Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh: Cùng Nhau Sống Lại

Chương 1: Kiệt vương tạo phản

Chương 1:

Năm Thiên Thông thứ 2, Kiệt Vương bị bắt giam vì tội tạo phản khiến người bên gối cũng bị giam theo.

Tin Kiệt Vương tạo phản chấn động cả kinh thành, dân chúng không dám tin vào những thứ mình đang nghe thấy. Cũng chẳng ai dám phản đối thông tin trên.

Hoàng đế hiện giờ không phải là Thái Tử lúc trước cũng chẳng phải là Nhị Hoàng Tử mà là Ngũ Hoàng Tử không được Hoàng Thượng yêu thương.

Lăng Ngữ Yên quỳ trên đoạn đầu đài, gương mặt kiều diễm trước kia cũng chẳng còn. Tóc tai nàng rũ rượi, trên người toàn mùi hôi thối cực kỳ kinh khủng.

Bên dưới có rất nhiều dân chúng bâu lại xem, nàng không rõ họ nói với nhau cái gì, chỉ thấy họ chỉ trò người đang trên đầu đài là nàng. Bất giác, nàng không nhịn được mà cười tự giễu, cuộc đời hai mươi năm của nàng đã làm được những thứ gì chứ?

Năm mười bốn tuổi, nàng được ban hôn cho Kiệt Vương, người vừa lập chiến công lớn ở biên thành. Thành thân sáu năm, chàng không ở trong phủ suối sáu năm rưỡi, cả mặt nàng không biết chàng có còn nhớ hay không?

Người đàn ông bên cạnh nhìn nụ cười trên mặt nàng, ánh mắt dần trầm xuống, cất giọng khàn khàn: “Trách ta sao?”

Lăng Ngữ Yên giật mình kinh ngạc nhìn sang người đàn ông bên cạnh, sau đó nhàn nhạt trả lời: “Sao thần thiếp lại dám trách điện hạ chứ?”

“Nàng có”

Trạch Hạo Nhiên phán một câu chắc nịch: “Trách bổn vương làm liên lụy nàng à?”

“Không dám”

“Ta cảm thấy nàng dám”

Kiệt Vương nhếch môi lạnh nhạt lên tiếng, ngay câu sau lại tự giễu bản thân mình.

"Cũng phải rồi, nếu ta tạo phản thành công thì bây giờ nàng cũng được làm hoàng hậu dưới một người trên vạn người rồi còn gì. Nàng trách ta cũng phải thôi"

"Không phải đâu"

Hốc mắt của Ngữ Yên hơi đỏ lên, ngắt lời Trạch Hạo Hiên: "Thần thiếp không trách điện hạ, chỉ trách bản thân quá kém cỏi. Trước năm mười bốn tuổi, thiếp không giúp nhà mẹ đẻ vẻ vang. Sau năm mười bốn tuổi, cũng không giúp ích gì được cho phu quân..."

Câu nói còn lại của nàng dường như hắn không còn nghe thấy nữa. Trong đầu chàng hiện tại chỉ vang lên hai tiếng "phu quân" không lạnh không nhạt.

Trạch Hạo Hiên liếc mắt trầm tư nhìn người phụ nữ bên cạnh, sắc mặt đen đi vài phần, cũng không rõ nguyên nhân.

Lăng Ngữ Yên thấy được sự thay đổi trên mặt chàng nhưng cũng không có gì ngạc nhiên. Từ trước đến nay, nàng vốn quen nhìn sắc mặt người khác, huống hồ những ngày tháng trong ngục giam nàng đã sớm quen với sắc mặt của điện hạ.

Nàng mím môi, bên tai lại nghe thấy giọng nói vang lên: "Nếu có thể quay lại, nàng còn muốn gả cho bổn vương hay không?"

Lăng Ngữ Yên nghe vậy mấp máy môi một lúc nhưng vẫn không cho ra câu trả lời nào. Người bên cạnh thấy biểu hiện của nàng liền hừ lạnh một tiếng.

Hiển nhiên chàng đã biết rõ câu trả lời. Cũng đúng thôi, ai lại muốn đâm đầu vào chỗ chết.

[...]

