Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KNY/ĐM] Sắc Xanh Của Biển - Sắc Trắng Của Sương

#Chương 1

...
Hôm nay là một ngày cuối thu, trời cũng đã bắt đầu se lạnh.
Những cửa hàng nho nhỏ từ lúc nào đã bày bán những chiếc khăn gió ấm, bên lề đường lác đác vài chiếc lá rẻ quạt vàng ươm.
Cậu với mái tóc dài xuề xoà che khuất cả mắt, trên sống mũi vẫn còn đeo chiếc kính dày cộm.
Hai tay đút vào túi của chiếc áo khoác mỏng mà khẽ thở hắt một hơi, cất tiếng nói với cái chất giọng lí nhí của mình.
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
Cuối thu...trời lạnh.
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
Có lẽ gió biển cũng sẽ buốt hơn...
Cậu ngửa cổ nhìn lên bầu trời, nó đã không còn trong, cao như những hôm trước.
Giờ đây chỉ còn lại một màu âm u xám xịt đến rầu rĩ.
Fuyumi cúi gằm mặt xuống, từ từ sải bước đến cổng trường.
Hàng chục người đi qua nhìn cậu với con mặt kì lạ, những lời bàn tán quen thuộc dần vang lên.
???
???
Đó...là thằng Shinjiro Fuyumi 11-B à?
???
???
Đúng như lời đồn, trông nó tởm thật.
???
???
Ừ, nghe nói là đồ chơi cưng của Kisame 12-D.
???
???
Ngày nào cũng bị dần cho nhừ tử mà.
???
???
Nói nhỏ thôi không bạn tự ái.
???
???
Haha...
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Tại sao vẫn không quen?"
Tất cả từng câu từng chữ đều lọt vào tai cậu, cậu chỉ im lặng mà bước qua bọn họ.
Dù cho đã bị nói những lời cay nghiệt nhiều lần nhưng cậu vẫn chẳng thể đứng lên đáp trả.
Chóp mũi hơi cay nhẹ, dường như nước mắt chỉ đang chực chờ tin hiệu của não để mà ứa ra.
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Đừng có khóc chứ cái tên yếu đuối này..."
Fuyumi ngay lập tức quẹt qua quẹt lại nơi đầu mũi, nắm chặt tay vào với nhau, tự nhắc nhở bản thân không được khóc.
Bởi cậu biết, nếu cậu tỏ ra yếu đuối ở đây...thì trông cậu sẽ càng dị hợm hơn rất nhiều.
-
Fuyumi từ từ bước vào trong lớp, tiến đến chiếc bàn nhỏ trong góc khuất bị khắc rất nhiều những lời đồn đại chẳng mấy hay ho.
Cậu mệt mỏi mà úp mặt xuống bàn, đắm chìm vào những suy tư của bản thân.
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Có lẽ bố nói đúng, đứa trẻ bị nguyền rủa là mình."
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Và đôi mắt...là sự bắt nguồn của tất cả."
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Mình ghét sự tồn tại của nó."
Cậu nhìn xuống con dao lam dưới ngăn kéo bàn đã được chuẩn bị từ trước.
Nhẹ cầm lấy nó mà ngắm nghía một hồi.
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Vẫn là không đủ can đảm..."
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
!!
Chợt, một viên phấn được ném thẳng xuống, sượt qua tai khiến cậu giật bắn mình mà ngồi dậy.
Cái chất giọng the thé của vị giáo viên chủ nhiệm vang lên.
Sayuri Moriko
Sayuri Moriko
Trò Shinjiro, khi nào em mới định nộp học phí đây?
Sayuri Moriko
Sayuri Moriko
Cả lớp đều nộp xong cả rồi.
Fuyumi bần thần ngồi đấy, sự căng thẳng bao trùm lấy cậu, tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn.
Cậu cố gắng thở đều, giữ lại bình tĩnh.
Cậu biết, nhà mình đã không còn tiền để đóng học phí nữa, người bố rượu chè của cậu đã lấy toàn bộ chúng để phục vụ cho việc ăn chơi sa đoạ của bản thân.
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
E..em sẽ cố gắng nộp trong ngày mai...
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
Với lại cô đừng ném phấn như thế...sẽ dễ bị phát bệnh.
Sayuri Moriko
Sayuri Moriko
Em bị bệnh ở tim chứ có phải ở tai đâu?
Sayuri Moriko
Sayuri Moriko
Ngồi xuống đi.
Cậu nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế của mình, nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mặt mà không ngừng lẩm nhẩm.
Cố làm mọi cách để khiến thời gian trôi qua nhanh hơn.
Từng đợt gió rít nhẹ thổi qua khung cửa sổ, lả lướt qua làn da cậu.
Mái tóc ấy cũng nhẹ nhàng bay bay, một chút sắc xanh nho nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp tóc.
Một chút sắc xanh gây thương nhớ lòng người.
_End_

