Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngôi Sao Tình Yêu

Chương 1

Rầm
Giản Hạ Lưu
Giản Hạ Lưu
Con Hạ đâu!!
Giản Hạ Lưu
Giản Hạ Lưu
Mày ra đây cho tao!
Ông là ngà say khướt quát lấy quát để gọi người xuống
Phải chăng cô lại làm gi sai không?
Từ trên tầng gác mái mục nát rầng rầng tiếng hớt hải của cô chạy xuống
Gương mặt xanh xao hốc hác vốn là do thiếu dinh dưỡng trầm trọng cộng thêm với việc từ sáng đã làm việc cật lực dẫn đến khuôn mặt có chút thiếu sức sống
Giản Vĩnh Hạ
Giản Vĩnh Hạ
Ba…
Chát
Ông chẳng nể nang
Tát cô đến lệch cả mặt sang hẳn một bên mà chẳng thèm kìm lại lực đạo tay
Giản Hạ Lưu
Giản Hạ Lưu
Tiền bia của tao đâu ?
Giản Vĩnh Hạ
Giản Vĩnh Hạ
Dạ…con đưa ba hết rồi mà!
Vĩnh Hạ cúi gầm mặt hai tay vò tấm áo làm nhăn nhúm lại càng nhăn nhúm hơn
Cô sợ hãi khiến hai bả vai run lên từng hồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thế chảy từng dòng trượt xuống khuôn mặt thiếu sức sống
Giản Hạ Lưu
Giản Hạ Lưu
Con mẹ nó! Rõ ràng là mày còn tiền!
Giản Hạ Lưu
Giản Hạ Lưu
Khôn hồn thì đưa ra!
Giản Hạ Lưu
Giản Hạ Lưu
Đừng để tao phải xuống tay với mày , oắt con!
Ông giận dữ trợn tròng con mắt hiện lên cả tia mắt khiến cô sợ hãi lùi bước liên tiếp
Chả hiểu thế nào tay ông ban đầu còn cầm trai rượu giờ lại là cây gậy to từ từ tiến lại phía cô
Vĩnh Hạ biết lần này cô sống chẳng xong như mấy lần trước nữa rồi
Có chạy cũng vô ích
Thế là cô đứng bất động mặc cho ông ta tiến lại và vung một đòn ngay chân
Cứ thế Vĩnh Hạ bị đánh đập một cách man rợ tay chân đều có máu bê bết
Ông ta chưa thoả mãn cơn giận liền đánh thêm mấy roi rồi quăng đó bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra từ đầu đến giờ
Đợi ông ta đi khuất cô liền bò dậy lết lên gác mái cũ kĩ của mình mặc dù chẳng còn sức
Lết lên đến nơi cô liền kiệt sức sắc mặt xanh xao lại càng thêm xanh xao
: Con Hạ đâu!
Lần này là tiếng của một người phụ nữ, giọng có phần hơi khàn khàn
Xin thứ lỗi lần này đi cô chẳng thể đi xuống được rồi vi kiệt sức cô hai đồng tử từ từ nhỏ lại rồi không hể thấy gì nữa
Ý thức của cô chìm vào giấc
Phía dưới người phụ nữ gọi mãi Vĩnh Hạ vẫn không xuống
Làm bà có chút bực bội tính lên tính sổ cho một trận
Vừa bức lên ngoài cửa có tiếng ông Lưu quay về
Bà bực dọc đi xuống
Triệu Vĩnh Vân
Triệu Vĩnh Vân
Suốt ngày bia rượu bảo sao nhà chẳng khá lên một tí!
Triệu Vĩnh Vân
Triệu Vĩnh Vân
Thứ đàn ông vô tác dụng!
Nghe bà cằn nhằn ông hằn học quay sang trợn mắt nhìn bà
Giản Hạ Lưu
Giản Hạ Lưu
Bà nói cái gì ? //chỉa chai bia//
Triệu Vĩnh Vân
Triệu Vĩnh Vân
Tôi nói ông là cái thứ đàn ông vô dụng suốt ngày…
Chưa nói xong bà ta liền bị ông ta đập chai bia vô đầu
Mảnh bia cứ thế văng tung toé
Một mảnh đâm vào đầu bà
Khiến bà ta choáng váng ngã xuống
Còn ông ta với cây gỗ bắt đầu đánh đập vợ mình không thương tiếc
Giản Hạ Lưu
Giản Hạ Lưu
Cái thứ đàn bà lêu lỏng đi làm đĩ chả kiếm được đồng tiền nào về cho tao mà còn lớn giọng dạy đời tao hả!!
Giản Hạ Lưu
Giản Hạ Lưu
Đồ con đàn bà cáo già
Giản Hạ Lưu
Giản Hạ Lưu
Đã vậy còn chẳng sinh được một thằng con trai!
Giản Hạ Lưu
Giản Hạ Lưu
Còn sinh ra một con vịt trời nữa chứ!

