Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tuân Theo Quy Tắc Là Sự Sống Còn

Chương 1: Tự Sát Đồng Loạt.

Tôi là Lưu Phong Kỳ, là một học sinh cấp 3 đang trong giai đoạn nghỉ hè. Nơi tôi sống là một vùng ngoại ô rất xa thành phố, nơi đây luôn có những quy tắc kì lạ, không, phải nói là quái đản.
Những dòng quy tắc thường được gắn lên trên cửa của mỗi nhà sau 6 giờ chiều. Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi gọi chị tôi ra đọc bản quy tắc của ngày hôm nay.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Chị!! Ra đọc quy tắc, nhà đối diện nuôi chó dữ, cẩn thật chó cắn!!
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
Bà mẹ mày, bộ mày không có chân hay gì vậy? Sợ chó nói thẳng.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Ai sợ chứ? Xem dở bộ phim, ra đọc đi.
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
Bộ mắt mày bị mù à? Không thấy chị mày đang làm gì hay sao mà sai.
Cô gái đầu xù tóc rối đó là chị tôi, chị ta tên Lưu Sở Sở, vốn dĩ là đang thất nghiệp nhưng không hiểu sao lại có việc làm.
Tôi nghiến răng nghiến lợi bò khỏi ghế sofa rồi mở cửa.
Trên cửa xuất hiện một bảng quy tắc màu đỏ, nếu có ai mũi thính thì chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi máu. Tất nhiên là chó còn chẳng ngửi thấy, phát hiện nó có mùi máu là do tôi dí sát mặt vào đấy ngửi, ngửi một cái là không dám ngửi lần hai.
Hôm nay chỉ có 4 quy tắc được hiện lên, một: không ra ngoài sau 8 giờ tối, hai: sau 8 giờ 30 phút trời sẽ đổ mưa, nếu bạn đang ở ngoài, hãy nhanh chóng trú vào một khách sạn gần đó, tuyệt đối không được về nhà, ba: sau khi mưa, không được mở cửa cho ai vào nhà, kể cả người quen hay lạ, bốn: sau 9 giờ phải đi ngủ, trước khi ngủ hãy thắp một ngọn nến rồi cầu nguyện bình an.
Đọc xong quy tắc, tôi chạy vọt vào nhà báo cáo với chị mình.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Nói lại cần trả tiền, năm chục.
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
Mày nghĩ bố cần à, con bé Lý đó nhắn với tao rồi. Bước vào bếp nấu cơm nhanh lên, chết đói cả lũ bây giờ.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Xin lỗi chị yêu nhé, em đây bận lắm, muốn ăn thì tự nấu, đây không đói.
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
Bận cái mẹ mày, cút vào nấu cơm, tao lại đấm cho mày phát giờ.
Tôi chẳng càu nhàu nữa, tắt tivi rồi vào bếp nấu bữa tối.
Con bé Lý xuất hiện trong câu nói của chị tôi là Lý Đại Hồng, con này được cái ranh ma còn lại cũng chẳng được tích sự gì.
Nhỏ đó rất thích nói chuyện với chị tôi, nhỏ còn nói là chị tôi gia trưởng hợp gu nhỏ, tôi bị sốc mấy ngày liền mới giác ngộ thành công.
Đang nấu cơm thì điện thoại của tôi kêu lên một tiếng, đó là của Dương Tiểu Lâm, là anh em chí cốt của tôi.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
💬: Chút nữa tao qua nhà mày ăn chực, nhớ nấu thêm cơm.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
💬: Có cái lòn nhé? Đi qua đây mua hai gói mì tôm anh em mình ăn, tao nấu cho mỗi nhỏ chị của tao thôi, ngán cơm rồi.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
💬: Vậy được, đợi tao chút.
1 tiếng sau.
Ăn cơm xong xuôi, tôi với Dương Tiểu Lâm đi lên phòng, chị tôi vẫn làm việc ở phòng khách.
