ăn ngon lành/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Cố lên bạn tôi /vỗ vai Quân/
Vừa nhìn Hân ăn.
Quân vừa trông chờ bác chủ quán nướng thịt nhanh
Chứ Quân đói muốn xĩu rồi
Gần 5 phút sau
Chủ quán mới đem dĩa thịt nướng thơm ngon, ngào ngạt ra cho Quân.
Quân nhìn mà rớt nước mắt.
Tay này cầm một cây
Tay kia một cây
Ăn trong sự uất ức
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
/bật cười/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Coi bộ đói dữ à
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Hừ 5 tiếng trên máy bay
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Đã vậy còn ngủ đợi đến tối mới được đi ăn
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Tụi mày có nghĩ cho tao không hả ? /ngấu nghiến, bức xúc/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Còn hộp dâu nữa
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Hân cũng cuỗm mất
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Thôi mà
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Xin lỗi Duy Quân nha~ /giọng năn nỉ/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Duy Quân tha lỗi cho tụi này
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Để tụi này mời Duy Quân thêm suất thịt nướng nhé
Ngọc Hân cứ như dụ dỗ trẻ em.
Nhưng điều này lại rất hiệu quả
Cứ thế Duy Quân lại có thêm 1 suất thịt nướng miễn phí
Ăn không biết ngán là gì.
Sau đó 3 người về nhà với tâm thế no nê
Hân đang ngồi sofa xem phim thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi không mấy vui vẻ.
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
📱 Vâng
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
📱 Con biết rồi, ba yên tâm
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
📱 Không sao đâu, 3 ngày nữa con sẽ chuẩn bị về lại bên đó
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
/thở dài, tắt điện thoại/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Làm sao đấy?
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Baba điện à ? /đi lại ghế sofa, đặt ly nước xuống bàn, ngồi xuống/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
3 ngày nữa tao phải về lại Hàn Quốc /trầm ngâm /
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Cái gì cơ ?
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Mày mới vừa về hôm nay
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
3 ngày nữa lại đi tiếp
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Gia đình mày có chuyện gì ? /nhíu mày/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Công ty ba tao thiếu người
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Nên nhờ tao qua quản lý giúp
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Không phải còn em họ mày sao ?
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Giờ lại bắt mày về bển
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Em họ tao vẫn chưa kết thúc khóa học bên Đức
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Chưa thể về
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Không phải nó rất giỏi à
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Còn học cái gì nữa ?!
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Mặc kệ đi
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Xem như đi du lịch lần nữa thôi
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Cái gì đi du lịch vậy ? /đi xuống/
Quân nãy giờ tắm rửa ở trên phòng, mới lú đầu xuống đã nghe thấy Hân bảo du lịch gì đó.
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Tao phải về Hàn
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
À /không ngạc nhiên lắm/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Không cản tao à ? /thất vọng/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Cản gì chứ
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Mày đi thì đỡ phiền tao với Hoàng
*bụp*
Quân vừa dứt câu, 1 chiếc gói bay thẳng đến mặt.
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
/hoang mang/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Giờ tao mới biết
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Hoàng Duy Quân !!!
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Mày tồi lắm
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Tồi thiệt /gật đầu đồng ý/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Nè nè
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Tao đùa thôi mà
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Tao biết Hân qua Hàn làm gì mà
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Nên tao mới không cản
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Chuyện này có cản, mày nghĩ sẽ được sao ?
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Sao mày biết? /giật mình /
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Chắc không phải bác Trần điện nói chứ ?! /tò mò/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Bác Hoàng điện bảo tao
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Nếu được thì về bển giúp mày một tay
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Vậy...
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Tao không đi /cắt ngang lời Ngọc Hân/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Tại sao ?
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Chuyện này là chuyện nhà Hân
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Mày muốn tao nhúng tay vào làm cái gì ?
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Thế mày tính không giúp luôn sao ?
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Tao sẽ giúp
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Nhưng không phải bây giờ
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Tao mà về bển
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Thế nào cũng bị xé xác ra đó
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Tao quên mất
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Mày còn em nhân tình bé bỏng bên đó /cười nhếch/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Này nha
Quân rất không vừa lòng câu từ Hân vừa nói.
