Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ABO] Thật Khó Mở Lòng

Mở Đầu

/Trạng thái/
“Suy nghĩ”
- Gọi thoại -
<Tin nhắn>
_______________
Tít Tít Tít
NovelToon
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Anh à, không phải đã quá lâu để con tỉnh lại rồi sao?
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Cuộc phẫu thuật rất thành công, con sẽ sớm tỉnh lại, em đừng lo lắng quá, ảnh hưởng đến sức khoẻ /Vuốt vai/
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Thật là, sao lại để ra nông nỗi này chứ
Sột soạt
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Hửm?! *Ngước lên*
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
NovelToon
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Thấy màu trắng xoá/ “Đây là đâu?”
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Thiên Dương?!
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Anh đi gọi bác sĩ! /Lật đật chạy đi/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Liếc sang Uyển Đình/ “A..ai vậy?”
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
C-Con ơi!? Con nghe mẹ nói không? /Nắm chặt tay Cậu/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Mẹ sao..?”
Cạch
Bác sĩ Cao
Bác sĩ Cao
Phiền người nhà ra ngoài
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Được. Mau đi thôi em /Dìu Uyển Đình/
_____________
Bác sĩ Cao
Bác sĩ Cao
Bệnh nhân hồi phục ổn, vết thương không có dấu hiệu xuất huyết, không nhiễm trùng. Tuy nhiên vì phần đầu tổn thương nghiêm trọng nhất nên bị mất trí nhớ
Bác sĩ Cao
Bác sĩ Cao
Theo biểu đồ tần số não bộ khá thấp, có lẽ trí nhớ bệnh nhân 80% bị xoá sạch
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
/Bàng hoàng/ Ôi trời! Con ơi!
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Chúng tôi cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ Cao
Bác sĩ Cao
Đó là trách nhiệm của tôi
_________
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
NovelToon
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Nhìn Minh Quân và Uyển Đình/
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Con thấy trong người như thế nào? Đầu còn đâu không con?
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Con ơi, trả lời mẹ đi con! /Lo lắng/
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Em bình tĩnh, con vừa tỉnh, có lẽ cần thời gian chấn ổn
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Con..”Giọng mình..” /Ngập ngừng/
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Con làm sao?!
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Ổn ạ..
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
/Nhíu mày/ Con thấy trong người như thế nào?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Ngước nhìn Minh Quân/ “Ba sao?”
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Hửm? Thiên Dương, con ổn chứ? /Chạm vào vai Cậu/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Nắm lấy tay Minh Quân/ Con ổn ạ, không cảm thấy khó chịu ạ
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
“Kì lạ” /Nhíu mày/
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Tạ ơn trời phật! Con ổn là quá tốt rồi. Sau này đừng như vậy nữa, mẹ chết mất! /Ôm lấy Cậu/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Cô ấy ôm mình sao? Người cô ấy ấm quá…”
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
“Thằng bé vẫn không muốn ôm mình..” /Định buông/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Ôm lại/ Con biết rồi ạ
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
/Cứng người/
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Có lẽ do mất trí nhớ nên con hành động khác thường. Bây giờ chúng ta sẽ nói cho con hiểu
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
V-Vâng..
Sau một hồi nói chuyện, Em cũng hiểu hơn về “thế giới này”. Người phụ nữ trung niên với mái tóc xám là mẹ Em, người đàn ông cao to kế bên là ba Em. Em là Khâm Thiên Dương, do lái xe quá tốc độ trong trạng thái say xỉn nên mới bị tai nạn
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Mẹ ơi, con có thể xuất viện không ạ?
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Không được! Con vừa tỉnh, sức khoẻ con rất yếu
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Vâng, con biết rồi ạ
Uyển Đình và Minh Quân có chút ngạc nhiên, mất trí nhớ xong bỗng ngoan ngoãn lạ thường, 1 câu dạ, 2 câu ạ
Khiến họ cảm thấy vui trong lòng
Suốt một tuần sau đó, Uyển Đình và Minh Quân chăm sóc Em vô cùng chu đáo. Họ cũng khá quen với sự thay đổi của con trai
Không còn mở miệng ra là hỏi thăm ba mẹ người khác, không có chem chép hay gì nữa, “dạ, vâng, ạ” trông thật sự rất ngoan
Tính cách cáu bẩn ngày nào cũng khác hẳn, tuy ít cười ít nói nhưng lại trông vô cùng dịu dàng và hiểu chuyện, không cãi một câu làm hai người họ mừng rớt nước mắt
Hôm nay là ngày xuất viện của Em
Trên chiếc Rolls Royce Phantom bạc lấp la lấp lánh
NovelToon
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Nhìn khung cảnh bên ngoài/
Các toà nhà cao tầng nằm sát nhau, trời đêm làm nổi bật ánh đèn rực rỡ, con đường xe chạy vèo vèo, toàn xe sang thôi
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Bao lâu rồi mình mới có thể thanh thơi ngắm cảnh đẹp như này nhỉ?..Cũng 3 năm rồi..”
Ở thế giới của mình, Cậu không đêm nào về nhà trước 12g đêm
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Ông chủ, tôi có một chút thắc mắc /Lái xe/
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Ông cứ nói
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Thiếu gia, cậu ấy khác so với thường ngày, không biết tình trạng có nghiêm trọng không thưa ông?
