Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bút Chì Màu

Chương 1: Tình tay ba??

Bước vào năm học lớp 8, tôi cảm thấy vừa háo hức vừa lo lắng. Kỳ học mới không chỉ đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc sống học đường của tôi mà còn mang đến nhiều thử thách và cơ hội mới. Với tính cách hiền lành và nhút nhát, càng lớn tôi khá là ít bạn bè và ngoài đi học tôi cũng chỉ ru rú trong nhà.

Trường cấp 2 của tôi, mang tên Đề Thám, là một ngôi trường khang trang với sân trường rộng lớn, rợp bóng cây xanh. Ngày khai giảng, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, các dãy lớp học sơn màu vàng nhạt nổi bật giữa nền xanh của cây cối. Học sinh, mặc đồng phục trắng xanh, ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế nhựa đỏ xếp hàng trước sân khấu.

Vào một buổi sáng đầu thu, khi bước vào sân trường, tôi nhìn thấy một nhóm học sinh lớp 6 đang tụ tập ở góc sân. Có lẽ là tiết sinh hoạt dưới cờ dành cho bọn vừa vô trường, tôi cũng không để ý nhiều hai tay vẫn nâng chiếc cặp sách nặng nề sau lung tiến thẳng vào lớp. Bỗng nhiên, tôi nghe loáng thoáng tiếng gọi quen thuộc, đã 3 năm từ ngày tôi lên lớp 6 đã không còn được nghe thấy nó nữa.

“Chị Quyênnn.”

“Chị Quyênnn.”

“Chị Quyênnn.”

Tôi bất ngờ quay đầu nhìn sang đám đông liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Win ( biệt danh ở nhà của Nguyên) đang cười tươi rói giữa đám đông, là một thằng nhóc nhỏ nhắn, chỉ cao ngang vai tôi, quả đầu cùng mái tóc ngắn che phủ hết trán, bây giờ nghĩ lại mới thấy đơn giản vậy mà tôi thấy nó rất đẹp trai.

Sau đó tôi cười cho lấy lệ rồi quay đầu lại, đi tiếp vào lớp mặc những ánh mắt dòm ngó từ bọn lớp 6, tôi cũng không biết lúc đó nó có thấy thất vọng vì tôi không chào lại nó không nữa.

Rảo bước trên hành lang tôi liền bắt gặp Thục Trinh và Quốc Kiên, là một otp của lớp tôi, chuyện này lớp tôi đã rộn ràng cả một năm lớp 7, chỉ tôi ru rú một mình nên chẳng biết. Sau học kỳ 2 lớp 7, tôi mới bắt đầu thân hơn với Hải Yến, Hải Yến sôi nổi, tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp nên hễ có gì mới đều nói với tôi. Ban đầu tôi nghĩ hai người đó chỉ mập mờ nhưng theo như lời Yến kể thì hai người thật sự đang hẹn hò. Lúc trước khi thân với tôi, khi vừa vào trường thì Yến khá thân với Trinh, đoạn đó Trinh có chia sẻ với Yến là rất thích Kiên và theo đuổi cậu ta cũng nguyên năm lớp 6, thật tình tôi đã luôn mờ mịt chuyện này dù cho cả lớp biết.

Tôi đi gần đến cửa lớp, hai bước chân nữa là yên phận thì Thục Trinh khoát tay Quốc Kiên kéo cậu ta chen vào trước, hại tôi suýt trật chân ngã, may sao có một bàn tay kịp níu giữ lấy cái thân thể yếu ớt này.

“Đi đứng kiểu gì vậy?”

“Mặc kệ nó đi, Kiên đỡ nó chi vậy?”- Thục Trinh kéo tay Quốc Kiên lại, mặc cho cậu ta đang nắm rất chặt tay tôi.

Không đợi cậu ấy kéo tôi dậy, tôi lấy thế, bấu víu vô thành tường chỗ cửa số đứng phắt lên, mặc hai người đấy vẫn đứng khoát tay tôi đi ngồi vào bàn của mình.

“Đấy, Kiên thấy chưa, nó tự đứng lên được mà.”

Kiên lộ chút bực bội, hất tay Thục Trinh đi vào bàn của mình mặc Thục Trinh gọi với theo sau.

“Kiên, chờ Trinh với.”

Thục Trinh đi qua không quên liếc mắt tôi.

