Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Ngừng Vây Hãm

Chương 1 Con riêng của mẹ kế nam chủ

Trước khi vào truyện mình có đôi lời muốn nói.

Tất cả sự vậy sự việc sảy ra trong truyện chỉ là hư cấu không có thật ngoài đời.

Và truyện của mình chỉ đăng tải DUY NHẤT trên app novel Toon thôi nhé!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

***************

Những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống không ngớt từ đêm qua tới giờ, thành phố ngày hôm qua vẫn đang rực rỡ đủ màu sắc hôm nay chỉ có một màu trắng xóa.

Nam Duệ Dung một bộ công sở bước lên xe buss, cô chọn hàng ghế cuối cùng, ngồi xuống liền dựa ra sau ghế nhắm mắt lại, trên khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, tối qua cũng vì cuốn tiểu thuyết kia quá cuốn nên cô đã thức trắng đêm để đọc hết, kết quả là hôm nay đi làm với tinh thần gật gù, còn xui xẻo bị bắt tăng ca, giờ cô đã uể oải không còn sức lực, mí mắt đã sắp không chống được cơn buồn ngủ ùa ập.

Xe buss dừng lại cô ảo não xuống xe, chân vừa bước xuống liền nghe tiếng thét chói tai.

"Cô gái! Cẩn thận ở dưới có xe!"

.......

.......

.... ...

Nam Duệ Dung từ từ mở mắt, đầu đau nhói, ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương, là hôm qua trở về nhà ngủ liền một mạch tới sáng nên đau đầu như này sao?

Cô thở dài lại nằm phịch xuống lười biếng, hai tay duỗi thẳng vươn người một cái, mắt nhìn lên trần nhà thạch cao lại nhìn xung quanh phòng một loạt, .trong phòng theo tông màu hồng nhưng có phần đơn giản trông khá hài hòa, tất cả nội thất đều được xắp xếp hợp lí, ... Đôi đồng tử Nam Duệ Dung trợn trắng cả kinh, phòng trọ cấp 4 của cô đâu có như thế này??!!!

"Đây...Đây là đâu!?"

Cô bước chân trần xuống thềm nhà chạy ra cửa sổ mở cửa, kéo rèm nhìn ra bên ngoài, ở xa là những căn biệt thự đồ sộ tráng lệ, dưới cửa sổ là một cái hoa viên lớn, còn có vài người đang tỉa cành.

Nam Duệ Dung nhíu mày khó hiểu đi vào bên trong phòng vô tình đi lướt qua cái gương trang điểm bên cạnh đầu giường, cô khựng lại một chút, khuôn mặt kim cương, môi đầy đặn hồng hào, mũi cao, mắt to tròn vừa đủ, cân xứng với tổng thể, ánh nhìn long lanh, tròng đen đầy đặn cùng với nếp hai mí rõ ràng, làn da nõn nà có thể so với bình sứ, đã trắng lại còn căng bóng mịn màng, đây quả thực là một mỹ nhân, người trong gương xác thực đâu phải là khuôn mặt của mình?

Không lẽ đây là mơ? Suy nghĩ đó vừa xẹc qua trong đầu ngoài phòng liền có tiếng gõ cửa, Nam Duệ Dung giật bắn mình suýt nữa thì hồn bay khỏi xác.

"Tiểu thư, người mau xuống ăn cơm thôi ạ"

Cô nhất thời không biết nên trả lời ra sao thì cánh cửa đã mở ra, một người phụ nữa tuổi tầm bốn mươi trên tay cầm một bộ đồng phục đưa tới.

"Đây là đồng phục mới của tiểu thư, lát nữa người thử mặc qua xem có vừa không?"

Nam Duệ Dung ngồi trên ghế ngơ ngác vội vã đáp, giơ tay nhận lấy bộ đồng phục rồi để xuống bàn.

"Dạ được, cám ơn bác"

Đợi người phụ nữ đó đi ra cô mới cầm đồng phục lên, nhìn vào bảng tên được thuê trên đồng phục 'Nam Duệ Dung ', thấy được ba chữ này, với kinh nghiệm mười lăm năm đọc truyện, đầu cô lập tức nhảy số liên tục.

