Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NỢ ANH LỜI XIN LỖI

CHƯƠNG 1: TIẾP CẬN

-Ba… mẹ… làm ơn tỉnh lại đi mà… đừng bỏ con một mình mà… Ba mẹ không thương con nữa sao… tỉnh lại đi… con gái bé nhỏ của ba mẹ đây… con hứa sẽ ngoan… sẽ không đòi bánh nữa, còn sẽ không đòi ba mẹ mua đồ chơi nữa… con hứa mà…

Tại căn nhà hoang ẩm ướt, rêu xanh mọc quanh tường, mùi hôi thối của xác động vật chết sộc lên mũi khiến cho ai ở đây cũng phải ghê tởm đến mức buồn nôn. Vậy mà trong chính căn nhà hoang này, một bé gái chỉ mới vỏn vẹn mười tuổi đã đánh mất đi cả ba và mẹ. Thân thể nhỏ bé run rẩy khóc từng đợt vì sự đau lòng.

Nhìn thân thể hai người mình yêu thương nhất nằm trên vũng máu lớn, hơi thở của họ gần như là biến mất. Một tia hi vọng cho sự sống của họ cũng không còn. Đứa bé ấy chỉ còn biết ôm chặt lấy xác ba mẹ mà nấc lên từng đợt.

-Cố Gia, các người phải trả giá! Một cái giá thật đắt… đắt đến mức từng người… từng người trong gia tộc các người đều phải sống đau khổ, dày vò dưới tay tôi…

Quay lại với hiện tại, Ái Nhược Vy thu mọi hình ảnh của quá khứ vào suy nghĩ của mình. Cả đời này có chết cô cũng không bao giờ quên cái ngày cô ôm xác ba mẹ mình tại một nơi đáng sợ như vậy. Đã bao nhiêu năm trôi qua, hận thù trong cô mỗi ngày một lớn. Cô đã chứng kiến cảnh ba mẹ mình ra đi đau đớn như thế nào nên chỉ nguyện ngày có thể trôn hết lũ người đã giết ba mẹ cô.

Đau đớn tột cùng của gia đình cô là thế, vậy mà kẻ gây ra cái chết thương tâm ấy cho gia đình cô lại đang ung dung chễm chệ đứng đầu giới thường trường. Thù này có phải chết cô cũng sẽ trả hết cho bọn họ.

Tiếng cửa phòng làm việc vang lên, Nhược Vy cho mời vào. Mọi ánh mắt đều thu lại để chẳng ai biết cô là kẻ đã chết tâm. Trợ lý Vương bước vào cúi người trước cô, đặt lên trên bàn cô là một số tài liệu quá khứ.

-Ái Tổng, đây là hồ sơ của Cố Trịnh Khải.

-Được, cảm ơn anh. Ra ngoài đi!

Đợi khi trợ lý Vương ra ngoài cô mới hài lòng mở tệp hồ sơ mang tên Cố Trịnh Khải kia ra, bờ môi chẳng biết vì lý do gì mà nhếch lên một đường đầy man rợ, tay cũng chẳng tự chủ mà siết chặt lại mớ giấy tờ.

-Cố Trịnh Minh, tôi sẽ khiến cho Cố gia các người sống không bằng chết. Đến khi chết cũng phải khắc hình ảnh ba mẹ tôi mà nhớ!

Tại Cố thị, Cố Trịnh Minh đứng trên vị trí cao nhất nhìn xuống dàn cổ đông thuộc tập đoàn mình.

-Chắc hẳn các vị ở đây ai cũng biết, Cố Trịnh Khải con trai tôi. Trước giờ vẫn luôn nắm chức tổng giám đốc điều hành của tập đoàn. Hôm nay, tôi mời các vị đến đây không phải để bàn dự án nào mà là muốn đưa con trai tôi lên đứng đầu tập đoàn, tức là vị trí Chủ tịch mà tôi đang nắm giữ. Các vị có ý kiến mong đóng góp!!

-Nếu là tổng giám đốc Khải, chúng tôi đặt lòng tin ở cậu!! (cổ đông 1)

-Phải, cậu ta rất có thực lực. (cổ đông 2)

-Chúng tôi tin tưởng tổng giám đốc! (cổ đông 3)

Thùng phiếu nhanh chóng thu về, Cố Trịnh Khải nắm trong tay 95% phiếu tán thành cho anh lên nắm giữ vị trí chủ tịch. Anh đứng dậy cúi đầu trước dàn cổ đông, chỉnh lại cổ áo vest anh lên tiếng. Khuôn mặt không một chút đắc thắng, lại có chút kính nể và tôn trọng ý kiến của dàn cổ đông.

