Có Duyên Gặp Được Em!!
chap 1
trong con hẻm nhỏ có tiếng kêu nho nhỏ
cá ngừ ( meo meo )
meo meo~
có chiếc meo meo đang kêu trong con hẻm nhỏ
không biết meo meo ấy đi đâu mà ở trong đây
Vương Bảo Hoàng
/ bước ngang con hẻm + dừng lại /
anh dừng lại vì nghe được tiếng meo meo đang kêu trong con hẻm ấy
Vương Bảo Hoàng
/ bước vào /
anh bước vào con hẻm ấy thì bắt gặp chiếc meo meo vô cùng đáng yêu
anh đưa tay bế bé mèo ấy lên
Vương Bảo Hoàng
/ bế bé mèo lên /
anh bế meo meo ấy lên rồi đi ra ngoài đứng
Phạm Bảo Linh
/ đi + kêu lớn / cá ngừ ơi em đâu rồi
Vương Bảo Hoàng
/ nhìn về phía cô đang kêu lớn /
cá ngừ ( meo meo )
meo meo~ / nhẩy vọt khỏi tay anh chạy đến chỗ cô /
Phạm Bảo Linh
á cá ngừ / chạy đến ôm meo meo /
Phạm Bảo Linh
/ nhìn thấy anh + đi lại chỗ anh /
Phạm Bảo Linh
à cảm ơn anh
Phạm Bảo Linh
à cho anh này quà cảm ơn anh
anh chưa nói xong thì cô đã nhét cái gì vào tay anh rồi chạy đi
Vương Bảo Hoàng
/ nhìn vào tay rồi nhìn cô /
thì ra cô đã nhét hai viên kẹo vào tay anh
Phạm Bảo Linh
/ quay lại + nói lớn / có duyên sẽ gặp lại
cô nói xong cũng chạy đi còn anh thì vẫn không biết được có nói đó là sao
hôm nay là ngày nhập học của cô nói đúng hơn là ngày chuyển trường của cô vì một số lý do nào đó
Phạm Bảo Linh
* cố lên mình làm được / bước vào cổng trường /
ngôi trường này được mệnh danh là ngôi trường của giới thượng lưu vì trong ngồi trường này đều là con nhà giàu không phải con của doanh nhân thì cũng là con của giới nhà giàu
trong ngôi trường này có nạn phân biệt giai cấp rất nặng
cô vô được ngôi trường này là bằng thực lực
nên e rằng có lẽ cô sẽ khó sống trong ngôi trường này vì cô không phải con nhà giàu gì cả
cô bước vô lớp rồi vô chỗ ngồi
Phạm Bảo Linh
/ ngồi xuống /
cô vô chỗ ngồi thì những ánh mắt bắt đầu nhìn cô
Phạm Bảo Linh
/ sợ / * gì vậy mình đã cố tình chọn chỗ khuất rồi mà
lúc này cô vô cùng sợ vì có nhiều ánh mắt đang nhìn mình
tiếng gõ xuống bàn làm cô giật mình mà ngước lên
Phạm Bảo Linh
/ ngước lên / gì vậy
Trần Ngọc Anh
ây mày biết chỗ này của ai không mà dám ngồi
Phạm Bảo Linh
không tôi là học sinh mới nên không biết / cầm cặp lên /
Đinh Linh Xuân
ồ vậy để tao cho mày biết / túm tóc cô /
Phạm Bảo Linh
này thả ra đi / đau /
Trần Ngọc Anh
chỗ này là của anh Hoàng là người yêu của tao nghe rõ chưa / tát mấy cái vào mặt cô /
Nguyễn Linh Lan
ê tụi mày làm gì vậy / chạy lại chặn tay Xuân /
Trương Khánh Nguyệt
đm chán sống à / đi lại chỗ cô /
Đinh Linh Xuân
/ thả tóc cô ra / em em
Trần Ngọc Anh
nhưng nó ngồi chỗ anh Hoàng
Nguyễn Linh Lan
/ nhìn cô /
Trương Khánh Nguyệt
nó học sinh mới tụi bây không nghe à / tiến lại đẩy vai Ngọc Anh /
Nguyễn Linh Lan
/ đi lại chỗ em kéo tay em lại chỗ mình / có sao không
Phạm Bảo Linh
không cảm ơn
Nguyễn Linh Lan
/ nhìn tụi Ngọc Anh /
Ôn Khánh Bảo
có chuyện gì vậy / đi vào /
Lâm Gia Huy
sáng sớm / đi vào /
Vương Bảo Hoàng
/ đi vào /
Trương Khánh Nguyệt
tụi mày biết luật lớp này mà
Nguyễn Linh Lan
bộ tụi mày tính làm phản à
Nguyễn Linh Lan
có tin tao tống cổ từng đứa không Hả
Trần Ngọc Anh
không t-tụi tao không có / sợ /
Lê Kỳ Duyên
t-tại nó ngồi chỗ Hoàng nên..
