Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Quay Về Những Năm Phụ Thân Ta Danh Chấn Thiên Hạ

Tiết Tử

Tuyết Nguyệt thành.
Bách Lý Du Linh đi vào trong nhà, cẩn thận xem xét mới biết phụ thân nàng đã rời đi.
Trong phòng vô cùng sạch sẽ, đoán chừng đã có một thời gian không có ai ở nhà rồi.
Nhưng mà chỗ ông có thể đi cũng chỉ có mấy nơi.
Có thể lâu như vậy không về nhà, cũng chỉ có nơi đó.
Bách Lý Du Linh đi lên núi, trên đường đi lại gặp được một con tiểu long có hai cái sừng mọc dài trên trán.
Tiểu long vừa nhìn thấy nàng, hai mắt lập tức sáng lên, cứ có cảm giác như là nhìn thấy một vị cứu tinh vậy.
Ngao Chi
Ngao Chi
Linh Nhi, cuối cùng cô cũng quay về rồi!
Ngao Chi
Ngao Chi
Cái tên cha rác rưởi kia của cô ta là hết biện pháp với lão rồi đấy!
Ngao Chi
Ngao Chi
Cô nhanh chạy lên đấy xem thử đi, lão uống rượu sắp chết tới nơi rồi!
Ngao Chi cũng không có biện pháp, nó là một con giao long được cha mẹ của Bách Lý Du Linh cứu về, cũng tận mắt nhìn hai người sinh ly tử biệt.
Chính nó cũng đã xem tới khóc cạn nước mắt, chứ đừng nói gì là người trong cuộc Bách Lý Đông Quân!
May mắn thay Bách Lý Đông Quân này còn có tính người, cũng không đến nỗi vì tình yêu mà vứt bỏ con gái ruột thịt.
Cho nên những lúc đau khổ, Bách Lý Đông Quân liền đến bên bia mộ của thê tử Nguyệt Dao khóc thương một hồi, lại khổ sở uống rượu mấy ngày trời.
Một chút cũng không giống với tửu tiên Bách Lý Đông Quân danh chấn thiên hạ năm nào!
Nhưng mỗi khi nó nói như vậy, Bách Lý Đông Quân sẽ mở miệng phản bác.
Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân
Đây là Tuyết Nguyệt thành, ngay trong nhà của ta, ở đây không có Tửu tiên, chỉ có Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân
Tửu tiên sẽ không khóc, nhưng Bách Lý Đông Quân có thể.
Lời này lại làm Ngao Chi vô pháp phản bác.
Trước kia phụ thân của nó cũng bị người ta giết chết, sau lại được Nguyệt Dao cứu về, tuy rằng lúc đó nó rất phẫn nộ, cũng từng tìm người đó báo thù, nhưng lại chưa từng sa sút như Bách Lý Đông Quân bây giờ.
Hơn nữa Nguyệt Dao là chính tay ông giết chết, còn có...nhân loại đều sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, đây chẳng phải chuyện thường tình sao?
Rồng con tỏ vẻ bản thân không hiểu lắm.
Bách Lý Du Linh
Bách Lý Du Linh
Biết rồi, mấy ngày nay ngươi vất vả nhiều, chuyện còn lại cứ giao cho ta đi.
Bách Lý Du Linh xoa xoa đầu tiểu Ngao Chi, còn đặc biệt nở nụ cười với nó.
Tiểu Ngao Chi lập tức choáng váng.
Bách Lý Du Linh thật sự là nữ nhân đẹp nhất mà nó từng thấy, so với những nữ nhân trên Phong Vân bảng đều thua kém nàng.
Bách Lý Đông Quân thật may mắn, thê tử xinh đẹp, nữ nhi này lại càng xinh đẹp!
Chỉ là ngày thường còn lạnh lùng hơn cả khối băng, nhưng lúc cười lên lại là băng tuyết tan chảy, trăm hoa đua nở.