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Nhân tình bé bỏng ? /tò mò/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Nó qua đó đi bar
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Xong lại va vào cuộc đời con gái người ta
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Con bé đó gia thế cũng ghê gớm lắm
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Tìm được cả địa chỉ chung cư nơi nó đang sinh sống
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Nên... /ánh mắt thích thú, muốn nghe phần tiếp theo/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Im đi Hân
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Mày đừng nói nữa!! /nhào đến bịt miệng Ngọc Hân/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Sợ gì không biết /kéo tay Quân xuống/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Dù sao mày cũng có làm gì nhỏ đâu
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Mà bỏ về đây
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Coi chừng nhỏ cũng bay về đây theo mày đó Quân à /cười sặc sụa/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Một đời theo đuổi gái, nay được gái theo đuổi lại chạy
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Ngộ nhỉ
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Bé nó mà theo tao về đây
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Tao sẵn sàng mua thêm một vé máy bay
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Bay qua Anh với thằng Phong liền
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Nhỏ làm gì mày, mà sợ dữ dậy ba? /tò mò/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Không làm gì hết /thở dài/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Không làm gì thì tại sao né ? /nhếch mép /
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Thì..thì tại tao không thích /ấp úng, khó nói/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Thiệt ?! /nghi ngờ, đưa mặt gần sát Quân/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Aaa
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Mày tránh ra xem nào! /đẩy đầu Hoàng/
Ngọc Hân cười thầm
Hân biết chắc lí do Quân né cô bé ấy

3

3 ngày sau.
Sân bay
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Đi bình an thượng lộ nhé bạn hiền /vờ lau nước mắt/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Mày làm như tao đi chu du bốn bể không bằng💢 /bóp một cái thân thương vào đầu Quân/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Auuu
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Mày không biết đau hả Hăn ?!💢 /đau xót ôm đầu/
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Không nha
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Dừa lắm con traii của ta /cười khoái chí/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Thôi tới giờ rồi
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Mày lên đi
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Không trễ chuyến đó /nhìn đồng hồ/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Cái nào không ổn thì bảo tao
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Tao với Quân lấy trực thăng bay qua giúp /vỗ vai /
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Nói nghe hay quá
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Tới lúc tao gặp chuyện rồi không biết có trực thăng để qua không?!
Hân kéo vali đi vào trong.
Có chút không muốn đi
Nhưng cô không đi thì lại không được
Gia đình đang cần cô
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Sao mày không an ủi Hăn gì hết vậy ba?
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Khó nói lắm đm...
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Thân cả chục năm trời rồi còn khó nói
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Bệnh à?!! /đánh Quân/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Nè nha 💢
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Hăn đi rồi là tới mày là saoo?
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Đi sắp khuất rồi kìa
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Không định nói gì à?
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Tao nói rồi mà
Quân vô tư bao nhiêu
Thì Hoàng muốn đánh Quân bấy nhiêu
Con người này trước giờ là vậy đó
ting ting*
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Gì đây?! /mở điện thoại ra xem tin nhắn/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
💬 Gửi cô bạn thân iu dấu, ừ thì tao cũng không biết nên nói gì hết
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
💬 Nhưng mà, như Hoàng đã nói đây, mày cần thì cứ alo tụi này
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
💬 Dù là ở xa bao nhiêu km, hay một vòng Trái Đất, tao với Hoàng, à còn cả Phong nữa, sẽ xuất hiện để giúp đỡ mày
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
💬 Lần này tao chắc mày không về liền được đâu, nên có chuyện gì thì hãy nói tụi này biết nhé, tao rất không yên tâm về mày đó
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
💬 Đừng bỏ tụi này lâu quá, tụi này sẽ buồn vì thiếu Ngọc Hân đấy
Hân vừa đọc, vừa cười
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Cái tên này sao tự nhiên sến rện vậy nè
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Chậc
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
Cũng có phải đi luôn đâu /lắc đầu bất lực/
ting ting*
Quà đáp lễ của Ngọc Hân đấy
Trần Lê Ngọc Hân
Trần Lê Ngọc Hân
💬 Đcm sến ói, tao chịu không nổi Quân ơi Quân!!!
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
-.-
Quân thấy tin nhắn Hân gửi tới
Cũng đoán trước được rồi
Nhìn chiếc máy bay cất cánh khỏi sân bay, Quân gửi lại một icon phẫn nộ 😡
Rất chi thái độ
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
💬 😡 tệ bạc
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Ra là nói không được, phải nhắn tin cho nhau vậy à?! /lú đầu qa xem ké/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Gì mà nói không được!! /ngại ngùng, bỏ đi trước/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Tao nói được đó nha /nói vọng lại/
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Thật tình
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Cái nết trái cái tính gì đâu ấy
Nhìn Quân giận dỗi bỏ đi trông tếu tếu làm sao đấy
Huy Hoàng cười khổ
Theo Quân lên xe về nhà.