"Phụ thân, người làm gì đi chứ? Tỷ tỷ sắp phải bị chém đầu rồi kia kìa"

Người lên tiếng, chính là tam đệ của nàng - Lăng Trạch Dương. Chàng trừng mắt nhìn lão gia đang ngồi trước mặt, tức đến đỏ mắt.

"Tỷ tỷ là con gái ruột của người, sao người có thể không niệm tình máu mủ mà đẩy tỷ ấy vào con đường chết như vậy chứ?"

"Dương Nhi, chuyện này con tốt nhất nên quên đi. Còn Trưởng tỷ con... Cứ xem như chưa từng có đi"

Lời nói của Lăng tướng quân khiến huynh muội trong nhà đều kinh ngạc đến há hốc mồm.

Lăng Trạch Dương tất nhiên không chịu nhịn nhục. Trưởng tỷ từ nhỏ đến lớn luôn yêu thương bao che hắn, nói quên liền quên được hay sao?

"Phụ thân, sao người tuyệt tình như vậy chứ? Trưởng tỷ là máu mủ ruột thịt của người đó. Người không đau lòng chút nào hay sao?"

"Tam đệ nói đúng đó phụ thân, sao chúng ta lại bỏ mặc Trưởng tỷ như vậy chứ?"

"Cho dù Kiệt Vương kia tạo phản thì bắt một mình hắn, bắt Trưởng tỷ làm gì chứ? Phụ thân, người xin Hoàng Thượng tha cho Trưởng tỷ đi mà"

"Phụ thân, cứu Trưởng tỷ đi mà"

Lăng tướng quân thấy lời nói của mình chẳng có chút hiệu lực liền đập bàn quát: "Có im hết đi không hả? Phu quân của nó tạo phản, cái Vĩnh Ninh Bá phủ này chưa bị nó liên lụy là may lắm rồi. Các ngươi còn đòi xin tội giúp nó? Chẳng khác nào kéo theo cái gia đình này chết cùng"

Lăng Trạch Dương lặng thinh, hắn cũng chẳng biết nói thêm lời nào nữa. Phụ thân của hắn thật sự quá tuyệt tình đi mà.

Đáng tiếc, nếu hắn giỏi giang hơn một chút, làm quan to một chút, lập công nhiều một chút, biết đâu có thể giúp tỷ tỷ một phần.

Lăng Tử Yên bên cạnh cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Tỷ tỷ của nàng sao lại bạc mệnh như vậy? Cuộc đời thật bất công, sao người xấu sống tốt còn người thiện như tỷ tỷ lại đoản mệnh như thế chứ?

Cả Vĩnh Ninh Bá phủ từ chủ tử đến hạ nhân ai ai cũng mang theo tâm trạng u uất chỉ riêng một người, đó chính là Đại phu nhân Trần thị. Bà ta là mẹ ruột của nhị tiểu thư, cũng là vợ sau của Lăng tướng quân.

Chương 2: Sống lại

Chương 2:

Nắng đã đứng bóng, tim của Lăng Ngữ Yên lúc này đập nhanh đến mức như muốn phá vỡ lòng ngực để nhảy ra ngoài. Nói thật thì nàng cũng không sợ chết, nhưng chết theo cách này thì e là không hài lòng lắm.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, Trạch Hạo Hiên nhếch môi chế giễu: “Đại tiểu thư của Lăng tướng quân, Kiệt Vương phi mà cũng sợ chết như những nữ tử chân yếu tay mềm ngoài kia sao?”

“Ta không sợ”

“Bây giờ nàng sợ có phải là quá muộn rồi hay không?”

Kiệt Vương dường như chẳng để vào tai, lại lên tiếng hỏi tiếp. Lăng Ngữ Yên liếc nhìn người kia, gằng giọng nhắc lại từng chữ: “Ta không sợ”

Trước biểu hiện cứng rắn này của nàng, Hạo Hiên có hơi ngạc nhiên. Sau lại cụp mắt khẽ cười, che giấu tốt thật, đáng tiếc chàng không thể tìm hiểu tính tình thật sự của cô nương ngốc này.

“Điện hạ, người cười cái gì?”

Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên môi của chàng, Lăng Ngữ Yên nhíu mày: “Hành hình đến nơi rồi, có gì đáng để người cười hay sao?”

