Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đợi Gió Đông Thổi Về Phương Bắc

Chương 1: Mật Chỉ Truyền Ngôi

Núi Ngự Vân, ngoại thành, Tịch Quốc.

"Mục đại nhân, nể tình ông là trung thần của Đại Tịch, giao ra thứ mà bổn vương cần ta sẽ không làm khó ông nữa." Lôi Hiển ngồi trên xe ngựa, gương mặt góc cạnh phủ dày hàn khí.

"Nhị Vương Gia, thứ ngài cần là gì?" Mục Chiêu Anh quỳ dưới đất. Bắt đầu từ giây phút phát hiện Lôi Hiển cho người bám theo sau, tám chín phần ông đã đoán được cuộc gặp gỡ này không mang thiện ý.

Lôi Hiển dời ánh mắt sang vẻ cung kính của ông, chậm rãi thốt ra hai chữ:

"Mật chỉ."

Ngay sau đó hai thị vệ bước tới giữ chặt Mục Ý và Mục Chiêu Anh. Nàng rất đỗi bất ngờ. Nhị Vương Gia mà nàng đem lòng yêu là một nam nhân cương trực, không màng đến hoàng vị, chỉ mong sống cuộc sống bình lặng ung dung, tránh xa tranh đấu quyền thế. Vậy mà hôm nay ở trước mặt nàng hắn nói hắn muốn có được mật chỉ:

"Nhị Vương Gia, ngài đuổi theo suốt năm dặm đường chỉ vì thứ ấy thôi ư?"

Hắn nhìn thấu tâm tư đơn thuần của nàng, tặc lưỡi đáp:

"Mục Ý, nàng vẫn cứ ngây thơ như vậy. Giang sơn Đại Tịch không thể một ngày không vua. Nay phụ hoàng lâm trọng bệnh, hoàng đệ còn nhỏ tuổi, tính cách lại quá yếu đuối nhu nhược. Ta sao có thể bỏ mặc an nguy của xã tắc."

Mục Chiêu Anh vô cùng bình tĩnh:

"Nhị Vương Gia, lý do gì ngài cho rằng mật chỉ của thánh thượng đang nằm trong tay thần?"

Nam nhân trên xe ngựa thong dong phẩy chiếc quạt thư pháp, đôi môi mỏng hơi nhếch cười:

"Mục đại nhân trung thành, cơ trí rất được lòng phụ hoàng. Nếu gặp phải chuyện khiến người băn khoăn, không thể đưa ra quyết định dứt khoát phụ hoàng sẽ gọi ông vào cung. Trước khi phụ hoàng nghỉ ngơi dưỡng bệnh cũng hỏi qua ý kiến ông để chọn người nhiếp chính."

"Thần tự biết mình tài hèn sức mọn, được san sẻ ưu phiền cùng thánh thượng lấy đó làm diễm phúc."

Ông giả ngốc:

"Nhưng mật chỉ mà Nhị Vương Gia muốn, bản thân thần cũng chưa từng thấy qua,..."

Hắn cướp lời Mục Chiêu Anh:

"Không vòng vo nữa."

Giọng chậm lại:

"Ta nghe nói phụ hoàng đã chọn được người kế vị, đề phòng bất trắc nên giao mật chỉ thật sự cho Mục đại nhân ông cất giữ."

Mục Chiêu Anh vờ như bị hắn làm cho kinh hồn bạt vía, lật đật cúi đầu:

"Mật chỉ là thứ hệ trọng của quốc gia và hoàng tộc, sao thánh thượng có thể tùy tiện giao nó vào tay một Lễ Bộ nhỏ bé như thần. Vương Gia, không biết ngài đã nghe được tin đồn này từ đâu?"

Hắn gập "phạch" chiếc quạt, ám chỉ bảo:

"Mục đại nhân, biết thức thời mới là người thông minh."

Lôi Hiển nhìn Mục Ý sau lưng ông:

"Chẳng bao lâu nữa nàng ấy sẽ trở thành vương phi của ta, thân càng thêm thân. Nếu ta thuận lợi đăng cơ cũng là nhờ công lao của ông không nhỏ. Vậy tại sao ông không giúp người của mình."

"Bỉ ổi." Mục Ý căm phẫn mắng.

Hai thị vệ hung hãn ấn vai nàng xuống, quát:

"Hỗn xược."

Tát nàng một bạt tai xem như trừng phạt.

"Nhị Vương Gia, thần quả thật chưa từng nghe hoàng thượng nhắc đến mật chỉ nào cả. Mong ngài minh xét." Mục Chiêu Anh cúi đầu sâu hơn.

Lôi Hiển bước xuống xe ngựa, ngoắc tay lệnh cho thị vệ khống chế Mục đại nhân. Hắn rút đoản kiếm trên thắt lưng ra, kề vào cổ Mục Chiêu Anh:

"Ông đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."

"Hóa ra từ đầu tới cuối ngài tiếp cận ta đều vì mục đích?" Nàng như vừa tỉnh ngộ.

Hắn đến ngồi xổm trước mặt nàng, đưa ngón tay nâng cằm nàng:

"Làm sao đây, bổn vương đã vô tình tổn thương nàng rồi."

"Ngài từng nói rằng yêu ta, muốn răng long đầu bạc cùng ta."

Mục Ý đau đớn hỏi:

"Thực chất là lợi dụng ta để truy tìm tung tích của mật chỉ?"

Hắn cười, ánh mắt trở nên âm hiểm:

"Bị nàng đoán trúng rồi."

Mục Ý đỏ mắt, dùng chút hy vọng cuối cùng còn sót lại hỏi hắn:

"Từ trước đến nay, có khoảnh khắc nào ngài đã thật lòng rung động với ta chưa?"