Trương Khánh Nguyệt
nên tụi mày đánh nó à
Lâm Gia Huy
thôi bình tĩnh đi / khoác vai Nguyệt /
Nguyễn Linh Lan
lần này tụi tao tha chứ còn lần sao nữa thì tụi mày không yên đâu
Linh Lan nói xong thì kéo tay cô và Nguyệt đi con tụi anh thì giản tán mấy người hóng chuyện
chap 2
Lan kéo cô đi tới một chỗ nào đó
Nguyễn Linh Lan
có sao không / nhìn cô /
Trương Khánh Nguyệt
nãy tụi nó đánh mạnh lắm ấy / lấy tay chạm nhẹ vào chỗ cô bị đánh /
Phạm Bảo Linh
au / nhăn mặt /
Phạm Bảo Linh
không sao tớ quen rồi / cười ngượng /
Nguyễn Linh Lan
quen rồi không lẽ cậu bị đánh lúc trước à
Trương Khánh Nguyệt
trời ơi cậu nhát quá đấy sao không nói với ba mẹ cậu
Phạm Bảo Linh
ba mẹ.. / cúi mặt /
Trương Khánh Nguyệt
/ ngạc nhiên / cậu..
Trương Khánh Nguyệt
tớ xin lỗi tại tớ không biết..
Nguyễn Linh Lan
cậu không sao chứ / nhìn cô với vẻ lo lắng /
Phạm Bảo Linh
à không không tại tớ không biết thôi
Nguyễn Linh Lan
tớ có thể làm bạn với cậu được không
Trương Khánh Nguyệt
tớ nữa
Phạm Bảo Linh
/ nhìn hai người / hai cậu nói thật sao
Trương Khánh Nguyệt
đúng vậy sau này hai tụi tớ sẽ bảo vệ cho cậu / vỗ ngực /
Nguyễn Linh Lan
đúng vậy hai tớ sẽ bảo vệ câu
Phạm Bảo Linh
được tớ cảm ơn hai cậu / cười /
Trương Khánh Nguyệt
sắp vô lớp rồi đi thôi
thế là cô đã có hai người bạn thực sự vì lúc trước cô toàn bị bắt nạt vì không có bố mẹ còn những người bạn lúc trước cô quen thì toàn lợi dụng cô vì cô học giỏi
thầy giáo
chào các em / bước vô /
thầy giáo
buổi sáng tốt lành nhé
thầy giáo
hôm nay lớp mình có học sinh mới
Phạm Bảo Linh
/ bước vào / mình tên là Phạm Bảo Linh, mong các bạn giúp đỡ
thầy giáo
rồi, em xuống chỗ bạn..
