[ Allisagi / Bluelock ] Lam Tinh
Chap 1
“ Lại đây ! Nhanh lên ! Trốn ở đây con nhé ! “
“ Con im lặng, đừng phát ra tiếng động, dù có là chuyện gì đi chăng nữa , hứa với mẹ con yêu . “
“ Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con nhiều lắm, hức..hức…”
“ Ở đây nhé, xin con… đừng làm gì cả…đừng nói gì cả…”
Đứa trẻ bị mẹ mình nhốt trong chiếc tủ kính chật hẹp, xung quanh chỉ bao trùm một màu đen tĩnh mịch.
Đứa trẻ thất hứa với mẹ mình, len lén hé chiếc cửa tủ để ra ngoài, thật không may mẹ nó đã khoá lại từ bên ngoài
Nó chỉ có thể quan sát mẹ nó từ một khe hỡ nhỏ .
Mẹ nó, có ai đạp lên người mẹ nó …
Người mẹ
Ahhhh… xin các người tha cho tôi, tôi sẽ không làm bất cứ thứ gì nữa , sẽ làm theo mọi điều các người yêu cầu
Người đàn bà van khổ nài xin, mong cầu nhận lại chút thương hại từ đám người man rợ kia.
Nhưng chúng đã lặn lội từ khu thành phố xa hoa vào khu rừng ở ngoại ô chỉ để tìm người .
Làm sao lại dễ dàng tha cho người phụ nữ ?
Gã đàn ông nắm lấy tóc người đàn bà kéo xềnh xệch trên nền đất tựa như đang gián tiếp xé toạc lớp da biểu bì trên đôi chân người kia.
NVP
1: Mày đưa thân thể của mày cho bọn tao đi .
Lũ bọn chúng nghe thấy cũng cười khanh khách .
Tiếng cười gian ác hoà lẫn tiếng hét thất thanh đầy đau khổ của người phụ nữ vang vọng cả bìa rừng.
Người mẹ
Cô ơi … làm ơn đi…cô cũng là con gái như tôi mà…
Đâu đó trong đám đàn ông cũng có một cô gái đang chiễm chệ trên ghế tận hưởng khung cảnh gớm ghiếc này.
Người con gái khoác trên mình một bộ đồ đen tuyền, cùng chiếc nón phủ lấy khuôn mặt như những quý tộc phương Tây thời xưa.
Cùng với đôi môi tô gam màu đỏ máu khiến cho cô ta trở nên thật kiều diễm.
Người phụ nữ bí ẩn
Nghe thật tuyệt làm sao…
Người phụ nữ bí ẩn
Tôi là người của ông chủ hà cớ gì phải nghe theo một con chuột nhắt đang trốn chui trốn nhũi như cô…
Người phụ nữ bí ẩn
Các người tiếp tục đi.. hưm~ . Ta chỉ ở đây chiêm ngưỡng bộ mặt thống khổ kia thôi.
Nơi lạnh nhất là lòng người chứ không phải Bắc Cực xa xôi kia .
Là đồng loại cớ sao cứ phải tự làm tổn thương nhau ?
Đâu đó, vẫn có một đứa trẻ đang âm thầm chứng kiến tội ác của bọn người khốn kiếp kia .
Đứa trẻ cố gắng đẩy chiếc cửa ngăn cách nó và mẹ .
Thật may mắn nó không bị phát hiện, bởi lẽ nhờ có tiếng hét của mẹ nó.
Nước mắt đứa trẻ tuôn ra không ngớt, cuống họng nó bị chặn đứt, nó không thể phát ra âm thanh nào.
“Con im lặng, đừng phát ra tiếng động…”
‘ Mẹ ơi, mẹ của con , mẹ ơi…’
Nó tuyệt vọng đến cùng cực, nó chỉ có thể khóc , nó không làm được gì , nó không thể nói, nó yếu ớt quá…
Nó chỉ mới 7 tuổi mà thôi…
‘ Làm ơn, ai đó giúp mẹ đi , mẹ ơi…’
Lũ đàn ông man rợ thay phiên nhau hành hạ người phụ nữ .
Người phụ cứ ngất đi lần nào sẽ bị tạt nước lần đó.
NVP
1: Ê con ả này không còn động đậy nữa .
NVP
3: Cô chủ, làm sao đây ?
Người phụ nữ bí ẩn
Các người quên nhiệm vụ được giao tới đây sao ?
Người phụ nữ bí ẩn
Ngài đã bảo là giết ả ta cơ mà .
Người phụ nữ bí ẩn
Lũ đần độn bị tinh d*ch làm cho úng não rồi sao ?
NVP
Dạ dạ tụi em xin lỗi thưa cô.
