[Rekkyou Sensen//HasuiAlbie/AlbieHasui//Oneshort] Bài Hát...
Khóc cùng em [HasuiAlbie]
Tấm lưng nhỏ bé cô đơn lững thững bước đi giữa đường phố lộng lẫy ấy. Em lại bị gia đình xua đuổi nữa rồi...
Albie Hiddleston
//bước đi trong im lặng//
Nishizono Hasuichi
//bước về phía đối diện//
Cái gặp mặt bất ngờ ấy liệu có thể tạo nên một chuyện tình đẹp như mơ? Hay lại là sự thất vọng đau đớn...?
Nishizono Hasuichi
//khựng lại đôi chút// Albie...?
Albie Hiddleston
//ngước lên nhìn// hm?
Gặp người mình thích giữa đường phố này quả là may mắn. Ánh mắt hai người giao nhau, đôi mắt vô hồn của em nhìn vào mắt anh - một đôi mắt của sự hy vọng.
Mọi thứ như chậm lại, chậm lại để hai bạn trẻ có thể nhìn nhau lâu hơn chăng? Bất chợt, anh vội kéo em đi. Những giọt nước li ti bắt đầu rơi xuống.
Albie Hiddleston
//đưa tay hứng những giọt nước ấy// lạnh thật...
Nishizono Hasuichi
//chạy vội vào nhà đóng cửa lại// phù...
Albie Hiddleston
//khó hiểu nhìn anh// tại sao mày lại kéo tao đi vậy? Sao không để mặc cho tao ướt sũng luôn đi....
Nishizono Hasuichi
//im lặng một chút rồi nói// ...tại tớ không nỡ để cậu ướt dưới mưa...
Albie Hiddleston
Tao có là cái gì của mày đâu mà mày lại làm thế? //nhướng mày//
Nishizono Hasuichi
....cậu không cần phải kiềm nén cảm xúc nữa đâu... //vỗ nhẹ vai em//
Albie Hiddleston
//khựng lại// t-tao có kiềm nén gì đâu?
Nishizono Hasuichi
Hốc mắt của cậu đỏ lên rồi kìa... //vuốt nhẹ đuôi mắt em//
Lần đầu tiên có người để tâm đến cảm xúc của em đó nha! Nghe vậy thì nước mắt của em trào ra...
Anh như đã biết trước nên chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ về. Những cái xoa lưng của anh lại khiến em khóc to hơn.
Albie Hiddleston
//nức nở// hức- tại sao mày lại để tâm đến tao chứ? Hức- ưm...
Nishizono Hasuichi
//xoa nhẹ lưng em trong im lặng//
Những tiếng nức nở cứ vang lên rồi từ từ tắt hẳn. Em ngủ trong vòng tay anh rồi. Sự uất ức, mệt mỏi bấy lâu như được giải toả ra. Có lẽ em đã mở lòng với anh hơn rồi, không biết khi em tỉnh dậy thì có chấp nhận tình cảm này không nhỉ? Nhưng anh cũng khá mệt rồi nên cũng ôm em ngủ. Âm thanh của cơn mưa như là một bản nhạc nhẹ nhàng thê lương, từ từ đưa anh vào giấc ngủ...
Nishizono Hasuichi
//nằm xuống sofa với em trong vòng tay, hôn trán em rồi thiếp đi// ngủ ngon...
2 4 [AlbieHasui]
"Vì tôi quá yếu đuối lại vô tình khiến em đau khổ vì tôi." -Albie Hiddleston
"Hỡi thần linh, liệu người có thể bảo vệ tình yêu của chúng con không?" -Nishizono Hasuichi
"Ôi hỡi người ơi, liệu người có thể giúp chúng con bên nhau mà không bị ngăn cách giữa sự sống và cái chết được không? Sao người lại nhẫn tâm để chúng con âm dương cách biệt như này?"
"Trận chiến giữa Nhật Bản và Vương Quốc Anh kết thúc: Nhật Bản đã chiến thắng!"
Cậu nhìn cái xác người con trai ấy nằm bất động trên vũng máu do vết thương từ lưỡi kiếm của cậu và...từ viên đạn được chốt hạ ngay thái dương. Nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần khiến cậu chết đứng.
Nishizono Hasuichi
Albie...? //chết chân tại chỗ//
Lúc lời nói vang lên cũng là lúc tên "bác sĩ" kia chà đạp vào người con trai ấy. Cậu muốn đứng dậy và chém chết hắn nhưng không thể vì vết thương quá nặng khiến cậu gục ngã. Tên kia định trừ khử cậu thì bố cậu - Nishizono Renjuron, thủ tướng Nhật Bản đã xuất hiện và bắn chết tên kia. Trận đấu kết thúc, nhưng cậu lại đánh mất người mình thương...