"Vậy là mình...Đã xuyên vào nữ phụ pháo hôi hả?"

Nam Duệ Dung như muốn sụp đổ, xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào phản diện độc ác có kết cục không thể thảm hơn!!

Ba mẹ nguyên chủ kết hôn với nhau vì lợi ích gia tộc, hai người tuy không có tình cảm nhưng lại khá hòa thuận, mau chóng sinh ra một đứa con gái.

Khi nguyên chủ lên bốn tuổi, bà_Diệp Hi phát hiện chồng mình có tiểu tam bên ngoài thậm chí vị tiểu tam kia còn sinh cho ông một đứa bé gái chỉ nhỏ hơn Nam Duệ Dung một tuổi.

Trong lòng căm phẫn, cảm thấy ông ta không tôn trọng mình, sau lưng mình làm ra chuyện nhục nhã như thế, tức giận muốn ly hôn.

Sau khi ly hôn, Nam Bạch Nhạn đưa hai mẹ con tiểu tam kia về, ông bà nội không chấp nhận, nhưng nói thế nào ông ta vẫn kiên quyết không đổi ý nên đành hầm hực đem nguyên chủ đi tự mình nuôi nấng, bà sợ dì ghẻ con chồng sống chung, Duệ Duệ sẽ chịu thiệt, mẹ nguyên chủ ly hôn một năm cũng tái hôn.

Ba mẹ mỗi người đều có gia đình riêng, tuy được ông bà nội hết mực yêu thương nhưng nguyên chủ vẫn luôn cảm thấy mất mát, mà nữ chính trong bộ truyện cô xuyên vào chính là con gái riêng của vị tiểu tam đó.

Khi vừa lên mười bảy Nam Duệ Dung lại một lần nữa gặp biến cố, ông bà nội đột ngột qua đời vì tai nạn xe, nguyên chủ suy sụp tinh thần khóc tới thương tâm.

Diệp Hi không đành lòng để con gái cho người đàn ông bội tình đó nên đã hỏi ý kiến chồng mình đưa Nam Duệ Dung tới Trình gia, nguyên chủ vừa gặp Trình Mộ Ngôn đã yêu, đường nét trên khuôn mặt của hắn như được thượng đế tỉ mỉ đo lường phác họa cẩn thận, đôi mắt long nhãn thuôn dài, đối diện với con ngươi đó có thể thấy được thần thái uy nghiêm, mục quang sáng rõ.

Hắn sinh ra thông minh, thành tích học tập luôn xuất sắc, ở bộ môn thể thao hắn cũng không thua kém khiến biết bao nhiêu nữ sinh nguyện ý móc tim của mình ra cho hắn xem.

Chương 2 Nguyên tác

Bộ truyện này phải nói là ngược tâm hết mức, cốt truyện bắt nguồn từ hôm Duệ Chi tới sân bay đón Đường Dịch đi công tác trở về, cô sớm đã đặt khách sạn từ trước vốn muốn nhân dịp sinh nhật tặng cho anh lần đầu tiên của mình, ai ngờ tối đó hắn có chuyện đột xuất không thể về.

Duệ Chi vì căng thẳng nên đã uống một ít rượu, không ngờ lại uống cho mình say nhèm, Trình Mộ Ngôn vì lễ tân sai sót đã đưa cho anh nhầm số phòng, nam nữ chủ triền miên trên giường.

Duệ Chi tuyệt vọng khi biết lần đầu tiên của mình trao cho người đàn ông xa lạ, không may nữa chính mình cũng mang thai, Đường Dịch cùng nữ chủ yêu nhau từ thời còn là đại học cho tới bây giờ.