Đúng như quy tắc, 8 giờ 30 bắt đầu mưa, bên ngoài cũng chẳng có bóng dáng nào. Đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ thì Dương Tiểu Lâm nói.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Tao nghĩ những quy tắc kia chỉ để đe dọa người dân im lặng vào buổi tối thôi, chứ làm gì có chuyện trừng phạt ở đây
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Nghe nói hàng xóm bên cạnh nhà tao ngủ không thắp nến, hôm sau đột nhiên mất tích một cách kì lạ.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
... Thử không?
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Thử bà cha mày chứ thử, muốn chết hay gì?
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Bộ mày không tò mò hả? Bố tao thường nói chết mà biết được sự thật còn hơn sống trong sự tò mò.
Đúng là tôi có tò mò, nhưng tôi vẫn còn muốn sống nhé?
Nhìn ánh mắt kiên định kia của nó thì tôi cũng chấp nhận đi theo dù sống hay chết.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Được, đi ra ngoài tắm mưa.
Khi đi xuống phòng khách, chị tôi có hỏi.
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
Hai chúng mày đi đâu?
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Chị đại Lưu, bọn em đi tìm sự thật, chị có muốn đi không?
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
Cút đi, tìm gì thì tìm đừng để tao tìm xác hai chúng mày là được.
Nói xong, chúng tôi thận trọng mở cửa đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên chúng tôi vi phạm quy tắc, tim của cả hai cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
Đứng ở ngoài một lúc lâu, hai chúng tôi đều không thấy bất cứ thứ gì nguy hiểm ở đây, mừng rỡ đập tay nhau.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Đó! Mày thấy chưa, tao nói đã bao giờ sai!!
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Mẹ nó, làm tao chết ngất, tưởng hồn lìa khỏi xác rồi chứ!
Hai chúng tôi vui vẻ bước đến trước cửa để vào nhà lau người một lượt.
Vừa mới chạm vào cửa, một sức ép nặng nề đè chúng tôi xuống.
Không cần nghĩ ngợi, thằng ngu cũng đoán ra được, chúng tôi bị sức ép kia đè chết, người bẹp dí, máu loang lổ trên bậc thang, xương cốt e rằng cũng chẳng còn.
Thật thảm hại.
Chúng tôi chết một cách thảm hại.
Lần tự sát này cũng phải đi vào trang lịch sử loài người rồi.
30 phút sau
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
*Bọn điên này làm gì mà mãi chưa về vậy?
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
*Thôi vậy, ngủ trước đi, chút nữa chắc sẽ mò về thôi
Bên Lý Đại Hồng.
Lý Đại Hồng
Lý Đại Hồng
Trời mưa to ghê, ra ngoài chắc mát lắm.
End chương 1

Chương 2: Cung Điện Đằng Sau Cánh Cửa.

Không biết đã trôi lơ lửng như này bao nhiêu lâu, nhưng tôi có cảm giác như bản thân sẽ bị giam ở đây đến chết lần nữa.
Đang làm trò con mèo thì tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gọi tên mình.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Lưu Phong Kỳ!! Thằng chó Lưu Phong Kì!! Chó Lưu!!!
Nếu tôi đoán không lầm đây chính là giọng của thằng ất ơ Dương Tiểu Lâm.
Tôi điều khiển cơ thể đi đến chỗ nó, tuy không muốn ở đây nhưng di chuyển ở đây đúng là kiểu dành cho bọn lười thối như tôi.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Con mẹ nó, mày vừa bảo tao cái gì cơ?
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Anh Lưu! Anh Lưu! Tao gọi anh Lưu!
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Mày khỏi chối, bố nghe thấy hết rồi nhé?
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Bỏ đi, bỏ đi... không phải.. anh em mình chết thật rồi đó chứ?
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
À vâng, bạn nói đúng lắm, tao còn chưa tính sổ mày đâu đấy nhé?
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Xin lỗi mà ( ´△`).
Tôi biết bản thân mình cũng quá lạc quan rồi, làm sao có chuyện chết mà lại thẩn thơ ở đây chứ?
