( Lai Bâng X Jiro ) Duyên Trời Định
Chap 1. Lần đầu gặp mặt
Kaizin (T/g)
Xin chào mọi người, vì đây là bộ truyện đầu tiên tớ viết nên rất mong mọi người ủng hộ aaa
Kaizin (T/g)
Và tớ là Kaizin..cảm ơn mọi người đã đọc! Chúc các bạn đọc vui vẻ!
Trên chiếc giường cùng chăn ấm nệm êm ấy có một cậu thiếu niên với mái tóc xoăn bồng đang yên giấc ngủ. Bỗng tiếng chuông báo thức kêu lên làm cậu thiếu niên ấy tỉnh giấc.
•// // hành động, * *suy nghĩ, " "nói thầm•
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
Ưm~//ngóc đầu dậy + vươn tay tắt chuông báo thức//
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
//ngồi dậy đi dép vào rồi vô phòng tắm VSCN//
Một lúc sau cậu bước ra với khuôn mặt còn gáy ngủ đi xuống phòng khách
Cậu đi tới giữa cầu thang và thấy ba mẹ mình đang nói chuyện với ai đó
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
Oáp~ ba mẹ buổi sáng tốt lành~//ngáp + lấy tay che miệng//
Mẹ Quý
//quay đầu lại + cười// Buổi sáng tốt lành con yêu //vẫy tay// lại đây con
Cậu nghe mẹ mình nói vậy liền đi nhanh xuống rồi ngồi cạnh bà
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
" ba người này là ai vậy mẹ?"// ghé vào tai bà thì thầm nói//
Mẹ Quý
" hai cặp vợ chồng kia là bạn của ba mẹ còn cậu trai kia là con họ" //thì thầm trả lời cậu//
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
*Bạn ba mẹ sao?*//suy nghĩ// Chúc cô chú buổi sáng tốt lành ạ!//cười nói với ba mẹ anh//
Mẹ Bâng
Cảm ơn con, buổi sáng tốt lành nhé// cười nhìn cậu//
Bố Bâng
Cảm ơn con//cười//
Hai người họ thấy cậu dễ thương còn lễ phép liền khều lấy anh đang chơi điện thoại ở cạnh
Mẹ Bâng
"Nhìn con nhà người ta dễ thương lễ phép chưa kìa"//thì thầm + đánh nhẹ vai anh//
Anh ngước lên nhìn ba mẹ mình rồi nhìn sang cậu, người được họ khen là dễ thương và lễ phép ấy
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
//xịt keo khi nhìn thấy cậu//*đ-đẹp vậy...?*
Mẹ Bâng
// thấy con mình xịt keo bà liền quơ quơ tay trước mặt rồi hỏi// Bâng? con sao vậy?
Mẹ Bâng
//thấy anh không trả lời liền quát// BÂNG?!
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// tỉnh ngộ khi nghe mẹ mình gọi// D-dạ?
Mẹ Bâng
Mày làm gì mà mẹ gọi không trả lời vậy?//cốc đầu anh//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
//xoa xoa chỗ bị cốc// A..đau con
Gia đình cậu thấy cảnh này không chịu được mà cười phá lên
Mẹ Quý
// lấy tay che miệng đang cười// T-thôi chị à
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
Phụt-//lấy tay che miệng cười//
Gia đình anh thấy vậy chỉ thầm trách đứa con "đáng đồng tiền bát ngạo" này
Mẹ Bâng
Haha..không có gì thì chúng ta bàn chuyện tiếp nhé?
Mẹ Quý
À đúng rồi..chị không nhắc làm tôi quên mất!
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// cậu nhìn hai người hỏi// Mẹ với cô có chuyện gì để bàn sao?
Mẹ Quý
Nhiều chuyện..con mau dắt Bâng đi tham quan nhà đi. Hồi nữa quản gia nhà họ sẽ mang đồ tới đây và họ sẽ ở lại nhà mình đấy!