Chương 2

Sau ngày hôm đó cô thân tàn lê lết đi học
Vì là vùng cao nên đường đến trường rất xa đã vậy đường còn xấu
Nay thời tiết cũng chẳng đẹp gì mấy
Đến được trường thời tiết đã ấm u sấm chớp thi nhau đánh xuống
Ngôi trường cô học cũ kĩ chẳng khác gì nhà cô
Cửa lớp thì xập xệ chẳng có nỗi 2 bóng đèn
Mỗi lớp tối đa duy nhất chỉ có một bóng
Lu Minh Anh
Lu Minh Anh
Tiểu Hạ tới rồi! //vẫy tay//
Giản Vĩnh Hạ
Giản Vĩnh Hạ
Hửm ,cậu không lên lớp sao? //đi lại//
Lu Minh Anh
Lu Minh Anh
Này!
Như phát hiện những vết thương ,Minh Anh liền giương đôi mắt lo lắng có phần tò mò quay sang hỏi cô
Minh Anh sót xa nhìn những vết thương như đây không phải lần đầu cậu ta nhìn thấy
Lu Minh Anh
Lu Minh Anh
Tiểu Hạ, cậu đau lắm phải không ?
Giản Vĩnh Hạ
Giản Vĩnh Hạ
Không không, tớ không đau
Giản Vĩnh Hạ
Giản Vĩnh Hạ
Cậu lo thừa rồi!
Vừa đúng lúc Hiểu Minh đi ra từ lớp thấy hai cô đứng giữa sân mà không vào liền chạy ra xem sao
Lu Hiểu Minh
Lu Hiểu Minh
Ê Tiểu Hạ Long nhà ngươi đi đâu đây ?
Lu Minh Anh
Lu Minh Anh
Này anh coi phim cổ trang nhiều quá rồi chăng ?
Lu Hiểu Minh
Lu Hiểu Minh
Ngươi nói xem. //nhướng mày//
Lu Minh Anh
Lu Minh Anh
Tin bổn cung phái người xử trảm mi không hả tên tiểu tử này!
Vĩnh Hạ nhìn bọn họ diễn trò liền không nhịn được cười mà cười phá lên
Giản Vĩnh Hạ
Giản Vĩnh Hạ
Thôi thôi… vô lớp đi ngoài này lạnh, bệnh đấy!
Lu Minh Anh
Lu Minh Anh
Tiểu Hạ, cậu nói xem A Hiểu có phải bị sảng rồi không?
Lu Hiểu Minh
Lu Hiểu Minh
Này nhà ngươi kia ,ngươi có muốn ta cho một đòn không hả! //nhéo vai//
Lu Minh Anh
Lu Minh Anh
Aaaa tên tiểu tử này! Tin ta méc mẫu hậu không hả!
Lu Hiểu Minh
Lu Hiểu Minh
Nhà ngươi dám sao ?
Hiểu Minh giương khuôn mặt gợi đòn nhìn Minh Anh như thể có ngon thì méc bổn tiểu tử không sợ vậy
Cứ thế bọn họ vào lớp học hết một ngày
Đến tối Vĩnh Hạ ở lại trường tiếp tục với tiết tự học ban đêm
Đừng hỏi vì sao trường lại mở cửa xuyên đêm như vậy, bởi vì trường làm như thế đều biết những đứa trẻ vùng cao thường rất ham học nên mở cổng trường xuyên đêm như thế cũng một phần vì những đứa trẻ không có nhà ở tá túc một đêm
Minh Anh và Hiểu Minh bọn bọ đều về nhà hết bởi vì gia đình cậu ta ở trên vùng cao có đầy đủ mọi thứ có xe đạp đi học hay nhà bọn họ đầu hai tầng
Như thế đối với người vùng cao là rất giàu rồi!
Giản Vĩnh Hạ
Giản Vĩnh Hạ
Hửm?
Vĩnh Hạ ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy tiếng lẻng xoẻng như có vật gì đó rơi xuống
Cô không có tính tò mò về những thứ như thế nên cúi gầm mặt xuống học tiếp
Vì cô cho rằng đó có thể là tiếng do bác Gia Gia làm rớt đồ
Sau đó cô ngồi một lúc lại nghe thêm vài tiếng động lạ xảy ra liên tiếp trong vòng 15p đồng hồ
Vĩnh Hạ lại cho rằng đây là do Gia Gia kéo cửa thôi chẳng có gì là sợ cả
Bây giờ đồng hồ đã điểm đúng 12h đêm, đồng hồ đánh qua điểm lại đủ mười tiếng rồi ngừng
Lần này phía cuối hành lang lại nghe thấy những tiếng động lạch cạch
Cô chẳng thể chịu nỗi nữa liền đi ra kiểm tra vì những tiếng động đó chẳng thể làm cô tập trung vô nổi những bài tập cô đang làm
Giản Vĩnh Hạ
Giản Vĩnh Hạ
Có ai không ?
Giản Vĩnh Hạ
Giản Vĩnh Hạ
Đừng giả ma giả quỷ hù tôi! Tôi không sợ đâu!
Vĩnh Hạ liền lấy làm lạ
Bình thường nếu là ma nó sẽ hù cô với những ánh đèn chập chờn hay là những cơn gió rào rạt thổi qua
Nhưng lần này không phải, không có những dấu hiệu đó cô liền biết đây là người nhưng chẳng phải Gia Gia
Bởi vì Gia Gia thường sẽ lên tiếng giúp cô an tâm học nhưng lần này thì không rồi
Với tinh thần thép cô tiến lại phía phát ra những thanh âm kì lạ

