Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐM ] Xuyên Không Vào Phản Diện , Để Không Bị Giết Tôi Phải Diễn!

C.1

Chàng trai với mái tóc đen , đôi mắt màu đen nhưng lại mang đến một vẻ u tối chán nản , mang thêm đôi kính cận cũng chẳng che đi được hai quầng thâm mắt kia , trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng , trên tay ôm vài quyển sách
Bìa sách trông rất bắt mắt người nhìn vào , đây là bộ tiểu thuyết đam mỹ đang hot gần đây " Định Mệnh Mùa Hoa Rơi " , bộ tiểu thuyết viết về các nhân vật chính cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn sóng gió , bên cạnh nhau từ lúc bé đến khi trưởng thành , âm mưu sắp đặt , sự phản bội từ người bạn tin tưởng , và sau những giông bão kia thì các nhân vật chính cũng có một cái kết đẹp
* Reng....reng.... *
Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
1 : Alo ! Cái tên ngốc này , cậu có đến ngay bệnh viện không hả ?! Cậu xem thường sức khỏe bản thân như vậy à ?!!
Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
2 : ..... Đến làm gì , tôi có sống được bao lâu nữa , được tới đâu thì hay tới đó thôi....
Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
1 : .......... Cậu.! Cậu cũng phải biết thương bản thân một chút chứ , dù...dù cậu có bệnh như thế nào cũng phải lạc quan lên một chút , được rồi , tôi hết nói nổi cậu rồi , Cậu đã thông báo chuyện này với gia đình cậu chưa ?
Chàng trai nghe đến đây bỗng im lặng vài giây suy nghĩ đến việc gì đó rồi nở nụ cười đắng ngắt chua xót
Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
2 : Họ sẽ quan tâm đến tôi sao ? Mẹ tôi rất bận ở gia đình mới , ba tôi cũng vậy , họ có một hạnh phúc mới , một gia đình mới... Tôi chỉ là cái quá khứ của họ mà thôi , họ không có thời gian mà quan tâm đến tôi đâu ..... Tôi cũng không muốn làm phiền họ...
Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
1 : Dù sao cậu cũng nên nói với bọn họ một lời đi , ít nhất cậu là con của bọn họ , dù họ có gia đình mới thì cũng đừng vô tâm chối bỏ một trách nhiệm làm cha làm mẹ với cậu , đừng có suy nghĩ nhiều... Cậu còn nhiều thời gian lắm , hazz.... Cậu đang làm gì thế ? Cậu đang ở ngoài đường à ?
Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
2 : Ừm , tôi đang đợi xe chuẩn bị về
Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
1 : Ừ , vậy tôi tắt máy đây , tôi sẽ gọi lại cho cậu sau
Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
2 : Được
* Tút..Tút...Tút.. * Anh chàng khẽ thở dài một hơi rồi cất điện thoại vào túi , anh chàng vẫy tay gọi taxi để về lại phòng trọ của mình
Anh chàng chăm chú đọc cuốn sách , phần còn lại đang dang dở kia , hai quyển này cuối cùng thì cũng đã đọc xong hoàn toàn . Hai chiếc xe phía trước bỗng dưng mất lái đâm vào nhau , rồi liên tiếp các xe còn lại không phanh kịp mà đâm vào
Chiếc taxi mà anh chàng đang ngồi cũng không thoát khỏi , tất cả đều rơi vào một sự hỗn loạn
. . . . . .
Trong một căn phòng xa hoa toàn những món đồ đắt tiền , trên chiếc giường kia có một người đang say giấc bỗng khẽ cau mày lại
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người trên giường : Ư...." Cái...gì vậy , bộ mình chưa chết sao? "
Người trên giường khó khăn ngồi dậy , nhận ra có điều gì có không đúng , căn phòng xa hoa này là chỗ nào chứ không phải cầu Nại Hà , vậy....
Người trên giường vội vàng lê thân xác đi mau đến phòng vệ sinh , nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương , người này bàng hoàng ngơ ngác đơ cả người ra chẳng thốt được lời nào
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
A....đ-đây...là ai...?! ( đưa tay chạm lên mặt )
Bỗng từ đâu một bàn tay đen như than chạm lên vai , một bóng đen tựa như làn khói đen xuất hiện ngay sau lưng
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
!!? ( giật mình quay người lại ngay lập tức )
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Ai!!? Đừng có giả ma giả quỷ ở đây !? Tôi báo cảnh sát đấy , mau cút đi !!!
