[GYOMEIxSANEMI] NHƯ LÀ HƯỚNG DƯƠNG
CHƯƠNG 1
"SAO LÚC NÀO ĐÁNH NHAU CŨNG ĐỀU CÓ MẶT EM VẬY HẢ!!?"..
Tiếng chửi mắng của hiệu phó trường lại vang lên..Đây là lần thứ 6 trong tuần Sanemi đánh nhau với các bạn lớp bên. Giáo viên trong trường đều náo loạn lên hết cả..
Sanemi nổi tiếng là "Anh cả" trong trường..Cậu đánh nhau xuyên suốt các buổi học, không ngày nào là yên ổn..
Cơ mà..Cậu đâu phải là người thích gây sự? Bọn chúng chế giễu gia đình cậu. Chê bai sự nghèo nàn xung quanh cậu. Khinh bỉ một kẻ không có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng nên mới đánh nhau bầm tím khuôn mặt như cậu..
Một người suốt ngày đến trường không lo học hành mà chỉ đánh đấm thì ai dám bênh vực cậu đây?
Giáo viên
//Thở dài// Tôi không nói chuyện với anh nữa! Qua phòng Hội Trưởng giải quyết đi //Xua tay//
Giáo viên
Hội trưởng bé tuổi mà trông trưởng thành với sáng sủa hơn anh nhiều đấy! Học hỏi người giỏi hơn thì không học, học ba cái tào lao đâu không! //Bỏ đi//
Cô bực bội đi ra khỏi phòng giáo vụ và bỏ mặc Sanemi vẫn còn thẫn thờ và đoàn giáo viên đang xị nhặng ở đấy..
Sanemi cũng đã quen với câu nói này..Nhưng lần nào cậu tới phòng Hội Trưởng là lần đó không có ai trong phòng, vì thế cậu chẳng phải nhận bất kì bản kiểm điểm nào..
Sanemi rời khỏi căn phòng ồn ào đó và đi về phía phòng Hội Trưởng..Cậu đoán rằng bên trong sẽ lại không có người mà bình thản bước vào..
Himejima Gyomei
Là anh à..?
Shinazugawa Sanemi
"Hơ..?" //Khựng lại//
Bình thường đâu có tên này ở trong nhỉ..? Suy nghĩ vụt lên trong tâm trí cậu..Cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cậu tới chỗ Gyomei và vứt cho hắn một bản tường trình nhàu nát..
Himejima Gyomei
Anh là..Đánh nhau sao? //Ngẩng lên//
Shinazugawa Sanemi
Đui à?[khó chịu]
Gyomei chỉ im lặng và đọc kĩ bản tường trình này của cậu..Hắn chỉ khẽ cười rồi hỏi cậu..
Himejima Gyomei
Sao tự nhiên lại đánh người được chứ? Anh đơn giản chỉ viết là "vì thích" nhưng tại sao lại thích thì anh chưa nói ở đây.. //Đưa lại và chỉ cho cậu//
Shinazugawa Sanemi
Đ*T MẸ! Tao thích vậy đấy? Có được không? //Gằn giọng//
Bọn chúng luôn là lũ gây sự trước. Chúng khiêu khích nỗi đau trong lòng cậu, khiến cậu điên lên và gây ra các vụ đánh nhau liên tiếp gần đây..
Sanemi tuy có vẻ là "bố đời" nhưng cậu chưa từng đổ hết lỗi lầm cho ai cả..Tất cả tường trình cậu viết ở phòng giáo vụ, giáo viên không lấy nổi một bản mà sinh viên phòng bên có lỗi khiến ai cũng khó hiểu..
Và điều đó đã khiến các giáo viên và học sinh khác mất dần thiện cảm với cậu. Ai hầu như cũng tránh xa cậu vì sợ bị cho ăn đấm..
Gyomei chẳng nói chẳng rằng. Hắn đứng lên và lấy trong tủ thứ gì đó rồi tiến về phía cậu..
Shinazugawa Sanemi
Này..!?[bất ngờ]
Hắn nắm chặt tay cậu rồi kéo lên quan sát một lúc. Đầu khớp tay đều rỉ máu và bầm tím khiến hắn khá điên tiết..
Himejima Gyomei
//Nắm chắc tay cậu// Anh nên cẩn thận một chút..Tập trung học hành đi, cũng sắp thi rồi đấy..! //Băng lại vết thương//
Cái cảnh tượng gì đây chứ.?