"Rung động?" Lôi Hiển lặp lại lời nàng bằng giọng mỉa mai.

Hắn vươn ngón tay miết mạnh vết bớt to xấu xí trên mặt nàng:

"Với dáng vẻ này sao?"

Lôi Hiển bật cười như vừa nghe thấy một câu nói hài hước. Tràng cười của hắn độc địa tựa dung nham dội từng hồi vào trái tim nàng, vừa nóng cháy da bỏng thịt, vừa đau tận xương tủy.

Lửa giận từ sâu trong lồng ngực bùng phát. Mục Ý cắn ngón tay của Lôi Hiển, chặt tới mức máu me be bét tràn qua kẽ răng nàng, xộc lên vị tanh tưởi, bị đánh cũng chẳng chịu buông:

"Ta hận ngài."

Hóa ra niềm kiêu hãnh bấy lâu chỉ đổi lại được sự dối trá, mưu tính. Cảm giác bị người mình yêu lợi dụng và phản bội đang dần dìm chết bao ký ức đẹp đẽ trong nàng. Vì sao ngay từ đầu bản thân nàng lại không nhận ra. Nàng sai rồi, một bước đi sai đã kéo theo phụ thân cùng rơi vào nguy hiểm.

Hắn nghiến răng quát nàng:

"Bỏ ra, tiện nhân."

Thị vệ khống chế cơ hàm nhỏ mỏng của nàng, Lôi Hiển mới giữ được ngón tay không bị đứt lìa:

"Đồ điên."

Mục Chiêu Anh đau xót gọi nàng:

"Ý nhi."

Lôi Hiển kiểm soát cơn tức giận, dửng dưng nhìn máu tươi trên tay mình nhỏ từng giọt từng giọt xuống lưỡi đoản kiếm:

"Mục đại nhân, bổn vương cho ông hai lựa chọn."

Hắn đón chiếc khăn từ tay thị vệ, cẩn thận lau vết thương:

"Một là tự ông giao ra chìa khóa của cánh cửa thạch thất. Tính mạng được bảo toàn, sau khi ta thành công kế vị cũng sẽ không bạc đãi phụ tử các người."

Hiểu ra Lôi Hiển đã tìm được nơi cất giữ mật chỉ, nhưng vì không có cách nào đi vào bên trong nên mới nóng vội tới gặp ông. Mục Chiêu Anh nghe đến đây thì chẳng còn muốn làm bộ làm tịch khom lưng cúi đầu nữa, ông đứng dậy:

"Hai là gì?"

Hắn lạnh lùng cười bằng khuôn mặt sát khí nồng đậm, chầm chậm nhả ra một chữ:

"Chết."

Mục Chiêu Anh điềm tĩnh đáp:

"Thần không biết mật chỉ nào cả."

"Thật cứng miệng." Hắn ngồi xuống ghế gỗ đặt cạnh xe ngựa. Lệnh cho thị vệ theo cùng dùng hình với Mục đại nhân. Một bên khống chế Mục ý không cho nàng có cơ hội cản trở.

Từng trận roi liên tục trút xuống thân thể nhiều bệnh tật của Mục Chiêu Anh, mỗi đòn đánh đều để lại vết thương tươm máu. Mục đại nhân nửa chữ cũng chẳng kêu la, cắn răn chịu đựng.

"Dừng lại, đừng đánh nữa."

Mục Ý gào khóc:

"Lôi Hiển, tự ý dụng hình với mệnh quan triều đình là phạm pháp của Tịch Quốc."

"Mục Chiêu Anh có hành vi phạm thượng với bổn vương, đáng phạt." Hắn thản nhiên trả lời.

Nếu nàng không quá tin tưởng hắn, có mắt mà như mù thì đã không liên lụy đến phụ thân nàng. Mục Ý cướp thanh kiếm của thị vệ, vung loạn xạ khiến thị vệ đó phải tách ra né đường kiếm. Nàng xông thẳng tới chỗ Lôi Hiển muốn uy hiếp hắn. Nhưng nàng không biết võ công, cũng chẳng nhanh nhẹn bằng hắn, nên bị Lôi Hiển đá vào bụng một đòn, ngã đau xuống đất.

Nàng càng vùng vẫy muốn đến chỗ phụ thân, thị vệ bên cạnh càng giữ chặt nàng. Mục Ý bất lực giương mắt nhìn phụ thân bị Lôi Hiển áp bức. Âm thanh roi vụt lên da thịt phát ra chói tai, tiếng nấc cố nhịn cơn đau của Mục Chiêu Anh xát từng hồi vào lòng nàng, đau đớn như có ai cào xé dữ dội. Mục Ý ngồi đổ gục trên đất:

"Lôi Hiển, ta nói. Ngươi dừng lại đi."

Hắn kiêu ngạo nhìn nàng rồi giơ tay ra hiệu cho thị vệ ngưng dùng hình. Mục Ý được buông lỏng kìm kẹp, nàng chạy nhanh tới chỗ Mục Chiêu Anh đang quỳ:

"Phụ thân, con gái có tội. Đều tại con ngu ngốc." Đau lòng không cầm được nước mắt.

"Ý nhi."

Ông thì thào:

"Không được nói."

"Phụ thân."

Ông lau lệ cho nàng, máu tươi nhuộm bẩn gương mặt trong trẻo:

"Con nhất định phải ghi nhớ, minh quân giúp giang sơn phồn thịnh, bá tánh ấm no an ổn. Hôn quân có thể khiến nước mất nhà tan. Mẫu thân con đã hy sinh trong chiến tranh tàn khốc, đổi mạng sống của mình để giúp thánh thượng giành lại giang sơn. Bà ấy là nữ tướng anh dũng nhất mà ta từng gặp."

