"Sếp, cơ bản thì những công việc quan trọng trong ba ngày tới đều đã giải quyết xong rồi. Sếp thật sự không cần tôi đi theo sao?"
Kỷ Tân thận trọng hỏi nam nhân đang ngồi trên ghế tổng, trong lòng thật ra đang vô cùng tò mò. Bỗng nhiên sếp nói muốn đi nghỉ ngơi, nhưng lại không cho hắn theo, nói sao cũng quá kỳ lạ. Muốn nghỉ ngơi cũng cần trợ lý đi cùng, giải quyết những việc lặt vặt cơ mà.
Sếp muốn làm chuyện gì rồi lại giấu hắn?
Cho hắn đi cùng đi!
"Không cần."
Đối với nổi lòng của Kỷ Tân, Hoắc Minh Độ một chút cũng không muốn cảm nhận hay cảm thông, lạnh lùng bác bỏ.
Kỷ Tân khóc trong lòng nhiều chút. Trong khoảnh khắc hắn chợt có suy nghĩ muốn theo dõi sếp, nhưng ý nghĩ đó chỉ nổi lên được một giây rồi hung hăng bị hắn tàn nhẫn rủ bỏ. Hắn còn chưa muốn chết.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ bậy bạ, Hoắc Minh Độ cũng không bình thản như ngoài mặt.
Thật chất anh cảm thấy quyết định sẽ tham gia offline với nhóm người trong game kia của mình có phần quá qua loa.
Hai tháng trước em gái của anh, Hoắc Mịch Sam bỗng nhiên nổi điên quẳng cho anh một cái tài khoản game online, bảo là không muốn chơi nữa, lại tiếc không muốn bỏ không nó hay bán nó, cảm thấy anh mỗi ngày cứ cắm đầu vào công việc không biết giải trí là gì cứng rắn lấy máy tính của anh tải game về bắt anh chơi, không chơi con bé sẽ không giúp anh ngăn cản hành vi mai mối của mẹ già. Hoắc Minh Độ nhức hết cả đầu, rồi cảm thấy giao dịch này đối với mình không hại mà còn lợi nên đồng ý. Anh chỉ qua loa chơi thôi, con bé cũng đâu nói rõ muốn anh phải chơi cho ra ngô ra khoai đâu.
Thế là Hoắc Minh Độ nhỏ tới lớn chưa từng biết đến game giếc chính thức tiếp xúc với Thiên Long Bát Bộ.
Để một doanh nhân như anh nói thì, về mảng thiết kế đồ họa của game này vẫn rất xuất sắc, giao diện tính năng liên tục đổi mới, khiến cho con game lúc mới ra mắt chỉ là loại 2D cũ kỹ nên sớm bị đào thải vẫn có thể sinh tồn được tới bây giờ nên đáng được khen thưởng. Nhưng trong quan niệm của anh thì tốn công sức vào nó chỉ tổ lãng phí thời gian. Hơn nữa sau khi anh biết nguyên nhân em gái bỏ chơi là vì bị lừa gạt tình cảm thì anh càng chẳng đề nổi hứng thú với nó.
Chỉ là một sự kiện đã khiến cho anh mặc dù hời hợt nhưng vẫn chơi tới tận bây giờ.
Lúc đó anh mới chân ướt chân ráo mò vào game. Mặc dù mới tiếp xúc với nó nhưng với chỉ số thông minh gần hai trăm của mình anh vẫn nhìn hiểu được một số giao diện trong game.
Khi ấy anh nhận được chat mật của một người nghe có vẻ quen biết tài khoản này, hay nên nói là có quen biết em gái anh trong game.
Tên là Hòa Thượng Muốn Phá Giới.
"..."
Chậc, cái tên đủ cá tính. Đối phương nhất định có chấp niệm với việc trở thành người đàn ông chân chính, đây là suy nghĩ lúc đó của Hoắc Minh Độ.