Shinazugawa Sanemi
//Cố rút tay lại// Liên quan cái đéo gì tới mày hả thằng khốn!? //Nói lớn//
Sự quan tâm đột ngột của Gyomei khiến cậu giật bắn người..Sanemi chưa từng được ai đối xử như vậy với cậu cả..
Băng xong mu bàn tay và ngón tay, hắn băng luôn những vết thương còn đang rỉ máu trên khuôn mặt của cậu..
Himejima Gyomei
//Thả lỏng tay ra// Còn những vết bầm tím..Về nhà anh lấy khăn sạch quấn đá vào mà chườm cho nhanh khỏi nhé! Những vết thương khác tôi băng bó lại rồi..Giờ anh về lớp đi, kẻo muộn! //Cười mỉm//
Shinazugawa Sanemi
Tao đéo cần mày giúp! Cũng đéo muốn mang ơn đâu! //Cố gỡ ra//
Himejima Gyomei
//Nắm chặt lấy tay cậu// Tôi không cần anh phải mang ơn..Tôi băng lại cho anh, cũng là vì muốn cảm ơn anh và..Xin lỗi anh
Shinazugawa Sanemi
Cái đéo gì nữa thế hả?[khó hiểu]
Himejima Gyomei
Không được tháo băng ra..Anh hiểu không?
Shinazugawa Sanemi
Biết rồi! Lắm mồm quá đấy! //Giật tay lại//
Himejima Gyomei
//Về bàn làm việc// Bản tường trình này..Tôi phá lệ cho anh! Anh về lớp học đi, hai mươi phút nữa tan rồi. Tranh thủ thời gian còn chuẩn bị thi nữa!
Shinazugawa Sanemi
Đ*t mẹ sủa lắm quá đấy! CÂM MỒM ĐÊ![khó chịu]
Sanemi vùng vằng ra khỏi phòng Hội Trưởng mà về lớp..
Đầu cậu lúc này chỉ toàn những suy nghĩ về hắn..Cậu không hiểu hắn muốn cảm ơn và xin lỗi cậu về điều gì..Cậu ghét nhất những thứ không rõ ràng và bí ẩn. Nó thật sự khiến cậu nóng máu..
[Và Gyomei không mù]
CHƯƠNG 2
Rengoku Kyoyuro
Sao rồi sao rồi? Ổn chứ?[hớn hở]
Shinazugawa Sanemi
Mày tớn tớn cái đéo gì chứ? Cút ra đê!
Obanai Iguro
Mày lại không gặp được ai rồi chạy về chứ gì? Mà nay lại chuẩn bị cả băng gạt cá nhân sao? Bất ngờ đấy nhé~ //Chống cằm//
Shinazugawa Sanemi
Đ*t mẹ nó đéo phải của tao! Và cái l*n gì mày đoán nó cũng sai hết đấy! //Gằn giọng//
Rengoku Kyoyuro
Vậy nay mày gặp được ai quan tâm mày sao? Đừng nói với tao đấy là định mệnh của đời mày đấy nhé? Mày sẽ kết hôn với "cô ấy" chứ?[hớn hở]
Shinazugawa Sanemi
HÔN HÔN CÁI L*N MÀY NỮA THẰNG MẶT NGU NÀY! Đ*t cụ chúng mày phiền quá đấy! Cút ra đê! //Nói lớn//
Kocho Kanae
Chửi tục là không hay đâu cậu Shinazugawa.. //Nhìn về phía Sanemi//
Shinazugawa Sanemi
Chậc! Vậy cô đi mà bảo chúng nó ngậm mõm vào! //Về chỗ ngồi//
Kanae là một trong những nữ sinh ưu tú nhất trong trường. Cô sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng trí tuệ siêu phàm khiến bao chàng trai điêu đứng. Chỉ cần một lời ngỏ ý của cô cũng đủ các thanh niên trai tráng trong trường nghe theo răm rắp..
Và hiện giờ cô đang giữ chức lớp phó học tập tại lớp A năm bốn..
Kocho Kanae
"Sắp tan học cả rồi mà cô vẫn chưa về nữa.."
Giáo viên
Shinazugawa! Cậu đã đưa cho Hội Trưởng bản tường trình của mình chưa?[bực bội]
Shinazugawa Sanemi
Rồi ạ.. //Đứng lên//
Giáo viên
Tôi hỏi cậu, những lần trước cậu có đưa cho Hội Trưởng bản tưởng trình không?