Cậu nghe mẹ nói vậy cũng tủi thân mà dắt anh đi tham quan
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
Cậu //chỉ anh// đi theo tôi
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
//chỉ vào người mình// Tôi á?
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
Đúng rồi, cậu mau đi theo tôi!
Mặc dù rất thắc mắc mẹ cậu và mẹ mình bàn chuyện gì mà không cho mình nghe nhưng cậu rất vâng lời mà dắt anh đi them quan nha
Thấy cậu và anh đi 2 bà mẹ bắt đầu bàn với nhau về chuyện gì đó
Cậu cũng dắt anh đi thăm quan nhà mình xong. Về lại phòng khách mà ngồi gục xuống thở hổn hển vì quá mệt
Mẹ Quý
Hai đứa xong rồi sao? //nhìn anh hỏi// Con đã nhớ tất cả ngóc ngách của căn nhà chưa,Bâng?
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
Dạ con nhớ sơ qua rồi cô!
Mẹ Quý
Vậy thì tốt, bây giờ cô sẽ nói chuyện cô đã bàn với mẹ con cho 2 đứa nghe
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
Mẹ mẹ..mau kể mau kể// 2 mắt sáng rực lên khi nghe mẹ nói//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// nhìn cậu cười thầm// *đúng là trẻ con~*
Chuyện hai người bàn như sau. Gia đình anh sẽ chuyển tới nhà cậu ở để dễ dàng trong việc bàn chuyện làm ăn lẫn du lịch. Và họ quyết định thứ 4 tuần này sẽ đi du lịch Đà Lạt. Chuyến đi kéo dài 2 tuần khiến cậu vui khôn xiết
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// mắt lấp lánh + vui vẻ nói// Vậy là sắp được đi chơi roii
Tất cả mọi người có mặt ở đó thấy cậu phản ứng như vậy liền phì cười khiến cậu ngượng cả đỏ mặt
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
Mọi..mọi người thôi đi..c-con chỉ vui thôi mà..! //khoanh tay quay mặt đi chỗ khác//
Mẹ Quý
Thằng nhóc này..mới cười con có xíu đã giận dỗi với chúng ta rồi?//cười nói//
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
//phồng má// Xía...
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
//thấy cậu vậy cũng đỏ mặt// *n-người gì đâu mà dễ thương vậy nè...*
Cắt ngang suy nghĩ của anh, mẹ anh liền nói
Mẹ Bâng
Hm..hai đứa đã giới thiệu với nhau chưa?//hỏi//
Cậu và anh lắc đầu rồi đồng thanh nói
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
Dạ chưa
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
Dạ chưa
Họ bất lực khi thấy 2 đứa vô tri hết nói nổi này mà mắng họ mau giới thiệu
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
Quên giới thiệu với cậu tôi tên là Nguyễn Quốc Hận, gọi Ngọc Quý hoặc Jiro, tôi 19 tuổi//đưa tay ra//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
Ồ..tôi là Thóng Lai Bâng, 20 tuổi//bắt tay với cậu//
Đang nói chuyện vui vẻ thì bác quản gia nhà cậu đi vào nói
Bác Lý
Thưa ông bà chủ, có người ngoài kia nói mang đồ tới cho ông bà Thóng gia ạ!
Nghe vậy họ cùng nhau ra ngoài sân chuyển đồ vào giúp gia đình anh
Chap 2. Đi chơi cùng bạn cũ
Mẹ cậu xếp phòng cho phòng anh đối diện phòng cậu phía bên trái và nằm ở lầu 2, phòng ba mẹ anh nằm ở phía bên phải ở lầu 2 cũng đối diện phòng ba mẹ cậu.
Khi biết phòng mình nằm đâu thì gia đình anh nhờ người làm trong nhà cậu mang đồ lên phòng rồi việc ai người đấy làm. 2 người mẹ hiền thì ngồi buôn với nhau dưới phòng khách, 2 người ba giàu có quyền lực thì rủ nhau đi đánh golf, còn cậu và anh thì nằm trong phòng lướt điện thoại giết thời gian.