“Hai người lại xảy ra chuyện gì à?”- Hải Yến ngồi dưới tôi, với tay vỗ vai tôi, hỏi.

“Tự nó sinh chuyện, chẳng liên quan gì đến tao.”- tôi lắc đầu ngao ngán.

“Bay giống tình tay ba thật!”- Tổ trưởng Minh Huy lên tiếng khi nghe chúng tôi nói chuyện.

Tôi ngạc nhiên quay đầu xuống, không phát ra âm thanh như cơ miệng tôi thuật lại y chang cái meme con mèo ”Hả”.

“Mày cũng thấy vậy hả Huy?”

“Ờ hớ.”- Minh Huy khoanh tay gật đầu.

“ Bắt tay, tao cũng thấy vậy á.”

Hải Yến chìa bàn tay, nhưng Huy chưa kịp bắt thì tôi đã kéo cánh tay đó lại.

“Yến, coi chừng tao nhen.”

“Giỡn tí, cơ mà giống thật.”

Tôi bất lực quay lên mặc hai đứa nó thay nhau bày đủ thứ kịch bản theo một cuộc tình tay ba chẳng tồn tại trong cái lớp này.

Buổi sáng khởi đầu chẳng mấy vui vẻ nên tôi lại gặp đủ loại chướng khí trong ngày hôm đó. Giờ ra chơi 15 phút, như bình thường tôi sẽ ngồi ngang qua, một tay cầm hủ sữa đem sẵn một tay đặt trên bàn học của Hải Yến, tám chuyện như mọi ngày.

Chuyện sẽ rất êm xuôi cho đến khi Mai Anh - cũng là bạn khá thân của tôi, trước kia học chung lớp cấp 1 với tôi, hai con người cô đơn chập chững vô lớp mới toàn người xa lạ, chắc cũng vì vậy mà hai đứa thân suốt hai năm nay, nay tôi thân với Yến, để duy trì cuộc chơi tôi quyết định thành lập một nhóm ba người, cùng vì vậy là Hải Yến với Mai Anh mới có cơ hội nói chuyện thân thiết hơn. Chúng tôi cũng có chung sở thích tám chuyện về mấy anh đẹp trai Hàn Quốc, từ trong truyện đến trong phim, chúng tôi có thể nói về các ảnh đế cả buổi không ngán.

Nhưng đoạn lớp 8 này thì mọi chuyện thay đổi nhanh chóng, khiến tôi rất bất ngờ.

“Êy, tao nói cái này chút.”- Mai Anh từ xa đi tới.

“Ngồi đi.”- Tôi gác hai chân xếp bằng để chỗ bên kia cho Mai Anh ngồi xuống.

“Mấy nay mày thân với con Trinh thế, sợ theo phe tiểu tam à?”- Hải Yến nãy giờ im lặng lên tiếng.

“Không phải, tao đi theo để thăm tình hình thôi.”

“Tình hình?”- Tôi ngơ ngác.

“Tình hình gì?”- Hải Yến không kém tôi là bao.

“Thì chuyện nó với thằng Kiên, bữa giờ tao nghe ra hai đứa nó hẹn hò mặn nồng lắm!”

“Tự dưng mày quan tâm chuyện đó chi?”- tôi hỏi.

“Cơ mà tao thấy thằng Kiên cũng khá chú ý con Quyên mà.”

“Thì đó. Tao nói với tụi nó mới nghỉ chơi với bay để qua phe nó.”

“Hai đứa bay hết chuyện làm rồi.Xê ra tao đi vứt rác”- Tôi lắc đầu ngao ngán.Đứng dậy đi vứt hộp sữa đã cạn.

“Uống một mình không chia sẻ với bạn bè à, Quyên?”

Tôi ngước mặt lên, kể từ khi lên lớp 7 thì chiều cao 1m56 của tôi đã không còn được tính là cao nữa rồi, bây giờ mỗi lần muốn nhìn mặt ai đó, đặc biệt mấy thằng con trai tôi đều phải ngước cao cổ lên.

“Còn vỏ nè, muốn thì tao cho.”- Tôi cầm vỏ sữa tính vứt đi chỉa vô mặt Kiên.

Kiên chỉ nở một nụ cười khó hiểu bỏ đi, tôi không khỏi hoang mang “cái gì vừa diễn ra vậy”.

Đi lại bàn, Hải Yến vừa ra hiệu tôi nhanh ngồi xuống.

“Má ơi, nãy con Trinh mới liếc mày đó.”

