Ánh Sáng Nơi Ấy
Chương 1
Căn phòng yên lặng đã trở nên sôi nổi một chút nhờ tiếng báo thức của đồng hồ.
Cô gái đang nằm trên giường ngồi dậy tắt.
Cô ngáp dài vươn người, xuống giường đi vào nhà WC.
Xoay qua xoay lại, tất cả đều ổn, riêng đôi mắt của cô lại có vẻ vô hồn, chứa đầy sự mệt mỏi.
Ngọc Tố Lan
" Haizzz, lại phải đến trường nữa rồi."
Ngọc Tố Lan
* Thở dài, chán nản. *
Ngọc Tố Lan
Con đi học đây ạ.
Đôi chân cô run rẩy như ko muốn bước vào.
Hít thở sâu, cô bước từng bước từng bước.
Cô vào chỗ ngồi của mình nhìn ra cửa sổ suy nghĩ:
Ngọc Tố Lan
" Hôm nay đã là tháng 11 rồi, sắp đến kỳ thi mà tâm trạng mình tệ quá."
Một bàn tay đập mạnh lên vai cô cắt đi dòng suy nghĩ.
Lâm Nguyệt Hoa
Hôm nay tới sớm thật đấy, đi xuống canteen mua đồ ăn sáng cho tao.
Cô vờ như không nghe, lấy tập sách ra học.
Nguyệt Hoa đi tới chỗ, nhìn qua thấy cô lơ mình.
Để cặp xuống bước lại gần cô.
Lâm Nguyệt Hoa
Mày điếc đấy àh? * nắm lấy tóc cô kéo dậy * Hôm nay mày ăn phải gan hổ hay gì mà dám làm lơ với tao.
Tố Lan bóp mạnh tay của Nguyệt Hoa.
Bị bóp mạnh, Nguyệt Hoa đẩy Tố Lan xuống sàn, đầu đập vào bàn, rớt mắt kính.
Trên tay Nguyệt Hoa có một vết cào do Tố Lan để lại
Lâm Nguyệt Hoa
Mày gan lớn. * Đạp vài cú vào Tố Lan * Để xem mày còn chống trả được bao lâu, đi mua cho tao nhanh.
Tố Lan lau nước mắt đeo lại kính, chạy ra ngoài.
Vũ Văn Huy
Ngày nào cũng có náo nhiệt hết nhỉ, vậy mới có tí động lực để đi học chứ. * Cười khẩy*
Lâm Nguyệt Hoa
Mày bớt nhiều chuyện đi, tao đang quạo đấy. Mà con Mai đâu?
Vũ Văn Huy
Ai biết, hôm nay bả không trả lời tin nhắn tao luôn ak.
Lâm Nguyệt Hoa
Bồ của mình mà không biết, coi chừng bị cướp đấy.
Vũ Văn Huy
Bậy nha. Mày cứ nói gì đâu không.
Lâm Nguyệt Hoa
Tao nói đúng mà.
Vũ Văn Huy
Thôi thôi, đừng trù vậy chứ.
Ngọc Tố Lan
" Không sao, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, không cần phải nghĩ nhiều, nhất định sẽ ổn thôi."
Ngọc Tố Lan
* Ôm mặt khóc nức nở *
Tiếng chuông vô lớp vang lên
Tố Lan ra khỏi nhà WC tới bồn rửa tay, rửa mặt, đeo kính vào, lấy lại phong độ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô bước vào lớp, tới thẳng chỗ ngồi, trước sự ngỡ ngàng của bao con người trong lớp.
Cả lớp lại bàn tán xôn xao.
Cô không để tâm, đơn giản vì đã quá quen với nó rồi.
Ngọc Tố Lan
Ngọc Tố Lan, 17t, học lớp 11B5 trường Đại Lâm một trong những ngôi trường có tiếng trong TP này, cao 1m55, học lực giỏi. Ba mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, cô về quê sống với ông bà ngoại. Năm nay cô lên TP lại sống với ba do bà ngoại mất. Từ lúc chuyển trường cô đã trở thành nạn nhân bị bắt nạt. Do áp lực và nhiều cú sốc nên tính cách cô trở nên nhu nhược, yếu đuối và hơi trầm cảm, nhiều lúc có suy nghĩ tiêu cực.
Chương 2
Một cánh tay đập mạnh lên bàn của Tố Lan.
Lâm Nguyệt Hoa
Đồ ăn sáng của tao đâu? Tao bảo mày đi mua cơ mà.
Ngọc Tố Lan
* Đứng dậy * Sao tôi phải đi mua chứ?
