[ Đn Kny ] Hồ Yêu Xuyên Không ?
chap 1
chủ thu mua nô lệ
//cắt một nhúm tóc của Haori//
chủ thu mua nô lệ
hahahahaha
chủ thu mua nô lệ
số tóc của hồ ly cuối cùng thật sự bán được giá phết đấy
chủ thu mua nô lệ
không ngờ mi cũng có ích đến thế
chủ thu mua nô lệ
chờ ta bán xong đống tóc này sẽ cạo trọc phần đầu còn lại của ngươi
hắn ta cười đầy nham hiểm, trên tay cầm đám tóc vừa cặt được từ bím tóc nhỏ của Haori
còn cô bé thì run rẩy co ro trong một góc không ngừng rơi những giọt nước mắt bất lực và đau khổ
cô đã ở đây 5 năm rồi đủ thứ chuyện đã trải qua, giờ đây ngay cả mái tóc cũng bị bọn chúng cắt trụi một bên thì cô bé còn thứ gì để mất nữa chứ
Tsumeta Haori
"mình đã không còn gì để mất nữa rồi"
Tsumeta Haori
"gia đình...người thân và bộ tộc"
Tsumeta Haori
"tất cả đều mất hết rồi, chiếc tai bên trái của mình cũng đã không còn nữa giờ đên bím tóc bên phải cũng bị chúng cắt mất"
Tsumeta Haori
"tới...tới bao giờ mình mới thôi mất đi thứ mình có vậy"
Tsumeta Haori
"mình đau khổ quá...."
Haori đã từng thử tự tử một lần nhưng bất thành vì bị chúng ngăn lại
chỉ vì cô là hồ ly mà bọn chúng nhốt cô lại bắt cô làm nô lệ mua vui làm cái cây hái ra tiền cho chúng
cô bé bị tra tấn dã man từ năm 5 tuổi đến khi cô 10 tuổi
quá bé để có thể chịu nỗi đau từ thể xác đến tinh thần như vậy
chủ thu mua nô lệ
con nhóc kia mày lại đây mau
Tsumeta Haori
//lê từng bước nặng nề đến gần//
chủ thu mua nô lệ
mày làm cái gì thế mau lên
bộ đồ sờn cũ từng là đặc trưng của tộc hồ ly giờ đây đã rách tươm cùng với những vết khâu tạm bợ từ tay của cô bé
cái tai nhỏ khẽ run rẩy sau lớp tóc rối mù dơ bẩn
chủ thu mua nô lệ
con nhỏ này mày lại đây mau lên
chủ thu mua nô lệ
//xách haori lên//
Tsumeta Haori
aaaaaa làm ơn tha cho tôi đi
chủ thu mua nô lệ
xì thứ chả được cái chó gì
chủ thu mua nô lệ
//vứt cô bé xuống đất//
chạm xuống nền nhà lạnh lẽo đau đớn vốn đã là chuyện như cơm bữa với Haori
cứ như thể hiện tại cô chả còn sức sống vậy
cô quá mệt mỏi trong khoảnh khắc này rồi
muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong
chủ thu mua nô lệ
có một gia đình muốn mua mày về làm người hầu và trả một số tiền rất lớn
chủ thu mua nô lệ
giờ tao không cần cắt tóc của mày để bán lấy tiền nữa
chủ thu mua nô lệ
//đá// giờ thì mau đi lẹ đi cho khuất mắt tao
Tsumeta Haori
dạ vâng...//khẽ nói//
vốn chỉ là một đứa nhỏ nên sức mạnh của tộc hồ ly cô còn chả có
vì bị bắt từ khi còn rất nhỏ nên không được huấn luyện kỹ càng và tập luyện nên năng lực của Haori rất yếu
chỉ có thể tạm chữa lành những vết xước nhỏ
Tsumeta Haori
"gia đình mới ?"
Tsumeta Haori
"lại một nỗi bất hạnh nữa đến với mình sao ?"
Tsumeta Haori
"tới bao giờ nó mới kết thúc đây"
gia đình đó đã tới và mang cô bé đi
dù gia đình này cho Haori ăn ngủ đàng hoàng nhưng mỗi ngày cho cô nhiều lời chửi bới thậm tệ
vì vốn cái thế giới rác rưởi này không hề xem hồ ly là thứ gì cả
có thể là đồ chơi hay đúng hơn là một món đồ muốn làm gì thì làm
Tsumeta Haori
"mình có lẽ sẽ sống như này đến hết đời"
Tsumeta Haori
"dẫu sao vẫn tốt hơn những người trước đây từng mua mình"
Tsumeta Haori
"họ toàn quăng mình ra chuồng ngựa ngủ, ở đây ít nhất vẫn có một căn phòng nhỏ"
đến khoảng 1 tháng sau đó
người hầu trong nhà
ông chủ ông chủ
người hầu trong nhà
con...con gái ngài bị ngất giữa đường đến chợ mua dược phẩm của mạo hiểm giả rồi
ông chủ
con bé đang ở đâu, mau đưa ta đến đó//cuống cuồng//
nhưng vì chạy đi quá vội mà ông chủ này đã quên khóa xích chân và tay cho Haori
tạo ra một cơ hội hoàn hảo cho cô bé chạy trốn khỏi kiếp địa ngục trần gian này
chap 2
Tsumeta Haori
"cơ hội....trốn thoát...."
