"Em thích thầy".
Tử Nhiên Nhiên đang đứng trước mặt Phi Dương . Hai tay cô níu lấy vạt áo, mặt ửng đỏ.
"Em còn bé, lo học đi. " Giọng nói trầm thấp, đầy lạnh nhạt.
" Em thật sự thích thầy, em cũng không còn bé nữa..."
" Vào học đi ".
Tiếng chuông vào lớp vang lên, rất đúng lúc để anh từ chối cô. Nói xong Phi Dương xoay người trở về lớp học. Nhưng đi được vài bước, anh lại nghe Nhiên Nhiên cất giọng trong trẻo của mình.
" Thầy cứ chờ đi, em chắc chắn sẽ làm thầy thích em ! ". Cô nói được sẽ làm được, theo đuổi anh lâu như thế, không lẽ anh không có một chút rung động sao?
Nói rồi cô bỏ chạy, để mặc anh ngơ ngác đứng đó. Mắt anh lộ ra ý cười, "Tôi đang chờ em đây"- anh nói nhỏ.
Trở lại lớp học, mặt cô vẫn chưa hết đỏ, trên trán lấm tấm mồ hồi. Cô rất uất ức, rõ ràng là đã tỏ tình nhiều lần vậy rồi sao thầy vẫn không chịu chứ.
Cô nằm dài ra bàn học, thở dài. Cô cũng đã 18 tuổi rồi, anh cũng có lớn hơn cô bao nhiêu đâu.
Tiểu Nhiên Nhiên hiện tại là học sinh lớp 12, Phi Dương là giáo viên thực tập. Lần đầu tiên cô gặp anh không phải ở trường mà là ở trên đường lớn. Cô thấy anh đưa tay dẫn một cô bé sang đường, lúc ấy cô nghĩ sau này nếu có chồng cô sẽ lấy một người chồng như anh vậy, vừa ấm áp lại chu đáo, nhưng ấn tượng đói với cô chính là gương mặt anh vô cùng anh tú.
Lần thứ hai chính là ở trường, chính là lúc anh vào lớp dạy học, anh dạy ngoại ngữ.
Anh dạy học siêu khó, cô học ngoại ngữ không tốt, nhưng lần nào cô cũng "nghiêm túc" lắng nghe anh giảng.
\[...\]
Tiết học đầu tiên do anh đứng lớp.
"Nhiên Nhiên,em trả lời cho tôi câu này : Do you like English? Why ? Why not ?"
Suốt buổi học, cô chỉ mãi nhìn anh nên chẳng chú ý đến bài học. Cô ấp a ấp úng
" I'm.. yes...umm i .."
" Lại không chú ý bài, em đứng đến hết tiết cho tôi. Lớp trưởng trả lời đi."- giọng anh có chút lớn, cô có chút tủi thân.
"That's right,...."
"Rất tốt. Câu này nghĩa là bạn có thích tiếng Anh không, rõ chưa ?"
Giọng cô bé tí,không có sức " Rõ rồi ạ". Nhiên Nhiên cúi mặt, lớp trưởng rõ là người học giỏi, anh đây là sỉ nhục cô đấy à ? Do ai mà cô không chú ý chứ, cô không thích tiếng Anh , cô chỉ thích tiếng anh thôi.
\[...\]
Từ hôm đó Phi Dương rất hay gọi cô trả lời. Và dĩ nhiên là cô không trả lời hết được. Có đôi lúc anh thật nghi ngờ vào khả năng dạy học của mình, lại còn xót cho cô nữa. Và hôm nay cũng thế.
"Nhiên Nhiên, em đọc dãy này cho tôi mau lên, tức điên với em mất"
Cô nhỏ lệ trong lòng mà đọc
" I 1 2 B D 1 4 U "
"Được rồi em ngồi xuống đi"
Quay mặt lên bảng đen, anh không khỏi mỉm cười, bởi chỉ mình anh biết, biết được nghĩa câu cô đọc. Ngoại ngữ của cô kém thật, hẳn là anh phải kèm cô thêm thôi, sẵn tiện...đưa cô về nhà nuôi.
\[...\]
Cũng không biết từ đâu ra cô tìm được số điện thoại của anh nữa, hôm nào cô cũng chúc anh buổi sáng, đến tối thì chúc anh ngủ ngon, dĩ nhiên là không thể thiếu câu " em thích thầy ".