Một cái tát vào thẳng mặt Tố Lan
Lâm Nguyệt Hoa
Hôm nay mày muốn chết thật rồi. * Giơ tay định đánh tiếp *
Trần Kim Như
Được rồi, mới tiết 2 thôi mà. Hôm nay còn dài lắm, giờ đi ăn sáng cái đã. * Bước lại gần *
Nguyễn Thị Hồng Mai
Đúng rồi đó. * đi chung với Kim Như * Tao đói lắm rồi.
Vũ Văn Huy
Mai, đi ăn thôi nào.
Lâm Nguyệt Hoa
Nhớ mặt tao đấy.
Tố Lan lết từng bước đi ra khỏi trường
Hôm nay cô chịu đòn nhiều hơn mọi ngày.
Cô mệt mỏi, vừa đi vừa rơi nước mắt
Như người vô hồn không nhìn gì cả
Có một cánh tay kịp thời kéo cô lại
Lúc này cô mới hoàng hồn trở lại
Chủ ô tô
* Hạ cửa kính * Không có mắt để nhìn đường àh, hay là muốn chết? Xém chút nữa là có họa rồi. Ra đường để ý xung quanh một chút đi * Quát lớn *
Tố Lan rất sợ hãi, nhắm chặt mắt lại, run rẩy trong lòng người kéo cô lại.
Người kéo cô là một cậu con trai, thấy cô đang sợ hãi đành xin lỗi thay
Dương Tuấn Phong
Cháu xin lỗi ạ. * Hơi cúi đầu *
Giọng cậu trầm, nghe rất ấm
Chủ ô tô
Đúng thật là. * Tức giận, lái xe đi *
Chiếc xe đi mất, Tố Lan mới đứng thẳng người lại, ra khỏi vòng tay, cô lùi lại vài bước, không dám ngước nhìn người đối diện.
Ngọc Tố Lan
Xin....lỗi....
Dương Tuấn Phong
Bạn ổn chứ?
Dương Tuấn Phong
* Đưa khăn giấy cho Tố Lan * Lau nước mắt cái đã.
Ngọc Tố Lan
* Nhận lấy * Cảm...ơn... Hức...hức....
Cô gần như khóc thành tiếng
Dương Tuấn Phong
Không có gì. Nhớ để ý chút nhé. Tạm biệt.
Cậu bước đi nhưng vẫn còn một chút lo lắng.
Cậu đi được một đoạn, cô mới dám quay lại nhìn người đã cứu mình. Nhìn đến khi cậu đi khuất.
Trong lòng cô vẫn còn đọng lại một chút yên lòng từ cậu.
Đáp lại cô là sự yên tĩnh đến lạnh cả người của căn nhà.
Ngọc Tố Lan
" Haizzz, ba lại về trễ nữa rồi."
Cô ngồi bệp trên sàn, tựa đầu vào cánh cửa, suy nghĩ một hồi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc cô tỉnh lại, đồng hồ đã điểm 19h, bụng bắt đầu kêu.
Cô cầm cặp đứng dậy đi tắm rửa và chuẩn bị bữa tối.
Ăn tối xong, cô đi lên phòng học bài chuẩn bị cho tiết học ngày mai.
Tố Lan vẫn đi học như thường
Thấy ba đang uống cà phê, đọc báo chuẩn bị đi làm.
Ngọc Tố Lan
Con đi học đây ạ.
Ba Tố Lan
Con đi sớm thế? Vẫn còn thời gian, ăn sáng rồi hẵn đi.
Ngọc Tố Lan
Lên trường con ăn cũng được.
Ba Tố Lan
Ba nấu rồi, con ăn một chút cũng được.
Khuôn mặt ba hơi trầm xuống
Tố Lan đành cởi đôi giày vừa mới mang xong, bước vào trong.
Ba Tố Lan
Ừm * Mỉm cười *
Tố Lan ngồi vào bàn ăn sáng
Ba cô lại ngồi đối diện nhìn cô ăn
Nhưng ba cô thì cảm thấy rất vui
Ba Tố Lan
Dạo này con thế nào? Học hành vẫn ổn chứ?
Ngọc Tố Lan
Vâng, con vẫn ổn, việc học cũng vậy ạ.
Ba Tố Lan
Thế àh? Ở trường vẫn tốt nhỉ? Mặc dù dạo này ba hơi bận nhưng có gì thì con cứ nói nhé, không cần phải giấu đâu.
Ngọc Tố Lan
Mọi thứ vẫn vậy, ba không cần lo đâu.