Tới 11h thì người làm nhà cậu cũng đã nấu cơm xong, mẹ cậu thấy vậy thì lên gọi cậu và anh xuống ăn cơm trưa. Còn 2 người ba thì sao? Thì tự biết đường về ăn cơm chứ sao.
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// cậu ngồi vào bàn rồi chia đũa cho tường người// Đũa của mẹ, của ba, của cô, của chú và của anh đây
Tất cả thấy vậy liền cảm ơn cậu, ba mẹ anh thì khen cậu hết mực, anh thì cũng cười cười khi nghe ba mẹ mình nói vậy.
Cậu và anh thì mời 4 người lớn trong bàn ăn rồi mới đụng đũa. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôn rả, đây là bữa ăn mà cậu cảm thấy vui vẻ nhất.
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// cậu ngửa người ra ghế + ôm bụng nói// Bữa ăn hôm nay vừa ngon vừa rất vui luônn
Mẹ Bâng
// mẹ anh hỏi// Thế mọi hôm ăn nhà con không thường nói chuyện sao?
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// anh tiếp lời mẹ mình// Đúng vậy, bộ nhà cậu không nói chuyện vui vẻ như vậy sao?
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// cậu đáp lại cả hai// Không khôngg, chỉ là hôm nay vui hơn mọi hôm vì có thêm gia đình cô đấy ạ
Câu trả lời của khiến ai cũng hài lòng, nhất là ba mẹ cậu.
🎼 Ánh mắt ta chạm nhau~ chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu~~
Tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên. Mọi người nghe tiếng chuông thì nhìn nhau rồi cuối cùng nhìn hết về phía cậu. Cậu cũng ngại ngùng lấy điện thoại từ trong túi ra nghe.
(📲 nghe điện thoại,✉️ nhắn tin)
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// lấy điện thoại trong túi ra nghe//📲 Alo? ai ở đầu dây bên kia thế?
Tiếng đầu dây bên kia ồn ào vô cùng khiến cho mọi người trong bàn ăn đang nói chuyện cũng phải dừng lại và nhìn về phía cậu.
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// ngượng ngùng hỏi//📲 Ai gọi vậy? Trả lời đi không tôi tắt máy đấy!?
Nhân vật bí ẩn
📲 Tớ nè, cậu nhớ tớ khôngg?
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// cậu nhíu mày// 📲Cậu là ai? Mà nghe giọng cũng quen quen...phải Tấn Khoa không?
Đinh Tấn Khoa-Tứn Kho
📲 Bingo, là tớ, Tấn Khoa nèee
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
📲 A..lâu lắm rồi không gặp, cậu gọi tớ có chuyện gì không?
Đinh Tấn Khoa-Tứn Kho
📲 Tớ tính rủ cậu tối nay đi chơi do lâu ngày không gặp ấy mà, cậu có phiền hay bận không?
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
📲 Không không, vậy tối qua rủ tớ nhé, cậu tính mấy giờ?
Đinh Tấn Khoa-Tứn Kho
📲 6h tớ qua nha, giờ tớ có việc rồi. Bye bye nhaa
Vậy không nói gì mà cúp máy cái rụp. Thấy cậu nghe điện thoại xong mọi người lại vui vẻ nói chuyện với nhau tiếp.
Nói được tầm chục phút, mẹ cậu nhờ người làm dọn dẹp rồi mang đĩa hoa quả ra tráng miệng. Có đồ tráng miệng trên bàn, mọi người vừa ăn vừa xem tivi.
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// chỉ vào màn hình tivi rồi ôm bụng cười// Haha..nhân vật trong phim này nhìn buồn cười ghê..haha
Mọi người không nói gì chỉ nhìn cậu cười. Nói thẳng ra trong ngôi nhà này cậu chính là viên ngọc quý dễ thương được cưng như trứng.
