Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Liên Quân] Veres Và Quillen (Bản Mới)

Chương 7: Cậu về thật rồi!!

Chào nhân loại :v
Tình hình như sau: tui chính là tác giả của bộ truyện “VERES VÀ QUILLEN” được đăng tầm 2 năm trước
NovelToon
Hình bên trên là bản cũ
Vì một số lí do nên tui đã xoá app này và giờ không thể đăng nhập vào acc kia nữa (vì acc đó đăng nhập bằng Zalo, mà giờ Mangatoon không hỗ trợ đăng nhập bằng Zalo nữa nên coi như tui mất nick, đớn đau thật 🥹)
Bản mới này sẽ bắt đầu từ chương 7 nên ai muốn đọc từ chương 1 đến chương 6 thì có thể quay về bản cũ kia nhé
Chứ tui làm biếng viết lại quá ;-;
Giờ thì ta quay lại với câu chuyện đã bị drop 2 năm trời nào :D
Chương này sẽ lên sớm để mọi người nắm rõ thông tin ~~
Truyện vẫn sẽ được cập nhật chương mới vào 18:00 thứ 2 hàng tuần nhaaaaaaa
Tác giả
Tác giả
Về đến trụ sở, Quillen được Veera dìu vào phòng Y tế một cách khổ sở, Veera thắc mắc:
Veera
Veera
Này, hôm nay tớ thấy cậu bị làm sao ấy, thường thường cậu có bao giờ lơ là trong khi thực hiện nhiệm vụ đâu??
Tác giả
Tác giả
Quillen chỉ im lặng, cố nén đau để Veera xem xét vết thương, nhưng chợt anh nói:
Quillen
Quillen
Cậu không thấy cái tên Very trông rất quen sao?
Veera
Veera
Quen á? Quen gì đâu? Nhưng mà Cô ta đeo cái mặt nạ đen xì che hết gần nửa gương mặt, sao mà cậu thấy rõ được mà kêu Cô ta trông rất quen?
Tác giả
Tác giả
Veera chớp mắt khó hiểu, chăm chú nhìn cậu bạn. Quillen cau mày, hạ thấp giọng:
Quillen
Quillen
Sao cậu chưa từng nghĩ Cô ta là….. Veres?
Veera
Veera
GÌ?? Veres á, không thể nào, làm sao được, Veres có độc ác vậy đâu? Cậu ấy vốn nổi tiếng là hiền lành ngày xưa mà?
Tác giả
Tác giả
Trong tâm trí Veera ngày càng xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi, Cô đang suy nghĩ trong đầu là không biết cậu bạn của mình có bị chấn thương não sau lúc đấu với Khỉ không?
Quillen
Quillen
À ừ, chắc do tớ suy nghĩ quá nhiều….
Tác giả
Tác giả
Quillen chép miệng, thở dài chán nản.
Lúc này tại Căn cứ của bọn cướp
Tác giả
Tác giả
Skud bực mình tâu với Maloch:
Skud: Sơn Tặc
Skud: Sơn Tặc
Sao ngài lại kêu chúng tôi rút về?? Đang hay! Tên Quillen sắp xong rồi, để Khỉ xử luôn cho lẹ, còn quay về làm gì nữa?!
Tác giả
Tác giả
Maloch trừng mắt, vẫn chất giọng ồm ồm, hắn chửi:
Maloch
Maloch
NGU! NGƯƠI CÂM MIỆNG!! ĐỒ KHÔNG CÓ NÃO, CHÚNG MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ?!! CÚT HẾT RA NGOÀI!! Riêng Very, Cô ở lại đây với ta!
Tác giả
Tác giả
Skud sa sầm mặt mày, giận dỗi quay đi cùng với Ngộ Không, Preyta. Chỉ còn lại Very và Maloch ở trong. Maloch cười khảy rồi sau đó, hắn lấy cây quyền trượng ở kế bên mình, gõ nhẹ vào đầu Very. Lập tức, tất cả kí ức của Very ùa về, nhưng phần thiện trong Cô vẫn nằm trong tay Maloch.
Tác giả
Tác giả
Thì ra, Very chính là Veres. Hai năm trước, vì đã nắm được thông tin rằng Veres và Quillen có “thích qua thích lại” nên hắn tận dụng cơ hội đó, bắt bố mẹ của Cô làm con tin, buộc Cô phải nghe lời hắn ta, nếu không thì kết cục chắc mọi người cũng biết. Hắn bắt Veres chỉ vì hắn muốn lợi dụng Cô để lấy được một vài thông tin quan trọng của Lâu Đài Ánh Sáng, giúp hắn thao túng thế giới. Còn Veres, vì bố mẹ, Cô đành phải nghe theo và đã bị Maloch hút hết phần lương thiện và kí ức trong tâm trí. Cho đến bây giờ, hắn chỉ trả lại cho Veres kí ức của Cô, cùng với một mệnh lệnh:
Maloch
Maloch
Ta lệnh cho ngươi, hãy tiếp cận tên Quillen đó, tìm cách khôn khéo để moi thông tin về Lâu Đài Ánh Sáng cho ta! NGƯƠI MÀ LÀM LỘ LÀ CẢ NHÀ NGƯƠI KHÔNG XONG ĐÂU!
