Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Papa Bạo Quân,Chờ Con Với!

Công lược papa bạo quân sao.!

Lệ Như Hà vốn là một nữ bác sĩ có tiếng ở Bắc Kinh, nổi danh với tài năng và sự tận tụy trong công việc. Mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ và kính trọng cô, nhưng cũng chính vì điều đó mà cô trở thành mục tiêu của Liễu Như Yên một vị đồng nghiệp chung ngành với cô. Trong một lần bất cẩn, cô bị Liễu Như Yên hạ độc vào ly rượu của cô,vốn cô ta đã có tâm cơ, vẫn luôn ganh ghét và âm mưu hãm hại cô từ lâu.

Cuộc đời cô kết thúc trong một khoảnh khắc đen tối và tàn nhẫn.Liễu Như Yên không chỉ đoạt đi sinh mạng cô mà còn cười nhạo và chế giễu, khiến cô ra đi trong nỗi uất ức và tuyệt vọng. Cảm giác bất lực và đau đớn bao trùm lấy cô khi đôi mắt nhắm lại lần cuối.

Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm, không giống bất cứ nơi nào cô từng biết. Trần nhà cao với những hoa văn cổ xưa, ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn dầu, và không khí phảng phất mùi hương thảo mộc làm cô cảm thấy hoang mang và bối rối.

Cô cố gắng ngồi dậy, cố hiểu rõ hơn về nơi này, nhưng mọi thứ đều quá xa lạ. Đúng lúc ấy, một tiếng động nhỏ vang lên khiến cô giật mình. Một con mèo nhỏ, bộ lông mềm mượt và đôi mắt sáng rực như hai viên ngọc, đang đứng trước mặt cô, chăm chú nhìn cô như thể nó đang đánh giá điều gì đó.

Cô ngơ ngác nhìn con mèo, cảm giác bất an lẫn tò mò dâng lên. Con mèo từ từ tiến lại gần cô, không sợ hãi, chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào mắt cô. Và rồi, một điều bất ngờ xảy ra – cô nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình, không phải từ ai khác mà chính từ con mèo ấy.

"Cuối cùng ngươi cũng đến," giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn. "Ngươi không thuộc về thế giới này, nhưng ngươi đã được chọn để thay đổi nó."

Cô kinh ngạc, không biết nên phản ứng thế nào. Điều gì đang xảy ra? Tại sao cô lại ở đây, và con mèo này là ai? Hàng loạt câu hỏi ập đến, nhưng câu trả lời dường như đang lẩn khuất đâu đó, đợi chờ cô khám phá.

-Ký chủ, chào mừng ký chủ đến với thế giới tiểu thuyết ngược tâm. Tôi là Niki, rất vui khi được gặp cô.

Cô hốt hoảng bật dậy, đôi mắt chăm chú nhìn con mèo biết nói kia.

-Mèo... biết nói?!

-Ký chủ, tôi là Niki, không phải mèo biết nói.

Sau một hồi lâu, cô dần trấn tĩnh lại, đôi mắt đảo quanh một lượt rồi nhẹ giọng hỏi:

-Mè...o... Niki à, đây là đâu? Sao trông tồi tàn quá vậy?

-Ký chủ, đây là lãnh cung.

-Lãnh cung?!

-Vâng.

“Trời ơi, sao số tôi khổ thế này!Cô khóc thầm trong lòng.”

-Ký chủ, trước khi nhận nhiệm vụ cô hãy xem qua phần thông tin của mình rồi hẵn nhận nhiệm vụ đầu tiên.

Cô tiến vào hệ thống,bảng thông tin hiện ra trước mắt.Cô đọc sơ qua có chút ngỡ ngàng.

-Công…chúa thất sủng.Lãnh cung?

-Đúng vậy ký chủ,cô xuyên không thành một đứa bé ba tuổi là Cửu Công Chúa đương triều tên Cố Nguyên Vi.

-Trời má.Cái gì vậy,sao mới cái xuyên không vào lãnh cung rồi.

Chưa đợi cô nói xong,hệ thống đã nói tiếp

-Ký chủ,hãy nhận nhiệm vụ đầu tiên nào.

-Nhiệm vụ đầu tiên?

-Dạ vâng, ký chủ.

-Ta không làm có sao không? Dù gì ta cũng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi thôi.

-Ký chủ, cô yên tâm. Nhiệm vụ rất đơn giản.

-Thật sao?

-Thật.

-Nếu ta từ chối thì sao?

-Nếu ký chủ từ chối, cô sẽ bị thiên lôi đánh.