“Êy má cái ánh mắt nó như sắp ăn tươi nuốt sống mày.”- Hải Yến đập đập vai tôi sốt ruột

“Tao có làm gì đâu? Nó cũng ít rảnh.”

“Trời ơi, Quyên, nãy mày không nhận ra gì hả? Thằng Kiên nó cười với mày đó!”- Mai Anh nhìn chằm chằm tôi.

“ Tụi tao thấy rõ như ban ngày luôn ấy, mà tụi mày nói gì vậy?”

“Mai Anh.”- Thục Trinh đứng cùng hội chị em ở cửa lớn tiếng gọi.

Tôi, Hải Yến, Mai Anh giật mình quay sang.

“Thằng Kiên nói tao uống sữa không rủ bạn bè, xong tao nói còn vỏ nè muốn thì lấy đi. Hết.”

Tôi ghé sát vô tai Mai Anh nói liền mạch, nhanh chóng. Thấy Mai Anh còn chần chừ, Hải Yến nói:” Mày cứ qua đó đi, vỡ kế hoạch đó.”

Thấy tôi cũng gật đầu, Mai Anh bước đi từ từ sang chỗ Thục Trinh đang đứng.

“Nghỉ chơi dữ ha. “

“Không phải cậu vừa báo cáo thông tin hội chị em cho hai đứa nó đấy chứ?”

“Mới gia nhập đã muốn quay về chốn xưa rồi hả?”

Hàng loạt câu hỏi tới tấp vô Mai Anh.

“Làm gì có. Tao chẳng nói gì hết á. Chỉ nói với tụi nó tao nghỉ chơi đừng nhắn tin hỏi tao nữa.”

“ Nãy tao vừa kêu mày, con Quyên nó nói gì mà mày đổi sắc mặt ghê vậy?”-Thục Trinh liếc tôi xong nhìn Mai Anh thăm dò.

“Con Quyên nói…”

Mai Anh chưa kịp nói hết câu thì tiếng trống đánh vô lớp vang lên, mấy đứa học sinh ba chân bốn cẳng chạy vội vô phòng, Mai Anh theo làn người vội quay về chỗ ngồi, Thục Trinh thấy thế liền bực tức đi lại bàn Mai Anh.

“Mày còn chưa nói hết mà.”

“Định để tôi đứng chờ cậu nói chuyện à?”- Kiên đứng cạnh bàn của mình, lớn giọng.

“Đương nhiên là không rồi, chờ Trinh tí.”- Thục Trinh nói giọng điệu nhỏ nhẹ, khác hẳn ban nãy rất nhiều.

“Tí ở cổng trường nói rõ cho tao.”Thục Trinh quay sang lên giọng với Mai Anh.

Quốc Kiên và Thục Trinh ngồi ở tổ 4, phía trong cùng của phòng học cạnh cửa sổ, nên phải có một người ngồi ngoài và một người ngồi trong. Thục Trinh đã để Quốc Kiên ngồi ngoài cho tiện lên bảng, còn mình ngồi bên trong chịu bất lợi.

“Nãy con Quyên nó nói gì mà cậu cười dữ vậy?”- Thục Trinh đánh bạo hỏi.

“Quan trọng sao?” Kiên trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa.

“Trinh hỏi thử thôi, chưa thấy Kiên cười với Trinh như vậy lần nào hết.”Thục Trinh tỏ ra vẻ giận dỗi.

“Hai người giống nhau sao?” Lần này Kiên quay mặt sang nhìn chằm chằm vô Trinh bằng nửa con mắt hết như ma cà rồng chuẩn bị lên cơn hút máu.

“Đương nhiên không giống, Trinh xin lỗi Kiên.”

Thục Trinh quay mặt đi, lật sách vở ra, bắt đầu giả vờ đang ôn bài.

Chương 2: Lên xe đi, em chở về

"Em gái, đi đâu cô đơn một mình dọ?"

" Liên quan gì đến anh."- Thục Trinh khoanh tay, bước sải chân dài hơn cố tạo khoảng cách với đàn anh lớp 9.

" Lên xe anh chở đi nè."

Nguyễn Anh Khoa - một thằng con trai với quả đầu cắt moi, không thì tổ quạ, mặt mũi cũng sáng lạng cơ mà tương lai mù mịt, đúp học 2 năm, một tay sát gái, Thục Trinh đang là mục tiêu “Đặc Biệt” mà anh muốn có được.

