Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trọng Sinh] Trọn Đời Trọn Kiếp

Chapter 1

"abc" suy nghĩ /abc/ hành động *abc* nói nhỏ
nu9: em na9:hắn
zô chuyện nèe
___________________________
em bước vào văn phòng của hắn
trên tay cầm tách cà phê mới pha
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Em pha cà phê cho anh nè
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Ồ... để đó đi
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Sẵn tiện tôi có chuyện muốn nói với em
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Chuyện gì ạ?
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Anh cứ nói đi
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Chuyện về chúng ta
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Nói rõ hơn là về mối quan hệ này
em có chút lo lắng, ngồi xuống cạnh bàn làm việc của anh
chưa từng thấy anh lạnh lùng với mik như thế
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Chia tay đi
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
/khựng lại/
hắn nói lời chia tay như sét đánh giữa bầu trời quang của em
thật không thể tin nổi
em chưa bao giờ tưởng tuợng được hắn có thể nói lời này
người em yêu muốn chia tay em
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Anh đang đùa em đúng không
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Chúng ta...
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Tôi không nói đùa
em nắm chặt tay, môi mím thành đường thẳng khi em cúi đầu xuống
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Tại sao?
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Tôi thấy tôi hết yêu em rồi
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Rõ ràng chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Em vẫn đang rất yêu anh... vậy mà
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
/ngấn lệ/
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
5 năm... 5 năm anh nói hết là hết sao
dù cô có nói thế nào thì ánh mặt hắn nhìn cô vẫn không thay đổi
nghiêm nghị và lạnh lùng đến đau lòng
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Em hiểu rồi
ngày hôm ấy bầu trời đã sụp đổ dưới chân em
em đau lòng, trái tim tan vỡ thành từng mảnh
em chỉ biết chạy về phòng, trút hết mọi thứ bằng nước mắt
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
/nhìn em rời đi mà khẽ thở dài/
nhìn em như vậy trong lòng hắn lại nhói đau
không hiểu vì sao nhưng từ 'hết yêu' mà hắn nói như đang dối lòng
__________
đã được 3 tháng trôi qua kể từ khi em rời đi
bây giờ hắn mới nhớ đến em phát điên
hình bóng của em cứ quanh quẩn trong đầu hắn
Mặc Văn Hàn nhớ nụ cười, nhớ những kỉ niệm đẹp bên em
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Tsk-...
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Hình bóng của em tôi mãi không thể nào quên
hắn đã bị ám ảnh bởi em
không thể thoát khỏi ám ảnh đó
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Tôi nhớ em rồi
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Lâm Tố Nhi...

Chapter 2

cho đến một ngày
hắn đã gặp được 'nỗi ám ảnh của mik'
em xuất hiện tại chi nhánh mà hắn vừa mới mở
ứng tuyển và được duyệt làm nhân viên chính thức
có lẽ em vẫn chưa biết hắn đã mở chi nhánh này
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
/đứng từ xa nhìn em/
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
"vẫn xinh đẹp như ngày nào"
em vẫn không biết hắn ta đang nhìn em
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
/mãi mê làm công việc của mik/
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân vật tổng hợp nữ
Chị cạnh bàn: Tố Nhi
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Dạ?
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân vật tổng hợp nữ
Chị cạnh bàn: Em có thể đi lấy cho chị cốc cà phê nóng không
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân vật tổng hợp nữ
Chị cạnh bàn: Chị đang làm đánh máy
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Được chứ em cũng đang định đi nấy nè
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân vật tổng hợp nữ
Chị cạnh bàn: Cảm ơn em nha
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
/đi lấy cà phê/
em lấy cho chị ấy cốc cà phê nóng
còn em thì theo thói quen lấy cốc cà phê lạnh
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
...
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Lại nữa
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Lại là thói quen khi ở cùng anh ấy
hắn nhìn thấy hết mọi thứ, biết rằng em vẫn nhớ đến hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
/bước lại chỗ em/
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Chào nhân viên mới
nghe thấy giọng nói quen thuộc em vội nhìn lên
tay run run khi thấy đó là hắn ta
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
/không nói lên lời/
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân vật tổng hợp nữ
Quản lí: A quên không giới thiệu với em
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân vật tổng hợp nữ
Quản lí: Đây là cấp trên của chị và là giám đốc của công ty chính
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân vật tổng hợp nữ
Quản lí: *mau chào đi*
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Cha-chào ngài ạ
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
/cúi người chào/
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Ukm
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân vật tổng hợp nữ
Quản lí: Con bé nó mới vào công ty nên vậy đang còn bối rối ạ mong...
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Tôi hiểu
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân vật tổng hợp nữ
Quản lí: À vâng
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
/ánh mắt vẫn nhìn em/
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Tôi xin phép về làm việc ạ
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
/vội vã rời đi/
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
"chạy cũng nhanh đấy"
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
"nhưng càng nhìn em tôi lại càng thấy có lỗi"
____________________
mỗi ngày hắn đều đến chi nhánh
còn lập riêng cho mik một cái văn phòng làm việc
hắn còn hay gọi em lên văn phòng gặp hắn
mỗi lần gặp hắn, đôi mắt em luôn sầu làm hắn ngày càng thấy có lỗi vì đã làm em thành ra như vậy
đối với m.n em mang vẻ năng động nhưng đối với hắn em lại sầu muộn, rụt rè tránh né
_____________________
tối hôm ấy chi nhánh có buổi liên hoan vì dự án đã thành công
mọi người đều vui vẻ ăn uống và tất nhiên trong đó cũng có cả Mặc Văn Hàn

