Trong không gian rộng lớn những quả cầu kì lạ thỉnh thoảng nhấp nháy vài cái bay lơ lửng trong không gian. Bọn chúng nói chuyện với nhau rôm rả bằng mật mã kí hiệu dài hàng triệu con số.
Tiếng máy móc nói nói cười cười cố tình bắt chước dáng vẻ của con người nghe rất quái dị . Nếu một người bình thường nghe thấy âm thanh này có thể sợ tới mức toát mồ hôi
[368 mấy nhiệm vụ giả của cậu làm nhiệm vụ như nào vậy. Lại thay kí chủ mới à ?]
368 buồn rầu nói với 632: [ Kí chủ của ta chết hết rồi, ta bị tổng bộ gọi lên phạt hết công đức còn cải tạo ở hồ Cơ Khí 200 năm nữa.. huhu] tựa hồ tiếng khóc máy móc của 368 nghe như tiếng kẽo kẹt cửa của một ngôi nhà hoang vắng nghe rợn cả người .
632 an ủi nó : [ buồn cái gì,đừng quên hôm nay là ngày ngươi có thêm một kí chủ nữa đó ]
368 nói [ hu.... Ba kí chủ kí kết với ta đã chết hết rồi, có khi tổng bộ thấy ta vô dụng quá xóa bỏ làm năng lượng cho hệ thống khác ....ai.... Huhu ta cũng đâu muốn như thế tại bọn họ quá ngu ,ta còn mất nhiều tích phân cho bọn họ vay như vậy] càng nghĩ 368 càng buồn rầu, vừa mất cả trì lẫn chài giọng điệu không can tâm.
632 trầm mặc một lúc tiếng máy móc lại vang lên [ ai cho ngươi lấy cho bọn họ vay, bây giờ chết hết rồi đòi ai nữa]
368 uất ức nói [ còn không phải bọn họ quá xuẩn sao, ta đã cố gắng như vậy....]
632 thấy một bảng thuộc tính hiện lên trước mặt mình nói [ thôi không nói nữa kí chủ của ta tới rồi, ta đi đây]
Cùng lúc đó trước mặt 368 cũng hiện lên tư liệu kí chủ của mình, 368 nhanh chóng về không gian hệ thống gặp kí chủ của mình.
_______________________
Ôn Lung không biết đã ở không gian trắng xóa này bao lâu. Nơi đây giống nhà tù trắng tất cả người bản thân cô đều không có màu khác , cảm giác mênh mông vô định khiến cô không nhịn được hoảng sợ một phen.
Ôn Lung bay lơ lửng trong không gian tìm kiếm một nơi có màu sắc, cô đi rất lâu nhưng lại không tìm thấy điểm cuối của nơi này. Ôn Lung vô cùng suy sụp ngồi bệt xuống đất , cô cảm thấy bất lực.
Trước khi cô chết đã tận mắt thấy từng người trong nhà bị lôi ra xử tử ngay tại chỗ, cô cũng không thoát khỏi số phận đó.Cô nhớ hôm đó trời mưa rất to, sấm chớp đùng đùng cũng không thể át đi tiếng khóc ai oán lẫn vào tiếng khóc trẻ con van xin cầu cứu trong vô vọng. Sau đó không còn âm thanh gì cả chỉ còn xác người nằm ngả rạ trên nền đất lạnh lẽo, nước mưa hòa với máu vừa âm ỉ vừa đau thương. Đến tột cùng lúc chết cô cũng không biết tại sao gia tộc của mình lại bị hoàng đế thẳng tay diệt tộc cả nhà .
Cô bi ai nghĩ, càng suy nghĩ linh hồn thể của cô bốc lên làn khói đen mờ nhạt càng ngày càng có xu hướng tăng lên.
Bỗng từ trong không trung xuất hiện một bảng hình chữ nhật lơ lửng trước mặt cô.
Ôn Lung kinh ngạc nhìn vào khung hình màu xanh , cảm giác có chút chút không chân thật. Cô định sờ vào nó nhưng khung hình đột nhiên biến mất.