*Hòa Thượng Muốn Phá Giới nói với bạn: [Mịch Vũ*, em online! Thật tốt quá, anh cứ tưởng em buồn đến mức bỏ game thật rồi chứ*!]
"..."
Bỏ thật rồi mà.
*Ám Dạ Mịch Vũ từ giờ sẽ là id game của công nhé. Acc đó của ảnh là acc nữ.
Hòa Thượng Muốn Phá Giới nói với bạn: [Anh nói em nghe, đó là một trên cặn bã, em vì hắn làm đến mức đó chẳng đáng chút nào. Vì sao phải bỏ game vì hắn chứ? Trong game không chỉ có mình hắn, còn có rất nhiều đồng bạn cùng em. Anh tin rằng em có thể tìm thấy người tốt hơn. Mặc dù anh vẫn muốn nói một câu lần sau đừng yêu đương qua mạng nữa, không đáng tin chút nào.]
"..."
Thẳng thắn chân thành ghê.
Đó là lý giải đầu tiên của Hoắc Minh Độ đối với vị "tiểu sư phụ" này.
Cũng vì sự kiện này, anh quyết định nấn ná lại trong game.
Sau đó anh mới biết đó là một thanh niên vô cùng dương quang, đối với ai... À không, đối với các em gái trong bang bất kể là ai đều đối xử vô cùng ga lăng và hào phóng, đã sớm có tiếng tăm nhất định. Mặc dù rất tốt là vậy nhưng đến giờ anh chàng vẫn chưa thực hiện được mục tiêu phá giới của mình.
Người trong game không biết biết sau acc này đã đổi một người, đối với việc bình thường anh chỉ online vào buổi tối, còn chẳng online được mấy tiếng, còn trở nên ít nói, có vẻ lạnh nhạt ban đầu nhiệt tình sau đó không miễn cưỡng mặt nóng dán mông lạnh nhưng chẳng ai nghi ngờ. Tiểu hòa thượng kia còn tự gán cho anh một cái nguyên nhân, là vì thất tình nên mới vậy, anh không khách khí nhận nó luôn.
Nhưng từ đó anh bắt đầu vô tình hữu ý chú ý tới cậu.
Cho đến nguyên nhân anh quyết định tham gia buổi offline này có lẽ phần lớn là do anh muốn biết người đứng sau điều khiển nhân vật Hòa Thượng đó có dáng vẻ thế nào.
Khi ấy anh còn chưa ý thức được ý nghĩ của mình có gì không đúng. Anh muốn làm liền làm, cho nên hôm sau liền để trợ lý đi giải quyết công việc vào ba ngày đó trước cho anh.
Mặc dù vẫn có bâng khuâng, nhưng hôm sau anh vẫn một mình đi đến địa điểm tập hợp.
"Anh nói Ám Dạ Mịch Vũ á? Em gái Mịch Vũ là đàn ông!??"
Bên trong phòng nghỉ của khu du lịch, âm thanh khó tin của Sênh Tiêu bỗng chốc cất cao vô hạn.
Hai người cùng phòng với họ có lẽ cũng mới biết chuyện này nên cũng trố mắt nhìn Hoắc Minh Độ, biểu tình kinh ngạc không kém.
Này chỉ có thể trách lúc Hoắc Minh Độ đến tập kết hầu hết đám người đều đã lên xe. Thân là người kiểm tra id game, hai người biết chuyện lại không có la to nên việc Ám Dạ Mịch Vũ là đàn ông, còn là một người đàn ông đẹp trai trông tinh anh và thành đạt vẫn không ai biết.
So với sự choáng váng của họ, Hoắc Minh Độ chỉ nhìn Sênh Tiêu, biểu tình không cảm xúc gật đầu. Thật ra anh vẫn rất thỏa mãn đối với phản ứng của tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thường... So với tưởng tượng của anh không khác nhiều lắm. Tính cách nhiệt tình vô tư, trên người vẫn còn hơi thơ thanh xuân cẩu thả, tóc còn có con tùy tiện vểnh lên, ngốc ngốc như chủ nhân thẳng nam của nó. Ấy vậy mà anh lại rất vừa ý.