"Em gái, lên anh chở đi cho đỡ mỏi chân nè." Không thấy Thục Trinh trả lời Anh Khoa vẫn dắt bộ con xe Honda lẽo đẽo theo sau.

“A…Kiên.Trinh ở đây.”- Thục Trinh vẫy tay khi thấy Quốc Kiên đang ở bên kia đường.

“Êi em, sao bỏ anh vậy?”. Thấy Trinh leo lên xe máy của Kiên sắc mặt Anh Khoa trở nên sầm lại, vội chặt lấy cánh tay Trinh.

“Này, anh làm cái gì vậy?”-Trinh lấy tay còn lại cố gỡ ra nhưng không thành.”Buông ra, đau quá!”

“Cho mày 3 giây nha thằng ch.ó.”-Quốc Kiên mặt không đổi sắc lên tiếng.

“Tao sợ mày quá cơ.”- Anh Khoa buông tay Trinh, kèm câu thách đấu.”Ở đây không tiện, 5 giờ chiều ở chỗ cũ, tao cho mày biết thế nào là lễ độ.”

Vừa dứt câu Anh Khoa leo lên xe chạy vút. Chiếc xe dù đã bị lên phường khá nhiều lần vì Khoa độ pô thêm cho ngầu nhưng với cái tính”chứng nào tật nấy” thì Khoa vẫn sẽ lên đó nhiều lần nữa.

----------------------------------------------

Ở một khung cảnh khác, giờ tan trường, tôi cùng Hải Yến thong dong đi bộ ra tới cổng, vì nhà Hải Yến cách trường 2 km nên cô bạn của tôi được mẹ đưa rước, không thì là ba nhưng tôi rất ít khi được gặp bác ấy. Nghe Hải Yến kể rằng bố là bộ đội hải quân, thường xuyên túc trực, có khi 2 tháng mới về nhà một lần, lần nào cũng mua cho Yến cả đống đồ mới và đầy bánh kẹo, và mỗi lần đó là tôi được ăn ké .Còn tôi thì trường cách nhà tầm 500m nên tôi đi bộ liền cả 3 năm, ngoài những dịp họp phụ huynh thì ba mẹ tôi cũng chẳng lên trường mấy khi.

“Êy mày ơi tự nhiên tao thấy nhớ chồng tao quá!”-Hải Yến đung đưa cặp nói.

“Hả? Ông hôm qua mày gửi à?”

“Không mày ơi! Ông này đẹp hơn nhiều nữa.”

“Tên?”

“Ahn Hyo Seop, mày biết ổng không? Cả đêm tao cày lại bộ A Bussiness Proposal ( Hẹn hò chốn công sở), vẫn mê như lần đầu.”- Hải Yến nói, vẻ mặt thích thú.

“Bộ đó từ 2021 mà nhỉ? Lâu rồi tao cũng chưa coi lại…”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì từ sau lung đã nghe loáng thoáng tiếng người gọi.

“Chị Quyênnn.”

“Chị Quyênnn.”

“Chị…”

Lần này tôi không Nguyên kêu thêm, tôi quay đầu ra chặng miệng:”Đây.”

“Sáng chị thấy em không?”-Nguyên sốt sắng hỏi.

“Thấy nên mới cười lại đó.”

“Vậy mà em sợ chị không thấy tại không thấy chị nói gì.”

“Ai dẫy mày? Nhỏ nhỏ dễ thương ghê ta.”

“Dạ em tên Nguyên. Tên đầy đủ là Đinh Gia Nhật Nguyên. Còn chị?”-Nguyên nhanh miệng không kịp để tôi nói gì.

“Chị tên Yến, em học lớp 6 à?”

“Đúng rồi, chị Quyên kể hả?”

“Không. Em nhỏ vậy lớp 6 là đúng rồi.”- Tôi cười nói.

Có vẻ Nhật Nguyên hơi dỗi tôi liền đổi chủ đề:”Nhà ngay tận chỗ cầu sông Ba mà em đi xe đạp hả?”

“Em đi quen rồi, thấy gần lắm luôn.”

“Mẹ tao đón rồi. Bai bai nha. Bai Nguyên ha.”- Hải Yến vỗ vai Nhật Nguyên, nhìn tôi rồi chạy ra chỗ mẹ.

“Con chào cô.”- Thấy mẹ Hải Yến tôi liền thưa.