-Trời...!

Niki bắt đầu phân tích các tuyến nhân vật.

-Đây là bạo quân, hoàng đế của Minh Hoàng, cũng là cha cô.

-Cha?! Trẻ thế này sao?

-Còn đây là Vấn Kỳ Liêu, nam chính của cốt truyện.

“Nam chính?! Trời ơi, sau này ta sẽ mất vì từng là công chúa sao?”.Cô ngồi bệt xuống, khóc không thành tiếng.

Sau một hồi phân tích, cô định thần lại và hỏi:

-Ủa, vậy nữ chính đâu? Có nam chính thì phải có nữ chính chứ?

-Nữ chính chính là cô.

-Ồ, nghe vậy còn được. Đi thôi nào, đi làm nhiệm vụ đầu tiên nào.

-Dạ ký chủ. Nhiệm vụ đầu tiên rất đơn giản thôi.

-Vậy hay quá.

-Cô hãy mau ra Ngự Hoa Viên đi.

-Ngự Hoa Viên? Ra đó làm gì?

-Nhiệm vụ đầu tiên của cô là công lược thành công bạo quân. Nếu thành công, cô sẽ được cộng điểm, nếu thất bại, cô sẽ bị trừ điểm.

-Trời! Vậy đi nhanh thôi.

Cô cùng Niki rời khỏi lãnh cung đổ nát, không quên khẽ thở dài.

-A, thoải mái quá đi. Đi thôi.

Cô đang nấp sau một bụi cây chờ bạo quân, mải mê chăm chú mà không để ý rằng phía sau mình đã có một bóng dáng cao lớn, môi khẽ cong lên.

-Chà, rình trộm gì đây?

Cô giật mình vì câu nói này, vội không trụ được thăng bằng mà ngã. Cô cảm nhận được một vòng tay cứng cáp nhưng ấm áp. Ngước mặt lên nhìn, cô bất ngờ kêu lớn.

-Trời má!

Thanh niên kia bất ngờ bế cô lên, đôi tay khẽ chạm nhẹ vào mũi cô.

-Nhóc con, nhớ bổn vương không?

-Bổn vương?! Không lẽ nào...

-Mục Niên Vương!

Mục Niên Vương búng nhẹ lên trán cô, giả bộ giọng điệu tội nghiệp.

-Huhu, nhóc con, bổn vương tưởng nhóc quên mất rồi chứ.

A... ơ...

Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ nhẹ lên vai Mục Niên Vương.

-Nhóc con, con cũng không vô tâm như cha con nhỉ?

-Cha?

Cô tỏ vẻ ngơ ngác trước mặt Mục Niên Vương, ngụ ý muốn hắn đi cùng để tìm bạo quân.

-Nhóc con, vừa khen xong đã vậy rồi sao?

-Hả... vậy là sao Tiểu Hoàng Thúc?

-Không có gì. Tiểu Hoàng Thúc sẽ dẫn con đi gặp cha.

Nằm trong vòng tay to lớn của Mục Niên Vương, cô cảm thấy an tâm và thiếp đi lúc nào không hay. Khi chìm vào giấc mộng cũng là lúc đến chỗ bạo quân. Mục Niên Vương khẽ cong môi, nhìn bạo quân với vẻ đắc ý.

-Hoàng huynh, con đệ dễ thương không?

Bạo quân chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, chỉ nói:

-Ồ, chúc mừng đệ.

-Ể, hoàng huynh?

-Sao?

Câu "sao" ấy đủ lớn khiến cô tỉnh giấc. Đôi bàn tay mũm mĩm khẽ dụi mắt.

-Ồn chết bổn công chúa rồi.

Bạo quân vừa không thèm nhìn, nhưng câu nói non nớt đó làm hắn quay lại.

-Nhóc con, to gan thật.

Cô bồi hồi một lúc lâu, đôi mắt chăm chăm nhìn thân ảnh uy nghi trước mặt. Nếu là thời hiện đại, chắc chắn hắn sẽ nổi tiếng. Bỗng cô nhớ ra gì đó, điều chỉnh lại cảm xúc. Đôi bàn tay mũm mĩm khẽ vươn ra.

-Cha cha bế bế.

-Nhóc con muốn trẫm bế?

Mặc kệ lời của bạo quân, cô dùng ánh mắt long lanh và đôi bàn tay vẫn giữ trạng thái ấy.

-Bế bế, cha cha bế bế.

Bạo quân không vội đứng lên, liền vẫy tay bảo công công bên cạnh bế cô đến.