Mục Chiêu Anh bí mật nhét chìa khóa thạch thất cho nàng, kiên định nói:

"Ta cùng mẫu thân con cả đời trung thành với thánh thượng. Con là con gái của bà ấy, không được làm điều gì bất lợi cho Đại Tịch."

"Phụ thân." Nàng nức nở.

"Đã nhớ chưa?" Mục đại nhân hỏi nàng.

Mục Ý gật đầu:

"Con gái nghe lời dạy bảo của phụ thân."

Ông gật gù xem như yên tâm đôi phần, tròng mắt hơi ửng đỏ. Quay sang nói với Lôi Hiển:

"Nhị Vương Gia, thần bằng lòng cùng ngài đến thạch thất."

Biết rõ hắn là loại người thâm độc, dù ông có giao ra chìa khóa thì sau khi đạt được mục đích Lôi Hiển cũng không dại gì để lại hậu họa, mà sẽ lập tức diệt khẩu. Để bảo vệ nàng, Mục Chiêu Anh đưa ra một điều kiện:

"Hãy để Ý nhi an toàn rời đi trước."

Lôi Hiển nghĩ ngợi rất nhanh:

"Được."

Ném vào mặt ông một lời cảnh cáo:

"Nếu ông giở trò thì ta sẽ mang thi thể hai người trở về kinh thành."

"Ngài dám." Mục Ý lườm hắn.

Lôi Hiển trở vào xe ngựa:

"Lễ Bộ Thượng Thư cùng con gái trở về thăm quê nhà, không may trên đường gặp phải sơn tặc ở núi Ngự Vân, bị chúng sát hại. Lý do này có lẽ sẽ khiến phụ hoàng thương tiếc cho một trung thần lắm đấy."

Hắn đón ánh mắt căm thù của nàng, tâm trạng càng cảm thấy hưng phấn. Lôi Hiển ra lệnh:

"Thả người."

Các thị vệ xung quanh nới lỏng vòng vây.

"Ý nhi, lát nữa rời khỏi nơi này có thể chạy bao xa thì cứ chạy, không được quay đầu." Mục Chiêu Anh căn dặn nàng.

Cơn run trong vô thức ùa tới, nàng không đoán được tiếp theo Mục Chiêu Anh muốn làm gì, chỉ biết nỗi sợ hãi và lo lắng nhân lên vạn lần. Nàng không nỡ:

"Phụ thân."

"Đi đi." Ông giục nàng.

Mục Ý chần chừ, chẳng hiểu vì sao nàng linh cảm chỉ cần quay lưng lại là vĩnh viễn cách biệt:

"Người sẽ về tìm con chứ?"

"Ý nhi ngoan, đi đi con." Mục Chiêu Anh bảo nàng.

Mục Ý nắm chặt tay ông. Mục Chiêu Anh quát to:

"Đi."

Nàng từ từ lùi lại, lệ lã chã rơi. Trong tầm mắt của Lôi Hiển, Mục Ý như chú thỏ nhỏ ngây thơ, không hề mang sự đe dọa hay chút bản lĩnh phản kháng nào. Chỉ cần hắn muốn, bất kể là lúc nào hắn cũng có thể vươn tay tới bóp chết nàng.

"Lôi Hiển, nếu phụ thân ta xảy ra mệnh hệ, dù phải liều mạng, hay trở thành cô hồn dã quỷ cũng sẽ không tha cho ngài." Mục Ý dùng hết can đảm và lòng thù hận nói với hắn.

Lôi Hiển cười "hừ" bằng vẻ khinh thường. Rồi buông rèm cửa xe ngựa.

Đợi đến khi đi được một đoạn khá xa, Mục Ý mới to gan ngoảnh đầu lại. Nàng nhìn thấy Mục Chiêu Anh đang dõi theo nàng, dáng hình quắc thước nay liêu xiêu ở giữa con đường như không đứng vững. Ông mỉm cười với nàng, nụ cười dịu hiền như bao lần nàng ngoan ngoãn vâng lời. Mục Chiêu Anh cướp kiếm trên tay thị vệ, tự vẫn.

"Phụ thân." Mục Ý kích động hét lên, nàng gần như ngừng thở khi chứng kiến Mục Chiêu Anh ngã quỵ xuống đất. Ông nằm trên vũng máu, mở to khẩu hình miệng, nói với nàng:

"Chạy đi."

Chương 2: Vực Vô Vọng (1)

"Nhị Vương Gia, Mục Chiêu Anh tự sát rồi." Thị vệ kiểm tra kỹ càng, xác nhận cơ thể đã không còn sự sống liền bẩm báo cho Lôi Hiển.

Hắn chẳng thể ngờ được rằng ông thà chết cũng quyết giữ bí mật:

"Chìa khóa?"

Thị vệ lục soát khắp người Mục Chiêu Anh:

"Vương Gia, không tìm thấy."

"Đáng ghét." Lôi Hiển siết tay thành quả đấm, đùng đùng phẫn nộ.

"Đuổi theo Mục Ý, bất luận sống hay chết cũng phải mang thứ đó về cho bổn vương."

"Vâng." Các thị vệ răm rắp tuân lệnh.

Mục Ý đau thương quá độ, chết lặng nhìn phụ thân mình ra đi không nhắm mắt. Cho tới khi nghe thấy tiếng bọn họ đang đến gần:

"Cô ta ở kia, mau bắt lấy."

Nàng bừng tỉnh, nuốt nước mắt quay đầu bỏ chạy. Trong tay cầm chắc chìa khóa:

"Phụ thân, là con đã hại người, con gái trăm vạn lần đáng chết."