Mẹ Hải Yến cười gật đầu.

“Lên xe đi chị Quyên, em chở về.”-Nhật Nguyên leo lên xe đạp, chống chân chờ tôi.

“Thôi nhà chị gần mà, em về đi kẻo muộn cơm.”- Tôi lắc đầu.

“Không sao đâu. Đằng nào em cũng ăn một mình.”-Nhật Nguyên quay đầu ra sau nhìn tôi, vỗ vỗ vô yên xe.

Thấy tôi chần chừ, Nguyên nói tiếp:”Trời nắng thế này, đi bộ về tới nhà chắc cũng ướt đẫm mồ hôi, không khéo còn đen da ấy nhỉ?”

Không hiểu sao vừa nghe thằng Nguyên nói xong tôi cũng muốn nhanh chóng về nhà, cảm giác thôi thúc tôi ngồi xuống liên tục đẩy tôi. Tôi ngồi xuống, yên vị trên yên xe, tôi lo lắng.

“Em chở nổi không vậy, Nguyên?”

“Em chở ba còn được ấy chứ. Chị cứ ngồi vững là được.”

Nhật Nguyên bắt đầu đạp, cũng may khi về là một con dốc, có thể nhẹ nhàng trượt xuống mà không cần đạp nhiều chứ không tôi sẽ độn thổ vì cân nặng của mình mất.

“Chị Quyên.”

“Sao?”

“Chị bao nhiêu kí mà em thấy cũng nhẹ xe ấy?”

“Có cần linh nghiệm tới mức đó không trời!”-Tôi lẩm bẩm trong miệng.

“Chị nói lớn lên tí, em không nghe.”

“48”- Tôi thành thật.

“Xời, chị cũng ốm teo như em.”

“48 kí mà ốm nổi gì, chị còn phải cố nhịn ăn vặt.”

“Em thấy chị rất ổn, không mập đâu nên cứ ăn đi.”Nhật Nguyên cười .

“Lo tập trung lái đi.”-tôi đỏ mặt.

“Em biết nhà chị à?”- tôi ngạc nhiên, nãy giờ tôi quên mất mình không chỉ đường.

“Đúng thế. Em vô nhà chị cùng mẹ mấy lần rồi mà không gặp chị, em hỏi mẹ chị nói là chị Quyên đi học rồi.”

“Ò. Vậy mà không nghe mẹ chị kể gì cả.”

Tới nơi, tôi xuống xe:”Thanks you nha.”

“Bái bai chị Quyên. Mai gặp lại.”

Nói xong Nhật Nguyên phóng xe, đạp lia lịa, tôi còn chưa kịp hỏi nó lớp 6 học chính buổi chiều, sáng nay lên do sinh hoạt ngoại khóa dưới cờ rồi sáng mai nó lên trường làm gì. Tôi chợt tỉnh sau cú gọi của mẹ.

“Bé, nhanh vô thay đồ ăn cơm.”

“Dạ.”

Tôi vừa trả lời vừa chạy vô nhà.

Chương 3: Chính thất hay tiểu tam?

Như đã hẹn, ngay từ 4 giờ, Anh Khoa đã xuất phát ra nhà thi đấu Anh Thư để chuẩn bị cho trận solo chiều nay với Quốc Kiên. Nhà thi đấu Anh Thư là một trong những nhà thi đấu lớn nhất Thành Phố, nơi tụ họp nhiều trận đấu to nhỏ, giao hữu hoặc đấu giữa các tỉnh thành đều hay quy tụ về nơi này.

“Trần Quốc Kiên. Mày cũng tới sớm quá đó.”

Quốc Kiên cũng đã có mặt:”Mày khác gì?”

“Qúy hóa quá. Em gái cũng tới để cổ vũ anh hả?”

Anh Khoa đi lại chỗ Quốc Kiên và Thục Trinh đang ngồi, anh ta định nhéo má của Thục Trinh liền bị Kiên đứng dậy, đầu Kiên tông thẳng vô cẳm của Khoa khiến anh ta ôm cằm đau đớn.

“Thằng ch.ó này, mày cố tình à?”

“Ừ. Tao cố tình đó.”

“Hai người đến để đánh bóng rổ mà, đâu phải để đánh lộn đâu.”

Thục Trinh dang rộng ngăn cản Kiên và Khoa đang nhìn chằm chằm vào nhau.

