Babyboo
Nhớ
Mùa hè đã khép lại, Ánh Dương đã là học sinh cấp 3
Vừa bước vào lớp học, Ánh Dương đã thấy cô bạn học chung cấp 2 với cô, cô vui mừng chạy đến chỗ Cẩm Thơ, nói
Ánh Dương
"Lại học chung với nhau nữa rồi! Tao cứ tưởng mày vào khối khác chứ!"
Cẩm Thơ
"Hah sao tao bỏ mày được chứ"
Ánh Dương
"Mày biết Hải Đăng học lớp nào không? "
Cẩm Thơ
"Hình như là 10A1."
Cẩm Thơ
"Đăng Khoa học chung. "
Cẩm Thơ
"3 tháng hè chắc nhớ người ta lắm phảii không?. "
Ánh Dương
"Thì cũng cũng nhớ. "
Cẩm Thơ
"Cũng cũng gì nữa cơ, quá là nhớ luôn đúng không? "
Đăng Khoa
💬 Ra chơi xuống cantin gặp
Cuccut đã gửi cho bạn một hình ảnh.
Đăng Khoa
💬 Ai kia chắc sẽ thích( ͡°³ ͡°)
Ánh Dương
"Ai vừa nhắn đấy? "
Cẩm Thơ
"Xem tin nhắn tao đi. "
Ánh Dương
"Ơ... ở đâu mày có tấm này vậy? " /Lưu ảnh về máy/
Cẩm Thơ
"Còn ai ngoài Đăng Khoa nhà ta đây. "
Ánh Dương
"Ra chơi phải đãi bạn ấy 1 ly nước mới được. "
Người lạ giấu tên
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*
Cả lớp làm quen với cô giáo chủ nhiệm và, rồi lớp bắt đầu tiết học
Ánh Dương
~Mong tới giờ ra chơi để gặp cậu ấy quá đi~
Người lạ giấu tên
~~ : Thầm nghĩ
Cẩm Thơ
Thấy Ánh Dương có vẻ lơ đãng, Cẩm Thơ khẽ huých vào vai cô, khẽ nói: "Tập trung vào bài đi nàng ơi. "
Ánh Dương
"Tao đang lắng nghe cô giảng bài mà. "
Cẩm Thơ
"Phải không?, hay nghĩ tới ai kia. "
Ánh Dương
"À... thì, thôi tập trung nghe cô nói đi kìa. "
Ánh Dương
"Đi thôi đi thôi. "
Xuống căn tin của trường, đã thấy hai người họ ngồi ở bàn ăn.
Đăng Khoa
"Tới rồi à, hai cậu ăn gì? "
Đăng Khoa
"Thơ, đi với tao đi. "
Cẩm Thơ
"À ừ đi, Dương ngồi đây nhé, tao mua kẹo cho mày. "
Bạn?
Không khí trở nên căng thẳng hơn, khi Hải Đăng chỉ im lặng lướt điện thoại, còn Ánh Dương thì không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh. Khi nhìn thấy anh, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn hình ảnh anh hiện rõ trong đôi mắt cô.
Yêu thầm là thế, mỗi ngày chỉ cần được nhìn họ từ xa là đã mãn nguyện lắm rồi, cô thậm chí còn may mắn hơn khi được nhìn anh ở khoảng cách gần như thế.
Ánh Dương
"Ừm... mùa hè vừa rồi, Đăng có đi đâu chơi không?"
Hải Đăng
Lúc này, anh mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại và nhìn cô trả lời : "Không có. "
Hải Đăng
"Chỉ ở nhà chơi game. "
Ánh Dương
~ Nên hỏi gì nữa đây... ~
Cẩm Thơ
"Đồ ăn tới rồi đây. "
Cẩm Thơ
"Kẹo của mày này. "
Ánh Dương
"Cảm ơn chồng nhá. "
Đăng Khoa
"đêm qua em tuyệt lắm, thưởng cho bảo bối. "
Cẩm Thơ
"Hai đứa bây gian gian díu díu mập mờ he. "
Hải Đăng
"Hẹn mày ở Phúc Long nhé Khoa. "
Đăng Khoa
"Em giỡn anh ơi. "
Cẩm Thơ
"Ăn đi bây, xàm nãy giờ gần vào học cmnlr. "
Trong lúc mọi người đang ăn cùng nhau, một cô gái xuất hiện trước mắt họ với vẻ bề ngoài xinh đẹp.