Hết món tránh miệng thì ai cũng về phòng nghỉ trưa. Cậu chạy một mạch lên phòng rồi nằm ườn ra chiếc giường mềm mại ấy mà thiếp đi.
4h chiều, cậu nghe thấy tiếng chuông báo thức reng thì từ từ mở mắt với tay tắt chuông báo thức đi.
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// vươn vai + đi dép vào nhà tắm VSCN//
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// nhìn vào gương cậu tự hào nói// Ai mà mới ngủ dậy cũng đẹp trai vậy nè
Xong cậu cũng ra khỏi nhà tắm rồi bước xuống phòng khách. Đi tới giữa cầu thang cậu nhìn xuống chiếc ghế sofa êm ái có anh đang ngồi lướt điện thoại. Đi tới đằng sau sofa, cậu đưa tay chạm vào vai anh.
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// giật mình vì có người chạm vào vai// Cailonma đứa nào???
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// cậu vì phản ứng mãnh liệt của anh thì cũng giật mình theo// Dcu là tôi Ngọc Quý đây, anh giật bắn người lên làm tôi giật mình theo rồi nè
Anh thấy người đó là cậu nên cũng bình tĩnh lại nói.
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
Lần sau nhớ nói trước khi chạm vào người tôi, giật mình chết đi được
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
Rồi rồi, tôi xin lỗi //cậu nhìn xung quanh rồi hỏi// Mọi người đi đâu hết rồi??
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// nhìn lại vào điện thoại trả lời cậu// Đi trung tâm thương mại hết rồi, mà 6h cậu đi chơi với bạn đúng không?
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
Hừm hứm~ đúng rồi,có gì sao?//đi lại cầm điều khiển bật tivi lên xem//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// quay qua nhìn cậu// Chỉ là muốn hỏi cậu có thể cho tôi đi chung được không ấy mà
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// tìm phim xem// Hm..để tôi gọi cho bạn tôi xem, được thì tôi nhắn tin cho anh để chuẩn bị
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
À được được, cảm ơn cậu Ngọc Quý nhiều nhé~
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// cậu nghe anh nói xong liền rùng mình// Giọng thấy ớn...
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// cười cười// Cậu lỡ lòng nào nói tôi vậy~?? Tôi buồn đó nha~
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// nổi da gà nhìn anh mà tắt vội tivi// Im im..nghe ghê quá đi...
Cậu chạy vội lên phòng để anh ở lại cười và cũng tránh nghe thấy giọng của anh, tay cậu da gà da vịt giờ nổi hết lên rồi. Ngồi lại chắc nổi da khủng long quá.
( giọng bé Bâng đáng eo vậy mà Quý lỡ lòng nào😭 )
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// gọi cho Khoa// 📲 Hello cục cưng, nhớ anh là ai không nè~
Đinh Tấn Khoa-Tứn Kho
// bắt máy//📲 Nhớ chứ, giọng nói này chỉ có thể là Ngọc Quý thôi, mà gọi tớ có gì sao?
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
📲 Tối nay cho bạn tớ đi chung với nha
Đinh Tấn Khoa-Tứn Kho
📲 Bạn cậu là ai cơ?
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
📲 Thóng Lai Bâng, là con của bạn mẹ tớ á, anh ta hỏi tớ xem có đi chung được không ấy mà
Đinh Tấn Khoa-Tứn Kho
📲 À được thôi, đi càng đông càng vui mà, nói với cậu ấy là 6h tớ tới rủ nhaa
Vẫn tính nào tật đấy, cậu không trả lời Khoa mà tắt máy vái rụp để người ở đầu dây bên kia ngơ ngác thầm chửi.
Đinh Tấn Khoa-Tứn Kho
// ngơ ngác// Tắt máy không trả lời luôn, lần thứ 2 rồi đó??
Cậu bên này không biết Khoa đang thầm chửi mình mà liền nhắn tin thông báo cho anh.