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Ôi chao ôi ~ Tên nhóc này đúng là hung dữ mà , ôi trái tim của ta , À... Ta làm gì có trái tim chứ
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
??? ( ngơ ra )
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
" Cái thứ này bị gì vậy ?! Còn biết nói nữa sao ? Chẳng lẽ nào có đoàn quay chương trình ở đây à ? "
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Ta có tên đàng hoàng đấy nhóc con , đừng có gọi ta là cái thứ này cái thứ kia , có vẻ như vẫn chưa biết hiện tại ngươi ra sao nhỉ ? Để ta nói cho nhóc biết , ngươi đã chết ở trên thế giới kia của ngươi rồi
Cậu cau mày khó chịu nhìn , tay vơ lấy chậu cây kiểng nhỏ bên cạnh ném về cái thứ giả thần giả quỷ trước mắt kia
* CHOANG*
Chậu cây xuyên qua cái bóng đen kia rồi rơi xuống vỡ tan dưới sàn nhà , cậu kinh ngạc nhìn chậu cây vỡ toang kia rồi liếc nhìn cái thứ đen xì kia đang che miệng cười khúc khích kia với ánh mắt khó chịu vô cùng
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Rốt cuộc.... Cái thứ đen xì ngươi là ai !? Ngươi nói tôi đã chết rồi vậy tại sao tôi lại ở đây , còn ở trong cái thân xác này ?
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
( Búng vào trán chàng trai có khuôn mặt đẹp kia ) Hỏi thì phải hỏi từng câu để người ta trả lời chứ , có ai như ngươi hỏi dồn dập như thế ai mà trả lời cho được
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
A! ( xoa xoa chỗ bị búng )
Cái bóng đen này xuất hiện trên chỗ rửa tay , cậu nhìn ra cái bóng đen này đang ngồi vắt chéo chân
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Ngươi ở kia đã chết vì tai nạn xe , đáng lí ra ngươi phải đi xuống địa phủ nhưng mà cánh cổng kia lại hút được linh hồn của ngươi , nó ném ngươi vào thân xác này , nói chung thì coi như là ngươi có được một thân xác khác để sống tiếp
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
À.... Thế giới này không phải là thế giới con người kia của ngươi đâu , ở đây là một thế giới được xây dựng theo một quyển sách
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
... Ngươi không đùa đấy chứ ? Làm sao mà có cái chuyện vô lý không thực tế như vậy chứ ?! ( nhìn )
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Tin hay không thì đó là chuyện của ngươi , nhưng những điều mà ta vừa nói sự thật , vậy để ta hỏi ngươi , ngươi đột nhiên tai nạn xe chết đi rồi thì làm sao mà đứng đây được ? Dù không thực tế thì nó cũng là một sự thật đang diễn ra ( khoanh tay từ từ nói )
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
...... Theo như ngươi nói thì tôi sống lại trong thân xác này , thế giới này là một quyển sách , tôi là nhân vật bình thường đúng không ?
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Không hề ! Thân xác ngươi đang trú ngụ là một phản diện !
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
( Chết đứng tại chỗ )
Cái bóng đen nhìn thấy cậu đơ người ra chẳng nói năng gì nữa thì thở dài vỗ vai cậu một cái
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Không... Tôi sẽ chết! , phản diện chỉ có nước là chết thôi !!!! Tôi.... không muốn chết...
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Ai nói với ngươi rằng phản diện là 100% sẽ chết , ừm... mà cũng đúng , nhưng mà nói tóm lại là ngươi không chết đâu
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Nhưng....đa số phản diện đều có kết cục là chết thôi !
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Ta bảo là không chết được đâu , phản diện theo mạch truyện làm điều ác sẽ nhận lại kết cục xứng đáng , nếu ngươi làm chỉ có chừng mực , đến thời điểm còn biết quay đầu thì có cơ hội sống rồi đấy
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Còn nếu không thì.... Tìm cách nào đó cho mấy kẻ giết ngươi đi chầu trời hết thì ngươi an toàn sống rồi còn gì nữa
Vừa dứt lời thì xung quanh cái bóng đen kia như có tia sét đánh xuống
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Ta đùa thôi ngươi đừng quan tâm, đùa thôi đùa thôi.... " Mấy tên khốn chết tiệt phiền phức , chỉ có chút như vậy cũng đem cái thứ này đánh xuống "
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Có phải ngươi cảm thấy đầu óc trống rỗng không ? Ngươi vẫn chưa dung hợp được kí ức của thân xác này đâu , bây giờ thì ta sẽ cho ngươi dung hợp kí ức của thân xác này
Vừa dứt thì cơn đau nhói đến muốn chết đi sống lại , như thể ngàn nghìn hàng vạn con kiến đang cắn xé các sợi dây thần kinh trong đầu , não như thể có thứ gì xuyên qua , nó đau đớn đến mức cơ thể này không chịu được mà loạng choạng đứng chẳng vững , nước mắt sinh lí rơi trên khuôn mặt
Khi cơ thể kia sắp ngã thì cái bóng đen xuất hiện , để cơ thể vì đau mà run rẩy kia tựa vào để đứng vững
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Ráng chịu một chút nữa thôi nhóc con ( lau nước mắt bên khoé mắt cậu )
Từng hình ảnh , cảm xúc , bóng dáng lạ lẫm nhưng lại quen thuộc hiện lên hàng loạt , từng cảm xúc đau khổ, vui vẻ , tức giận, căm phẫn , buồn bã , thích thú, tất cả đều được cậu cảm nhận rõ ràng
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
....... " Khoan đã...cái nội dung này...nó chẳng phải là cuốn sách kia sao ?! "
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Ngươi hiểu rồi chứ ? Ở đây là ngươi có lợi thế nhất , ngươi có thể nắm được tình hình , rất dễ dàng cho ngươi hành động
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
....... Các người đưa tôi đến đây không phải là sự thương xót hay lòng từ bi , chẳng có gì là miễn phí hết , chắc chắn tôi phải làm gì đó cho các ngươi , đúng không ?
