Ting
Mộc Miên đang nằm trên giường đắp mặt nạ xem tạp chí thì điện thoại có tin nhắn gửi đến.
“ Muốn biết bộ mặt thật của Chu Hành thì đến quán bar Vương Giả ’’
Đoạn tin nhắn được gửi từ tên của Dương Hiểu.
“ Đây không phải đàn em khóa dưới của Chu Hành hay sao? ’’
Linh cảm điều chẳng lành thế là Mộc Miên thay đồ gấp gáp chạy đến quán bar.
Còn chưa bước vào cửa đã nghe ra mùi ám muội làm người ta thất kinh bát hãi vô cùng.
“ Đàn anh, từ từ thôi ... ’’
Dương Hiểu phát ra những âm thanh vô cùng dâm đãng.
“ Anh làm vậy chị Mộc Miên sẽ không biết đó chứ? ’’ ánh mắt cô ta dừng lại bên cánh cửa đang hé mở.
Cô ta biết Mộc Miên đã đến mới cố tình nói những lời này.
“ Hừ cô ta biết thì làm sao ’’ Chu Hành đã chán ghét cô vô cùng.
Vốn dĩ Chu Hành đã muốn chia tay từ lâu, gì mà quen nhau chỉ nó nắm tay rồi lâu lâu thì hôn vài cái. Anh ta là con người chứ không phải hòa thượng đâu mà lại phải ăn chay tích đức.
“ Cũng chỉ có em là thỏa mãn được anh ’’ nhìn lại Dương Hiểu đang nằm dưới thân mình, Chu Hành nỡ một nụ cười thỏa mãn.
“ Cẩu nam nữ ’’ Mộc Miên tức giận đạp bung cánh cửa xông vào.
“ Áaaa ’’ Dương Hiểu giả vờ hốt hoảng, trốn sau lưng Chu Hành mặc quần áo vào.
“ Sao cô lại đến đây? ’’
Chu Hành cũng hơi bất ngờ, hiện tại anh ta chỉ mặc cái quần cọc và chiếc áo sơ mi được mở bung nút.
“ Hai người đã bao lâu rồi! ’’
Dựa vào tình cảnh hiện tại, cô không tin hai người chỉ mới gần đây.
“ Chị Mộc Miên, chị nghe em giải thích đã ’’ Dương Hiểu xông lên nắm lấy cánh tay của Mộc Miên.
“ Cút, tôi ngại bẩn ’’
Mộc Miên liền hất tay cô ta ra, lại vô tình làm cô ta ngã vào cạnh bàn mấy chai rượu cũng lần lượt đổ hết.
“ Cô đang làm gì vậy hả? ’’ Chu Hành thương tiếc cho người đẹp, liền thẳng giọng chửi bới cô.
“ Anh bị mù hay sao mà không thấy cô ta chỉ là giờ vờ ’’ Mộc Miên nhìn hai con người đang ôm nhau với ánh mắt sống chết.
“ Đúng là loại đàn bà đanh đá mà, chẳng trách làm người ta phát ngấy ’’
“ Anh nói lại một lần nữa xem ’’
“ Tôi nói cô đanh đá, chua ngoa còn giả bộ thanh cao đến bao giờ ’’
Lời nói vừa dứt từ trên đỉnh đầu của Chu Hành cũng chảy xuống một dòng nước màu đỏ, nói đúng hơn là rượu.
Đúng vậy, Mộc Miên đã dùng chạy rượu chỉ mới uống phân nữa từ trên cao đổ xuống đầu anh ta.
Chậc chậc bộ dạng anh ta bây giờ vô cùng thảm hại.
Dương Hiểu bên cạnh cũng hốt hoảng chạy lại can ngăn.
“ Chị Mộc Miên chị bình tĩnh đi... áaa ’’ chưa đợi cô ta nói hết Mộc Miên đã giáng một cái tát vào bên má trái.
“ Tôi đã nói đừng đụng vào người tôi ’’
Sau đó Mộc Miên đè Dương Hiểu xuống ghế, dạy cho cô ta một bài học.
Lúc Chu Hành bừng tỉnh chạy lại kéo Mộc Miên ra thì mặt mài Dương Hiểu cũng đã sưng vù lên như cái giò heo.
“ Chia tay đi... tôi tác thành cho đôi cẩu nam nữ các người ’’
Mộc Miên tháo chiếc vòng tay kỉ niệm 3 tháng quen nhau mà Chu Hành đã tặng cô quăng vào người anh ta.