thầy chưa nói xong thì anh liền lên tiếng
Vương Bảo Hoàng
thầy bạn ấy ngồi chỗ em / giơ tay /
...: gì chứ anh Hoàng cho con nhỏ đó ngôi chung sao
Trần Ngọc Anh
/ tức + đứng lên / em phản đối
thầy giáo
lý do mà các em phản đối
Trần Ngọc Anh
em không thích nó ngồi chung với Hoàng
Lê Kỳ Duyên
thầy mà cho nó ngồi chung thì nó không yên ổn với tui em đâu
Đinh Linh Xuân
nó dám ngồi thì thầy cũng mất việc đi
Vương Bảo Hoàng
/ đứng phắc dậy / tụi mày có quyền gì mà không cho nó ngồi chung với tao
Trương Khánh Nguyệt
/ đứng dậy chạy qua chỗ ba con ả /
Nguyễn Linh Lan
/ đi theo Nguyệt /
Nguyệt chạy lại đá bây cái bàn của Ngọc Anh, còn Lan thì đi lại chỗ cô
Trương Khánh Nguyệt
má con l*n mày câm cái mồm ch* của mày lại / tức /
Nguyễn Linh Lan
đứa nào dám đựng tới Linh thì tao tống cổ từng đứa ra khỏi cái trường này nghe rõ chưa
Lâm Gia Huy
/ cản Nguyệt lại /
Lâm Gia Huy
này im coi đừng làm lớn chuyện
Ôn Khánh Bảo
/ đi lên bịch miệng Lan lại / im lặng đi
Vương Bảo Hoàng
tụi mày im chưa
nghe anh nói thì lớp cũng yên ắng hơn mọi người dần bình tĩnh mà về chỗ ngồi
thầy giáo
rồi em xuống bàn Hoàng ngồi đi
Phạm Bảo Linh
dạ../ đi xuống /
Trương Khánh Nguyệt
câm mõm lại / liếc Ngọc Anh /
Phạm Bảo Linh
ờm cảm ơn vụ hồi nãy nha
Phạm Bảo Linh
cho cậu này / đưa kẹo cho anh /
Vương Bảo Hoàng
/ nhìn cô /
lúc này cô mới nhìn rõ mặt anh
Phạm Bảo Linh
ây hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải
Phạm Bảo Linh
à nhớ rồi cậu là người hôm qua giúp cá ngừ mà
Phạm Bảo Linh
thì là con mèo nhà tôi đó
Phạm Bảo Linh
cảm ơn cậu nha / cười tươi /
Vương Bảo Hoàng
ừm❄ / quay mặt đi /
thời gian gian trôi nhanh như cách người yêu cũ của mình lật mặt vậy, sau một lúc thì ra chơi
nghe tiếng chuông thì mọi người đều ào ạt chạy đi, Lan với Nguyệt thì đi lại chỗ em
Trương Khánh Nguyệt
ây cậu đi ăn không / hỏi cô /
Nguyễn Linh Lan
trường này nhiều món lắm ấy
Lâm Gia Huy
Thôi đi hai cô / đi lại khoác vai nguyệt /
Ôn Khánh Bảo
suốt ngày chỉ biết ăn / đi lại khoác vai Lan /
Trương Khánh Nguyệt
kệ tao
Nguyễn Linh Lan
đi không Linh
Phạm Bảo Linh
thôi hai cậu đi đi tớ không đi đâu
hai cô năn nỉ quá nên cô cũng đi
Phạm Bảo Linh
oa nhà ăn rông thế / ngạc nhiên /
Trương Khánh Nguyệt
ê ngồi đằng kia đi
còn ba anh chỉ biết bất lực đi theo
Trương Khánh Nguyệt
/ ngồi xuống /
Nguyễn Linh Lan
/ ngồi xuống /
Phạm Bảo Linh
các cậu ăn gì để tớ đi lấy cho
Nguyễn Linh Lan