Lũ khốn đực rựa cười ha hả như chưa từng có gì xảy ra. Bọn chúng kéo xác người phụ nữ vứt trên chiếc giường rồi đá cửa đi thong dong ra ngoài chẳng chút đoái hoài.
‘ Chết tiệt , mở ra, mở ra đi làm ơn , mẹ…mẹ ơi, mẹ của con ! ‘
Đứa bé hết đập cửa, đạp cửa rồi dùng tay cào cấu đến nứt toạc cả các ngón, từng giọt máu cũng từ đó mà tuôn ra, men theo cửa tủ chảy tí tách xuống nền nhà.
Người phụ kia vẫn đang dửng dưng ở ngoài cánh cửa chờ đợi kẻ đang lẩn trốn.
Một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ.
Người phụ nữ bí ẩn
Chuột nhắt … cuối cùng mi cũng xuất hiện rồi…
Người phụ nữ bí ẩn
Mẹ mi chết rồi…
Người phụ nữ bí ẩn
Mi phải làm sao đây ?
Người phụ nữ bí ẩn
Mi là đứa con tệ bạc, không giúp gì được cho mẹ mình…
Đứa trẻ thở hồng hộc, mẹ nó chết là do nó ?
Người phụ nữ bí ẩn
Sao nào, sao mi không nói gì ?
Người phụ nữ bí ẩn
Hoá ra là câm à ?
Người phụ nữ bí ẩn
Để gợi ý cho mi cách gặp mẹ nhé ~
Người phụ nữ bí ẩn
Đốt ngọn nến kia đi để nó sát vào rèm cửa.
Người phụ nữ bí ẩn
Sau đêm nay, mi sẽ được gặp lại mẹ…
Người phụ nữ bí ẩn
Nào , làm đi…
‘ Không , mẹ đau lắm , mẹ sẽ đau mà…’
Đứa trẻ chẳng nói gì, nó chỉ nhìn người phụ nữ.
Người phụ nữ bí ẩn
May cho mi là ta ngại bẩn
Người phụ nữ đặt tay lên đầu đứa trẻ bóp mạnh
Đứa bé vùng vẫy dùng hết sức lực đẩy ả ta ra
Dần dà, mí mắt nó sụp xuống hẳn.
‘ Bà ta đã làm gì vậy , ah… mẹ ơi ! ‘
Đứa nhỏ vươn đôi tay với lấy thân ảnh mẹ mình nhưng xa quá
Càng ngày mẹ nó càng xa khỏi nó
“ Ngày 31/7/20xx , có một căn nhà cháy ở bìa rừng thuộc sườn phía Tây Bắc núi Phú Sĩ “
“ Theo thông tin được cho, nạn nhân là người phụ nữ bản địa nơi đây, tuy nhiên không thể nhận diện được danh tính cụ thể. “
“ Nguyên nhân vụ cháy là do sử dụng nến thơm , rèm cửa vô tình bị ngọn lửa dây vào và xảy ra vụ việc đau lòng này “
‘ Có kí hiệu OSSS, OSD… ở trên cơ thể …’
Ngày ấy mưa tầm tả, một người ta ra đi không chỉnh tề, một đứa trẻ 7 tuổi biến mất không dấu vết.
Liệu có mối hận thù nào đang nhen nhóm hay cỏ đã được diệt tận gốc ?
Chủ tịch cabybara
Tui xoá truỵện cũ rồi mấy fen nó dở mà flop quá
Chủ tịch cabybara
Nên là bộ này ra đời
Chủ tịch cabybara
Mua ha ha ha
Chủ tịch cabybara
Đứa trẻ là ai đây ?
Chủ tịch cabybara
Có thể là dàn top, bot hoặc oc do tui tạo
Chủ tịch cabybara
Nói chung là truyện nhẹ nhàng thâu
Chap 2
Thế giới, năm 20xx, một thế giới không chỉ có sự hiện diện của người bình thường mà còn tồn tại cả những thực thể không bình thường.
Có một phần dân số mang trong mình những năng lực siêu nhiên, vượt trội hơn hẳn đa số cư dân sinh sống ở Trái Đất .
Tỉ lệ phần trăm số người này chỉ chiếm 0,5% dân số.
Những con người khác với người bình thường tồn tại để làm gì ?
Bảo vệ Trái Đất, tiêu diệt quái thú từ các không gian khác xâm nhập vào, củng cố liên minh quốc tế giữa các quốc gia, …
Không nhầm đâu thế giới đang chịu sự tấn công của các sinh vật với sức mạnh kinh khủng do vũ trụ tạo ra.
Có thể nói hoa mĩ hơn, loài người cho rằng bản thân đang chịu sự trừng phạt của một thế lực vô danh nào đó …
Con người thường cho rằng bản thân luôn là nạn nhân trong chính câu chuyện của họ, vì lẽ ấy mà ít ai nhận thức những tội lỗi bản thân đã gây ra.