Thấy con gái không muốn trả lời ông cũng không hỏi thêm nữa.
Đưa thêm cho cô tiền tiêu vặt để trên bàn.
Ba Tố Lan
Hãy mua những gì con thích nhé. Không đủ thì nói với ba, ba cho thêm.
Ngọc Tố Lan
Tiền tháng này con vẫn còn, ba hãy để dành....
Ba Tố Lan
Không sao đâu, con gái cần phải mua sắm nhiều chứ. ☺️
Nhìn nụ cười của ba, Tố Lan cũng không nói nữa.
Đứng dậy dọn chén đĩa đi rửa
Ba cô lấy một ly sữa đưa cho cô
Ba Tố Lan
Để đó ba rửa cho, uống hết ly này rồi đến trường đi con.
Tố Lan cầm lấy ly sữa và uống
Uống xong cô để đó, lấy cặp đi học.
Ba Tố Lan
Con đi cẩn thận.
Ông cười nhẹ nhàng nhìn bóng lưng con gái mình đi.
Ông cảm thấy nhẹ lòng vì con gái đã lớn rồi.
Ông ít tiếp xúc với cô nhưng lun trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh cô.
Muốn bù đắp lại cho cô khi không thể chăm sóc cô từ nhỏ.
Nhưng ông không hề hay biết con gái mình bị gì ở trường,bị đối sử thế nào.
chương 3
Trên đường, cô không ngừng suy nghĩ nên dùng số tiền này như thế nào?
Có rất nhiều thứ cô muốn mua nhưng lại không có tiền
Vì tiền tiêu vặt của cô dùng để mua đồ ăn cho bọn bắt nạt hết rồi
Không thể để cho chúng biết cô có tiền được
Tâm trạng của cô cũng tốt hơn mọi ngày một chút
Gần đến trường, không may gặp bọn không ra gì đang tụ tập hút thuốc
trong đó có Vũ Văn Huy và Trần Vũ Hoàng học lớp bên cạnh
Hắn là người luôn ức hiếp cô
luôn đi bắt nạt người khác
chỉ được cái đẹp trai thôi
hắn còn là 1 trong những người cầm đầu trong trường nữa
Bị cô từ chối, hắn ghim cô và cũng biết được trong lớp cô không được tốt cho lắm
hắn khiến cho cuộc sống ở trường của cô trở nên tồi tệ hơn
nhìn cô khốn khổ là niềm vui của hắn
cũng từ đó, không chỉ những người chuyên bắt nạt cô đôi khi còn có người khác hù theo nữa.
Cô cố đi nhanh nhưng đã bị gọi lại:
Trần Vũ Hoàng
Này, đồ mít ướt
Trần Vũ Hoàng bước tới, bắt lấy tay cô
làm cô ho khục...khục...khục...
Trần Vũ Hoàng
Hôm nay cuối tuần, rảnh nhỉ? Chiều nay đi với tôi
Ngọc Tố Lan
Có rảnh hay không tôi cũng không bao giờ đi với anh.
Hắn nhíu mày, cuối sát gần mạt cô
Cô tát vào mặt hắn 1 cái rõ đau
Hắn thở dài, bóp mạnh tay cô
Trần Vũ Hoàng
Sao cứ thích chống đối nhỉ?
Ngọc Tố Lan
Đau đấy, buông ra
Trần Vũ Hoàng
Biết là đau mà vẫn cứ....
Chưa nói hết câu, Vũ Văn Huy lại gần choàng tay lên vai hắn
Trần Vũ Hoàng
Mày làm cái đéo gì đấy?
Vũ Văn Huy
Vô trường thôi, Mai đang kiếm tao
Trần Vũ Hoàng
Kiếm mày chứ có kiếm tao đâu
Vũ Văn Huy
Sẵn tiện đi với tao chỗ này, có vài thằng tao khó chịu
Trần Vũ Hoàng
Được rồi, mày bỏ tay ra được không?
Vũ Văn Huy liếc về phía cô rồi cũng bỏ ra
ngoắc tay gọi mấy thằng còn lại trong kia đi ra
Trần Vũ Hoàng
Chiều chờ tôi trước cổng, không thì đừng trách.
Hắn nói với cô rồi kéo cả đám đi
Cô vào trường, đi thẳng vào nhà WC rữa mặt cho bớt căng thẳng chút.
Nhìn vào gương, cô tự cười chính mình
" Sao lại yếu đuối đến thế? Họ cũng chỉ là học sinh cấp 3 thôi, sao lại sợ chúng?"
Lúc trước cô không như thế này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play