Trả vật lại cho người chủ cũ, để cho anh ta lấy nó tặng lại cho người yêu mới.
Vừa hay có thể tiết kiệm được một khoảng.
Bước ra khỏi phòng bao của quán bar Mộc Miên lê lết thân hình bé nhỏ của mình dọc trên phố.
Sau đó móc điện thoại ra gọi cho bạn thân.
“ Miên, khuya rồi cậu gọi mình có việc gì hả? ’’ Lâm Na Na đang ngủ liền bị đánh thức.
“ Na Na, mình thất tình rồi ’’ tiếng khóc hòa với giọng nói vô cùng thê thảm.
“ Cậu đang ở ngoài hả? Gửi định vị cho mình, mình qua ngay ’’ Na Na ngồi bật dậy.
“ Quá đáng, không ngờ anh ta lại là người như vậy! ’’ Na Na đập chai rượu xuống bàn thể hiện sự tức giận.
“ Cậu đừng buồn, để mình sẽ tìm cách giúp cậu trả thù ’’
“ Trả thù? Bằng cách nào chứ? ’’ Mộc Miên cô cũng muốn trả thù.
Hai người ngồi ở quán rượu ven đường vừa uống rượu vừa im lặng nghĩ cách.
“ Có rồi ’’
“ Chu Hành có một người chú nhỏ tên là Chu Minh Lãng ’’ Mộc Miên sực nhớ ra.
Lúc trước cô từng nghe anh ta nhắc đến. Giọng điệu rất sùng bái là đằng khác.
Nhưng mà cô không biết quá nhiều về người này, cũng chỉ có gặp vài lần trong mấy bữa tiệc mà cô đi cùng với ba của mình.
Nghe đâu anh chỉ là con nuôi của nhà họ Chu nhưng lại được bề trên rất coi trọng. Lúc bằng tuổi cô thì đã có thể tự mình lập nghiệp, cho đến bây giờ thì tài sản của anh còn nhiều hơn so với nhà họ Chu gấp mấy lần.
“ Chu Minh Lãng! Là cái người nổi tiếng trầm tính, ít nói đấy hả? ’’ Na Na kinh hoàng nói.
“ Đúng vậy ’’ Mộc Miên gật gù.
“ Cậu tính làm gì? ’’
“ Mình sẽ tìm cách dụ dỗ được anh ta, sau đó cho tên Chu Hành đó phải gọi mình một tiếng thím nhỏ ’’ Mộc Miên cười tự đắc.
Chỉ mới nghĩ đến thôi là vô cùng thích thú rồi.
“ Không được, không được ’’ Na Na cảm thấy cô bị thất tình nên điên rồi.
“ Con người đó rất nguy hiểm, cậu không thể đi nộp mạng được ’’ cô là đang sợ vào một ngày đẹp trời cô sẽ mất đi một người bạn thân.
“ Yên tâm, người ta nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con có đúng không? ’’
Mộc Miên không tin cho dù có lạnh lùng cỡ nào thì con người ấy cũng sẽ có lúc bị cám dỗ mà thôi.
Na Na nghe được giọng cười của cô thì không khỏi rùng người.
Người ta nói không sai mà, lòng dạ đàn bà thâm sâu khó đoán.
Đã ba ngày trôi qua, đúng vậy chính xác là ba ngày. Và Mộc Miên vẫn chưa nghĩ ra cách để có thể tiếp cận với Chu Minh Lãng.
“ Con tốt nghiệp cũng được một thời gian rồi, khi nào mới đến công ty phụ giúp ba đây ’’người này là ba cô Mộc Thanh Thời.
Cả hai ba con đang cùng nhau ngồi ăn tối.
Ông thật là đau đầu với đứa con gái này của mình. Suốt ngày cứ long ba long bong ngoài đường.
“ Con có thể không đến công ty của ba không? ’’
“ Nếu đến đó thì con không quen cho lắm, mấy nhân viên của ba ai cũng biết con là tiểu thư luôn giở thói xu nịnh. Con không thích ’’ Mộc Miên chu chu mỏ tỏ vẻ chán ghét.
“ Vậy con nói xem phải làm sao? Ba chỉ có một mình con là con thôi đó con gái à ’’
Sự thật là vậy, từ nhỏ mẹ Mộc Miên đã mất. Ba cô cứ sống vậy một mình mà gà trống nuôi con, một bên thì gầy dựng sự nghiệp.
Nay ông cũng ngày một lớn tuổi, cũng chỉ có thể dựa vào cô con gái độc nhất vô nhị này.
