Gia tộc Bertram ở đế quốc Margaret là gia tộc có lịch sử lâu đời, gia tộc họ nổi tiếng là có tính cách lập dị và không thích kết giao với các thế gia quý tộc khác, dù với tính cách như vậy nhưng họ lại được mọi người vô cùng kính trọng và e dè bởi sức mạnh mà họ có.
Đại pháp sư Alfred Bertram là gia chủ của gia tộc Bertram, ông có một thân hình cao lớn và có khí chất lạnh lùng nhưng lại rất yêu thương phu nhân mình là bà Merla Bertram , bà có mái tóc xanh và dài như dòng suối và bà là người duy nhất khiến ông mở rộng lòng mình. Họ có với nhau ba người con là một cặp con trai sinh đôi tên là Dylan và Kaimana và đứa con gái út còn lại tên Lana.
Tuy không thích giao thiệp với những người ở bên ngoài, nhưng gia tộc Bertram có quan hệ khá thân với gia tộc Sherwin cũng là một gia tộc pháp sư lâu đời.
Chíp … chíp …
Vào một buổi sáng, trời trong xanh gợn chút mây, ánh nắng ấm áp chiếu rọi cả con đường. Từ đằng xa một chiếc xe ngựa màu tím có gắn gia huy hình con sư tử mà chạy tới rồi dừng lại trước cổng dinh thự gia tộc Bertram. Cánh cổng sắt nổi tiếng là đóng chặt không tiếp khách dù là người từ hoàng gia hay quý tộc, nay lại từ từ mở ra tiếp đón khách. Bước xuống xe là một người đàn ông mặc áo choàng tím, ông có mái tóc dài màu xanh thẫm phía sau lớp áo choàng che kín người, ông dắt theo một cậu bé tám tuổi mặc áo choàng màu tím, mũ áo choàng trùm kín che hết mặt cậu. Ông Bertram Alfred và phu nhân cùng với những người hầu trung thành đứng chờ phía sau cánh cổng, ông lạnh lùng chào:
“Chào mừng ngài đã đến thăm. Ngài Sherwin.”
"Chào ngài. Tôi rất vui vì được ngài đích thân ra đón. Giới thiệu với ngài đây là con trai tôi, tên Amos Sherwin.” - gia chủ Sherwin cười.
Amos hành lễ cúi chào vợ chồng ông Bertram.
“Lần đầu được diện kiến ngài gia chủ và gia chủ phu nhân. Hãy gọi cháu là Amos ạ.”
"Hoan nghênh cháu đến Amos. Cháu hãy tự nhiên khi ở đây nhé.” - phu nhân Merla cười.
Hai vợ chồng ông Bertram mời cha con gia chủ Sherwin vào trong dinh thự. Tại phòng tiếp khách, phu nhân Merla thấy Amos có vẻ căng thẳng và áp lực, bà dịu dàng cười với cậu rồi cho người hầu đưa cậu ra vườn để thư giãn.
Trong lúc cậu đi dạo trong vườn thì thấy một bóng đen nhảy từ tán cây này qua tán cây khác rồi một tiếng hét vang lên:
"TRÁNH RA!”
RẦM!!!
Một người chạy từ xa đâm sầm vào người cậu khiến cả hai té ngửa ra đất. Cậu lồm cồm nhặt cuốn sách rồi đứng dậy, một cô bé tộc màu nâu như màu mật ong đưa tay ra giúp cậu đứng dậy.
"Xin lỗi cậu. Cậu có sao không?”
"Không sao. Cậu là…”
"Mình tên Lana…” - cô bé cười.
Sột… soạt…
Lana khẽ nghe tiếng động liền vội vàng nói với Amos:
"Nếu cậu không sao rồi thì mình có việc nên đi trước đây. Gặp lại cậu sau!”
Nói xong Lana chạy mất hút trước sự ngỡ ngàng của Amos. Cô hầu gái đứng bên cạnh thấy sự lúng túng của cậu trước tình huống bất ngờ này, cô liền nói:
"Thiếu gia đừng bận tâm ạ. Đây là việc thường xảy ra thôi ạ. Chúng ta đi tiếp chứ ạ.”
