Đã bao giờ bạn đặt ra nghi vấn rằng giấc mộng hằng đêm mà chúng ta thường xuyên mơ thấy thực sự có thật. Liệu đó có phải là điềm báo của tương lại và cũng có thể là chân dung cuộc đời của một người xa lạ, đang muốn gửi đến cho chúng ta hay chỉ là những mộng tưởng mà bộ não tạo ra để đánh lừa tiềm thức. Không biết suy đoán của tôi có đúng hay không nhưng theo tôi thì những giấc mơ lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của tôi hằng đêm là đang tái diễn lại cuộc đời của bản thân trong tương lai, từ đó ảnh hưởng đến phán đoán và cả quyết định của tôi sau này.
Trong giấc mơ của tôi có một cô gái trẻ hết mình vì tình yêu, bất luận dẫu có ra sao vẫn luôn kiên trì ở bên cạnh một bạn nam với tính cách và suy nghĩ vẫn chưa thật sự trưởng thành...
Màn đêm buông xuống rồi lại nhanh chóng tan biến, mặt trời giống như đang lẫn trốn sau những rặn mây, nơi phía chân trời xa xôi kia cũng vì thế mà kéo dài một vệt nắng màu cam đổ dài chiếu rọi xuống thế gian, nghịch ngợm khẽ chạm vào mái tóc đen óng ả, mềm mại của một người con gái đang lẳng lặng dạo bước giữa rừng hoa cẩm tú mang trên mình màu trắng tinh khôi, vẻ đẹp của sự thuần khiết, yêu kiều và mỏng manh lại chân thành, khó trộn lẫn với bất kì loài hoa nào khác. Cô ngẩng đầu ngắm nhìn khung cảnh rạng đông, đôi mắt hoa đào ấy đong đầy nước xuân, long lanh uyển chuyển, mỗi ánh nhìn, mỗi cái mỉm cười đều là phong tình,cũng đẹp đến mức không chân thực.
Từng cơn gió nhè nhẹ thổi lướt trên những cánh hoa, cơn gió thôi qua mang theo hương thơm ngọt ngào, lãng mạn trong gió, luôn nồng đậm hương vị đồng quê trầm tĩnh, lại gợi lên nỗi niềm nung nhớ. Cô gái trẻ đem mình chìm đắm trong biển hoa, không ai có thể chối từ đi cái hương vị nồng say này, như vẫn không thể không hoài niệm, không thể quên được cảm giác man mác buồn. Ở nơi tươi mát này, nơi mang đến cảm giác yên bình, thư thản, là nơi thích hợp để quên đi và khởi đầu một câu chuyện mới. Dù cho là kẻ đã từng trải qua trăm ngàn thê lương, chỉ cần dừng chân trên mảnh đất thơ mộng này là trong nháy mắt đã có thể quên đi tất cả khổ đau.
Ánh dương giờ đây so với ánh dương năm đó đã không còn nhẹ nhàng và ấm áp, mà thay vào đó là sự gắt gao, nóng bức đến mức ngột ngạt, nóng bỏng đến nỗi khiến người ta đã quên đi dáng vẻ dịu dàng của những năm cũ.
Liệu rằng người đứng dưới ánh dương ấy có thực sự tồn tại?...
Trần Hoài Mộng, cô từ bé đã là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, cho đến lúc trưởng thành sự hiểu chuyện ấy vẫn tồn tại và trở thành sự thiệt thòi đối với một cô gái chỉ mới mười tám đôi mươi như cô. Cuộc đời của Trần Hoài Mộng là một minh chứng cho câu nói: “ Những đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện thường sẽ không có kẹo để ăn.”
Người ở hiện tại với người ở thời điểm năm 17, 18 tuổi thật sự quá khác biệt. Chàng trai ấy khi còn là cậu học trò không hoàn hảo, không phải là hình mẫu lí tưởng của một ai nhưng lại là người tốt nhất. Cô gái năm 18 là một nữ sinh hoạt bát, ngây thơ, trong sáng... đẹp như tình đầu nhưng tính tình trẻ con, ươn ngạnh, vẫn chưa đủ để hiểu chuyện. Tình yêu tuổi học trò chớm nở, ngọt ngào có, mơ mộng có, hẹn ước cũng vậy. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hi vọng càng nhiều thất vọng cũng không ít. Hối hận? Không vì nó chính là thứ giúp chúng ta trưởng thành. Lỡ hẹn hôm nay, ngày mai may mắn gặp lại nhau hãy mỉm cười thay cho lời xin lỗi mà chúng ta đã từng nợ thanh xuân.