Trong không gian im ắng, tiếng máy móc của hệ thống 368 vang lên [ Xin chào mừng đến với không gian hệ thống ]
Ôn Lung sợ hãi nghe giọng nói đó, cô đứng đực ra một lúc lâu . cô chắc chắn đây không phải giọng của con người, nó muốn cái gì .Rồi cô lại nghĩ cô đã chết đã trở thành một hồn ma thì sợ cái gì nữa,hơn nữa bây giờ cô cũng không có cái gì cả ngoài linh hồn rách nát này.
Hệ thống 368 nhìn Ôn Lung sợ hãi một lúc lâu lại trở nên bình tĩnh lạ thường có chút tán thưởng nói [ chào kí chủ tôi là hệ thống 368 hân hạnh làm quen với cô]
Ôn Lung nhẹ nhàng hành lễ lên tiếng nói " tham kiến hệ thống đại nhân ".
Cô đối xử với mình như thế, nếu có thân thể có lẽ 368 đã nhũn ra như bùn.
Hệ thống cảm thấy mình đã nhặt được một kí chủ vô cùng tốt cảm giác sau này sẽ có thành tựu. Hệ thống nhìn Ôn Lung lại nghĩ đến những kí chủ mình làm việc cùng không đe dọa nó cũng là lạnh lùng lãnh đạm không coi ai ra gì. Rồi sao làm được 2,3 thế giới thì bị xóa sổ, người thì yêu đương với đối tượng nhiệm vụ không làm nhiệm vụ!! .
Càng nghĩ càng tức, CMN trả tích phân cho ông !!!
Những suy nghĩ cũng chỉ lướt qua một giây trong bộ não của nó. Hệ thống bắt đầu bật chế độ chuyên nghiệp.
[ Kí chủ cô có gì muốn hỏi tôi không ?]
Ôn Lung trầm mặc một lúc rồi hỏi: [ ngài có biết quá khứ của ta không?]
Hệ thống 368 đáp: [ trước khi đến tìm kí chủ tôi đã đọc hết tư liệu của cô rồi]
Cô liền gấp gáp hỏi: " gia tộc tôi còn người nào sống sót không?"
Hệ thống trầm mặc một lúc tiếng tít.... tít vang lên một hồi, giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên: [ không còn, Ôn gia đã bị diệt tộc rồi]
Nghe lời máy móc lạnh băng lên tiếng cô không tin, chỉ cảm giác như tim hẫng đi một nhịp. cô muốn cười nhưng không cười nổi nữa,
tách...tách.. trên má cô đã ướt đẫm tự bao giờ, có ảo giác linh hồn cô càng mờ nhạt hơn.
Qua một lúc lâu Ôn Lung mới bình ổn cảm xúc hỏi:" tên Hoàng đế chết như nào ?"
368 nhanh nhẹn trả lời [ ông ta bị con trai thứ hai của mình cướp ngôi, một đao giết chết.]
Đôi mắt trong suốt của cô nhìn vào hư không như chết lặng cũng tựa như giải thoát .
Ôn Lung không khóc nữa cô bình tĩnh hỏi hệ thống: " ta có thể quay lại không?"
Hệ thống ấp úng trả lời [ này thì... Tỉ lệ tìm được thế giới cô từng sinh sống là 0,000000001 phần trăm, chưa kể tính đến thời đại mà cô xuyên vào chắc chắn là bất khả thi ]
" Được rồi, cảm ơn hệ thống đại nhân giúp tiểu nữ lí giải vấn đề này, ta cũng không còn thắc mắc gì nữa "
Ôn Lung cung kính nói, đối với những thế lực mà mình không quen biết con người đều rất sợ hãi, cô cũng không ngoại lệ. Lời hệ thống nói cô không thể tin, không muốn tin nhưng cô cũng không thể trở mặt với nó
[ Khụ....khụ... Thực ra cô không cần đối xử với ta như thế.... Đây nha để ta giới thiệu cho cô về tổng bộ và nhiệm vụ đầy cao cả của mình] 368 vừa nói vừa đắc ý
[ Tổng bộ của chúng ta được xây dựng từ mấy triệu năm về trước xây dựng bởi chủ hệ thống , trong vũ trụ có hàng ngàn thế giới tồn tại để duy trì sự cân bằng trong các thế giới, chủ hệ thống nghĩ ra cách tạo ra những nhiệm vụ giả để sửa bug trong các thế giới .