Kiều Trang
"Ra là cậu ở đây à? "
Hải Đăng
"Ừm, có chuyện gì sao? "
Kiều Trang
"Định rủ cậu đi ăn. "
Hải Đăng
"Vậy cậu ngồi đây đi. "
Cẩm Thơ
Cô khẽ huých vào vai Đăng Khoa thì thầm.
Đăng Khoa
"Hè tao với nó chơi game thì gặp bạn nữ ấy, bạn nữ chủ động kết bạn với bọn tao, nhắn thì mới biết học cùng trường với mình."
Cẩm Thơ
"Hai người họ có vẻ thân nhỉ? "
Đăng Khoa
"Nhìn thôi cũng biết, là thích Đăng rồi. "
Cẩm Thơ
"Ôi vợ tao phải làm sao đây. "
Kiều Trang
"Tối nay hai cậu có chơi game không? "
Đăng Khoa
"Chưa biết được, có gì nhắn vào nhóm. "
Cẩm Thơ
" Mấy cậu có nhóm riêng à? "
Kiều Trang
" Ừ, để rủ chơi game."
Kiều Trang
"Mà hai cậu là bạn của hai người họ hả? "
Game
Chuông trường vang lên, cuộc trò chuyện của mọi người cũng kết thúc.
Đăng Khoa
"Gặp lại sau nhé."
Ánh Dương
"Bọn họ học chung lớp hả?"
Cẩm Thơ
"Còn có cả nhóm chat riêng đấy. "
Ánh Dương
"Thân vậy sao..."
Cẩm Thơ
"Chỉ là bạn chơi game cùng thôi, nhưng mà mày nên nhanh chóng bày tỏ tình cảm của mình cho người ta đi nhé."
Cẩm Thơ
💬 Ê vợ tao buồn rồi mày ơi
Cẩm Thơ
"Không chê anh nghèo, lên xe anh đèo bé ơi."
Ánh Dương
"Chê." /bĩu môi/
Ánh Dương
"Ê xí giỡn giỡn."
Ánh Dương
"Sao em dám chê anh."
Đăng Khoa
"Ê Thơ, nay xe tao hư rồi, mày chở tao về được không?"
Cẩm Thơ
"Ok bạn, lên xe mình đèo."
Đăng Khoa
"Ê thằng kia, lại đây chở bạn về kìa."
Hải Đăng
/Chạy xe tới/ "Xe mày đâu?"
Đăng Khoa
"Hư rồi, nhờ Thơ chở về, mày chở Dương về giùm đi."
Cẩm Thơ
"Chở về cẩn thận nhé, tạm biệt."
Cẩm Thơ
"Lên chở tao mày."
Đăng Khoa
"Ơ chở công chúa đi mòoo."
Đăng Khoa
"Công chúa đã bị tổn thương(ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)"
Hai người họ cũng đã lái xe rời đi, chỉ còn lại Hải Đăng và Ánh Dương.
Ánh Dương
"À cảm ơn Đăng."
Đây là lần đầu tiên được ngồi chung xe với anh và được anh chở. Ôi, hạnh phúc quá đii.
Ở quán trà sữa nào đó....
Cẩm Thơ
/Đập tay với nhau/
Đăng Khoa
"Haha thấy kế hoạch của tao như thế nào?"
Cẩm Thơ
"Quá xuất sắc, chầu này tao mời."
Đăng Khoa
"Chuyện gì khó, Đăng Khoa lo, còn khó quá thì đành để ông trời lo vậy."
Cẩm Thơ
💬 Cứ thế mà phát huy
Ánh Dương
💬 Đăng về tới nhà chưa(≡^∇^≡)
Ánh Dương
💬 Cảm ơn vì hôm nay chở tớ về nhà
Ánh Dương
Nên nhắn gì nữa không nhỉ...
Ánh Dương
💬 Có cách nào nhắn với crush không bị nhạt không vậy aaaaa
Ánh Dương
💬 Nghiêm túcccccc
Ánh Dương
💬Hmmm còn gì nữa không?
Cẩm Thơ
💬 rủ nhau đi ăn, đi xem phim
Cẩm Thơ
💬 Hay là chơi game đi
Cẩm Thơ
💬 Con trai chắc thích mấy bạn nữ chơi game giỏi lắm
Ánh Dương
💬 Nhưng tao không biết chơi ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Cẩm Thơ
💬 Mày biết chơi game gì không?
Ánh Dương
💬 Fi fai sống dai thành huyền thoại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play