-Cảm ơn sự tin tưởng từ mọi người, tôi chắc chắn sẽ cố gắng giữ vững vị thế hiện tại của Cố thị cũng như sẽ phát triển Cố thị ở nhiều lĩnh vực khác nhau một cách đồng đều nhất. Chắc chắn sẽ đưa Cố thị phát triển từng ngày, thậm chí là từng giờ. Để làm được như vậy, tôi cần đến sự hỗ trợ, quản lý của tất cả mọi người. Chúng ta cùng nhau hướng đến phương châm “Cố thị là một khối thống nhất và đoàn kết” xin cảm ơn.!

Tiếng vỗ tay vang lên, tan họp mỗi người một hướng còn Trịnh Khải lại quay về phòng mình. Anh ngã người xuống chiếc ghế quyền lực hít sâu. Mọi người càng tin tưởng thì trách nhiệm của anh càng cao, như vậy anh càng phải dốc hết mình cho công việc. Ông Cố bước vào ngồi xuống sofa nhấp một ngụm trà nhìn anh.

-Hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai ba sẽ bàn giao công việc cho con.

-Vâng, vậy con về trước.

Anh đứng dậy sắp xếp lại giấy tờ rồi rời khỏi tập đoàn. Có lẽ anh không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía anh, trên tay là ly cà phê ấm, khóe môi đỏ khẽ nhếch lên. Nhược Vy đứng dậy rời khỏi quán cà phê tiến lại phía anh.

-Á!

Cô cố tình va vào người Cố Trịnh Khải làm đổ ly cà phê lên người anh như một cách để tiếp cận. Trịnh Khải tưởng trừng cô sắp ngã liền đưa tay đỡ lấy cô.

-Này, cô không sao chứ?

-Tôi không sao, nhưng cà phê lỡ đổ lên áo anh rồi.

Cô dự đưa giấy lau cho anh thì anh liền nắm tay cô lại, tự mình lùi ra sau vài bước.

-Không cần đâu, tôi đi trước!

Anh đi rồi cô mới nhếch mép nép ly cà phê vào thùng rác rồi phủi nhẹ tay.

-Xem ra là rất khó tiếp cận đây, nhưng như vậy chẳng phải rất thú vị sao?

CHƯƠNG 2: CỐ TRỊNH KHẢI LÀ TÊN KHÓ TÍNH

Cố Trịnh Khải sau khi bước vào xe liền thở dài cởi áo vest quăng ra ghế sau. Anh đưa tay khẽ phủi nhẹ chiếc áo sơ mi trắng dính đầy cà phê rồi phóng xe về Cố gia.

Chiếc siêu xe thể thao màu trắng đậu vào sân nhà Cố gia, Cố Trình Khải bước xuống xe rồi đưa chìa khoá cho bảo vệ lái vào gara. Vì còn sớm nên nhà không có ai, Trịnh Khải lướt qua dàn người làm đang bận bịu lau dọn mà lên phòng. Dù là Đại thiếu gia của tập đoàn Cố thị nhưng tính cách của Cố Trịnh Khải lại rất đơn giản. Anh không thích xét nét hay quá cứng nhắc đối với người làm trong nhà. Cố Trịnh Khải anh cảm thấy việc ra oai hay lên giọng với người làm cũng không mấy lịch sự. Họ tới đây bán sức kiếm tiền cũng rất mệt, không cần quá khắt khe với những việc nhỏ nhặt.

Lên đến phòng, Trịnh Khải cởi chiếc áo sơ mi rồi ngẫm một chút. Anh không biết liệu rằng có thể giặt sạch nó hay không? Đắn đo một chút, anh liền gọi quản gia Song lên dặn dò.

-Quản gia Song giúp con giặt sạch chiếc áo này.

-Cậu chủ bị đổ cà phê lên người sao? Cậu không sao đấy chứ?

-Con không sao, nếu có thể thì quản gia Song giúp con giặt sạch nó nhé. Con cảm thấy vứt đi thì tiếc mà sợ rằng cũng làm cực mọi người vì cà phê đổ rất nhiều.