"Vâng.”
Amos được cô hầu gái dẫn đến một ngôi đình nhỏ giữa vườn hoa hồng màu vàng ngồi chơi. Sau khi phục vụ trà và bánh cho cậu, cô liền đi khỏi để lại sự yên tĩnh cho cậu.
Chíp…chíp…
Nghe tiếng chim hót trên cây và bầu không khí thật yên bình, cậu cảm thấy thật thoải mái và cầm quyển sách lên đọc.
RẦM!!
Amos giật mình nhìn về phía dinh thự thì thấy có khói bốc lên, cậu lo lắng vội vàng đi về hướng dinh thự, băng qua những hàng cây lớn thì cậu bỗng dừng lại khi thấy trước mặt là những chiếc bẫy thú được đặt dưới những gốc cây. Cậu lo lắng nhìn dáo dác xung quanh và bất ngờ khi thấy trên cây có một vật gì đang treo lủng lẳng, cậu lại gần và ngước lên nhìn thật kỹ thì mới biết vật bị treo trên cây là Lana. Cậu kinh ngạc hét lên:
"Á á á!”
"Ưm... Ai mà ồn quá vậy? Tôi đang ngủ mà!”
Lana mơ màng mở mắt thức dậy và ngáp:
"Oáp, là cậu hả? Cậu làm gì ở đây vậy?”
"Ơ.. xin lỗi vì đã đánh thức cậu. Mình nhìn thấy khói ở dinh thự nên vội vàng đi tới đó.”
"Khói sao?”
Lana nhìn về hướng dinh thự thấy có luồng khói thoát từ cửa sổ của dinh thự, rồi cô quay đầu lại nói:
"Không sao đâu là do thí nghiệm của anh cả mình thất bại đó thôi. Cậu đừng lo lắng. Nếu cậu muốn đến dinh thự thì cậu nên đi con đường bên phải, đường ở đây bị gài nhiều bẫy lắm không đi được đâu.”
"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Nhưng mà sao cậu lại bị treo cây vậy?”
"Đây là sự trừng phạt vì không hoàn thành bài tập đúng thời hạn mà gia sư của mình giao cho. Mà nói chuyện nãy giờ mình không biết tên cậu là gì?”
“Mình là Amos Sherwin đến từ gia tộc Sherwin.”
“Còn mình là Lana Bertram. Hãy gọi mình là Lana nhé.”
“Mình biết rồi. Cậu bị trói như vậy có sao không? Có cần mình gọi người tới giúp cậu xuống không?”
"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng mình không sao đâu. Thật ra ở trên này cũng khá tốt, có gió thổi, có chim hót ríu rít thoải mái lắm, mình mới ngủ một giấc trước khi cậu đến đây đó.”
“Cậu đúng là kỳ lạ thật đó.”
"Tiểu thư! Đến giờ ăn trưa rồi ạ.” - cô hầu gái đứng từ xa nói vọng lại.
Nghe được tiếng gọi Lana mắt sáng rỡ dùng lực làm đứt sợi dây trói quanh mình và nhanh như chớp nhảy từ cây này qua cây khác tránh những cái bẫy và đến chỗ của Amos, cô kéo tay cậu đến chỗ ngôi đình giữa vườn hoa hồng vàng để dùng bữa trưa mà cô hầu gái Daisy đã chuẩn bị sẵn cho hai người. Sau khi cả hai đã dùng bữa xong Amos lúc này mới hỏi
"Hồi nãy cậu giỏi thật đó có thể tự cởi trói khi còn bị treo trên cây.”
"Hahaha. Đây là chuyện nhỏ thôi. Dễ như ăn kẹo ấy mà. Đây chỉ là bài tập bình thường của mình thôi, mình muốn thoát ra lúc nào chẳng được.”