Trong lúc hôn mê, cậu đã mơ thấy người ấy, hắn - Albie Hiddleston, người mà làm cậu thổn thức con tim nhưng nay là một cái xác lạnh lẽo không chút sự sống. Người hắn hoàn toàn lành lặn, không chút vết thương. Vẫn là bộ đồ ấy, là gương mặt ấy nhưng sao cậu lại cảm thấy mơ hồ thế này?
Hiện tại cậu và hắn đang đứng trên một đồi thảo nguyên xanh mướt, hắn quay lại nhìn cậu, cơ mặt giãn ra, nở nụ cười ít ai thấy. Cậu đứng hình, người con trai ấy đẹp thế này cớ sao ông trời lại cho hắn ta một cái chết đau đớn thế này? Quả nhiên là "hồng nhan thì bạc phận" mà...
Albie Hiddleston
Hm? Là mày à, Hasuichi? //bước lại gần//
Nishizono Hasuichi
A-Albie...? //nước mắt ứ đọng trên mi//
Cậu khóc rồi, cậu đã rơi nước mắt vì một người con trai sao? Chợt cậu lao vào ôm hắn, ôm thật chặt như sợ hắn sẽ biến mất, bỏ cậu lại một mình. Hắn cũng vòng tay lại ôm cậu, tuy biết là hư ảo nhưng cậu vẫn lao đầu vào. Ngước lên nhìn hắn với gương mặt nhoè nước mắt. Hắn chỉ cười nâng mặt cậu lên rồi trao cho cậu một nụ hôn môi nhẹ nhàng như lời tạm biệt.
Cậu chợt bật dậy, áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, các vết thương đã được băng bó. Nước mắt còn vươn trên mi. Nhìn căn phòng y tế tối đen, im lặng nhìn quanh rồi cầm lấy quả địa cầu, vớ lấy cây bút lông đỏ mà vẽ hình trái tim lên nơi nước Anh nằm rồi ôm lấy quả địa cầu ấy bật khóc. Tình yêu như thế nào cũng được nhưng xin đừng âm dương cách biệt, nó đớn lắm...
Thế giới thần tiên [HasuiAlbie]
"Đưa anh vào thế giới thần tiên của tình yêu điên cuồng~" -Albie Hiddleston
"Bé con ngoan ngoãn, đáng để thưởng~" -Hasuichi Nishizono
Những âm thanh ám muội vang lên khắp căn phòng, "miệng dưới" thì bị "hộc máu" bởi một "con dao" vừa dài vừa to~
Tiếng renri nỉ non đầy kích thích vang lên bởi nam căn của anh, đôi lúc mị thịt lại siết chặt lấy nam căn. Từng cú thúc mạnh mẽ khiến tâm trí em lú lẫn, mơ màng trong sự khoái cảm do anh mang lại.
Albie Hiddleston
Hức...ưm~ ah! đau...~ //renri//
Nishizono Hasuichi
//vừa nhấp vừa vỗ vào mông em// tốt lắm...~
Bờ mông em đỏ lên theo từng cái vỗ, chân gác lên vai anh, khắp người là vết cắn, vết hôn đỏ hỏn. Hạ thân liên tục chảy ra thứ tinh nhớp nháp kia. Trên người chỉ còn mỗi cái áo sơ mi mỏng, đùi bị anh bóp méo ra đủ thứ hình dạng. Em không nghĩ mình sẽ thành như này khi gạ gẫm anh...giờ hối hận cũng chẳng kịp, cào nát lưng anh đã đời rồi để mặc cho anh đâm rút mạnh bạo. Dù rất thương em khi thấy em khóc như này nhưng lại bị dục vọng gạt đi.
Những tiếng rên cứ lớn dần, âm thanh da thịt va đập vào nhau khiến người ngoài nếu nghe thấy không khỏi đỏ mặt, là em gạ anh cơ mà sao giờ lại đổ thừa anh ác? Chơi xong vài hiệp đã đời thì em gục luôn.
Albie Hiddleston
//ngủ ngon lành//
Anh thấy em nằm say sưa ngủ như vậy thì không khỏi bật cười. Nhẹ nhàng bế em đi vệ sinh, ấn nhẹ vào bụng dưới của em để tinh túy của mình chảy ra. Tắm rửa, thay đồ xong xuôi thì lại trở về một cậu trai nhẹ nhàng hiền lành chứ không phải con mãnh thú tàn bạo lúc nãy, trèo lên giường với em trong vòng tay thì ôm em thật chặt rồi nhắm mắt ngủ. Có lẽ nó sẽ là một đêm an lành nếu em không học theo bạn bè mà đi gạ anh. Bây giờ anh đang suy nghĩ nếu em tỉnh giấc và thấy thân thể mình đau nhức, tàn tạ như này thì sẽ ra sao nhỉ? Mặc kệ, anh chẳng quan tâm đến việc đó, bây giờ là lúc anh và em chìm vào giấc mộng riêng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play