-Dạ.

Công công chậm chậm tiến lại, tay vươn ra chuẩn bị đón lấy cô. Cô xua tay, nói:

-Đồ xấu xa, không cho bế. Cha cha, bế bế.

-Nàng phồng má, khoanh đôi tay lại.

Bạo quân thấy vậy cảm thấy có chút thích thú. Hắn không vội đứng dậy mà cho công công lui xuống.

-Đồ xấu xa sao?

-Xấu xa!

-Nhóc con, sao nhóc lại nói vị này xấu xa?

Bạo quân chỉ tay vào tên công công.

-Xấu xa, không thích.

-Thú vị thật.

Đằng xa, một thân ảnh áo đen, đôi mắt xanh tuyền đang đứng nhìn khung cảnh đó. Cô vẫn tiếp tục giữ trạng thái ấy, khiến bạo quân cảm thấy thú vị.

-Nhóc con, nhóc muốn trẫm bế sao?

"Có vấn đề à? Tôi kêu nãy giờ mà ông lại hỏi ngược lại. Trời ơi, đây là cha của nữ chính sao!"

Cô khẽ gật đầu, đôi mắt chăm chú nhìn bạo quân.

-Cha cha bế bế.

Bạo quân thở dài, vội kêu Mục Niên Vương bế cô lại gần.

-Cha cha.

-Nhóc con, to gan thật.

Công lược thành công papa bạo quân rồi sao?

Nàng không sợ,hai chân nhỏ nhắn leo lên án,tay vỗ lấy ngực,nàng tự hào nói

-Vậy mới là con gái người chứ.

"Nàng hiểu rõ, nếu để lộ chút yếu đuối, bạo quân chắc chắn sẽ chán ghét. Nàng quyết định dẹp bỏ nỗi sợ hãi, làm điều mà không ai dám làm."

Bạo quân búng lên chán nàng,khẽ cười.

-Nhóc con khá đấy.

-Cha cha quá khen

-Ồ,quá khen sao.Trẫm có khen à?

Hắn chăm chú nhìn nàng,cái ánh nhìn có đôi phần dịu lại.Nàng vội leo xuống nhảy vào lòng bạo quân,nói

-Là vừa nãy ạ.

-Ồ,vậy sao?

"Nàng gật đầu lia lịa"

Bạo quân phì cười rồi hạ sách xuống bế nàng về Dưỡng Tâm Điện.Trên đường hồi cung,bạo quân có hỏi đôi câu để xác định liệu có phải con...

-Nhóc con,nhóc tên gì.Mẹ ngươi phi tử cung nào?

-Con tên Cố Nguyên Vi sau này cha cha có thể gọi Vi Nhi.Mẹ con là...là...

-Sao lại dừng rồi?

-Cha cha,mẹ con từng là Lệ Chiêu Nghi,do phạm lỗi nên bị đày vào lãnh cung.

-Vậy trong mấy năm nay,ngươi đều sống vậy sao?

"Nàng gật đầu"

Cái gật đầu ấy đáng yêu biết bao.Lúc này,NiKi xuất hiện

-Chúc mừng ký chủ.

-Chúc mừng?

-Dạ vâng,chúc mừng ký chủ sắp công lược thành công bạo quân.Điểm của ký chủ hiện tăng lên 15% rồi.

-Thật sao.!

-Ký chủ mau kiểm tra đi.

Nàng mở hệ thống lên quả nhiên đã tăng.Nàng vui mừng,hứng hở vì cơ hội sống.

-Nhóc,đừng quậy.Quậy nữa là trẫm thả ngươi cho sói đấy!

Dứt lời,nàng sựt tỉnh ra vội gãi đầu.

-Hì hì

-Thôi bỏ đi,thật hết cách với nhóc mà.Đi thôi,về tẩm điện dùng thiện nào.

-Vâng cha cha

Dùng thiện lo nê,nàng lăn long lóc ra ngủ.Bạo quân nhìn chỉ thở dài rồi đắp chăn cho nàng còn hắn toạ trên đôn mộc đọc sách.Lúc lâu sau,nàng tỉnh dậy chưa kịp nói thì đã có tiếng cất lên.

-Nhóc dậy rồi sao?

-Cha cha.

Nàng đi giày chạy đến chỗ bạo quân.Nàng leo lên người bạo quân,phượng mâu hướng về cuốn sách.Bàn tay mũm mĩm chỉ bừa con chữ,nói:

-Cha cha,đây là chữ gì thế ạ.Nhiều nét quá?