Vốn dĩ đã bàn tới đợi Đường Dịch du học trở về liền kết hôn, đoạn tình này có duyên không phận, Nam Duệ Chi đau khổ nói lời chia tay, Trình Mộ Ngôn cũng không thể mặc cho máu mủ của mình không cha nên đã cùng nữ chủ kết hôn, hắn đối với nghĩa vụ làm chồng thập phần chu đáo, hai người sớm tối ở chung dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng thời gian ngọt ngào giữa hai người không duy trì được bao lâu đã bị nguyên chủ bày kế chia rẽ.

Cô không hiểu, tại sao người được ba yêu thương là cô ta? Người được Trình Mộ Ngôn yêu cũng là cô ta? Rõ ràng là con gái của tiểu tam, vì hai mẹ con họ mới khiến mình mất tình yêu thương của ba mẹ, đến bây giờ ngay cả người mà mình theo đuổi hơn mười năm trời cũng thuộc về cô ta? Cô không cam tâm.

Duệ Dung thuê người chụp ảnh mờ ám giữa mình và Trình Mộ Ngôn gửi cho nữ chủ, sau đó tới tận nhà diễn kịch, hai người họ là đang yêu nhau, Duệ Chi cô xen vào làm tiểu tam, hắn cưới cô về chỉ vì muốn chịu trách nhiệm, xin cô hãy rời đi để cho mình hạnh phúc.

Nữ chủ vì áy náy chuyện mẹ mình là tiểu tam, khiến Duệ Dung không có ba mẹ yêu thương, cô cuối cùng lựa rời đi, Trình Mộ Ngôn hay tin liền tức giận cho người đi tìm kiếm.

Nhưng kế hoạch không dừng ở đó, Nam Duệ Dung nhân lúc cô ở bệnh viện khám thai định kì thì thuê người đẩy cô từ cầu thang xuống, cái thai mất đi trùng hợp Đường Dịch thăm bạn bè gặp được, hắn không trách cô bỏ đi còn ân cần ở lại phòng bệnh chăm sóc.

Cái thai bị sảy kia bị Duệ Dung làm giả giấy tờ phá thai, Trình Mộ Ngôn sau khi tra ra, tức tới không kiềm chế được bắt cô về nhốt vào trong phòng, mỗi ngày đều hung hăng chà đạp, hắn muốn cô phải trả giá cho sự phản bội, dù nữ chủ có giải thích thế nào hắn cũng không tin, cô bị hung hăng tới nổi ám ảnh tâm lý.

Sau khi trốn thoát được cô được nam phụ khác cứu lấy, Trình Mộ Ngôn trong lúc tìm kiếm Duệ Chi mới phát hiện tờ phá thai đó là bị làm giả, hắn ăn năn hối hận, hai năm sau nữ chủ trở về nước với thân phận khác, nhưng hắn nhìn liền nhận ra, quyết tâm theo đuổi lại, sau khi trải qua nhiều thăng trầm hai người kết thúc viên mãn.

Còn nữ phụ ác độc như cô, đã sớm bị nam chính trả thù thảm hại, hắn đem cô đi tra tấn lấy than nóng đắp vào từng tớ da tớ thịt, sau đó nhốt phòng tối để cô từ từ chết vì đói.

Cô đã xuyên vào đây rồi đương nhiên sẽ không ngu ngốc đi theo vết xe đổ của nguyên chủ, việc của cô bây giờ là tâm tâm niệm niệm sống bình thường tốt nhất là đừng dính líu tới hai người họ, lại nghĩ không có sự can thiệp của mình, hai người họ sớm cũng tới với nhau thôi.

Nam Duệ Dung mở cửa phòng, nội thất trang hoàng bên ngoài phòng làm cô muốn choáng ngợp không thôi, phòng ngủ ở lầu ba, cô phải đi hai cái cầu thang mới xuống tới nhà vừa nhìn sang bên phải liền lấy một bàn ăn ba người đang ngồi ở dưới.

Diệp Hi thấy con gái liền ân cần đứng lên dắt tay cô ngồi xuống, gắp thức ăn.

"Duệ Duệ con ăn thử xem có vừa hợp khẩu bị không?"

Xung quanh đều là người xa lạ không tránh khỏi ngượng ngùng, cô nhẹ mỉm cười.