Số điện thoại là anh cố tình cho cô biết, hôm nào cô cũng nhắn tin với anh. Thích chết đi được nhiều lần anh toang trả lời cô, nhưng phải luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng.
Đến một hôm Phí Dương bảo cô app Facebook với anh, đương nhiên làm sao cô có thể từ chối được, đây chính là thời cơ của Từ Nhiên.
Mỗi lần gặp Phi Dương, Từ Nhiên điều tỏ tình anh, kế hoạch của cô là mưa dầm thì thấm lâu. Nhưng mà cô lại ngại những chổ đông người, Từ Nhiên theo đuổi anh thầm lặng, chuyện cô thích anh, theo đuổi anh điên cuồng chỉ có cô bạn thân của Từ Nhiên biết.
" Thầy à, thầy thích em đi, chỉ cần thầy thích em em liền học tốt môn tiếng anh. Thật đó ạ!".
Từ Nhiên nhìn anh với đôi mắt long lanh, đầy mong chờ.
Thật ra thì cho dù Phi Dương có thích cô đi nữa thì môn tiếng anh cũng không tốt lên được, cô cũng đang lo sợ đợt thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông sẽ bị liệt môn đây TT.
" Nhóc con, lừa gạt ai chứ. Chuyện học tập của em thì liên quan gì đến tôi? Hửm ?."
" Dạ em không có, nếu thầy thích em em có thêm động lực ạ, với lại em cũng thích thầy nữa nên là... Nếu hai chúng ta cùng thích nhau thì sẽ tốt đó ạ."
" Thầy biết đó thích một người như môn học vậy ạ, thích môn nào thì mình sẽ tập trung vào môn đấy."
" Vậy tất cả thầy cô trong trường này em điều thích, nên em học tốt những môn khác, trừ môn của tôi dạy? vậy là em đâu có thích tôi?." Anh nhíu mày.
"..."
Nghe anh nói thế, Từ Nhiên không biết nói gì thêm, bởi vì anh quá biết đường mà bắt bẻ cô, cho dù Từ Nhiên nói thế nào anh điều đáp trả làm cô không thể nói gì thêm. Thầy đúng là khó đối phó mà. Hừ.
Phi Dương cười hiền, rồi quay về phòng giáo viên, ngày nào anh cũng bị Từ Nhiên gọi ra nghe mấy lời tán tỉnh của cô, riết rồi anh cũng thành quen luôn.
Từ Nhiên thì cũng trở về lớp, nghĩ cách để tán tỉnh anh.
" Sao rồi mỹ nữ, hôm nay tỏ tình thầy Phi Dương sao rồi, lại làm mặt rầu rĩ như vậy chứ?."
" Huhu, tình yêu ơi thầy khó đối phó quá, hôm nay thầy chả có tí rung động nào cả vẫn là cái vẽ mặt lạnh lùng. "
" Thôi nào hôm khác lại tỏ tình, không sợ thầy ấy lại không có rung động gì. "
" Um... "
Từ Nhiên chán nản dựa vào vai Liên Thanh, nhất định cô sẽ làm cho thầy rung động, cô sắp thi tốt nghiệp rồi, sau này cô sẽ không còn được gặp thầy Phi Dương của cô nữa.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thích một người như thế, cũng là lần đầu tiên cô chủ động theo đuổi, cũng là lần đầu tiên cô lo sợ một ngày nào đó anh sẽ rung động với cô gái khác, nếu có ai theo đuổi anh Từ Nhiên sẽ dành lấy, còn nếu như anh theo đuổi người khác thì cô sẽ từ bỏ.
Nghĩ đến đau lòng thật, nhưng mà cô không đến nổi không có lý trí, cô không đến nổi làm phiền đến anh.
Dù sao thì anh sẽ là thanh xuân của cô, là người mà cô từng theo đuổi, dù có kết quả ra sao thì Từ Nhiên vẫn sẽ không hối hận.
[ ...]
Nhà của Từ Nhiên.