Trạch Hạo Hiên liếc mắt nhìn nàng: “Không có, chỉ là nghĩ lại một số chuyện cũ, rất buồn cười”

“Bây giờ điện hạ vẫn còn tâm trạng để nghĩ về những chuyện cũ hay sao?”

Nói ra câu này, giọng của nàng có phần hơi nghẹn ngào. Kiệt Vương thở dài, trầm giọng nói: “Không nghĩ thì nghĩ đến cái gì bây giờ…”

Vừa nói, ánh mắt chàng vừa chạm đến đôi mắt đỏ hoe của nàng. Ánh mắt cũng vì đó mà đen đi vài phần: “Muốn khóc? Sợ chết sao?”

“Không phải… thiếp sợ đau”

“Không sao, đau một lần là hết rồi”

Đây là lần đầu tiên hắn an ủi người khác cũng là lần đầu nói chuyện nhẹ nhàng với một nữ tử trẻ tuổi.

“Điện hạ... nếu có thể qua lại… thiếp…”

Chưa nói hết câu, gương mặt nữ tử kia đã sớm đầy nước mắt khiến cho hắn nhăn mày. Trạch Hạo Hiên trầm giọng: “Thì sao?”

“Sớm biết có ngày hôm nay… trước kia khi điện hạ xuất chinh, thiếp sẽ bỏ trốn đi một nơi khác… Nhất định tìm một nơi hẻo lánh, lấy một tiều phu sau đó yên ổn sống hết đời…”

Trạch Hạo Hiên đen mặt khinh thường: “Còn nói không sợ chết. Trước kia khi thành hôn còn nói cái gì mà cùng điện hạ đồng sinh cộng tử. Miệng lưỡi phụ nữ đều là đường mật chỉ có thể nghe chứ không thể tin mà. Đồ không có lương tâm”

“Điện hạ… người còn nhớ câu đó sao?”

“Thì sao? Chẳng phải nàng một mực bắt ta học thuộc à, cả đêm động phòng hoa chúc chỉ dùng để học câu nói đó của nàng”

Nghe thấy giọng nói uất ức của phu quân, dường như nỗi sợ trong lòng nàng đều tan biến sạch sẽ. Chết thôi mà, mười tám năm sau nàng sẽ lại trở thành một đại mỹ nhân. Suy cho cùng chết cũng không đáng sợ lắm đâu nhỉ?

Thấy chân mày cũng nàng từ từ giãn ra, chàng rất rất khinh thường, hịt mũi một cái, nghiến răng lên tiếng: “Nếu thời gian có quay lại, ta nhất định sẽ giết nàng đâu tiên”

“Điện hạ đừng dọa thiếp, thời gian làm sao có thể quay lại được chứ?”

“Hừ, kiếp sau, kiếp tới, nếu gặp nàng, chắc chắn ta sẽ không để nàng yên ổn”

“Giờ hành hình đã đến”

Hai tay nàng bị quân kéo đến câu cột gỗ, ép nàng thẳng lưng dựa vào thân gỗ kia. Sống lưng nàng lạnh toát, trong lòng thầm nghĩ cây cột gỗ này không biết đã có bao nhiêu người chết rồi nhỉ?

Bất giác nàng có cảm giác như ai đang nhìn mình, liền nhìn sang bên cạnh thì gặp ngay ánh mắt của Kiệt Vương đang dán vào người mình. Lăng Ngữ Yên mím môi, sau đó từ từ lên tiếng: “Điện hạ, hối tiếc lớn nhất của đời thiếp là chúng ta vẫn chưa có con”

“Chém”

Cuộc đời nàng cứ như vậy mà kết thúc hay sao? Không hiểu tại sao lúc này nàng không sợ nữa, còn cảm thấy rất vui là đằng khác. Nàng có phu quân bên cạnh, cũng đâu có cô đơn. Còn một chuyện nữa, đó chính là nàng… sắp được gặp lại mẫu thân của mình.