"Nhưng nghĩ cũng lạ. Sao lại có gia sư trừng phạt học trò của mình khi không hoàn thành bài tập bằng cách treo họ lên cây chứ?” - Amos nói.
"Cậu nói đúng đấy. Như vậy thì đâu có xứng đáng làm thầy giáo chứ. Tớ có nói với cha rồi nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Tớ vẫn bị bắt và trói lại treo trên cây đó thôi.” - Lana thở dài.
Cô hầu gái Daisy rót trà cho Lana và nói:
"Đó là do tiểu thư cứ bỏ chạy khỏi các bài tập của ngài Andres nên mới bị bắt lại đó ạ.”
"Hừm! Chị thử cõng tảng đá trên lưng rồi chạy hai mươi vòng quanh dinh thự đi rồi chị sẽ hiểu lý do tại sao mà ta cứ hay bỏ chạy.” - cô giận dỗi.
Cô ăn những chiếc bánh trên bàn rồi đột nhiên cô nhận ra và nói:
“Nãy giờ mình thấy cậu cứ cầm quyển sách này ngay cả trong rừng lẫn trên bàn trà này cậu cũng không nỡ để nó rời tay. Hình như cậu rất thích quyển sách này nên đi đâu cũng mang theo nhỉ”
"Ừ! Mình rất thích đọc sách.” - Amos gật đầu.
"Vậy sao? Cậu đang đọc sách gì vậy?” - Lana tỏ ra tò mò.
"Là 'Sách nghệ thuật ma pháp.' mình rất thích quyển sách này. Sách này cho ta rất nhiều kiến thức về lịch sử về sự ra đời của ma pháp. Nó nói về vẻ đẹp của ma pháp, những ma pháp hào nhoáng lộng lẫy. Những phương thức người xưa hay thi triển ma pháp, nhiều ma pháp cổ xưa chưa lý giải được...” - Cậu tự hào vui vẻ mà nói.
Lana ngạc nhiên khi thấy Amos trở nên hoạt bát hơn khi kể về những điều ghi trong sách. Cô nhìn những con chim đang hót líu lo trên cây và nhìn lại Amos thì thấy họ rất giống nhau. Lana im lặng thưởng thức những cái bánh trên bàn và kiên nhẫn ngồi nghe cho hết câu chuyện của cậu.
Tích tắc... tích tắc...
Ba tiếng đồng hồ đã trôi qua, cuối cùng Amos cũng giải thích xong về quyển sách trên tay mình, Lana đang ngủ gục trên bàn thì chợt tỉnh dậy mà vỗ tay tán thưởng cậu, khiến cậu cao hứng mà hỏi cô:
"Vậy cậu có cảm tưởng như thế nào?”
Lana lắc đầu.
"À… Mấy cái triết lý cậu vừa nói… thì tớ không hiểu một chút nào.”
Amos tỏ ra thất vọng mà ôm quyển sách vào người. Lana tiếp lời:
"Nói đến mấy cái thể loại này thì hình như lúc trước tớ có mua một quyển cũng có nội dung tương tự nhưng cái bìa sách theo mình nhớ thì cũ hơn quyển sách của cậu.”
Amos nhìn Lana với đôi mắt sáng rỡ:
"Thật sao?”
"Ừ. Cậu có muốn xem thử không?”
"Mình có thể sao?”
"Được chứ!”
Lana kéo tay Amos đi đến kho chứa đồ của cô, vừa bước vào căn phòng cậu ngạc nhiên khi thấy nhiều đồ vật kỳ quái ở khắp nơi trong căn phòng, Lana khệ nệ khiêng cái thang tới gần kệ sách mà tìm kiếm một lúc.
"A! Thấy rồi!” - cô reo lên.
Cô cầm quyển sách chạy tới đưa cho Amos, cầm trên tay quyển sách cậu run run lật ra xem thì cậu bất ngờ nói:
"Đây là sách của Thiên Kỷ tiên sinh, còn là bản chép tay của ông nữa.”
"Vậy sao? Tớ chỉ thấy nó giống quyển nhật ký hơn. Nếu cậu thích thì tớ cho cậu đấy.”