Thứ khí chất mâu thuẫn như vậy hợp nhất ở trên người nàng lại phá lệ không có chút kì cục nào.
Bách Lý Du Linh vừa sinh ra thì mẹ qua đời, tuy rằng không phải vì nàng nhưng mà cũng có một bộ phận nguyên nhân rất rất nhỏ.
Nếu không phải vì nàng, đoạn ân oán giang hồ ấy cũng không phải...
Khi còn nhỏ, nàng cùng những hài tử khác cũng không có gì lạ, có thể chơi đùa với đại sư huynh Đường Liên, có thể múa kiếm với Tư Không Thiên Lạc.
Cuộc sống gập ghềnh giữa một tên phụ thân không đáng tin cậy cùng với sự yêu thương các sư tôn, sư huynh muội mà lết tới mười tuổi.
Sau đó mấy tháng, nàng cùng sư muội đi chùa cầu phúc, không cẩn thận dập đầu chảy máu, lúc này mới nhớ lại một số chuyện.
Tỷ như, nàng từng là kẻ ngoại lai, lại tỷ như, nàng cũng không phải thật sự là một tiểu hài tử.
Sau đó là tới lượt nàng chiếu cố phụ thân Bách Lý Đông Quân.
Tuy rằng đối với vị mẫu thân Nguyệt Dao kia không có ấn tượng gì, nhưng Bách Lý Du Linh vẫn rất cảm kích bà.
Biết rõ khi sinh nàng ra sẽ càng nguy hiểm, nhưng bà vẫn quyết định chọn nàng.
Mà tên phụ thân "rác rưởi" trong miệng Ngao Chi này cũng vô cùng thương nàng, cũng không oán nàng gián tiếp khiến hai phu thê âm dương cách biệt.
Nói thật thì...
Tên phụ thân này có chút đơn thuần, tuy rằng nàng có nghe các đồng môn nói qua ông ở giang hồ cũng là một nhân vật rất lớn.
Có đôi khi phụ thân cũng rất trẻ con, vừa ấu trĩ vừa bán manh làm nũng, thích tranh đồ với nàng.
Mở ra cửa mộ, Bách Lý Du Linh chậm rãi đi vào, ở sâu bên trong mộ thất, quả nhiên đã thấy bóng dáng cà lơ phất phơ kia của phụ thân nàng.

Tiết Tử 2

Lão phụ thân râu dài gần như muốn thắt bím, lôi thôi lết thết chết đi được.
Hiện tại ở đây có hai bia mộ, một cái khắc tên của phụ thân, cũng là nơi an nghỉ tương lai của ông đã chuẩn bị trước, sẵn lòng hợp táng với nương bất kỳ lúc nào, mà một cái bia khác là tổ phụ Bách Lý Thành Phong cùng tổ mẫu Ôn Lạc Ngọc.
Mà Bách Lý Đông Quân còn từng đặt tay lên vai nàng, vô cùng thiếu đòn mà cười, dặn dò nàng sau này cũng phải tự chuẩn bị mộ cho mình, cái này ông không quản được, nhưng mà ông cũng đã chừa đất sẵn cho nàng.
Ừm...là phần đất ngay cạnh mộ của nương.
Sau đó còn bảo nàng đều là người nhà, đừng khách khí với ông.
Lúc ấy Bách Lý Du Linh nghe xong cũng không thể phản bác được, có lẽ Bách Lý Đông Quân đây là muốn xây mộ địa Bách Lý thị trên đất Tuyết Nguyệt thành đây mà.
Tuy rằng gia tộc của họ cũng có mộ địa riêng, nhưng gia tộc lớn mà, thêm một cái cũng không phải không ổn.
Ít nhất sau này chết cũng không cần lo lắng chôn ở đâu.
Bách Lý Du Linh đi đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân, chậm rãi ngồi xuống đất, nhìn lão phụ thân xồm xoàm nay đang dựa vào quan tài của mẫu thân mà ngủ mê man.
Nàng lắc lắc thân thể phụ thân.