-Cậu chủ cứ để đó cho tôi.

-Dạ vâng.

Quản gia Song xin phép rời đi, anh cũng quay người vào phòng tắm tận hưởng giây phút thoải mái. Tắm rửa xong xuôi anh mới xuống nhà, nhìn căn bếp với bóng mẹ hiền anh liền bật cười.

-Hôm nay mẹ ở nhà ạ? Ban nãy con về mà không thấy.

Bà Cố đang nấu ăn, nghe giọng con trai liền vui vẻ đáp lại.

-Lúc nãy mẹ ở vườn sau chăm sóc vài cây cảnh nhỏ.

-Thảo nào con không thấy mẹ. Cơ mà hôm nay mẹ lại vào bếp cơ đấy?

-Này, đừng có ở đó mà chế giễu mẹ!

-Haha không có nhưng mà dì Khương đâu mà mẹ phải nấu vậy?

-Bà ấy có chút việc dưới quê nên về rồi, mà con định đi đâu sao? Ăn mặc đẹp thế.

-Thấy mẹ chuẩn bị cơm canh như vậy, con trai ngoan tính tạo không khí riêng tư cho ba và mẹ haha.

-Anh muốn đi chơi thì nói, còn bày vẻ ta đây rộng lượng.

-Haha vậy con đi trước, lát sẽ về hơi trễ nên mẹ không cần đợi.

-Nhà có hai đứa con thằng anh thì bỏ đi từ chiều, thằng em giờ cũng đi luôn. Cái nhà này riếc chỉ còn mỗi hai ông bà già này.

-Được rồi mà mẹ, con đi nha.

Nói rồi anh phóng thẳng ra khỏi nhà, ăn mặc đẹp như vậy là vì có hẹn cùng thằng bạn chí cốt nhà họ Vương tại quán bar L.E.D thuộc trung tâm thành phố.

Lịch trình này dĩ nhiên cô cũng nắm bắt rất nhanh. Nhìn mình trước gương, Nhược Vy nhoẻn miệng trước vẻ đẹp của mình. Chiếc váy đen ôm body hai dây lấp lánh khiến cô trở nên quyến rũ lạ thường. Bàn tay mảnh mai lướt nhẹ qua từng chiếc đồng hồ sang trọng, cuối cùng là dừng lại ở một chiếc đồng hồ mang tính cổ điển một chút của nhà YSL.

cạch

Cánh tay thon gọn vốn đã đẹp lại được điểm xuyến thêm chiếc đồng hồ thời thượng khiến cô vô cùng sang trọng. Vài ba chiếc nhẫn được đeo vào bàn tay thanh mãnh, cuối cùng là một chiếc vòng cổ quý phái của Dior. Một chút nước hoa nhẹ nhàng của Chanel khiến ở cô toát ra khí chất của một nữ nhân đầy quyền lực. Nhìn lướt qua tủ giày, nhếch mép đưa tay lấy đôi gót cao của nhà Celine. Bản thân vô cùng hài lòng mới rời khỏi nhà.

Tại quán bar L.E.D

Nhạc sập sình đầy chất hoang dại, Trịnh Khải ngồi cùng Vương Chí Khanh vui vẻ nói hết chuyện này đến chuyện khác. Chí Khanh đưa ly rượu lên uốn éo sáp lại người anh.

-Nào, chúc mừng Cố tổng mới của tập đoàn Cố thị!

-Thằng thần kinh này, cút ra coi.

Vừa nói anh vừa đưa tay đẩy tên bạn thân chết bầm này ra khỏi người mình. Nhược Vy bước vào thu hút vô số những ánh mắt nóng bỏng dành cho cô. Khí chất mà cô tỏ ra chính là mùi tiền. Dù bao nhiêu ánh mắt dán lên người cô cũng chẳng quan tâm, thứ cô quan tâm chính bóng dáng Trịnh Khải ở góc khuất, sâu bên trong quán.

Anh vốn trước giờ chẳng quan tâm đến nữ nhi, chẳng phải do vấn đề giới tính mà là vì anh cảm thấy phụ nữ rất phiền phức. Nhược Vy gọi ra ly rượu nhẹ khẽ nhấp môi rung lắc người với nhịp nhạc tại quán. Quả thật sức hút của cô rất mạnh nhưng sao mãi mà anh vẫn chưa thèm để ý cô? Đặt ly rượu một cái cạch lên bàn.

