Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Nguyên] Hoa Hướng Dương

chương 1

bé tác giả
bé tác giả
hú hú
bé tác giả
bé tác giả
Tui đã ngoi lên sau chuỗi ngày nghỉ ngơi xả stress
bé tác giả
bé tác giả
Và mong mấy ní sẽ ủng hộ bộ truyện này cũng như tác giả nữa nhé
Khai máy 31/7/2024
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
đừng...đừng...mà...tránh ra*tay quơ loạn trên không*
Em liên tục mấp máy câu nói "đừng lại gần tôi", có vẻ như em đã ám ảnh về một điều gì đó diễn ra trong quá khứ, nhìn mồ hôi vật vả trên trán cùng đôi môi khô khốc kia...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
đừng...làm...làm ơn..
Em gặp phải ác mộng liên tục run rẩy khiến đám tù nhân khó chịu nhăn mặt, thầm nghĩ em là tên điên không được bình thường...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*giật mình bật dậy*
:mày có điên không hả!!
: nửa đêm không cho ai ngủ...đập chết mẹ mày giờ đấy
Tên bặm trợn nghiến răng tức giận khiến em sợ hãi lùi vào một góc tường nhà tù lạnh lẽo, chuyện gì đã xảy ra với em...
tại sao em phải ở trong này...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"2 năm rồi...nhanh thật"
Nhìn ánh trăng soi sáng qua khe cửa tù, em thu mình vào một góc tối, đôi mắt u sầu hiện rõ, ngày mai...chính là ngày em đã được ra tù
Nhìn thấy ánh sáng của mặt trời sáng lạn
cơn ác mộng đó đã ám ảnh theo em từ ngày đầu vào nơi này rồi
Hiện tại em chẳng dám nhắm mắt lần nữa vì sợ hãi sẽ gặp lại ác mộng đó, em cứ như vậy không ngủ...
........
:tù nhân số xxxx Chân Nguyên
đám người ở cùng phòng em đều cảm thấy cực kỳ chán ghét tên nhạt nhẽo như em nhưng em cũng chẳng quan tâm mà đi theo quản ngục ra ngoài...
Em hôm nay đã được tự do
:Ra ngoài làm người lương thiện tốt nhất đừng để tôi gặp cậu lần nữa
:nhớ đó* đập vai em*
Em gật đầu cầm lấy bộ y phục trên tay, từng bước ra khỏi nơi song sắt tìm ra ánh sáng, hoà nhập với cuộc sống đời thường...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cuối cùng...cũng có thể ra ngoài rồi
Em vứt y phục tù nhân vào thùng rác, trong lòng nhiều tâm tư khó tả cuối cùng lại đi bộ về khu phố nhỏ..
Nơi em sống cùng bà ngoại
Dù gì mới ra tù, trong người cũng chẳng có một xu dính túi, cũng chẳng thể bắt xe trở về khu phố...
Chịu khó đi bộ một chút vậy
Có những ánh mắt nhìn em.. một phần có lẽ họ không biết
Nhưng sẽ có người nhận ra...em mới ra tù
khu phố đó cũng không quá xa, tầm khoảng nửa tiếng có thể đến nơi rồi, nơi em sống...lâu rồi không gặp
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vẫn...không có gì đổi thay nhỉ
Nơi thân thuộc này sao em có thể quên được chứ, chỉ là có vài thay đổi nhỏ không đáng chú ý thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"không biết...bà khoẻ mạnh không"
Lệ Tình
Lệ Tình
ông đến đây làm gì
Lệ Tình
Lệ Tình
Ha...hay nghe tôi bán được căn nhà này liền mò tới*cười khẩy*
Trương Bá
Trương Bá
im miệng...bán được bao nhiêu
Trương Bá
Trương Bá
Bà phải chia cho tôi một ít...không đừng trách
Lệ Tình
Lệ Tình
mắc gì phải chia...đây là nhà của mẹ tôi
Lệ Tình
Lệ Tình
Bà ấy bây giờ chết rồi...căn nhà này tôi muốn làm gì làm !!
Trương Bá
Trương Bá
Con điên ...mày có chia không* tức giận*
Em vừa đến nơi đã nghe được tiếng cãi vả của đôi vợ chồng nọ, đó chẳng phải ba mẹ của em sao...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Các người làm gì ở nhà bà của tôi vậy hả*tức giận*
Trương Bá
Trương Bá
ôi chao...ra tù rồi à
Lệ Tình
Lệ Tình
nhà nào là nhà của bà mày
Lệ Tình
Lệ Tình
bà ấy chết rồi...bây giờ căn nhà này tao đã bán cho người ta rồi
Lệ Tình
Lệ Tình
Mày mau cuốn gói cút khỏi nhà này đi
Em đứng người, bà em đã chết rồi, em không tin ,nhưng ánh mắt nhìn thấy bàn thờ đó, tấm hình thờ của bà yên vị trên đó ..
Em liền chạy vào trong, nước mắt trực trào ôm lấy bàn thờ bà, em về muộn rồi bà chẳng thể đợi em được nữa...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bà...hức...hức...con xin lỗi...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nguyên Nguyên...về...về rồi...hức...hức
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao bà không ...đợi con...hức ..hức
Nhìn di ảnh bà mỉm cười lòng em đau quặn khó tả, người bà hiền hậu năm đó ngồi trước thềm đợi cháu về chẳng còn nữa
Bây giờ chỉ còn lại..cát bụi
Lệ Tình
Lệ Tình
Khóc lóc cái gì
Bà ta cầm trên tay balo chứa đồ của em rồi vứt ra ngoài, còn thẳng tay cầm lấy bức ảnh thờ cúng vứt ra sân...
Căn nhà này đã được bán cho một người nào đó, họ đã trả giá rất cao