#Chương 2

[...]
Tiếng loa tan trường vang lên, vị giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng vừa thu gọn đồ đạc vừa nhắc nhở học trò của mình.
Sayuri Moriko
Sayuri Moriko
Mấy đứa nhớ làm bài tập.
Sayuri Moriko
Sayuri Moriko
Giờ thì về đi.
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Chết..."
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Làm sao để tránh mặt anh ta đây..."
Fuyumi vừa thu dọn mớ sách vở trên bàn, vừa chìm sâu vào những dòng suy nghĩ.
Cậu rón rén bước ra ngoài lớp học, nhanh chóng chạy đến cổng trường như sợ sẽ gặp phải ai đó.
Nhưng rồi cũng bị chặn lại bởi một đám nữ sinh đang không ngừng la hét, tiếng hét thật sự rất chói tai.
???
???
Kyaaaa!!! Tokitou-kun đẹp trai quá!!
???
???
Hội trưởng, làm ơn cho em xin phương thức liên lạc với!!
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Tokitou-kun...?"
Cẩu ngẩn người ra một lúc, nhìn cổng ra vào đã bị chặn kín.
Fuyumi từ từ tiến lại gần, nhón chân lên để xem khuôn mặt của vị hội trưởng bấy lâu nay được rất nhiều người ca tụng.
Cậu ấy được đồn thổi là một đứa nhóc tuổi trẻ tài cao, mới vào lớp 10 mà đã đá bay chức vị hội trưởng 3 năm của một Senpai.
Hơn nữa học còn rất giỏi, điểm thi lúc nào cũng xếp đầu bảng.
Thú thật thì...Fuyumi nhà ta khá hâm mộ cậu ấy, nhưng đến bây giờ mới được nhìn mặt.
Bởi hầu hết thời gian năm nhất của cậu là ở trong bệnh viện để điều trị căn bệnh oái oăm.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh của hai anh em song sinh với mái tóc đen xanh dài nổi bật trông rất giống nhau.
Một người mặt mày cau có đang dùng tay xua đuổi đám nữ sinh.
Người còn lại thì thơ thơ thẩn thẩn ngửa cổ lên trời mà ngắm nghía những đám mây xám ngoét.
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Giống nhau quá...anh em sinh đôi sao?"
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Vậy ai mới là hội trưởng nhỉ..."
Tokitou Yuchirou
Tokitou Yuchirou
Tránh hết ra coi! Mấy người đang cản đường chúng tôi đấy.
Muichirou thở dài mà cúi xuống, nhìn anh trai mình đang đuổi đám nữ sinh rồi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Yuichirou...em sắp muộn giờ phụ đạo rồi.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Chúng ta chỉ còn 10 phút...
Bỗng, một cô gái với mái tóc tém dài đến ngang vai lại gần.
Giựt giựt vạt áo của anh rồi nói với giọng e then của một thiếu nữ.
???
???
Muichirou-kun...tớ có thừa một vé xem phim.
???
???
Chúng ta cùng đi nhé...?
Đôi mắt của anh từ từ lia xuống, cái giọng điệu đầy thờ ơ và vô tâm đặc trưng của vị Hội trưởng vang lên.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tôi cho phép cô gọi thẳng tên sao?
???
???
Tớ....
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Và làm ơn bỏ cái tay đó ra khỏi áo.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tôi không muốn tốn thêm tiền cho cái thứ vớ vẩn đấy đâu.
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Vậy ra cậu ấy là hội trưởng..."
Fuyumi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Muichirou mà không khỏi cảm thán.
Phải nói rằng cậu ta rất đẹp, một nét đẹp phi giới tính mà hiếm ai sở hữu.
Đôi mắt xanh ngọc nhìn có vẻ hờ hững, vô tâm ấy chẳng hiểu sao lại đan xen chút sự ấm áp, nhẹ nhàng tựa như bầu trời của ngày đầu xuân.
Nhưng lại chất chứa vô vàn những điều bí ẩn của chủ sở hữu, nó tựa như làn sương mờ ảo, nhẹ nhàng và đầy uẩn khúc.
NovelToon
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
...
Muichirou như cảm nhận được ánh mắt của ai đó dán chặt vào mình, anh chầm chậm lia con ngươi màu xanh lam về phía cậu.
Đôi mắt ấy bắt gặp ánh nhìn kia.
Trong một khắc, cả hai đã khựng lại.
Trong một giây, trái tim hai người như chạm vào nhau.
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
!!
Cậu nhận ra bản thân đã bị phát hiện liền rụt người xuống, liên tục vò đầu bứt tai vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi thầm nghĩ.
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Cái...quái gì vậy..?"
Muichirou cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn cậu đang lấp ló ở phía sau chân của các nữ sinh với ánh mắt khó hiểu.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
"Ai vậy nhỉ..?"
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
"Một tên ngốc nữa sao?"
Nhưng rồi...một bàn tay to lớn và gân guốc túm lấy cổ áo cậu kéo ra phía sau.
Như cảm nhận được sự nguy hiểm, đôi mắt cậu lộ ra vài tia sợ hãi, nhìn người đang thủ thỉ bên cạnh.
Renjiro Kisame
Renjiro Kisame
Tìm thấy mày rồi...Shinjiro.
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
Hơ...
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Đã cố tránh rồi mà..."
Muichirou đứng đấy nhìn về phía cậu đang bị hắn ta lôi đi trong sợ hãi rồi ngay lập tức quay mặt đi.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
"Không liên quan đến mình."
Thịch!
Một cảm giác lạ lùng dâng trào trong lòng, thôi thúc anh chạy về phía cậu.
Tựa như chạy về nơi mà tâm hồn anh thuộc về...
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
...
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Học nhiều rồi.
Muichirou lắc đầu liên tục, nhanh chóng đẩy đám nữ sinh ra và rời đi.
Mây đen cũng từ từ kéo đến, quây kín cả một vùng trời.
_End_