Amos ôm chặt quyển sách và ngạc nhiên:
"Cậu cho tớ quyển này thật sao?”
"Ừ. Dù gì tớ cũng không hiểu trong đấy viết gì nên giữ nó cũng vô dụng thôi. Hơn nữa sách chỉ quý khi có người biết tầm quan trọng và coi trọng nó. Nên cậu cứ lấy đi đừng ngại.”
"Được rồi. Tớ sẽ nhận quyển sách này và sẽ trân trọng nó suốt đời.”
"Cậu không cần phải làm như vậy đâu.”
Cốc… cốc…
Hầu gái Daisy bước vào và nói:!
"Xin thứ lỗi, thưa tiểu thư, gia sư Andres đang đợi người trong phòng học ạ.”
“Được rồi. Ta đến ngay.”
Lana ủ rũ nói với Amos:
"Đến giờ tớ lên lớp rồi. Không thể ở lại chơi với cậu lâu hơn rồi.”
"Không sao, còn dịp khác mà. Lần sau chúng ta lại chơi với nhau lâu hơn nên cậu yên tâm lên lớp đi nhé. Cũng đến lúc tớ phải quay về chỗ của cha rồi.”
"Vậy à? Vậy tạm biệt cậu nhé, lần sau gặp lại.”
Lana ủ rũ bỏ đi vì lâu lắm cô mới tìm được một người cùng tuổi để chơi chung mà giờ phải chia tay để đến lớp học.
Sau khi từ giã vợ chồng ông Bertram, ông Aaron cùng con lên xe ngựa để quay về. Trên đường về, trong xe ngựa Amos vừa nhìn ra cửa xe vừa khẽ ngâm nga, thấy Amos có vẻ vui ông Aaron nhịp ngón tay nhìn và hỏi cậu:
“Con có vẻ thích thú với chuyến đi này nhỉ?”
"Vâng ạ. Con còn kết bạn một người trạc tuổi con nữa.”
Ông Aaron ngạc nhiên:
"Con kết bạn sao? Chẳng phải con chán ghét mấy đứa trẻ cùng tuổi với con sao?”
"Cậu ấy khác với họ. Ở cậu ấy con thấy được sự chân thành chứ không phải sự dối trá lợi dụng lẫn nhau như những người cố ý tiếp cận con vì bối cảnh của gia tộc mình.”
"Vậy sao? Ta rất vui vì con đã tìm được một người bạn tốt. Cố giữ nhé con! Không gì quý hơn tình bạn đâu.
"Vâng ạ!" - Cậu khẽ nói
Nhìn qua cửa sổ xe ngựa cậu thầm nghĩ lần sau phải kể cho Lana nghe quyển sách nào để cô bất ngờ. Vừa suy nghĩ cậu vừa háo hức mong chờ ngày ghé thăm dinh thự gia tộc An lần nữa.
Sau khi tiễn cha con ông Aaron về, tại phòng làm việc của mình, ông Alfred cho gọi ba người con đến. Nhìn cả ba tỏ ra ấp úng khi đứng trước mặt ông.
"Dylan, Kaimana và Lana. Các con không cần phải sợ. Ta không gọi các con tới để trách mắng những ‘kiệt tác’ mà các con làm ra đâu.”
Cả ba thở phào nhẹ nhõm như vừa trút khỏi gánh nặng. Ông nói tiếp:
"Tuy không phạt nhưng phải các con phải làm nhiệm vụ để chuộc lỗi.”
Cả ba ngạc nhiên:
"NHIỆM VỤ?!”
Ông lấy ra ba phong bì và nở nụ cười đầy ẩn ý khiến cả ba sởn tóc gáy vì họ hiếm khi thấy người cha lạnh lùng của mình nở nụ cười. Họ hồi hộp chờ đợi và lắng nghe những điều ông nói.
"Ở đây ta có ba nhiệm vụ lần lượt là ‘nguy hiểm, quê mùa và vui vẻ’ các con có thể tự chọn cho mình một cái mình thích.”