"Dạ"

Trình Lâm luôn yêu thương Diệp Hi hết mực nên đối với Nam Duệ Dung cũng sinh ra hảo cảm, ông thực ra cũng muốn có con gái cơ mà Diệp Hi không thể sinh đẻ, hai người tới với nhau là vì tình cảm nên ông cũng hề bài xích việc này.

"Cháu chứ thoải mái tự nhiên, muốn cái gì cứ nói với chú, chú liền giúp"

Cô khá bất ngờ với cách đối sử của Trình Lâm, trong nguyên tác chỉ kể Nam Duệ Dung và Trình Mộ Ngôn từng ở chung một mái nhà, hắn đối với cô thờ ơ, nguyên chủ ở nhà cũng ít gặp được nam chủ bởi hắn không đi chơi thì cũng ở trong phòng chỉ khi ba mẹ ở nhà mới thấy mặt hắn không kể rõ mọi người trong nhà đối với cô thế nào.

Sau khi lên đại học hắn thuê căn hộ ở riêng hai người từ đó lại càng ít gặp mặt.

Cô ngước đầu lên thành thật cảm ơn vì vậy cũng thấy được Trình Mộ Ngôn đang ngồi diện, Nam Duệ Dung tròng mắt hơi cả kinh, đẹp trai như này biểu sao nguyên chủ vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình a, hắn trông không phải lạnh lùng bá đạo cũng không ôn nhuận như ngọc, trên khuôn mặt có hơi trầm ổn nhưng vẫn lộ rõ tư vị tươi sáng của tuổi thành niên.

Chương 3 Cổ mềm mại

Trình Lâm cười nói với Nam Duệ Dung lại quay đầu nhìn Trình Mộ Ngôn đang ăn cơm.

"Duệ Duệ mới tới hôm qua không quen môi trường ở Yên Hải, mai mẹ phải ở nhà đưa em ấy đi sắm ít đồ với làm thủ tục nhập học, ba cũng có chuyến công tác dài hạn, ngày mai con tự sắp xếp lên máy bay"

Hắn không mặn không nhạt dạ vâng, Diệp Hi nhìn Nam Duệ Dung, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mất tự nhiên, hai người đã mười mấy năm không gặp, bà cũng không biết phải nói gì nên chỉ ngồi bên cạnh chu đáo gắp thức ăn cho cô.

Nam Duệ Dung lên trên phòng, qua lời của chú Trình cô biết được nguyên chủ vừa tới Trình gia hôm qua, cũng may là thế nếu không mọi người sẽ nhìn ra bất thường mất.

Nhìn căn phòng bài trí vô cùng tỉ mỉ xem ra mẹ của nguyên chủ đã bỏ ra không ít tâm tư chuẩn bị chào đón đứa con gái này, suy cho cùng trong cuộc hôn nhân đó người chịu tổn thương nhất là nguyên chủ.

Có lẽ vì vậy bà mới đưa nguyên chủ về muốn tự mình bù đắp, trong nguyên tác Nam Duệ Dung vẫn luôn uất hận bà, luôn cùng bà đối nghịch không hề chấp nhận sự bù đắp này, nói là không chấp nhận cơ mà tiền ăn học kể cả số tiền phung phí mua đồ hiệu đắt tiền của nguyên chủ còn không phải đều là từ ví của Diệp Hi sao?

Hai tháng sau...

Nam Duệ Dung dần đã thích nghi với môi trường mới, cùng Diệp Hi trở nên hòa thuận lên không ít, cô nghe mẹ nói hôm nay Trình Mộ Ngôn lên máy bay về nhà, hai tháng nay hắn đi nước ngoài du học hè, nên cô ngoài trừ hôm đầu tiên gặp ở bàn ăn đến nay vẫn chưa tiếp xúc qua.

Trong phòng yên ắng không một tiếng động, lâu lâu lại có tiếng lật sách, kiếp trước, cô là một học sinh nghèo trong miền núi vượt khó, tiền học phí phần lớn đều là tự mình nỗ lực học tập dành lấy học bổng, suốt cả thời học sinh đều chìm đắm trong sách vở.