So với anh, Sênh Tiêu lại thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Trong lòng cậu đang nói, đệch mợ, đệch mợ, đệch mợ.
Cậu thật sự không thể chấp nhận nổi người cậu vẫn luôn nghĩ là em gái mềm mại dễ tổn thương lại là một nam nhân còn nam nhân hơn cả mình. Có chỗ quái nào giống em gái đâu!
Đúng là quá lừa tình!
Nếu cả thế giới đều như thế này thì biết bao giờ cậu mới tìm thấy một em gái mà yêu đương đây hả trời!!!
"Cậu có muốn đi tắm rồi thay đồ khác không?"
"Hả?"
Đang chìm trong thế giới riêng của mình, Sênh Tiêu bất thình lình nghe hỏi như vậy vô thức thốt ra một câu nghi vấn. Đợi đến khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia... Nói sao nhỉ, cậu cứ tưởng người này rất lạnh lùng, thuộc loại nói càng ít càng tốt, không có việc gì sẽ không hé răng, còn cho người ta cảm giác khó gần, càng sẽ không chủ động bắt chuyện với ai. Thế nhưng lúc này cậu lại có ảo giác trong đôi mắt kia mang theo một tia dịu dàng nhìn cậu. Sênh Tiêu vô thức rùng mình, cả người tê dại khó hiểu. Gặp quỷ rồi!
Trong lúc trong lòng hỗn loạn như vậy, Sênh Tiêu cũng không kịp nghĩ nhiều mà lung tung đáp lại: "À ừ, có."
"Vậy cậu vào tắm đi, lúc nãy tôi đã xả nước sẵn rồi."
...Hả???
Sênh Tiêu đình chỉ những suy nghĩ loạn thất bát tao trong lòng, khó hiểu nhìn anh.
Thật ra cậu cũng không biết mình nghĩ gì, cậu chỉ nghe mình lung tung hỏi: "Anh xả nước làm gì?"
Anh xả nước làm gì mà bây giờ lại hỏi cậu có tắm không thì dùng đi? Cậu cảm thấy mình rất cấp thiết muốn làm rõ chuyện này nên mới không nghĩ ngợi gì mà hỏi ra.
Bất giác vấn đề Ám Dạ Mịch Vũ là đàn ông đã bị cậu ném ra sau đầu.
Hoắc Minh Độ đáp rất thản nhiên: "Ban đầu tôi tính dùng bồn tắm, nhưng nghĩ lại lúc ra khỏi nhà tôi đã tắm rồi nên chỉ dùng vòi hoa sen tắm lại một chút."
Thành ra liền dư một bồn tắm, là vậy phải không?
"..."
Câu trả lời vô cùng bình thường nhỉ.
Cơ mà cậu bổ não cái gì?
Sênh Tiêu thật muốn bổ cái đầu mình ra xem thử trong đó có gì lại cảm thấy hành vi kia quá mập mờ.
Chẳng lẽ cậu ở chung với một đám gay lọ lâu nội tâm cũng cong luôn rồi?
Không! Tuyệt đối không!
Cậu thẳng! Cậu vô cùng thẳng!
Vì để chứng minh mình thẳng, cậu không suy nghĩ nữa mà sảng khoái cầm quần áo đi vào nhà tắm, hưởng dụng công sức của người khác một cách bình thản nhất.
Hoắc Minh Độ nhìn dáng vẻ ngắc ngứ, biểu cảm khó tả kia của cậu, trong đầu bất giác hiện lên mất chữ: Giấu đầu hở đuôi. Anh không tiếng động kéo vành môi, cảm thấy quyết định đến đây lần này của mình cũng không tệ lắm.
Tiểu Hòa Thượng... Em còn mang lại điều bất ngờ gì cho tôi nữa đây...