Cái bóng đen bật cười thích thú rồi vỗ tay như khen thưởng nhìn cậu
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Đúng vậy , ngươi phải bảo vệ mạng sống của mình là 1 , kiểm soát được tình hình thế giới này là 2 , lấp đầy cái thanh màu vàng kia là 3 , ngươi phải tìm và tiêu diệt bọn chuột nhắt tiến vào thế giới này mà không có sự cho phép của bọn ta là 4 , à... Phải làm nhiệm vụ nữa đấy
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Tôi sống đã bị đe doạ tính mạng , các ngươi lại bắt tôi làm nhiều việc như vậy.... Không chừng , tôi không bảo vệ được tính mạng mà còn bị mấy cái nhiệm vụ này giết chết trước thì có đấy ( nhìn cái bóng đen )
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Ngươi không có sự lựa chọn nào khác đâu , ta nói cho ngươi biết nhé , ngươi chết ở đây rồi thì vĩnh viễn sẽ tan biến , trở thành nguồn nuôi dưỡng thế giới này , không có cơ hội nào để ngươi đầu thai đâu
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
( Nghiến răng ) .......
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Ngươi chết thì toàn bộ thế giới này sẽ sụp đổ , bọn kia sẽ đạt được mục đích của chúng , ngươi không phải là làm không công đâu , ngươi được sống là 1 chuyện đương nhiên , công của ngươi sẽ được rất hậu hĩnh đấy
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
..... Chắc chắn chứ ?
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Đương nhiên rồi , không chắc chắn là từ nãy giờ ta bị cái sét kia đánh cho tê liệt rồi , yên tâm đi , ngươi mà chết đi thì ta cũng không thể nào yên ổn được đâu nên đừng lo lắng
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Hừm..... Vậy thì thành giao!
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Thành giao, hợp tác vui vẻ !

C.2

Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Vậy bây giờ giới thiệu lại nào , tên của ta là Vague , ta là người sẽ trợ giúp cho ngươi từ đây về sau hoàn thành mọi thứ
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Tôi là.....
Cậu muốn nói tên của mình thì chẳng thể nào nhớ được tên là gì , trong đầu chỉ có một cái tên lơ mơ xuất hiện...
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều...
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
( Mỉm cười ) Được rồi , kể ta nghe về thế giới kia của ngươi chút nào
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Tôi một gia đình đã ly hôn , tôi không ở với ai hết , tôi mắc bệnh tim và ung thư giai đoạn cuối , vốn dĩ là tôi sống được thêm mấy tháng nữa nhưng mà tôi trên đường về nhà bị tai nạn giao thông
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Ngươi đã đọc cuốn sách này hết rồi đấy không ?
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Ừm , tôi đã bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết này vào mấy ngày trước , tôi lơ mơ nhớ được tôi ở thế giới kia không được đẹp , lại còn xui xẻo nên chẳng thể có được một mối quan hệ yêu đương nào....
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Xì.... Bây giờ thì ngươi nhìn lại trong tấm gương đi , chắc là lúc nãy ngươi chưa nhìn kỹ càng đúng không ?
Cậu theo lời Vague nhìn lại vào gương thì....
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Ơ !?... người này...đẹp quá!
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Ồ , trong cái hồ sơ lý lịch của ngươi cũng có ghi nè , ngươi thích những cái đẹp nhưng mà lại không được đẹp , ta thấy ngươi lúc trước cũng đẹp mà ( nhìn bảng hồ sơ của cậu nói )
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Nhưng mà , khuôn mặt kia của tôi không có vừa mắt chút nào cả , gương mặt này đúng là đẹp thật .... Tôi cũng có ước mơ làm người nổi tiếng , làm diễn viên nhưng mà tất cả cũng chỉ là ước mơ mà thôi....
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Hazz.... Bỏ qua chuyện này đi , bây giờ cậu nên xem đời sống thân xác này đi , đời sống của thân xác này khá tệ đấy
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Và tình cảm gia đình của thân xác này cũng không mấy hoà hợp lắm đó vì tính cách của thân thể này
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
..... Tôi muốn chết!! Buông ra !!
Vague phải túm lấy cậu lại vì cậu muốn đập đầu vào cạnh thành bồn rửa tay để tự sát
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Cái thằng nhóc này ! Ngươi lúc nãy còn muốn sống mà giờ đòi chết là sao hả !!? Ngươi đập cái đầu vào chỗ này thì kinh dị lắm đấy !!!
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
.......
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Khoan đã.... ngươi bao nhiêu tuổi mà cứ gọi tôi là thằng nhóc rồi nhóc con vậy chứ ?! ( nhíu mày nhìn )
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Ta lớn hơn ngươi rất rất rất nhiều tuổi , khoản mười mấy lần tuổi của ngươi cộng lại đấy hoặc có thể hơn đấy
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
!? Mười mấy...hoặc hơn nữa á ?! ( hoang mang nhìn )
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Chính xác , ta cũng rõ tuổi của ta bây giờ là bao nhiêu nữa... Này , ngươi làm cái gì vậy ?!