Hai chúng tôi im lặng một lúc lâu, không gian cũng chuyển thành màu đen xì, sau đó chúng tôi bất ngờ rơi xuống.
Chạm chân ở một nơi rất kì quái, xung quanh đều là hoa hòe. Trước mặt chúng tôi là một cánh cửa, trên đó còn khắc chữ "Trừng Phạt".
Tôi biết cánh cửa này, chị tôi thường cho tôi xem, đây là cánh cửa trừng phạt những người không theo quy tắc.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
... Ê này, có nên bước vào không nhỉ?..
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Vãi cả chưởng, cái mẹ gì thế này...
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Tao thấy chỗ này cũng chẳng an toàn đâu, cứ vào trước rồi tính sau vậy.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Nghe mày lần cuối đấy nhé.
Suy luận của chúng tôi đã sai.
Chúng tôi chẳng hề có sự lựa chọn nào, cánh cửa đó đột nhiên mở ra, hàng loạt cánh tay lôi chúng tôi vào đó.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Con mẹ nó, lại cái gì nữa vậy?!
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Mấy cái tay này lạnh quá! Chắc tao bị bỏng lạnh mẹ nó mất!
Khi chúng tôi bị lôi vào hoàn toàn, cánh cửa đóng sầm lại rồi biến mất.
Nơi đây là một khu vườn, nhìn kĩ lại thì đây là một khu vườn bỏ hoang. Đè trên những bông hoa là những bộ xương, có khi chỉ cần chạm cũng sẽ gãy. Xung quanh là những bức tường đổ nát, phía trước là một khu rừng trông rất huyền bí.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Tao nói thật nha Dương Tiểu Lâm, có khi xác anh em mình sẽ bị mục nát ở đây đấy.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Đừng hù tao nhé thằng chó? Tao nghĩ là phải hoàn thành trừng phạt rồi rời đi chăng?
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Trừng phạt là chết đấy thằng ngu.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Mày không nhìn thấy mấy bộ xương ở đây à? Chắc chắn là toàn người dân ở chỗ mình thôi.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Mẹ nó, tao chưa muốn chết đâu nhé? /Run rẩy, nói/
Tôi không tiếp lời nó nữa, sải bước đến khu rừng phía trước.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Con mẹ mày, đợi tao!!
30 phút sau.
Tôi nghĩ rằng khu rừng này nó phải huyền bí lắm, như kiểu vào là không thoát ấy, nào ngờ đi có nửa tiếng mà đã hết cái khu rừng này rồi.
Phía trước là một cung điện, nhìn là có thể thấy nơi đây đã tàn đến mức nào rồi, rong rêu bám dày vào bức tường, lớp sơn cũng bị lột ra mấy mảng liền, cửa sổ bị vỡ tan ra. Nói chung là chẳng có cái gì là đẹp cả.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Nhìn cổ quá nhỉ? Nếu chủ nhân là tao, tao sẽ chăm nó như chăm con.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Mày thì chăm cái nỗi gì, một tầng mày cũng chẳng thèm dọn cho nó.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Đi vào, đi vào. Nói chuyện với mày tao cảm giác tao là một thằng vô dụng.
Câu nói của nó làm tôi cười một trận hiếm có, cười xong thì thấp thỏm vào trong.
Nhìn từ bên ngoài tàn vậy mà bên trong lại là cực phẩm, bên trong hoàn toàn sạch sẽ, một chút bụi bẩn cũng chẳng thấy. Đúng là đừng nhìn vẻ bề ngoài mà khinh thường mà.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Mẹ nó, đây đúng là nhà tao rồi.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Nói gì thế? Đây là nhà tao bỏ tiền ra xây nhé?
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Thằng nào vậy? Tiền túi của tao đấy nhé?
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Làm sao? Đánh nhau giành nhà à? Tao không chê đâu.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Xin khiếu ạ, bố đây không thích giải quyết bằng bạo lực.
Đôi co với nhau một hồi, tôi lại là đứa chịu thua đầu tiên, phải nói thắng cái gì thì thắng chứ thắng cái miệng thằng nhóc này thì tôi chịu.
