Huyết Tộc Cấm Vực: Túc Mệnh Pháp Sư Phượng Hoàng
Nam Cung Huyền Diễm
***GÓC NHÌN CỦA NAM CUNG HUYỀN DIỄM.
Tôi mở mắt ra lại nhắm mắt lại, rồi lại thở dài.
Bảy năm đã trôi qua kể từ cái ngày tôi đến thế giới này.
Tôi chẳng nhớ mình tên gì cũng như tên của tất cả những người ở kiếp trước.
Tôi chỉ biết kiếp trước tôi là pháp sư trừ tà.
Thông thạo: vẽ bùa, dùng kiếm, võ thuật, nhìn thấy được tương lai và quá khứ.
Còn hiện tại tôi là Nam Cung Huyền Diễm.
Đã chuyển sinh vào truyện tranh 'Huyết tộc cấm vực'.
À còn mang theo cái không gian to bự, nhiều bảo bối mà tôi đã tính góp.
Năm đó đáng lý ra cha (tiến sĩ) có ý định chỉ tạo ra hai cặp song sinh.
Nhưng nguyên cốt truyện là ba cặp.
Còn giờ vì có sự xuất hiện của tôi là thành bốn.
Vì cả bốn chị em là từ gien của Y Tây Tư tạo thành nên mặt cũng giống nhau như đúc.
Nhưng ngoại hình của tôi thì rất khác biệt.
Khuôn mặt thì không được gọi là đẹp kinh diễm như các chị.
Mái tóc nâu và mắt xanh như các chị cũng không có.
Thay vào đó là tướng mạo bình thường, thanh tú, dễ nhìn.
Nhưng tính cách của mỗi người lại khác xa nhau một trời một vực.
Chị hai Triêu Nhan yên tĩnh tách biệt, mọi thứ đều xuất sắc.
Chị ba Tịnh Nhan dễ thương, lanh lợi, khiến mọi người yêu thích.
Không biết vì cái gì sau này bà chị này lại trở thành boss cuối nhở?
Chị ba Nguyệt Kiến hiền hậu, đáng yêu, nhưng cơ hơi khờ khạo một chút.
Tôi đứa út Huyền Diễm không biết phải nói sao về bản thân mình đây?
Thôi! Để từ từ rồi tìm hiểu vậy.
Dù sao khác môi trường sống thì sẽ khác thôi!
Nam Cung Nguyệt Kiến
Huyền Diễm về ăn cơm thôi!
Đang trầm tư suy nghĩ thì bổng nhiên chị Nguyệt Kiến đến gần gốc cây tôi hay nằm và kêu tôi.
Từ trên cành cây cao tôi nhảy xuống đối diện thẳng mặt với chị Nguyệt Kiến.
Nam Cung Nguyệt Kiến
Biết ngay là em ở đây mà!
Nam Cung Huyền Diễm
Đúng là chỉ chị mới biết thật!
Mặc dù chị Nguyệt Kiến có chút ngốc nhưng chị lại là người rất tinh tế.
Nam Cung Nguyệt Kiến
Chúng ta về thôi nào!
Để chị Nguyệt Kiến kéo tôi về nhà.
Nếu tôi đoán không nhầm thì còn 2 năm nữa chính là ngày người của hiệp hội thợ săn đến đây.
Nam Cung Nguyệt Kiến
Huyền Diễm! Huyền Diễm!
Tiếng kêu của chị Nguyệt Kiến như kéo tôi quay về hiện tại.
Nam Cung Nguyệt Kiến
Vào nhà thôi em!
Nam Cung Huyền Diễm
Nay ăn gì vậy chị?
Nam Cung Nguyệt Kiến
Um...Chị cũng không biết nữa...
Chị Nguyệt Kiến gãi đầu xấu hổ.
Nam Cung Triêu Nhan
Vào ăn thôi! Sao mấy đứa giờ mới về?
Nam Cung Huyền Diễm
Em chỉ vào rừng chơi xíu xíu thôi!
Nam Cung Tịch Nhan
Gì mà chơi xíu xíu! Rõ ràng là em ngủ thì có!
Nam Cung Huyền Diễm
À thì...
Nam Cung Tịch Nhan
Em lại làm chuyện gì mờ ám đúng không?
Nam Cung Nguyệt Kiến
Chuyện mờ ám?
