[TƯỜNG_LÂM] BÉ CON CỦA NGHIÊM TỔNG
Chap1
/.../ hành động
*.... *biểu cảm
".... " suy nghĩ
(.....) nói nhỏ
tác giả cuti
Tác giả trong sáng lắm không có H nha
tác giả cuti
Mọi người không xem thì có thể đi ra
Chát.... chát.... chát....
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Mẹ... mẹ... ơi con xin mẹ mà đừng đánh nữa... hức...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*đau+run*
Bà Hạ(mẹ kế)
Hôm nay tao phải đánh cho mày chết
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Xin mẹ mà.... hức...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
/quỳ lạy/
Bà Hạ(mẹ kế)
Nói mau sợi dây chuyền đó mày lấy đâu rồi
Bà Hạ(mẹ kế)
Hôm nay mày không đưa ra tao cho mày chết
Bà Hạ(mẹ kế)
/lấy roi đánh vào người/
Hạ Uyên(cô)
Mẹ bớt giận đi
Bà Hạ(mẹ kế)
Thiệt là tức chết mà
Hạ Uyên(cô)
Hạ Tuấn Lâm nếu em có lấy thì trả mẹ đi
Hạ Uyên(cô)
Chứ không là mẹ đánh em đó
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Em... thật sự không có lấy mà... hức...
Bà Hạ(mẹ kế)
Hôm nay chỉ có mày vào phòng tao dọn dẹp
Bà Hạ(mẹ kế)
Không phải mày không lẽ là tao lấy rồi đổ oan cho mày
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Con... con không có ý đó
Bà Hạ(mẹ kế)
/tiếp tục đánh /
Hạ Uyên(cô)
Mẹ à được rồi đánh nữa là chết người đó
Bà Hạ(mẹ kế)
Đúng là nuôi ong tay áo mà
Bà Hạ(mẹ kế)
/ngồi xuống sofa/
Hạ Uyên(cô)
Em không sao chứ
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hức... hức... em không sao....
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
/lắc đầu/
Hạ Uyên(cô)
Em vào trong phòng đi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
/đi vào trong/
Hạ Uyên(cô)
Có sợi dây chuyền thôi mà có cần phải đánh thằng bé như vậy không
Bà Hạ(mẹ kế)
Cho dù có đánh nó chết thì cũng chả sao
Bà Hạ(mẹ kế)
/bình thản uống trà/
Hạ Uyên(cô)
Mạng người mà mẹ đem ra coi như là rác vậy
Hạ Uyên(cô)
Dù sao em ấy cũng là người nhà họ Hạ mà
Bà Hạ(mẹ kế)
Đồ cái thứ như nó đáng lẽ đã chết từ lâu rồi
Hạ Uyên(cô)
*siết chặt tay*
Bà Hạ(mẹ kế)
Sao con cứ bênh nó vài vậy hả
Hạ Uyên(cô)
Con chỉ đang nói lý lẽ
Hạ Uyên(cô)
Con mệt rồi lên phòng đây
Hạ Uyên(cô)
/bỏ lên phòng/
Bà Hạ(mẹ kế)
Đúng là con với cái lớn rồi không trị được mà
Cô và cậu là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ cậu mất năm cậu 7 tuổi do bị bệnh nhưng cái chết này cậu biết rõ, sau khi mẹ cậu mất ông ta dẫn 1 người phụ nữ lạ về thêm vào đó là 1 cô nhóc 9 tuổi chính là con rơi của ông ta dụng trộm bên ngoài.
Kể từ khi bà ta bước vào nhà chính là chuỗi ngày cậu bị đánh đập, hành hạ, có khi bị bỏ đói, cô thấy mẹ mình quá đáng nên cảm thấy có lỗi với cậu lúc nào cũng bênh cậu đứng ra bảo vệ cậu, cô rất yêu thương cậu, cậu cũng biết nhưng người tốt bụng như cô sao lại có 1 bà mẹ ác độc vậy chứ.
Chap2
/.../hành động
*.... *biểu cảm
".... "suy nghĩ
(...) nói nhỏ
Bà Hạ(mẹ kế)
Ông đi đâu sáng giờ mới về
Bà Hạ(mẹ kế)
Ông đi làm hay đi cờ bạc
Bà Hạ(mẹ kế)
Ông xem thằng con trai quý tử của ông kìa
Bà Hạ(mẹ kế)
Ăn cắp dây chuyền của tôi
Ông Hạ
Có bằng chứng không mà bà nói vậy
Bà Hạ(mẹ kế)
Sáng nó vào phòng dọn dẹp khi nó ra thì không thấy dây chuyền đâu
Bà Hạ(mẹ kế)
Nó y như mẹ nó vậy đều đáng ghét như nhau
Bà Hạ(mẹ kế)
Tôi sẽ không tha cho nó đến khi nào nó trả dây chuyền cho tôi
Ông Hạ
Bao năm qua bà đánh đập thằng bé chưa đủ sao
Bà Hạ(mẹ kế)
Chưa tôi nó chưa chết tôi chưa hả dạ
Bà Hạ(mẹ kế)
Năm đó nếu không có mẹ nó là tôi đường đường chính chính là đại phu nhân rồi
Ông Hạ
Bây giờ không phải bà đang làm đó sao
Bà Hạ(mẹ kế)
Hứ... tôi không can tâm
Bà Hạ(mẹ kế)
Đáng lẽ ra là tôi đến trước mà sao ba mẹ ông chọn bà ta
Ông Hạ
Bà hại chết bà ta còn muốn gì nữa
Bà Hạ(mẹ kế)
Muốn thằng đó chết
Bà Hạ(mẹ kế)
*ánh mắt giết người*
Ông Hạ
Bà... tôi không nói chuyện với bà nữa
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hức... mẹ.... ơi... hic...