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Mất 80% trí nhớ. Suy đi tính lại cũng tốt, thằng bé từ khi tỉnh lại trông ngoan ngoãn hơn rất nhiều
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Vâng, ông chủ
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Thiên Dương, ngày mai con có muốn đến lớp không? /Vuốt tóc Cậu/
Em trầm ngâm một lúc rồi cất nhẹ giọng trả lời Uyển Đình
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Vâng, thưa mẹ
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Ta sẽ kêu quản gia Ngạo đi cùng con, có được không?
Uyển Đình hỏi có hơi mất tự nhiên, bình thường nếu như vậy Em sẽ nhảy dựng lên, giãy đành đạch đòi nghỉ học, không đi nữa, sau đó xách xe đi bar, party của bọn con nhà giàu
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Quản gia Ngạo ạ? /Nghiêng/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
NovelToon
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
“Ôi trời thằng bé từ khi nào dễ thương vậy?!”
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Chào thiếu gia, tôi là quản gia Ngạo. Rất vui được gặp lại thiếu gia /Niềm nở/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Bối rối/ C-con..tôi..chào ông
Không biết phải xưng hô thế nào làm Em bối rối
Minh Quân thấy thế bất giác cười nhẹ, lần này Minh Quân không cần phải lên tiếng dạy dỗ thằng con ngỗ ngược nữa
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Haha, thiếu gia xưng tôi không sao hết. Thấy thiếu gia khoẻ mạnh tôi rất vui
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
V-vâng..
Tầm hơn 15 phút sau, chiếc xe chạy vào khu khá vắng nhưng đèn đường lại sáng rực, hai bên đường được trồng cây thông vô cùng bằng phẳng, con đường lán băng, không một chút dằn
Sau chiếc xe dừng trước cánh cổng đen cực kì lớn, sau đó là 1 toà dinh thự nguy nga tráng lệ
NovelToon
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
NovelToon
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Nhà to thật, to gấp 10 lần nhà của mình”
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Chúng ta vào thôi /Nằm tay Cậu/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Đi theo/
Minh Quân nhìn cả hai, khung cảnh này đã bao lâu rồi Minh Quân không được nhìn. Từ khi biết thế nào là quyền tự do thì Thiên Dương chẳng bao giờ chịu nghe lời ai
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Cậu chủ thay đổi nhiều quá /Xách vali/
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Ừm /Nhìn/
Sau khi vào nhà, Uyển Đình dắt Em đi tham quan nhà, cũng mất tận 15 phút vì nhà to quá chừng. Em đi mà mỏi cả chân. Sau đó cả hai dừng ở lần 3, nguyên dãy nhà có màu hoàn toàn khác biệt với các dãy còn lại
Toàn bộ lấy màu chủ đạo là màu xanh da trời. Nơi nào cũng treo hình Em. Hình lúc 5 tuổi, 12 tuổi, 16 tuổi. Em phải cảm thán “Thiên Dương” quả thật là một bông hoa sống, đẹp một cách rực rỡ
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Phòng của con. Toàn bộ dãy là nơi sinh hoạt của con /Mở cửa phòng/
NovelToon
Em ngạc nhiên nhìn. Căn phòng ngủ này thật khoa trưng mà
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Trời cũng tối rồi, con tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Đồng phục sáng mai quản gia sẽ mang lên cho con
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Con cần gì thì gọi cho mẹ. Điện thoại con hư rồi, đây là điện thoại mới /Đưa chiếc iphone 15 pro max đen/
Em nhận điện thoại, bật lên xem danh bạ, Em cần biết “Thiên Dương” có những quan hệ nào. Nhưng thật bất ngờ, ngoài số của chủ sim thì chẳng có số liên lạc nào khác
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Ngước lên nhìn Uyển Đình/
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Con không thích ba mẹ nên mẹ không lưu số vào /Ngập ngừng/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Mẹ lưu đi ạ. Cả số ba và quản gia Ngạo ạ /Đưa/
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
C-Con nói thật sao?! /Ngạc nhiên/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Vâng ạ /Gật nhẹ/
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
/Cười/ Để mẹ lưu
Uyển Đình trông rất vui, tay run nhẹ mà lưu số, Em thấy thế khá ngạc nhiên, Em vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ “Thiên Dương” ở thế giới này
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Con cảm ơn mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
/Cảm động/ Mẹ chúc con trai ngủ ngon
Sau khi Uyển Đình rời khỏi, Em đi quanh phòng xem như thế nào. Toàn bộ đều là đồ hiệu từ thảm lông trải sàn đến chiếc rèm cửa. Hoàn toàn là đồ đắt đỏ. Thứ đắt giá nhất có lẽ là tủ quần áo
Em cảm thán “Thiên Dương” rất có gu. Ưa chuộng style retro và streetwear, trông bắt mắt cực kỳ
Sau đó Em đi tắm, đứng trước gương nhìn thân hình vừa quen vừa lạ này. Cơ thể Em so với con trai có phải hơi quá trắng không? Bù lại rất đầy đặn, không có nhiều cơ nhưng da thịt hồng hào
Chiều cao 1m70 khá ổn, cũng gần giống chiều cao trước của Em
_______
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Nằm trên giường/ “Thơm thật”
Em ngửi mu bàn tay của mình
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Thế giới này cũng rất tốt, được sống lại ở một nơi như thế này mình thật sự mãn nguyện và mình cũng có một gia đình hạnh phúc”