Chuyện mờ ám mà chị Tịch Nhan nói chính là chuyện tôi vẽ bùa và tu luyện kiến thức ngày xưa.
Từ khi lên ba tôi đã cố gắng tập võ trong không gian và nâng cao thực lực mỗi ngày.
Chỉ để bảo vệ gia đình nhỏ này...
Nam Cung Tịch Nhan
Nói! Tối qua em đã làm gì?
Nam Cung Huyền Diễm
A! Cha ơi! Cha ơi!
Khi thấy cha bước ra, tôi như thấy vị cứu tinh bèn chạy lại kéo áo ông.
Tiến sĩ Nam Cung
Mấy đứa làm gì thế?
Nam Cung Huyền Diễm
Mấy chị bắt nạt con a!
Tôi nghiêm túc chỉ tay vào chị Tịch Nhan.
Nam Cung Tịch Nhan
Con...con...
Cha như nhìn ra được trò chọc ghẹo của tôi.
Ông cũng xoa đầu chị Tịch Nhan và dịu dàng nói với cả bốn đứa.
Tiến sĩ Nam Cung
Đừng nghịch nữa! Các con mau vào ăn cơm đi!
Nam Cung Nguyệt Kiến
Vâng ạ!
Nam Cung Triêu Nhan
Đi thôi các em!
Tôi nắm lấy tay chị Tịch Nhan.
Nam Cung Huyền Diễm
'Chị tha cho em với'
Nam Cung Tịch Nhan
'Nhưng em phải hứa sẽ nói cho chị biết em đang làm gì!'
Nam Cung Huyền Diễm
'Em biết dồi'
Tiến sĩ Nam Cung
Thì thần gì đó? Các con không muốn ăn à?
Nam Cung Tịch Nhan
A! Tụi con vào liền!
Nói rồi chị Tịch Nhan kéo tôi vào nhà trong.
Lướt qua khuôn mặt của cha tôi thấy ông dường như đang đăm chiêu nhìn tôi.
Trên tay ông là đám bùa chú hồi tối tôi mới vẽ...
Các chị em đã tập hợp ở phòng tôi.
Tôi hôm nay tính đào tạo các chị của mình trở thành những pháp sư hùng mạnh.
Sống mà không bị những người khác trói buộc.
Là Nam Cung Triêu Nhan cùng Phạm Lạc Già ngược tâm đau khổ cuối cùng chết.
Nam Cung Tịch Nhan thoát khỏi khống chế của Dĩ Tái.
Nam Cung Nguyệt Kiến sẽ không phải đơn độc.
Cha cũng sẽ không phải chết...
Nam Cung Tịch Nhan
Xong chưa? Diễm Diễm?
Nam Cung Huyền Diễm
A! Xong rồi đây!
Chị Tịch Nhan kéo tôi về với thực tế.
Nhìn cả ba chị nhìn tôi chằm chằm.
Ho một cái để bình tĩnh. Tôi bắt đầu nói.
Nam Cung Huyền Diễm
Nói về chúng ta thì các chị cũng biết chúng ta chỉ là nhân bản. Vậy các chị có biết tại sao cha phải nhân bản chúng ta không?
Nam Cung Tịch Nhan
Chị biết nè! Là do cha muốn có chúng ta.
Nam Cung Huyền Diễm
Sai! Chúng ta được tạo ra để hứng lời nguyền của Y Tây Tư.
Nam Cung Nguyệt Kiến
Y Tây Tư là ai?
Nam Cung Triêu Nhan
Chị cũng không biết!
Nam Cung Huyền Diễm
Chúng ta được tạo ra nhờ gien của Y Tây Tư! Ngày này vào hai năm sau hiệp hội thợ săn sẽ tới và sẽ bắt cha chọn ra hai đứa trong bốn đứa để có được mê nguyệt dẫn.
Tôi đã đọc qua truyện thậm chí tôi còn có đôi mắt có thể thấy được quá khứ tương lai nên đương nhiên là tôi phải biết.
Nam Cung Triêu Nhan
Mê nguyệt dẫn là gì vậy Diễm Diễm?
Nam Cung Huyền Diễm
Mê nguyệt dẫn chính là sức mạnh thần linh của Y Tây Tư. Mê nguyệt dẫn chỉ có một!
Nam Cung Tịch Nhan
Khoan khoan! Chị chẳng hiểu gì cả!!