Mục Ý lao nhanh về phía trước như một mũi tên, mặc đá sỏi sắc bén cắt đứt da thịt, mặc cành cây, bụi rậm cản đường khiến toàn thân nàng mang đầy thương tích.

"Đứng lại."

Chúng ráo riết ở phía sau, đe dọa:

"Phía trước là đường cùng, Mục tiểu thư, cô nên khoanh tay chịu trói thì hơn."

Đôi chân mềm oặt của nàng vấp phải dây leo, ngã nhào xuống dốc núi nhỏ, chìa khóa văng ra xa. Mục Ý lồm cồm bò dậy, cú đá của Lôi Hiển lúc nãy làm bụng quặn lên dữ dội, tay run rẩy rướn tới nhặt. Sợ hãi, căm hận, tuyệt vọng và bi thương ùa vào cắn xé tâm can nàng. Con đường dưới chân trở nên nhòe nhoẹt trong suối lệ. Nàng cố sức đứng dậy, chạy mãi chạy mãi không dám ngoảnh đầu, không dám chùn bước.

Mục Ý dừng lại bên bờ vực Vô Vọng, âm thanh đất vụn rơi xuống lạo xạo rồi mất hút khiến người ta kinh hãi. Lưng chừng là sương mù trắng xóa, miệng vực như kình ngư khổng lồ đang há toạc mồm chờ đợi con mồi tự mình gieo thân.

"Mục tiểu thư, cô nên theo chúng tôi về gặp Vương Gia thì hơn." Một thị vệ giương kiếm tiến gần.

"Không được qua đây."

Nàng giơ cao chìa khóa:

"Nếu các ngươi tiến thêm một bước ta sẽ ném nó xuống vực."

Bọn chúng cảnh giác, im lặng nhìn nhau. Tên dẫn đầu gian xảo nói:

"Mục tiểu thư, Vương Gia có lệnh, chỉ cần cô bằng lòng giao chìa khóa, hôn lễ vẫn sẽ được tiến hành như đã định. Tương lai lập cô làm hoàng hậu của Đại Tịch."

Mục Ý đau thương đến hóa dại, cười trong nước mắt:

"Hoàng hậu? Các ngươi nghĩ ta ngu muội tới mức giờ khắc này còn tin vào quỷ đội lốt người như Lôi Hiển ư?"

Hơi lạnh buốt xương từ dưới đáy vực ùa lên, xô đẩy tấm lưng mảnh mai của nàng. Đằng xa, ánh tà dương buông đỏ rực chân trời như sắc máu, xung quanh chỉ có tiếng gió rít qua những ngọn trúc nghe thê lương, não nuột. Tử y trên người nàng bị thổi tung, để lộ đôi cánh tay trầy xước.

Mục Ý nhìn đáy vực, trái tim run rẩy không ngừng. Nàng tự trách bản thân vô dụng, một đòn đánh cũng chẳng thể đỡ thay phụ thân mình, ngay cả khi nguy hiểm cận kề vẫn phải để ông lo nghĩ cho nàng trước:

"Con gái bất hiếu. Phụ thân, Ý nhi đi gặp người tạ tội."

Mục Ý nói với đám thị vệ phía sau:

"Lôi Hiển thèm khát ngôi vị đế vương, ta sẽ không để hắn được toại nguyện. Hắn muốn chìa khóa thạch thất vậy thì hãy xuống âm tào địa phủ mà tìm."

Nàng quay lưng lại, buông lời nguyền rủa:

"Lôi Hiển, ta chúc ngươi không có kết cục tốt đẹp. Dù biến thành cô hồn dã quỷ ta cũng sẽ trở về tìm ngươi đòi mạng."

Mục Ý nhắm chặt mắt, giậm chân gieo mình xuống vực Vô Vọng trong sự bàng hoàng của tất cả các thị vệ.

Từ hôm ấy Lôi Hiển bất kể ngày đêm, cho người nhiều lần xuống đáy vực kiểm tra. Nhưng thứ hắn nóng lòng muốn có được cứ như tan ra thành nước, hóa khói hóa sương biến mất không dấu vết. Điều khiến hắn bận tâm nhất là ngay cả thi thể của Mục Ý cũng chẳng tìm thấy.

Vực Vô Vọng, nơi u tối nhất trên lãnh thổ Tịch Quốc, dưới đáy sâu có muôn vàn độc dược, rắn rết. Về đêm đầy rẫy mãnh thú, lang sói đi săn. Dù may mắn rơi xuống không bị vỡ nội tạng mà chết hay tổn thương gân cốt tàn phế suốt đời, thì cũng sẽ làm mồi trong bụng thú dữ. Nhưng suy nghĩ này vẫn chưa đủ làm Lôi Hiển yên tâm.

Kinh Thành bắt đầu lan truyền tin tức, Lễ Bộ Thượng Thư Mục Chiêu Anh cùng con gái về thăm quê nhà, trên đường di chuyển qua núi Ngự Vân đã gặp phải sơn tặc, bị chúng sát hại, chết không thấy xác. Đau lòng cho một trung thần, ghi nhận công lao phò tá thánh thượng từ khi lập quốc, vua nước Tịch quyết định đưa tên Mục đại nhân cùng Mục phu nhân vào sổ công thần.

Cuối mùa thu, dòng sông nhỏ trước nhà tranh chuyển màu xanh trong vắt. Trên mái lá khói trắng từ gian bếp bốc lên rồi theo gió tỏa ra tứ tán, thoang thoảng hương thổi cơm và mùi than tre cháy dở.

Mục Ý mơ hồ cảm nhận được gió lạnh đang tràn vào, lướt qua da thịt man mát. Nàng từ từ tỉnh lại, hôn mê một thời gian dài chút ánh sáng xuyên qua song cửa cũng đủ khiến mắt nàng nhức nhối. Mục Ý vội giơ tay che mặt.

