(Đam Mỹ) Xuyên Không , Thế Quái Nào Bạch Nguyệt Quang Của Phản Diện Lại Là NAM ?!
Chap 1 : Phản bội
Từ chiếc xe hơi sang trọng có một chàng trai trên tay ôm bó hoa hồng lớn bước xuống
Thẩm Ngụy
"mình nhất định sẽ tạo cho em ấy một bất ngờ lớn" /đi vào khách sạn/
NV
Tiếp tân : tôi có thể giúp gì cho quý khách
Thẩm Ngụy
À , cho tôi hỏi phòng của khách hàng tên My Nhan
NV
Tiếp Tân :Vâng , cô ấy có ghi chú cho chúng tôi rồi , phòng 1103 ạ
Thẩm Ngụy
Cậu hớn hở ôm bó hoa chạy đến chỗ thang máy
Thẩm Ngụy
"em ấy không khoá sao"
Thẩm Ngụy
MY NHAN /đi vào phòng khách/
Những âm thanh kì lạ đầy ám muội phát ra từ phòng ngủ
Cảnh tượng trong phòng khiến cậu lạnh người
Người con gái cậu yêu đang nhún nhảy trên thân bạn thân của cậu
My Nhan
?! A..anh Thẩm Ngụy à
Bó hoa trên tay cậu cũng vứt bỏ luôn
My Nhan
/nắm lấy tay cậu/ Anh nghe em g...giải thích đi
Thẩm Ngụy
BỎ RA /rút tay lại/
Thẩm Ngụy
CÔ VÀ HẮN TA HỢP LẠI LỪA TÔI GIỜ CÔ MUỐN TÔI NGHE CÔ GIẢI THÍCH GÌ HẢ ?!
Thẩm Ngụy
Buông hết ra đi , TỪ GIỜ TÔI THỀ TÔI SẼ DỒN HAI NGƯỜI ĐẾN CHẾT
Thẩm Ngụy
Chỉ cần Thẩm gia muốn cho 2 người tán gia bại sản cũng dễ thôi
Lâm chí vớ được gạt tàn và đập vò đầu cậu khiến cậu loảng choảng
My Nhan
A..anh suýt nữa giết người rồi
Lâm Chí
.... Phải phi tan thôi
My Nhan
Anh ấy đã c...chết đâu
Lâm Chí
Giờ nếu tôi và cô không làm thì kiểu gì cậu ta cũng sẽ dồn chúng ta đến chết
Lâm Chí
Lâm gia gần như phụ thuộc vào Thẩm gia nếu cậu ta nói chuyện này với Thẩm lão ra thì... đừng nói là sản nghiệp
Lâm Chí
Mạng cũng không còn
Họ cõng cậu xuống xe của gã
Ả chưa kịp nói hết câu thì trước mắt họ đã có một nguồn sáng loé lên chói mắt
Thẩm Ngụy
"Lục Cẩn , xin lỗi " /nhắm chặt mắt/
Chap 2 : "vậy mà xuyên không rồi"
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
AAAAAAA
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
/bật dậy/
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
Hộc ..hộc ../khó khăn hít thở/
Cậu bàng hoàng trước khung cảnh xung quanh
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
đây là đâu ?!
Căn phòng nhỏ bé chỉ bằng 1/5 căn phòng ngủ của cậu , nội thất nỗi thời , cũ kĩ dường như không đáng giá là bao so với một cái áo phông kì lạ cậu tiện tay mua khi đi chơi
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
"cái chỗ tồi tàn gì đây , sống lại à "
Mục Hạ Phương
Mục An , có chuyện gì vậy con /vội vã chạy vào/
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
?! A..i
Một người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề trên mặt lộ rõ sự lo lắng chạy vào
Mục Hạ Phương
/Nâng mặt cậu nên/
Mục Hạ Phương
Con còn đau không
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
K..không ạ
Mục Hạ Phương
ừm..?! /rút tay lại/
Mục Hạ Phương
....mẹ cuống quá nên
Thấy được sự luống cuống trong mắt bà cậu vươn tay tới nắm lấy tay bà áp mặt vào lòng bàn ấm áp của bà
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
Không sao , con ổn ạ
Mục Hạ Phương
...ừm , vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nha con
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
Vâng /buôn tay bà ra/
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
À đúng rồi mẹ ơi , con học lớp 11 Học Viên Lam Minh đúng không
Mục Hạ Phương
ừ , sao vậy con
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
Không có gì đâu ạ
Mục Hạ Phương
Vậy mẹ xuống tâng đây
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
Mục An
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
"AAAAAAAAA THỰC SỰ LÀ MỤC AN"
Cậu biết chứ , biết quá rõ về cái tên này Mục An
Một nhân vật đáng thương trong tiểu thuyết đầu tay của cô em gái kiếp trước của cậu
Tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường , top 1 trending trong 3 năm liên tiếp trên toàn bộ cálc nền tảng con bé đăng truyện , và đã xuất bản 2 tập thành sách . Cậu cũng đã đọc qua trong mùa hè năm 21 tuổi
1 bộ tiểu thuyết không quá mới lạ , nói chung là đại trà , nó kể về nàng nữ chính Kiều Vy và hành trình khám phá ra thân phận thật cũng như tìm hiểu về cái chết của mẹ ruột cũng như ai là người đã hại cô , trong hành trình ấy cô vô tình gây thù với Chấn Khang 1 thiếu gia nhà giàu có hôn ước với cô . Họ ghét nhau ra mặt , gặp ở đâu là chửi nhau ở đó , ghét bỏ nhau kinh khủng