Shinazugawa Sanemi
Có ạ..? //Ngẩng lên//
Giáo viên
Tôi có hỏi qua lớp bên cạnh và bọn nhỏ đều nói rằng sau khi tôi rời đi thì cậu lúc nào cũng trở về nhanh hơn dự tính ngoại trừ hôm nay, cậu tính giải thích như thế nào đây?[khó chịu]
Shinazugawa Sanemi
Những lần trước..Em không gặp mặt nên không đưa tận tay cho Hội Trưởng được. Nhưng em vẫn để bản tường trình trên mặt bàn ạ.. //Sờ gáy//
Giáo viên
Không gặp được Hội Trưởng thì cũng phải đứng lại mà chờ để gặp. Không đưa tận tay thì cậu ấy biết thế nào để xét?
Shinazugawa Sanemi
N-nhưng còn thời gian học n-..
Giáo viên
Câm mồm! Loại người như cậu mà cũng dành thời gian ra để học ấy hả? Tôi cá chắc điểm thi học kì của những năm vừa rồi là cậu có phao hoặc có ai chỉ bài nhỉ? Chỉ những người hành động ngu xuẩn như cậu mới nghĩ tới mấy loại chuyện đó thôi, hiểu không?
Câu nói của cô vừa cất lên khiến không gian trong lớp rơi vào im lặng..Cậu cũng quen rồi. Thậm chí những lời trước giờ cậu nhận được khéo khi còn kinh khủng hơn thế..
Sanemi siết chặt bàn tay, cậu cắn chặt răng im lặng..
Giáo viên
Sắp tan học rồi, tôi cũng chẳng có hứng thú để nói mãi với em đâu. Nói thật thì cậu nên học hỏi những người có tài đức vẹn toàn, như Hội Trưởng đấy chả hạn? Mà cũng chả phải đâu xa, trong lớp ta đây, bạn Kanae cũng là một điển hình để cho mọi người noi theo đấy?
Giáo viên
Cậu học được gì thì thì học, tôi chỉ mong cậu bằng một phần mười người ta là tôi vui lắm rồi!
Giáo viên
Tan đi! Ôn lại bài cũ nhé cả lớp, mai tôi kiểm tra! //Nhắc nhở//
Obanai Iguro
//Đi tới bàn học của Sanemi// Mày không sao đấy chứ?
Shinazugawa Sanemi
Bố mày ổn!
Rengoku Kyoyuro
Đợt này cô có vẻ đã gắt hơn những lần trước rồi đấy..Đáng sợ thật
Shinazugawa Sanemi
Về thôi, tao mệt rồi!
Vừa đi ra khỏi lớp chẳng bao lâu thì cậu đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau..
Kocho Kanae
Bạn học Shinazugawa! C-chờ chút! Ha.. //Thở dốc//
Shinazugawa Sanemi
//Quay lại// Kocho? Cô sao vậy?[bất ngờ]
Rengoku Kyoyuro
//Quay lại// Kocho sao?
Kocho Kanae
//Nhìn Sanemi// Ha..Hôm nay..Mình xin lỗi cậu! //Cúi đầu//
Shinazugawa Sanemi
S-sao lại xin lỗi?[khó hiểu]
Kocho Kanae
Mình có chút áy náy khi bản thân lại bị đem ra để so sánh với cậu! Mình không nghĩ..Không, mình sợ bạn bị ảnh h-
Shinazugawa Sanemi
Tôi không sao! Đừng quá lo lắng về nó, tôi ổn!
Kocho Kanae
V-vậy để tôi mời cậu một bữa coi như là lời xin lỗi nhé?[ngại ngùng]
Shinazugawa Sanemi
Không, cảm ơn cô! Tôi không sao đâu.. //Cúi đầu rời đi//
Nhóm ba người Kyoyuro, Obanai và Sanemi đều chào Kanae một cách tử tế rồi nhanh chóng rời đi..
Kanae có chút bối rối về sự việc hôm nay nhưng cuối cùng cô cũng thoải mái cho qua..
Shinazugawa Sanemi
Tao về trước đây
Obanai Iguro
Không đi chung sao?[ngạc nhiên]
Shinazugawa Sanemi
Không, tao bận
Obanai Iguro
Chắc là hôm nay cảm nắng Kocho đây~ //Cười đểu//
Shinazugawa Sanemi
Nín cụ họng vào! //Bực bội rời đi//
Rengoku Kyoyuro
Shinazugawa có chút khó chịu nhỉ?
Obanai Iguro
Đi thôi mặt ngu, kệ nó!