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// nhắn tin cho anh//✉ Bạn tôi đồng ý cho anh đi cùng tôi, chuẩn bị đồ hết đi 6h cậu ấy sẽ tới rước
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
Hửm..?// đọc tin nhắn mà thầm cười// ✉ Cảm ơn cậu nhiều nhé💗
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// nhìn thấy tin nhắn của anh cậu bất giác rùng mình// * Lại còn thêm trái tim, ghê chết đi được*// thầm nghĩ, thả tim tin nhắn ấy//
Tầm 5h15 cậu lấy đồ rồi đi vào phòng tắm để làm gì thì ai cũng biết.
Cậu vừa tắm vừa hát như một ca sĩ vậy. Tắm xong cũng là 5h30 rồi, cậu mặc đồ rồi đi ra lấy máy sấy tóc để sấy.
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// vừa sấy tóc vừa cầm điện thoại xem// 5h30 rồi, lẹ thôi không Khoa nó dí// tắt điện thoại sấy tóc tiếp//
Bên phía anh thì đã xong từ lúc nào, chỉ ngồi chờ cậu xuống rồi xuống chung thôi.
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// đã sấy xong và cất máy sấy vào chỗ cũ// Hở..đã 5h50 rồi, xuống thôi
Bên anh thì không chờ được nữa mà lập tức mở cửa xuống. Thế nào mà cả 2 cùng mở cửa chung một lúc. Khi đó ánh mắt cả 2 chạm nhau. Thấy anh cậu liền bám lấy tay mà kéo xuống không muộn TKho lại dí cho.
Ra sân thì thấy TKho đã đứng ngay cổng định hét vọng lên gọi cậu xuống, mà thấy cậu và anh đã xuống rồi mới thôi.
Đinh Tấn Khoa-Tứn Kho
Làm gì mà lâu vậy hả💢? Trễ 3 phút cuộc đời tớ rồi!!// giận dỗi khoanh tay//
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// đi tới mở cổng rồi dỗ cậu// Thôi mà Tấn Khoa depzai ơi tha lỗi cho Ngọc Quý điii
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
Tớ hứa lần sau sẽ không vậy nữa màaaa// ánh mắt lấp lánh nhìn Khoa//
Mặc dù có muốn dỗi cậu mãi đi chăng nữa nhưng nhìn vào đôi mắt ấy chẳng ai muốn dỗi cả, TKho cũng không là ngoại lệ.
Đinh Tấn Khoa-Tứn Kho
// thở dài// Haizz..được rồi được rồi, không dỗi cậu nữa
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// nhảy cẫng lên vì vui// Yeah..Khoa là tốt nhấtt
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// thấy cậu nhảy cẫng lên mà cũng cười theo// Đi nhanh nào không muộn mất // mở cửa xe, 1 tay để trên thành oto 1 tay giữ cho cậu vào//
Đinh Tấn Khoa-Tứn Kho
// thấy cậu vào thì cũng vào theo// Đi thôi Đạt // khều tay Đạt//
Cậu không ngờ là trên xe còn có thêm những người bạn cũ của cậu nữa, cằng không ngờ trong đó lại có 2 người bạn của anh.
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
Ủa ủa..phải Fish với Đạt không?// nhìn 2 người đầy bất ngờ//
Nguyễn Hữu Đạt-Phoenix
Ủa thằng Quý này// nhìn vào gương chiêu hậu lên thấy cậu// Lâu rồi không gặp, khỏe không?
Lương Hoàng Phúc-Cá-Fish
Gì gì? Thằng Quý hả// Fish ngồi đằng sau cậu thì chồm người lên// Ồ..nhìn khác vậy, dạo này ổn không?
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// cậu trả họ// Ổn á
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// anh quay ra sau thì thấy thằng bạn lâu ngày không gặp liền hỏi// Là Red này? Còn nhớ tao không?