Nảy giờ ở 1 gốc nào đó cậu đã nghe hết toàn bộ cậu chuyện.
Hạ Uyên(cô)
Tiểu Lâm mau mở cửa cho chị
Cậu nghe tiếng cô gõ liền lau nước mắt chạy ra mở cửa
Hạ Uyên(cô)
Để chị bôi thuốc cho em
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Em tự làm được
Hạ Uyên(cô)
Sau lưng em chắc bôi được
Hạ Uyên(cô)
/đi vào trong/
Hạ Uyên(cô)
Ráng chịu đau chút
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*nhăn mặt*
Hạ Uyên(cô)
Mẹ chị thật là...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
em không sao
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*ngượng cười*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Nhưng mà chị phải tin em
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Em không cô lấy đồ của mẹ
Hạ Uyên(cô)
chị biết em không phải là người như vậy
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Chị mới cải nhau với mẹ sao
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Vì em mà chị cải nhau với mẹ.... hic
Hạ Uyên(cô)
/xoay người cậu lại/
Hạ Uyên(cô)
Đừng khóc không phải lỗi của em
Hạ Uyên(cô)
Tại chị thấy mẹ chị rất quá đáng
Hạ Uyên(cô)
Dù gì cũng là người 1 nhà mà lúc nào cũng la mắng em con đánh em nữa
Hạ Uyên(cô)
Chị không nỡ thấy em như vậy.... hức
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Chị đừng khóc mà
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
nín đi nha
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Cho chị nè
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
/đưa kẹo cho cô/
Hạ Uyên(cô)
em đang dỗ con nít sao
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Chẳng phải từ đó giờ em khóc chị cũng cho em kẹo sao
Hạ Uyên(cô)
"đáng yêu chết đi được "
Hạ Uyên(cô)
Nghĩ ngơi đi chị về phòng đây
chap3
/..../hành động
*..... *biểu cảm
".... " suy nghĩ
(...) nói nhỏ
Bà Hạ(mẹ kế)
Mày đâu rồi bước ra đây nhanh
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
/chạy ra/
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
mẹ... mẹ gọi con
Bà Hạ(mẹ kế)
Hừ... chậm chạp
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
/cuối đầu/
Hạ Uyên(cô)
Chuyện gì vậy?
Bà Hạ(mẹ kế)
Sao giờ này chưa có cơm mày muốn gia đình chết đói à
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Dạ con đi làm liền
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
/chạy đi/
Bà Hạ(mẹ kế)
Đồ vô tích sự
Hạ Uyên(cô)
Nhà có người làm sao mẹ không kêu
Hạ Uyên(cô)
Sao phải là em ấy
Bà Hạ(mẹ kế)
Nhà này không chứa chấp những kẻ ăn không ngồi rồi
Bà Hạ(mẹ kế)
Đã không làm được gì chỉ có việc dọn dẹp, nấu nướng cũng không xong
Hạ Uyên(cô)
Không nói chuyện với mẹ nữa
Bà Hạ(mẹ kế)
Con chuẩn bị tuần sau đi du học
Hạ Uyên(cô)
Sao phải du học
Bà Hạ(mẹ kế)
Chẳng phải lúc trước con nói muốn làm nhà thiết kế sao
Hạ Uyên(cô)
Nhưng chẳng phải mẹ có cho đâu
Bà Hạ(mẹ kế)
Giờ mẹ đổi ý rồi
Bà Hạ(mẹ kế)
"nó không đi thì sao mình đuổi thằng chết tiệt đó được "
Hạ Uyên(cô)
Con sẽ suy nghĩ
Hạ Uyên(cô)
"bà ấy muốn làm gì nữa đây"
Cô đi thẳng vào bếp thấy cậu đang nấu ăn.
Hạ Uyên(cô)
Tiểu Lâm em nấu gì đó
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Em nấu món sườn xào chua ngọt mà chị thích nè
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*cười nhìn cô*
Hạ Uyên(cô)
Có gì cho chị phụ không
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Vậy chị lặt rau cho em đi
Hạ Uyên(cô)
Nếu chị không có ở đây nữa em buồn không
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Chị.... chị định bỏ em sao... hức...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
hức... hức...
Hạ Uyên(cô)
/lau nước mắt cho cậu/
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hức... chị không thương... Tiểu Lâm... nữa sao... hức...
Hạ Uyên(cô)
Không có chị thương mà
Hạ Uyên(cô)
Tại vì chị muốn thực hiện ước mơ
Hạ Uyên(cô)
Chị cũng không nỡ bỏ em ở đây
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Chị đừng buồn nữa
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Chị cứ đi đi nhưng mà phải về sớm đó
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Không là Tiểu Lâm giận chị luôn đó
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*phồng má*
Hạ Uyên(cô)
Chị hứa với em chị sẽ về sớm mà
Hạ Uyên(cô)
"nhưng chị vẫn không yên tâm chút nào"
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Chị rửa rau đi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Em dọn cơm ra
Hạ Uyên(cô)
"ngoài mặt thì nói không sao nhưng chị hiểu em đang nghĩ gì mà "
Cậu nấu cơm xong thì gọi mọi người xuống ăn còn cậu phải ra vườn làm việc vì bà ta không cho cậu ăn cùng, cô cũng muốn cậu ngồi ăn chung nhưng như vậy sẽ bị bà ta đánh còn bị bỏ đói nên thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play