" Từ Nhiên à, hôm nay ba có mời gia sư dạy kèm môn Anh Văn cho con, con mau ăn cơm rồi thây đồ đi."
" Không con không muốn học đâu, không muốn không muốn." Cô chỉ muốn học Tiếng Anh do thầy Phi Dương dạy thôi.
" Ngoan nào, không phải ba mẹ muốn ép con học, nhưng thật sự thành tích học Tiếng Anh của con rất kém, ba mẹ chỉ sợ đến khi thi tốt nghiệp điểm sẽ không cao. "
Môn nào cô cũng học tốt cả, ngoại trừ Tiếng Anh, cho dù cô có học từ vựng đi nữa đến hôm sau cô lại quên hết TT, bởi vậy mới có câu " có tất cả nhưng thiếu Anh."
" Nhưng con không muốn..."
" Con cứ thử đi, nếu không ổn thì không học nữa " - Mẹ cô bày ra vẻ mặt đáng thương nói.
" Quả nhiên là mẹ tốt nhất, bà xấu xa quá đi."
" Con..."
Nói rồi cô chạy thẳng lên trên lầu, ba Từ thì mặc đen như dính đít nồi mẹ Từ nhìn ba Từ cười vui vẻ, con bé này chiều chuộng riết lạnh hư rồi đây này.
Nhưng lần này bà Từ điều đã có kế hoạch cả rồi, vừa có thêm con rễ, con gái thì lại được cải thiện điểm số.
Khi cô xuống lầu, thì gia sư cũng đã tới đang tiếp chuyện với ba Từ. Trước đó cô còn tưởng tượng thầy dạy kèm sẽ là một người xấu xí, không thì đầu hói, tóc tai bù xù, đeo một cặp mắt kính dày. Cô luôn nghĩ người học giỏi sẽ luôn có một bộ dạng như thứ, đương nhiên là có ngoại lệ trừ thầy Phi Dương của cô.
" Dĩ nhiên rồi ạ, cháu chắc chắn sẽ dạy Nhiên Nhiên thật tốt ạ."
Cô không nghe nhầm chứ, đây là giọng của thầy Phi Dương mà. Cô ngơ ngác, ba mẹ Từ thấy thế thì cười cười với thầy Phi Dương.
" Con còn không mau đến chào thầy, đây là thầy Phi Dương, sau này thầy ấy sẽ dạy kèm môn tiếng anh cho con."
" Đây là Từ Nhiên nhà tôi, nó có chút ngốc nghếch thầy thông cảm nhé."
Cô ngơ ngác lần thứ hai, đây là thầy Phi Dương thật nè.
Anh nở nụ cười sáng lạn nhìn về phía Từ Nhiên.
Thật là thầy Phi Dương của cô thật nè, cô không nằm mơ, cô muốn hét lên quá, thầy Phi Dương dạy kèm cho cô đó, là thầy Phi Dương sẽ dạy cho cô!!!
[...]
"Nhiên, thầy chủ nhiệm gọi cậu xuống văn phòng"
"À, cảm ơn"
Nhiên Nhiên thật khó hiểu, khi không thầy lại gọi cô xuống văn phòng làm gì chứ, cô đâu có phạm lỗi đâu nhỉ ? Điểm thi lần này của cô cũng không quá thấp .
Nhưng không sao, tiện thể nhìn qua thầy Phi Dương một tí, cũng coi như không phí công. Thế nên bây giờ cô đang đi đến văn phòng trong tâm thế thoải mái mà không biết tai hoạ sắp ập đến.
"Thưa thầy, em đến rồi ạ"
Trước mặt cô không chỉ có mỗi thầy giáo viên và thầy Phi Dương, mà còn có một bạn học cùng lớp. Cô có hơi thắc mắc.
"Người em nói chính là bạn này ?" - giọng thầy giáo nghiêm nghị hỏi bạn học trước mặt.
"Vâ.vâng ạ"
"Chính mắt em nhìn thấy ?"
"Vâng, chính là bạn ấy."
Càng nghe cô càng thắc mắc nhưng không tiện chen ngang. Cô chỉ thấy tay bạn học kia nắm chặt lấy vạt áo, cô ấy tên là Trần Tư Nguyệt thì phải.
