Phản Diện Là Phản Diện
Chương1: Xuyên không ?
Trong một con hẻm nhỏ xác người la liệt ,máu bắn tung toé nhuốm đỏ cả bức tường,những tiếng la hét đan xen với những tiếng đánh đập khiến cho người ta cảm thấy kinh tởm ,sợ hãi
Đinh Hương Ngọc
"KHỐN NẠN"
Đinh Hương Ngọc
"MÀY ĐIÊN RỒI"
Những tiếng mắng chửi ấy có vẻ không làm nhục chí được kẻ khốn nạn đang đuổi theo cô mà khiến tên đó hứng thú hơn với trò 'mèo vờn chuột' này
Đinh Hương Ngọc
/Run rẩy/ "Đ...Đường cùng rồi"
???
"sao vậy?Không chạy tiếp đi~"
Đinh Hương Ngọc
/quay lại/ "CON KHỐN TAO LÀ BẠN MÀY ĐẤY"
Đinh Hương Ngọc
"Tao nhớ trước đây mày đâu có như vậy đâu" /sợ hãi/
Đinh Hương Ngọc
"Mày tỉnh lại đi Lê Anh Trà"
Lê Anh Trà
"Hửm?" /lại gần/
Lê Anh Trà
/mỉm cười/ "Trước giờ tao vẫn thế mà"
Lê Anh Trà
"Nếu không phải mày phát hiện ra bí mật của tao thì mày đâu có kết cục này đâu~"
Đinh Hương Ngọc
"CON ĐIÊN ,NẾU KHÔNG PHÁT HIỆN RA THÌ MÀY NGHĨ GIA ĐÌNH TAO YÊN ỔN DƯớI TAY MÀY ĐƯỢC À"
Lê Anh Trà
"nào nào,đừng hét lên chứ"
Sau mỗi lời nói như vậy kẻ sát nhân ấy càng tiến lại gần cô hơn khiến cô không khỏi hoảng loạn đến mức không thể kiểm soát được lời nói của mình
Lê Anh Trà
"Chẳng qua tao không chịu được cái tính yếu đuối của mày ,cái tính gặp ai cũng cứu ,cái tính lương thiện thối nát của mày thôi~"
Lê Anh Trà
"À..mà"/mỉm cười/ "Đó chỉ là một phần thôi~"
Đinh Hương Ngọc
"Mày......" /Tức giận/
Lê Anh Trà
"Đừng tức giận"
Nói rồi con ả điên ấy vung cây gậy không biết đã nhuốm máu bao nhiêu người lên nhắm thẳng vào đầu cô
Khi chỉ còn cách đầu cô khoảng một gang tay thì có một con dao găm đâm thẳng vào tim kẻ tội đồ từ phía sau
Có vẻ con dao đó đã cắm rất sâu vào tim nên ả ta đã mất đi trọng lực mà ngã xuống đất
Đinh Hương Ngọc
"Trần Minh"
Đinh Hương Ngọc
"Chẳng phải....."
Lê Anh Trà
/ả gắng gượng chút sức lực cuối cùng nhìn người con trai trước mặt/ " Người ta nói chó sẽ không bảo giờ phản bội chủ nhưng...có lẽ ...không phải rồi"
Đinh Hương Ngọc
/tức giận/ "đến giờ mày vẫn còn nói được như thế sao"
Trần Minh
/Cậu cúi xuống nói với ả/ "Nếu lúc đó người tôi gặp được không phải là cô mà là Ngọc thì có lẽ cuộc đời tôi sẽ không đau khổ như vậy rồi"
Trong giọng nói khàn khàn ấy chứa đầy sự căm hận ,phẫn uất mà cậu phải chịu khi nhìn kẻ khiến cuộc đời cậu trở nên tối tăm không có lấy một tia hi vọng nào
Lê Anh Trà
"Ha,nếu có cho tao làm lại cuộc đời thì t vẫn sẽ làm như vậy thôi"
Chưa nghe được hết câu nói của cậu thì ả ta đã không còn hơi thở nào nữa rồi
???
'Chẳng phải chết rồi sao'
Lần nữa mở mắt ra ả ta thấy mình ở trong một căn phòng ngủ lộng lẫy,xa hoa đắt tiền
Và quan trọng hơn đây không phải cơ thể của ả
???
'Chẳng lẽ.....lại xuyên không?"
Nghĩ như vậy cô chạy ra chiếc gương gần đó nhất
Cô đã xuyên không vào một tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó
Trương Ngọc Lan
"Thật không ngờ vậy mà lại có thể có được cuộc sống mới đấy" /mỉm cười/
Ông trời đúng thật là bất công
Vậy mà lại cho một kẻ giết người như cô ta có được một cuộc sống mới
đã vậy lại còn là một tiểu thư xinh đẹp như vậy
Thương thay cho những con người đã chết oan uổng dưới tay của cô
???