Cặp sinh đôi Dylan và Kaimana tái mặt mà thì thầm với nhau, Kaimana nói:
"Trong đó có cái ghi nguy hiểm kìa.”
“Chắc là cha lại dụ chúng ta. Để chúng ta làm thay mấy cái việc mà cha chưa giải quyết chứ gì.” - Dylan thì thầm.
Kaimana khẽ ra dấu chỉ về hướng cửa sổ đang mở và nói:
"Anh cả chúng ta kéo theo rùa nhỏ nhảy qua cửa sổ đi.”
"Em nói đúng. Vậy em đưa bé út chạy trước đi! Anh tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của cha rồi chạy sau hai đứa.”
Kaimana gật đầu đồng ý với lời nói của Dylan liền quay sang Lana định kéo Lana đi thì bất ngờ thấy cô bé đang nhìn chăm chú vào những phong bì trên tay cha và cô lấy phong bì có ghi chữ 'vui vẻ’.
“Con chọn cái này!”
"Rùa nhỏ sao em lại suy nghĩ không thông như vậy.” - Kaimana nói to.
Dylan vội vàng nói với cha:
"Thưa cha. Cha đừng trách em ấy. Em ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Nên chuyện này cha bỏ qua cho em ấy nhé. Bé út à, em mau trả lại cho cha cái phong bì đó đi. Anh cả cho em kẹo nè.”
Lana nắm chặt phong bì lắc đầu mà phụng phịu nói:
"Không chịu… Trên này có ghi 'vui vẻ’ mà.”
Nhìn cặp sinh đôi cố gắng dỗ dành Lana để lấy lại phong bì. Ông Alfred nói:
"Cho dù Lana có trả lại thì ta cũng không nhận đâu. Đã chọn rồi thì không thể rút lại. ”
Nhân lúc hai anh lơ đãng do câu nói của cha, Lana cầm phong bì mà bỏ chạy, nhìn cô lạch bạch chạy trốn, Dylan và Kaimana thở dài và quay mặt đi không biết làm gì hơn, thì bỗng dưng họ tái mặt khi nhìn thấy những phong bì mà cha vừa đưa ra đã được nhét trên thắt lưng của họ từ lúc nào. Họ khóc thét lên:
"KHÔNG!”
Tối đó, ba người dùng bữa trong bầu không khí nặng nề, họ cố gắng ăn cho xong bữa rồi đi về phòng. Bước ra khỏi phòng Lana bị hai anh kéo đi đến phòng đọc sách, cô ngơ ngác hỏi:
"Hai anh kéo em đến đây làm gì vậy? Em muốn về phòng ngủ.”
Dylan kéo Lana vào bàn và đặt nhiều chồng sách trước mặt cô bé.
RẦM!
"Bây giờ không phải là lúc để cho em ngủ. Bắt đầu kể từ bây giờ đến khi xuất phát đi làm nhiệm vụ của cha, em phải học hết những kiến thức trong này. Đây là vì tốt cho em.”
"Anh cả nói đúng đấy. Vì em sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi em đến nơi được chỉ định cả. Nên tốt nhất phải trang bị kiến thức sinh tồn nhiều nhất có thể.” - Kaimana nói.
Dylan dùng ma pháp tạo thành một sợi dây và trói cô bé vào cái ghế. Thấy mình bỗng dưng bị trói lại, Lana cố gắng làm đứt sợi dây. Dylan thấy vậy liền nói:
"Em có làm gì cũng vô dụng thôi vì sợi dây này được tạo bởi ma pháp nên với một người chưa được học ma pháp như em thì không thể cởi trói được đâu. Nên em ngoan ngoãn ngồi học với hai anh đi!”
Lana giãy giụa và khóc lóc nói:
"Hổng chịu đâu! Em đã học suốt nguyên ngày rồi. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của em. Các anh thả em ra. Hu hu hu!”