chỉ nghĩ có thế, với tất cả sức bình sinh của mình Haori lao như bay ra khỏi căn nhà ấy, chạy xa và mãi mãi cho đến khi cô kiệt sức gục xuống nền tuyết lạnh và ngủ thiếp đi
Tsumeta Haori
"cuối....cuối cùng"
Tsumeta Haori
"sau 5 năm dài đằng đẵng..."
Tsumeta Haori
"mình đã thoát..."//thiếp đi//
cô đã ngủ trên nền tuyết lạnh giữa trời mùa đông lạnh giá
cô bé nhỏ phải chăng đã chịu quá nhiều thứ mà một đứa trẻ phải chịu rồi, cô đã mất quá nhiều rồi
và cũng vì thế vì tiếc thương cho số phận của cô bé
một vị thần đã tốt bụng đưa cô đến thế giới khác để cho cô bắt đầu lại từ đâu, nơi không ai biết về tộc hồ ly
thế giới thanh gươm diệt quỷ
Tsumeta Haori
//ngồi dậy//
Tsumeta Haori
cánh rừng này có chút kỳ lạ
Tsumeta Haori
//nhìn quanh//
Tsumeta Haori
nó cứ khác khác như thế nào đấy
Tsumeta Haori
mà giờ thì mình tự do rồi...
Tsumeta Haori
nên làm gì đây
thì bụng Haori đột nhiên kêu lên
Tsumeta Haori
chắc nên kiếm gì đó ăn cái đã
Haori đứng dậy, lê cơ thể đầy thương tích và nặng nề đi về phía trước
cho đến khi cô đến một thị trấn nhộn nhịp
Tsumeta Haori
cái....cái gì đây
Tsumeta Haori
"sao những người ở đây lại ăn mặc kỳ lạ vậy"
Tsumeta Haori
"hơn nữa họ còn đang nói thứ ngôn ngữ gì kia"
Haori cũng chả kịp nghĩ gì nhiều mà đi vào thị trấn
cô tìm được một cái Haori cũ vứt bên đường nên liền lấy choàng lên người để giữ ấm
cô đi loanh quanh tìm đồ ăn, nhưng lại chao đảo lắc lư rồi ngã xuống một góc đường ngất đi
Tsumeta Haori
a....đói quá...//ngất lịm//
duyên phận đưa đẩy khiến Haori gặp được một bà lão đi ngang qua vô tình thấy cô
bà lão thấy Haori tội nghiệp nên lại hỏi thăm
thì phát hiện cô lại sốt cao
trong cơn mơ màng cô thấy bà lão đang chạy khắp nơi tìm người giúp Haori
những chả ai dám lại gần vì ngoại hình kỳ lạ của cô bé nên bà lão đành ôm cô bé chạy về nhà mình để hạ sốt
Tsumeta Haori
"bà ấy là ai vậy..."
Tsumeta Haori
"cảm giác này....thật giống mẹ làm sao"
với một khuôn mặt phúc hậu bà ấy nhìn Haori
bà lão
ta thấy cháu bên đường lại kiểm tra thì lại sốt rất cao nên mang về đây chăm sóc
Tsumeta Haori
"bà ấy nói gì vậy"
Tsumeta Haori
"mình...mình không hiểu lắm"
bà lão
"con bé sao lại không trả lời nhỉ"
bà lão
con...con có biết nói không
Tsumeta Haori
"không biết bà ấy nói gì nữa cứ lắc đầu đại vậy"
bà lão
"con bé hiểu mình nói gì..."
bà lão
"nhưng có lẽ không nói được"
nhưng khi Haori để ý bà ấy là con người
những ký ức về những gì loài người làm với tộc cô liền hiện lên
rồi vô tình để lộ chiếc tai của mình cho bà lão thấy
bà lão
một....một cái tai cáo
Tsumeta Haori
"mình...mình không còn sức để chạy nữa rồi"
bà lão
ta....ta không có ý thù địch với cháu đâu
Tsumeta Haori
"mình cảm thấy có lẽ bà ấy đang bảo mình đừng lo bà ấy sẽ không làm gì mình hả"
Tsumeta Haori
"nhưng sống vật vờ 5 năm mình đã chả còn niềm tin vào con người rồi"
bà lão
cháu...cháu đừng sợ nữa nhé
thấy Haori cứ lảng tránh đi chỗ khác mãi nên bà lão cũng thôi rồi rời đi
bà lão
khi nào cháu ổn hơn thì cháu có thể gọi bà
Tsumeta Haori
"đúng là bà ấy không hề có ý thù địch với mình thật"
Tsumeta Haori
"nhưng mình có nên tin bà ấy không"
Tsumeta Haori
"thấy bà ấy có vẻ tốt với mình dù mình không hiểu bà ấy nói gì"
chap 3
vài ngày sau đó bà lão ấy vẫn thường xuyên mang cơm và đồ ăn cho Haori ăn
nhưng cô bé sợ bà ấy bỏ thuốc trong thức ăn nên nhất quyết không ăn
Tsumeta Haori
"không được mình nhất định không thể để bị lừa"
Tsumeta Haori
"rồi để bị bắt đi như ngày trước"
bà lão
kỳ lạ sao con bé lại cứ không chịu ăn
bà lão
*thử chạm vào Haori*
bà lão
có lẽ cháu cần thời gian để thích nghi
rồi bà ấy đặt một bộ kimono lên giường cho Haori
Tsumeta Haori
"y phục...."