Nhiên Nhiên đi học có khá nhiều bạn, chơi cùng lớp rất thân, riêng bạn học này cô rất hiếm khi nói chuyện. Trần Tư Nguyệt lúc nào cũng lầm lì ít nói, Nhiên Nhiên tính cách rất phóng khoán, có vài lần bắt chuyện với Tư Nguyệt nhưng bạn học cứ làm lơ. Nên cô không tiếp tục bắt chuyện nữa.
Nhưng bây giờ thì sao ? Cô ấy nói chuyện gì liên quan đến mình thế ?
"Được rồi, thầy đã hiểu rồi"
"Nhiên Nhiên , em định giải thích chuyện này làm sao đây."
"Chuyện gì thưa thầy ?"
"Em đánh cắp tiền của bạn học"
Nói rồi mặt thầy nghiêm nghị. Các thầy cô trong văn phòng không nói một lời nào nhưng cùng lúc nhìn sang phía cô.
Cô ư ? Cô đã đánh cắp khi nào mà cô không biết ? Đúng là hai hôm trước lớp cô có một bạn bị mất tiền nhưng sao bây giờ cô lại là kẻ trộm rồi ?
"Em không có !"
"Em có, chính mắt bạn học này nhìn thấy em lấy trộm!"
"Không phải do em trộm!"
"Chính xác là em, tại sao dám làm mà không dám nhận ? Tôi bây giờ lập tức gọi điện cho phụ huynh của em !" - Giọng thầy quát lớn, mặt thầy đanh lại vì tức giận.
Ánh mắt của thầy cô khác càng dán chặt lên người cô, làm cô thấy ngột ngạt.
"Em không trộm chính là em không trộm, tại sao em phải nhận tội chứ ?"
Càng nói cô càng tức giận, tại sao phải ép cô nhận tội chứ ? Giọng cô có chút run rẩy.
"Dựa vào đâu thầy nói em lấy trộm ?"
"Thầy hỏi em, hôm đó trong giờ thể dục có phải em quay trở lại lớp một mình không ?"
" Lúc bạn học vào lớp thì tiền mất, không phải do em thì do ai? Hơn nữa là chính mắt Tư Nguyệt nhìn thấy "
Đúng là cô có về lớp, nhưng lúc đó là cô đau dạ dày . Từ khi nào mà bị bệnh trờ thành cái cớ đổ cho cô tội ăn cắp ? Cô oan ức, cô không đánh cắp! Trong lúc mê mang suy nghĩ thì cô nghe thấy giọng của Phi Dương.
"Nhiên Nhiên, hay là em nhận tội đi. Có lỗi nhận lỗi là chuyện bình thường.."
"Sau đó xin lỗi bạn học là được rồi, mọi chuyện sẽ coi như chưa có."
Nói thật thì anh cũng không tin cô đánh cắp tiền của bạn học. Nhưng bây giờ chứng cứ bất lợi đang nghiêng về phía cô, anh thật sự không biết làm sao nữa.
Nên chỉ có thể khuyên Tiểu Nhiên nhận tội để không bị kỉ luật. Nhưng anh không hề biết lời của anh lại tổn thương cô.
Nhiên Nhiên thật sự không tin vào tai mình. Thầy Phi Dương bảo cô nhận sai sao, là chính miệng thầy nói .
Đến cả thầy cũng không tin cô sao. Rõ là cô rất uất ức, bây giờ lại nghe anh nói thế , trong lòng cô lại dâng lên một cỗ chua xót. Hơn nữa tại sao bạn học kia có thể khẳng định là do cô lấy chứ. Cô chưa từng làm gì cô ấy cả.
Cô nén nước mắt, nhưng cũng không lên tiếng nữa. Cô đứng đó chân tay lạnh ngắt, mặt trắng bệch. Có gì đau lòng hơn khi người mình thích cũng chẳng tin mình chứ ?
"Được rồi, cả hai trở về lớp đi. Nhiên Nhiên ngày mai tôi sẽ gọi phụ huynh đến."
Phi Dương nhìn bóng lưng của cô, không khỏi cảm thấy thương. Chuyện này anh nhất định sẽ tra ra . Nếu không phải do cô, anh chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play