Vague nhìn cái thằng nhóc đang quỳ xuống lạy mình mà tâm tình phức tạp , khó hiểu nhìn
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Vậy là Vague , ông đã già như vậy rồi sao ? Ông sống lâu như chắc thấy nhiều điều hay ho lắm nhỉ ?
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Ta chưa có già đâu nhóc , chỉ là tuổi tác của ta hơi nhiều mà thôi
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Ha.... Tuổi tác chỉ có hơi nhiều thôi mà , chừng mười mấy lần tuổi tôi cộng lại thôi mà nhỉ ? ( nụ cười nhếch mép nói )
Vague tức đến mức làn khói xung quanh chuyển thành màu đỏ mà chẳng thể làm được gì thằng nhóc con kia
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Ta không so đo với trẻ con làm gì , ngươi... đã suy nghĩ ra kế hoạch nào hay chưa ?
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
..... Có rồi
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
Là gì ?
Một người đàn ông trung niên nghiêm túc khẽ gõ cửa phòng cậu , những người làm ở phía sau đều cúi đầu có vẻ lo sợ điều gì đó
* Cạch *
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Khụ...khụ.... ( che miệng ho han ) Ồ...là ông à ? Chuyện gì vậy ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia Vương : ?... Cậu chủ , cậu... Không sao chứ ?
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
À... không sao đâu ( nụ cười nhạt )
Những người khác với quản gia Vương đều mang vẻ mặt khó tin nhìn vào cậu làm cậu thấy rất không thoải mái nên khẽ nhíu mày , tất cả nhận ra vị thiếu gia này đang khó chịu thì vội vàng cúi đầu xuống
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia Vương : Cậu...thấy không khoẻ trong người sao ? Hay là để bác sĩ đến khám cho cậu nhé ? ( lo lắng nói )
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
[ Bộ trong giới nhà giàu thường tiêu tiền như vậy à ? chỉ là ho han mà cũng cần có bác sĩ tới nhà khám sao? ]
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ ( Nhún vai) Ta chịu đấy... ]
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Không sao đâu... Tôi ổn mà ( vẻ mặt nhợt nhạt nói )
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Tôi sẽ chuẩn bị rồi xuống nhà ngay , ông với những người khác xuống dưới trước đi
Mặc dù là muốn nói gì đó nhưng quản gia đành gật đầu rồi cùng những người khác đi xuống dưới nhà trước
Bên dưới nhà có một người phụ nữ trung niên đang xem qua các tài liệu và một anh chàng đang nhâm nhi tách trà
Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
Nó đã dậy chưa ? ( lên tiếng )
Tất Cả
Tất Cả
Quản gia Vương : Cậu ấy đã dậy rồi nhưng mà....
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Nó lại làm gì nữa sao ? ( vẫn chưa rời mắt khỏi các sấp tài liệu )
Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
........ ( im lặng )
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia Vương : Không phải cậu ấy làm gì mà là...cậu ấy hôm nay có gì đó rất khác thường , cậu ấy...còn cười với chúng tôi nữa
Giang Khải Minh ( Anh trai Lục Triều )
Giang Khải Minh ( Anh trai Lục Triều )
Khụ.... ( sặc nước trà )
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
( Nhìn quản gia Vương ) Ông vừa nói là ... Lục Triều ? Nó... cười sao !?
Quản gia Vương cũng không tin là thật, ông khẽ gật đầu nhìn Giang Ý Lam
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
........
Giang Khải Minh ( Anh trai Lục Triều )
Giang Khải Minh ( Anh trai Lục Triều )
Thằng nhóc này.... Chẳng lẽ lại muốn gây ra chuyện gì nữa sao ? ( nhìn Ý Lam )
Nghe có tiếng chân thì họ cũng đoán được là ai , còn kèm theo cả tiếng ho làm lòng hai người thấp thỏm lo lắng chỉ vừa quay đầu lại thì đồng tử họ co rút , sắc mặt tất cả những người khác đều hiện rõ nét kinh hãi
Bóng dáng quen thuộc kia lảo đảo rồi ngã xuống từ đầu thang xuống sàn , trái tim bọn họ như ngừng đập , tất cả vội vàng chạy tới chỗ người đó . Người mà thường ngày có nét mặt luôn khó chịu cáu gắt nay lại trắng bệch , vết máu chảy ra từ đầu như đã va đập vào cái gì đó
Giang Khải Minh ( Anh trai Lục Triều )
Giang Khải Minh ( Anh trai Lục Triều )
( Vội vàng ôm lấy cậu chạy đi )
Giang Khải Minh ( Anh trai Lục Triều )
Giang Khải Minh ( Anh trai Lục Triều )
Lục Triều Lục Triều , nghe anh nói không...