chương 2

bé tác giả
bé tác giả
Halooo
bé tác giả
bé tác giả
thực ra tên ban đầu là Kết thúc hay Khởi đầu
bé tác giả
bé tác giả
Nhưng tại tui lại nãy ra cái tên này
Vào truyện thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bà làm gì vậy hả!!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bà điên rồi...di ảnh mẹ mình bà cũng có thể ném được sao
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lòng bà không biết đau sao...đúng là đồ bất hiếu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bà tôi số khổ khi có làm con gái đó!!
Chát
Lệ Tình
Lệ Tình
Mất dạy...tao cũng cảm thấy đẻ mày ra là ngu ngốc đấy
Lệ Tình
Lệ Tình
Biết dị tao đã bóp mũi mày chết lâu rồi
Lệ Tình
Lệ Tình
CÚT
Em cúi xuống phủi lấy mảnh thủy tinh sắc bén, cầm lấy tấm ảnh bỏ vào ba lô , em cũng chẳng muốn ở với hai người ham mê mạc chược và cờ bạc này...
đời em quá khổ rồi
Trương Bá
Trương Bá
Nếu như bà không chia cho tôi...vậy thì tôi sẽ nói cho cả khu này biết
Trương Bá
Trương Bá
Con gái của ông Lệ tháo ống thở của mẹ...dẫn đến cái cớ sự này!!
Lệ Tình
Lệ Tình
ông có im chưa!!
Lệ Tình
Lệ Tình
Tốt nhất là căm cái họng lại
Trương Bá
Trương Bá
Vậy mới được hơn chứ
ông ta vui vẻ cầm lấy mớ tiền nóng hổi, hôm nay chắc chắn sẽ có mặt của ông trong sòng bạc, dạo này thua quá rồi đến lúc phải gỡ gạc chút ít rồi...
Bà ta cũng chẳng khá, dạo này chủ nợ đang ráo riết tìm bà ta, xem ra số tiền này có thể trả nợ ,còn dư một ít có thể gỡ lại những gì đã mất
đúng là nồi nào úp vung nấy
Rất "xứng" đôi
.........
Em vác balo đi khỏi khu phố đó, trong lòng trống rỗng chẳng biết đi về đâu, trong túi không có một đồng, em ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ sẽ tìm một công việc để làm..
Nhưng một kẻ ra tù như em ...ai nhận cơ chứ
Vừa chỉ mới tốt nghiệp cấp ba bằng hẳn hoi cũng không có...
Cuộc sống mai sau sẽ ra sao đây
Em đưa tay vuốt tấm hình hai bà cháu chụp với nhau, đột nhiên có một ít tiền rơi sau tấm ảnh ra ngoài...
Còn có cả một tờ giấy
nguyên văn như sau :Bà biết khi con trở về bà chẳng còn sống được nữa, căn nhà đó cũng sẽ bị Lệ Tình bán đi để lấy tiền, bà chỉ còn chút ít này xem như là bà cho con..."
Tách
Một giọt nước mắt rơi xuống
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bà ơi...con nhớ bà rồi
Em ôm lấy bức ảnh oà khóc như một đứa trẻ, mọi người xung quanh chỉ liếc nhìn rồi lướt qua em, thế giới này đã lấy đi hết của em mọi thứ...kể cả người bà mà em thương nhất
em đi lang thang trên đường tiếp tục đi về hướng vô định, một mùi hương thơm thu hút em, cơn đói khiến bụng em sôi sụt...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bà chủ...cho tôi một bát mỳ nóng
:cậu trai trẻ qua bàn ngồi đi
đây cũng chỉ là một tiệm mỳ ven đường thôi, em cũng dần quên mất đi hương vị này...
Cũng đúng 2 năm rồi em chưa ăn lại
:của cậu...ăn ngon miệng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*hít vào* mùi này...thật làm bụng đói
Em cứ như vậy mà quất hết một tô mỳ ngon lành, sau khi tính tiền mới biết bát mỳ này đã lâý đi số tiền ít ỏi bà cho cậu
Bây giờ cũng sắp tối rồi biết làm sao đây
em không có chỗ đi..cũng không có chỗ để ngủ
Thôi vậy mặc đời đưa đẩy thôi
.........
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mệt quá đi
Em ngồi xuống ghế đá, hiện tại đã tối rồi em cứ vậy gối đầu lên balo đôi mắt lim dim dần chìm vào giấc ngủ..
:ê...
:thằng nhóc kia là ai vậy
:không biết...hình như nhìn rất quen
A Hồ
A Hồ
Thằng nhóc này... hình như xuất hiện trên Tivi
A Hồ
A Hồ
Hình như nó chính là người giết A Sẹo đấy
:Hồ Ca..nó giết A Sẹo sao
A Hồ
A Hồ
ừm....nghe nói thằng đó định hiếp dâm thằng nhóc này
A Hồ
A Hồ
Nào ngờ nó dùng con dao rọc giấy đâm A Sẹo nhiều nhát
A Hồ
A Hồ
Chết ngay tại chỗ
:ui ghê thế
A Hồ
A Hồ
Thằng nhóc đó nhìn cũng ngon...mày điện Lão Hổ đi
A Hồ
A Hồ
Bán thằng nhóc đó cũng có chút ít tiền vào bar chơi gái đấy
:Dạ Hồ Ca
A Hồ
A Hồ
Chuẩn bị khăn thuốc mê đây
A Hồ đút tay vào túi quần từ từ đi đến chỗ em, cho đến khi không ai để ý thì dùng khăn mê bịt miệng em lại
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
ưm...ưm....*ngất xĩu*
:Hồ Ca Lão Hổ bảo chúng ta đưa người tới
A Hồ
A Hồ
Chuẩn bị xe
Lập tức một chiếc xe chạy đến, A Hồ liền bế em vứt vào xe, nhanh chóng chạy đến Chợ Đen