Bỏ mặc Lana ngồi khóc, Dylan cầm tờ giấy trong phong bì 'quê mùa’ của mình mà suy ngẫm rồi hỏi Kaimana và Lana:
"Lần này, anh phải ra đảo để làm nhiệm vụ còn hai đứa được chỉ định đến đâu vậy?”
Kaimana cầm phong bì có chữ nguy hiểm và nói:
"Phong bì của em thì ghi địa điểm là Tu la giới. Nơi này em đi chán lắm rồi.”
"Khò… khò…”
Nghe tiếng ngáy ngủ, cả hai người quay sang thì thấy Lana đã ngủ gục trên những quyển sách. Không muốn phá giấc ngủ của em gái, họ lặng lẽ tiếp tục đọc sách đến khuya rồi mới đi ngủ.
Ba ngày sau, khi trời vẫn còn tối đen, mọi người chưa thức dậy. Tại khuôn viên trong dinh thự gia tộc Bertram, ba anh em Dylan đứng cổng dịch chuyển.
Vù vù vù...
Anh Dylan nắm tay Lana vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ, sau khi cổng dịch chuyển đã được khởi động ông Alfred quay sang từ tốn nói với họ:
"Bước vào cánh cổng này các con sẽ đến được nơi đã được chỉ định. Đây sẽ là một chuyến hành trình dài đối với các con, có thể các con sẽ thấy thật khó khăn nhưng đừng vội nản lòng vì đây sẽ là những kinh nghiệm quý giá cho các con sau này.”
Ông liếc mắt thì thấy cả ba đứa con của mình đều có vẻ không quan tâm tới những điều mình nói, ông nghiêm mặt rồi nói:
“Đây là cánh cổng một chiều nên một khi quay về thì các con phải tự nghĩ cách và các con sẽ không nhận được bất kỳ sự trợ giúp từ gia tộc ta, nên hãy nhớ kỹ điều đó. Những gì cần nói thì ta đã nói rồi. Vậy ai sẽ đi trước đây?”
Ông nhìn cả ba người rồi nói:
“Lana, địa điểm mà con sẽ đến xa hơn so với điểm của hai anh con, nên con đi trước đi!”
"Dạ!” - Lana dụi mắt.
Vừa bước vào cổng dịch chuyển, ma pháp từ cánh cổng bắt đầu khởi động. Nhìn biểu tượng hình đôi cánh phát ra ánh sáng vàng sau khi Lana biến mất cùng luồng ánh sáng vàng, cặp sinh đôi bàng hoàng và tỏ ra lo lắng liền quay sang hỏi ông Alfred.
"Thưa cha. Nơi đến của em ấy rốt cuộc là ở đâu vậy ạ?”
Ông cười và nói:
"Chắc hai đứa cũng đã đoán ra được phần nào khi thấy biểu tượng đó rồi, nhưng đúng như các con nghĩ đó. Nơi đến của Lana là Thiên quốc.”
Cả hai hét lên:
"THIÊN QUỐC?!”
Kaimana vội vàng nói:
“Sau cha có thể gửi em ấy đến đó như vậy? Cha cũng biết tính cách của những người ở đó như thế nào mà.”
Dylan tiếp lời với Kaimana:
"Thưa cha. Em ấy mới tám tuổi thôi. Vẫn còn quá sớm để em ấy có thể một mình đối phó với những người ở nơi đó.”
Nhìn thấy cha bỏ ngoài tai những lời oán trách của họ mà tiếp tục khởi động ma pháp dịch chuyển, họ thì thầm với nhau:
"Anh cả, giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Dylan thở dài và đặt tay lên vai Kaimana rồi nói:
"Chuyện đã thế này rồi chúng ta không thể làm gì được. Chúng ta chỉ còn cách là hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh rồi đi giúp em ấy thôi.”
"Anh nói phải. Vậy chúng ta mau đi thôi.” - Kaimana thở dài.