Giang Ý Lam tay chân run rẩy cố gắng cầm chiếc khăn bịt vào vết thương để máu cho cậu , Khải Minh đang ôm cậu nhận ra là hơi thở của Lục Triều lúc này lại lúc có lúc không vô cùng yếu ớt
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Không chết là được ]
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
[ Nhưng mà...tôi đau quá... biết vậy dùng gì đập vào rồi ngất đi là được rồi...]
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Bây giờ hối hận quá muộn màng rồi ]
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Ngươi còn 5 giây ý thức còn lại đấy ]
Sau 5 giây kia thì cậu mới chính thức mất ý thức thật , cuối cùng thì cũng đến được bệnh viện . Cậu được đặt lên băng ca và thở oxi , hai người họ phải đợi bên người để bác sĩ cấp cứu
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
......... " Làm ơn...đừng để con tôi xảy ra chuyện gì cả.... " ( nắm chặt hai tay run rẩy của mình )
Giang Khải Minh ( Anh trai Lục Triều )
Giang Khải Minh ( Anh trai Lục Triều )
......... ( cúi đầu nhìn bàn tay có dính máu của cậu )
Cậu được quấn băng quanh đầu , truyền nước và chuyển đến phòng bệnh riêng . Qua một thời gian khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại , bên trong phòng bệnh bây giờ ngoài 2 người kia ra còn xuất hiện thêm vài người khác nữa
Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
1 : Cô đừng lo lắng , cậu ấy sẽ không sao đâu
Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
2 : Cậu ấy mạnh mẽ lắm , cháu tin là cậu sẽ không sao hết
Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
3 : ( Gật đầu đồng tình với hai người còn lại ) Cháu cũng vậy
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Ừm......
Người trên giường bệnh khẽ rên rỉ 1 tiếng đau đớn , đôi mắt nhắm nghiền kia từ từ mở mắt
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
...........
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Lục Triều..... Con thấy có đau ở đâu không ? ( nhẹ giọng hỏi )
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Đau..... ( yếu ớt nói )
Lâu rồi bà chưa bao giờ nhìn thấy nét mặt yếu đuối của đứa này , trái tim bà như ai bóp chặt , bà ngập ngừng muốn chạm vào khuôn mặt kia nhưng lại sợ đứa nhóc này sẽ cáu giận đành thôi
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Sao...con lại không cẩn thận vậy ? Không khoẻ cũng phải nói với mọi người chứ....
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Cháu muốn về nhà....
Lời này vừa thốt ra , tất cả những người có mặt trong căn phòng đều cứng đơ người
1 trong số 3 anh chàng kia vội vàng chạy đi tìm bác sĩ , nhìn nét mặt kia bọn họ nhất thời không nói nên lời
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Ta cảm thấy tội lỗi quá , tội lỗi quá tội lỗi quá ]
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
[ Vì cuộc sống an toàn từ đây về sau này thì phải đành chịu thôi , tôi cảm thấy lương tâm cắn rứt quá ]
Không lâu sau đó thì anh chàng kia cùng với vài bác sĩ y tá nhanh chóng đi vào , bác sĩ nhanh chóng kiểm tra qua và hỏi vài câu rồi quay sang nhìn lại bọn họ
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Thằng bé.....
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ : Cậu ấy ngã từ trên cao xuống , phần đầu va đập vào vật cứng mạnh dẫn đến chấn thương đầu và ảnh hưởng đến não bộ , cậu ấy có thể tạm thời quên đi một số kí ức hoặc có thể vĩnh viễn mất đi trí nhớ nếu chấn thương ở đầu cậu ấy nghiêm trọng hơn
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Vậy.... Thằng bé sẽ có thể khôi phục đúng chứ ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ : Việc này tôi không dám chắc chắn , việc này còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và tinh thần của cậu ấy , để cậu ấy ở bệnh viện vài ngày theo dõi tình hình đã
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ : Cậu ấy sẽ có vài biểu hiện của phản ứng tâm lý , nhưng không cần phải lo lắng , đừng làm cậu ấy căng thẳng là được
Mọi người đều rơi im lặng không biết làm gì với tình huống bất ngờ này . Cậu đã nhờ y tá đỡ mình ngồi dậy để uống chút nước , khi xoay đầu nhìn thì thấy ai cũng đang nhìn chăm chăm vào cậu
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
...... Chị y tá ơi , em...em....thấy đau đầu... ( mắt long lanh nhìn cô y tá )
Cô y tá kia cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình , trái tim đập thình thịch không kiểm soát nổi với bệnh nhân có khuôn mặt đẹp trai yếu ớt này
Những người kia bị mấy hành động này làm ngơ đến mức làm rơi luôn cả món đồ mà mình đang cầm trên tay
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô y tá : Em... thấy đau đầu sao ? Sẽ không sao đâu nè , bây giờ em đừng lo lắng suy nghĩ gì nhiều nhé ? Cứ thoải mái thả lỏng tinh thần nghỉ ngơi thôi , đây... Thuốc của em
Sau khi xong việc thì bác sĩ và y tá rời đi , mấy cô y tá luyến tiếc nhìn thêm mấy cái nữa mới chịu rời đi , cả căn phòng rơi vào im lặng chẳng ai lên tiếng nói gì
Vague ngồi một bên nhìn cái bầu không khí này mà lắc đầu ngao ngán
Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
1 : Lục Triều , cậu có muốn ăn gì không ? ( khẽ lên tiếng )
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Cái người này là người ở kết tiểu thuyết đã thẳng thừng bắn chết Giang Lục Triều không do dự đấy , một phát xuyên đầu ]
Cậu nhìn chăm chăm người vừa nói kia làm người này cảm thấy hơi mất tự nhiên
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
[ Nhưng mà.... Người này đẹp quá... ]
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ .......... ]
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Cái tên nhóc ham mê cái đẹp này !!! Tập trung vào việc chính đi!!! ]

C.3

Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
2 : Lục Triều , cậu không nhớ gì cũng không sao hết , từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi ( nhẹ nhàng nói )
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
[ Lão Vague , cảm giác này .... Chẳng lẽ là nào đây nhân vật chính sao ? ]
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Chính xác là nhân vật chính đó , đừng để cái cảm xúc kia ảnh hưởng , bình tĩnh thôi ]
Sở Vũ Nguyên
Sở Vũ Nguyên
? Lục Triều.... Cậu sao vậy ?