Phạm Vũ Hoài Nam-Red-Rin
// vốn không để ý nhưng nghe người gọi tên thì ngẩng mặt lên// Bâng hả? Dạo này tao ổn , không ngờ cũng gặp mày ở đây đấy
Cả đám khi nhận ra mặt nhau cũng không nghĩ gì mà cùng trò chuyện vui vẻ suốt quãng đường.
( à quên, xe 6 chỗ mấy mom yên tâm nha )
Kaizin (T/g)
Viết muốn rụng tay được 1699 chữ^^
Chap 3. Cậu bị bắt cóc rồi
Nói chuyện tầm nửa tiếng thì mọi người đã tới nơi. Nhìn chợ đêm trước mắt rộng rãi ở sài thành nhộn nhịp bây giờ cũng không ít người qua lại.
Cả đám đành phải thuê khách sạn chờ tới tối, vì sao á? Vì đêm là thời điểm nhộn nhịp nhất của chợ đêm này chứ sao.
Mãi sau cả nhóm mới tìm được khách sạn. Do tìm lâu, quá mệt mỏi mọi người tự chia phòng rồi lên nghỉ ngơi.
Sơ qua các cặp thì Bâng×Quý, Red×Fish, Đạt×Khoa
Chớp mắt đã tới 8h, cả đám tụ tập tại phòng của cậu và anh để đánh bài chơi chơi cho đỡ chán.
Nói chơi chơi vậy thôi chứ mấy thiếu gia dư tiền này phải cược tiền mới chịu. Cậu nói qua về số tiền cược. Nhất +500k, nhì + 300k, ba + 100k còn thua thì nhịn.
Sau 5 ván bài tựa như bình thường hóa ra lại không, vì 1 số thành phần chơi thua nhiều đâm ra cay cú người kia.
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// che miệng cười khúc khích// Các em còn non lắm..há há
=> Người này ăn được 2tr300 nên rất khoái
Đinh Tấn Khoa-Tứn Kho
Non conmemay 🖕// ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu//
=> Người này về ba cả 5 ván
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
Quý giỏi quá ta// xoa đầu cậu cười cười//
=> Người dù thua hết nhưng vẫn vui:)
Nguyễn Hữu Đạt-Phoenix
Ăn may thôi mà..?// tức ói máu//
=> Thắng được 1 ván còn về nhì những ván còn lại
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// nhìn anh rồi lấy tay gạt tay anh ra khỏi đầu// Thân thiết lonz gì đòi xoa đầu tôi???
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
Xì..// bĩu môi// Xoa có xíu cũng cọc...
Red và Fish không tham gia nhưng nhìn đám trẻ trâu này cãi nhau cũng đủ biết bọn nó quậy cỡ nào.
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// với tay lấy điện thoại + mở lên// Hửm..? Chơi xíu đã 9h30 rồi sao
Cả đám thấy cậu nói liền ngóc đầu nhìn ké. Đúng thật đã 9h30 rồi. Mọi người giải tán ai về phòng nấy thay đồ rồi đợi nhau dưới sảnh khách sạn.
Red và Fish là cặp đầu tiên thay đồ còn và đã xuống sảnh, còn 2 cặp kia là đi chung với nhau xuống. Chẳng hiểu sao lúc xuống tới sảnh thì thấy Khoa và anh đang cãi tay đôi với nhau. Red, Fish thấu cảnh này tưởng xô xát liền chạy lại can ngăn nhưng họ đâu biết lý do vì sao cả 2 cãi nhau đâu.
Phạm Vũ Hoài Nam-Red-Rin
// chạy lại can// Wtf?? Làm gì 2 bây như sắp cắn nhau tới nơi vậy??
Lương Hoàng Phúc-Cá-Fish
// gật đầu đồng tình// Đúng đúng, rồi 2 bây làm sao??
Thấy 2 người hỏn lọn, cậu thở dài giải thích cho cả 2.