chương 3

bé tác giả
bé tác giả
à nhon
bé tác giả
bé tác giả
Quá khứ của Nguyên ...là gì
bé tác giả
bé tác giả
Một ẩn số...chỉ biết được 1 nửa đầu tiên
Vào truyện thôi
Không phải đưa vào chợ đen...bởi vì vài ngày nữa sẽ có buổi đấu giá
Bán em cũng được kha khá đó
ngu gì không bán chứ
A Hồ
A Hồ
Lão Hổ...tôi đưa người đến rồi
Người đàn ông trung niên đang phì phèo điếu xì gà xoay người, đôi mắt nhìn vào người đang ngất xĩu chính là em...
Lão Hổ_ông chủ Chợ Đen
Lão Hổ_ông chủ Chợ Đen
ra giá đi
A Hồ
A Hồ
100 nghìn vạn
Lão Hổ_ông chủ Chợ Đen
Lão Hổ_ông chủ Chợ Đen
Giá cao như vậy...hàng có ngon không
A Hồ
A Hồ
Lão Hổ....nếu không mua được
A Hồ
A Hồ
Tôi bán cho người khác vậy
Lão Hổ_ông chủ Chợ Đen
Lão Hổ_ông chủ Chợ Đen
A Hồ nóng nảy thật*vỗ tay*
một người cầm lấy vali tiền đưa cho A Hồ, xem như tiền chao cháo mút rồi
A Hồ..một đại ca giang hồ cầm đầu đám nhóc đầu đường xó chợ
Một kẻ chuyên bắt cóc bán người vào chỗ của Lão Hổ
Lão Hổ_ông chủ Chợ Đen
Lão Hổ_ông chủ Chợ Đen
Nhốt nó lại
Lão Hổ_ông chủ Chợ Đen
Lão Hổ_ông chủ Chợ Đen
ngày mai sắp diễn ra buổi đấu giá rồi
Lão Hổ_ông chủ Chợ Đen
Lão Hổ_ông chủ Chợ Đen
Tụi mày chuẩn bị kĩ càng cho tao
Lão Hổ_ông chủ Chợ Đen
Lão Hổ_ông chủ Chợ Đen
Xảy ra sơ suất...cảnh sát tóm đầu cả đám!!
Lão Hổ_ông chủ Chợ Đen
Lão Hổ_ông chủ Chợ Đen
Lúc đó ngồi tù mọt gông
Em được đám người đưa vào một căn phòng lạ, hình như trong đó còn có vài người cũng bị bắt vào đây...
Em hiện tại vẫn còn thuốc mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại
..........
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
đầu...đầu của mình
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
đây...là đâu vậy
em ngước nhìn mọi thứ xung quanh, em đang ở nơi nào vậy, vốn định muốn đi khỏi nơi này nhưng bị tiếng khóc lớn phía bên kia thu hút...
Nhìn cô gái kia bị đánh thảm thương
:mày định trốn à...nằm mơ đi
:canh con nhóc này kĩ vào..nó mà mất sẽ uổng số tiền ông chủ mua đó
:mau kiểm lại người cho buổi đấu giá ngày mai đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
đấu giá...rồi cái gì...bị bán cơ chứ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chuyện gì xảy ra vậy
Nhìn tên kia đang kiểm soát từng người một cho đến chỗ của em, em hiện tại tay chân đều bị trói chặt không thể phản kháng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
thả ra...các người đang bắt người trái phép đó!!!
Chát
:im mồm...
:mẹ mày ngứa đòn lắm đúng không
Hắn tiến đến dùng roi gia quất vài cái vào người em, tiếng chát như lời cảnh tỉnh đám người kia