Khi Vũ Nguyên sắp chạm đến bên má cậu thì bàn tay bị nắm lại ngay lập tức làm cả người Vũ Nguyên cứng ngắc tại chỗ
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
( Vội vàng buông tay ra ) a...tôi.. Không cố ý....tôi....chỉ là....
Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
3 : ( Nhìn )
Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
4 : ( Nhìn )
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Tôi thấy không thoải mái khi có người khác tự ý chạm vào tôi thôi.... Tôi hơi giật mình nên....tôi xin lỗi...
Sở Vũ Nguyên
Sở Vũ Nguyên
...... Không sao , tôi không có bị sao hết nên cậu đừng cảm thấy tội lỗi gì hết cả , nhé ?
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Hazz.... Ừm , các cháu cứ nói chuyện với Lục Triều, cô và Khải Minh sẽ ra ngoài
Bên giờ , bên trong phòng bệnh này chỉ còn lại mấy người kia và cậu mà thôi , mỗi người một vẻ mặt khác nhau mà nhìn cậu
Tần Diệp Thiên
Tần Diệp Thiên
Nhìn cậu bây giờ thật lạ lẫm đấy Lục Triều ( nhìn cậu )
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Lạ sao ? Nhưng mà lạ cái gì mới được chứ ? Này....rốt cuộc thì trước khi tôi mất trí nhớ thì chuyện gì xảy ra vậy ? ( nhìn )
Bọn họ nhìn nhau , tâm tình phức tạp không biết có nên nói ra hay không , bọn họ cũng không muốn giấu cậu làm gì , đành kể lại toàn bộ những việc trước đây mà cậu đã từng làm
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
........
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Vậy.....tôi với các cậu đã chiến tranh lạnh trong thời gian qua sao ?
Bọn họ thở dài một hơi rồi đành gật đầu , cậu úp mặt xuống cánh tay chẳng nói gì , phải một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Xin lỗi.... Nếu tôi không như vậy thì sẽ không có mâu thuẫn xảy ra giữa bọn mình...tôi xin lỗi....
Lăng Tư Duệ
Lăng Tư Duệ
..... Không sao đâu , chuyện qua rồi thì để nó qua đi ( lên tiếng )
Cố Viễn Thành
Cố Viễn Thành
Đúng vậy , thật ra thì tôi cũng không quá để tâm đến việc này đâu , chuyện qua rồi thì bỏ qua hết... Dù sao chúng ta cũng là bạn bè tốt với nhau
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
" Là bạn tốt thì lỡ có giết tôi thì làm ơn thương xót giùm một chút "
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
( Ngước mặt lên ) Thật sao....?
Tần Diệp Thiên
Tần Diệp Thiên
Ai lừa cậu bao giờ đâu ( nhìn )
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Vậy thì hay quá ( cong môi cười )
Sở Vũ Nguyên
Sở Vũ Nguyên
( Mỉm cười nhìn cậu ) .....
Cố Viễn Thành
Cố Viễn Thành
( Nhìn )
Lăng Tư Duệ
Lăng Tư Duệ
......
Tần Diệp Thiên
Tần Diệp Thiên
........