Điều này bắt đầu từ năm 18xx, số lượng con người thiệt mạng do những sinh vật lạ không biết từ đâu đến tấn công.
Năm 19xx, một số người thức tỉnh năng lực và bắt đầu chống chọi lại các sinh vật ấy.
Năm 20xx, loài người chung sống hoà bình, các quái vật được thuần hoá, song vẫn còn nhiều con nằm ngoài tầm kiểm soát.
Vì vậy nên những người thức tỉnh có nhiệm vụ tiếu diệt hoặc thuần hoá những con quái ấy.
Như những câu chuyện cổ tích ta thường nghe, cuộc đấu tranh giữa các chiến binh và rồng .
Chiến binh là những người vượt trội kia, còn rồng là những sinh vật đang chực chờ tấn công nhân loại.
Hệt như những đấu trường.
Nhật Bản năm 1998, Viện An Ninh Liên Bang Bluelock ra đời.
Với mục tiêu đào tạo ra những người thức tỉnh bậc nhất ở quy mô quốc tế .
Duy chỉ dành cho những người thức tỉnh .
Năm 20xx, trường chịu sự phản đối của dư luận, cho rằng không công bằng khi đây là trường được đầu tư nhất Nhất Bản và thuộc hàng top thế giới.
Nhưng chỉ người thức tỉnh được trường nhận
Chính vì đặc quyền này, những người bình thường cảm thấy không được xem trọng và chịu sự đối xử không công bằng.
Năm 2005, trường chấp nhận dạy học cho các học sinh bình thường với điều kiện là kẻ đứng đầu.
Không sai, đó là những học có mức học thuật đứng top đầu của các trường thuộc các tỉnh trải dài đất Nhật.
Song vẫn phải thực hiện kì thi đầu vào do trường tổ chức , dành cho học sinh chuẩn bị lên năm nhất cao trung và những học sinh quốc tế đủ điều kiện xét tuyển.
Isagi Yoichi
Viện An Ninh Liên Bang Bluelock.
Isagi Yoichi
Tôi trở lại rồi đây.
Chủ tịch cabybara
Hai chương đầu để dẫn dắt mạch truyện thôi nè
Chủ tịch cabybara
Chap sau mấy chế sẽ gặp bé Mầm thường xuyên hơn nhaa
Chap 3
Isagi Yoichi
Viện An Ninh Liên Bang Bluelock .
Isagi Yoichi
Tôi trở lại rồi đây.
Isagi Yoichi là một học sinh thuộc lớp thường.
Cậu không phải là người thức tỉnh.
Đây là năm thứ hai Isagi học tại Bluelock.
Cũng là năm thứ hai trở thành thành viên hội học sinh.
Và Isagi là người bình thường duy nhất thuộc trong ban thành viên của hội.
Bởi vì toàn bộ thành viên hội học sinh đều là những người thức tỉnh thuộc cấp bậc cao trừ Isagi.
Song cậu vẫn được vào bởi vì Isagi là thủ khoa khối lớp dành cho người bình thường.
Isagi Yoichi
Chỉ đơn giản thế thôi .
Isagi có tuyệt vời không nào ?
Bước qua cổng trường uy nghiêm tráng lệ, Isagi tiếp tục năm học thứ hai tại đây.
Những ngày tháng tù túng của học tập lại đến rồi.
Và ước mơ nhỏ nhoi của cậu là tiếp tục làm cá mặn ướp muối trong năm học này.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi là tên tôi.
Isagi Yoichi
Tôi thật sự rất rất mờ nhạt.
Isagi Yoichi
Ngoại trừ lớp tôi và các lớp thường khác cụ thể là 2 lớp .
Isagi Yoichi
Một lớp khoảng chừng 30 người.
Isagi Yoichi
Cho nên tổng số lượng những người bình thường ở đây chưa tới 100 .
Isagi Yoichi
Mặc dù là thành viên của hội học sinh nhưng tôi mờ nhạt lắm.
Isagi Yoichi
Khi nào có giấy tờ tôi đều tranh thủ làm xong trước khi mọi người đến.
Isagi Yoichi
Mỗi khi có cuộc họp tôi luôn ngồi ở vị trí khuất nhất và ít người nhất.
Isagi Yoichi
Ăn trưa tôi cũng ngồi một mình thôi.
Isagi Yoichi
Không phải vì tôi không có bạn.
Isagi Yoichi
Chỉ đơn giản thích sự yên tĩnh và ghét ồn ào.
Isagi Yoichi
Vì vậy phòng học lúc ra chơi luôn là sự lựa chọn số một của tôi.
Isagi Yoichi
Theo motip thường thấy, các bạn sẽ nghĩ là sân thượng đúng không ?
Isagi Yoichi
Hội học sinh rất thường xuyên ở đó .