Chapter 3

cuộc chơi cùng dần tan
cánh đàn ông đa số đều say lũ lượt
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân viên 1: Em đưa sếp về đi Tố Nhi
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Em... em á
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân viên 2: Đúng rồi không em thì ai
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Nhưng mà...
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân viên 1: Thôi nhanh đi chị về đây
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Haiz
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
/thở dài đỡ hắn lên xe/
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Người gì đâu mà nặng quá trời
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Người toàn là mùi rựu
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Tôi đưa sếp về nhà
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
/say/
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Hay tôi đưa sếp về khách sạn
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Về nhà...
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
...
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
*Văn Hàn... *
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
*Sao anh cứ mãi xuất hiện trong cuộc đời em vậy*
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Em vừa nói gì
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Nói lại đi... Tố Nhi
đây là lần đầu tiên sau nửa năm hắn mới nghe em gọi tên hắn
tuy đang trong cơn say nhưng hắn vẫn nghe rất rõ điều em nói
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Văn Hàn
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Em nhớ anh
em ôm chầm lấy anh, gục vào bờ vai ấy
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
/ôm em/
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Lại đi...
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Anh muốn nghe
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Văn Hàn em thật sự nhớ anh
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Anh cũng nhớ em
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Cứ ngỡ....
hắn ta cảm thấy áo mình có chút ướt
nâng mặt em lên thì mới biết em đang khóc
chỉ cần nhìn em khóc thôi hắn lại thấy áy náy vô cùng
tự trách bản thân có lỗi vì đã bỏ rơi em
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Đừng khóc.. nín đi
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
/dùng ngón tay cái lau nước mắt/
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
/sụt sùi/
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Từ nay anh sẽ bù đắp mọi lỗi lầm cho em
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Anh sẽ quay lại
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Anh thề đấy
em nhìn anh, ánh mắt có phần vui vẻ nhưng rồi nó lại vụt tắt khi em biết....
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Anh có phải chỉ cảm thấy có lỗi nên mới nói vậy đúng không
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Tsk-...em luôn nhìn thấu anh
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
*Em biết ngay mà*
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Nhưng lần này điều anh nói là thật
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Xin thề
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Em có thể tin anh không?
hắn biết rằng em đã mất quá nhiều niềm tin về hắn
làm sao để có thể lấy sự tin tưởng khi mà mik đã làm người khác đau khổ
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Được
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Hãy tin anh
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
....
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Lần cuối thôi nhé
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Cảm ơn em
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
/siết chặt em trong vòng tay/
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Văn Hàn
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Em đưa anh về nhà em nhé
Lâm Tố Nhi_em
Lâm Tố Nhi_em
Dù sao em cũng phải về
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Um
Mặc Văn Hàn_hắn
Mặc Văn Hàn_hắn
Nghe em
_____________________
nhà của Tố Nhi
Hm... gọi nó là nhà thì cũng không hẳn vì đây là một căn trọ nhỏ
Chỉ có mik em sống ở đây thôi vì bame em đã không còn nữa rồi
tuy căn trọ nhỏ nhưng nó lại vô cùng gọn gàng và sạch sẽ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play