"Cô tỉnh rồi." Giọng nam nhân ở ngay cạnh bên nàng. Khi đã dần thích nghi với ánh sáng, Mục Ý mới phát hiện một thiếu niên đang nhìn nàng chằm chằm.

Thấy nàng có phản ứng y mừng rỡ nói với người đàn ông trung niên đang ngồi pha trà:

"Dược lão, ông thật lợi hại. Cô ta quả nhiên còn sống."

"Vị tiên sinh này là?" Mục Ý chống khuỷu tay ngồi dậy, đầu hơi choáng váng.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn rót một bát thuốc đưa cho thiếu niên mang đến giúp nàng:

"Ta tên Dược Đức."

Chàng thiếu niên nhanh nhảu:

"Ta tên Tô Thống."

Ân cần bảo: "Cô nương dùng thuốc trước đã."

"Nơi này là đâu?" Nàng hỏi y.

"Đáy vực Vô Vọng." Dược Đức uống xong một ngụm trà, điềm tĩnh đáp.

"Mặt của ta." Mục Ý sờ lên những vùng da đau buốt, sần sùi. Trong lòng không khỏi hốt hoảng.

"Khi ta đi hái thuốc vô tình nhặt được cô ở bên con suối. Có lẽ lúc rơi xuống, những phiến đá trôi theo dòng chảy đã làm cô bị thương." Tô Thống kể lại.

Mục Ý không thể chấp nhận được chuyện này, đau khổ tột độ. Tô Thống an ủi nàng:

"Cô nương đừng khóc, y thuật của Dược lão vô cùng lợi hại, nhất định sẽ có cách chữa trị cho cô."

Chẳng biết từ lúc nào Dược Đức đã ở ngay bên cạnh y:

"Khua môi múa mép."

Y khóa chặt miệng lại, lùi về sau.

Dược Đức trầm lặng nhìn bộ dạng tuyệt vọng của nàng, thở dài nói:

"Vết thương để lại trên mặt quá nặng nề, muốn khôi phục như ban đầu hy vọng rất mong manh."

Thấy nàng im lặng chẳng đáp lời, biết tinh thần Mục Ý đang hỗn loạn, Dược Đức không thể làm gì hơn đành quay lưng lại:

"Tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa, dùng thuốc đều đặn sức khỏe sẽ nhanh chóng bình phục."

Tô Thống bám theo ông cùng đi ra cửa:

"Tại sao?"

"Ngươi hỏi thế có ý gì?" Dược Đức liếc y.

"Ngay cả khi cô nương ấy chỉ còn thoi thóp, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ lão vẫn có thể giữ được tính mạng cho cô ấy. Vậy tại sao những vết thương trên mặt nhỏ nhoi lại trở thành vấn đề?"

Y "hứ" một tiếng, trách móc:

"Là lão không muốn giúp người ta thì đúng hơn. Cô nương ấy cũng thật đáng thương."

Dược tiên sinh bị chọc tức tới bật cười:

"Cái tên tiểu tử nhà ngươi mồm mép cũng bắt đầu lanh lợi hơn rồi nhỉ?"

Y khoanh tay dựa vào cửa, tỏ thái độ khinh thường:

"Hoặc là Dược lão ông năng lực không đủ. Hoặc là bản thân ông máu lạnh vô tình, nhìn thấy người đau khổ mà lòng không dao động."

"Ngươi." Dược Đức vô duyên vô cớ bị y gieo tiếng oán, cơn giận chặn lời.

Tô Thống hiểu rõ tính cách của Dược Đức, chuyện mà lão chưa chắc chắn sẽ không dám tùy tiện nói ra. Y bèn thay nàng than thở:

"Dung mạo lành lặn quan trọng với một cô nương biết nhường nào. Ông nói xem, nửa đời còn lại sau này cô nương ấy phải sống thế nào đây?"

Ông khó xử thở dài, trầm mặc vài giây mới cho biết:

"Thật ra dung mạo của vị cô nương này không phải không thể hồi phục. Chỉ là..."

Mục Ý im lặng lắng nghe. Tô Thống lập tức nhìn thấy tia sáng, nóng lòng hỏi:

"Chỉ là thế nào?"

"Một khi tiến hành chữa trị người bệnh phải chịu đau đớn kịch liệt như lóc da, róc thịt, hồi phục được diện mạo cũng không thể trở về giống hệt như ban đầu. Nếu thất bại sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Trước nay chưa có ai dám dùng tới phương pháp này, dù là nghĩ đến cũng khiến người ta khiếp sợ."

Dược Đức trông nữ nhân mảnh mai ngồi trên giường, càng không nỡ gieo thêm hy vọng:

"Đừng nói là ý chí cô mạnh mẽ đến đâu, dù Hoa Đà tái thế cũng chẳng dám nắm chắc nửa phần thành công."

Vừa nói ông vừa điều khiển chiếc xe lăn ra khỏi phòng:

"Ta nghĩ cô nương nên tập quen và chấp nhận dáng vẻ hiện tại của mình, được sống đã là một điều may mắn."

Tô Thống nghe đến đây cảm thấy rùng mình, quả thực cách này quá nguy hiểm. Trông thần sắc và ngũ quan u ám của nàng còn tệ hơn lúc nãy, y bỗng nhiên hối hận vì đã gặng hỏi Dược tiên sinh.

"Cô nương, cô nghỉ ngơi nhiều một chút, lát nữa ta sẽ mang thức ăn đến cho cô." Y căn dặn nàng rồi nhanh chóng đuổi theo Dược Đức.