Isagi Yoichi
Mẹ tôi bảo bản thân là người bình thường sẽ rất khó được xem trọng trong mắt người thức tỉnh.
Isagi Yoichi
Vì vậy đừng gắng gượng chơi với họ khi biết mình sẽ không nhận được sự tôn trọng.
Isagi Yoichi
Vả lại, cái tôi cần là tấm bằng danh giá của Bluelock để sau này có công việc ổn định, rồi có thể cưới vợ sinh con, gia đình êm ấm hoà thuận, hay ở viện dưỡng lão an hưởng tuổi già.
Isagi Yoichi
Nhưng mà hiện nay nhiều nguy hiểm quá nên tôi phải có kĩ năng bảo vệ bản thân và cả mẹ tôi nữa,và tôi cũng muốn giúp những người khác song bản thân có thức tỉnh được đâu.
Isagi Yoichi
Thi thoảng vào lúc trống tiết tôi sẽ quan sát những người thức tỉnh học đánh đấm.
Isagi Yoichi
Tôi không có ba và sống với mẹ từ nhỏ cho đến bây giờ, có vẻ vậy.
Isagi Yoichi
Học phí tại đây đắt đến kinh hồn.
Isagi Yoichi
Vậy nên tôi phải cố gắng hết sức.
Isagi Yoichi
Cố gắng không gần phiền toái cho mẹ.
Isagi Yoichi
Nghề tay trái của tôi là viết tiểu thuyết.
Isagi Yoichi
Tôi cũng có một câu lạc bộ riêng đó.
Isagi Yoichi
Nhưng tôi làm trưởng câu lạc bộ ẩn danh.
Isagi Yoichi
Vào hội học sinh là chìa khoá quan trọng để tôi lấy tư liệu viết tiểu thuyết.
Isagi Yoichi
Các độc giả của tôi cũng khá là yêu thích nó, nhân vật lấy từ đời thực mà.
Isagi vội vã bước vào lớp học, trở về chỗ ngồi.
Bỏi vì là ngày đầu tiên của năm học mới nên chỉ ôn lại các kiến thức cũ và được tan tiết sớm.
Các học sinh phải đi nhận kí túc xá và dọn phòng.
Năm nay khá thay đổi so với năm trước.
Kí túc xá không chỉ phân chia lớp thường - lớp khác thường
Mà hội học sinh buộc phải ở chung khối kí túc xá đồng nghĩa với việc chung dãy với giáo viên và cậu là người thường duy nhất của hội học sinh nên không cần chia theo luật trên.
Có 22 người là thành viên hội học sinh.
Còn dư 2 người và 1 phòng.
Nên cả hai vẫn sẽ được ở phòng đó và dư hai cái giường.
Tan tiết, Isagi chờ mọi người nhận hết phòng và hội học sinh đi hết mới ló đầu vào.
Việc phát chìa khoá phòng chỉ cần 5 người, 3 người phát số và ghi tên, 2 người đưa chìa khoá .
Vì Isagi không phải là thành viên cốt cán mà sự hiện diện cũng rất mờ nhạt nên chẳng ai nhớ đến mà chia việc cho cậu.
Isagi gõ cửa nhẹ nhàng để đánh thức người hội trưởng đang nhắm hờ mắt trên bàn làm việc.
Isagi Yoichi
Hội trưởng, tôi đến nhận phòng kí túc xá.
Isagi đụt mặt, một câu hỏi không đầu không đuôi cậu chẳng biết đáp làm sao cho phải lẽ.
Itoshi Sae
Người cuối cùng làm tôi chờ nãy giờ.
Isagi Yoichi
Tôi xin lỗi thưa hội trưởng.
Isagi không nghĩ là mình trễ đến vậy.
Báo hại người khác phải ngồi chờ.
Nên cầu cúi đầu xin lỗi đầy chân thành.
Itoshi Sae
Lần sau nhớ cẩn thận giờ giấc.
Itoshi Sae
Của cậu // Đưa chìa khoá cho Isagi //
Isagi Yoichi
// Nhận lấy // Vâng.
Isagi Yoichi
“ Không cần bóc số sao ? “
Nhìn vẻ mặt suy tư nghĩ gì biểu lộ ra hết của Isagi Sae liền giải đáp
Itoshi Sae
Vì cậu đến muộn nhất nên không cần bóc số.
Isagi Yoichi
Vâng. Tạm biệt hội trưởng.
Bỏ lại hội trưởng một mình với ánh nhìn đầy ý vị.
Itoshi Sae
“ Isagi Yoichi, là người bình thường cũng là thành viên hội học sinh .”
Itoshi Sae
“ Phòng 69 sao. “
Chủ tịch cabybara
Làm ơn đừng có flop nữa.
Chủ tịch cabybara
Truyện dở đến vậy saooo ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play