Trái ngược với sự thanh thản, cam tâm của nàng. Trạch Hạo Hiên hoàn toàn chết không nhắm mắt. Hắn từ nhỏ đến lớn không được phụ hoàng ưu ái, lại cũng chẳng có mẫu thân bên cạnh như bao huynh đệ. Năm 12 tuổi đã ra chiến trường, công lao của chàng ít lắm sao? Cuối cùng vẫn không đổi lại được niềm tin từ phụ hoàng.

[…]

Lăng Ngữ Yên giật mình mở to mắt nhìn trần nhà, cảm giác nơi này thật quen thuộc. Bỗng cánh cửa phòng bị người nào đó hé ra, tiếng bước chân chầm chậm bước đến. Nàng liếc mắt nhìn sang liền thấy rõ người kia.

“Ngươi…”

Đây rõ ràng là nô tì thân cận của nàng mà. Nàng ấy chẳng phải được gả đi rồi hay sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở nơi này.

Lăng Ngữ Yên mở to mắt ngạc nhiên làm cho Nguyệt Ánh cũng tròn mắt khó hiểu: “Vương phi, có chuyện gì hay sao? Sao người nhìn nô tì như vậy chứ?”

“Nguyệt Ánh?”

“Đúng vậy, là nô tì đây. Vương phi, có phải người rơi xuống hồ sen nên bị sốt rồi hay không?”

Rơi xuống hồ sen? Đây chẳng phải là lúc nàng đã gả cho Kiệt Vương tròn ba năm, chàng ấy liền cho người xây một ao sen cho nàng ngắm hay sao? Lúc đó nàng nghịch ngợm muốn hái sen sao đó liền rơi xuống nước.

Chương 3: Vết thương của người...

Chương 3:

Lăng Ngữ Yên chợt che miệng đầy kinh ngạc. Không lẽ, bản thân nàng sống lại rồi? Không thể nào, sao lại có chuyện hoang đường như thế này được chứ.

“Nguyệt Ánh, hiện tại là năm nào?”

Nghe câu hỏi của nàng, Nguyệt Ánh khó hiểu nhíu mày nhưng vẫn trả lời: “Năm Thiên Thịnh thứ 25”

“Điện hạ đâu?”

Nguyệt Ánh nghe vậy lại càng khó hiểu hơn. Bình thường, vương phi nào có quan tâm đến tung tích của Phu quân mình, sao hôm nay lại lạ thế nhỉ? Không lẽ rơi xuống nước xong bị sốt rồi?

Nàng lo lắng, dùng tay áp lên trán Vương phi của mình. Quái lạ, nhiệt độ vẫn bình thường, nàng ấy lại làm sao vậy?

Trước vẻ mặt lo lắng của nô tì thân cận, Lăng Ngữ nàng ấy lại làm sao vậy?

Trước vẻ mặt lo lắng của nô tì thân cận, Lăng Ngữ Yên nhíu chặt mày, trầm giọng hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

“Vương phi, người thật sự không sao chứ? Nếu không khỏe phải nói với nô tì”

“Ta không sao, ngươi mau trả lời ta đi”

“Vương phi, người quên là điện hạ đã ra trận rồi sao? Điện hạ đi được 8 tháng rồi còn gì.”

8 tháng, đã 8 tháng rồi sao? Lăng Ngữ Yên trầm mặc một hồi lâu. Vậy cũng sắp đến lúc hoàng gia tranh quyền, nếu tính thời gian vậy còn một năm nữa nàng sẽ bị chém sao?

Không được, nếu ý trời đã cho nàng sống lại. Nàng nhất định phải thay đổi đi số mệnh của mình.

Nguyệt Ánh nhìn gương mặt trầm tư của chủ tử, liền lên tiếng an ủi: “Vương phi, người đừng trách điện hạ đi lâu. Chẳng phải vài ngày nữa điện hạ sẽ trở về sao?”

“Điện hạ lập công lớn, chắc chắc hoàng thượng sẽ cho người ở lại kinh đô mà. Đến khi đó, điện hạ cùng Vương phi chẳng phải được ở cạnh nhau hay sao?”