Mục Ý thất thần nhìn khói tỏa trong miệng bát thuốc, trái tim và khối óc hoàn toàn trống rỗng, là bi đát đến chẳng nghĩ được gì. Nàng xuống giường, lặng lẽ như mất hồn tiến về phía rừng rậm.

Đôi chân trần giẫm lên từng bãi cỏ, đi qua đá sỏi, gai nhọn vẫn chẳng hề cảm nhận được cơn đau. Mọi thứ trước mắt nàng trở nên tối tăm kỳ lạ. Đến bờ sông, nàng đứng ở đó rất lâu rất lâu. Nàng từng bị bao người chê cười, sỉ nhục chỉ vì có một gương mặt xấu xí. Là hắn, Lôi Hiển đã chìa tay ra kéo nàng thoát khỏi những cay nghiệt của cuộc đời.

Các tiểu thư quan lại chẳng ai muốn kết thân với kẻ xấu xí như nàng. Mỗi khi bắt gặp họ sẽ hùa nhau bắt nạt, ném trứng thối, vỏ sò, rau quả hư hỏng về phía nàng. Xung quanh xì xầm lời bàn tán, dè bỉu, cười nhạo. Thậm chí là sau lưng xúc phạm phụ mẫu nàng. Mọi sự chống trả chỉ nhận về kết quả tồi tệ hơn, nàng đã sợ hãi co mình cam chịu. Là hắn, hắn chạy tới ôm chặt lấy nàng, hứng chịu những thứ dơ bẩn ấy thay nàng. Khiến nàng cảm thấy ở trong vòng tay hắn, nàng được sống như một người bình thường và được trân trọng trên thế gian này.

Hắn nói hắn yêu tâm hồn của nàng không phân biệt tướng mạo xinh đẹp hay khó nhìn, dịu dàng đối đãi, hứa hẹn tương lai tốt đẹp. Nhưng cuối cùng từng chuyện từng chuyện đều là do một mình nàng ảo tưởng.

Hình ảnh phụ thân nàng ngã xuống, đôi mắt hiền dịu ấy hóa ai oán, căm hận vẫn như in trong tâm trí nàng. Ký ức về Lôi Hiển chỉ còn máu tanh và món nợ trời đất không thể thấu tường.

Nếu có thể, nàng muốn tự tay mình đâm một nhát thật sâu vào trái tim hắn, để hắn cảm nhận mùi vị thống hận, đau khổ mà nàng đang trải qua. Nhưng hắn là Vương Gia của Tịch Quốc, được bao người bảo vệ. Một nữ nhân trói gà không chặt như nàng làm sao mới báo thù được hắn?

Chương 3: Vực Vô Vọng (2)

Có một giọng nói phẫn nộ cực điểm vang lên bên tai nàng:

"Phụ thân ngươi tức tưởi ra đi."

Nó nhấn mạnh liên tục:

"Là vì ngươi mà chết, vì ngươi mà chết. Vậy ngươi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì?"

Nàng bước xuống con sông, chầm chậm rời bờ. Từng đợt sóng siết lấy thân thể gầy nhỏ của nàng vẫn không đủ mạnh mẽ để lấp mất nỗi bất lực trong nàng. Những vết thương chưa lành bị dòng nước thâm nhập rát buốt. Mỗi lúc Mục Ý càng tiến gần ra lòng sông.

"Cô nương." Tô Thống tìm thấy nàng, vừa chạy tới từ xa vừa gọi.

Mẫu thân tử trận, từ lúc nàng còn rất nhỏ, phụ thân đã phải mang cả phần trách nhiệm của bà, thay bà ấy chăm sóc, yêu thương nàng. Ngay cả khi biết nàng phải lòng Lôi Hiển, ông cũng chẳng nỡ bắt ép nàng rời xa hắn. Ấy vậy mà nàng lại hại chết ông bằng sự bướng bỉnh và ngu muội của mình.

Dòng nước dâng cao quá nửa cổ, tràn lên khóe mắt, nhấn chìm gương mặt đã bị hủy hoại của nàng. Tô Thống đợi một lúc lâu vẫn không thấy đối phương hồi đáp:

"Cô nương ấy lặn sâu như vậy để tìm đồ bị đánh rơi ư?"

Chợt nhớ, y thò tay vào ngực áo lấy ra vật gì đó, cố ý nói to:

"Chiếc chìa khóa của cô đang ở đây."

Mục Ý sực tỉnh. Lời dặn của Mục Chiêu Anh lần nữa nhắc nhở nàng:

"Cả đời ta và mẫu thân con tận trung với thánh thượng. Con là con gái của nữ tướng anh dũng nhất Đại Tịch, đừng làm bà ấy và ta thất vọng."

Mục Ý nức nở:

"Phụ thân hy sinh tính mạng của người là để đổi lấy sự sống cho ta. Nếu như ta lại chết thêm lần nữa khác nào phụ đi kỳ vọng của người."

Nàng lưng chừng ở giữa lòng sông, dang hai cánh tay thả lỏng cơ thể trôi theo dòng nước:

"Vào giây phút cuối cùng phụ thân vẫn chọn tin tưởng đứa con gái bất hiếu này."

Tâm can nàng đau như cắt:

"Ta nên thay người gìn giữ mật chỉ cho đến khi tân đế thuận lợi đăng cơ. Không thể để sự hy sinh của người trở thành uổng phí."

"Kỳ lạ. Hay do giọng ta quá nhỏ nên cô nương không nghe thấy." Tô Thống nhíu mày, một ý nghĩ đáng sợ lướt nhanh qua não.

Y cuốn quýt hô hoán:

"Dược lão, cứu người đi."

Tô Thống quên mất Dược Đức đã vào rừng hái thuốc, ở nơi sâu thẩm hiu quạnh này ngoài bọn họ ra thì chỉ còn mãnh thú và rắn rết. Y ra sức khuyên nàng:

"Mau quay lại đi."