Very
Very
Rõ! Thưa ngài!
Tác giả
Tác giả
Very đáp.
Tác giả
Tác giả
Và thế là Cô dịch chuyển đến ngay trước phòng y tế của Lâu Đài (đoạn này là do trạm y tế và trụ sở tách ra thành hai ngôi nhà, mỗi bên một cửa nhưng vẫn có đường thông ở phía trong nhé), đúng lúc đó thành phố trời đang mưa, Very bực mình:
Very
Very
Sao xui vậy giời, đúng lúc mưa, HỪ!
Tác giả
Tác giả
Bỗng Cô lóe lên một ý tưởng, nếu theo kế sách của mình thì có khi trời mưa lại hay! Cô nhếch mép cười và tìm một chỗ kín đáo để chuẩn bị. Cô cố làm sao cho mình trông thật nhếch nhác nhất có thể: Tóc tai rối bù, quần áo rách rưới, trên người đầy rẫy những vết thương (cái này là Cô nén đau, dùng dây xích của mình mà tự làm mình bị thương). Xong xuôi, Cô nhìn vào vũng nước bên đường, đắc ý lẩm bẩm:
Very
Very
Hoàn hảo, trông ta thật thảm hại làm sao! Chắc chắn mấy tên đó sẽ mủi lòng!
Tác giả
Tác giả
Nói rồi, Cô ta gõ cửa, cố “chìa” ra cái bản mặt trông tội nghiệp hết sức có thể. Không ngoài dự định, người ra mở cửa là Veera. Veera giật cả mình, lắp bắp, không nói trơn tru nổi:
Veera
Veera
Veres?? Là… là… là cậu à, là cậu đúng không?!!?, Cậu… Cậu…. Cậu về thật rồi!!!!
Very
Very
Giúp tớ… Gia đình tớ tanh banh hết rồi…, giờ tớ không khác nào người vô gia cư cả! Cho tớ ở nhờ một đêm được không…? Tớ hứa là mai sẽ đi ngay mà….
Tác giả
Tác giả
Very mếu máo.
Veera
Veera
Từ từ bình tĩnh, vào nhà trước, vào nhà trước đã, ngoài trời lạnh lắm, để tớ pha cho cậu một li Cacao!
Tác giả
Tác giả
Veera sốt sắng, lập tức kéo Cô bạn thưở nhỏ vào phòng.
Tác giả
Tác giả
Vào trong, Very thì run rẩy ngồi trên ghế, Veera chạy tới chạy lui, lấy cho Very một cái khăn để lau khô tóc, quàng khăn cho Very, đưa cho Cô ta một ly Cacao nóng, vừa thương xót hỏi:
Veera
Veera
Sao cậu thảm vậy….? Có chuyện gì? Bình tĩnh, bình tĩnh đừng khóc nữa, không sao mà, cậu đang ở trụ sở cảnh sát, sẽ có người bảo về cậu mà! Yên tâm yên tâm đi!
Tác giả
Tác giả
Đúng lúc này, Quillen và Amily từ phòng tập luyện đi ra, tính vào phòng y tế lấy một ít băng cá nhân thì đã thấy Very ngồi ở đấy. Amily thì khó hiểu, không hiểu sao Cô bạn “biết nhưng chưa gặp” lại ở đây, Quillen thì miệng há hốc, nước mắt bắt đầu xuất hiện ở khóe, lập tức lao đến bên Cô, giọng nói vẫn còn bị nghẹn vì chưa hoàn hồn:
Quillen
Quillen
Veres?? Là cậu à….., là cậu đúng không?!!?, Cậu… Cậu…. Cậu về thật rồi!!!! Khoảng thời gian vừa rồi cậu đi đâu, đi đâu hả!?!? Cậu có biết cậu làm tớ buồn lắm không, tớ tưởng mất cậu rồi chứ!! Mà sao…… gia đình cậu đâu? Và sao….. trên người cậu….. vết thương nhiều vậy?