-Cái tên này đúng là không thể dùng thủ đoạn tiền kế mà. Cũng đúng thôi, anh ta thiếu gì tiền…

Chớp nhoáng đã đến 10 giờ tối, Chí Khanh có việc ra về trước. Anh cũng nhanh chóng thanh toán rồi rời đi. Dĩ nhiên cô không thể bỏ lỡ cơ hội ngon cơm như vậy. Đặt tiền lên bàn, cô giả vờ loạng choạng bước xuống ghế. Đến trước cổng quán bar, khi anh đang chuẩn bị bước lên xe thì cô loạng choạng tiến lại bổ nhào vào người anh. Trịnh Khải đúng là tên máu lạnh, anh ta một phản xạ tự nhiên đỡ người cũng không có khiến cô ngã nhào xuống đất. Cô có chút quê nên đứng dậy giả vờ mình như kẻ say sỉn.

-Ợ… anh là ai vậy?… oaaa… anh đẹp trai quá đi…

-…

-Anh tên gì thế? Có muốn add IG với nhau không?

-…

Anh một dấu chấm câu cũng không dành cho cô trực tiếp đi lại xe mình mặc cô lảm nhảm phía sau. Đợi khi xe anh rời đi, Nhược Vy mới đứng thẳng dậy nhếch môi nhìn về bóng chiếc xe.

-Khó tính như vậy… nhưng mà tôi thích…

CHƯƠNG 3: KẾ SÁCH CỦA ÁI NHƯỢC VY

Trở về nhà, cô hạ người xuống sofa suy nghĩ về anh. Khoé môi nhoẻn nhẹ lên, cô cầm điện thoại gọi cho trợ lý Vương.

“Tôi nghe thưa Ái tổng.”

-Mười phút nữa có mặt ở nhà của tôi!

“Dạ vâng.”

Bắt chéo chân tại sofa, cô nhấp nhẹ ngụm sữa nóng vừa được người làm mang ra. Nghĩ tới Cố Trịnh Khải, cô không khỏi nắm chặt một bàn tay lại, đôi mắt xinh đẹp cũng híp lại suy nghĩ.

-Cố Trịnh Khải, có trách thì nên trách anh lại là con của Cố Trịnh Minh!

Tiếng xe đậu vào sân nhà, trợ lý Vương bước vào cúi người chào cô. Ái Nhược Vy khẽ gật đầu mời ông ngồi xuống.

-Ông ngồi đi!

-Dạ vâng, Ái tổng gọi tôi đến đây có việc gì dặn dò ạ?

Ái Nhược Vy khẽ lắc thở dài, khuôn mặt có chút trầm tư.

-Có cách nào tiếp cận anh ta dễ hơn không?

Lão Vương vừa nghe xong đã biết Ái tổng nhà mình đây là muốn nhắc đến Cố Trịnh Khải. Ông biết rõ Cố Trịnh Khải khó tiếp cận đến như thế nào. 25 tuổi, anh ta đã có thể nắm vị trí chủ tịch tập đoàn Cố thị thì rõ ràng anh ta không hề đơn giản để tiếp cận làm quen.

-Thật sự không thể tiếp cận hắn đâu thưa Ái tổng. Rõ ràng nhà họ Cố có hai cậu con trai… tại sao cô không nhắm và Cố Trịnh Nguyên mà lại là Cố Trịnh Khải. Rõ ràng so với cách tiếp cận thì việc tiếp cận Trịnh Nguyên dễ hơn nhiều.

-Đúng, anh ta rất dễ tiếp cận nhưng lại không mang hiệu quả tối đa. Muốn Cố gia sụp đổ thì chỉ có cách khích nội bộ. Trịnh Khải là em nhưng lại được ông Cố hậu thuẫn đưa lên vị trí chủ tịch. Điều này đối với một người con trai cả như Trịnh Nguyên chẳng phải là rất bất công sao?

-Ý Ái tổng chính là muốn nội bộ nhà họ Cố tự lục đục?

-Phải! Tiếp cận Trịnh Khải cốt là để anh ta ngoan ngoãn bên cạnh tôi. Sau đó chỉ cần giật dây Trịnh Nguyên để anh ta biết anh ta bị đối xử bất công… và tự anh ta sẽ tạo chiến tranh trong Cố gia.

