[Đồng Nhân] Tổng Tài Hoang Tưởng Xuyên Không
Chap 1
*Trích chap 283 [Tổng tài tại thượng]*
Thời Địch
Chị! Về nhà đi. Bố mẹ sẽ tha thứ cho chị mà!
Thời Địch
Á!!! Chị... Chị đừng đánh em. Em biết em sai rồi! Em không nên có tình cảm với Thiên Sơ.
– Ôi trời! Cái gì vậy!? Đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ mà!
– Tiểu tam như ả sao không chết đi chứ!
– Hình như cô ta bị điên rồi!?
– Điên thì sao chứ! Ả ta tưởng bị điên rồi thì sẽ vô tội sao? Cho dù thế nào, ả vẫn là tiểu tam vô sỉ!!!
Nhà báo
Thời Tiểu Niệm, cô mau bỏ gậy xuống! Thời tiểu thư độ lượng sẽ bỏ qua cho cô, còn không, chúng tôi sẽ báo cảnh sát!!!
Thời Địch
Chị ơi! Đừng cố chấp nữa! Mặc dù hồi nhỏ chị rất hay giành đồ của em, em đều nhường cho chị nhưng anh Thiên Sơ thì... em xin lỗi...
– Thời tiểu thư việc gì phải xin lỗi tiểu tam như cô ta.
– Đúng vậy, người sai là ả kia mà.
Nghe những lời công kích Thời Tiểu Niệm, ả càng đắc ý trong lòng.
Thời Địch
"Thời Tiểu Niệm, lần này tao sẽ không để mày thoát. Có trách thì trách bản thân mày quá ngu ngốc, đã ôm được chân Cung Âu rồi còn quyến rũ Thiên Sơ của tao."
Thời Địch
hic... Mọi người đừng nói chị ấy như vậy mà~ Dù sao đi nữa chị ấy vẫn là chị gái của tôi, là người thân của tôi... hic...
– Thời tiểu thư thực quá tốt bụng rồi.
– Aiza... Thời tiểu thư thật đáng thương! Như vậy rồi mà vẫn nhận ả làm người thân
Thời Địch
"Hừ! Một lũ người ngu xuẩn."
Thời Tiểu Niệm từ đầu tới cuối vẫn chung thủy không nói, chỉ là... sau mỗi lần người khác bàn tán, công kích thì cô có vẻ yếu thế đi một chút.
Nhân lúc Thời Tiểu Niệm đang mất tập trung, hai tên nhà báo lập tức chạy tới, vứt gậy trên tay cô, nhanh chóng khóa tay cô ra đằng sau.
Thời Địch
Ối~ Nhẹ tay một chút, đừng làm chị ấy bị thương.
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng ả đang rất hả hê.
Thời Địch
"Đối phó với mày quả nhiên dễ như trở bàn tay"
Bên ngoài, Hạ Vũ - bạn thân duy nhất của Thời Tiểu Niệm, khi đi ngang qua, nghe thấy tiếng ồn thêm giọng nói giả tạo quen thuộc khiến cô tò mò mà dừng lại, muốn xem xem bên trong đang có chuyện gì.
Hạ Vũ
Thời Địch???
TIỂU NIỆM!!!
Hạ Vũ thực sự ngạc nhiên khi thấy Thời Tiểu Niệm và Thời Địch bên trong, hơn nữa Thời Tiểu Niệm còn bị hai tên đàn ông giữ lại, Thời Địch đứng một bên khóc mà chẳng có lấy một giọt nước mắt đôi khi không giấu được vẻ mặt cao hứng.
Linh tính mách bảo cô rằng Thời Tiểu Niệm bị Thời Địch tính kế. Hạ Vũ lấy điện thoại gọi người tới giúp, nhất thời người cô nghĩ tới đầu tiên là Cung Âu nhưng cô lại không có số điện thoại! Hạ Vũ đành phải gọi cho Mộ Thiên Sơ mặc dù không hi vọng gì nhiều ở anh.
Chap 2
Hạ Vũ
Mộ Thiên Sơ! Tiểu Niệm đang bị Thời Địch làm khó, cậu mau tới đây đi!!!
Mộ Thiên Sơ
Chị Vũ? Tiểu Niệm đang ở đâu???