Mãi suy nghĩ Em chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn giữ nụ cười mãn nguyện
________________________________
HẾT
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
NovelToon
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Omega trội Pheromone: hoa oải hương Tuổi tác: 18 Ngoại hình: 1m70, người cân đối, trắng trẻo, tóc nâu sáng, toát lên vẻ sang trọng con nhà giàu. Có đôi mắt hơi xếch nhẹ, trông như mắt mèo, đồng tử màu tím sáng Tính cách hiện tại: Điềm tĩnh, hiền lành, chăm chỉ, ít nói Sở thích: những vật nhỏ, đặc biệt có màu xanh dương, đá quý Không thích: nơi quá ồn ào
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
NovelToon
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân - Alpha trội Pheromone: cà phê Tuổi tác: 45 Ngoại hình: chững chạc, cao. Đồng tử màu tím đậm Tính cách: nghiêm khắc, khá lạnh lùng Sở thích: Yên tĩnh Không thích: những điều không phép tắc
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
NovelToon
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình - Omega Pheromone: đào Tuổi tác: 43 Ngoại hình: chiều cao trung bình, mảnh khảnh. Đồng tử màu xanh dương Tính cách: hiền hậu, liêm khiết Sở thích: trồng hoa Không thích: ồn ào

Thú Vị Rồi Đây

Sáng hôm sau
Do thói quen ở thế giới cũ nên Em đã thức từ 4 giờ sáng. Vì cảm thấy bí bách nên Em đã xuống phòng bếp làm bữa sáng cho mình
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Cố mở cửa tủ dĩa/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Sao họ xây tủ dĩa sao quá vậy?” /Nhón/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Hửm? /Quay ra sau/
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Lấy dĩa nào?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Dạ..cái đó /Chỉ/
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
/Lấy xuống/ Ngủ không được sao?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Không ạ, con không buồn ngủ nữa /Cúi mặt/
Áp lực từ người đàn ông trung niên trước mặt khiến Em không tự chủ mà rụt người lại
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Sao ba không ngủ ạ?
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Bình thường ta vẫn thức giờ này
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
V..vâng ạ..
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Lại bàn ngồi đi, ta nấu bữa sáng cho con
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Vâng ạ, con cảm ơn ba
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Ừm
Lát sau Minh Quân bưng bữa sáng ra cho Em, 2 lát bánh mình nướng sữa, ăn kèm thịt xông khói và phô mai
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Con muốn uống sữa không?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Có ạ. Con cảm ơn ba
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Ừm
Cuộc trò chuyện nhìn vào thật nhạt nhẽo nhưng đối với Minh Quân, trước đây Ông còn không muốn nói chuyện với Em
Trên bàn ăn giờ chỉ còn tiếng dao nĩa, không ai nói một tiếng nào, Minh Quân vừa ăn vừa quan sát Em, còn Em chỉ chăm chú ăn. So với trước đây thì Em ăn khá chậm, ở thế giới trước Em dậy sớm vì biết mình ăn chậm, để không bị trễ giờ làm
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Có vừa miệng không?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
NovelToon
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Ngon ạ /Hưởng thụ/
Minh Quân nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Em bỗng thấy yên lòng, không ngờ thằng con trai của mình lại có mặt này. Tuy Minh Quân thích người chững chạc nhưng đáng yêu một chút cũng không sao
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Lần đầu trong đời mình được thảnh thơi ăn như vậy”
Minh Quân đã ăn xong nhưng Em ăn chưa được một nửa. Minh Quân trở về phòng làm việc, còn Em vẫn ngồi ăn. Hơn 1 tiếng sau, người làm cùng quản gia Ngạo đến thấy Em đang ăn những miếng cuối cùng
Người Hầu
Người Hầu
C-Cái gì?!
Người Hầu
Người Hầu
Thiếu gia ơi, tôi xin lỗi! Tôi không nghe điện thoại reng nên không đến! /Cúi người/
Em đang ăn cũng phải dừng lại vì hành động của cô người hầu, có chút bất ngờ nhưng không nhiều cho lắm
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Không sao, tôi không có gọi /Nhìn người hầu/
Người Hầu
Người Hầu
/Không dám nhìn lại/ Xin thiếu gia đừng nói với ông chủ, chúng tôi thật sự cần việc làm này
Lương người hầu ở Khâm Gia thật sự rất tốt
Em nhìn thấy bản thân mình ở thế giới trước trên người các người hầu ở đây
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Mấy chị đừng cúi người nữa. Tôi không làm gì hết /Cười mỉm/
Người Hầu
Người Hầu
“Trời ơi, thiếu gia đang cười hả?! Cậu ấy chuẩn bị đánh tụi mình sao?!”
Người Hầu
Người Hầu
Chúng tôi thành thật xin lỗi!
Lúc này quản gia Ngạo đi đến
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Ây mấy cô đừng cúi người nữa. Thiếu gia nói không sao mà
Người Hầu
Người Hầu
N-Nhưng..
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Đúng không, thiếu gia?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Vâng, mấy chị làm cháu thấy khó xử..
Người Hầu
Người Hầu
“Hả hả?! Mình làm cậu chủ khó xử hả?!”
Người Hầu
Người Hầu
Cậu để chúng tôi dọn dẹp cho cậu, thưa thiếu gia
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Cảm ơn chị
Người Hầu
Người Hầu
“Cảm ơn nữa hả?!”