-Thật đúng là Ái tổng thông minh. Trịnh Khải tuy tính tình ôn hoà nhưng đụng vào cậu ta không hề dễ. Nếu như Ái tổng nên duyên với Trịnh Nguyên thì rõ ràng việc giật dây Trịnh Nguyên sẽ bị Trịnh Khải vạch trần.

-Ông hiểu ý tôi rồi đấy!

-Nói như vậy, ý giám đốc chính là để Trịnh Khải lâm vào lưới tình. Lúc đó giám đốc sẽ bảo anh ngồi yên để mặc Trịnh Nguyên tung hoành Cố thị?

-Trịnh Khải là kẻ giàu tình cảm, tôi không tin anh ta đã yêu rồi lại có thể làm trái ý người mình yêu.

-Xem ra Ái tổng đã chuẩn bị rất chu đáo?

-Việc đó không liên quan đến ông, việc của ông chính là tìm ra cách tiếp cận Trịnh Khải cho tôi.

-Được, vậy xin phép giám đốc tôi về trước.

-Ừm.

Cô ngồi đó suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng là đứng dậy đi tắm. Nằm ngâm mình trong bồn tắm lớn, hình ảnh ba mẹ năm đó lại xuất hiện khiến lòng hận thù lại càng thêm sôi sục.

-Cố gia các người còn yên ổn sống vui vẻ ngày nào thì nên cảm tạ trời đất ngày đó đi.

Sáng hôm sau, cô nghiêm nghị trên chiếc ghế quyền lực của mình. Hai tay đan vào nhau khi nhìn thấy lịch trình tuần sau của anh.

-Đi biển sao? Anh ta mới nhận chức đã phải đi công tác xa như vậy. Xem ra Cố thị đúng là rất vững mạnh. Như vậy càng tốt, đến lúc mất tất cả họ mới nếm trải được cảm giác đau lòng tột cùng là như thế nào.

Tuần mới mau chóng tới rồi mà Nhược Vy đã quá mệt mỏi. Hai mắt thầm quần, bọng mắt sưng lên do thức khuya làm việc. Nếu không phải vì muốn tiếp cận anh tại vùng biển này thì cô đã không tốn sức như vậy.

Trịnh Khải với chiếc from rộng màu đen cùng quần jean bụi bặm. Khoác thêm bên ngoài một chiếc khoác da chất lừ cùng mắt kính giá tiền triệu của mình. Phía sau anh chính là trợ lý đặc biệt, anh ta kéo chiếc vali đi theo anh.

-Cố Tổng, ngài thật sự không cần tôi đi cùng sao?

-Ừm, ở đây nhiều việc như vậy anh cứ từ từ giải quyết. Bên đó mình tôi là đủ rồi.

-Dạ vâng.

-Tôi đi trước!

Trịnh Khải đưa tay lấy vali từ trợ lý tiến vào phòng chờ, Nhược Vy đã theo dõi từ đằng sau. Dù rất muốn ngủ nhưng mà cô vẫn phải cố banh mắt thật lớn sau chiếc mắt kính đen của mình.

Lên tới máy bay, cô đưa mắt tìm hàng ghế của mình. Mắt cô nâng lên không nổi rồi, bây giờ chỉ muốn kiếm được vị trí của mình nhanh chóng để thỏa sức ngủ nghỉ. Việc gây sự chú ý với anh cũng nên để sau sẽ tốt hơn.

-Đây rồi!

Cô ngồi vào vị trí, cảm nhận bên cạnh có gì đó khác lạ liền ngước mắt lên. Cô giật mình khi chạm phải ánh mắt lạnh tanh của anh.

-Hơ… hơ… chào…

Anh chẳng buồn trả lời cô quay mặt ra bên ngoài nhắm mắt lại. Nhược Vy mặt như muốn nổi đóa, giơ tay nắm đấm lên múa trước mặt anh. Bất ngờ Trịnh Khải mở mắt, cô cười gượng theo phản xạ thu tay lại. Trịnh Khải nhướn mày nhìn về phía cô, Nhược Vy còn dự mở lời trước khi cảm thấy anh sắp nói gì đó với mình. Nhưng chỉ vừa kịp mở khẩu hình to tròn của mình đã phải quê xệ ngậm miệng lại vì anh chẳng quan tâm đến cô. Cảm giác khi nãy của cô đúng là ảo tưởng mà.

“Anh bị câm chắc?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play