Hiện tại các chị chỉ là những đứa nhóc lên 7. Không thể hiểu hết chủ đề tôi vừa nói!
Nam Cung Huyền Diễm
Tạm gát lại chủ đề này!
Nam Cung Huyền Diễm
Hôm nay em muốn dạy các chị học tập để trở thành những pháp sư. Những con người mang những sức mạnh siêu nhiên!
Nói rồi tôi đưa tay lên vẽ một đường thẳng.
Để đưa các chị vào không gian để tu luyện.
Thời gian hiện tại không cho phép tôi chần chừ.
Tôi phải huấn luyện các chị thật tốt cho đến ngày đó!
Vị ngọt
***GÓC NHÌN CỦA NAM CUNG TỊCH NHAN.
Mở mắt ra, tôi như thấy thiên đường thường được mô tả trong sách truyện.
Nguyên một vùng trời bát ngát, cùng với cây xanh, cánh đồng hoa.
Còn có núi non, và một cái hồ nước lớn.
Xa xa, tôi còn thấy được một lâu đài xinh xắn.
Giống như các lâu đài thường được miêu tả như trong truyện cổ tích.
Bổng một bóng dáng chàng trai hiện ra.
Giống như một vị hoàng tử vậy!
Anh mang mái tóc bạch kim, cùng với đôi mắt đỏ.
Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại nghiêm túc.
Mặc đồ người hầu, đến cung kính chào chúng tôi.
Trình Dật Diêm
Các cô có cần gì không?
Nam Cung Tịch Nhan
Oa! Đẹp quá...
Tôi lần đầu tiên thấy một người đàn ông đẹp trai.
Không phải đẹp loại thường...
Mà là siêu siêu siêu đẹp!
Ấy! Dường như nhận ra mình đã thất thố trước mặt anh.
Tôi vội vàng bịt miệng lại.
Giờ tôi mới nhớ đến cô em Huyền Diễm, người đã đưa chúng tôi đến đây.
Tôi vội quay mặt đi và chạy nhanh đến chỗ cô em.
Nam Cung Tịch Nhan
Chị cần một lời giải thích!!
Nam Cung Huyền Diễm
Á! á! Chị dừng lại chút!
Nam Cung Tịch Nhan
A! Chị xin lỗi!
Giờ mới để ý rằng tôi đang lắc hai vai của Huyền Diễm.
Cảm giác tội lỗi, tôi vội chạy lại xoa lưng em ấy.
Nam Cung Huyền Diễm
Em không sao!
Sau câu nói đó Huyền Diễm vỗ nhẹ lưng tôi.
Phải nói rằng trong các chị em thì Huyền Diễm là người mà tôi cực kì quí trọng.
Từng cử chỉ lời nói luôn nhẹ nhàn, nhưng lại sâu xa.
Khuôn mặt em chẳng giống như ba chị em.
Tính cách thì ấm áp nhưng lúc nào cũng thể hiện vẻ bất cần đời.
Bình thường thì cũng ít làm nũng với cha.
Mà có làm nũng thì cũng sẽ không khóc lóc, kêu la đòi ôm.
Mà sẽ làm nắm góc áo, khuôn mặt lại vô cảm mà nói.
Lúc trước tôi luôn cảm thấy mình thua kém chị Triêu Nhan.
Nhưng giờ thì khác rồi, em ấy luôn động viên tôi.
Mặc dù cách động viên cũng chẳng giống với người thường...
Nam Cung Triêu Nhan
Ehm! Hèm! Các em xong chưa?
Nam Cung Huyền Diễm
Tụi em xong rồi đây! Mình đi thôi chị!
Giờ mới chú ý, chị Triêu Nhan luôn đứng kế bên Huyền Diễm vừa cười vừa quan sát chúng tôi.
Nguyệt Kiến thì còn chạy lòng vòng và anh trai hồi nãy cũng chạy theo em ấy.
Nam Cung Huyền Diễm
Thôi! Chúng ta đi nào! Dật Diêm, dẫn chúng tôi đến lâu đài!
Trình Dật Diêm
Vâng! Xin mời các cô theo tôi!
Dưới chân chúng tôi xuất hiện một vòng tròn.
Sau khi vòng tròn biến mất thì không gian chợt thay đổi.
Từ khu vườn xinh đẹp thành một cái thư viện khổng lồ.