Hạ Vũ
Em ấy đang ở rạp hát, phòng phỏng vấn phía Tây!
Mộ Thiên Sơ
Được rồi, tôi sẽ tới ngay
Mộ Thiên Sơ chạy ra đến cửa thì bị bảo vệ ngăn lại:
– Mộ tổng ông chủ nói không được để ngài ra ngoài!
Bảo vệ:
– Mộ tổng, thất lễ rồi...
Nói rồi, hai bảo vệ đưa Mộ Thiên Sơ lên phòng, khóa cửa lại.
Mộ Thiên Sơ tức giận đấm vào tường, tay rướm máu. Anh không còn cách nào khác ngoài gọi cho Cung Âu...
Mộ Thiên Sơ
CUNG–ÂU–MAU–BẮT–MÁY–ĐI
Gọi 2 cuộc mà không được, lòng anh như lửa đốt nếu như Cung Âu không bắt máy thì Tiểu Niệm phải làm sao? Mộ Thiên Sơ lo lắng gằng từng chữ, gọi lại lần nữa...
Mộ Thiên Sơ
Cung Âu anh đang ở đâu đó?
Cung Âu
Tôi ở đâu có liên quan gì Mộ tổng anh sao
Mộ Thiên Sơ
Tôi nói nghiêm túc. Tiểu Niệm có ở chỗ anh không?
Cung Âu
Hơ... Đương nhiên là...!?
Cung Âu
Cmn MỘ THIÊN SƠ!!! Anh dẫn cô ấy đi đâu rồi?
Mộ Thiên Sơ
Ha... Tiểu Niệm biến mất anh cũng không biết...
Cung Âu
Tôi hỏi lại THỜI TIỂU NIỆM ở đâu?
Mộ Thiên Sơ
Cô ấy ở rạp hát, phòng phỏng vấn phía Tây!
... Ở cùng Thời Địch.
Cung Âu tức tốc chạy đến phòng phỏng vấn phía Tây.
Hiện anh đang ở phía Đông nên việc chạy đến phía Tây khá mất thời gian. Vừa chạy anh vừa gọi cho Phong quản gia.
Cung Âu
Phong Đức cho ông 1 phút đưa người đến rạp hát!
Phong Đức - Phong quản gia
Vâng thưa thiếu gia!
*Một lúc sau, ngoài phòng phỏng vấn*
Cung Âu
Thời Tiểu Niệm đâu?
Hạ Vũ
ÀÀ! Tiểu Niệm đang ở bên trong.
Cung Âu
BUÔNG THỜI TIỂU NIỆM RA!!!
– Đó là... là Cung Âu!
– Anh ấy đến đây làm gì vậy?
– Oa~ Đẹp trai quá đi~
– Thực muốn cùng anh ấy sinh khỉ con~
Hai tên nhà báo vừa thấy Cung Âu liền buông Thời Tiểu Niệm ra, Thời Địch tức giận nghiến răng nhưng mặt vẫn một bộ vô tội.
Thời Địch
Cung tổng... không biết ngài đến đây là để làm gì.
Cung Âu
Cút hết ra ngoài! NHANH!!!
Mọi người hoảng sợ chuồn hết ra ngoài, người ra cuối cùng tốt bụng đóng cửa lại giùm.
Trong phòng chỉ còn lại Thời Tiểu Niệm, Cung Âu, Hạ Vũ và Thời Địch.
Cung Âu
Thời Tiểu Niệm cô không sao chứ???
Cung Âu
Nếu cô muốn trả thù thì bảo tôi, tôi sẽ khiến cho những kẻ làm hại cô phải SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!
Cung Âu
Thời Tiểu Niệm, cô có nghe tôi nói không?
Mọi sự tập trung đều dồn hết lên Thời Tiểu Niệm, hai người trực tiếp ngó lơ Thời Địch.
Hiện tại ả ta rất không cam tâm. Tại sao lúc nào cũng có người đứng ra giúp Thời Tiểu Niệm, phá hỏng kế hoạch của ả. Ả KHÔNG CAM TÂM, KHÔNG CAM TÂM!!!
Thời Địch vớ lấy cái bình hoa trang trí bên cạnh, hướng về Thời Tiểu Niệm...