Ôn Lung cô là một linh hồn đạt tiêu chuẩn để trở thành nhiệm vụ giả khi cô chết đi linh hồn cô được chấp pháp giả mang về và trở thành nhân viên ở đây. Còn nhiệm vụ của cô xuyên qua các thế giới làm nhiệm vụ mà hệ thống giao.]
Nghe vậy Ôn Lung nghi hoặc hỏi : " vậy ta làm những việc đó thì có ý nghĩa gì" cô không hiểu mình phải làm quần quật cho bọn họ sao?
Hệ thống nghe vậy liền nói [ đối với linh hồn như cô chỉ cần không bị xóa sổ linh hồn của cô sẽ vĩnh sinh cùng thời gian , tất nhiên khi hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được một số phần thưởng . Như vậy không phải rất hời sao]
" Huh? .. bất tử cũng chưa chắc là tốt" cô thành thật nói.
Hệ thống có chút khó hiểu hỏi Ôn Lung [ bất tử không phải là con người luôn nhắm đến sao? ]
Cô lại nói :" ngài không phải con người tất nhiên sẽ cảm thấy như này là tốt. Nếu lúc trước, ta cảm thấy lời ngài nói rất có lí nhưng khi mất hết gia đình của mình ta cảm thấy bản thân phải sống cô độc một mình thật sự là một điều đau khổ."
[ Uhm... ] Hệ thống yên lặng một lúc.
" Bất quá..... Cảm giác như ngài nói cũng không tệ. Ta lại bắt đầu một kiếp sống mới ta thật sự rất vui , hơn nữa ta chẳng còn gì vướng bận gì , khá nhẹ nhàng. Giống như Khi nghe tin người nhà ta mất hết giống như có chút buông bỏ được lại có chút thanh thản,cảm giác bản thân là một người vô tình, không cần vì ai mà bận tâm." Ôn Lung đặt tay lên ngực nơi đã sớm không có nhịp đập.
" Cảm ơn ngài đã mang ta tới đây, ta sẽ cố gắng hoàn thành công việc" Ôn Lung lại hành lễ với 368 một lần nữa.
[ Vậy cô nghỉ ngơi một chút đi, tí nữa ta đưa cô đi làm nhiệm vụ. A còn đây là bảng thuộc tính của cô] một bảng số liệu hiện lên trước mặt cô .
[
Xếp hạng : Nhiệm vụ giả sơ cấp
Tên: Ôn Lung
Giống loài: nhân loại
Giới tính : nữ ( có thể thay đổi)
Tuổi : 16
Tinh thần lực : 25
Sức mạnh : 15
Nhan sắc : 52
Tư chất : 42
Danh hiệu : không có
Kĩ năng : cầm kì thi họa level 1
Tích phân: không có
Tín ngưỡng : không có
Công đức : không có. ]
hệ thống nhìn Ôn Lung không biểu hiện hiện gì liền nói [ cho cô nghỉ ngơi một tiếng, không gian sẽ tự truyền tống cô đi.]
" Một tiếng? " Cô nghi hoặc hỏi
[ À, là nửa canh giờ ] nói xong hệ thống biến mất .
Ôn Lung kiểm tra kĩ số liệu của mình chờ đợi thời gian tiến vào nhiệm vụ.
Ôn Lung mở mắt ra tầm mắt có chút mơ hồ. Cô ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh , Ôn Lung nhìn thấy mặt trời ấm áp đã lâu cô chưa thấy. Cô vô thức giơ tay lên bầu trời, nhìn thấy đôi tay trẻ con ngắn. Cô vô thức lùi lại một bước rồi nhìn chân, lại nhìn tay mình có chút bối rối.
" Lạc Lạc con đâu rồi" cô nghe rõ giọng một người phụ nữ liền quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
Ôn Lung nhìn người phụ nữ đang từ từ tiến về phía cô. Đó là một người phụ nữ mặc bộ trang phục cô chưa từng thấy .