Trên con đường mùa thu gió thoảng..Cậu cảm nhận hết hương hoa này tới hương hoa khác trong bầu không khí nơi đây..
Cơ mà..Con đường về nhà hôm lại không mấy suôn sẻ như cậu nghĩ..
Học sinh (ABC)
//Chặn lại// Ồ? "Anh cả Shinazugawa" đấy à? (A)
Shinazugawa Sanemi
Quen nhau sao..? //Ngẩng lên//
Học sinh (ABC)
Bình tĩnh nào anh! Vừa gặp mà hống hách như vậy là không tốt cái thây đâu nhé~ (B)
Shinazugawa Sanemi
Vậy có chuyện gì thì n-..A!?
Chưa để cậu nói hết, chúng sút một cú thật đau vào giữa bụng cậu..Không cho cậu cơ hội đứng lên đáp trả, chúng đập cậu bầm dập đến hộc máu..
Hiện giờ cậu chỉ cảm thấy khó thở, rất khó thở!
Shinazugawa Sanemi
"Hơ..?" //Ngẩng mặt lên//
Himejima Gyomei
Chúng mày học cái thói côn đồ ở đâu thế hả? //Túm chặt cổ A//
Không xa lạ gì với sức mạnh của hắn, Gyomei nhấc bổng một tên lên với lời đe dọa nặng trĩu..
Chưa ngầu được bao lâu thì cả bọn bị hắn dọa cho tái mét mặt mũi mà cắp dép bỏ chạy..
Shinazugawa Sanemi
Cậu..Cử chúng ra gây sự với tôi đấy à?Ha..[khó chịu]
Himejima Gyomei
Đừng nghĩ xấu như vậy chứ..? Tôi tình cờ ngang qua đây thôi..Anh trèo lên đây, tôi cõng anh về!
Shinazugawa Sanemi
Tao có chân, đếch cần mày giúp! //Khập khiễng đứng lên//
Trông có chướng mắt không chứ..?
Himejima Gyomei
//Bế cậu lên// Anh làm tôi bực rồi đấy!
Shinazugawa Sanemi
THẢ BỐ RA!! //Vùng vẫy//
CHƯƠNG 3
Trên suốt dọc đường đi, Sanemi chửi hắn không ngừng rằng cậu không cần sự giúp đỡ từ hắn. Cơ mà..Miệng thì chửi vậy thôi nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy cổ đối phương
Shinazugawa Sanemi
Nhóc mày sáng nay..Muốn cảm ơn và xin lỗi tao về cái gì thế?
Himejima Gyomei
"Không chửi nữa à..?" Anh tò mò lắm sao..?
Shinazugawa Sanemi
Không..Chỉ là tao không thích những thứ không rõ ràng thôi.. //Quay đi//
Himejima Gyomei
Rồi đến một lúc nào đó..Tôi sẽ nói cho anh biết. Mà anh cũng có sức lực ghê gớm đấy nhỉ? //Mỉm cười//
Himejima Gyomei
Anh đánh nhau suốt cả một tuần không thấy mệt sao?
Shinazugawa Sanemi
Mệt..Mệt chứ! Nhưng đâu phải đây muốn đánh tụi nó..Tình thế ép buộc thôi..
Himejima Gyomei
Nhưng tại sao chúng lại gây sự với anh? Không lẽ có điều gì tồi tệ xảy ra giữa hai bên trong quá khứ ư..?
Shinazugawa Sanemi
//Cốc thật mạnh vào đầu hắn// Mày bình thường cũng lắm mồm vậy à?[khó chịu]
Himejima Gyomei
A..Cũng không mấy đâu..Chỉ là anh có nhiều chuyện khiến tôi khá tò mò..Nó thú vị mà //Cười tươi//
Shinazugawa Sanemi
//Dụi vào vai// "Ngớ ngẩn!"
Sanemi lúc này đã buồn ngủ lắm rồi..Cậu nhẹ thiếp đi trên đôi vai hắn mà say giấc
Himejima Gyomei
Shinazugawa..Dậy đi anh //Nhẹ lay người cậu//
Shinazugawa Sanemi
Hơ..? //Gật gù//
Himejima Gyomei
Tôi đưa anh tới đầu ngõ rồi..Anh tự mình về được không?