sau khoảng vài ngày nữa Haori đã buông lỏng cảnh giác và bắt đầu tin tưởng bà lão hơn
Tsumeta Haori
//đưa bộ kimono ra//
bà lão giúp Haori thay bộ đồ
nhưng cũng thấy những vết thương để lại do bọn buôn bán nô lệ
thấy rất sót cho cô bé trước mắt nên bà quyết định nhận nuôi
bà lão
có lẽ cháu đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp
vì thấy Haori không thể nói chuyện nên bà lão đã dạy cô cách đọc nói tiếng nhật
Haori học rất nhanh, chỉ sau 4 tháng cô đã thành thục
vì dù sao cô cũng là hồ ly nên hơn người bình thường là dĩ nhiên
bà lão lặp lại câu hỏi ngày đầu họ gặp nhau
Tsumeta Haori
thật ra cháu không có tên
bà lão
cháu....cháu không có tên!?!
Tsumeta Haori
cháu là nô lệ
Tsumeta Haori
rất lâu về trước rồi
Tsumeta Haori
còn chẳng nhớ nỗi tên thật của mình nữa
chú thích: tên Haori mình dùng từ chap 1 đến giờ thực chất là do bà lão đặt cho cô tại chap này, nhưng vì nếu bỏ trống tên nhân vật thì app không chịu nên đành làm vậy cho dễ gọi luôn
bà lão
hừm, vậy ta sẽ cho cháu một cái tên nhé
Tsumeta Haori
thật....thật ư
bà lão
cháu tên là Haori nhé
bà lão
vì lần đầu gặp cháu, cháu đang cuộn tròn trong một chiếc Haori
bà lão
và họ của cháu....cháu muộn chọn họ nào
Tsumeta Haori
//nhìn ra trời tuyết//
Tsumeta Haori
thứ ngoài đó trong tiếng nhật là gì vậy
bà lão
ý cháu là thứ màu trắng hả
Tsumeta Haori
vậy còn cảm giác run rẩy khi chạm vào nó
Tsumeta Haori
vậy họ của cháu sẽ là stumeta
bà lão
sao cháu lại muốn đặt như vậy
Tsumeta Haori
bởi vì ngày bà tìm thấy cháu thì cháu rất lạnh và đang choàng một chiếc Haori
Tsumeta Haori
đây là một cái tên kỷ niệm ngày bà cháu ta gặp nhau
bà lão
haha đúng là một cái tên hay
bà lão
cháu ngoan lắm//xoa đầu//
Tsumeta Haori
mà cháu vẫn chưa biết nhiều về bà lắm
Tsumeta Haori
dựa vào những gì cháu thấy trong nhà bà thì hình như bà từng sống với ai nữa đúng không ạ
bà lão
haizzzz đúng vậy, nhưng đó cũng là một câu chuyện dài
bà lão
đó là một ngày tuyết rơi như này 3 năm về trước
bà lão
haizzz dạo này trong thôn cứ có mấy lời đồn quỷ quái về lũ quỷ hoài
con trai cả bà lão
mẹ à sao mẹ lại đi tin mấy cái chuyện đó chứ
bà lão
người trong thôn cứ đồn đoán miết
bà lão
rồi cứ bảo bà rồi sẽ có ngày tin họ thôi
con trai cả bà lão
con cũng từng nghe về quỷ
con trai cả bà lão
chúng thường xuất hiện vào ban đêm
bà lão
vậy thì tối nay con muốn đi kiểm chứng với mẹ không
bà lão
mẹ phải cho họ thấy người đúng là mẹ
con trai cả bà lão
được vậy con đi với mẹ
bà lão
vậy còn em con thì sao
con trai cả bà lão
thằng bé ở nhà ổn thôi mẹ đừng lo mà
con trai cả bà lão
//đi ra cửa//
con trai thứ
mẹ và anh đi đâu vậy
bà lão
ra rừng điều tra xem quỷ có tồn tại không
con trai thứ
con không nghĩ đó là ý hay đâu
bà lão
đừng nói nhiều, con ở lại canh nhà mẹ và anh sẽ đi xem
rồi bà cùng với người anh cả rời đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play