Ôn Lung nhìn người phụ nữ ngồi xổm trước mặt cô nói : " cục cưng của mẹ sao lại chạy ra đây rồi, nào vào trong nhà đi" người phụ nữ tươi cười chạm vào khuôn mặt ngơ ngác của con gái.
Nhìn đôi mắt tràn ngập sự yêu thương đó,Ôn Lung mặc kệ người phụ nữ dắt cô đi.
Ôn Lung bước vào trong nhà nơi đây trong mắt cô giống một tòa kiến trúc tinh xảo toát lên vẻ quyền quý , cô còn nhìn thấy món đồ kì lạ , cô không biết phải làm gì, rơi vào hoàn cảnh xa lạ Ôn Lung có chút sợ hãi vô thức
nắm chặt tay người phụ nữ.
Người phụ nữ nhìn cô như vậy liền ôm cô ngồi lên trên một cái ghế êm ái, cô không ầm ĩ để người phụ nữ làm theo ý mình.
Ôn Lung thấy người phụ nữ đó nói rất nhiều, có câu hiểu có câu không hiểu nên cô tận lực bảo toàn im lặng.
Trong đầu cô vang lên giọng nói máy móc quen thuộc : [ Kí chủ cô đã làm quen với thế giới này chưa ? 368 đã cất công tìm thế giới dễ cho cô đó ] 368 đắc ý nói.
" Huh... Ta không biết nữa"
[ Ta truyền kí ức nguyên chủ cho cô nhé ]
Cô khẽ gật nhẹ đầu
[ Tít truyền tải kí ức...........]
Trong đầu cô xuất hiện những kí ức xa lạ, trong hình ảnh xoay quanh một cô gái tên Lâm Lạc . Cô ấy là tiểu thư trong gia đình giàu có, từ nhỏ đến lớn đều được cha mẹ cưng chiều, yêu thương hết mực . Lâm Lạc bị chiều hư tính cách vô cùng kiêu căng ngạo mạn chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô ấy không yêu chàng trai tên Bắc Dã con trai thứ hai của Bắc gia, hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau như hình với bóng đa phần là Lâm Lạc bám lấy hắn . Từ khi còn bé cô ấy đã coi mình là vợ của hắn ta , đến khi học cấp ba hắn phải lòng một cô tên Liễu Hạ. Hai người yêu nhau bắt đầu tình yêu vườn trường đầy lãng mạn, Lâm Lạc trở thành người con gái xấu xí luôn tìm cách phá hoại hạnh phúc của họ.
Cô giống như một người người điên suốt ngày tìm Liễu Hạ gây khó dễ cho cô ta, hết lần này đến lần khác đều bị Bắc Dã phát hiện. Dần dà nam nhân đó không còn kiên nhẫn nữa cho người đánh cô một trận. Kết quả sau đó Lâm Lạc bị bọn họ bắt cóc tới nhà máy bỏ, thấy cô khuôn mặt xinh đẹp, liền thay nhau hãm hiếp cô còn sợ cô tố cáo .Ba tên côn đồ quay lại video đe dọa cô không được nói ra nếu không tất cả sẽ biết cô là người phụ nữ như nào. Lâm Lạc không còn cách nào khác cô vô cùng tuyệt vọng , cô không thể tìm ai giúp đỡ cả.
' Nếu Dã ca ca biết có phải sẽ chán ghét mình không? '
Lâm Lạc càng nghĩ càng bi thương, sát ý trong mắt bốc lên ngùn ngụt. Lâm Lạc không chịu nổi những tên côn đồ đe dọa cô tống tiền, thần kinh của cô đều trong trạng thái căng chặt. Cô không chịu nổi nữa liền thuê người giết chết bọn họ , mấy tên côn đồ chết ,yên ổn mấy ngày cảnh sát tìm được bằng chứng bắt cô đi . Cả quãng đời còn lại của cô chỉ có thể sinh hoạt trong tù. Đoạn video đó bị đăng lên trên các diễn đàn ẩn danh, trong mắt người đời Lâm Lạc là cô gái lẳng lơ có đàn ông mới sống được.