“Nếu không có Trinh ở đây thì chắc chắn mày no đòn với tao rồi.”- Anh khoa nghênh mặt, hất cằm.

“Mày cũng chẳng sống nổi đâu. “

Quốc Kiên hầm hự quay lại chỗ ngồi, nếu không phải đã đặt thuê sân lúc 5 giờ thì bây giờ cậu muốn ngay tức khắc vô solo với Khoa.

“Nước nè, Kiên uống không?”-Thục Trinh vặn mở chai nước Revive đưa cho Quốc Kiên.

“Phiền quá. Nãy đã bảo đừng đi theo rồi.”

“Trinh đi theo cổ vũ Kiên mà, ban nãy không nhờ Trinh, Kiên đã bị thằng Khoa đánh rồi đó.”- Trinh ra vẻ nũng nịu.

“Phiền thật. Muốn thử để biết tôi đánh thua hay thắng không? Với thằng Khoa tôi sẽ nhân đôi công suất lên.”

“Đương nhiên là không rồi, Trinh biết chắc chắn Kiên sẽ thắng mà. Để Trinh bóp vai cho Kiên khỏi bị căn cơ nha.”Thục Trinh sợ hãi vội chuyển chủ đề.

“Không cần, cứ yên phận ở đây đi.”

----------------------------------------------------------

“Chiều nay bầu trời đẹp quá mày ơi!”-Hải Yến cảm thán.

Đúng là bầu trời chiều nay rất đẹp, những đám mây khổng lồ dáng vẻ như những con cá voi dưới lòng đại dương, chầm chầm nhẹ nhàng bơi lơ lửng. Còn chúng tôi hết như những nhà thám hiểm đại dương đang đi săm soi từng con, đi dạo một lúc bọn tôi bắt gặp tổ trưởng Minh Huy đang lái xe đạp trông vẻ rất chill.

“Này Huy.”-Hải Yến và tôi vẫy tay.

“Mày đi đâu mà thảnh thơi vậy?”-tôi hỏi.

“Chắc đi tán gái chứ đi đâu, coi bản mặt vui chưa kìa.”

“No nha, tao đi qua coi kèo solo của thằng Kiên với thằng anh họ.”-Minh Huy giơ ngón chỏ lắc qua lắc lại nhịp nhàng.

“Anh họ?”-tôi tỏ ra bất ngờ, bây giờ tôi mới biết thằng Huy có anh họ cũng đang đi học.

“Nguyễn Anh Khoa, lớp 9E, đúp học sương sương 2 năm rồi.”-Hải Yến nói. Không hổ danh là girl bà tám, chuyện gì nhỏ cũng biết.

“Tao thấy hai đứa nó cũng hay đấu với nhau mà, sao nay thành solo rồi?”Hải Yến khoanh tay.

“Còn ai vô nữa.”Minh Huy xuống xe.

“Hai đứa bay cũng đi xem đi, vô là hiểu ngay.Hahaha.”

Minh Huy tự nhiên cười lớn làm tôi nhất thời giật mình kiểu”thằng này lại lên cơn gì không biết?” rồi cũng gật đầu đi theo.

Tôi với Hải Yến đi theo thằng Huy đang dắt bộ con xe đạp với cái yên xe cao ngang ngực tôi, chả hiểu chúng nó ăn gì mà cao thế không biết, nhìn chỉ biết ước gì được nó chia sẻ cho 5cm thì hay biết mấy.

“Tới rồi. Mày với con Quyên vô trước đi, tao đi gửi xe đã.”

Nói xong Minh Huy dắt xe tới một khu đất trống ngay cạnh nhà thi đấu, có một bác bảo vệ trông khoảng độ 60, tóc đã bạc gần hết, thân hình mảnh khảnh, gầy gò đưa cho con số giữ xe.

Chính giữa là một khung sắt lớn chỉ để lọt một vài luồng sáng vào bên trong, lối vào là một dốc đi lên khá cao, chúng tôi đi vào liền thấy rất nhiều dãy ghế khán đài, hôm nay có vẻ khá trống trãi vì không có trận đấu gì đặc biệt diễn ra hôm nay.

Nhà thi đấu có sức chứa gần 6.000 chỗ ngồi, với khán đài được thiết kế theo từng tầng rõ ràng để tối ưu hóa tầm nhìn từ mọi góc độ. Khán đài được chia làm nhiều khu vực với các hàng ghế xếp thành từng bậc cao dần, đảm bảo khán giả ở xa sân đấu cũng có thể nhìn rõ các hoạt động diễn ra dưới sân. Ghế ngồi được bố trí hợp lý, mỗi ghế có không gian đủ rộng để tạo cảm giác thoải mái cho người xem.