Đám người hầu sững sốt hơn bao giờ hết. Họ đã làm việc ở đây mấy năm nhưng có lẽ đây là bữa sáng mà họ nhớ nhất
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Đây là đồng phục của thiếu gia /Đưa/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Cháu cảm ơn bác /Nhận/
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Không có gì, thưa thiếu gia
____________
Em lên phòng thay đồng phục. Bộ đồng phục đơn giản với áo sơ mi trắng cùng cà vạt và quần tay màu xanh ngọc, vì dáng người đã đẹp nên khi Em mặc lên trông cực kỳ thanh lịch
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Đẹp thật”
Đây là cách người điềm tĩnh bình luận về cách họ thích, trông rất thích nhưng cũng không hề thích
Em bước xuống phòng khách đã thấy Uyển Đình và Minh Quân ngồi ở đó
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Thiên Dương, lại đây cho mẹ xem nào! /Đi đến chỗ Cậu/
Em đi đến trước Uyển Phương, Bà quay Em vài vòng dò xem trạng thái cơ thể Em, trông Bà rất vui
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Con trai mẹ đúng là nam thần mà!
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
/Kéo Cậu/
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Anh xem nè, con trai mình đẹp trai quá chừng
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
/Nhìn Cậu/ Mặc đồng phục hẳn hoi tất nhiên đẹp rồi
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Mồ, anh kì quá, lụa đẹp vì con trai mình mới đúng
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Em thấy sao thì là vậy. Đến giờ đi học rồi
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Quản gia Ngạo đưa con đi học, học ngoan nha con trai của mẹ /Ôm/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Vâng ạ. Thưa ba mẹ con đi
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Thằng bé ít nói cũng ít cười hẳn
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Chắc là chưa quen. Em lại đây ăn sáng đi
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Em tới liền!
_____________
Hôm nay Cậu ngồi trên chiếc Mercedes-AMG S63 trắng
NovelToon
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Quản gia Ngạo, bác không cần phải đi theo cháu đâu ạ
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Sao được thiếu gia?! Phu nhân sẽ khiển trách tôi!
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Bác đưa cháu đến lớp thôi ạ
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Tôi hiểu rồi, thiếu gia
Hơn 5 phút chiếc xe đã đậu trước cổng trường
NovelToon
Ngôi trường chỉ dành cho giới thượng lưu nơi đây vô cùng xa hoa và đắt đỏ, giá trị đi kèm với chất lượng, đội ngũ giáo viên tinh anh bậc nhất tập trung ở đây, trang thiết bị vô cùng hiện đại, học sinh nơi đây thật sự rất xuất sắc mới có thể vào, không chỉ giàu
Em ở thế giới này trước đó tuy ăn chơi, lổ mãnh, tự cao, kiêu căng nhưng thành tích và tài năng vô cùng ấn tượng, đặc biệt đối với các môn xã hội, nghệ thuật thì cậu luôn đứng nhất khối
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
/Mở cửa xe/ Mời thiếu gia
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Cảm ơn bác /Bước xuống/
Học sinh nữ
Học sinh nữ
A: Tên ôn thần đó quay trở lại rồi kìa!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
B: Cậu muốn chết hả?! Mau im miệng đi!
Học sinh nam
Học sinh nam
D: Cái trường này chỉ vừa yên ắng được 1 tuần thôi mà
Học sinh nam
Học sinh nam
G: Cũng vui mà. Tôi thấy cậu ta ngầu quá chời, thích làm gì thì làm
Học sinh nữ
Học sinh nữ
K: Bộ bị điên hả?! Cậu thích bị ép tay vào khe cửa lắm hả?
Người Hầu
Người Hầu
G: C-Cài này tôi xin khiếu..
Học sinh nữ
Học sinh nữ
V: Cái cô bạn vừa mới chuyển vào 2 tuần trước bị cậu ta rút móng giờ chuyển trường luôn rồi
Học sinh nam
Học sinh nam
Y: Thấy cậu ta lúc nào cũng 1 mình, chắc không có bạn nhỉ?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
P: Đẹp trai đó nhưng cái nết quá trời, ai dám chơi chung, có ngày chết sớm
Tình huống gì đây. Vừa bước xuống xe đã nghe lời bàn tán về mình, đa số toàn tiếng xấu thôi
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Thiếu gia, để tôi xử lý các cô cậu này!
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Mình tệ vậy hả?”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Không cần đâu ạ. Ta đi thôi bác
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
/Có chút ngạc nhiên/ V-vâng thưa thiếu gia
Em cùng quản gia Ngạo lướt qua dòng người tấp nập, nghe tin thiếu gia Khâm trở lại học sinh trường này liền nháo nhào lên
______
Tại lớp 12A1
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Đây là chỗ của cậu /Để cặp Em xuống ghế/
Em ngồi ở hàng cuối lớp, nơi chỉ dành cho học sinh cá biệt
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Cháu cảm ơn bác /Ngồi xuống/
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Tôi về đây thưa thiếu gia. Cậu cần gì có thể gọi cho tôi, tôi sẽ có mặt ngay lập tức. Chào cậu /Cúi người/
Quản gia Ngạo rời đi, không quên để lại ánh mắt sắt lẹm cho bọn đang xì xầm về Em
Dù không có quản gia Ngạo ở đây cũng không ai dám đến gần Em, bọn họ đứng cách xa dùng ánh mắt vừa tò mò vừa sợ hãi vừa mỉa mai nhìn Em
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
NovelToon
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Hoài niệm thật. Cũng giống như hồi đó, mình không có bạn”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Nhưng mà cũng nên là một học sinh tốt”
Em lấy sách vở trong cặp ra, bắt đầu ngồi làm bài. Nhưng đã nghỉ học 1 tuần rồi thì làm sao biết bài đã học tới đâu chứ? Nếu không hỏi bạn học thì chẳng biết làm gì
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Đứng dậy/
Học sinh A1
Học sinh A1
A: Cậu ta đứng lên rồi kìa /Thì thầm/
Học sinh A1
Học sinh A1
G: Chắc đi kiếm mục tiêu mới /Thì thầm/
Em đi đến một nhóm cậu trai đang đứng gần đó
Học sinh A1
Học sinh A1
A: “Vãi! Đến đây chi vậy?!”