Ngày 15 tháng 06 là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Hoài Mộng, bởi ngày hôm ấy là ngày cô đón ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời mình. Cô được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình ở miền Nam, nơi mà người ta kiếm sống bằng nghề nông là chủ yếu. Bố mẹ của Hoài Mộng cũng nhờ công việc ấy mà có thể sinh sống tại nơi đây, tuy nhiên gia đình cô lại rất khá giả nhờ có rất nhiều đất đai nhưng không vì thế mà họ nuông chiều con mình, bố của Hoài Mộng có gốc là người miền Bắc cho nên gia đình cô khá là quy cũ và gia giáo hơn so với những hộ gia đình tại vùng quê này. Mới ngày nào cô nhóc đáng yêu, hoạt bát năm đó đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng với khuôn mặt đầy khả ái, dù không xinh đẹp bằng những cô gái khác ở trường nhưng khi nhìn vào khuôn mặt, cô đem lại cho người khác thứ cảm giác gần gũi, thân thiện và dễ mến bởi khuôn mặt tròn bầu bĩnh với cặp má bánh bao là điểm nhấn trên khuôn mặt, tạo ra sự thiện cảm giữa người khác đối với Hoài Mộng. Cô có tính cách rất năng động, nhiệt huyết nhưng ngược lại cũng hay dè dặt và tự ti, đó chính là ngược điểm khiến cho cô khó mà hòa nhập với đám đông một cách nhanh chóng.
... ...Còn tiếp......
Sau khoảng thời gian ngắn Hoài Mộng bắt đầu học tập tại trung học thì cuộc sống của cô đã bước sang một trang mới hoàn toàn khác. Trong suốt năm học lớp 10 và 11 của mình, Hoài Mộng luôn có cảm giác rất chán nản, mệt mỏi và áp lực khi học trong một môi trường với nhiều bất ổn. Lớp của cô là 10A2, sau đó chuyển lên thành 11A2, học sinh trong lớp hầu hết đều là những thành phần thường xuyên đấu đá, khiêu khích lẫn nhau khiến trạng thái học tập của người khác cũng theo đó mà bị ảnh hưởng. Rất may, trong lớp Hoài Mộng vẫn còn một vài người bạn đã chơi thân với nhau từ thuở bé, điều đó làm cho cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cho đến giữa năm học ấy, cô bạn thân là Bảo Uyên đã hoàn toàn thay đổi. Cô ấy lợi dụng cô để dành được điểm cao trong những bài kiểm tra trên lớp, bám theo cô chỉ để có tiền ăn quà vặt. Hoài Mộng ngây thơ vẫn chưa nhận ra rằng bản thân chỉ đang làm trò đùa cho người khác, cho đến một ngày, Bảo Uyên cùng đám bạn chuyên đi gây rối trong lớp đã bắt tay với nhau dè bỉu và cô lập Hoài Mộng từ ngày này sang ngày khác. Những người trung lập trong tập thể vì sợ đắt tội bọn họ mà không dám lên tiếng để giúp đỡ cho cô. Sau chuyện này tinh thần của cô gái nhỏ gần như suy sụp, trái tim lành lặn ngày nào đã biến thành một đống vụn nát. Bỗng một ngày, những người từng bắt nạt cô trong đó có Bảo Uyên lại quay về làm thân, Hoài Mộng rất sốc, nhưng từng bị lừa gạt nhiều lần cô không thể nào đem lòng tin của mình ra cho bọn họ được nữa và tự mình cô lập bản thân giữa một tập thể ấy. Dần dần cô càng trở nên hướng nội, rụt rè và nhút nhát, ít giao tiếp với bạn bè mỗi khi đến trường. Cô có một suy nghĩ đó là muốn biên mất khỏi thế gian này.
Cuối cùng những ngày tháng tựa như ác mộng ấy cũng đã kết thúc, một năm học dài đằng đẵng ấy đã kép lại và mở ra một chương mới. Nhưng để trải qua được một khoảng thời gian tồi tệ không hề ngắn ngủi ấy thực sự không hề dễ dàng. Sau hơn hai tháng nghỉ hè thư giãn, Hoài Mộng quay trở lại cùng với năm học mới là vẻ ngoài vô cùng xa lạ, nhờ có quen biết mà Hoài Mộng đã được chuyển sang một môi trường học tập khác: dù cho gia đình và bạn bè gặng hỏi nhiều lần về lí do chuyển lớp nhưng cô vẫn nhất quyết giữ kín. Thật ngang bướng!
Trống đánh vào giờ, thế mà cả lớp vẫn đang cùng nhau họp chợ. Cô chủ nhiệm đi vào lớp, trước mắt cô là cảnh này cũng khá ngỡ ngàng vì ngày đầu tiên cô nhận lớp.
“ Vô lớp chưa các em? Có muốn mở phiên chợ từ nay đến cuối năm luôn không?”