Mục Ý ngoi lên mặt nước, nhìn thấy mây trắng trôi phiêu dật trên bầu trời, trong nghịch cảnh nàng lựa chọn tiếp tục sống. Làm những chuyện bản thân muốn làm, hoàn thành tâm nguyện sau cùng mà phụ thân nàng đã gửi gắm.

"Cứu." Tiếng đập nước đầy hoảng loạn ở phía sau nàng. Mục Ý quay đầu lại phát hiện Tô Thống đang chới với giữa dòng. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng lập tức bơi qua đó đưa y vào bờ.

"Khụ khụ." Tô Thống nằm bò trên bãi cỏ, ho sặc sụa.

Mục Ý ngồi thở hổn hển, bao nhiêu sức lực đều bị thân hình cao lớn của y dốc kiệt. Bởi trong lúc đuối nước quá hoảng sợ, Tô Thống đã bám chặt lấy nàng, nhiều lần dìm nàng xuống để bản thân ngoi lên hít thở. Vất vả lắm Mục Ý mới nắm được đuôi tóc của y, lôi đi một đoạn.

"Huynh không biết bơi nhảy xuống làm gì?" Nàng mệt lã, khàn giọng hỏi.

Tô Thống nằm vật ra đất, toàn thân ướt sũng:

"Ta muốn cứu cô."

"Cứu." Mục Ý nhìn nam nhân bên cạnh, không biết nên tức giận hay nên cảm kích. Y hại nàng suýt nữa thì có muốn sống cũng chẳng còn cơ hội.

"Cô nương này." Y gọi.

"Ta tên Mục Ý." Nàng bảo.

"Ồ, Mục cô nương."

Tô Thống nhìn lên bầu trời, hô hấp tạm thời được thông thoáng:

"Trên đời này còn vô vàn lý do tốt đẹp khiến con người muốn tiếp tục tồn tại. Hà cớ gì cô phải chọn con đường dại dột."

Y đột nhiên ngồi bật dậy, cởi áo ngay trước mặt Mục Ý. Nàng ngại ngùng quay đi:

"Huynh làm gì vậy?"

"Cô xem, ta cũng có một vết bớt rất lớn trên vai." Y thản nhiên nói.

Mục Ý chỉ dám len lén nhìn rồi lại dời ánh mắt sang nơi khác:

"Huynh mặc áo vào đi."

Phát hiện đôi gò má đỏ lựng của nàng, bấy giờ Tô Thống mới nhớ đến câu nói "nam nữ thọ thọ bất tương thân", y vội vàng chỉnh y phục:

"Xin lỗi, ta chỉ muốn an ủi cô thôi."

Dừng một lúc, Tô Thống tiếp tục:

"Lúc nhỏ ta thường bị tiểu muội và nhị đệ trêu chọc, bọn họ nói ta kiếp trước làm kẻ xấu nên kiếp này bị ông trời đánh dấu để trừng phạt."

Mục Ý ngạc nhiên nhìn y, chợt bắt gặp nụ cười miễn cưỡng trên môi Tô Thống. Có lẽ trong lòng y cũng không dễ chịu chút nào. Nàng cảm thấy tiểu muội và nhị đệ Tô Thống vừa nhắc tới miệng lưỡi thật thâm độc. Tuổi vẫn còn nhỏ mà đã biết buông những lời làm tổn thương người khác nặng nề. Hoặc là có ai đó đã dạy chúng nói thế, hoặc là tâm tính đơn thuần bẩm sinh đã bị vấy bẩn. Mục Ý đối với y ít nhiều cũng nảy nở cảm xúc "đồng bệnh tương lân".

Gương mặt tuấn tú của Tô Thống bỗng nhiên sáng bừng:

"Nhưng phụ thân lại nói với ta, mỗi một người trên thế gian này là duy nhất. Người khác có thể chấp nhận hoặc không vừa mắt khuyết điểm của ta, nhưng bản thân ta nhất định không được ghét bỏ chính mình. Vì hình hài và máu thịt mà ta đang có đều nhờ phụ mẫu ban cho."

"Ta biết dáng vẻ hiện giờ bất cứ ai cũng khó mà chấp nhận được, nhưng nếu cô lại xảy ra mệnh hệ gì phụ mẫu cô chắc chắn sẽ rất đau lòng."

Tô Thống chân thành khuyên giải:

"Lẽ nào cô nhẫn tâm giương mắt nhìn họ người đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh ư?"

"Ta không còn phụ mẫu nữa rồi." Mục Ý thê lương đáp, sống mũi cay sè.

Y bỗng nhiên nghẹn lại, im lặng vài giây:

"Xin lỗi." Tô Thống lặng lẽ nói.

"Là ta đã hại người. Nếu không vì ta, phụ thân sẽ không ra đi oan ức như vậy." Mục Ý nhíu chặt đôi mày tằm, cơ mặt bị cơn khóc nấc làm cho run rẩy.

Tô Thống lựa lời:

"Chúng ta có vài điểm giống nhau."

Y đón ánh mắt ướt lệ của nàng:

"Mẫu thân là ai ta chưa từng được gặp. Ta rơi xuống vực Vô Vọng đã tám năm, phụ thân chưa lần nào cử người đến tìm kiếm."

Y cười gượng, cái dáng vẻ giả vờ kiên cường khiến nàng cảm giác khó chịu thay:

"Có lẽ ông ấy không cần ta nữa rồi. Vì vậy ta cũng là một đứa trẻ côi cút."