Học sinh A1
Học sinh A1
B: “Sáng nay ra đường bằng chân trái hả trời?!”
Học sinh A1
Học sinh A1
C: “Cứu tui cứu tui!!”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Cho-
Cả 3 cậu bạn liền cúi người 90 độ, đồng thanh nói xin lỗi vô cùng to rõ và thành tâm
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Không ngạc nhiên lắm vì sáng nay cũng bị vậy/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Tôi chỉ muốn hỏi lớp phó học tập của lớp là ai
Học sinh A1
Học sinh A1
A: H-Hả?! Lớp phó á?!
Học sinh A1
Học sinh A1
B: “Không lẽ mục tiêu của cậu ta là lớp phó?! Nhưng lớp phó từ đầu năm có nói chuyện với cậu ta đây?!”
Học sinh A1
Học sinh A1
C: “Cậu ta không biết lớp phó sao?!”
Học sinh A1
Học sinh A1
A: L-lớp p-phó…
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Kiên nhẫn chờ câu trả lời/
Học sinh A1
Học sinh A1
A: “Mình không muốn chỉ đâu nhưng mình cũng chẳng muốn bị đánh..” Cậu ấy đang ở kia /Chỉ/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Cảm ơn cậu /Quay đi/
Học sinh A1
Học sinh A1
A: H-Hả gì? Cậu ta vừa cảm ơn tao à?
Học sinh A1
Học sinh A1
B: Tao cũng không bị điếc..
Em đi đến chỗ lớp phó. Cả lớp ai cũng nhìn. Lớp phó bây giờ mặt mày tím ngắt
Học sinh A1
Học sinh A1
Lớp phó: Nam mô a di đà phật.. /Lẩm bẩm/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Lớp phó..
Học sinh A1
Học sinh A1
Lớp phó: H..hả c-cậu gọi tớ..có có gì không? /Lắp bắp/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Cậu có thể cho tôi mượn vở được không? Nghỉ 1 tuần nên bài vở trên lớp tôi không theo kịp /Nhẹ giọng/
Học sinh A1
Học sinh A1
Lớp phó: /Chỉ để ý đến khuôn mặt lạnh tanh của Cậu/ Đ-Được..
Lớp phó run rẩy đưa cuốn vở bài học
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Cảm ơn lớp phó
Học sinh A1
Học sinh A1
Lớp phó: /Vẫn chẳng nhìn gì ngoài cái mặt lạnh tanh/ Kh-Không có gì
Cậu quay đi về chỗ, chăm chú viết bài
Học sinh A1
Học sinh A1
Lớp phó: “C-Cậu ấy..hình như lời đồn hơi quá”
Cậu viết bài đến khi chuông reng vào lớp
Giáo viên A1
Giáo viên A1
Các em ổn định chỗ ngồi mau lên nào /Vỗ tay/
Giáo viên A1
Giáo viên A1
/Chú ý cuối lớp/
Người cậu khá nhỏ nên ngồi cuối lớp bị các bạn nam che đi
Giáo viên A1
Giáo viên A1
Khâm Thiên Dương đã đến lớp chưa các em?
Im lặng
Giáo viên A1
Giáo viên A1
“À quên mất, cả trường này ai cũng sợ thằng nhóc đó”
Giáo viên A1
Giáo viên A1
Nếu bạn Thiên-
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Xin lỗi cô, em đã vào lớp rồi ạ /Giơ tay/
Cánh tay mảnh khảnh giơ lên, cả lớp đều quay xuống nhìn Cậu. Ai cũng thầm công nhận trông Cậu hôm nay khác hằn với 1 tuần trước. Mặc đồng phục tươm tất, trên bàn là sách vở thay vì đồ ăn và đá quý
Giáo viên A1
Giáo viên A1
“Nay lạ nhỉ?” Thì ra em đến rồi
Giáo viên A1
Giáo viên A1
Được rồi, đã đầy đủ thì cô thông báo, lớp chúng ta hôm nay sẽ có một thành viên mới. Bạn từ Bắc Thành chuyển đến có thể không quen với Nam Thành chúng ta
Giáo viên A1
Giáo viên A1
Các em hãy giúp đỡ bạn nhé
Học sinh A1
Học sinh A1
Vâng
Học sinh A1
Học sinh A1
Vâng
Giáo viên A1
Giáo viên A1
Em vào đi
Một nam sin bước vào. Dáng người thật ấn tượng, phải cao 1m90, trông đô con so với học sinh cấp 3, đôi mắt 1 mí sắt lẹm nhìn quanh lớp, mái tóc đen huyền phất phơ
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Xin chào, tên tôi là Tống Thiên Dật, alpha trội, mong không làm phiền
Học sinh A1
Học sinh A1
G: Tự cao chưa kìa
Học sinh A1
Học sinh A1
A: Đẹp trai quá mất
Học sinh A1
Học sinh A1
T: Phải phải! Trai Bắc Thành đẹp như vậy tôi cũng muốn ra đó học tập á
Học sinh A1
Học sinh A1
J: Mấy con hâm này
Học sinh A1
Học sinh A1
F: Alpha trội kìa!