Hai người đeo túi lên vai rồi lần lượt đi vào cánh cổng dịch chuyển. Sau khi cả ba anh em Dylan đã đi hết thì trời cũng đã sáng hẳn, mọi người bắt đầu quay lại làm việc thường ngày thì hầu gái Daisy chợt phát hiện một vật sáng lấp lánh tại chỗ cánh cổng dịch chuyển vừa biến mất, cô nhặt lên và nhìn xung quanh thấy ông Benji đang đi vào dinh thự thì cô vội vàng chạy tới và nói:
“Xin thứ lỗi. Quản gia trưởng.”
Ông Benji quay đầu lại nói:
"Cô có chuyện gì vậy?”
"Quản gia trưởng, tôi nhặt được một vật giống như huy hiệu này tại chỗ của cánh cổng dịch chuyển ạ.”
Ông nhìn chiếc huy hiệu trên tay Daisy một lúc, rồi ông lấy chiếc khăn tay ra lau cặp mắt kính của mình, ông nói:
“Chắc dạo này mình làm nhiều việc quá nên hoa mắt rồi.”
Ông đeo lại mắt kính rồi quay sang cầm chiếc huy hiệu lên mà nhìn lại, Daisy nhìn thấy ông Benji đứng như tượng đá và há hốc mồm, cô lo lắng lại gần thì bất ngờ thấy ông vội vàng bỏ đi tìm ngài gia chủ.
Tại phòng làm việc, ông Alfred cùng với những phụ tá làm việc thì ông Benji vội vàng mở cửa đi vào và bước tới.
"Xin thứ lỗi. Thưa ngài gia chủ. Có chuyện khẩn cấp ạ.”
Ông ngước đầu lên rời mắt khỏi xấp tài liệu đang cầm và hỏi:
"Có chuyện gì?”
Ông Benji đưa chiếc huy hiệu hình đôi cánh cho gia chủ và nói:
"Nữ hầu Daisy nhặt được cái này từ chỗ cổng dịch chuyển ạ.”
Ông Alfred tỏ vẻ thờ ơ cầm lấy chiếc huy hiệu mà nhìn rồi ông ngạc nhiên, khuôn mặt ông thoáng chốc bị biến sắc.
"Thưa gia chủ. Chúng ta có cần liên lạc với bên đó không ạ?” - ông Benji nói.
"Không cần đâu. Con bé cũng đủ lớn rồi, đã đến lúc để nó tự bước đi trên đôi chân của mình.”
"Vâng thưa gia chủ.”
Ông Benji tỏ ra lo lắng nhưng không thể làm gì trước quyết định của ông Alfred. Ông lặng lẽ lui ra khỏi phòng và tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Ông Alfred tiếp tục giải quyết những xấp tài liệu mà người phụ tá vừa đưa cho ông.
TING…
Ở một vùng nào đó trên bầu trời, một ánh sáng lóe lên rồi biến mất theo sau là một bóng người đang lao xuống với tốc độ cực nhanh.
Vù vù vù...
Lana khoanh tay nhìn bầu trời trong khi rơi xuống và suy nghĩ:
"Ừm… Nhìn gần mới thấy bầu trời đúng là xanh thật. Mình nhớ hình như là cha đã mở cổng dịch chuyển để đưa mình tới nơi gọi là 'Thiên quốc’ mà? Sao bây giờ mình lại phải trong cảnh rơi tự do không xác định điểm đến như thế này? Thôi không nghĩ nữa, máu dồn xuống đầu chóng mặt quá.”
Bụp! Bụp!
Cô rơi nhanh xuống xuyên qua những tầng mây trắng đang trôi lững lờ phía dưới, cô giơ bàn tay nhỏ của mình ra để bắt lấy những đám mây bên cạnh thì cô lại cảm thấy khá hụt hẫng khi tay cô vừa chạm vào đám mây thì chúng liền tan biến như làn khói.
Cùng lúc đó hai người Dylan và Kaimana đã được dịch chuyển đến nơi một cách an toàn khác với cô em gái nhỏ của mình.