Chương 3

Tới cuối hành lang có một cái hốc khá sâu nhưng chẳng có đèn
Nơi đó là nơi phát ra những thanh âm kì lạ
Cô đứng trước cái hốc không đó đèn lòng trợt run lên từng hồi không rõ lí do vì sao
Bỗng phía cánh cửa phòng số 6 bật tung ra khiến cô giật nảy mình chưa kịp phản ứng cô đã bị một lực đạo kéo về phía trong hốc tối
Vĩnh Hạ bình thường gan rất bé nhưng tinh thần thép lần này bị lực đạo lúc nãy bây giờ nằm ngay trên miệng cô doạ cho sợ
Nói chứ cô vẫn là con người vẫn biết sợ đó!
Cô cảm nhận được những tiếng bước chân từ phòng số 6 đang dần tiến lại phía cô và người kéo cô lúc nãy
Càng lúc càng gần khiến cô nhắm tịt hai con ngươi không dám thở mạnh đồng thời cô còn cảm nhận được người đang bịch miệng đang kéo sát cô vào trong hốc
: sợ cái gì! Tôi không sợ sao cô phải sợ?
Ông không sợ nhưng mà tôi là người sợ đây này!
Cô khẽ phát ra tiếng nhỏ từ trong lòng rồi im bật đến khi những tiếng chân đó rời xa chỗ cô đang đứng
Sau khi không còn nghe những tiếng đó cô thở vào nhẹ nhõng đồng thời bị người kia đẩy ra không chút thương tình
Vĩnh Hạ bị đẩy ngã chẳng hề tức giận mà khuôn mặt vẫn một biểu cảm đứng dậy phủi đồ
: nhìn cô chẳng sợ là mấy…nhỉ ?
Vĩnh Hạ không trả lời liền mà lặng lẽ quan sát anh ta ,chất giọng anh ta trầm đặc ngũ quan trong bóng tối cũng phải gọi là mỹ nam! Sóng mũi cao bờ môi mỏng mái tóc lưa thưa
: nhìn tôi mãi thế làm gì ,ông đây không có hứng thú với cô đâu!
: vả lại sao chẳng thấy cô nói gì thế? Chẳng lẽ bị câm sao.
: quả thật là tội nghiệp, nhìn trông cũng được mà lại bị câm, tiếc ghê không!
Một mình anh ta tự biên tự diễn cô chẳng thèm để tâm mà liếc xéo anh ta một cái rồi tiến lại gần
: này đừng thấy ông đây đẹp trai mà dê sồm!
Giản Vĩnh Hạ
Giản Vĩnh Hạ
Ngươi câm mồm lại được chưa?
Vĩnh Hạ không tiếc thương mà giơ tay ấn mạnh vào miệng vết thương ngay eo của anh ta
: này, tôi tưởng cô bị câm cơ chứ đã vậy quan sát lại giỏi thế sao?
: biết tôi bị thương như vậy mà còn nhấn hả!