Chúng tôi đi tiếp con đường đang dở dang này, sạch thì sạch thật nhưng trong đây luôn toát ra một mùi cực kì khó chịu, nó giống như một cái gì đó đang phân hủy vậy.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Mùi gì vậy nhỉ?
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Xác người phân hủy đấy, có khi chút nữa anh em mình sẽ gặp một xô mỡ người.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Câm miệng! Mày không dọa tao là không yên à?
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Sợ thì nói thẳng, có bố bảo kê sợ gì chứ?
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Bố đỉnh nhất, sợ rằng con theo bố không kịp.
Chúng tôi vừa nói chuyện phiếm vừa đi tiếp, đột nhiên một vật thể lạ rơi xuống trước mặt tôi.
Đó là xác người.
Cái xác đã được phân hủy.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Con mẹ nó, tại mồm mày đấy Lưu Phong Kì.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Tôi biết tôi sai rồi, bạn im lặng dùm. Bạn sợ thì tôi sợ gấp đôi bạn nhé.
Do sợ hãi nên chúng tôi lùi xuống vài bước, thấy bản thân cứ chờ chết thì lại không đúng nên tôi định tiến lên kiểm tra thi thể một chút. Tuy chẳng biết gì nhưng xem phim trinh thám nhiều đây lại là thế mạnh của tôi.
Đang định tiến lên thì giọng của một người phụ nữ cất lên.
Ý Nguyệt
Ý Nguyệt
Các người là ai? Giúp việc mới sao?
End

Chương 3: Nhiệm Vụ Trốn Thoát Đầu Tiên.

Đó là một người phụ nữ trung niên, nhìn về vẻ bề ngoài thì thực sự rất trẻ, như gái 18 vậy.
Nhìn vào cách ăn mặc của người phụ nữ trước mắt, tôi đoán đây là chủ nhân thực sự của cung điện này.
Ý Nguyệt
Ý Nguyệt
Ta đang hỏi các ngươi.
Chúng tôi bị giật mình một phen, vì cũng chẳng biết nên trả lời thế nào cho người này bớt được sự nghi ngờ.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Không phải mày hướng ngoại à? Trả lời ả đi /Nói nhỏ/
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Bạn đề cao mình quá, bố nói thật, từ khi vào đây tao đã chết con mẹ nó rồi /Nói nhỏ/
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Tao cũng chết rồi nhé? Chẳng đứa nào sống đâu /Nói nhỏ/
Chẳng đợi nó trả lời, tôi đã đẩy nó lên phía trước. Tôi cá chắc rằng trong lòng nó đang chửi 4 đời tổ tiên của tôi.
Nhìn thấy Dương Tiểu Lâm đột nhiên tiến lên, ả cũng dồn toàn bộ tầm mắt vào nó.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
...... Bọn tôi là người giúp việc mới, nhưng vì không quen cấu trúc nhà nên bị lạc... ngài là..?
Ý Nguyệt
Ý Nguyệt
Ý Nguyệt, có thể gọi là Nguyệt tiểu thư.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Ý Nguyệt tiểu thư, phòng của bọn tôi ở đâu vậy?
Người phụ nữ tên Ý Nguyệt này thật sự rất nguy hiểm, chỉ cần nhìn vào mắt ả 2 giây thôi tôi cũng có thể chết lần nữa.
Ý Nguyệt
Ý Nguyệt
... Theo ta
Nghe lời ả, chúng tôi đi theo sau lưng, luôn giữ một khoảng cách an toàn.
Ả dẫn bọn tôi đến một căn phòng, tôi đoán đó là phòng của người giúp việc.
Ý Nguyệt
Ý Nguyệt
Vào đi, bên trong có người, không hiểu có thể hỏi.
Phải nói thật ả rất kiệm lời, nếu như một ngày nào đó ả nói dài hơn 3 câu chắc chắn lúc đó bọn tôi sẽ sống lại và lợi hại hơn xưa.