Chỉ là vừa về nữa đường
Hai người đã gặp chuyện xuiii
Không ai muốn
Huy Hoàng đang nhàn hạ lái xe
Thì từ đâu một cô gái, với ngoại hình dễ thương lao đầu ra đầu xe Hoàng
May mắn tốc độ xe của Hoàng bao giờ cũng là an toàn
Thắng lại kịp lúc.
Hoàng giật mình
Quân thì sợ hãi
Cảm thấy là họa, chứ không phải tai nạn.
Cô gái kia
Không ai khác
Chính là 'nhân tình' bé bỏng Jin Kyo Wi của Duy Quân
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Anh Quânn
Giọng nói ngọt ngào
Đã vậy còn rất xinh đẹp
Ngay tức khắc khiến mọi người đi đường phải chú ý đến
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
A di đà phật
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
A di đà phật
Quân ta khổ cực cầu khẩn phật
Xin đây là một giấc mơ
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Yooo
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Người quen mày à Quân ?
Hoàng mở cửa, bước xuống xe
Rất nhiệt tình chào hỏi cô bé đó
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Hơ hơ
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Quen cái con khỉ
Thấy Quân trốn mãi không chịu ra
Bé ấy không ngần ngại
Mở cửa xe
Vào ngồi chung luôn
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Anh Quânn~
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Nhớ em hong?
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Anh....anhh...
Ấp úng gần nữa giờ Quân vẫn không nói được câu nào ra hồn
Xê dịch khỏi cô bé đang ôm lấy tay mình
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Hoàng Duy Quân!
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Anh ngồi yên đó! /tiến tới ôm chặt lấy DQ/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Huhu ba má ơi cứu con /gào thét trong lòng/
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Anh kia
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
/ngơ, nhìn hai người/
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Anh nhìn cái gì ?!!
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Lên xe chở tôi với Quân về nhà coi!!
Rất chi là thái độ ra lệnh cho Hoàng nhà ta
Nhưng Hoàng chỉ thấy tính tình thế này có chút đáng yêu
Mà nếu có hỏi Hoàng thích không
Thì câu trả lời chắc chắn là không
Thú vị thì thú vị
Đáng yêu thì đáng yêu
Ấy thế mà tim Hoàng lại đang ngự trị một cô gái khác.
Họ Lâm
Hmm...
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Hoàng ơii
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Điện Phong về đi! /bất lực để yên cho ẻm ôm mình/
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Phong?
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Phong là ai nữa ???
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Điện về làm chi?
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Về cho phá đám tôi với Quân à
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Không được!!!
Jin Kyo Wi phản ứng thái quá
Kịch liệt phản đối
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Đợt này mày va vào thứ dữ rồi Quân à /nói thầm/
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Cái anh tóc xoăn kia
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Tập trung mà xe đi
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Anh liếc gì ở dưới đây?
Lê Huy Hoàng
Lê Huy Hoàng
Tóc xoăn?!! /bất mãn/
Dù bất mãn
Nhưng Hoàng cũng không nói được gì
Còn Quân thì ngồi sau niệm phật
Ẻm dữ quá
Về tới nhà.
Hoàng đưa chìa khóa để hai người vào nhà trước
Còn mình thì đi đổ xe
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Anh Quân
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Nhà anh đây saoo?
Jin Kyo Wi gần như không tin vào mắt mình
Trước căn biệt thự xa hoa này.
Đúng kiểu con nhà danh giá
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Không em
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Đây là nhà của Hoàng
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Là của anh tóc xoăn hồi nãy à ?
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Trông ảnh chán đời thế mà có được ngôi nhà này sao ?
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Ừm... /bất lực/
Quân vừa mở cửa xong
Thì cô gái ấy đã vui vẻ chạy tung tăng vào bên trong
Tò mò hết cái này đến cái kia
À
Đừng thắc mắc vì sao cô bé này có thể nói giỏi tiếng Việt như vậy
Vì mẹ cô bé là người Việt đấy
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Oa anh Quân
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Cái đồng hồ này trông sang trọng thế
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Chắc là đắt tiền lắm hả anh ?
Một tiếng anh Quân
Hai tiếng cũng anh Quân
Quân nhức đầu không ?
Chắc là có nhỉ...
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Em đừng có phá cái đồng hồ đó !! /lên tiếng ngăn cản/
Hoàng Duy Quân
Hoàng Duy Quân
Đó đáng giá mấy triệu đô đấy
Jin Kyo Wi
Jin Kyo Wi
Gì chứ ?! /lui ra, tránh xa cái đồng hồ đang trưng trên tủ triệt để/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play