Ôm lòng mong đợi này, kể từ lúc đó anh đều đi theo phía sau Sênh Tiêu, cậu đi đâu anh đi đó. Dù sao ngay từ đầu nguyên nhân khiến anh đến đây là cậu mà. Cho dù đối với sự hiện diện của anh, nhóm bạn thân của tiểu Hòa Thượng luôn nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.
Đối với việc offline lần này Hoắc Minh Độ khó được hưởng thụ việc chỉ cần đi và hưởng thụ, không cần lên kế hoạch gì hết. Thật ra trước đây anh từng nghe nói về khu du lịch suối nước nóng này rồi, nhưng tựa như em gái anh nói, anh cuồng công việc đến mức chẳng hề biết hưởng thụ cuộc sống là gì nên dù có nghe cũng chưa từng tới. Không nghĩ tới khu du lịch này quy hoạch rất được, khu cưỡi ngựa không chỉ rộng mà còn đâu ra đó, rất bài bảng chứ không phải làm cho có.
Về khoảng này họ đã làm rất tốt. Nếu phải nói thì trong khu vực đế đô không có nơi nào tốt hơn nơi này. Hoắc Minh Độ vốn không có ôm tâm tư hưởng thụ gì ở đây đã thật lòng cưỡi ngựa chạy một vòng, vui sướng đầm đìa.
Anh lại không biết có người bởi vì tư thái oai vệ, đẹp trai ngất trời của anh mà ngây ngốc.
Quả thật, nếu bỏ qua việc Ám Dụ Mịch Vũ là một người đàn ông... Ờ, dù sao trong game đâu có thiếu nhân yêu, thêm một Hoắc Minh Độ cũng không có hiếm lạ. Nói thế thì càng nhìn người đàn ông này Sênh Tiêu càng cảm thấy anh quá khác loại. Ít nhất trong đám người hôm nay tới đây, cho dù là Lá và Cây đã đi làm cũng không có khí độ như anh. Cậu không thấy lạ khi trông thấy có mấy em gái ẩn ý đưa tình nhìn anh, chỉ là người này quá lạnh lùng, chưa từng đáp lại.
Đương nhiên, cái sự lạnh lùng này hình như không có liên quan đến cậu.
Hoắc Minh Độ thúc ngựa chạy tới chỗ cậu, nhảy xuống ngựa giúp cậu chỉnh lại cách cầm dây cư.ơng: "Không được cầm quá chặt, lỡ siết đau ngựa nó sẽ lồng lộn lên, làm cậu bị thương."
"À..."
Thẳng nam Sênh Tiêu thẳng như cột điện nhưng bên trong lại tồn tại một đống dây dây nhợ nhợ cong vòng lúng túng làm theo. Trong lúc có còn không quên tâng bốc anh: "Anh cưỡi ngựa giỏi ghê."
"Tôi từng luyện qua cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp. Nếu cậu thích thì lần sau dẫn cậu đi."
Người thanh niên tuổi còn không lớn, đời còn chưa ra nhưng cơ thể phát dục rất tốt. Lúc ngồi trên lưng ngựa vòng eo không mập không gầy, lớn lên cân đối chứ không gầy nhỏ như cậu Nhạc Dương kia, quả thật là người đàn ông đích thực không sai vẽ ra một đường cong hấp dẫn, thu hút ánh mắt của anh. Anh bất giác dùng lúc do giảng dậy mà vỗ lên eo cậu một cái: "Lúc cưỡi ngựa phải thẳng thắt lưng, hơi rướn về phía một chút."
Ừm... Cảm xúc rất chắc tay.
Sênh Tiêu lại bị bàn tay nóng hầm hập vì vừa vận động dậy của anh dọa cho suýt nhảy dựng.
Trong lòng cậu cứ thấy quai quái nhưng lại không có suy nghĩ đến ý tứ kia.
Dưới sự chỉ dẫn của anh, cậu thử chạy chậm một đoạn.