#Chương 3

[...]
Tại bãi đất trống ở phía sau trường học, cỏ dại mọc lỗ chỗ, um tùm cả một vùng.
Kisame mạnh bạo ném cậu vào tường, cơ thể Fuyumi nhễ nhại mồ hôi, thở dốc vì cơn đau truyền đến.
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
Ugh...
Hắn từ từ tiến lại gần, cúi xuống dí sát cái khuôn mặt hung tợn, cất cái giọng trầm trầm của bản thân lên.
Renjiro Kisame
Renjiro Kisame
Như mọi ngày thôi, Shinjiro.
Renjiro Kisame
Renjiro Kisame
Nộp tiền và ăn đập.
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
Senpai...e..em thật sự không mang tiền trong ngày hôm nay..
Fuyumi co người mà run rẩy ngồi một góc, con ngươi khẽ liếc lên người đối diện.
Thật may vì phần mái cậu khá dài, đủ để che đi hành động vừa rồi, nếu không Kisame mà thấy chắc cậu đã bị hắn băm thành tỏi nhuyễn.
Renjiro Kisame
Renjiro Kisame
Hảa? Mày nói gì tao nghe không rõ...
Renjiro Kisame
Renjiro Kisame
Cái giọng lí nhí bé tí đấy của mày luôn khiến màng nhĩ tao phát điên.
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Sao bây giờ..."
-
Từ lúc mới nhập học, cậu đã bị hắn để mắt đến bởi cái tính khí rụt rè và bề ngoài dị hợm của bản thân.
Ừ thì...tóc che nửa khuôn mặt không bị gọi là dị hợm mới lạ.
Kisame luôn đợi cậu sau giờ học để mà đánh đập và trấn lột.
Cái cảm giác mà hắn đem lại khiến cơ thể cậu cứng đờ chẳng thể phản kháng.
Một phần có lẽ do lượng sát khí kinh khủng mà hắn tạo ra, phần còn lại cậu nhận thức được.
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Do bản thân yếu kém, sức khoẻ không tốt, ngộ nhỡ đang đánh mà lăn ra phát bệnh thì tệ lắm..."
Cái ngày hắn đến, cậu còn tưởng rằng mình cuối cùng sẽ có một người bạn sau gần 10 năm cô đơn lẻ bóng.
Nhưng đâu ai ngờ...hắn đến và mang thêm một cơn ác mộng mới cho cậu xuyên suốt ba năm Trung học.
Renjiro Kisame
Renjiro Kisame
Này! Mày là thằng dị hợm lớp 10-B mà mấy hôm nay chúng nó đồn thổi đúng chứ?
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
Aa...vâng!!
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
E..em chào sen..senpai!!
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Sao mà...giọng trầm như ở dưới 18 tầng Địa ngục vậy.."
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
"Không nên nghĩ như vậy, dù sao cũng là tiền bối. Phải tôn trọng."
Renjiro Kisame
Renjiro Kisame
Thả lỏng đi, tao chưa làm gì mày đâu.
Renjiro Kisame
Renjiro Kisame
Tao là Kisame, tên mày là gì?
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
D..dạ..Anh cứ gọi em là Shinjiro..
Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới như đáng giá sơ qua một lượt cơ thể của cậu.
Hắn cười khẩy một cái, ánh mắt hiện lên chút vẻ thích thú.
Renjiro Kisame
Renjiro Kisame
Cuối giờ gặp tao ở sân sau của trường.
Renjiro Kisame
Renjiro Kisame
Chúng ta làm quen.
Shinjiro Fuyumi
Shinjiro Fuyumi
V..vâng!!
Cậu đứng chôn chân tại chỗ, cái suy nghĩ ngây thơ ấy nói rằng cuối cùng cậu cũng có bạn?
Thật nực cười.
Chiều hôm ấy, cậu đã bị hắn ta đánh đến mức thở không ra hơi.
Số tiền ít ỏi cũng đã bị trấn lột, từng hạt mưa tí tách rơi xuống.
Những vết thương trên cơ thể khiến cậu quằn quại trên nền cỏ, đầu tóc rũ rượi, quần áo ướt sũng.
Cậu cứ nằm đấy, mặc cho nước mưa ngấm vào từng da thịt rồi ngất đi cho đến tối muộn.
"Thảm hại."
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play