Cổ phiếu tập đoàn Lâm thị xuống dốc phong phanh nhiều người đều bỏ đá xuống giếng,ba mẹ Lâm Lạc cố gắng cứu con gái nhưng không được ,chuyện này lên khắp trang mặt báo trên mạng ,người cầm quyền không thể nhắm một mắt mở một mắt được, huống chi Lâm gia đã suy tàn không còn như trước . Mẹ Lâm không chịu nổi ngất lên ngất xuống khi con gái bị phán tù trung thân .
Ngày thứ 3 vào trại giam cô không chịu nổi nữa liền bẻ bàn chải đánh răng đâm thẳng vào động mạch cổ vì không cứu chữa kịp thời nên mất máu chết. Bà không chịu đựng được tin con gái mất lên cơn đau tim rồi mất, Ba Lâm thoáng chốc như già thêm chục tuổi. Ông không quan tâm gì nữa, lái xe lao xuống vực đoàn tụ với vợ và con gái mình .
[ Nhiệm vụ: (1) chăm sóc bố mẹ nguyên thân .
Nhiệm vụ: ( 2 ) báo thù.]
Ôn Lung mở mắt ra đầu đau như búa bổ cô không chịu được rên rỉ vài tiếng , nhìn thấy cô đau người phụ nữ lo sốt vó lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tư nhân của mình.
Cô cố nhịn đau lên tiếng " mẹ, con không sao, con buồn ngủ"
Mẹ Lâm không tin bà đưa tay lên trán mình rồi đặt lên trán cô thấy bình thường bà liền thở phào nhẹ nhõm bỗng ôm cô vào lòng nói:
" vậy nào để mẹ ôm con lên phòng, con gái ngoan của mẹ, yêu con " giọng nói tràn ngập sự yêu thương không cách nào lấp đi được khiến lòng cô tràn ngập ấm áp vừa đau sót , khiến mắt cô đo đỏ không kìm được nước mắt khóc lên
Mẹ Lâm thấy vậy càng lo hơn vừa vỗ về vừa ôm cô vào lòng. Khi nằm xuống giường cô vẫn ôm chặt cổ người phụ nữ không muốn buông, thấy vậy mẹ Lâm liền lên giường nằm với cô một lúc.
Thấy vậy cô yên tâm chìm vào giấc ngủ, có lẽ làm linh hồn quá lâu không cần ngủ hoặc bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ cô có xu hướng muốn ngủ cùng thứ có hơi ấm , cô liền yếu ớt ngủ mất.
Sau một giấc ngủ dài cô nằm trên giường bắt đầu sắp xếp lại kí ức của bản thân .
Bây giờ cô ở trong cơ thể của đứa bé 6 tuổi thời gian cách thảm kịch của nguyên thân còn mười năm nữa cô không vội vàng làm gì cả.
Ôn Lung hỏi hệ thống trong đầu " hệ thống đại nhân ngài ở đây không?"
Hệ thống 368 liền trả lời: [ 368 phục vụ kí chủ 24/24h ]
" Nhiệm vụ này có quy định thời gian là bao lâu? Làm nhiệm vụ thì có quy tắc bắt buộc gì không ? "
Giọng nói máy móc lại vang lên: [ kí chủ ngài cần lưu ý một số điều :
Nhiệm vụ này giới hạn thời gian là 20 năm.
Còn quy tắc cũng không có quy tắc gì cả . Nhưng mà tôi khuyên cô không nên giết nhiều người trong thế giới nhiệm vụ , sẽ bị thiên đạo để ý đó. Đặc biệt là mấy thế giới pháp trị như này. À còn nữa đừng để người khác biết cô thay thế nguyên thân ]
" Ta hiểu rồi" Ôn Lung không nhanh không chậm đáp lại .
________________
'Cốc......cốc '
" Tiểu thư.... em dậy chưa? " Ôn Lung nhìn cánh cửa tinh xảo nơi phát ra âm thanh. Theo kí ức nguyên chủ đó là một người làm trong nhà.