Một vài cuốn sách thì bay qua bay lại.
Ở chính giữa là một các bàn lớn, với bốn ghế ngồi.
Nam Cung Huyền Diễm
Giờ thì các chị ngồi xuống đi!
Mọi người bắt đầu ngồi xuống.
Nam Cung Huyền Diễm
Dật Diêm anh đi làm chút điểm tâm giúp tôi!
Sau chữ 'vâng' đầy cung kính anh ta cũng biến mất.
Nam Cung Huyền Diễm
Ehem! Giờ thì em sẽ nói! Ở đây chính là bên trong không gian tuỳ thân của em! Thời gian ở trong này là một ngày ở thế giới thật sẽ bằng một tháng ở đây!
Nam Cung Triêu Nhan
Vậy thì tại sao em lại đưa bọn chị đến đây?
Nam Cung Huyền Diễm
Để luyện tập sức mạnh! Hai năm nữa hai trong số chúng ta sẽ đến học viện quí tộc thánh Bùi Nhi! Em mong đến lúc đó các chị sẽ có võ phòng thân!
Nam Cung Tịch Nhan
Học viện Thánh Bùi Nhi? Sao em biết hai trong số bốn chị em mình sẽ được chọn!
Nam Cung Huyền Diễm
Hai năm sau các chị sẽ biết! Giờ em muốn các chị sẽ luyện tập thật chăm chỉ ở đây!
Nam Cung Nguyệt Kiến
Mà mình sẽ tập gì vậy em?
Sau câu nói của Nguyệt Kiến. Huyền Diễm bèn giơ tay lên.
Một quả cầu trong suốt cùng với bệ đỡ xuất hiện trên tay em ấy.
Nam Cung Huyền Diễm
Các chị lần lượt đưa tay vào đây!
Trình Dật Diêm
Tôi đã về rồi!
Nam Cung Huyền Diễm
Tốt! Ngươi mau đến đây ghi chép lại dùm ta!
Dật Diêm quay lại cùng với xe bánh ngọt và trà.
Làm ba chị em ai cũng thèm, nhất là Nguyệt Kiến.
Nam Cung Huyền Diễm
Các chị sẽ được ăn khi các chị đã kiểm tra xong! Nào chị trước đi Triêu Nhan!
Khi chị Triêu Nhan đạt tay lên quả cầu thì quả cầu chợt sáng lên ánh sáng nâu.
Nam Cung Huyền Diễm
Tốt! Có căn cơ võ thuật; thông thạo cận chiến dùng song kiếm, có hệ nguyên tố thổ tự nhiên! Ghi vào!
Nam Cung Huyền Diễm
Tiếp theo là chị nha! Tịch Nhan!
Trao cho Huyền Diễm một cái gật đầu.
Tôi hồi hộp đưa tay lên quả cầu.
Mặc dù tôi chẳng biết việc làm này là để làm gì.
Nhưng tôi tin tưởng em mình.
Khi đặt tay lên, quả cầu chợt xuất hiện một ánh sánh màu xanh dương.
Nam Cung Huyền Diễm
Cái gì?! Hệ tinh thần! Mặc dù không có căn cơ võ học! Có hệ thuỷ tự nhiên!
Nam Cung Tịch Nhan
Là gì vậy? Huyền Diễm?
Nam Cung Huyền Diễm
Xíu em sẽ giải thích hết một lượt! Giờ thì người cuối cùng, chị Nguyệt Kiến lên đi!
Khi Nguyệt Kiến đặt tay lên, quả cầu phát ra ánh sáng màu xanh lá.
Nam Cung Huyền Diễm
Ồ! Hệ khống chế! Vẽ bùa, y dược! Có nguyên tố mộc tự nhiên!
Nam Cung Tịch Nhan
Em cũng đặt tay lên đi!
Nam Cung Huyền Diễm
Em á? Thôi em biết rồi! Em là vẽ bùa, cận chiến dùng trường kiếm, võ học, nhìn thấy được quá khứ tương lai, có hệ nguyên tố hoả căn nguyên!
Nam Cung Triêu Nhan
Ồ! Nhìn thấy được quá khư và tương lai? Hèn gì em có thể nhìn thấy tương lai là đúng rồi!
Nam Cung Huyền Diễm
Chắc các chị đã mệt rồi! Thôi các chị dùng chút điểm tâm đi!