"T....tại sao,tại sao"
Chương 2: Phản diện chết sớm
Trương Ngọc Lan
"Chà , tôi mới thật đẹp làm sao~"
Trong lúc cô ta đang tự luyến thì một dòng kí ức xa lạ chảy vào đầu
Trương Ngọc Lan
"Trương Ngọc Lan,con gái rượu của nhà Trương,là cành vàng lá ngọc?"
Trương Ngọc Lan
"Uhm.......Nghe quen quen"
Trương Ngọc Lan
/đập tay/ "À"
Trương Ngọc Lan
"Là nữ phụ chết sớm trong
....trong...."
Trương Ngọc Lan
"Không nhớ"
Lê Anh Trà
"Này ,đang làm gì đấy?"
Đinh Hương Ngọc
"ad,đang đọc truyện"
Lê Anh Trà
/nhìn nội dung trong sách rồi nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ/
Lê Anh Trà
"Mày thích thể loại sến súa này từ bao giờ vậy"
Đinh Hương Ngọc
"Tao bị ép"/ánh mắt vô hồn nhìn cô cầu cứu/
Lê Anh Trà
"Đừng nhìn tao như vậy"
Đinh Hương Ngọc
"Tạo xin mày ,giúp tao"/chấp tay lạy/
Đinh Hương Ngọc
"Em tao nó mới viết truyện nên tao đang ủng hộ nó nhưng mà...."
Đinh Hương Ngọc
"nó lại viết ngôn tình xong rồi nó kiểu ,kiểu khó miêu tả lắm"
Đinh Hương Ngọc
"Mày giúp tao với"/nước mắt giàn giụa/
Lê Anh Trà
"haiz....đưa đây tao xem"/bất lực/
Đinh Hương Ngọc
/Ánh mắt long lanh/ "Mày đúng là bạn thân của tao.Cho một like"
Trương Ngọc Lan
"Nghĩ lại bỗng dưng thấy hoài niệm ghê"
'Chỉ hoài niệm thôi sao?'
Trương Ngọc Lan
"Ai nói vậy?"/nhìn xung quanh/
Trương Ngọc Lan
'Việc bản thân ở đây đã đủ kì lạ rồi.Còn có gì kì lạ hơn được sao?'
Nghĩ như vậy cô bỏ qua giọng nói kì lạ kia rồi tiếp tục tận hưởng cuộc sống mới của mình
Trương Ngọc Lan
"Hiện tại giờ mình 17 tuổi có hôn ước với nam chính ,cùng lớp với em gái nam chính.Nhưng vì tính kiêu ngạo không coi ai ra gì cùng với não yêu đương nên bị ghét thâm tệ"
Trương Ngọc Lan
"chậc chậc"
Trương Ngọc Lan
'Lúc mới đầu đọc thì ghét cô ta nhất ,rõ ràng giàu mà ngu,còn tự hại chết mình'
Trương Ngọc Lan
"Thôi thì đằng nào mà chả chết ,giờ mình muốn tận hưởng làm viên đá ngán đường nam nữ chính~"
Trương Ngọc Lan
"Dù sao cũng là nam nữ chính cần có lòng tin thì một viên đá ngán đường cũng chả là gì mà"
Trương Ngọc Lan
"Vả lại giờ mình còn là nữ phụ phản diện .Đã là phản diện thì phải làm sao cho xứng với danh hiệu đấy chứ~"/mỉm cười/
Trương Ngọc Lan
"Không thích~"
Trương Ngọc Lan
"Mong chờ buổi gặp mặt ngày mai quá đi~"
Trương Ngọc Lan
/ngó ngang ngó dọc/
Trương Ngọc Lan
"Này,Lan Anh,anh trai cậu không đi học cùng cậu à?"