Học sinh A1
Học sinh A1
I: Ể? Vậy chỉ có thể ngồi chung…Khâm Thiên Dương á?!
Học sinh A1
Học sinh A1
Q: Mỗi cậu ta là omega trội thôi
Học sinh A1
Học sinh A1
U: A tiếc ghê
Giáo viên A1
Giáo viên A1
Em xuống cuối lớp, còn 1 chỗ trống
Thiên Dật đi đến cuối lớp, đứng kế bên bàn Cậu, nhưng Cậu từ đầu không quan tâm lắm vì mải mê chép bài của tuần trước
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Cao ngạo/ Xích vô
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Nhìn/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Con gái hả?”
Cậu không nói gì, nhìn Thiên Dật 1 cái rồi xích vào cho Thiên Dật vào chỗ
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Ngồi vào chỗ/
Thiên Dật vừa ngồi xuống liền nằm ra bàn. Cậu không quan tâm, vì thứ cần quan tâm bây giờ là kiến thức
Giáo viên A1
Giáo viên A1
Ok! Class open your book. Page 21 (Được rồi cả lớp, mở sách trang 21)
Giáo viên A1
Giáo viên A1
First question. Who can summarize the architecture of Hue royal court?
Học sinh A1
Học sinh A1
A: Ê cô nói gì vậy?
Học sinh A1
Học sinh A1
Y: Ai biết. Huế Huế gì á
Giáo viên A1
Giáo viên A1
Trời ơi cái lớp này! Khâm Thiên Dương, em có thể trả lời câu hỏi này không?
Học sinh A1
Học sinh A1
E: Á hả?! Bà ta mời tên họ Khâm kìa!
Học sinh A1
Học sinh A1
Q: Bình thường trong lớp được mời thì có mình cậu ta trả lời được chứ ai
Học sinh A1
Học sinh A1
S: Đẹp trai, học giỏi mà nết kì
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Vâng ạ. Hue Citadel has a nearly square shape, the East and West walls are 155 truong 5 thuoc long, the North and South walls are 151 truong long, 1 truong 5 thuoc high, 2 truong 6 thuoc thick. Hue Citadel consists of 10 categories.
Giáo viên A1
Giáo viên A1
The answer is extremely detail. I give you 10 points for the oral test (Câu trả lời cực kỳ chi tiết. Cô cho em điểm 10 kiểm tra miệng)
Học sinh A1
Học sinh A1
R: Không biết trong đầu cậu ta có cái gì
Học sinh A1
Học sinh A1
P: Gái, bar, kiến thức
Học sinh A1
Học sinh A1
T: Đéo cãi được
Thiên Dật khá bất ngờ về Cậu, cậu ta quay sang nhìn rõ Cậu như thế nào
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Khâm Thiên Dương trong lời đồn đây sao…? Cũng được. Omega trội hửm?”
Cậu ta tưởng tượng cảnh Cậu nằm dưới thân mình rên rỉ xin tha mà phấn khích
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
NovelToon
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Gương mặt, cơ thể, làn da…sướng biết bao~” /Cười tủm tỉm/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
NovelToon
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Mặt mình dính gì hả?”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Bất giác đưa tay sờ mặt/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Ha…bộ dạng này thật sự có thể rút móng tay người khác sao? Thú vị rồi đây~”
_______________________________
HẾT
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
NovelToon
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Alpha trội Pheromone: anh túc Tuổi tác: 18 Ngoại hình: 1m90, dáng người to con nhưng vẫn khá cân đối, tóc màu đen lợt. Đôi mắt cáo, đồng tử nâu sẫm Tính cách: tuỳ tiện, cao ngạo, cợt nhảy, hơi biến thái Sở thích: những thứ nặng độ Không thích: Phớt lờ, quá giới hạn
Chuối
Chuối
cá chà bặc
Chuối
Chuối
Like và theo dõi nháa 💖

Pheromone

Suốt tiết học, Thiên Dật chỉ có duy nhất 2 hoạt động, quay sang phải nằm ngủ, quay sang trái nhìn Cậu
Anh thầm nghĩ
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Người đẹp thế này mà bị đồn đạo đức không tốt á? Chăm chỉ thật, cậu ta chép con mẹ gì 5 trang luôn vậy?!”
Tiếng chuông giải lao vang lên, học sinh ào ra ngoài như lũ. Một phần vì chưa ăn sáng, còn lại vì sợ Cậu, tiếng xấu đồn xa, gần hết
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Học sinh ở đây hoạt bát thật”
Cậu ra khỏi lớp, vì lớp học ở tầng 3 nên đứng ở hành lang thật sự rất mát và giải toả được căng thẳng sau giờ học
Anh cũng đi theo Cậu. Nhìn từ sau lưng, đồng tử Anh thu nhỏ lại, trong ánh mắt đó chỉ còn hình bóng người con trai với mái tóc màu nâu sáng, chiếc vòng cổ có viên đá quý Jeremejev mày lam hiếm nhất thế giới khiến hình bóng đó càng lấp lánh
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
NovelToon
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Đệch. Cậu ta không phải con người à? Là người ai đẹp vậy?”