cậu ngồi đi để tụi nó đi lấy / kéo cô ngồi xuống /
Trương Khánh Nguyệt
ba bây đi lấy đồ ăn đi / nhìn ba anh /
Ôn Khánh Bảo
ơ mắc gì phải là tụi tao
Lâm Gia Huy
được cái xinh chứ đé* làm được mọe gì
Vương Bảo Hoàng
hai con lười
Nguyễn Linh Lan
vậy có đi không
Phạm Bảo Linh
hay để tớ đi cho / định đứng dậy /
Trương Khánh Nguyệt
không không cậu ở đây đi
thế là ba anh ngậm ngùi đi lấy đồ ăn cho ba công chúa nhỏ của mình thoii
Lâm Gia Huy
ăn nhiều vô cho thành heo
Trương Khánh Nguyệt
xí vậy thì mày nuôi
Nguyễn Linh Lan
cảm ơn nhó
Vương Bảo Hoàng
ăn nhiều vào
Ôn Khánh Bảo
đang đau bụng ăn ít thôi / nói Lan /
thời gian trôi qua một cách nhanh chóng
chap 3
Phạm Bảo Linh
chào quý khách / cúi đầu /
do gia đình cô không khá giả với lại ba mẹ cô cũng.. nên cô tự lập từ sớm buổi sáng đi học buổi tối đi làm
Trương Khánh Nguyệt
ờ / bước vào mua đồ /
Nguyễn Linh Lan
mày định mua gì
Phạm Bảo Linh
/ ngước lên / ủa
nghe tiếng nói quen thuộc cô liền ngước lên thì thấy hai cô bạn
Trương Khánh Nguyệt
cậu làm gì ở đây vậy / đi lại chỗ cô /
Phạm Bảo Linh
tớ làm nhân viên ở đây
Trương Khánh Nguyệt
nhân viên á đừng nói cậu đi làm rồi nha
Phạm Bảo Linh
ừm tớ phải kiếm tiền để đóng tiền học nữa
Nguyễn Linh Lan
cậu đi làm sớm vậy sao
Phạm Bảo Linh
ừm tại vì tớ phải tự lầp từ nhỏ rồi
Phạm Bảo Linh
hai cậu mua đồ thì mua đi
Nguyễn Linh Lan
vậy tụi tớ đi mua xong ra với cậu nha
sau một lúc thì hai cô bạn cũng mua đồ rồi tính tiền nhưng không về mà ở lại chơi với cô
Trương Khánh Nguyệt
này cậu vừa đi học vừa đi làm vậy có bất tiện không
Nguyễn Linh Lan
hay để tớ giúp cậu nha
Phạm Bảo Linh
không đâu tớ còn thấy vui mà với lại việc học cũng không ảnh hưởng gì nhiều
Phạm Bảo Linh
hai cậu không về sao trời cũng tối rồi
Trương Khánh Nguyệt
không tụi tớ đợi cậu xong ca làm rồi về chung
Nguyễn Linh Lan
mà khoản mấy giờ cậu xong ca làm
Phạm Bảo Linh
òm tầm 9giờ á
Nguyễn Linh Lan
nhìn điện thoại cũng sắp 9giờ rồi hay xíu tụi mình đi ăn
Phạm Bảo Linh
chắc tớ không đi được rồi tại tớ còn học bài nữa
Trương Khánh Nguyệt
ờm vậy bữa nào đi cũng được
Nguyễn Linh Lan
mà cậu ăn gì chưa
Phạm Bảo Linh
tớ chưa định xíu về rồi ăn á
Nguyễn Linh Lan
cậu ăn trễ không tốt đâu
Nguyễn Linh Lan
hay để tớ mua ít đồ ăn rồi tụi mình cùng ăn?
Trương Khánh Nguyệt
nghe cũng được á tại tớ chưa ăn nữa
Phạm Bảo Linh
mình nghĩ chủ không cho đâu tại đang trong giờ làm
Trương Khánh Nguyệt
để tớ hỏi cho
Phạm Bảo Linh
sao cậu hỏi được?