Bách Lý Du Linh
Bách Lý Du Linh
Cha, tỉnh tỉnh, cha...
Lắc cả nửa ngày trời, người nọ một chút phản ứng cũng không có, không còn biện pháp nào khác, nàng chỉ có thể vận khí linh lực đưa ông vào nhà.
Đưa phụ thân vào phòng ngủ, lại lau sạch sẽ, cắt tỉa râu, Bách Lý Du Linh mới rời đi.
Nhà của Ngao Chi nằm ở cạnh phòng Bách Lý Đông Quân, nhìn thấy Bách Lý Du Linh đã đi ra, nó vội vàng chạy lại.
Ngao Chi
Ngao Chi
Cha cô như vậy sao mà được đây, cũng không thể cứ sống mơ mơ màng màng như vậy được chứ?!
Ngao Chi
Ngao Chi
Người đã hai thứ tóc rồi, vẫn cứ khiến người ta không bớt lo được!
Bách Lý Du Linh
Bách Lý Du Linh
Ông ấy đang khó chịu đấy.
Bách Lý Du Linh vẫn rất hiểu nỗi lòng của người cha vô trách nhiệm này.
Ông sỡ dĩ không đi cùng nương, ngoài miệng thì chính là không nhẫn tâm bỏ nàng, lại vẫn có sáu bảy phần là do trước khi nương chết đã dặn dò ông phải chăm sóc nữ nhi thật tốt.
Ngao Chi
Ngao Chi
Nói này, Linh Nhi, cô cũng...
Bách Lý Du Linh
Bách Lý Du Linh
Ngao Chi, nói luyên thuyên nhiều như vậy đã đói bụng chưa?
Ngao Chi
Ngao Chi
Cô không nói thì thôi, nhắc tới thì bụng ta đã sôi ùng ục đây này, nếu không phải do cha cô hại thì giờ này ta đã đi ăn cơm rồi!
Ngao Chi tuy rằng oán trách nhưng trong lòng cũng đau lòng thay cho Bách Lý Đông Quân, dù sao bọn họ cũng từng vào sinh ra tử.
Bách Lý Du Linh
Bách Lý Du Linh
Ta mời ngươi cơm trưa vậy.
Bách Lý Du Linh vẫn rất cảm kích Ngao Chi, tuy rằng nó hay lảm nhảm một xíu nhưng mà thật sự rất để ý tới phụ thân nàng.
Ngao Chi
Ngao Chi
Được đó được đó!
Ngao Chi
Ngao Chi
Linh Nhi nấu đồ ăn rất ngon!
Khoé môi Ngao Chi chảy xuống một tia nước miếng, nó sáng mắt, cái đuôi nhiều vảy cũng khó mà vẫy trái vẫy phải.

Là Mộng Hay Là Thật

Tiểu Ngao Chi ăn uống no đủ xong liền lăn ra ngủ.
Cảnh quang của Tuyết Nguyệt thành rất đẹp, trên núi này của Bách Lý Đông Quân đã thiết chế một cái kết giới lớn.
Bách Lý Du Linh cũng rất thích nơi này, cho nên nàng chưa từng nghĩ đến sẽ rời đi, chỉ là cứ bình tĩnh mãi vẫn sẽ có lúc bị phá vỡ.
Bởi vì danh tiếng của Tửu tiên Bách Lý Đông Quân lại truyền qua tận ngoại quốc, giáo chủ ma giáo của nước láng giềng tìm đến rồi.
Người này tên là Thiết Trụ, thực lực hắn vô cùng cường đại, võ thuật có thể xem là mạnh hơn cả người Trung Nguyên, mà hắn lại cực kỳ thích khiêu chiến cường giả ở khắp nơi.
Mấy ngày nay đỉnh núi mà bọn họ sống đều bị Thiết Trụ doạ cho phát sợ, Ngao Chi còn trực tiếp tự đẩy nắp nồi trốn trong bếp.