Tại đảo sương mù, Dylan bước ra khỏi cổng dịch chuyển, cậu nhìn xung quanh chỉ thấy có những tảng đá lởm chởm cùng cát và cây, những tiếng kêu của thú rừng phát ra từ trong khu rừng.
Cộp … cộp …
Một anh chàng đeo đại kiếm trên lưng đi tới gần cậu và hỏi:
"Xin chào. Cậu cũng đến đây để làm khảo nghiệm à?”
Dylan nhìn anh chàng và ngơ ngác nói:
"Khảo nghiệm?”
Một cô gái đeo cung trong nhóm của anh nói:
"Cậu không biết à? Đây là bài khảo nghiệm mà hiệp hội đưa ra để chọn người sẽ làm chủ nhân của Huyết thiết thú.”
Cậu lắc đầu nói:
"Không phải. Tôi không gì về bài khảo nghiệm này. Tôi chỉ đến đây để tìm trái Berber thôi.”
Anh chàng mặc áo choàng và cầm gậy pháp sư trong nhóm nói:
"Trái Berber? Đó chẳng phải đó là một trong những phần thưởng của bài khảo nghiệm này à?”
Thấy cậu ngạc nhiên và có vẻ không tin, anh chỉ vào tờ giấy dán trên một tấm bảng lớn gần đó và nói:
“Trên bảng thông báo đó có ghi đó. Cậu có thể đến xem.”
Dylan vội vàng chạy tới xem thực hư ra sao, đứng trước bảng thông báo. Cậu lặng người đi khi thấy trên tờ giấy thông báo bài khảo nghiệm ghi phần thưởng cho người đạt thành tích cao là trái Berber, cậu run run nắm chặt tờ giấy nhiệm vụ mà cha đưa và thì thào:
“Mình lại mắc bẫy của cha rồi.”
Anh chàng đeo kiếm lo lắng lại gần nói:
"Này cậu không sao đó chứ?”
Dylan gượng cười và nói:
"Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng tôi vẫn ổn. Vậy anh có thể chỉ cho tôi biết làm sao để tham gia bài khảo nghiệm này không? Vì tôi cần phần thưởng là trái Berber.”
Anh chỉ về hướng mọi người đang xếp hàng và nói:
“Nếu cậu muốn tham gia thì đến cái bàn của những tiếp tân bên kia để đăng ký. Bọn tôi cũng định đến đó đăng ký đây. Chúng ta đi chung với nhau đi.”
Dylan cảm ơn anh, rồi đi theo nhóm người họ xếp hàng đăng ký. Trong lúc xếp hàng chờ đến lượt cậu thầm nghĩ:
"Khảo nghiệm à? Có vẻ thú vị đây. Mình phải hoàn thành nó một cách hoàn hảo mới được. Bé út à, cho anh xin lỗi có lẽ anh sẽ không thể đi giúp em rồi.”
Tại rặng núi ở Tu la giới.
Ù ù...
Gió thổi từng cơn, Kaimana đứng trên vách đá nhìn bầu trời màu đỏ thẫm và những con ma thú bay lượn từ xa. Cậu tỏ ra chán chường lấy tờ giấy nhiệm vụ ra xem.
"Vậy lần này mình phải tìm Huyết sắc pha lê à?”
Phạch… phạch…
Một con chim to lớn bay tới chỗ Kaimana và lao vào tấn công cậu.
Rầm!
Nhìn con điểu ma thú va chạm mạnh vào rào chắn mà cậu đã dựng lên bằng ma pháp. Cậu cất tờ giấy vào túi rồi vươn vai người và nói:
"Xem ra mình phải khởi động một chút trước khi đi tìm Huyết sắc pha lê rồi.”
Kaimana hạ tấm rào chắn xuống rồi niệm thần chú tạo ra những cột lửa bằng đũa phép của mình mà tấn công con ma thú. Nhìn con ma thú bị thiêu cháy thành tro, cậu lấy lại tinh thần.
"Hahaha. Xem ra trong lúc tìm kiếm mình sẽ không buồn nữa rồi.” - cậu vừa cười vừa tiêu diệt những con ma thú.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play