Thời Địch
THỜI TIỂU NIỆM... CON KHỐN... ĐI CHẾT ĐI!!!
Hạ Vũ
TIỂU NIỆM MAU TRÁNH!!!
Chap 3
Tiếng đồ vật va chạm vào đầu khiến Thời Tiểu Niệm sợ hãi nhưng điều lạ là... cô không hề đau chút nào!
Một thân hình to lớn, ấm áp ôm lấy cô, cho cô cảm giác thân thuộc, an toàn.
Thời Tiểu Niệm chậm rãi ngẩng đầu, bất chợt có giọt nước ấm nóng rơi xuống gò má cô.
Phong Đức - Phong quản gia
THIẾU GIA!!!
Phong Đức - Phong quản gia
Mau gọi cấp cứu!
Bên ngoài, Phong quản gia dẫn theo người đến, còn có... Mộ Thiên Sơ! Vừa vào cửa chính là lúc Cung Âu ngã xuống, máu chảy bắt đầu nhiều hơn.
Thời Tiểu Niệm
Cung... CUNG ÂU!!!
Thời Tiểu Niệm lúc này mới nặng nề mở miệng, mãi mới gọi được tên anh.
Cung Âu
Cô b... bị ngốc... à!? Sao không né?
Cung Âu
Cmn! Cô... k... khóc cái gì? Cung... Âu... tôi chưa có ch... chết! *khụ*
Mộ Thiên Sơ
Thời Địch! Cô quấy đủ chưa!?
Thời Địch
Thiên... Thiên Sơ!
Thời Địch
Em... em không có! Anh phải tin em!
Mộ Thiên Sơ
Tôi lấy gì để tin cô?
Thời Địch
Không... Không có mà! Em không có làm gì hết. Đúng rồi, bằng chứng! Bằng chứng đâu?
Thời Địch
Haha! Không có bằng chứng, tôi vô tội... VÔ TỘI!!!
Thời Tiểu Niệm
Bằng chứng?
Thời Tiểu Niệm
Cô cần bằng chứng phải không? Được! Tôi cho cô bằng chứng!!!
Thời Tiểu Niệm mệt nhọc đứng dậy, đi đến chỗ cái camera lúc nãy bị cô đẩy (chap283, truyện gốc), cô nhẹ nhàng cầm nó lên, đưa cho Phong quản gia
Thời Tiểu Niệm
Phong quản gia, đây là bằng chứng... chú chắc biết phải làm sao rồi chứ?
Phong Đức - Phong quản gia
Vâng, tôi sẽ xử lý chuyện này.
Phong Đức - Phong quản gia
Đưa Thời tiểu thư đi!
Thời Địch
Thiên Sơ! Cứu em!
Mộ Thiên Sơ
Cô tự làm tự chịu!
Thời Địch bị đưa đi, Thời Tiểu Niệm nhanh chóng quay sang Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm
Cung Âu, anh thấy sao rồi?
Cung Âu
Cô khá lắm! Như vậy mới là người phụ nữ của tôi chứ! *khụ khụ*
Cung Âu máu chảy không ngừng, hơi thở ngày một yếu đi mà xe cấp cứu vẫn chưa đến khiến mọi người càng lo lắng hơn.
Thời Tiểu Niệm
Cung Âu, anh... không được có chuyện gì đâu đấy!
Cung Âu
Đồ ngốc! Tôi thì làm sao có chuyện gì được!
Cung Âu
Mộ Thiên Sơ, tôi trước giờ chưa cầu xin ai và lần này... cũng vậy!
Cung Âu
Tôi ra lệnh cho anh phải chăm sóc thật tốt cho Tiểu Niệm, nếu anh làm cô ấy khóc thì... tập đoàn Cung thị sẽ cho Mộ thị phải biến mất hoàn toàn.
Mộ Thiên Sơ
Chuyện này anh không cần lo, tôi sẽ chăm sóc cho Tiểu Niệm thật tốt!
Cung Âu
Được rồi! tôi yên tâm rồi! *khụ khụ*
Lần này anh trực tiếp phun ra một ngụm máu.
Thời Tiểu Niệm
CUNG ÂU ANH LỪA TÔI!!!
Bên ngoài, xe cấp cứu đến chỉ kịp để... dọn xác!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play