Vai trò của Mục An cũng trớ trêu , cậu là em trai thất lạc của nam9 nói đúng hơn là con vợ lẽ của cha nam9 , nên bị nam9 ghét bỏ , cậu có cha mẹ nuôi đều là bạn cũ của mẹ cậu và một người em gái mang đầy bệnh tật . Cậu chết vì bị cưỡng h.i.ế.p bởi đám đòi nợ do gia đình đã cậu đã vay tiền chúng để chữa bệnh cho em gái , mà cuối cùng em cậu vẫn ra đi vì suy tim , bố mẹ cậu cũng lao lực đến chết
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
"vậy mà xuyên không rồi"
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
"cái số phận chết tiệt này AAAAAAAAAA"
Chap 3 : thể lực và tốc độ cực kỳ đáng nể
Sau một lúc cậu cũng lấy lại bình tĩnh để đi VSCN rồi xuống tầng
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
"ở đây không hẳn là tồi tàn nhưng có vẻ hơi trống nội thất"
Mục Hạ Phương
Xuống rồi à con
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
Vâng
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
Ba đâu rồi mẹ
Mục Hạ Phương
ba con đi làm rồi , trưa mới về
Mục Hạ Phương
/đặt lên bà 1 tô mì cá cay/
Mục Hạ Phương
Con ăn đi rồi đi học
Mục Hạ Phương
Mẹ đi làm đây /đeo túi xách/
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
Vâng , mẹ đi cẩn thận
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
....."có lẽ đang trong giai đoạn mới phát hiện bệnh"
Cậu ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kĩ , có vài chỗ đã mục rỗng sồ sề
Thời tiết se lạnh , trên bàn là bát mì cá cay nóng hổi bốc khói nghi ngút
Kiếp trước cậu bị bệnh dạ dày không ăn được đồ cay nóng , dù rất thích nhưng cứ ăn lại bị đau bụng
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
/ăn mì/
Hương vị mì không quá đặc biệt như mấy món ăn đắt tiền cậu từng nếm qua , nước dùng mộc mạc và rất cay , hương vị cay nồng râm ran trên đầu lưỡi lần đầu cậu được nếm nó mà bụng không quặn thắt đau nhói
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
"Ngon quá"
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
/xoa tay/ "l..lạnh"
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
"tại sao xe buýt lại không có máy sưởi"
Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy lạnh như này , cơ thể trước kia rất yếu đuối mùa hè thì ốm sốt , mùa đông thì cảm cúm, mùa hạ thì cơ thể luôn uể oải , đôi khi mùa xuân cũng hay bị bệnh vặt . Vậy nên cha mẹ vô cùng bao bọc cơ thể cậu nhưng không bao bọc tâm hồn cậu
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
"về lớp thôi" /quét thẻ học sinh/
Mục An là học sinh đặc cách vào học bằng học bổng toàn phần của học viện , nơi chỉ dành cho những đứa trẻ châm anh thế việt
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
..../nhìn nên trên cửa lớp/
ở đó có sẵn một chiếc xô đỏ
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
....
Du Phi Phi
Mục An sao em không vào lớp đi
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
Em chào cô , em vừa nhớ ra em để quên đồ dưới canteen đang định đi lấy đây ạ
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
cô cứ vào lớp trước đi ạ
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
em xin phép /cúi chào rồi chạy đi/
Du Phi Phi
? quên đồ sao /mở cửa đi vào/
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
"theo tiểu thuyết thì khác với em gái Mục An có sức khỏe , thể lực và tốc độ cực kỳ đáng nể"
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
/để balo sang 1 bên/
Cậu vào tư thế để xuất phát tiêu chuẩn , cái tư thế mà cậu đã tập cả trăm lần nhưng cứ chạy được 1 chút lại lăn ra vì khó thở
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
/chạy/ "n..nhanh"
Cậu phi như điên trên sân thể dục , những cơn gió lạnh luồn lách trên làn da của cậu , khiến nó lạnh buốt và căng cứng
Nhưng nó không khiến cậu để tâm , sự vui vẻ và hào hứng hiện diện rõ ràng trên khuôn mặt trắng bệch vì cái lạnh của mùa đông
Mục An_Thẩm Ngụy_Bot9
/Cười tươi/
Cậu chỉ cảm thấy sản khoái , 25 năm sống trên cuộc đời này chưa bao giờ cậu chạy được nhanh và lâu dài như này . Bất giác cậu rang rộng hai tay đón lấy những cơn gió lạnh
Ở tòa nhà gần đó , 1 người đứng trên tầng 4 nhìn xuống sân thể dục
Download MangaToon APP on App Store and Google Play