Không do dự, đám học trò bên dưới đồng thanh: “ Cóooo… thưa cô!”
“...”
“ Chào cả lớp! Cô là Cẩm Nhung, năm nay cô sẽ đảm nhiệm trọng trách dẫn dắt lớp mình. Lớp chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới từ lớp khác chuyển vào, Hoài Mộng.”
Nữ sinh cúi gầm mặt, từ cửa chính bước vào. Cô dừng chân ngay trước bục giảng, ngẩng đầu nhìn một lượt, đại khái học sinh trong lớp đều là những người cô đã biết đến, mặc dù không còn nhớ rõ tên từng người. Đến lúc cô phải giới thiệu bản thân, các bạn trong lớp đều đang tập trung nhìn về phía mình, đầu óc đột nhiên trống rỗng. Phải mất một phút để ổn định, nhớ đến những lời sáng nay luyện tập trong lúc đến trường, Hoài Mộng hít một hơi thật sâu lấy dũng khí rồi khẽ bắt đầu cất lên giọng nói, âm thanh mềm mại, uyển chuyển như tiếng ngân xa, ngọt ngào như rót mật vào tai.
“ Hi mọi người! Mình là Trần Hoài Mộng, từ trường THPT số 1 sang đây, sau này cùng nhau hòa hợp nha!” Không nói gì thêm, nữ sinh hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng gượng ép nở nụ cười trên môi, nét cười trên mặt ngày càng được lộ rõ, trông đẹp đến mức người phía trước cũng phải bàng hoàng. Nồng ấm như tia nắng nhưng không nóng cháy, không chói mắt; dịu nhẹ như gió mùa thu, nụ cười như hoàng hôn rực rỡ, như thu trọn ánh dương vào trong mắt, ngỡ như có thể khiến băng đông, tuyết đọng tan ra.
Những tia nắng ấm yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào làn da trắng sứ của cô, lại thêm đôi đồng tử trong suốt tựa như thủy tinh, lấp lánh ánh sao, sâu đến không thấy đáy như chứa đựng cả dải ngân hà bên trong. Khuôn mắt khá tròn trịa, nhưng ngược lại phần đầu và đuôi mắt hẹp, dài; tròng đen và tròng trắng phân minh tạo nên sự cân đối, hài hòa trên khuôn mặt. Bởi khuôn mắt khá tròn trịa, ánh mắt có thêm phần long lanh, trong sáng chỉ cần cái liếc nhìn đã có thể chiếm trọn sự ưu ái của các nam sinh.
Ở một góc nào đó dưới lớp, một cậu thanh niên với gương mặt đờ đẫn như người mất hồn, hai mắt gián chặt lên người Hoài Mộng không rời, ánh mắt cậu cứ mãi đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vì đã lỡ bắt trọn khoảnh khắc nụ cười trên môi cô rạng rỡ nhất, phải chăng cậu ta đã đọng tâm trước dáng vẻ xinh xắn ấy mất rồi?
......Còn tiếp......
“ Vậy thì vài phút làm quen kết thúc ở đây nhé các em! Chúng ta có rất nhiều thời gian khác để từ từ thân thiết với nhau, còn bây giờ thì cả lớp lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết tới.” Âm thanh dõng dạc vang lên, tất cả mọi người đều dừng ngay việc bàn tán về học sinh mới lại mà quay người hướng về phía bục giảng, im lặng không dám nói một lời.
Giáo viên chủ nhiệm nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hoài Mộng, tiếp tục nói: “ Bạn học mới, em có thể ngồi vài bất cứ chỗ trống nào em thích.”
“ Vâng! Thưa cô.”
Ôi trời! Thế mà cô lại chọn ngay chỗ ngồi gần với cậu bạn vừa nhìn chằm chằm vào cô khi nãy. Trông cậu bạn ấy vui ra mặt luôn rồi!
Cậu ta chống tay tựa đầu nghiêng về phía cô, ánh mắt sáng rực: “ Này bạn mới! Có muốn ngồi với tôi không? Dù cho trời có sập ông đây cũng đỡ cho cậu!”
Mặc dù Hoài Mộng đã trông thấy cậu ta nhưng không nói một lời nào, cũng bởi vì đối diện với gương mặt ngông nghênh ấy cô cũng không biết nói gì nữa, sợ chỉ cần cô mở miệng có khi cậu ta sẽ lập tức nhai đầu cô. Tất cả mọi người trong lớp đều lấy làm lạ, không ngờ là một kẻ lạnh lùng cao ngạo như cậu mà lại có nụ cười khuynh đảo chúng sinh đến vậy. Khác với thường ngày, nay giọng nói của cậu lại vô cùng dễ chịu và êm tai.