Đến khi làm sinh viên cũng vừa học vừa làm, tiết kiệm tiền từng li từng tí, vừa ra trường, mẹ ở dưới quê bất ngờ sinh bệnh, cô phải vay một khoản tiền lớn để chữa trị nhưng cuối cùng mẹ vẫn không qua khỏi, tới khi cô chết đi nợ vẫn chưa trả hết.

Ngoại hình của cô không được ưa nhìn cho lắm, dù đã hai lăm tuổi nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, hơn nữa ban ngày thì đi làm buổi tối lại lên mạng cày ngôn tình ít khi giao du bên ngoài nên không có mảnh tình nào là phải, cẩu độc thân như cô chết bất đắc kì tử vì tai nạn xe lại may mắn sống lại một kiếp, nghĩ thì ông trời quả thật là ưa ái cho mình.

Tuy nói trước kia Nam Duệ Dung là học bá nhưng đã tốt nghiệp mấy năm lận rồi, kiến thức đã sớm không nhớ trong đầu nữa, có điều đã từng học qua nên bây giờ ôn lại có thể nhanh chóng theo kịp, ngay cả chương trình của lớp 12 cô cũng ôn xong, đợi hai ngày nữa là có thể vào học một cách thư thái rồi.

Cô gấp sách vở, vươn vai một cái nhìn sang đồng hồ đã 2h sáng, Nam Duệ Dung mỗi khi tập trung vào cái gì đều không để ý tới thời gian, bởi vậy mới hay xảy ra tình trạng đọc truyện đến sáng mà không để ý tới thời gian đi ngủ, toan lên giường lại thấy cổ họng có chút khát đành lục đục xuống nhà.

Nguyên chủ có bệnh quáng gà, dù trong biệt thự có lắp đèn led âm trần nhưng trước mắt cô vẫn tối um không thấy gì, Nam Duệ Dung cầm điện thoại soi sáng đường đi xuống.

Trình Mộ Ngôn lúc này cũng mới về tới nhà đang xách hành lí đi lên, cầu thang hình chữ L nên cô không thấy hắn ở dưới đang đi lên vừa ra khỏi gốc khuất đèn pin bất thình lình dọi sáng một bóng người, cô giật mình cả kinh, chân vừa bước xuống liền bị hụt ngã nhào xuống, cũng may có Trình Mộ Ngôn nhanh tay giữ lấy lại.

Nam Duệ Dung được cánh tay vững chắc của hắn vòng qua eo nhỏ giữ được, tay kia đưa ra trước ngực giữ lấy thăng bằng kéo cô trở lại, cả người cô suýt nữa là ngã nhào xuống dưới, có lẽ là buổi tối đi ngủ nên cô gái này không hề mặc áo nhỏ, cái mềm mại đó bị hắn một tay cảm nhận được rõ ràng.

Quá trình chỉ kéo dài năm giây, kéo cô lại hấn cũng lập tức thả ra, Nam Duệ Dung vì bị cả kinh chưa định thần xong nên không hề phát giác ra chuyện mình bị đụng chạm, cô lấy tay vuốt vuốt giữa ngực, cái tên này về không bật điện lên đi cũng phát ra tiếng động, suýt chút nữa hồn phách bay mất nhưng cũng may nhờ hắn giữ lại, chứ không què tay què chân cũng bị chảy máu.

Cô lúc này mới bình tĩnh nói lời cám ơn, hắn nhàn nhạt đáp lại một câu "không có gì", khoảng cách hai người đứng khá gần nên mơ hồ ngửi được mùi hương dành dành nhè nhẹ xộc vào khoang mũi, Nam Duệ Dung nghe hắn trả lời xong cũng lật đật đi xuống, thật là dọa chết trái tim bé bỏng này rồi.

______

Các bạn thấy truyện hợp gu hãy like và theo dõi để ủng hộ tác giả có động ra chương mới nhé.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play