Anh đứng chống tay trên lan can, cách Cậu một cây cột. Gió ở đây quả thật rất mát và thư giãn
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Hưởng thụ/ “Chắc hẳn Thiên Dương chưa từng có cảm giác này nhỉ?”
Linh hồn và thể xác Cậu có thể cảm nhận, cái cảm xúc lâng lâng như lần đầu tiên được trải nghiệm 1 điều mới mẻ
Hưởng mát chán chê, Cậu quay người định đi tham quan một vòng trường nhưng chỉ vừa xoay người đi vài bước bị một nhóm học sinh đụng trúng, cơ thể Cậu còn yếu nên mất thăng bằng ngã xuống, ly nước cam cô bạn trong nhóm đó đổ lên áo Cậu
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Q: /Hoảng loạn/ T-Thiên Dương?!
Học sinh nam
Học sinh nam
R: Thấy mẹ con Q rồi..!!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Q: T-Tôi tôi../Sợ hãi/
Anh đứng đó nhưng không vội lại giúp đỡ, để xem Cậu xử lý như thế nào
Học sinh nam
Học sinh nam
H: K-Khâm thiếu..Cậu có thể bỏ qua được không?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Q: Khâm thiếu gia, tôi chuyển trường, cậu không phải khó chịu khi thấy tôi đâu!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Q: Tôi thành thật xin lỗi!
Cậu từ nãy giờ chỉ lo phủi nước trên áo mình. Chiếc áo bị ướt đẫm làm Cậu khá lạnh
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Không sao.
Cậu nói rồi lướt qua nhóm người đó, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Ai cũng kinh ngạc nhìn theo
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Q: K-Khâm thiếu vừa…vừa..
Học sinh nam
Học sinh nam
H: Nói “Không sao” đó ?!!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
P: Có cần đi đồn không?!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
P: Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cậu ta gần vậy nhưng không như lời đồn tí nào
Học sinh nam
Học sinh nam
K: Mày chưa thấy cảnh cậu ta rút móng tay nhỏ vừa chuyển trường rồi. Nhưng mà nay lạ thiệt..thôi đi đồn đi
Học sinh nữ
Học sinh nữ
P: Cậu ta vừa lướt qua mũi tôi nhảy híp hóp luôn, thơm cực
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Q: Khâm thiếu là omega trội. Trong cái trường này có mình cậu ấy
Học sinh A1
Học sinh A1
L: Người đẹp như vậy mà tôi với không tới, thật đáng tiếc
Học sinh A1
Học sinh A1
K: Với tới là rút móng!
Học sinh A1
Học sinh A1
L: Gì vậy mày?!
Anh nghe hết lời bàn tán của nhóm đó lại thêm nhiều dấu chấm hỏi dành cho Cậu, hơn hết đối với bản năng của một alpha trội, Anh thật sự muốn 1 lần ngửi thử mùi hương đó. Vì lúc trong lớp Cậu còn mặc áo khoác ngoài nên chẳng ngửi được gì
Tại nhà vệ sinh
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Lạnh quá. Khoác cũng ướt luôn rồi”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Vừa run vừa kéo áo vào máy sáy khô/
Anh đi vào, lặng thinh bước vào phòng vệ sinh. Cậu cũng có chút tò mò về cậu bạn mới này, à hiện tại với Cậu thì nguyên cái trường này đều mới
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Cậu đó cao thật. Chả bù..”
Nghĩ tới đây người Cậu ỉu xìu, người ta là alpha trội mà
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Đứng rửa tay/ “Ướt như vậy tới mai mới khô”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Át xì! Át xì!
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Cơ thể này yếu quá”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Mặt phiến hồng/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
NovelToon
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Phải mau vào lớp thôi”
Cậu vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại trang phục, vừa bước ra liền thấy một thân hình cao to của ai đó, đứng che hết cửa
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Ngập ngừng/ C-cho tôi qua..được không?
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Khó tin nhìn Cậu/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Cái giọng hiền khô gì đây? Giang hồ đồn tính cách cậu ta chanh chua lắm mà?”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Sao không tránh mà nhìn mình hoài vậy?”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Dùng 1 ngón tay chọt vào ngực Anh/ T-Tống Thiên Dật, cho tôi-
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Pff-! Haha! Cái gì thế này?! Haha
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Gì vậy?” /Tròn mắt/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
NovelToon
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Cậu có thật là Khâm Thiên Dương không vây? Haha /Cúi người nhìn Cậu/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Tôi là Khâm Thiên Dương /Ngước lên nhìn Anh/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Cậu ta thấy hơn mình nghĩ”
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Tiếng tăm của cậu vang xa tới tận Bắc Thành, cậu có biết không?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Không rõ
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Đồn cậu là người chanh chua, máu lạnh, bá đạo đến mức ai cũng nể. Oai lắm phải không?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Tôi-! Át xì!..Không rõ
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Lạnh quá” /Xoa 2 tay/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Nay mới tháng 11 thôi mà”
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Cậu quả thật đáng để bị đồn đó nha, trông cậu đặc biệt khó tả /Cười/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Thấy bình thường mà /Ngây ngô nói/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Cậu ta là trẻ mới lớn à?”