Shinazugawa Sanemi
À ừm.. //Đứng dậy//
Himejima Gyomei
Chân anh ổn chứ? Có đi được không? Hay anh chỉ đường tôi cõng anh về tới nhà hẳn luôn nhé?..[lo lắng]
Shinazugawa Sanemi
Câm mồm đê..Tao nói từ đầu rồi là tao không què! //Gằn giọng//
Himejima Gyomei
Ha..Về nhà anh chườm lại các chỗ bị bầm tím đi nhé! Với lại..Anh về cẩn thận! //Vẫy tay//
Shinazugawa Sanemi
..Cảm ơn!
Nói xong, cả hai tạm biệt nhau rồi đi về..
Sanemi vừa đi trong lòng cậu vừa khó chịu. Cậu vẫn không hiểu tại sao tên ngớ ngẩn này lại lắm mồm đến thế..
Cậu nhớ mang máng rằng có người tả hắn là một người ít nói và không mấy hòa đồng. Hắn suốt ngày chỉ học và ngắm nghía mãi một bức ảnh rồi lại học..
Về tới nhà, Sanemi như dập tắt những suy nghĩ còn đang le lói trong đầu óc mình khi đứng trước Genya..
Cậu nở một nụ cười dịu dàng rồi quỳ xuống bế bổng thằng bé lên..
Shinazugawa Sanemi
Nhóc Genya nay được nghỉ sao?
Shinazugawa Genya
Vâng..Sao hôm nay anh hai về muộn thế ạ..?
Shinazugawa Sanemi
À..Anh bận chút việc ở trường..Anh té miết nên bầm dập khắp người luôn rồi..
Shinazugawa Genya
Anh chỉ toàn nói dối thôi! Anh hai lại bị bắt nạt ở trường chứ gì..? Sao anh không đánh trả hay báo giáo viên?[khó chịu]
Shinazugawa Sanemi
"B-bị bắt nạt á?" Anh bị té thật mà..Em không tin sao?
Shinazugawa Genya
Anh ngã những tư thế như nào để bị bầm đủ chỗ vậy chứ? Anh hai nói dối mãi như vậy không phải xấu lắm sao? Em sẽ mách ba, mách ba đó! //Bĩu môi//
Chưa để Sanemi nói, cậu bé 6 tuổi kia nhảy vụt khỏi tay cậu và chạy thật nhanh về phía trước ban thờ khai báo..
Bố của cậu vốn dĩ là người đàn ông mạnh mẽ và dịu dàng. Nhưng sau khi ông biết được sự việc rằng mẹ cậu ngoại tình với anh họ mình và bỏ nhà theo trai. Sau khoảng thời gian suy tư lâu dài, ông cũng đã cưới một cô vợ khác và bản thân lập tức thay đổi tính cách từ một ông bố hoàn hảo qua một kẻ điên nghiện rượu..
Ông ta bạo lực con cái mình không chút thương sót. Sanemi thì cỡ 14, 15 còn Genya lúc ấy mới có vỏn vẹn 1, 2 tuổi. Cậu không dám chứng kiến cảnh em mình bị bạo hành, cậu giấu thằng bé trong góc tủ rồi tự mình chịu những đòn roi vốn dĩ không phải dành cho cậu..
Thế giới của cậu trở nên bừng sáng hơn kể từ khi ông ta chết, giờ đây cuộc sống của hai anh em cũng đỡ vất vả đi nhường nào. Người phụ nữ mà ông cưới về năm ấy cũng được giải thoát và thi thoảng lại ghé qua nhà hai anh em để gửi chút quà..
Cô nhìn hai anh em cậu không rời mắt. Chúng quá dễ thương để cô tách họ ra khỏi nhau..Giờ cô cũng đã cưới chồng mới, một người chồng nuông chiều cô hết mực sau những năm tháng tối tăm bị ông ta cưỡng bức..
Nghĩ lại những ngày tối đen như mực trong cuộc đời của cậu, lòng Sanemi lại trở nên nặng trĩu..
Shinazugawa Sanemi
Genya..Ta đi ăn cơm thôi!
Shinazugawa Genya
"Ah..Mình cũng đói.." Đi ăn, đi ăn thôi![hớn hở]
Cũng thật may mắn vì đứa trẻ này không biết cha nó đã từng là một kẻ như thế nào..Nó hồn nhiên như bao đứa trẻ con khác..Cũng biết ăn, biết học, ngủ rồi lại chơi..
Sự ngây thơ và tích cực của thằng bé cứ như tia sáng le lói đâu đó trong suy nghĩ sâu thẳm của cậu vậy. Có lẽ là nó đã xua tan đi hết những sự phiền muội và âu lo còn sót lại trong tâm hồn nặng trĩu ấy..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play