Y đưa khăn tay của y cho nàng lau nước mắt, nhưng khăn tay cũng đã ướt sũng từ lâu. Tô Thống bối rối thu về, vắt khô rồi lại chìa đến. Mục Ý cảm kích nhận lấy.

Trong ấn tượng của nàng Tô Thống dường như hơi thật thà thậm chí là có chút ngốc nghếch, khác với những nam nhân mồm mép lanh lẹ mà nàng từng gặp. Có lẽ vì y đã ở nơi hẻo lánh này quá lâu, ít tiếp xúc với thế giới phức tạp bên ngoài nên suy nghĩ và lời nói đơn giản hơn họ.

Tô Thống đem ra chìa khóa thạch thất:

"Cô đánh rơi thứ này?"

Mục Ý vươn tay bắt lấy, y liền giật về, đề nghị:

"Hay là...cô kể cho ta nghe những chuyện trước khi cô bị rơi xuống vực Vô Vọng. Thế giới bên ngoài sau mười bảy năm thay đổi thế nào, rồi ta sẽ trả lại chìa khóa cho cô."

Nghe xong câu này, nàng đột nhiên bắt đầu hối hận vì đã vội vàng nhận định con người y, dễ dàng bị vẻ bề ngoài lương thiện đó đánh lừa. Mục Ý càng muốn giành lại chiếc chìa khóa, Tô Thống càng giơ nó lên cao. Vóc dáng thấp bé của nàng kiễng chân cũng chẳng thể nào với tới.

Mục Ý chịu thua y:

"Huynh muốn nghe cái gì?"

Nàng đến dưới cây Thanh Lương Trà đỏ rực, ngồi xuống.

Tô Thống ngẫm nghĩ:

"Nguyên nhân cô rơi xuống vực trước vậy."

Nàng kiên nhẫn kể lại những chuyện đã trải qua, nhưng chừng mực bảo vệ vấn đề cơ mật và không nói hết toàn bộ. Tô Thống chỉ biết nàng cùng phụ thân bị kẻ gian hãm hại. Để bảo vệ nàng, ông ấy chấp nhận đánh đổi mạng sống. Chìa khóa trong tay y đối với nàng vô cùng quan trọng.

"Còn muốn nghe gì nữa?" Mục Ý phiền toái hỏi.

"Cô nói mình sống trong kinh thành. Vậy cô có từng nghe đến một người."

"Ai?" Mục Ý tò mò.

Tô Thống bỗng dưng lưỡng lự, sau cùng mới lên tiếng:

"Tô Thiệu."

Nàng tỏ ra khá bất ngờ, ở nơi thâm sơn cùng cốc bằng cách nào y biết tới người này:

"Vì sao huynh lại nhắc đến Tô tướng quân?"

Y lặng thinh không đáp. Mục Ý nhẩm đi nhẩm lại trong đầu:

"Tô Thống, Tô Thiệu. Chỉ đơn giản là hai người này cùng họ thôi sao?"

Dường như nàng mơ hồ nhìn thấy những mảng màu phức tạp hiện lên trong biểu cảm kỳ lạ của y, nhưng chẳng thể diễn tả rõ ràng:

"Huynh và Tô tướng quân có quan hệ gì?"

Y né tránh nàng, yết hầu âm thầm chuyển động lên xuống:

"Ta là con trai của ông ấy."

Mục Ý ngỡ ngàng giây lát:

"Nhìn kỹ thì huynh quả thật có đôi nét rất giống Tô tướng quân. Nhưng ngài ấy chỉ có một công tử và một tiểu thư năm nay vừa đến tuổi cập kê."

Nàng sực nhớ:

"Có quá nhiều sự trùng hợp."

Nửa tin nửa ngờ hỏi:

"Chẳng lẽ huynh là đại công tử đã mất tích vào mấy năm trước ư?"

Đôi mắt màu nâu đồng trong suốt như gương quay lại nhìn nàng:

"Chính là ta."

Câu trả lời khiến Mục Ý kinh ngạc tột độ:

"Ta từng nghe phụ thân nói đại công tử nhà họ Tô gặp nạn ở vực Vô Vọng. Mọi người đều cho rằng ngài ấy đã không còn trên đời này nữa, nên Tô gia nén bi thương tổ chức tang lễ chu toàn, mong có thể an ủi vong linh của ngài."

Tô Thống tiếp lời:

"Khi ta lên mười tuổi, phụ thân trấn giữ biên cương suốt mấy năm liền vẫn không trở về. Ta thật sự rất nhớ người. Đích mẫu nói sẽ đưa ta đi thăm phụ thân, ta liền ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của bà ấy."

Sắc mặt tươi sáng của Tô Thống dần tối sầm:

"Nhưng xe ngựa tới vực Vô Vọng thì dừng lại, lạnh lùng ném ta xuống nơi sâu thẳm này. Giây phút đó, ta cứ tưởng mình sẽ chết."

Y cố điều chỉnh tâm trạng:

"May mà Dược lão phát hiện kịp thời trước khi ta làm mồi trong miệng sói. Bắt đầu từ hôm ấy, ta đợi mãi, đợi mãi. Hy vọng ai đó xuống vực tìm ta. Hy vọng phụ thân lo lắng, nhớ nhung ta."

Tô Thống cười mỉa:

"Nhưng tất cả đều không có."

Mục Ý quá bàng hoàng:

"Bà ấy là mẫu thân của huynh kia mà?"

"Không phải."

Tô Thống đau đớn phủ nhận:

"Bà ấy không phải người sinh ra ta." Đôi mắt y đỏ hoe.

Bí mật khiến nàng vô cùng kinh ngạc:

"Vậy mẫu thân thật sự của huynh là ai?" Mục Ý gặng hỏi.

Tô Thống ảo não lắc đầu:

"Ta cũng không biết."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play