Nói ra thì khá hay, Mộc gia có truyền thống lâu đời là điều chế dược liệu nhưng đến đời của Mộc Thanh Thời thì ông lại một lòng muốn kinh doanh.
Thế là khi vừa tốt nghiệp đại học ông liền tay trắng khởi nghiệp mà không cần dựa vào gia thế của mình, sau đó lại gặp được mẹ cô liền nhất kiến chung tình.
Tuy hiện tại so với một vài thượng lưu khác thì không bằng nhưng Mộc gia lại có vị trí rất vững vàng trong và ngoài giới.
“ Con muốn ra ngoài trải nghiệm một thời gian nữa ’’ Mộc Miên nhai nhai miếng bánh sandwich trong miệng.
“ Haizz tùy con vậy ’’ ông cũng bó tay chấm cơm rồi.
“ Mộc Miên, mình tìm ra cách giúp cậu rồi nè ’’ tin nhắn từ Na Na gửi tới.
“ Cách gì? ’’
“ Mình nghe nói bên công ty của Chu Minh Lãng đang tuyển nhân viên, vị trí thư ký ấy ’’
“ Hay cậu thử xem ’’
Mộc Miên nghe xong vô cùng phấn khích.
Vừa may chuyên ngành cô học là quản trị kinh doanh việc thư ký cũng khá dễ với cô.
Tắt điện thoại một cái cụp Mộc Miên liền mở laptop ra soạn thảo đơn xin việc.
Chưa đầy nửa tiếng sau cô đã gửi đơn đi. Bây giờ chỉ chờ kết quả thôi.
Công ty lớn nên làm việc rất năng suất, cô chỉ mới nộp hồ sơ có hai tiếng đồng hồ thì đã có phản hồi lại.
“ Xin chào, cho hỏi có phải cô Mộc Miên không ạ? ’’ người bên bộ phận nhân sự gọi điện cho cô.
“ Phải ’’
“ Chúng tôi gọi đến từ công ty Gia Hành, thông báo cho cô là cô đã được thông qua vòng nộp hồ sơ đầu tiên ’’
“ Phiền cô 8h sáng ngày mai hãy đến công ty để tiến hành phỏng vấn ’’
“ Xin cám ơn ’’
Thông báo xong thì đầu dây bên kia cũng cúp máy.
Mộc Miên vui mừng tới độ nhảy nhót ở trên giường còn la hét không thôi.
“ Phải đi ngủ sớm thôi ’’ cô nhìn đầu hồ cũng đã 9h tối.
Phải ngủ sớm để ngày mai còn có tinh thần đi phỏng vấn. Nhất định buổi phỏng vấn ngày mai cô phải thành công không được thất bại.
Nghĩ đến thôi cô đã thấy phấn khích rồi.
Công ty Gia Hành.
Mộc Miên vừa bước vào cửa đã nhanh chóng được người của bộ phận nhân sự đón vào trong khu vực phỏng vấn.
Phải nói là công ty này rất là to nha, chắc cũng gấp 2 3 lần công ty nhà cô.
Hôm nay người đến ứng tuyển cũng không ít đa số toàn là nữ.
“ Chắc là đến vì Chu Minh Lãng rồi ’’ Mộc Miên nghĩ thầm trong bụng.
Dù sao cô cũng thừa biết Chu Minh Lãng rất nổi tiếng là đẹp trai, giàu có thì có cô gái nào mà không mê cho được chứ.
Mộc Miên lặng lẽ ngồi xuống ghế đợi đến lượt mình, mấy cô nàng khác thấy cô bước vào thì cũng choáng ngợp không ít vì khí chất của cô.
Ngoài việc Mộc Miên có chơi nóng tính và hơi manh động thì còn lại đều là điểm tốt cả.
Hồi học trong trường người theo đuổi cô phải nói là xếp hàng dài cho đến ngoài cổng trường ấy.
Nhưng ngặt nỗi cô lại dính vào tên Chu Hành đáng ghét kia.
Nghĩ lại thật phí thời gian.
“ Cô Mộc Miên ’’ ngồi đợi khoảng 5 10 phút thì cũng đến lượt cô.
“ Tôi đây ’’ sau đó cô theo người quản lí vào phòng.
Buổi phỏng vấn hôm nay có 5 người, nhìn vẻ mặt họ ai cũng căng như dây đàn hết.
Còn họ khi nhìn thấy cô bước vào thì ánh mắt liên tục nhìn nhau ngầm trao đổi.
