[Pangbowen X Liujialiang]Chàng Trai Năm 17 Tuổi
Chapter 1
T/g
Trước khi vào truyện thì mình có vào điều cần nhắc nhở
T/g
Có chỉ tiết mình lấy idea từ bộ “mai táng tuổi 18”
Lưu Giai Lương(cậu)
Anh à...hức..
Lưu Giai Lương(cậu)
Anh hứa với em đi..hức
Lưu Giai Lương(cậu)
Nếu...nếu kiếp sau
Lưu Giai Lương(cậu)
Khi gặp lại em
Lưu Giai Lương(cậu)
Anh nhất định phải lấy em làm vợ...hức..
Bàng Bác Văn(anh)
Anh hứa..
Bàng Bác Văn(anh)
Anh hứa mà..
Bàng Bác Văn(anh)
Cho dù có phải chết đi sống lại bao nhiêu lần nữa thì anh cũng chỉ có mình em..
Bàng Bác Văn(anh)
Nhất định chỉ có mình em
Nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt cậu
Hàng lông mi dài đẫm nước mắt
Lưu Giai Lương(cậu)
Bác Văn..!
Lưu Giai Lương(cậu)
Bác Văn à..
Lưu Giai Lương(cậu)
M-mau dậy đi mà
Lưu Giai Lương(cậu)
Mau nhìn em đi mà
Lưu Giai Lương(cậu)
Em xin anh
Lưu Giai Lương(cậu)
Em xin anh đó
Lưu Giai Lương(cậu)
Anh không được đi đâu mà...//oà khóc//
Cơ thể cậu cũng không khá hơn là bao nhiêu
Vào cái năm mặc cậu và anh sinh sống ấy
Họ kì thị những người đồng tính như anh và cậu
Khi đó họ coi anh và cậu là hai người bị bệnh nặng
Căn bệnh mà không gì có thể chữa khỏi
Nhưng nó nào phải bệnh cơ chứ...?
Nước mắt cậu cứ ứa ra không ngừng
Miệng vết thương của cậu cũng chảy máu liên tục
Máu đỏ tươi thấm đẫm chiếc áo trắng mà cậu khoác trên người
Cậu cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mà ôm anh vào lòng
Ôm thật chặt cơ thể đã lạnh ngắt của anh vào lòng
Mặc cho vết thương đang đau nhói lên từng cơn
Máu của anh và cậu chảy lênh loáng ra cả nền đất lạnh lẽo
Nhưng nền đất đá này đâu bằng lòng người cơ chứ...
Anh vốn là con trai trưởng trong gia đình
Là người gánh các mọi trách nhiệm và bao gồm việc thừa kế
Nhưng anh lại là người đồng tính
Điều này khiến cha mẹ anh rất tức giận
Họ coi anh như kẻ bệnh hoạn
Anh cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng cho đến khi gặp được cậu
Anh và cậu đem lòng yêu nhau kể từ lần đầu gặp
Hai người họ yêu nhau trong âm thầm và lén lút
Nhưng rồi cũng bị phát giác ra
Cậu cũng là con trai của một gia đình giàu có
Nhưng cậu bị cha mẹ đánh đập chà đạp
Người duy nhất hiểu cho cậu chỉ có bà của cậu
Đồng tính không phải bệnh
Tất cả những gì họ nói với con đều là sai
Người sai là họ khi đã không cho con quyền được hạnh phúc
Khi nhớ lại những lời mà người bà cậu yêu quý từng nói vậy
Cậu cũng chỉ biết oà khóc
Người cậu yêu ra đi ngay trong vòng tay của cậu
Có lẽ cậu sẽ được gặp lại người mà cậu yêu sớm thôi
Vì cậu...cũng chẳng còn nhiều thời gian rồi
Cậu cũng vì mất máu quá nhiều mà bỏ mạng ngay giữa nền đất lạnh lẽo trong trời đông giá tét đó
Hai người con trai gục trên nền đất cùng dòng máu đỏ tươi kênh loáng ngay bên cạnh
Đã vậy hai người đó còn ôm nhau
Người đi đường đi ngang qua chỉ ném cho hai cái xác đã cứng lại đó một ánh mắt lạnh lùng
Chapter 2
Hom nay là ngày đầu tiên nhập học
Trên con đường trải đầy hoa cùng những tán cây dung đưa theo gió
Những ánh nắng nhẹ nhàng lách qua từng tán cây chiếu xuống con đường đến trường của các học sinh cấp 3
Hai nam sinh lướt qua nhau
Hai người tuy không quen biết nhưng lại ngoái đầu lại để nhìn đối phương
Đối phương có chút lạ lẫm nhưng cũng có chút thân thuộc
Hai nam sinh ngẩn người khi nhìn thấy đối phương
Những ngọn gió nhẹ nhàng làm tóc họ dao động từng nhịp
Những chiếc lá di chuyển tạo ra những tiếng xào xạc
Ôn Ngọc Châu(y)
Giai Lương
Hàn Văn Húc(hắn)
Nhanh chân nhanh tay lên
Hai nam sinh ấy nhanh chóng rời đi
Nước mắt cậu chợt lăn dài trên gò má
Ôn Ngọc Châu(y)
Ai làm gì cậu à?
Ôn Ngọc Châu(y)
Sao lại khóc rồi Lương bảo?
Cậu lúc này mới nhận thức được mà đưa tay lên lau đi giọt nước mắt
Lưu Giai Lương(cậu)
Không có gì đâu
Lưu Giai Lương(cậu)
Chỉ là bụi bay vào mắt thôi//cười//
Ôn Ngọc Châu(y)
Mấy nay cậu lạ lắm
Ôn Ngọc Châu(y)
Ổn không vậy?