Tác giả
Tác giả
Đang thao thao bất tuyệt, Quillen chợt nhận ra ý tứ trong câu nói, một phần vì thương cảm cho cô bạn nên câu cuối hơi vấp. Very gượng cười:
Very
Very
Ừ…. Tớ đây, tớ rất vui vì hai người vẫn nhớ tới tớ…
Tác giả
Tác giả
Amily nãy giờ đứng theo dõi cuộc gặp gỡ của hai người, chả biết nói gì, đành lật đật ngồi luôn vào ghế kế bên Veera chuẩn bị nghe Very kể sự việc “tại sao lại ra nông nỗi này”. Mặc dù chưa từng gặp nhau nhưng coi như cũng đã từng quen biết, với lại đằng nào Cô cũng chỉ là con người mà thôi, cũng phải có lòng nhân từ chứ! Và thế là, bốn con người ngồi trên Sofa, cùng gặm nhấm nỗi đau…..

Chương 8: Giả tạo

Tác giả
Tác giả
Từ “bản gốc” của câu chuyện, Very đã thay đổi một chút tình tiết, tạo ra một câu chuyện giả tạo làm mờ đi đôi mắt của ba người bạn. Cô đã kể rằng:
Very
Very
Hai năm trước, chắc các cậu cũng đã nghe tin rằng có một băng cướp xuất hiện và nhắm vào một gia đình ở Mỹ đúng chứ? Và thật không may, đó lại chính là gia đình tớ! Tớ không hiểu, chúng muốn gì ở gia đình tớ?? Hay chúng muốn tiền? Không! Chúng đâu phải bọn người bình thường, chúng là những nhân vật dị hợm cơ mà! Mà nhà tớ đâu phải dạng giàu có cho lắm đâu! So với các gia đình ở Mỹ khác, gia đình tớ chỉ thuộc dạng trung bình thôi! Nhưng tại sao…….. tại sao chứ!!! Bố mẹ tớ đã bị giết chết hết, còn tớ may mắn thoát được. Tớ đã chạy, chạy đi rất xa, chạy cho đến khi kiệt sức…. Cũng may, tớ đã gặp được một thanh niên tốt bụng cho tớ đi nhờ về Athanor…. Tớ,…. mất hết tất cả rồi…..
Tác giả
Tác giả
Very kể chuyện qua “hai hàng nước mắt cá sấu”. Câu chuyện quá thuyết phục, có họa là điên mới không tin! Và đúng thế, ba người bạn của Cô thở dài, cùng đồng cảm với Cô. Veera liền đề nghị:
Veera
Veera
Đằng nào cậu cũng không còn nơi để đi, hay là cậu ở lại đây với tụi tớ một thời gian đi! Chúng tớ sẽ cho cậu mọi thứ, ở đây có đầy đủ mà! Mấy cậu thấy sao? Veres, cậu có thể ngủ chung với tớ!
Tác giả
Tác giả
Very ra vẻ hốt hoảng, lắc đầu nguầy nguậy:
Very
Very
Ây bậy ây bậy, không được đâu, người ngợm tớ thế này, làm bẩn phòng cậu mất. Quần áo tớ đâu có mà thay đâu! Không cần không cần, tớ ở trong phòng khách tối nay thôi, sáng mai tớ đi ngay!
Tác giả
Tác giả
Amily cười hì hì:
Amily
Amily
Nè, ở đây mặc dù là sở cảnh sát nhưng nhiều phụ nữ lắm nha! Mượn đồ của họ cũng được mà! Cùng lắm tớ và Veera cho cậu mượn cũng được. Nhà tắm thì nguyên cái nơi này hơn chục cái, không lo!
Tác giả
Tác giả
Trong khi mọi người thì gật đầu lia lịa thì Very ngoài mặt thì méo xệch, luôn miệng bảo là “không được đâu”, nhưng trong bụng Cô ta đang rất hả hê, rằng kế hoạch đã thành công một nửa rồi!
Very
Very
Ủa mà khoan! Hình như là…. Các cậu chưa hỏi ý kiến của chỉ huy đúng không? Thế thì sao tớ ở đây được! Thôi, ngày mai tớ sẽ đi nhé!
Tác giả
Tác giả
Very vờ buồn bã.
Quillen
Quillen
Chỉ huy tốt tính lắm, yên tâm đi! Anh ấy sẽ hiểu để cậu ở lại thôi, tớ xin được, cho tớ nửa tiếng!
Tác giả
Tác giả
Quillen nói giọng chắc nịch, và lập tức phóng vào phòng của chỉ huy. Ba Cô gái ngồi ở đó, cười khúc khích, sao mà nhiệt tình dzị anh zai :))
Tác giả
Tác giả
Một tiếng sau, Quillen trở ra với gương mặt tươi roi rói, không cần hỏi cũng biết là chỉ huy đồng thuận rồi. Thế là 4 người kéo nhau ra ngoài, làm một bữa “Party”, ăn uống no say, châm ngôn “không say không về, mà say cũng không có về!”
Tác giả
Tác giả
Khoảng thời gian thật tuyệt vời! Nhưng họ đâu biết được rằng, Cô bạn Veres mà họ quý mến lại là tên Very xảo quyệt đã phục tùng mệnh lệnh của Maloch đâu! Cũng chỉ vì Very khôn khéo quá mà!