Huyền Diễm búng tay một các các điểm tâm và thức uống.
Điểm tâm từ xe bổng chốc xuất hiện đầy trên bàn.
Quả cầu trên bàn cũng biến mất tâm hơi.
Thay vào đó là đủ các loại bánh ngọt và trà.
Trông như bữa ăn của công của các công chúa vậy!
Nam Cung Huyền Diễm
Ăn nào các chị!
Nam Cung Nguyệt Kiến
Yeah!
Nam Cung Triêu Nhan
Ngon quá!
Nam Cung Tịch Nhan
Thật ngon!!
Vị bánh như tan trong miệng của tôi.
Không phải đùa đâu
***GÓC NHÌN CỦA TIẾN SĨ NAM CUNG.
Từ hai năm trước bốn đứa con gái nhà tôi cứ có gì đó lạ lạ.
Nhưng tôi không thể hỏi ra cái gì vì tất cả bốn đứa đều im im.
Chẳng đứa nào hó hé một lời.
Sáng sớm thức dậy thì đi học chiều chiều về thì đóng cửa phòng im ỉm.
Không biết chúng nó có sao không?
Hai năm trước trước tôi thấy chúng nó, cả bốn đứa.
Ai cũng bốc mùi kinh khủng, trên người toàn là những chất màu đen đậm đặc.
Nhưng sau khi chúng nó tắm xong thì ai cũng sáng loáng.
Hình như các cô con gái của tôi còn đẹp hơn thì phải?
Nam Cung Triêu Nhan
Buổi sáng vui vẻ, thưa cha!
Tiến sĩ Nam Cung
A! Con dậy rồi à?
Đúng là đứa con gái ngoan, Triêu Nhan luôn dậy sớm nhất và giúp người máy giúp việc chuẩn bị bữa sáng.
So với hai năm về trước thì Triêu Nhan cũng có biến đổi vô cùng rõ ràng.
Chưa gì mà đã xinh đẹp, trưởng thành hơn...
Hình như con bé nó có tập võ thì phải?
Nhìn cơ thể thì vô cùng săn chắc, bước đi cũng vững vàng hơn.
Mà bước đi đó thì chỉ có người tập võ mới có.
Không chỉ Triêu Nhan mà những đứa còn lại cũng thế.
Chỉ có đều là không có 'chắc' như Triêu Nhan.
Như đứa hai là Tịch Nhan thì dẻo cực kì.
Đứa ba Nguyệt Kiến thì nhanh nhẹn.
Đứa út Huyền Nguyệt thì...vẫn lười!?!?
Tiến sĩ Nam Cung
Thôi con để người máy giúp việc làm đi! Con đưa mấy đứa em ra vườn vận động chút đi!
Nam Cung Triêu Nhan
Vâng! Để con đi kêu mấy em!
***GÓC NHÌN CỦA NAM CUNG HUYỀN DIỄM.
Nam Cung Triêu Nhan
Tu luyện thế đủ rồi! Mình cũng nên ra ngoài chơi chút đi các em!
Chị Triêu Nhan bước vào không gian với một nụ cười buổi sáng.
Cuối cùng ngày này cũng tới!
Hiện tại thì việc tu luyện vẫn diễn ra cực kì tốt.
Mọi thứ tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ.
Chị Triêu Nhan thì giờ thì có thể dễ dàng nhất hai cái cây cổ thụ to bự.
Nhưng đối với kiếm thuật thì chị vẫn chưa quen tay.
Hệ nguyên tố thổ của chị cũng không phát triển bằng võ thuật.
Ít nhất là bà chị cả có thể tạo được 5 cái hố nhỏ.
Nam Cung Tịch Nhan
Đi đi thôi! Nguyệt Nguyệt, Diễm Diễm!
Chị Tịch Nhan mặc dù không mạnh bằng chị Triêu Nhan.
Nhưng cơ thể của bả dẻo vô cùng, như một miếng cao su vậy!
Nhờ mỗi ngày được tôi cho tập aerobic, yoga.
Thuỷ hệ thì thành thục vô cùng có thể tạo ra một cây roi nước.
Nhưng điều khiển độ nóng lạnh của nước thì chưa được.
Còn vụ điều khiển tinh thần hệ cũng chẳng đến đâu.
Làm tôi cứ nghĩ lẽ nào cầu trách nghiệm sai à?