Tốt nhất đừng vùng vẫy la hét nữa
Yên phận đi
:đừng đánh nữa nó là món hàng ngon nhất mày đánh bầm quá Lão Hổ nhai đầu mày đấy
Một tên nói nhỏ vào tai kẻ nọ, cuối cùng họ mới buông roi rời đi, em chính là món hàng đắt giá...
Em rất đẹp theo nghĩa là một đoá hoa thơm ngào ngạt, mềm mại khiến nhiều kẻ thèm khát, ánh mắt nâu dịu dàng cùng với làn da trắng...
Em đẹp tinh khiết đến nỗi nhiều kẻ muốn vấy bẩn em
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*đau nhức*"đời mình...sao lại khổ như vậy chứ"
Cuối cùng em lại là món hàng rao bán giữa đám người kinh tởm ấy, với những con số cao ngất ngưỡng và những số phận ẩn số sau khi bị bán...
Chính là gieo mình cho ác ban mạng cho thần chết
Nếu như tốt...có thể ấm êm không khổ sở nữa
Nhưng đó chỉ là số phần trăm ít ỏi mà thôi
Đến giờ cơm mỗi người đều có khay cơm riêng, nhưng chỉ riêng em chẳng động đũa một chút, cứ vậy mà khay cơm vẫn còn nguyên...
..........
Tần Tiêu Hiền
Tần Tiêu Hiền
Đệ Đệ ...mai có buổi đấu giá
Tần Tiêu Hiền
Tần Tiêu Hiền
đi không
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Buổi đấu giá của Lão Hổ ấy hả...đột nhiên lại hứng thú muốn đi vậy
Tần Tiêu Hiền
Tần Tiêu Hiền
Chỉ là có chút thú vị
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thú vị...em có nghe lầm không
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lô vũ khí nhập cảnh anh xem qua chưa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cảm thấy thế nào
Tần Tiêu Hiền
Tần Tiêu Hiền
Rất ngon...tốt hơn lô trước
Tần Tiêu Hiền
Tần Tiêu Hiền
Trình Hâm hay em cũng đi xem đấu giá đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
không hứng thú
Tần Tiêu Hiền
Tần Tiêu Hiền
Đi đi...sẽ có cái khiến em hứng thú thôi
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Chà...anh làm em hứng thú rồi đấy
Trần Tiêu Hiền là chuyên gia kiểm súng của DRG, anh họ kém đám nhóc kia 10 tuổi, kém Đệ Đệ 2 tuổi, người có kinh nghiệm dày cộm về kiểm súng cũng như nghiên cứu ra các loại súng hạng nặng...
DRG là một băng đảng Mafia đứng đầu sau chuỗi những băng đảng con đang ở ngoài kia, một phần nhỏ không thuộc quyền quản lý của DRG
Một băng đảng thị trường nào cũng có mặt từ vũ khí hạng nặng,hàng trắng,vũ khí sinh học, lựu cũng như nhiều thứ khác..
Hạc Đệ là một bác sỹ nghiên cứu thuốc cũng như tạo ra " Hàng"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
để xem...thứ anh nói có khiến em thú vị hay không

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play