Phụ thân còn đang nghỉ ngơi, trước kia uống rượu nên bây giờ càng ngủ càng say, cũng không biết nàng ủ rượu cho ông là đúng hay là sai nữa.
Đoán chừng không tới mười ngày nửa tháng Bách Lý Đông Quân sẽ không tỉnh lại, nhưng lúc tỉnh lại thì sẽ bình tĩnh hơn một chút.
Lúc trước cũng là nàng đau lòng, sợ ông tỉnh thì sẽ nghĩ đến những chuyện đau lòng, cho nên mới ủ loại rượu giúp người đi vào giấc mộng này.
Ma giáo đến đây, phụ thân ngủ rồi cũng tốt, ít nhất là không cần xung đột chính diện với người ngoại quốc.
Phụ thân không tiện, vậy chỉ có thể để nàng đi tống cổ Thiết Trụ thôi, nếu còn không đi cản, chỉ sợ kết giới của ngọn núi này sẽ tan tành mất.
Bách Lý Du Linh
Bách Lý Du Linh
Người ngươi muốn tìm không có ở đây, ngươi trở về đi.
Thiết Trụ hô lớn gọi người rất nhiều lần nhưng vẫn không có ai tới, vì thế hắn liền quyết định phá vỡ trận pháp, không ngờ rằng cái trận pháp này lại vững chắc như vậy.
Hắn hưng phấn phá kết giới, ngay lúc sắp phá được thì lại xuất hiện thanh âm của nữ nhân, sau đó một đạo bóng dáng liền xuất hiện trước mắt nàng.
Nữ nhân đối diện thật xinh đẹp, cho dù ngày thường nàng không quá để ý đến dung mạo, nhưng nàng quả thật chính là người đẹp nhất mà hắn từng gặp.
Bách Lý Du Linh nhìn hắn, Thiết Trụ là chí tôn ngoại vực, cả người tản ra hơi thở lãnh khốc, hiện tại vừa mới xuất hiện đã đưa tới tinh phong huyết vũ.
Tuy rằng Bách Lý Du Linh rất đẹp, nhưng đối với Thiết Trụ thì sắc đẹp không quan trọng bằng một phần mười thực lực.
Thiết Trụ
Thiết Trụ
Ngươi là ai?
Thiết Trụ
Thiết Trụ
Ngươi dám bảo đảm Bách Lý Đông Quân không ở đây không?
Thiết Trụ
Thiết Trụ
Nhưng ta không tin, bản toạ phải vào trong tìm!
Bách Lý Du Linh
Bách Lý Du Linh
Ta là nữ nhi của Bách Lý Đông Quân, ngươi có tìm được cha ta cũng vô dụng, hiện giờ ông ấy không thể đánh nhau với ngươi được.
Bách Lý Du Linh
Bách Lý Du Linh
Giáo chủ không phải rất chán ghét võ sĩ Trung Nguyên chúng ta yếu ớt sao?
Bách Lý Du Linh
Bách Lý Du Linh
Bây giờ đã thiếu thốn tới mức đi tìm một người đã phế.
Ở trong mắt Bách Lý Du Linh, ngay thời khắc Bách Lý Đông Quân mất đi Nguyệt Dao cũng đã phế rồi, tuy rằng vẫn còn thực lực Đại Tiêu Dao nhưng đã không còn ý chí chiến đấu rồi.
Thiết Trụ
Thiết Trụ
Muốn đánh hay không là do bản toạ quyết định, không phải do các ngươi.
Thiết Trụ dùng năm phần lực, cuối cùng đã đánh tan kết giới.
Bách Lý Du Linh khẽ cau mày, nâng tay một cái, luồng linh lực nhanh chóng đánh đến trước mặt Thiết Trụ.
Thiết Trụ nghiêng người né tránh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, một trận pháp bảo hộ lại lần nữa được tạo ra.
Đây là một trận pháp bảo hộ còn chắc chắn hơn cả kết giới lúc nãy.