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
Haizz...//chỉ Khoa// Thằng này nè khịa thằng này// chỉ qua anh// Khịa vị hồi nãy Bâng chơi không thắng ván nào còn khen em nè.
Nghe thấy 2 đứa cãi nhau vì lý do lãng xẹt thì 2 người đưa tay cốc đầu mỗi đứa cái.
Mọi người trong rảnh thấy vụ này thì trốn góc niệm phật vì nhóm cậu không khác gì cái sánh chờ free fire^^
Đi bộ 15' thì cũng tới chợ đêm. Chu choa, đúng chợ về đêm có khác, khung cảnh lúc này lung linh nhờ những ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ ấy. Mọi người cảm giác như mình đang ở hội vậy, nó không khác gì cả, chỉ là không có nhiều hoạt động bằng thôi.
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// nhìn thấy cửa hàng gấu bông mắt cậu sáng lên liền chạy lại chỗ đó// Nhiều gấu quá điii
Nhưng cậu đâu biết rằng vì hành động của mình mà cậu đã lạc mất nhóm đâu.
Cậu thì vẫn đứng ngắm gấu bông. Mọi người tới cửa hàng kem thì đứng lại mua, anh gọi hỏi cậu ăn kem gì thì không thấy cậu trả lời. Mọi người cũng thấy lạ mà quay đầu lại hỏi cậu đừng sau. Từ bao giờ cậu đã không còn sau họ nữa. Cả đám hoảng loạn chia nhau ra tìm và hẹn sẽ quay lại chỗ quán kem.
30' trôi qua họ vẫn chưa tìm được cậu. Họ quay lại quán kem và hỏi nhau xem mình đã bỏ lỡ chỗ nào không. Bỗng anh hét toáng lên nói còn cửa hàng gấu bông là chưa tới tìm, mọi người nghe vậy thì vội chạy tới tìm cậu.
Nhưng họ tính không bằng trời tính, em đã không còn đứng ở đó nữa. Họ mới hỏi chủ quán xem có thấy cậu đứng ở đây không, chủ quán cũng thật thà nói cậu đã đi cùng tên nào đó rồi.
Họ đâu biết giờ cậu đang bị một đám người đánh đập, cưỡng h**p ở trong một con hẻm gần đó.
Bọn người kia bịp miệng cậu lại làm cậu chỉ ú ớ được vài câu. Bọn hắn cùng nhau đánh đập cơ thể cậu rồi lại hôn xuống làn da trắng ấy.
Lần này họ sợ thật rồi, liền chạy vội đi kiểm tra khắp ngõ ngách, hẻm nhỏ ở chợ đêm này.
Đám bạn em
* Mong em/mày không sao nhé Quý *
( do không tìm được ảnh lên tớ để tạm ảnh này nha )
Họ cùng có chung một suy nghĩ, lo lắng cho cậu 3 phần thì mong muốn gi*t đám người bắt cậu 7 phần.
Cuối cùng họ dừng lại tại con hẻm mà cậu bị bắt. Fish cầm đèn pin rọi vào trong hẻm. Họ bấy ngờ khi thấy cậu đang nằm cuộn tròn lại ngất lịm đi trên nền đất lạnh giá.
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// ngất, miệng bị bịp bởi một tấm vải//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// chạy vội lại bế cậu rồi hét// Red..mau gọi cấp cứu!?
Trên người cậu giờ toàn vết thương bầm tím, còn có đoạn tay bị rạch 1 đường khá dài.
5' sau xe cấp cứu cũng tới. Anh bế cậu vào trong rồi ngồi ở trong xe cùng cậu, còn 4 người kia thì xách dép lên chạy về phía hầm để xe rồi cũng phóng vội theo.
Kaizin (T/g)
Hình như tớ không có duyên với viết truyện chat hay sao á^^
Kaizin (T/g)
Tới lời thoại nhân vật còn ít nua^^
Kaizin (T/g)
Hay do tớ chưa quen cách viết ta?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play