Vĩnh Hạ nghe anh ta lải nhải riết đau đầu lại càng thêm đau liền ấn thêm một cái cho anh ta câm như hến luôn cho chừa!
Giản Vĩnh Hạ
Giản Vĩnh Hạ
Ngồi yên ở đây đấy!
Nói rồi cô quay người rời đi
: gái trên đây phũ vậy sao, nói có tí liền bỏ đi!
: hừ, đừng trách sao tôi về méc lão đại dọn sạch nơi này!
Khoảng một lúc sau Vĩnh Hạ quay lại trên tay còn cầm theo thuốc sát trùng và một ít băng gạt
Anh ta chẳng ngờ cô thế mà đi lấy đồ cứu thương cho anh ta vậy mà anh ta chẳng biết đã vậy còn mắng cô phũ
Ông đây có chút hối hận rồi!
: cô tốt vậy sao?
: vậy mà tôi lỡ trách nhầm thật xin lỗi cô
Giản Vĩnh Hạ
Giản Vĩnh Hạ
Anh mà cũng biết xin lỗi sao?
: đừng có mà khinh ,tôi cũng biết lịch sự!
: mà này cô tên gì thế?
Nhiếp Phong Thần
Nhiếp Phong Thần
tôi tên Nhiếp Phong Thần
Giản Vĩnh Hạ
Giản Vĩnh Hạ
Ừm
Nhiếp Phong Thần
Nhiếp Phong Thần
Này! Tôi hỏi cô tên gì đấy
Nhiếp Phong Thần
Nhiếp Phong Thần
Sao không nói gì đi?
Vĩnh Hạ chẳng nói chẳng rằng im lặng băng bó nhanh lẹ cho anh ta rồi còn về học nữa
Cô chẳng có dư thời gian cho anh ta đâu, nói gì đi chăng nữa cô vẫn rất thích học là đằng khác
Giản Vĩnh Hạ
Giản Vĩnh Hạ
Xong rồi!
Giản Vĩnh Hạ
Giản Vĩnh Hạ
Cổng ở đằng đông đi về hướng đó là tới cổng!
Nói rồi cô đứng dậy quay lưng đi không thèm nhìn anh ta lấy một cái
Nhiếp Phong Thần
Nhiếp Phong Thần
Này, một chữ thôi cũng keo kiệt à?
Giản Vĩnh Hạ
Giản Vĩnh Hạ
Hạ
Nhiếp Phong Thần
Nhiếp Phong Thần
Này! Còn tên đệm!
Anh ta gọi với tới nhưng Vĩnh Hạ đã quay đi về phòng học rồi
Dù gì đi chăng nữa thì năm nay cũng là năm cuối cấp 3 của cô rồi phải đỗ đại học cho bằng được để còn thay đổi vận mệnh của đời cô
Nhiếp Phong Thần
Nhiếp Phong Thần
Tck đồ thứ con gái…
Nhiếp Phong Thần
Nhiếp Phong Thần
Thôi bỏ đi
Theo lời Vĩnh Hạ anh ta đi tới đằng đông quả thật là có một cái cổng mà nó đã đóng, tình thế ép buộc anh ta leo đại hàng rào chạy đi
Vĩnh Hạ đứng từ cửa sổ phòng học mình quay sang nhìn anh ta leo rào chạy đi rồi cô lại quay ra làm bài tiếp như chẳng có gì xảy ra

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play