Thiết Trụ
Thiết Trụ
Nữ nhân, thực lực của ngươi cũng rất mạnh, nếu phụ thân của ngươi không ở đây, vậy ngươi tới đánh nhau với bản toạ đi!
Bách Lý Du Linh
Bách Lý Du Linh
Ta không có hứng thú đánh nhau, giáo chủ vẫn nên nhanh chóng rời đi đi.
Bách Lý Du Linh vung tay lên, kết giới bao bọc toàn bộ Tuyết Nguyệt thành lại, mà giáo chủ ngoại vực Thiết Trụ cũng biến mất không thấy.
Nhưng Thiết Trụ nào có phải người dễ thoả hiệp như vậy, từ nay về sau, cả ngọn núi ở sau Tuyết Nguyệt thành này cũng không còn an tĩnh như lúc đầu nữa, dăm ba bữa lại thấy hắn tới phá kết giới, đòi nàng tái chiến.
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Người ngoài kia không phải là bị ngốc đấy chứ?
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Đều đã già như vậy rồi, còn suốt ngày tới nơi này của chúng ta phá phách, tiểu sư muội bên kia không sao chứ?
Đường Liên
Đường Liên
Yên tâm đi, tiểu sư muội từ nhỏ đã thông minh rồi, chắc chắn muội ấy tự có chừng mực.
Ngao Chi
Ngao Chi
Hừ hừ, quả nhiên đại nam nhân đều là đại móng heo, là nam nhân mà lại so đo với nữ hài tử, đáng ghét!
Bách Lý Du Linh chậm rãi đi đến trước mặt hai người, túm Ngao Chi vào lòng rồi xoa xoa đầu nó.
Bách Lý Du Linh
Bách Lý Du Linh
Không phải lần đầu tiên thấy hắn ngươi sợ đến độ sắp tự hầm bản thân thành thịt rồng à?
Tư Không Thiên Lạc ngước mắt nhìn Ngao Chi, không có hảo ý mà cười to.
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Ta nói này Ngao Chi, bên cạnh ngươi là tiểu sư muội, sao mà ngươi nhát gan đến mức đó?
Ngao Chi che miệng ho khan.
Ngao Chi
Ngao Chi
Đây là thói quen thôi, nghe nói ở ngoại vực có Thiết Trụ trấn giữ ma giáo cực kỳ lợi hại, không ngờ tới vẫn là Linh Nhi nhà ta lợi hại nhất!
Ngao Chi này cái gì cũng ngốc, chiến lực bằng cọng bún mềm, nhưng cái miệng cực kì dẻo, am hiểu nhất là vuốt mông ngựa.
Bách Lý Du Linh
Bách Lý Du Linh
Không nói cái này nữa, sư tỷ, hôn sự của tỷ cùng Sở Hà tính chừng nào thì tổ chức đây?
Tư Không Thiên Lạc khó được mà ngại ngùng cúi đầu, cô gãi gãi trán, vừa định nói gì đó, trong nhà đã có người đi ra.
Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân
Oáp, sao thế, ồn ào quá, nhà chúng ta có khách tới thăm sao?
Bách Lý Đông Quân đánh cái ngáp, chậm rì rì bước ra khỏi phòng.
Đường Liên
Đường Liên
Sư phụ!
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Đại sư tôn!
Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân
Ừm ừm.
Một giấc này ông ngủ vô cùng thoải mái, ở trong mộng ông nhớ tới những năm tháng ấy cùng huynh đệ xông pha giang hồ, nắm tay ái nhân vào sinh ra tử, thật sự rất hạnh phúc.
Ông thật sự muốn cả đời chìm vào mộng không cần tỉnh lại nữa, nếu như vậy thì ông có thể vĩnh viễn nhìn thấy Nguyệt Dao.
Nhưng ông biết sẽ không được, khuê nữ bảo bối của ông nhất định sẽ đánh thức ông dậy.
Ngao Chi
Ngao Chi
Tiểu tử thúi, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play