Phía dưới sân đấu, sàn được làm từ vật liệu chuyên dụng giúp tăng cường độ nảy và độ bám, phù hợp cho các môn thể thao như bóng rổ, cầu lông, và bóng chuyền. Các đường kẻ trên sân rõ ràng, phân chia khu vực thi đấu một cách chính xác. Ở mỗi góc sân, có các lối đi rộng rãi để vận động viên và nhân viên có thể di chuyển dễ dàng mà không làm gián đoạn trận đấu.Xung quanh sân đấu là các hàng rào bảo vệ, ngăn cách khu vực khán đài với sân để đảm bảo an toàn cho cả vận động viên và khán giả.

Dưới sân còn có các khu vực kỹ thuật như khu vực dành cho ban huấn luyện, khu vực phóng viên, và khu vực dành cho trọng tài, tất cả đều được bố trí hợp lý để hỗ trợ tối đa cho việc tổ chức các sự kiện thể thao.

Ngoài ra, hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt trên trần nhà thi đấu, cung cấp ánh sáng mạnh và đều khắp sân, đảm bảo mọi diễn biến trên sân đều được chiếu sáng tốt, phục vụ cho cả khán giả và các phương tiện truyền thông. Hệ thống âm thanh hiện đại cũng được bố trí khắp nhà thi đấu, giúp thông báo và âm nhạc phát ra rõ ràng, sống động.

Tôi với Hải Yến đi xuống dưới sân thì thấy Thục Trinh đang đứng cổ vũ cho Quốc Kiên rất nhiệt tình.

“Hai người đến đây làm gì?”Thấy bọn tôi Thục Trinh quay qua, thái độ dè bĩu.

“Hỏi ng.u dữ mày, tới nhà thi đấu xem người ta bơi chắc.”Hải Yến không ngần ngại dằn mặt.

“Mày.”-Thục Trinh giơ ngón trỏ lên chỉ vô mặt Hải Yến.

“Tao thì sao?”-Hải Yến cũng không chịu thua nghênh mặt lên nhìn Thục Trinh bằng nữa con mắt.

“Yến. Tụi tao tới đây xem bóng rổ chứ không phải xem hai người đánh nhau nhé!” Minh Huy cất xe đạp xong vô thấy Hải Yến đứng gần Thục Trinh liền hiểu sẽ có chuyện.

“Làm gì có đánh nhau. Tụi tao ôn lại kỉ niệm thôi!”Thục Trinh bỏ tay xuống, giọng bắt đầu giả trân.

“Kỉ niệm của tụi mày là lên phòng giám hiệu viết Bản Tường Trình ý hả? “- Minh Huy gật gù.

“Mệt quá, không thèm tranh với con Trinh nữa.” Hải Yến níu tay tôi kéo:“Quyên, mình qua kia ngồi đi, đi bộ nãy giờ tao mỏi chân rồi.”

“Trinh, nãy giờ bọn họ đấu lâu chưa?”-Nhật Huy cũng xuống ngồi với bọn tôi, lớn tiếng hỏi.

“Từ hồi 5 giờ, được nửa tiếng rồi.”

“Tỉ số thế nào?”-tôi hỏi.

“Đương nhiên là Kiên thắng rồi, tỉ số đã 2:1 rồi.”

“Anh họ của mày chơi có giỏi không, Huy?”-tôi chăm chăm dõi theo trận đấu, hỏi.

“Cũng ổn, so với thằng Kiên thì cũng một 9,5 một 10.”

“Tao nhớ mấy bữa nghe kể chơi thử cho vui thôi mà sao nay không khí có vẻ u ám hơn ấy Huy nhỉ?”Hải Yến đứng dậy đi đi lại lại quan sát.

“Chắc chúng nó giành con Trinh.”

“Cái gì?”-Hải Yến quay mặt lại đằng sau nhìn Nhật Huy chằm chằm.

“Thằng anh tao đang theo đuổi con Trinh. Sáng tao thấy ảnh lẽo đẽo theo sau con Trinh.”

Hải Yến vội vàng ngồi xuống chỗ cạnh tôi.

“Vậy còn bé Hai của tao?”