Khi bước vào trong phòng, chúng tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
Ai?
Lý Đại Hồng
Lý Đại Hồng
Thân thiện lên đi chị, người mới mà.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
V.. vãi, chị làm chó gì ở đây vậy??
Tôi thật không ngờ bà chị tôi lại ở đây, chị ta sống hay chết thì vẫn luôn làm theo quy tắc trước cửa, không thể nào mà lại xuất hiện ở đây được.
Lại còn có cả nhỏ Lý Đại Hồng, chẳng lẽ nhỏ dụ chị tôi?
Lý Đại Hồng
Lý Đại Hồng
Là hai người à? Đến đúng lúc lắm, bọn tôi đang phân công việc làm, hai người đóng góp đi.
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
Phong Kỳ!! Con mẹ nó chị tưởng mày chết rồi! /Chạy đến, nói lớn/
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Chị đại Lưu à, bọn em chết rồi, chết thật rồi.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Bỏ qua chuyện chết hay sống ở đây đi, mấy người làm gì mà lại ở đây thế này??
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
Đi ngủ quên thắp nến.
Lý Đại Hồng
Lý Đại Hồng
Trời mưa đẹp quá nên ra ngoài ngắm chút.
Sau khi nghe câu trả lời vô lí này, tôi thở dài chẳng muốn nói nữa.
Chúng tôi tụ tập lại bàn kế hoạch thoát khỏi đây, theo như lời của Lý Đại Hồng, chủ nhân nơi đây bị mất một thứ gì đó, rất muốn tìm lại nhưng cũng rất muốn phá hủy nó.
Tôi nghĩ nó là một vật kỉ niệm nào đó của ả, cũng có thể vật kỉ niệm này đã làm cho ả những kí ức không tích cực.
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
Ả còn cho cả quy tắc nữa đấy.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Quy tắc? Còn có cả quy tắc?
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Quy tắc gì vậy?
Lý Đại Hồng
Lý Đại Hồng
Cái chuông ở đỉnh lâu đài, có thể lên nhưng lại không được lên.
Lý Đại Hồng
Lý Đại Hồng
Chắc là bí mật là ở trên đó.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Biết rõ quá nhỉ?
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Tao tưởng mày ngu lắm, hóa ra cũng có mặt này cơ à?
Lý Đại Hồng
Lý Đại Hồng
Mày đoán xem?
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Quy tắc chỉ có thế thôi?
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
Tất nhiên là không đơn giản như vậy.
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
5 giờ 55 sáng bắt buộc phải dậy dọn dẹp, không được dọn ở phòng ả chủ nhân. Dọn phải sạch, không sạch sẽ bị trừng phạt, chắc chúng mày cũng đã nhìn thấy cái xác, đó là người giúp việc cũ. Sau 12 giờ trưa không được gây ra tiếng động gì, đến cả đi lại vào khoảng thời gian đó cũng không được. Sau 6 giờ chiều phải trở về phòng mình. Đến đêm sẽ xuất hiện tiếng hát, không được tìm hiểu nó.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Nhiều quá nhỉ?
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Mẹ nó, giúp việc mà nhàn phết chứ đùa.
Lý Đại Hồng
Lý Đại Hồng
Không được bắt chuyện với ả chủ nhân, đó là quy tắc cuối cùng.
Tôi cảm thấy căn nhà này không được ổn, dọn nhà thì không nói, nhưng có cả tiếng hát vào ban đêm, nó giống như tình tiết ở một bộ phim kinh dị vậy.
Sau đó, Lý Đại Hồng đưa chúng tôi đến kí túc xá, trong phòng rất gọn gàng, chẳng qua là nó có chút mùi hôi nhưng không khó chịu cho lắm.
Ở trong phòng, tôi nghe thấy tiếng chuông vang lên, ám chỉ đã 6 giờ chiều.
Vì rất buồn ngủ, tôi nằm xuống chợp mắt.
Vậy là đã bắt đầu rồi.
Nhiệm vụ trốn thoát đầu tiên.
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play