Vợ Ngốc Của Pangbowen! [PANGBOWEN X LIUJIALIANG]
1
Tớ là vợ iu👹
Hello các mom 👋
Tớ là vợ iu👹
Đây là fic thôi. Ai không hợp khẩu vị thì rẽ trái nhé!
Bác Văn- Hắn giật mình ngước nhìn vóc dáng nhỏ bé đứng chắn trước mặt, bóng lưng yếu ớt mềm mỏng của cậu nhóc đứng đối diện.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, vốn còn chưa định hình được điều gì đang xảy ra.
Mọi vật như đứng im, trái tim hắn quặn đau không biết vì lí do gì, trước mắt chỉ còn lại một khoảng trống tối đen như mực.
Cho đến khi...khi tấm thân nhỏ nhắn ngã nhào vào lòng hắn. Hắn mới kịp định thần trở lại.
Bàng Bác Văn bấy giờ mới theo phản xạ đỡ lấy em, hắn mới chợt nhận ra cánh tay mình run rẩy kịch liệt..
Em...!vừa mới đỡ cho hắn một phát trí mạng.
Người vợ ngốc của hắn lại lấy thân mình thay hắn chắn lấy cái chết.
Người mà hắn ghét bỏ xa lánh lại xuất hiện trước mắt hắn không kiêng dè gì mà bảo vệ hắn.
Nhìn thấy gương mặt trắng bệch cùng bàn tay nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ đặc sệt. Hắn mới chợt nhận ra, đôi mắt vì thế mà chảy lệ không ngừng...
Em đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn, run rẩy bằng giọng nói ngây ngô của mình:
Lưu Giai Lương(Liujialiang)
Hư...Hức...Bác..Bác Văn...Đau...Em đau
Hắn nhìn đến gương mặt nhăn nhó vì đau mà vẫn nở nụ cười ngây ngốc kia của em, hắn biết chứ
Người thậm chí bị xước ngón tay cũng rớm nước mắt như em làm sao mà chịu được việc này, cũng chẳng biết em lấy can đảm ở đâu nữa.
Lưu Giai Lương(Liujialiang)
Hự...B..Bác Văn đau...ở đây..nè
Tiếng nuwac nở của em cứ nhỏ dần...nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Cậu vợ nhỏ ngốc nằm trong lồng ngực hắn tự nhiên sao lại lạnh ngắt thế này?
2
Tớ là vợ iu👹
Chúc mọi người một ngày tốt lành ha🤞🤞
Tớ là vợ iu👹
Ủng hộ cho t có thêm động lực ra tiếp ạ!!
Môi hắn run rẩy, mãi mà chẳng nói được lời nào, cứ thế sự sống nhỏ bé ấy kết thúc ngay trong vòng tay hắn
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
...
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
V...vợ...?
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Giai Lương! vợ ơi...anh xin lỗi...hức..Bảo bối ngoan dậy đi hức..hức anh xin lỗi ...
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Hức...Giai Lương ngoan mau dậy đi, anh dẫn em đi mua gấu!
Sự căm phẫn làm đôi mắt hắn đục ngầu, con ngươi đen láy trở nên trắng dã...
" Nó đỡ cho mày một mạng mà tưởng mày thoát chết cơ đấy, đúng là thằng thiểu năng"
Đôi mắt hắn lập tức thay đổi gương mặt lạnh tanh chẳng còn tí sức lực.
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Mẹ kiếp! Lũ khốn, tụi mày nói cái đéo gì?
" Haha nhìn kìa! chết đến nơi rồi còn không biết thân biết phận "
Tiếng cười khúc khích vang vọng, mà khinh miệt.
Sớm biết có ngày này, sớm biết mọi thứ chỉ là giả dối.
Vợ ngốc của hắn sẽ không có chuyện gì...
Đúng vậy, Bảo bối của hắn.
Nhưng mà...Mặt Trời Nhỏ của hắn chết rồi
là bị chính hắn hại chết, từng câu nói cay độc của người trước mặt ấy vậy mà chẳng lọt tai hắn một chữ nào.
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Bảo Bối...
Bàng Bác Văn siết chặt cánh tay mình, mạnh mẽ ôm lấy thân thể lạnh lẽo kia vào lòng.
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Nếu...nếu có ở kiếp sau...ha nếu được quay lại thêm một lần nữa..
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Anh thề...với em...cho dù phải bỏ cả tính mạng của mình..
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Nhất định...anh cũng không do dự sẽ bảo vệ cho em
Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, hắn thề sẽ khiến cho lũ phản bội kia chết không có chỗ chôn.
3
Tớ là vợ iu👹
Hự...sắp ngọt rồi các anh chị em😈
Cơn đau ập đến...đầu hắn đau quá
Tầm nhìn của hắn vì thế mà tối sầm lại...
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Giai Lương!!...Giai Lương!//giật mình//
Hắn giật mình mở to mắt, tiếng thở hổn hển trở nên rõ nét xen lẫn sự yên tĩnh xung quanh.
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Ha? Mình chết rồi sao?
Lấy lực chống đỡ cơ thể, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
!!?
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Trọng sinh rồi?
Hắn không quan tâm cơ thể mình nặng nề như thế nào, nhanh chóng xuống giường lại gần chiếc gương để kiểm chứng
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Ha...cũng đẹp mà//sờ mó//
Ngay giây phút này hắn phải giữ bản thân mình bình tĩnh hết mức có thể.
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Bây giờ là năm nào? Điện thoại đâu rồi?
Lục tung căn phòng to lớn, hắn cuối cùng cũng tìm thấy rồi
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Để xem...
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Má...vậy là năm nay mình 18 tuổi à?
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Ngày...2 tháng 1 năm 2023..
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Ngày này hình như là...ngày lần đầu tiên gặp "Bảo Bối" nhỏ?
Hắn bước nhanh cố gắng với lấy chốt cửa mở toang ra, chạy thật nhanh xuống dưới nhà.
Mắt hắn lảo đảo nhìn xung quanh, chẳng tốn chút công sức nào mà nhận ngay ra cậu vợ ngốc nghếch kiếp trước của hắn
Lưu Giai Lương(Liujialiang)
Um? Anh là ai vậy?//long lanh//
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
//quay mặt đi//
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
"Mẹ kiếp! sao có thể đáng yêu vậy trời"
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
"Kiếp trước mình bị mù hay gì mà không nhận ra sự đáng yêu này"
Lưu Giai Lương(Liujialiang)
//Bước lại//
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
"Trọng sinh lại kiếp này, nhất định tôi sẽ thưởng thức em theo cách đặc quyền"
Lưu Giai Lương(Liujialiang)
...Anh ơi?//nắm lấy ngón út của hắn//
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Ha?//giật mình//
Lưu Giai Lương(Liujialiang)
Anh là ai vậy?
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
Anh à?...em đoán xem//cười mỉm//
Lưu Giai Lương(Liujialiang)
Anh...là...là...kẻ xấu><
Bàng Bác Văn(Pangbowen)
//ngồi xuống// Nhóc ngốc, anh là chồng em đấy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play