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Ha, không ghẹo cậu nữa
Anh cởi áo vest bên ngoài, cúi người khoác lên cho Cậu, “tiện” thể ghé mũi vào hõm cổ
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“C-Cậu ta thơm vãi?!”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Hơi rút cổ/ C-Cậu làm gì vậy?
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Choàng tỉnh/ Đồ bị ướt rồi, người yếu xìu như Cậu bệnh ngất cho xem. Cái này là tôi cho mượn, sáng mai mang trả cho tôi, không cần giặt
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Nhưng mà..
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Không có nhưng nhị gì hết. Nhớ cho kĩ là Không Được Giặt /Nhấn mạnh/
Anh nói rồi bỏ đi ra bên ngoài, thăm dò Cậu nhiêu đó đủ rồi
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Mình đâu có cần…/Nắm lấy tay áo/
____________
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Che mũi/ Khốn khiếp, pheromone của mình không tự chủ mà toả ra luôn
____________
Thấm thoát đã đến giờ ra về. Thật xui xẻo làm sao trời lại mưa lớn như thế này
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
- Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
- Thiếu gia, tôi sẽ đến đón cậu ngay
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
- À không, mưa lớn quá, bác chạy sẽ rất nguy hiểm, khi nào mưa nhỏ bác hãy đến
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
- Vâng, thiếu gia cậu đừng để bị dính mưa
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
- Cháu biết rồi ạ, chào bác
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Cúp máy/
Cả lớp đã ra về hết, chỉ còn Cậu vẫn ngồi trong đó, Cậu hiểu sức khoẻ của mình mà bị dính mưa chắc phải nghỉ 1 tuần nữa
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Ngước nhìn/
NovelToon
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Có sấm luôn. Không biết khi nào mới tạnh…”
Đột nhiên, Cậu thấy kế bên mình lục đục gì đó
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Oáp…Ra về rồi à?
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Nhìn ngoài cửa sổ/ Mưa chó đẻ gì lớn vậy?
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Ngửi thấy mùi gì đó/
Anh quay ngoắc sang thấy Cậu ngồi bấm điện thoại, đeo tai nghe
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
NovelToon
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Giật mình/ A-! Cái tên này! Cậu là quỷ à?!
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Gõ tai nghe/ Cậu nói gì vậy?
Cậu quay sang thấy mặt Anh đang méo mo trong khó coi vô cùng
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Cậu ta bị khờ hả?”
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Sao không kêu tôi dậy? Mà cậu còn ngồi đây làm gì?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Tôi không muốn làm phiền. Tôi đợi hết mưa mới về
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Haiz..Đúng là công tử bột mà /Chống cằm/
Anh chống cằm nhìn Cậu, càng nhìn nụ cười Anh càng trở nên biến thái
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
NovelToon
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Thu pheromone của cậu lại đi, tôi hứng lên đè cậu tại đây đó nha, Thiên Dương thân mến~
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Tôi không biết cách /Nhìn Anh/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Pff-! Cậu giả vờ à?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Lắc đầu/ Tôi không nhớ
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Tôi phải làm như thế nào?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
NovelToon
Cậu trông như con cún đang chờ đợi chủ nhân đáp ứng mình
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Cười/ Tôi thấy cũng không cần thiết lắm, dù gì pheromone của cậu đối với tôi cũng toả ra rất ít
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Gật gù/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Để tôi thực hành cho cậu xem
Anh kéo ghế sát bên Cậu, bắt đầu toả pheromone của mình. Anh quan sát biểu hiện của Cậu như thế nào
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Hít lấy hít để/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Ê ê ê! Đừng hít nhiều quá!
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Mặt đỏ/ B-Biết rồi..
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Thu pheromone/ Ây mặt đỏ hết lên rồi
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Xoa mặt Cậu/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Ưm..đừng
Hoa Anh Túc được coi là một loại thuốc phiện. Có thể gây cho người sử dụng thấy mơ màng, nặng hơn thì sinh ra ảo giác hoặc sốc thuốc
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Thiếu gia tôi đến rồi-! Thiếu gia?!
Quản gia Ngạo thấy mặt Cậu đỏ ửng, lo lắng vội vã chạy đến
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Thiếu gia, cậu không sao chứ?!
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
/Ngửi thấy/ Mùi gì?!
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Mùi pheromone của tôi. Cậu ta hít nhiều quá
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Tống thiếu?!
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Quản gia Ngạo, chúng ta về thôi
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Thiếu gia cậu ổn chứ?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Cháu ổn ạ
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Tạm biệt Thiên Dật /Vẫy tay/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
NovelToon
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
/Ngạc nhiên/ “Thiếu gia thân thiện vậy?!”
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Trông ổn hơn rồi nhỉ” Tạm biệt
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Chào Tống thiếu, tôi xin phép /Cúi người/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Quản gia Ngạo che dù cho Cậu rời khỏi phòng học, Anh đi phía sau trầm ngâm gì đó
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Cặp mông căng tròn đó rất phù hợp để bị dã” /Biến thái/
Anh không muốn vỗ vào đùi, Anh chỉ muốn vỗ vào mông Thiên Dương
_________________________________
HẾT
Chuối
Chuối
Like và theo dõi nhaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play