-Đây là vi.

-Vi....tên con đúng không ạ.

Nàng hứng hở nhìn bạo quân nhưng lại nhận được câu phũ phàng.

-Không.Không phải tên nhóc.

-Nếu không phải tên con thì nó nghĩa là gì ạ!?

Bạo quân không vội trả lời ngay,mà nói:

-Nhóc muốn đi học?

-Cha cha,sao cha cha lại cứ thích hỏi ngược người khác thế ạ?

-Ngươi thì hiểu cái gì chứ.Nói đi,muốn không?

-Đi học,có vui không ạ?

-Ồ,Vi Nhi nhà ta sợ sao?

Nàng ngạc nhiên nhưng lại vui trong lòng.Vậy cơ hội nàng sốt sót ngày càng an toàn rồi.

"Nàng lắc đầu"

-Cha cha đừng khinh con,con không sợ đâu.

-Vi Nhi nhà ta lớn rồi.Thôi,đi ngủ sớm đi.

-Cha cha,con không có cung điện.

-Cung điện?

"Nàng gật đầu"

-Tạm ngủ đây đi,mai trẫm tiện gọi đi học.

-Dạ,cha cha

***

Sáng sớm,bạo quân đến gọi nàng dậy đi học.Nàng bị đánh thức bởi tiếng gọi có chút bực bội,nàng nói

-Sáng sớm mà không để người ta ngủ gì cả.Ác ôn thế.

-Nhóc con,ngươi kêu trẫm là ác ôn sao?

Nàng bị câu nói này chợt ngồi bật dậy.Nàng khẽ gãi đầu,cười trừ nhìn bạo quân.

-Đâu có đâu ạ

-Thật sao?

-Thật ạ

Bạo quân chỉ tay về bên trái,đồ dùng học tập đầy đủ.Bạo quân nói:

-Đi đi

-Dạ

Nàng lấy đồ rồi chuẩn bị đi chợt ai đó bế nàng lên.

-Cha cha.!

-Sao?

-Cha cha dẫn con đi ạ.

-Không.Trẫm đến quốc tử giám xem đám kia học ra sao.

-A\~ra vậy.Cha cha,nhanh nào sắp muội rồi.

-Sẽ không muộn.

-Vâng,con tin cha cha.

-Hừ,nhóc con.

-Lên đi.

-Vâng.

Nàng bước lên kiệu ngồi một chỗ chừa cho bạo quân.Cha cha,mau lên thôi kiểu muộn.

-Ừm.Đi thôi

Xe ngựa thánh giá dừng trước quốc tử giám.Thái phó thấy bạo quân giá lâm vội bỏ xuống kêu đám con cháu quý tộc lại hành lễ.Bạo quân cũng chỉ phất nhẹ rồi bế nàng vào phòng học.

-Thái Phó,tiếp tục.

-Dạ vâng

-Vi nhi,giới thiệu

-Dạ.Ta tên Cố Nguyên Vi,sau này mong mọi người chiếu cố ạ.

-Được rồi.Công chúa,người chọn đi.

Nghe thái phó với nàng,cả lớp ào ào tranh nhau,bàn nhau như cái chợ.

-Chỗ....

Chợt nàng nghĩ ra ai đó vội quay đầu lại.

-Cha cha,con không biết chọn chỗ nào.Cha cha chọn giúp con được không ạ?

-Chọn giúp sao?

-Dạ vâng.

-Được.Nhưng trước tiên phải xem đã.Thái Phó ở đây ai có thành tích cao nhất?

-Dạ thưa bệ hạ.Ở đây ngoài Khản Xạ Đình ra còn lại không có ai ạ

-Ồ,vậy để con bé ngồi đó đi.

-Dạ vâng.

-Bạn học này làm phiền rồi

"Cười"

-Bạn...bạn...không có gì.

-Hi hi.

Tan học,nàng rời đi cùng bạo quân lúc này tên cạnh nàng tiến lại,nói

-Nguyên Vi,đi chơi với ta đi

-Đi chơi?

-Ừm,đi chơi

Bạo quân nghe đến hai từ đi chơi khí áp liền xuống dần.Xuất cung thì xuất cung đâu cần phải dẫn theo tên này.

-Vi nhi à,con đừng quên bài tập đấy.

-A\~bài tập.Suýt quên mất.Xạ Đình à,ngươi về đi,hôm nào ta rảnh ta rủ ngươi đi.

-Ng...ngươi nói thật chứ.