“ Vị thiên kim này có đi lộn chỗ không vậy? ’’
Bọn họ nhìn sơ qua thì thấy một thân Mộc Miên từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không thoáng qua mùi tiền.
Đồ trên người là đồ công sở nhưng lại là hiệu Channel.
Còn giày dép túi xách thì là Dior.
Mộc Miên đi phỏng vấn nhưng người hồi hộp chắc chắn không phải là cô rồi.
“ Mời cô ngồi ’’
“ Cô Mộc Miên đúng không! ’’
“ Vì sao cô lại ứng tuyển vị trí thư ký Tổng giám đốc? ’’
Câu hỏi mà ban phỏng vấn đưa ra chỉ là câu hỏi đơn giản, hầu nhưu thí sinh nào bước vào họ cũng đều hỏi câu này.
“ Tôi muốn kiếm tiền ’’ Mộc Miên trả lời một cách tùy ý.
Dù sao cô cũng không thể nói là đi trả thù được.
Mấy người họ nghe xong cũng đơ người, cô gái này đúng là thẳng thắng.
“ Vậy cô có thể chịu được cực khổ hay không? Cô đang ứng tuyển một vị trí đòi hỏi rất nhiều thứ đấy ’’
“ Không gì là không thể cả, đã đi làm thì phải biết cố gắng không phải sao ’’
“ Tốt, cô được nhận ’’ người lên tiếng là Tây An Lăng.
Anh ta là tổng thư ký của công ty, cũng là cánh tay đắc lực của Chu Minh Lãng.
Mộc Miên đứng hình vài giây “ ơ thế là mình được nhận rồi à! ’’ phỏng vấn sao mà dễ quá đi mất.
“ Hôm nay cô sẽ bắt đầu công việc luôn được không? ’’ Tây An Lăng nói.
Nếu cô không chịu thì ngày mai có thể đến sau, dù sao là thư ký cho tổng giám đốc thật sự rất vất vả.
“ Được chứ ’’ Mộc Miên đang trong chờ để được gặp Chu Minh Lãng lắm rồi.
Chỉ khi tiếp cận càng gần anh thì cô mới thực hiện kế hoạch được.
Mọi người trong phòng khá bất ngờ với thái độ tích cực trong công việc của cô, họ chỉ cầu mong là cô sẽ không thấy hối hận khi ứng tuyển vào mà thôi haha.
Hiện tại Mộc Miên chỉ cần bước qua cánh cửa trước mặt thì sẽ có thể gặp Chu Minh Lãng ngay lập tức.
“ Tổng giám đốc, thư ký mới đến rồi ’’ Tây An Lăng gõ cửa rồi dẫn Mộc Miên đi vào.
“ Ừm, cậu dẫn người mới đi tham quan rồi hướng dẫn công việc cụ thể đi ’’
Toàn bộ quá trình nói chuyện Chu Minh Lãng cũng không ngước mắt lên nhìn bọn họ, dường như công việc của anh rất bận rộn.
“ Tôi biết rồi ạ ’’ sau đó Tây An Lăng kéo Mộc Miên đi.
Nhưng giờ phút này ánh mắt Mộc Miên hiển nhiên đã dính chặt lên người Chu Minh Lãng đang bận rộn công việc ở kia.
“ Đi thôi thư ký Mộc ’’
Đúng là tổng giám đốc chỉ làm việc thôi cũng thu hút người khác. Đó là những điều Tây An Lăng nghĩ.
Cũng may anh là con trai và không có xu hướng thích nam giới, nếu không e là cũng khó qua ải của tổng giám đốc.
“ Đây là văn phòng thư ký chuyên dụng, hầu hết bọn họ sẽ tổng hợp các tài liệu để trình lên tổng giám đốc. Tôi cũng làm việc ở đây nhưng thi thoảng cũng sẽ là thư ký thân cận của tổng giám đốc. ’’
“ Vậy tôi cũng sẽ làm việc ở đây ư? ’’
Mộc Miên nghĩ nếu làm việc ở đây thì cũng không có gì là không tốt nhưng phòng thư ký ở tầng 20 còn Chu Minh Lãng thì lại ở tận tần 25 cũng thật xa nha.
“ Không, lúc nãy cô có thấy một góc nhỏ ở tầng 25 không! Sau này cô sẽ làm việc ở đó để có thể báo cáo công việc với tổng giám đốc bất cứ lúc nào. ’’
“ Đương nhiên, thời gian đầu tôi sẽ đồng hành với cô đến khi cô thông thạo mà thôi ’’
“ Ồ ’’
“ Cô còn gì muốn hỏi không? ’’
“ Không có ’’
Mộc Miên rất nhanh tiếp thu, Tây An Lăng chỉ cần nói một lượt là cô đã hiểu ngay.