Không thấy người ta đáp lại hắn lúc này mới biết ngượng là gì. Hắn đưa tay đặt trên đỉnh đầu, gãi gãi như một tên ngốc: “ Bạn gì đó ơi! Thực ra tôi chỉ muốn làm quen thôi, có phải là cậu chê tôi quá thô lỗ rồi không?”
Trần Hoài Mộng nghe vậy, nét mặt có hơi khó xử, đã đến nước này rồi nếu cô còn không đáp lại thì sẽ bị coi là bất lịch sự.
“ Không đâu! Chỉ là tớ còn hơi ngại không biết trả lời thế nào thôi.”
Cô không biết nói nhiều, nói đúng hơn là kiệm lời và rất e dè trước người lạ.
“ Không sao! Mọi người dần dần sẽ quen với nhau thôi.” Cậu bạn nở nụ cười nhẹ để trấn an.
Hoài Mộng không nói gì cả, chỉ biết gật đầu đã hiểu rồi ngồi xuống ghế, lôi sách vở từ trong cặp ra xếp gọn gàng phía trước mặt. Người bạn cùng bàn lạ lẫm này thực sự khiến cô chỉ thở thôi cũng không dám thở mạnh, cô ước gì mình có thể giống như cô bạn tên Nhi vừa nãy bắt gặp trước cửa lớp, vừa xinh đẹp lại vừa cởi mở nên rất hòa hợp với mọi người.
Cậu bạn vừa nãy tên là Nguyễn Hoàng Gia Huy, dáng người cân đối chỉ tầm 1 mét 7 nhưng bù lại thì cậu ta lại có khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, với gương mặt này mà không đi câu dẫn các bạn nữ trong trường thì quả thật là rất hoang phí nha! Chỉ mới tiếp xúc nên Hoài Mộng vẫn chưa hiểu rõ tất tần tật mọi thứ về Gia Huy, nhưng thông tin mà cô nghe được từ người bạn của mình cũng đủ để cô hiểu sơ về con người của cậu ta. Gia Huy được xem là rất khô khan, đối xử với các bạn gái trong lớp không hề nhẹ nhàng một chút nào; học hành thì không đến nơi đến chốn, thường xuyên ngủ gật trong lớp nhưng lại là một người rất tốt, thường xuyên giúp đỡ bạn bè, đối xử với mọi người bằng trạng thái ngoài lạnh trong nóng. Về phần gia cảnh, vì cậu rất kín tiếng nên vẫn chưa có ai biết rõ về xuất thân cũng như gia đình của cậu. Nghe đồn Gia Huy được rất nhiều bạn nữ theo đuổi, tuy vậy hiện tại vẫn chưa một ai tỏ tình thành công để có thể sánh đôi cùng cậu ta.
Trong giờ học Gia Huy có lén lút quay sang nhìn cô bạn cùng bàn vừa hay bắt gặp cảnh Hoài Mộng đang buộc tóc, bên ngoài cậu trong có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong thì tim đã đập rộn ràng như trống đánh ngày hội.
Cũng theo trực giáo mà Hoài Mộng cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm lấy mình, thế là cô nàng đánh mắt nhìn sang phía cậu thanh niên cùng bàn, lúc này cả hai đã chạm phải ánh mắt của nhau nhưng chưa được bao lâu thì Gia Huy đã chủ động phớt lờ đi vì quá đỗi ngại ngùng. Cậu thanh niên gượng gạo, cố tình đá mắt sang hướng khác để giảm bớt áp lực nhưng vẫn không kiềm được mà đôi khi còn lén liếc nhìn xem cô còn bày ra thái độ thế nào. Thế mà cô bạn trước mặt vân giữ thái độ điềm tĩnh ấy, ánh nhìn như đang soi xét việc xấu của cậu cũng vì vậy mà cả khuôn mặt cậu nóng bừng lên chỉ còn cách vờ như buồn ngủ mà gục đầu xuống bàn để giấu đi đôi gò má ửng đỏ.
Trước khi chuyển trường Hoài Mộng đã quyết tâm dành thời gian nghỉ hè chỉ để thay đổi bản thân trong vòng một tháng. Cô bắt đầu trau chuốt cho bản thân bằng cách thay đổi cách ăn mặt, kiểu tóc cũng như luyện tập giao tiếp để có thể hòa đồng cùng các bạn mới. Chính vì vậy, hôm nay cô đã dậy từ rất sớm để tô điểm cẩn thận từng li từng tí cho giao diện.
Nhưng khi đến trường thì lại khác. Cô đứng giữa sân trường nhìn người khác cười cười nói nói; họ tụ lại thành từng nhóm nhỏ, trông thấy một học sinh mới như cô lại càng thêm bàn tán, cô bắt đầu sợ hãi.
...Còn tiếp...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play