Nam Cung Nguyệt Kiến
Muốn ăn quá!!
Chị Nguyệt Kiến thì cứ như thiên tài vậy!
Chị có thể dễ dàng nhận biết các huyệt đạo trên cơ thể con người.
Nếu cứ tiếp tục cái đà này chị ấy chắc chắn sẽ trở thành thần y khi mới 15 tuổi.
Hệ mộc của chị hiện tại chỉ đủ tạo ra vài bông hoa đơn giản.
Và một vài dây leo cực kì cứng cáp.
Chứ không đủ để tạo ra một cái cây cổ thụ.
Còn vẽ bùa mặc dù có năng khiếu nhưng vẫn chưa tới đâu cả.
Chắc có lẽ tôi nên tăng thêm giờ học vẽ bùa cho chị ấy quá!!
Nam Cung Huyền Diễm
Được vậy mình ra nào!
Mặc dù như vậy cũng đủ rồi.
Hôm nay chính là cái ngày định mệnh đó.
Ngày mà người của hiệp hội thợ săn đến tìm cha.
Kể từ ngày hôm nay chị Tịch Nhan sẽ tha hoá!
Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra và cha chắc chắn sẽ không phải chết!
Và cũng chẳng có ai sẽ rơi vào kết cục đau khổ.
Thay vào đó sẽ là bốn chị em mãi mãi sống cùng nhau (làm cẩu độc thân) đến già!
Tôi không bao giờ nhờ rằng suy nghĩ lúc này của tôi thật ngây thơ.
Muốn thoát khỏi nguyên cốt truyện đâu có dễ...
***GÓC NHÌN CỦA HOẮC CÁCH SÂM.
Chín năm trước tôi đã nhờ tiến sĩ Nam Cung nhân đôi hai đứa trẻ.
Gien của chúng đều là của Y Tây Tư.
Mê nguyệt dẫn sẽ được gieo vào hai đứa trẻ đó.
Cho chúng những sứt mạnh phi thường của Y Tây Tư.
Mong sao hai đứa trẻ đó sẽ vớt vát được vận mệnh của con người.
Đứng ở ngoài vườn nhà tiến sĩ tôi như chết đứng khi phát hiện ra thay vì hai cặp song sinh thì thành ba cặp.
Thậm chí còn thêm một đứa con gái lạ hoắc đang nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Đứa thứ tư đến và bắt chuyện với tôi.
Nam Cung Huyền Diễm
Nếu chú cần tìm cha thì ông ấy đang ở trong đấy!
Hoắc Cách Sâm
Cám ơn cháu!
Khuôn mặt của cô bé đang nói chuyện với tôi thì chẳng có tí cảm xúc nào.
Cô bé chỉ đơn giản chỉ tiến sĩ ở trong nhà sau đó cũng quay lại nghịch với các chị em của mình.
Không biết vì sao mà cô bé chẳng vui đùa như các chị em của mình.
Cô bé tách biệt với một loại khí chất nóng bỏng đặc thù.
Hôm nay tôi đến đây để đưa tiến sĩ mê nguyệt dẫn.
Hoắc Cách Sâm
Chín năm rồi...
Tiến sĩ Nam Cung
Phải, giống như chớp mắt một cái thì đã qua...
Hoắc Cách Sâm
Tôi thấy chúng rồi, nhưng mà...Vì sao lại đến bốn người? Mà trong đó có một đứa hoàn toàn tách biệt?
Tiến sĩ Nam Cung
Xin lỗi, chương trình nhân bản xảy ra lỗi, cho ra nhiều thêm một người. Còn đứa mà ông nói khác hoàn toàn thì cũng là đứa út do lỗi chương trình mà ra!
Hoắc Cách Sâm
Thì ra là vậy...Nhưng tôi chỉ có thể đem hai trong ba đứa đầu.
Đứa út mặc dù có loại khí chất đặc thù để lại cho tôi ấn tượng khá sâu sắc.
Dù là cùng một gien tạo ra nhưng lại xảy ra lỗi nặng như vậy.
Thì lỡ như bài xích với mê nguyệt dẫn thì cũng vô dụng.
Hoắc Cách Sâm
Đây là mê nguyệt dẫn. Trước khi hai trong ba đứa đầu đi, ngài phải tiêm vào tĩnh mạch của chúng. Sứ mệnh của hai đứa trẻ đó rất quan trọng...