Nghe được câu hỏi của cô khiến cho Lan Anh khó chịu
Bùi Lan Anh
/nhìn cô đầy ghét bỏ/ "Không phải việc của cô"
Bùi Lan Anh
"Dù hai bên gia đình cú hôn ước thì anh trai tôi cũng sẽ không thích loại người khốn nạn như cô đâu"
Trương Ngọc Lan
/nhẫn nhịn/ "Thôi nào,sau này kiểu gì chúng ta cũng về một nhà ,cậu nên sửa lại cách xưng hô đi''
Bùi Lan Anh
/Tức giận/ "AI LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ VỚI CÔ.DÙ CÓ CHẾT TÔI CŨNG SẼ KHÔNG CHO CÔ BƯớC MỘT CHÂN VÀO GIA ĐÌNH CỦA TÔI"
Trương Ngọc Lan
"cô......"/tức giận/
Nghe thấy tiếng la mắng của Lan Anh mọi người trong lớp đều dồn ánh mắt về phía hai người rồi bàn tán
Bùi Lan Anh
"Sao không nói lại à"/khiêu khích/
Cô giáo
"Cả lớp về chỗ ngồi hết cho tôi"
Cô giáo
"Chuông vào lớp rồi mà còn đứng đó à"
Thấy vậy cả lớp ngưng bàn tán và ổn định chỗ ngồi
Trương Ngọc Lan
/nói nhỏ/"cô chờ đấy"
Bùi Lan Anh
"ha,tôi chờ cô xem cô làm gì được tôi"/nói nhỏ/
Trương Ngọc Lan
'Đúng như những gì gì mình nghĩ'
Trương Ngọc Lan
'bốc đồng ,nóng nảy'
Trương Ngọc Lan
'Cô ta đúng là kiểu người dễ kiểm soát'
Trương Ngọc Lan
'Là cánh tay đắc lực hỗ trợ nam nữ chính đến với nhau sao'
Trương Ngọc Lan
'xin lỗi ,nhưng có tôi ở đây điều đó không dễ dàng đâu~'
'Làm ơn,xin cô,hãy dừng lại đi,tôi xin cô'
Chương 3: Hệ thống
Trương Ngọc Lan
'Giờ nam chính đang chơi bóng rổ'
Trương Ngọc Lan
'rồi gặp nữ chính....'
Trương Ngọc Lan
/mỉm cười/"Đi phá thôi~"
Bùi Lan Anh
'Cô ta lại đi định giở trò gì?'
Bùi Lan Anh
'tốt nhất là cứ đi theo'
???
3:"CỐ LÊN BÙI TUẤN ĐẠT,ĐỪNG ĐỂ THUA"
Trương Ngọc Lan
'nổi tiếng thật'
???
2:"Giỏi thật đấy ,đội mình giành chiến thắng đều nhờ cậu cả đấy"
???
3:"đúng ,đẹp trai ,tài giỏi,gái bu đầy kia kìa"
Trương Ngọc Lan
"BÙI TUẤN ĐẠT"
???
2:"trời ơi,sao cô Thanh Mai của cậu lại đến đây"
???
3:" chúc phúc cho cậu"
Bùi Tuấn Đạt
/Đi đến chỗ cô/"đến đây làm gì?"/lạnh nhạt/
Trương Ngọc Lan
/mỉm cười/"đến đưa nước cho cậu"
Trương Ngọc Lan
"Có mệt không"
Bùi Tuấn Đạt
"Tôi không cần, mang về đi"
Trương Ngọc Lan
"Này ,chúng ta là hôn phụ đấy,cậu không thể cư xử tử tế với tôi một chút à"/ ấm ức/
Bùi Tuấn Đạt
"muốn gì nói nhanh đi"/khó chịu/
Trương Ngọc Lan
/mỉm cười/"hai bác nói chúng ta tối nay đi ăn cùng nhau để vun đắp tình cảm"
Trương Ngọc Lan
"Cậu không từ chối chứ?"/lo lắng/
Bùi Tuấn Đạt
"Nếu muốn thì cô tự đi một mình đi"/bỏ đi/
Trương Ngọc Lan
"nhưng đây là yêu cầu của hai bác m-"
Bùi Tuấn Đạt
"Thì sao?"/cắt ngang/
Trương Ngọc Lan
"C...cậu không thể từ chối"/không can tâm/
Bùi Lan Anh
/lao ra/"tại sao lại không,cùng lắm thì tìm lý do là được.Bộ cô xem anh tôi thành người của cô luôn rồi à"
Bùi Tuấn Đạt
/ngạc nhiên/"sao em ở đây?"
Bùi Lan Anh
/tức giận/"Không ở đây thì có thể xem cô ta diễn kịch sao"
Trương Ngọc Lan
/ấm ức/"sao cậu lại nói vậy .Tôi chỉ là muốn hai bác vui mà thôi"
Bùi Lan Anh
"ha,gì đây? Có nhiều cách khác mà.Sao cứ phải là cách này"
Trương Ngọc Lan
"cô..."/nhìn về phía cậu tìm sự giúp đỡ/
Bùi Tuấn Đạt
"Đừng nhìn tôi như vậy,ghê lắm"
Trương Ngọc Lan
/ấm ức/"ngay cả cậu..."
Bùi Lan Anh
"anh tôi làm sao?"