Cô theo bản năng nhớ lại lời nói và hành động của nguyên chủ, một lúc sau liền nói : " ta dậy rồi "
Nghe thế người làm liền đáp " ông chủ bà chủ đang ở dưới, bảo tôi lên gọi cô chủ xuống ăn cơm " nghe vậy tiếng bước chân người làm đi càng xa
" Uhm.... ta tí nữa ta xuống " Ôn Lung vội vàng xuống giường chỉnh trang lại quần áo .
Ôn Lung chậm chạp bước xuống cầu thang trên tay còn cầm theo con thỏ bông yêu thích của nguyên chủ. Có phải do ảnh hưởng của nguyên thân hay không cô bây giờ cũng rất thích những thứ khả ái.
" Lâm Lạc con qua đây , nhanh lên xem nào" giọng người đàn ông nghiêm nghị vang lên pha lẫn chút quở trách nho nhỏ.
Ôn Lung nhanh nhẹn chạy qua chỗ người đàn ông , cô cười tươi giọng mừng rỡ nói : " ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm" . Ba Lâm nghe vậy liền cười nhạt, lấy tay ôm cô vào lòng nhéo nhéo mũi cô. Được bế nhấc bổng lên cao cô sợ hãi ôm chặt cổ Ba Lâm , Ôn Lung sợ hãi hét lên " ba ba thả con xuống, con sợ" ba Lâm còn muốn chơi thêm lúc nữa nhưng thấy khuôn mặt nhăn nhó của con gái, Ông vô thức thả cô xuống ghế ngồi.
" Lâm Hành, cái ông này làm cái gì vậy hả? " Mẹ Lâm từ trong phòng bếp ra đánh ba Lâm một cái .
Ôn Lung nhìn thấy họ chọc ghẹo nhau trước mặt mình cô vô thức cười rộ rồi nước mắt lại rơi tim cô chợt nhói lên một cái.
Hai vợ chồng đang cười đùa nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của con gái có chút hoảng hốt tiến đến trước mặt cô an ủi cô.
Ba Lâm sứt đầu mẻ trán nói " Lạc Lạc đừng khóc, tí ba ba làm ngựa cho con cưỡi được không?"
Mẹ Lâm ôm cô vào lòng an ủi cô, không hiểu sao con gái mình hôm nay lại thích khóc như vậy.
".....Ức... in lỗi.....xin lỗi.. ba mẹ.. ức " cô khóc nấc lên không kiểm soát được cảm xúc của mình, nước mắt cô rơi lộp bộp xuống trong miệng lẩm bẩm 2 chữ xin lỗi
Ôn Lung biết đây không phải cảm xúc của mình là của nguyên chủ, cô không biết làm gì đành để mặc cảm xúc nguyên chủ phát tiết ra.
Ôn Lung không biết mình đã khóc bao lâu giường như cảm thấy bản thân nắm được quyền kiểm soát hoàn toàn cô bình tĩnh nhìn hai người đang lo lắng nhìn mình chằm chằm cô nói: " ba, mẹ con mơ thấy ác mộng. Con thấy hai người đều rời bỏ con" vì khóc quá nhiều giọng cô khàn khàn kết hợp với đôi mắt sưng đỏ, cô càng đáng thương trong mắt cha mẹ.
Mẹ Lâm nhìn cô rồi lại ôm cô vào lòng, nghẹn ngào nói: " cha mẹ làm sao có thể bỏ con được , con là cục cưng, là bảo bối của cha mẹ" cha Lâm cũng gật đầu phụ họa nói: " chỉ cần nói với ba, ba sẽ tiêu diệt hết tất cả mọi thứ làm con tổn thương "
Cô nhìn hai người tìm mọi cách an ủi cô, Ôn Lung vô thố cười ra tiếng .
Cô muốn chuyển chủ đề liền mấp máy tiếng nói: " ba , mẹ ăn cơm" .
Nghe vậy cả nhà ba người bắt đầu vào bàn ăn đã dọn sẵn.
Cơm nước xong xuôi . Mẹ Lâm sợ cô không ngủ được liền vào phòng cô ngủ tối nay trong đôi mắt ai oán của ba Lâm.