Tôi chẳng biết quan trọng là gì nhưng nếu hai đứa đó có thể đạt được sức mạnh thần thánh của Y Tây Tư thì chắc chắn vận mệnh của con người sẽ được biến đổi.
Hoắc Cách Sâm
Mấy năm sau này, những đứa trẻ được chọn sẽ nhận sự giáo dục tốt nhất, cũng sẽ trở thành trung tâm chú ý của tất cả mọi người.
Chúng tôi nhất định sẽ đào tạo hai đứa đó trở thành những thợ săn ma cà rồng mạnh nhất...
Hoắc Cách Sâm
Mà cơ thể của chúng, vì có Mê Nguyệt Dẫn, sẽ dần dần xảy ra bến đổi, từng bước có được năng lực vượt qua người bình thường.
Nếu có thể vượt qua cả Y Tây Tư thì càng tốt...
Hoắc Cách Sâm
10 ngày sau, tôi sẽ đến đón chúng, rồi đưa chúng đến là học sinh của Học viện quý tộc Thánh Bùi Nhi tốt nhất thành phố dưới thân phận của các tiểu thư của các gia tộc bí ẩn, người của công hội cũng sẽ âm thầm bảo vệ chúng!
Hoắc Cách Sâm
Trong ba đứa đầu, ông chỉ có thể chọn hai, bỏ lại ai thì đó chính là quyết định của ông!
Sự im lặng như bao trùm tất cả, gây một áp lực không nhỏ đến tiến sĩ.
Nhưng tôi chỉ đành phải theo lệnh của công hội.
Đi ngang qua cửa tôi thấy ba chị em đang đứng.
Tôi cũng chẳng ngạc nhiên đơn giản vì tôi đã cảm nhận được.
Trong những năm thăng trầm của cuộc đời tôi thì phần lớn là gắn bó với bàn tay nhuốm máu ma cà rồng, thậm chí còn có đồng loại.
Sự cảnh giác được luyện tập đến cực hạn thông qua những trận chiến sinh tử với những sinh vật có sức mạnh và tốc độ hơn hẳn mình.
Nên cũng không khó nhận ra là cũng có người đang nghe lén cuộc trò chuyện của tôi và tiến sĩ.
Tôi thấy bóng dáng của đứa út đang đứng đút hai tay vô túi áo trước bụng.
Cô bé đứng đó với một khí chất lãnh đạm, bất cần, nóng bỏng, thu hút.
Tôi vẫn không hiểu vì sao mà loại khí chất này lại xuất hiện trên cơ thể của một cô bé 9 tuổi được chứ?
Nam Cung Huyền Diễm
Tôi muốn hợp tác với ông!
Hoắc Cách Sâm
Ồ! Cô bé muốn làm gì nào?
Nam Cung Huyền Diễm
Tôi muốn tổ chức của ông cho tôi chỗ đứng và cung cấp tài nguyên cho tôi đổi lại sẽ là tôi sẽ làm việc cho tổ chức của ông!
Hoắc Cách Sâm
Cô bé à! Đây không phải là chuyện đùa được đâu.
Tôi lắc đầu buồn cười và cứ nghĩ là cô bé vẫn đang giỡn nhưng...
Tôi vội tránh đi vật thể phóng từ tay cô bé, may mắn nó chỉ sượt qua mặt tôi và tạo nên một vét trầy nhỏ.
Quay đầu lại nhìn, tôi thấy một chiếc lá ngỏ bằng ngón út nguyên vẹn cắm sâu vào trong thân của một cái cây gần đó
Tôi ngỡ ngàng quay lại nhìn cô bé đó.
Nếu lúc đó tôi không tránh kịp thì chiếc lá đó có lẽ đã làm tôi bị mù một mắt!
Nam Cung Huyền Diễm
Giờ thì có còn là chuyện đùa được không? Thưa ông!?
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, thổi luôn cả sát khí của cô bé đến chỗ tôi.
Không thể gọi người trước mặt là cô bé được.
Hoắc Cách Sâm
Tôi sẽ báo chuyện này về hiệp hội!
Nam Cung Huyền Diễm
Vậy thì hẹn gặp lại ông!
Sau câu nói đó thì cô ta bổng dưng biến mất chỉ lại một cơn gió thổi qua...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play