Nói thật, cái cảm giác khi ngồi trên lưng ngựa đối với bất cứ người đàn ông nào đều có thể dấy lên nhiệt huyết của chính họ. Quả thật, là đàn ông thì phải biết cưỡi ngựa, không biết cưỡi ngựa thì không phải đàn ông. Sênh Tiêu vừa nghĩ như vậy vừa nhìn Nhạc Dương đang cưỡi ngựa cùng thằng bạn cùng phòng của mình, tự nhủ mình quả nhiên là thẳng nam đích thực.
Ý nghĩ này khiến cậu bất giác giật mạnh dây cươ.ng khiến cho con ngựa bất ngờ lao nhanh về phía trước.
Sênh Tiêu chưa kịp hoảng hốt đã nghe thấy âm thanh hữu lực của Hoắc Minh Độ vang lên bên tai: "Đừng hoảng, chân trụ vững trên đai yên, thả lỏng thân thể cảm thụ một chút tốc độ của ngựa."
Âm thanh từ tính không có chút cảm xúc kia khó hiểu khiến người ta vô cùng an tâm.
Sênh Tiêu gần như là bản năng làm theo lời của anh, sau đó cậu kích động đến thét lên: "A!! Quá kích thích!"
Cảm giác lao nhanh như cơn gió thật sự quá tuyệt vời.
Quả thật hoạt động cưỡi ngựa này rất thích hợp với những thanh niên nhiệt huyết mạnh mẽ thân cao thước mét như Sênh Tiêu.
Thân hình cân đối tỷ lệ phù hợp vẫn là một tiêu chuẩn của bộ môn này. Thật ra bộ môn nào cũng cần cả, tựa như một người cao không thể ngồi xe đạp của trẻ em vậy.
Ở trong mắt Hoắc Minh Độ, dáng vẻ ngồi trên ngựa của Sênh Tiêu thật sự hợp mắt anh, khiến anh bất giác nở nụ cười.
Nhưng anh không có cho cậu quá phấn khích, cùng cậu chạy một vòng rồi cưỡng chế lôi cậu xuống: "Mới cưỡi ngựa không quen sẽ dễ bị đau mông, bẹn cùng thắt lưng, không nên cưỡi nhiều."
"Cũng may ở đây có suối nước nóng, có thể hổ trợ lưu thông khí huyết, đêm nay cậu không sợ ngủ không được."
Anh nói quá đường hoàng khiến Sênh Tiêu không có cơ hội vùng vẫy, cứ như vậy theo anh đi về khu suối nước nóng cùng mọi người.
Thật ra cậu cảm thấy anh nói không sai. Bởi vì sau khi phấn khích qua đi cậu quả thật cảm thấy phần bẹn hơi đau, cứ như bị trầy da ấy. Cơ mà lúc thay đồ để xuống suối cậu đã xem qua, hai bên bẹn và bắp đùi trong chỉ đỏ chứ không rách da. Có khi là bị giãn cơ.
Cũng chính vì vô thức thừa nhận sự quan tâm của anh cho nên có những lúc sự đụng chạm có chút quá thân mật dưới lý do đường hoàng của anh Sênh Tiêu đều thản nhiên đón nhận. Trong lúc không chú ý tới, mối quan hệ của họ đã phát triển đến một mức độ không tưởng. Mức độ có thể cùng đối phương so đo cơ bắp trong phòng tắm, nếu không phải Hoắc Minh Độ nhanh tay thì cậu đã cùng anh so cả chym.
Không so được chym, Sênh Tiêu còn bực bội bĩu môi nghĩ, đều là đàn ông với nhau, có gì mà giấu chứ.
Nghĩ nghĩ, cậu vô thức đi nhanh hơn, không chút ý người bên cạnh theo không kịp.
"Minh Độ anh..."
Đến khi nhận ra quay đầu đi tìm thì cậu khẽ giật mình khi nhìn thấy Hoắc Minh Độ đang đứng cùng... Đúng, chính là cô nàng Mẫu Đơn kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play