“ Vậy thì tốt ’’ Tây An Lăng cũng khá bất ngờ về cô thư ký mới này.
Đúng là vô cùng đặc biệt hơn những người trước.
“ Xin giới thiệu với cô, tôi là Tây An Lăng là tổng thư ký ở công ty Gia Hành rất vui được làm quen ’’
“ Tôi là Mộc Miên, sau này mong anh chỉ giáo nhiều hơn ’’
Cả hai bắt tay một cái để làm quen với nhau.
Sau khi Mộc Miên được dẫn thi tham quan các phòng ban của công ty xong thì cô cũng nhanh chóng quay trở lại ví trí thư ký ở tầng 25 của mình.
“ Gì mà một góc nhỏ chứ! ’’ Mộc Miên cảm thán.
Chỉ có mình cô ở đây như vậy là quá rộng rãi rồi đến mức người ta phải cảm thấy lạnh lẽo ấy.
Căn phòng nhỏ dành cho thư ký rất chuyên dụng, có bàn làm việc được trang bị laptop cao cấp, ghế ngồi cũng rất dễ chịu.
Kệ đựng tài liệu thì nhiều vô số kể nếu muốn kiếm chắc là phải lâu lắm đây.
Nhưng mà không sao đề phòng trường hợp này thì thư ký cũ cũng đã note lại hết những giấy tờ cần thiết để ở đâu giúp cô dễ tìm hơn. Đó là những gì mà Tây An Lăng đã nói với cô.
Và trong phòng còn có một thứ mà thư ký nào chắc cũng phải làm đó là máy pha cà phê tự động.
Cũng không biết ông chủ này của cô một ngày sẽ hành cô bao nhiêu lần với cái máy này đây.
Ngày đầu đi làm đối với Mộc Miên cũng khá nhàn rỗi, thỉnh thoảng thì trong căn phòng lớn ấy sẽ nối máy với phòng của cô kêu cô đem vào một số tài liệu liên quan đến công việc.
Và mới nhất đó chính là pha một ly cà phê.
Cái cảnh này Mộc Miên thấy rất quen, trong mấy bộ phim tổng tài mà cô xem ấy. Thì cấp trên sẽ luôn có yêu cầu về đồ ăn thức uống vô cùng cao, đày đọa nhân viên chạy đi chạy lại pha hết ly này đến ly khác.
Chỉ nghĩ đến thôi Mộc Miên đã nổi da gà.
Mộc Miên cũng không biết sở thích của sếp mình ra sao nên chỉ đành pha đại vậy.
Nếu không hợp khẩu vị của anh thì cô đành đi pha lại thôi.
“ Tổng giám đốc, tôi đem cà phê cho anh ’’ trước khi bước vào Mộc Miên gõ cửa vài cái.
Đó là phép lịch sự cơ bản mà.
“ Được để đó đi ’’ Chu Minh Lãng vẫn đang tất bật xử lí công việc.
“ Còn chuyện gì sao? ’’ cảm thấy được người vẫn chưa đi nên anh ngước mặt lên nhìn.
Chu Minh Lãng cũng bất ngờ, không ngờ thư ký mới vậy mà lại là nữ.
“ Cô là thư ký mới? ’’
Người ta đã làm việc gần một ngày trời rồi, lúc này anh mới để tâm tới.
“ Vâng ’’ Mộc Miên gật đầu.
Phải nói con người này đúng là có sức hút thật. Cô cũng không phải lần đầu gặp anh nhưng lần nào gặp cũng bị dáng vẻ của anh mê hoặc một chút.
“ Cô muốn nói gì sao? ’’ anh thấy cô nhóc này không có ý định trả lại không gian làm việc cho anh đây mà.
“ Không có... chỉ là ’’
“ Tôi không biết khẩu vị của tổng giám đốc như nào nên... ’’ Mộc Miên nhìn ly cà phê trên tay anh.
“ Không sao, tôi không có yêu cầu cao... nhưng sau này để thêm ít đường nữa đi ’’ anh cảm thấy cà phê có chút đắng nhưng hương vị thì rất lạ.
“ Tôi biết rồi ’’ Mộc Miên nghĩ chắc là anh thích ngọt.
“ Vậy tôi xin phép ’’ sau đó đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play