-Thật

-Vậy được,ta sẽ chờ ngươi.

Sau khi giải quyết tên này,nàng chạy lên xe ngựa cùng bạo quân.

-Sao.Không đi cùng hắn nữa à?

-Dạ không ạ.

-Nay ngoan quá đấy

-Con ngày nào chả ngoan.Vậy mới xứng với cha cha được.

-Hừ,mồm miệng ngày càng ngọt rồi đấy.

-Nào có ạ.Tất cả con nói đều là sự thật mà cha.

-Ồ,vậy sao?

-Dạ

-Được rồi, nghỉ ngơi đi.Mai các ngươi còn phải lên đường sớm đó.

-Thần xin phép cáo lui.

-Ừm,ngươi lui ra đi

-Vâng bê hạ.

Ký chủ,nam chính xuất hiện rồi.!

...****************...

Vẫn như thường lệ,nàng được các cung nữ chỉnh chu y phục rồi mới để nàng đi học.Tại Quốc Tử Giám,nàng cùng đám con cháu quan lại đã an ổn ở chỗ của mình.Phượng mâu song hướng phía trước,thân ảnh ung dung,nho nhã của Thái Phó quả là uyên thâm.Lúc này,Thái Phó lên tiếng.

-Đây là Nhị Công Tử của Thượng Thư,Vấn Kỳ Liêu

Sau lời nói,cả đám ồ lên,ai cũng mê mể vị công tử này,chỉ riêng nàng chả đếm xỉa tới hắn.Giờ tan học,nàng chuẩn bị lên xe ngựa hồi cung,có ai đó nắm lấy tay kéo lại.Nàng khẽ quay đầu,phượng mâu song hướng nhìn lên là một thanh niên anh tuấn lúc này mới nhớ ra.

-Khản Xạ Đình,ngươi kéo ta làm gì thế?

-Đi.Ta dẫn ngươi xuất cung đi chơi.

-Thật sao.

-Thật

-Vậy đi thôi.

Nàng cùng hắn xuất cung thuận lợi không khó khăn hay hiển trở gì cả.Tại kinh thành lúc này

-Náo nhiệt quá.

-Tất nhiên,tuy đồ trong cung đẹp nhưng không đẹp bằng cây châm này.

-Hả,ngươi nói gì cơ?

-Nguyên Vi,ta tặng ngươi cây trâm

Nàng nhận lấy cũng không quên trêu trọc.

-Cái này ngươi cho ta là của ta,ngươi không được đòi lại đâu đó.

-Nhất ngôn cửu đỉnh.

Tại đây đó ở Ngưng Hương Lâu,mắt chú chăm nhìn nàng.

-Chà,vị công chúa kia quả là thú vị.Thật muốn trêu đùa làm sao.

-Chủ tử,lão gia có lệnh kêu người về gấp.

-Chậc,lão già chết tiệc này.Cả ngày bắt ta xử lý bao việc,hắn thì hay rồi nhở nhơ mà đi dạo phố.

"Hắn thở dài"Thôi bỏ đi,đi thôi

................

•Tại phủ Thượng Thư•

-Nhi thần thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu,Phụ Thân.

-Ừ,đứng dậy và ngồi đi.

-Tạ tổ mẫu,phụ thân.

Hắn theo hướng đôn mộc mà an toạ.An ổn tại đôn mộc,hắn nói

-Phụ thân,không biết người gọi nhi thần có gì không ạ?

Thượng thư không vội đáp,ông đặt nhẹ tách trà khẽ nói

-Sắp tới,bệ hạ tổ chức tuyển thị vệ cho Cửu Công Chúa.Ta muốn ngươi vào cung tham dự.

-Cửu Công Chúa.!Ý phụ thân là vị công chúa tên Cố Nguyên Vi ạ.

-Đúng,chính là nàng ấy.Sao,không thích à?

-Dạ không ạ.Nhi thần tuân mệnh.

-Ừm,về nghỉ sớm đi.Sáng ngày hôm sau xuống phát.

-Dạ

Dứt câu,hắn lui hành lễ rồi lui về phòng.

-Cố Nguyên Vi,đợi ta

Ngày diễn ra hộ tuyển thị vệ,tất cả thanh niên trai tráng,cơ bắt cuồn cuộng đều tập trung dưới võ đài.Hắn cũng không ngoại lệ,tuy không to con nhưng về võ thuật thì không ai sánh được.Cuộc thi bắt đầu,các nam nhân tranh đấu quyết liệt,đấm có,đá có,đủ mọi thể loại máu cùng tuân trào.Bạo quân nhíu mày lấy tay che mắt nàng lại.Nàng đang xem bỗng bị che mắt.