Trương Khánh Nguyệt
yên tâm
sau một lúc thì nhóm anh đi vào trên tay cầm vài bịch đồ ăn
Phạm Bảo Linh
/ nhìn nhóm anh /
Trương Khánh Nguyệt
có đem không
Lâm Gia Huy
có chớ / đi lại chỗ Nguyệt + ngồi /
Ôn Khánh Bảo
đm tối đang chơi game cái bắt đi ship đồ ăn / đi lại chỗ Lan + ngồi /
Nguyễn Linh Lan
chịu khó xíu đi
Phạm Bảo Linh
/ đứng lên / các cậu ngồi đi
Phạm Bảo Linh
mình vô trong cái / chạy đi /
Vương Bảo Hoàng
/ nhìn theo cô /
Lâm Gia Huy
ê thằng kia / lây người anh /
Vương Bảo Hoàng
/ ngồi xuống /
sau một lúc thì cô cũng đi ra rồi tới chỗ các cô
lúc này thì mọi người cũng bầy đồ ăn ra
Nguyễn Linh Lan
ấy Linh qua đâu ngồi nè / kêu em /
Phạm Bảo Linh
/ đi lại chỗ Lan ngồi /
Trương Khánh Nguyệt
cậu tan ca làm rồi hả
Phạm Bảo Linh
ừm tớ tan ca rồi
Nguyễn Linh Lan
vậy ăn đi rồi xíu tớ đưa cậu về
Phạm Bảo Linh
tớ cảm ơn hai cậu / cười /
tối rồi thì ai về nhà nấy thôi
hôm nay giống mọi ngày thôi cô vẫn vô lớp
Phạm Bảo Linh
/ đi xuống bàn + bất động /
trên bàn ngay chỗ cô ngồi thì có ai đó đã ác ý mà vẽ, ghi lên chuyện đáng nói là họ ghi những lời sỉ nhục cô ghi cô là đứa mồ côi không cha không mẹ họ còn ghi những lời nguyền rủa nói cô đi ch3t đi..
Phạm Bảo Linh
/ kìm nén nước mắt mà vội lau bàn /
cô lau nhanh đến nỗi đôi bàn tay trắng trẻo rớm máu nhưng đó có là gì khi họ ghi những lời sỉ nhục bố mẹ cô
bằng cách nào đó trên CFS của trường đã loang tin
cô là người mồ côi ba mẹ, trà xanh, cặp kè với đại gia,...
vân vân và mây mây về tin đồn thất thiệt về cô
Vương Bảo Hoàng
/ nhìn điện thoại + nhíu mày /
Lâm Gia Huy
ê Hoàng biết tin gì chưa
Trương Khánh Nguyệt
đm đưa nào loang tin này / chạy lại chỗ Huy /
Nguyễn Linh Lan
má / chạy lại chỗ mấy anh /
Ôn Khánh Bảo
chuyện lớn rồi / chạy lại /
Ôn Khánh Bảo
con nào đồn bậy giờ con Linh đang bị tụi kia ném đá kia / thở /
Trương Khánh Nguyệt
gì / chạy đi /
Nguyễn Linh Lan
/ chạy đi /
Vương Bảo Hoàng
/ chạy đi /
Lâm Gia Huy
ủa còn tao với mày..
Ôn Khánh Bảo
đi lẹ / chạy theo /
cô bị mấy người trong lớp chỉ chỏ có người còn tác động vật lí với cô
Trần Ngọc Anh
cái con không cha không mẹ mà cũng dám vác mặt vào đây để học à / vênh váo + đi lại trước mắt cô /
Lê Kỳ Duyên
eo oi còn cặp kè với đại gia nữa kia tao ghê tởm thứ như mày lắm ấy / khinh bỉ /
Đinh Linh Xuân
tại không có cha mẹ dạy dỗ nên làm trà xanh à
Phạm Bảo Linh
mấy người nói gì❄
Trần Ngọc Anh
tao nói là cha mẹ mày không biết dạy dỗ mày đấy con ng.u
Lê Kỳ Duyên
chắc tao nghĩ bố mẹ mày cũng không ra cái gì đâu ha
Phạm Bảo Linh
nói tôi thì được đừng đụng tới bố mẹ tôi❄ / ngước lên /
Đinh Linh Xuân
thì sao / đẩy ngã cô /
lúc này tất cả mọi người trong và ngoài lớp đều bàn tán xôn xao về việc của cô
họ đứng trước cửa lớp để hóng vì ba cô ả đã khóa cửa trong lớp nên không ai vào được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play