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Ta cảm thấy là nghề diễn viên rất hợp với ngươi đấy , ôi nếu ta mà là người ngoài không biết gì sẽ chắc chắn sẽ tin sái cổ cho mà xem ]
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
[ Ông đang khen hay đang chê tôi vậy ?! ]
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Ta chỉ nói như vậy thôi chứ có nói chê đâu ]
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Ta cho ngươi biết cái này , 4 người này chỉ có một mình Sở Vũ Nguyên là đang có 100% tin tưởng , còn 3 người kia... Lăng Tư Duệ có 15% không tin tưởng , Cố Viễn Thành có 10% , Tần Diệp Thiên có 5% không tin tưởng ]
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
[ ..... Bọn họ đang cảnh giác tôi đúng không ? ]
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Điều đó là đương nhiên rồi , vốn cái tình cảm bạn bè này bây giờ chắc được 50/50 , chỉ có nhân vật chính Vũ Nguyên kia vẫn tin tưởng vào thôi ]
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
[ Tôi biết mà.... Mấy cái kiểu này có xa lạ gì quá đâu , tôi còn đọc được nhiều cảnh còn hơn thế nữa , có kiểu tình bạn lợi dụng lẫn nhau, còn chỉa súng giết chết lẫn nhau , còn đặt bẫy âm mưu nữa ]
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Cậu cũng chịu đọc những thể loại vậy như thế ha ]
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
[ ........ Để giết thời gian thôi ]
Lão Vague nhận ra nguồn cảm xúc bị dao động từ linh hồn của cậu , chắc là lão đã nói trúng việc gì đó liên quan đến 1 việc mà cậu không muốn nhớ đến
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Ngươi không vui à ? ]
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
[ Hả..? Làm gì có chứ , tôi bình thường thôi ]
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Ngươi nói dối kẻ nào chứ ngươi nói dối ta thì sai lầm rồi đấy nhé , cái thanh cảm xúc của ngươi đang hiện chập chờn trước mắt ta đây này ]
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
[ ........ ]
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ .... Ta lỡ lời rồi , đừng có buồn, ta tặng quà cho ngươi coi như xin lỗi ngươi nhé ? ]
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
[ Không cần đâu , tôi không để tâm đâu ]
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Ta thấy được thanh cảm xúc của ngươi đấy , ngươi nói vậy thôi chứ ngươi cũng đang để tâm tới đấy! ]
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
[ ...... Mà...tôi nói chuyện với ông như vậy sẽ không sao chứ ? ]
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Không sao hết , ngươi trong không gian này 5 phút thì ở ngoài trôi qua 5 giây thôi , 5 tiếng trong này bằng 5 phút bên ngoài ]
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
[ Thật sao ?! Vậy- ]
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Ta không rảnh nói chuyện tán gẫu với người mấy tiếng đồng hồ đâu ! ]
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
[ Bĩu môi ]
Cậu không nói chuyện với Vague nữa mà làm lơ luôn l lão ta , chẳng thèm quan tâm đến lão ta giãy như thế nào , điều cậu cần biết là cậu đang ở giai đoạn nào của cuốn tiểu thuyết này và các tuyến tình cảm của mấy nhân vật chính kia ra sao
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
" Hỏi lão thì lão sẽ dài dòng nói đủ thứ chuyện , cũng là một vấn đề nữa , có thể tình tiết này bị thay đổi vì mình làm như vậy "
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
" Thôi thì tự lực cánh sinh vậy... "
Tuy cậu không quá nhớ rõ hết cả cuốn sách nhưng những đoạn hay lôi cuốn và có tình tiết quan trọng thì có ấn tượng rất sâu nên cậu nhớ khá là rõ
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
" Đúng là nhân vật chính... Cái thần thái cũng đẹp nữa , hmm... Lăng Tư Duệ đơn phương Sở Vũ Nguyên , Cố Viễn Thành bây giờ có lẽ là chưa nảy sinh tình cảm quá nhiều với Sở Vũ Nguyên , Tần Diệp Thiên lầm tưởng thích Lăng Tư Duệ nhưng thật sự là Sở Vũ Nguyên ..... "
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
" Nhức đầu thật mà... bản thân Giang Lục Triều lại tương tư Lăng Tư Duệ , chết tiệt... "
Sở Vũ Nguyên
Sở Vũ Nguyên
Lục Triều ? Lục Triều !? Giang Lục Triều!!!
Cậu bị tiếng gọi của Vũ Nguyên làm cho giật mình , chỉ một chút nữa thôi là cậu văng tục ra khỏi miệng mất
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
!! Cái đ-....a...sao vậy...?
Sở Vũ Nguyên
Sở Vũ Nguyên
Cậu ngồi thẩn thờ đó nên tôi gọi cậu mà không thấy cậu trả lời gì hết , cậu thấy mệt hả ? ( nhìn cậu với ánh mắt lo lắng )
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Vậy sao.... Tại tôi đang suy nghĩ chút chuyện thôi không có sao đâu ( nói xong nở nụ cười gượng )
Cố Viễn Thành
Cố Viễn Thành
Lục Triều này , cậu có còn nhớ tới một người tên là Dĩ Khương không ?
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Dĩ Khương sao .... ừm , tôi có nhớ , có chuyện gì sao ?