”Bé Hai” là biệt danh Yến đặt cho tôi vì đơn giản tôi hay biểu nó phải ghi bài đầy đủ đề phòng giáo viên kiểm tra. Nó nói tôi không khác gì chị Hai nó đang đi Đại Học hết nhưng mà không muốn tôi thành người chị thứ hai nên gọi tôi là bé.

“Liên quan gì đến tao vậy, Yến?”-tôi giật mình quay sang nhìn nó.

Nó nhìn tôi rồi lại nhìn qua Nhật Huy.

“Con Quyên chắc là tiểu tam thiệt.”-nó gật gù.

“Tụi bay lại lên cơn nữa rồi, chả liên quan gì đến tao.”-tôi thở dài.

“Chứ không phải mày quyến rủ thằng Kiên à?”

Tôi nghe dứt câu liền đánh vô ngực nó cái bốp:”Điên hả?”

“Sáng nó cười với mày còn gì?”-Hải Yến xen vô.

Tôi đập nhẹ lên tay nó luôn:”Tụi mày thông đồng nhau à?”

“hahaha”-Hai đứa nó phá lên cười, để tôi giận tím người, không biết từ bao giờ cái hành động cười với bạn bè thành thích vậy không biết, thật không hiểu nổi hai cái đứa này.

“Tụi bay vui vẻ ghê há?”Thục Trinh quay lại khán đài”Không biết đến cổ vũ hay đến để giật người nữa?’

“Ý mày là sao?”- Hải Yến đứng phắt dậy, tiến lại gần giật chai nước của Trinh.

“Còn không phải ai đó đến đây để giật người yêu của tao hả?”- Thục Trinh giật lại chai nước, nhướn mày.

“Chắc bé Hai của tao thèm.”-Hải Yến cũng không chịu thua giật chai nước lần nữa.

“Tao có ý kiến.”- Minh Huy lên tiếng.

“Mày tính làm gì?”-cả ba đứa tôi đồng loạt.

“Quyên, mày với con Trinh mỗi đứa cầm một chai nước đưa cho thằng Kiên. Nó lấy của đứa nào đứa đó thắng.”

“Tao không làm đâu.”-tôi lắc đầu tính đi về phía khán đài ngồi tiếp thì bị níu tay.

“Con Trinh nhất định sẽ thua. Mày thử đi.”-Hải Yến nắm lấy cổ tay tôi, ghé vô tai nói nhỏ.

“Nhưng làm vậy để được lợi gì?”

“Tao muốn nó bẻ mặt, nó đang chắc chắn thằng Kiên nhất định sẽ lấy chai nước của nó mà.”

“Tao không làm đâu.”-tôi lắc đầu .

“Ơ, làm đi mà. Coi như vì tao đi.”

Tôi quay mặt đi nhìn Nhật Huy đang khoanh tay:”Vụ này thành công tao bao chầu trà sữa.”

“Full topping nha.”-tôi nhanh nhảu.

“OK luôn.”- Minh Huy vừa nói vừa giơ tay kí hiệu ok.

“Chốt.Tao sẽ làm theo bay vì trà sữa.”

“Đưa tao mượn một chai nước.”

“Hỏi ý xong rồi à, tao làm cho vui thôi, Kiên là người yêu tao không lẽ nó lấy nước của mày, vậy cũng hí hửng.”

Thục Trinh đưa chai nước cho tôi với thái độ khinh bỉ.

“30 chưa phải là tết đâu, Trinh nhé!”Hải Yến kéo tôi ra một bên.

“Được. Để rồi coi.”Thục Trinh quay xuống khán đài lấy thêm một chai nước nữa.

Hải Yến cười nhếch mép.

Trận đấu kết thúc, tỉ số như tôi nằm ngoài dự đoán, Quốc Kiên đã để Anh Khoa sang bằng tỉ số, chắc vì thấm mệt, không hiểu sao con Trinh lại cứ lải nhải là vì chúng tôi nói chuyện to làm Kiên mất tập trung.

Quốc Kiên kéo áo lên lau mồ hôi đang chảy từ đầu xuống như thác, vô tình lộ loáng thoáng cơ bụng săn chắc, đã thế còn liếc nhìn tôi một cái, rồi còn cười nữa.”Ý gì đây?” Mắt chạm mắt tôi giật mình theo phản xạ quay mặt đi chỗ khác, vô tình làm trượt chai nước lạnh xuống đất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play