-Cha cha,Sao cha cha lại che mắt con vậy.

-Ngoan,tính rồi ấy thôi.

Cuộc thi diễn ra khoảng nén nhang,người thắng không ai ngờ lại là hài tử Thượng Thư.Mọi người xung quyanh không ngừng hò reo.Nhĩ thính thu lấy những tiếng hò reo vội bỏ tay xuống,phượng mâu hướng nhìn dưới đài.

-Cha cha,tên kia sẽ là hộ vệ con ạ?

-Ừm,y sẽ chỉ là của riêng con.

Nàng hôn lên má bạo quân,cười tươi

-Cha cha là tuyệt nhất

-Nhóc quỷ.

Bạo quân bế nàng lên,dõng dạc nói

-Nhị Công Tử Thượng Thư,võ thuật,thi cơ,..vô cùng xuất chúng.Nay trẫm phong ngươi thành thư đồng theo bên công chúa.

-Thần lĩnh chỉ tạ ơn.

Nàng nhìn bạo quân rồi xoa xoa cái bụng của mình.

-Cha cha,đói.

-Đói sao?

-Đói đói

-Đi thôi.Công công,chuẩn bị đi

-Dạ

Ngự trù đã đưa đến xong,bạo quân đặt nàng lên bàn rồi cũng tiến lại mà ngồi.Hắn chỉ vào món kia nói.

-Ăn đi.

-Vậy Vi Vi không khách sáo đâu.

Một mình nàng ăn hết đĩa gà nướng.Bạo quân thấy rau còn nguyên,hắn cầm đũa gắp vào bát nàng.

-Ăn đi.Đừng chỉ ăn mỗi gà.

-Cha cha,Vi Vi không thích ăn rau.

-Ăn đi,không được bỏ.

-Rau kinh

Bạo quân thở dài nhìn nàng.Nàng thấy vậy liền hỏi bạo quân.

-Cha cha,có gì sao mà cha cha thở dài vậy?

-Không có gì.Ăn tiếp đi.

-Vâng cha cha

Hồi lâu bụng nàng đã lo nê,nang chỉ tay bụng.

-Cha cha,Vi Vi lo rồi.

-Lo rồi sao?

-Dạ vâng.

Bạo quân nhìn đồ ăn trước mắt bị ăn hết chỉ chừa mỗi rau."Bỏ đi"

-Ăn lo rồi ngủ thôi.

-Vâng cha cha.

Nàng được cung nữ rủa tay,tân trang xong nàng được đặt xuống lòng sàn,bạo quân cũng tiến đến và nằm xuống.

-Ngủ đi.

-Vâng.

Sáng hôm sau,có tiếng gõ cửa.

-Bệ hạ,Nhị Công Tử Thượng Thư muốn gặp bệ hạ ạ.

-Cho hắn vào đi,vào khẽ tránh làm Vi Nhi tỉnh giấc.

-Vâng.

-Công tử,mời.

-Làm phiền công công rồi.

-Dạ không có gì.Đây là chức trách lão nô nên làm.Công tử vào đi.

-Vậy ta vào đây.

Dứt câu,hắn đẩy nhẹ cửa khẽ bước tới thư phòng.Theo lễ nghi cung quý hắn hành lễ chu toàn với bạo quân.

-Thần xin thỉnh an Hoàng Thượng.Hoàng Thượng vạn tuế.

-Miễn lễ đi.

-Tạ bệ hạ.

-Không biết nay ngươi tìm trẫm là có gì sao?

-Khởi bẩm bệ hạ,thần tới là để làm tròn chức trách

-Oh,chức trách sao.Trức trách gì,ngươi nói xem?

-Dạ bệ hạ,trước thần được bệ hạ phong làm thư đồng bên cạnh Công Chúa,nay thần tới là để làm đúng chức trách.

-Oh,vậy sao.Thật chăm chỉ.

-Bệ hạ quá lời.

-Nhưng nay ngày nghỉ,ngươi về đi.

-Bệ hạ không thể được ạ

-Không thể.Vậy ngươi nói xem thế nào là không thể?

-Bệ hạ,bệ hạ phong thần làm thư đồng,thư đồng là ngươi luôn đi cạnh chủ tử,hồi phủ là điều không thể.

-Thú vị thật.Lui đi,nao con bé dậy rồi ngươi vào.

-Dạ,thần xin cáo lui.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play