Trương Ngọc Lan
/tức giận/"hai người đợi đấy"
Bùi Lan Anh
"ồ,tôi xem xem cô lại làm trò gì"/khinh bỉ/
nói rồi cậu cùng em gái bỏ đi
Và ở phía đói diện có một cô gái đang đi tới mà không để ý có quả bóng đang bay về phía cô
Bùi Tuấn Đạt
/lao đến/"CẨN THẬN"
Bùi Tuấn Đạt
"Cậu không sao chứ ?"
???
"mình không sao ,cảm ơn"/luống cuống/
Trương Ngọc Lan
/ngó nghiêng/
Trương Ngọc Lan
'là nữ chính Triệu Minh Khê xinh đẹp,trong sáng'
Trương Ngọc Lan
'Giờ thì đến lượt mình'/mỉm cười/
Nghĩ như vậy,cô nhanh chóng thay đổi biểu cảm rồi lao đến chỗ nam nữ chính
Trương Ngọc Lan
"NÀY,cậu làm gì vậy.Chúng ta là hôn phu đấy"/tức giận kéo tay cậu ra khỏi người con gái trước mặt/
Bùi Lan Anh
"này này ,cô làm gì vậy"/tức giận kéo tay cô ra/
Bùi Lan Anh
"anh trai tôi chỉ muốn giúp cô ấy thì cô tức giận cái gì?"
Trương Ngọc Lan
"Cô thì biết cái gì"/la lên/
Bùi Tuấn Đạt
"Cô im mồm đi "/tức giận/
Triệu Minh Khê
"thành thật xin lỗi các cậu"/luống cuống/
Bùi Lan Anh
"cậu không cần phải xin lỗi,đầu óc cô ta có vấn đề đấy"
Trương Ngọc Lan
'bỏ đi ,nguyên tác cái con khỉ'
Trương Ngọc Lan
/Kéo cậu lại ,hôn má rồi tát cậu một cái/
Bùi Lan Anh
/tức giận/"cô..."
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Trương Ngọc Lan
"đúng rồi,đầu óc tôi có vấn đề đấy,thì sao?~"/khiêu khích/
Bùi Tuấn Đạt
"tại sao lại.."
Trương Ngọc Lan
/nâng mặt cậu lên/" Cậu nghe cho rõ,cậu là vị hôn thê của tôi,là người của tôi,cậu mà để ý đến ai khác thì đừng trách tại sao cậu bị mù"
Bùi Lan Anh
/đẩy hai người ra/"cô bị điên à?''
Triệu Minh Khê
"a,mình xin phép đi trước/xấu hổ bỏ đi/
Trương Ngọc Lan
/mỉm cười/
Bùi Tuấn Đạt
/túm lấy vai cô/"tại sao,tại sao"
Bùi Lan Anh
"anh...anh sao vậy"/lo lắng
Lúc này trông cậu thật đáng sợ ,đồng tử co lại còn cánh tay thì ngày càng siết chặt lấy tay cô
Vậy mà cô chẳng tỏ ra sợ hãi(có vẽ vì cô từng gặp cảnh này rồi chăng?) mà còn có thời gian trêu ghẹo cậu
Trương Ngọc Lan
/vuốt ve má cậu/"Sao? Không vui à"
Bùi Tuấn Đạt
"TRẢ LỜI TÔI"/mất bình tĩnh/
Bùi Lan Anh
"ANH,ANH LÀM SAO VẬY???"
Trương Ngọc Lan
/kéo cậu lại gần/"muốn biết đến vậy sao?"
Trương Ngọc Lan
"Tối nay đi ăn với tôi ,được chứ!"
Bùi Tuấn Đạt
/tức giận/"cô.."
Trương Ngọc Lan
/mỉm cười/"nêú cậu không muốn thì th-"
Bùi Tuấn Đạt
"ở đâu?"/cắt ngang/
Trương Ngọc Lan
"Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau"
Trương Ngọc Lan
"Vậy giờ tôi đi trước,bye~"
Bùi Lan Anh
"anh..."/lo lắng"
Bùi Tuấn Đạt
/nhìn cô rồi lắc đầu/" Không có gì đâu,đừng lo,chỉ là chút chuyện nhỏ thôi"
Bùi Tuấn Đạt
"Anh đi trước đây,em cũng về lớp đi"
Bùi Lan Anh
'Cô ta đã làm gì anh vậy ???'
???
'Hệ thống: Chuyện này rốt cục là sao'
Hệ thống: thế giới này đã thay đổi mong kí chủ tự tìm cách .Hiện tại hệ thống chủ không thể can thiệp vào thế giới này
???
"Chuyện này là do sơ suất của mấy người,nên tăng giá trị phần thưởng của tôi đi"
Hệ thống: mong cô hoàn thành nhiệm vụ
'Rốt cục thì chuyện gì xảy ra vậy?'
Trương Ngọc Lan
"Không phải chuyện của ngươi,cứ im lặng mà xem đi~"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play