Lưu Giai Lương(cậu)
Tớ ổn mà
Lưu Giai Lương(cậu)
Không sao đâu
Lưu Giai Lương(cậu)
Cậu đừng lo
Ôn Ngọc Châu(y)
Vậy thì yên tâm rồi
Anh tuy không quen biết gì nhưng khi nhìn thấy cậu
Anh đã biết được cậu là người mà anh đã tìm kiếm suốt bao lâu nay
Người mà anh từng hứa sẽ cưới làm vợ của kiếp trước
Hàn Văn Húc(hắn)
Thằng kia
Hàn Văn Húc(hắn)
Mày ổn không vậy?
Hàn Văn Húc(hắn)
Nãy giờ cứ ngẩn người ra
Bàng Bác Văn(anh)
Không có gì
Bàng Bác Văn(anh)
Suy nghĩ nhiều thôi
Hàn Văn Húc(hắn)
Nghĩ về em nào vậy?//trêu chọc//
Bàng Bác Văn(anh)
Bố thằng điên
Bàng Bác Văn(anh)
Nhiều chuyện cần suy nghĩ mà thôi
Bàng Bác Văn(anh)
Mày bớt dùm tao cái thằng bò húc ạ
Hàn Văn Húc(hắn)
Thằng Lang gà này
Lúc này chuông trường đã reo
Các học sinh cũng vội vàng chạy vào tìm lớp
Chapter 3
Khi tiếng chuông đã reo báo hiệu việc các học sinh vào lớp
Học sinh lần lượt vào lớp của mình
Riêng khối lớp 10 là tới nhận lớp
Ôn Ngọc Châu(y)
Vào lớp rồi
Ôn Ngọc Châu(y)
Nhanh lên không trễ//kéo cậu theo//
Lưu Giai Lương(cậu)
Té bây giờ
Hai người cắp đít chạy lên bảng thông báo để xem lớp của mình ở đâu
Ôn Ngọc Châu(y)
Tớ với cậu khác lớp rồiii
Ôn Ngọc Châu(y)
Không chịu đâu mà
Ôn Ngọc Châu(y)
Muốn học cùng Lương bảo cơ!!
Lưu Giai Lương(cậu)
Người ta nhìn kìa
Lưu Giai Lương(cậu)
Vào lớp đi
Lưu Giai Lương(cậu)
Muộn rồi
Ôn Ngọc Châu(y)
Vậy gặp lại sau nhaa
Lưu Giai Lương(cậu)
Bái bai//vẫy tay//
Cậu nhanh chóng đi đến lớp của mình
Lưu Giai Lương(cậu)
“10a1 sao?”
Lưu Giai Lương(cậu)
“Ở đâu vậy nhỉ?”
Cậu đi không chú ý mà va phải hắn
Lưu Giai Lương(cậu)
Xin lỗi cậu
Lưu Giai Lương(cậu)
Cậu có sao không
Hàn Văn Húc(hắn)
Tôi không sao
Hàn Văn Húc(hắn)
Người có sao là cậu ấy
Hàn Văn Húc(hắn)
Mau đứng dậy đi
Hàn Văn Húc(hắn)
//đưa tay ra//
Lưu Giai Lương(cậu)
Cảm ơn cậu//nắm lấy tay hắn//
Hàn Văn Húc(hắn)
“Tay nhỏ quá vậy?”
Hàn Văn Húc(hắn)
Mà cậu học lớp nào?
Lưu Giai Lương(cậu)
Tớ học lớp 10a1
Hàn Văn Húc(hắn)
Vậy là cùng lớp rồi
Hàn Văn Húc(hắn)
Mà cậu biết ở đâu chưa?
Hàn Văn Húc(hắn)
Vậy để tớ dẫn cậu đi
Lưu Giai Lương(cậu)
Cảm ơn cậu//cười//
Hàn Văn Húc(hắn)
“Má ơi đáng yêuuuuu”
Hắn dẫn cậu tới lớp rồi vào cùng cậu
Lưu Giai Lương(cậu)
May thật đấy
Lưu Giai Lương(cậu)
Giáo viên chưa vào
Hàn Văn Húc(hắn)
Đúng là may thật//cười//
Lưu Giai Lương(cậu)
Cậu cười đẹp thật đó
Hàn Văn Húc(hắn)
Cảm ơn cậu nha
Hàn Văn Húc(hắn)
Vậy tớ sẽ cười nhiều hơn
Lưu Giai Lương(cậu)
Cứ cười nhiều lên ha~
Hàn Văn Húc(hắn)
Tất nhiên rồi
Hàn Văn Húc(hắn)
Cậu ngồi cạnh tôi được không?
Lưu Giai Lương(cậu)
Tất nhiên rồi
Cậu luôn cố tốt ra vui vẻ khi ở gần người khác
Nhưng họ không hề biết đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của cậu
Con người cậu vốn đã không hề muốn mỉm cười
Cậu tạo dựng nên lớp vỏ bọc này chỉ để ngụy tạo mọi thứ
Đôi môi luôn cười tươi mỗi khi ở gần người khác
Gương mặt tươi cười vui vẻ cùng tính cách đáng yêu hoạt bát ấy mỗi lần về nhà là lại thành một con người khác
Một người mà cậu luôn chờ đợi trong vô thức
Một người mà cậu không biết là ai nhưng vẫn chờ đợi
Đợi mãi mà vẫn không biết là ai
Nhưng có lẽ cậu đã tìm được người mà cậu hằng nhớ mong suốt bao lâu nay rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play