Lăng Ngữ Yên day day thái dương, phất tay cho Nguyệt Ánh ra ngoài: “Ngươi ra ngoài làm việc trước đi, ta muốn nghỉ ngơi”

“Vâng, nếu Vương phi có gì cứ gọi nô tì đến”

Sau khi Nguyệt Ánh rời khỏi, trong căn phòng lớn chỉ còn lại một mình nàng ngồi trên giường. Nhìn cây thương dựng đứng trên giá, ánh mắt nàng càng tối đi. Nàng của đời này nhất định không thể nhu nhược như trước kia nữa.

Đầu tiên nàng phải đến gặp thái hậu lấy lòng trước. Hoàng gia ai mà không biết, hoàng thượng là nghe lời thái hậu nhất, nếu được lòng thái hậu chẳng phải cũng được lòng hoàng thượng hay sao?

“Người đâu, tiến cung”

[…]

Ngoài bên cương, Trạch Hạo Hiên tỉnh lại sau cơn đau nhức trên người. Chàng khẽ rên một tiếng “A a a”, đau chết bổn vương rồi. Thuộc hạ bên cạnh nghe tiếng chàng vội vội vàng vàng truyền thái y đến.

Sau khi kiểm tra một lượt, Triệu thái y liền đưa ra kết luận: “Vết thương của điện hạ đã không còn nguy hiểm gì đến tính mạng nữa. Nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, tránh nhiễm trùng nếu không sẽ để lại sẹo”

Trạch Hạo Hiên nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng: “Đàn ông trai tráng còn sợ để lại sẹo như phụ nữ hay sao?”

Ánh mắt trầm tối chiếu thẳng vào người khiến Triệu thái y lạnh sống lưng lắp bắp đáp lại: “Hạ quan… hạ quan không có ý này. Chỉ là… chỉ…”

“Chỉ là cái gì?”

“Chỉ là khi điện hạ và vương phi viên phòng. Nếu vương phi nhìn thấy sẹo lòi lõm trên người điện hạ cũng không tránh khỏi việc sợ hãi…”

Kiệt Vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng thâm trầm hơn: “Cảm ơn ngươi đã lo lắng cho phu thê bọn ta”

Lời cảm ơn này lọt vào tai của Triệu thái y như một câu hăng dọa: Ngươi quản chuyện bao đồng quá đi, chuyện của bổn vương không cần ngươi xía vào.

Trên trán của Triệu thái y đổ từng lớp mồ hôi lạnh, ông vội vàng cáo lui.

Trong phòng ngoài Kiệt Vương còn có Trịnh phó soái, thấy Triệu thái y đã khuất bóng người này mới lên tiếng: “Điện hạ, hay là đợi vết thương của người lành hẳn rồi quay về cũng không…”

Chữ “muộn” còn chưa kịp nói ra, Kiệt Vương đã giơ tay ngăn lại. Chàng thở hắc ra một hơi: “Không được, cứ trở về theo sắp xếp. Tin tức ta trở về chắc cũng truyền đến hoàng cung, nếu không về ngay e là phụ hoàng sẽ nghi ngờ ta có mưu đồ bất chính”

Trịnh phó soái nhíu mày: “Sao có thể như vậy? Dù sao người cũng vừa lập công lớn”

“Bởi vì như vậy mới càng thêm nghi ngờ. Ngươi thử nghĩ xem, đánh thắng giặc ngoại xâm, bình định lại dân chúng vậy chẳng phải ta rất được lòng dân ở đây sao?”

“Đúng là như vậy thật”

Trạch Hạo Hiên lại tiếp tục nói: “Thái tử do đích thân phụ hoàng chọn không phải là ta, nên rất có thể ta sẽ đảo chính giành ngai vị. Như vậy chẳng khác nào phủ nhận đôi mắt chọn người của phụ hoàng hay sao?”

“Điện hạ nói chí phải, nhưng còn vết thương của người…”

“Chẳng phải thái y đã nói vết thương không còn nghiêm trọng hay sao? Vài vết thương ngoài da có thể làm khó gì được bổn vương”

Trịnh phó soái dường như không đồng ý với câu nói của chàng nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Hắn ta thở dài: “Đường về kinh lỡ như gặp thích khách thì chẳng phải rất nguy hiểm với điện hạ sao?”

Trạch Hạo Hiên nghe vậy liền nhăn mày: “Vậy bổn vương nuôi các người không có ích lợi gì hay sao?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play