Cố Viễn Thành
Cố Viễn Thành
Cậu ta... có nhờ tôi chuyển lời xin lỗi của mình tới cậu , cậu ta nói chỉ là vô tình nói ra những lời kia chứ không có gì khác nên cậu hãy bỏ qua cho cậu ta
Cậu cảm nhận được máu nóng trong người sôi sùng sục lên , một sự tức giận trào tới làm cậu cũng vô cùng khó chịu , mấy người bọn họ nhìn nét mặt của cậu rồi âm thầm nhìn nhau mà lắc đầu
Sở Vũ Nguyên
Sở Vũ Nguyên
" Lục Triều vốn có tính thù dai rồi , mất trí nhớ hay không thì vẫn y như vậy "
Tần Diệp Thiên
Tần Diệp Thiên
" Chuyện này làm sao mà Lục Triều bỏ qua được "
Lăng Tư Duệ
Lăng Tư Duệ
" Có tính thù dai như vậy , không trả thù được thì bỏ qua kiểu gì ? "
Cố Viễn Thành
Cố Viễn Thành
" Thằng điên kia muốn Lục Triều nó đến tẩn thêm một trận thì phải nhỉ ?, tính cách của nó nóng như lửa mà đi chọc vào "
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
......... " Bình tĩnh... không được làm rối kế hoạch , phải bình tĩnh , bình tĩnh nào "
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
À.... Như vậy sao ? Cứ nói với cậu ấy là tôi không để tâm quá nhiều đâu , cũng chỉ là tức giận quá nên lỡ lời thôi
Cố Viễn Thành
Cố Viễn Thành
À....ừm..... ( gật đầu )
Bỗng có một cô gái đeo kính râm xuất hiện , cô đứng bên ngoài đưa tay khẽ gõ lên cánh cửa làm tất cả đều quay lại nhìn
Người bí ẩn ?
Người bí ẩn ?
Chào mọi người , ưm....Lục Triều , em có thể vào được không ?
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Ting ting , đó là Chu Mạn Kha , trong tiểu thuyết thì cô gái này luôn hỗ trợ và ủng hộ Giang Lục Triều , khi Lục Triều muốn cho Sở Vũ Nguyên bị hiểu lầm , chính cô ta tạo dựng ra một kế hoạch cho Lục Triều và còn nhiều điều khác nữa đấy ]
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
[ Sao Chu Mạn Kha lại ở đây ? Phải một thời gian nữa mới xuất hiện cơ mà ? ]
Hệ thống ( Vague )
Hệ thống ( Vague )
[ Thời gian bị bóp méo nên có lẽ sẽ xuất hiện sớm hơn ]
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Được chứ...
Chu Mạn Kha cúi chào mấy người kia rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh giường bệnh của cậu, Mạn Kha gỡ mắt kính nhét vào túi xách , nhìn thấy người trước mắt quấn băng quanh đầu , sắc mặt thì nhợt nhạt không tốt , bàn tay cô khẽ run lên
Chu Mạn Kha
Chu Mạn Kha
Anh... Anh có nhớ em là ai không ?
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
Nhớ... Nhưng mà...anh không nhớ rõ lắm những chuyện trước kia...xin lỗi...
Chu Mạn Kha
Chu Mạn Kha
( Mỉm cười lau nước mắt ) Anh không quên em thì thật may quá... Anh sao lại... bất cẩn để té ngã như vậy chứ ?
Chu Mạn Kha nhìn vết thương trên đầu cậu , bàn tay muốn chạm vào thì lại có bàn tay khác cản lại
Tần Diệp Thiên
Tần Diệp Thiên
Cô đừng chạm vào.... Lục Triều mất trí nhớ , tính cảnh giác nâng cao nên tùy tiện chạm vào như vậy cậu ấy sẽ phản ứng chống lại đấy
Chu Mạn Kha quay lại nhìn Tần Diệp Thiên chỉ trong giây lát rồi nhìn lại cậu , cô gật nhẹ đầu rồi thu tay lại
Chu Mạn Kha
Chu Mạn Kha
Em... không làm anh khó chịu chứ ? ( nhẹ giọng hỏi )
Giang Lục Triều
Giang Lục Triều
( Lắc đầu ) " Thật ra là có.... "
Mấy con mắt trong phòng cộng thêm 4 con mắt bên ngoài từ Khải Minh và Ý Lam nhìn vào với kiểu tò mò kia làm cậu cảm thấy vô cùng khó xử
Cố Viễn Thành
Cố Viễn Thành
" Chu Mạn Kha có liên quan đến Lục Triều à ? Bạn gái nó sao ? "
Lăng Tư Duệ
Lăng Tư Duệ
" Lẽ nào.... Lục Triều quen Chu Mạn Kha ? "
Sở Vũ Nguyên
Sở Vũ Nguyên
" Đừng nói là Mạn Kha là bạn gái của Lục Triều đấy nhé ?! "
Tần Diệp Thiên
Tần Diệp Thiên
" Hai người này có mối quan hệ bí mật gì đây.... ? "
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
Giang Ý Lam ( Mẹ Lục Triều)
" Ôi...Con bé Mạn Kha sao lại lo cho Lục Triều như lo cho bạn trai vậy ? Có khi nào Lục Triều quen Chu Mạn Kha trong âm thầm không?! Nhưng hai đứa này sao có thể giấu chứ !? "
Giang Khải Minh ( Anh trai Lục Triều )
Giang Khải Minh ( Anh trai Lục Triều )
" Thằng nhóc này có bạn gái sao ? Sao Chu Mạn Kha có thể quen được một người nóng tính như Lục Triều chứ ? Lục Triều nó giấu cái gì nữa đây ? Còn bao nhiêu chuyện mà mình không biết đây chứ "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play