Do cô ngủ trưa quá nhiều nên không ngủ được chỉ đành nhắm mắt vờ ngủ để mẹ Lâm yên tâm , nghe tiếng thở đều đều bên cạnh cô, Ôn Lung mới mở đôi mắt len láy nhìn lên trần nhà với tư thế vô cùng nghiêm chỉnh, cô nằm một lúc lại thiếp đi khi nào không hay.
Mấy ngày nay, hai vợ chồng vẫn quan sát con gái mình, thấy không có vấn đề liền thở phào nhẹ nhõm.
Những ngày sau cũng không có chuyện gì xảy ra, cô bắt đầu chuốt lại kí ức và vạch ra kế hoạch cho tương lai.
Ôn Lung cố gắng bắt chước những lời nói và hành động của nguyên chủ trước kia đồng thời cũng từ từ thay đổi nhận thức của mọi người xung quanh về cô một cách chậm rãi, lúc trước được ba mẹ cưng chiều liền muốn thứ gì có thứ đó, không được cô sẽ khóc nháo còn mắng người làm trong nhà người duy nhất mà nguyên chủ sợ chỉ có ba mình thôi, bây giờ Ôn Lung đổi lại cô cũng làm vậy nhưng với tần suất ít hơn rồi không còn nữa ..
Mọi người xung quanh cũng không cảm thấy gì dù sao trẻ con càng lớn càng trưởng thành mà. Ba mẹ Lâm cũng cảm thấy rất tốt, bây giờ cô ngoan ngoãn lễ phép cảm giác dịu dàng hơn hẳn. Tuy mới bảy tuổi lại có khí chất nhẹ nhàng ưu nhã của tiểu thư thế gia .
Ba mẹ Lâm rất hài lòng, nhà họ chỉ có một đứa con gái, nên tất nhiên tập đoàn Ôn gia với tất cả tài sản của họ đều sẽ là của con gái họ , con gái có tư duy càng trưởng thành thì càng có lợi hơn cho nó thừa kế công ty.
Ba Lâm vui mừng ông không nói hai lời liền đưa cô đến công ty từ từ bồi dưỡng. Thực ra lúc trước Ba Lâm cũng dẫn nguyên chủ đi tới công ty làm việc nhưng mà Lâm Lạc không chú tâm vào những gì ông nói, chỉ biết chơi khắp văn phòng ông , trong một lần bất cẩn nghịch máy cà phê tự động, cô ấy bị bỏng một bên tay may mắn nhanh chóng sơ cứu nên không để lại sẹo. Vì chuyện này mà ba mẹ Lâm đã chiến tranh một đoạn thời gian, Lâm Lạc cũng có bóng ma tâm lý với công ty, cô ấy không muốn đến đó nữa, nên ba Lâm từ bỏ việc bồi dưỡng con gái mình.
Hiện tại người trong cơ thể này là cô , Ôn Lung rất vui lòng để ba Lâm chỉ dạy.
Từ lúc đó sáng nào cũng có hai cha còn một lớn một nhỏ tạm biệt mẹ Lâm đi đến công ty.
Ôn Lung đi thì rất háo hức ánh mắt phát sáng như sao nhìn ba mình, cô cảm thấy thế gian này rất thú vị nằm ngoài tầm hiểu biết của cô. Tuy tiếp thu kí ức nguyên chủ nhưng tất cả đều rất mơ hồ suy cho cùng đó không phải là cô.
Ba Lâm mỉm cười, nhéo nhéo mũi cô. Cô biết ba Lâm thương nguyên chủ rất nhiều, nhưng ông lại không có nhiều cảm xúc mặt lúc nào cũng lạnh lùng như băng. Khiến cho nguyên chủ sợ ông, cảm giác tuy thương lại không dám đến gần .
Nghĩ vậy khóe mắt cô chua sót, cô lại nhớ tới gia đình mình rồi , cô nhớ phụ thân cô nhớ mẫu thân, nhớ đệ đệ , kí ức lại ùa về tràn ngập trong đầu cô. Ôn Lung cố nuốt nước mắt vào trong tim, không để lộ ra dấu vết nào, chỉ là đôi mắt thanh minh dường như mất đi ánh sáng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play