Chương 9: Miếng mồi ngon!

Maloch
Maloch
Ha, tốt lắm Very! Ngươi thông minh hơn ta tưởng, cứ thế mà triển cho ta! Đừng để ta hụt hẫng, lúc đó tự đi mà chuốc hậu quả!
Tác giả
Tác giả
Một giọng nói bỗng vang lên trong đầu Very khi Cô đang ở trong phòng ngủ cùng Veera. Thì ra Maloch đang dùng thuật truyền âm để liên lạc với Very. Cô lập tức thông báo lại cho Maloch:
Very
Very
Rõ thưa ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại tôi đã nghĩ ra kế hoạch để moi thông tin từ tên Quillen “si tình” đó rồi! Ngài yên tâm!
Maloch
Maloch
Ahahaha!! Tốt, tốt lắm!! Thế giới này sắp là của ta rồi!!!! Chỉ cần có được thông tin về mật đạo cất giữ quả cầu duy trì sự sống cho cả Vương Quốc này, thì coi như, ta thắng!!!!!!
Tác giả
Tác giả
Nói rồi Very cười thầm, Ha! Các ngươi chuẩn bị thua rồi ~~
Vài tuần sau….
Tác giả
Tác giả
Very đã được tin tưởng và đang đi lượn quanh trụ sở thì chỉ huy ngoắt Cô vào. Anh nói:
Chỉ huy
Chỉ huy
Tôi thấy Cô cũng khá có tiềm năng, chạy thoát được khỏi cái lũ dị hợm kia thì chắc cũng nhanh nhẹn đấy! Cô có muốn đi thử test kĩ năng không? Nếu đạt yêu cầu, Cô có thể cùng làm nhiệm vụ! Và tất nhiên là còn được dẫn đi tham quan cả cái trụ sở này, bao gồm cả mật đạo cất giữ quả cầu duy trì sự sống cho Vương quốc! Ý Cô sao?
Tác giả
Tác giả
Very như mở cờ trong bụng! Trời ơi! Chả phải tốn công cũng có “mồi” để mà “đớp”, ngu gì không nhận! Không cần vắt óc đột nhập vào cũng được chiêm ngưỡng nó, quả là Perfect! Thế là Cô gật đầu ngay:
Very
Very
Tôi đồng ý! Từ bé tôi cũng đã có ước mơ làm cảnh sát rồi. Lại còn được làm cho một trụ sở tiếng tăm, trực tiếp phục vụ Đức Vua và Hoàng Hậu, thật vinh dự!
Tác giả
Tác giả
Thế rồi Cô vào phòng test kĩ năng để kiểm tra dưới sự cổ vũ của Veera, Amily và Quillen. Cô không khó khăn gì để đạt được con điểm tối đa vì Cô ta đã được Maloch truyền cho một nguồn sức mạnh. Sau đó, chỉ huy dẫn Very đi khắp trụ sở, lẽo đẽo theo sau là ba người bạn kia. Họ đi theo chỉ vì họ muốn nhìn thấy được mật đạo, vì lúc họ mới vào, trụ sở có luật rằng không cho phép tiết lộ vị trí ấy, nhưng giờ luật đã đổi khác rồi. Very đi theo, âm thầm cố nhớ hết mọi con đường, mật khẩu của từng cánh cửa, từng cái bẫy phải né,… Cô phải nhớ bằng được! Sau khi “lượn lờ” xong, ba người bạn của Cô lôi Cô đi nhận sức mạnh cho mình, Cô thầm nghĩ:
Very
Very
Mình có rồi mà? Giờ sao giờ? Thôi phịa đại một thứ nghe hợp lí một chút vậy! Hay là mình lại xin chính sức mạnh mà mình đang có để mạnh hơn nhỉ? Ừ, nghe hợp lí đấy!
Tác giả
Tác giả
Cô nói ra mong muốn của mình, lập tức Cô cảm nhận được sức mạnh của mình đang tăng lên đáng kể! Tiếp theo, Cô nhờ thợ rèn nâng cấp giúp chiếc dây xích của Cô thêm sắc bén với hai đầu kim đỏ rực như máu. Nhận xong vũ khí và sức mạnh, Cô cười nhếch mép một mình:
Very
Very
Ai cha, tự nhiên được hưởng ké tí sức mạnh, lời phết! Cảm ơn, nhưng nói chung, trong từ điển của ta không có hai chữ “đền đáp” đâu!
Tác giả
Tác giả
Ngẫm xong, Cô nói dối với ba người bạn rằng là Cô có việc ở ngoài một chút, nhưng thật ra, Cô ta đeo lại chiếc mặt nạ, phóng về Vực Hỗn Mang, báo cáo cho Maloch.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play