[Ninh Dương Story] Mùa Hạ Năm Ấy
-Chap 1: Bạn Mới-
hí luuu💗 đây là fanfic đầu tiên tớ viết nên mong nhận được sự ủng hộ ạ:3
lưu ý: /…/ hành động, “…” suy nghĩ, 📱 gọi điện, 💬 nhắn tin.
giáo viên
chào các em! cô là giáo viên chủ nhiệm cho năm học mới này của các em.
cả lớp: chào cô ạ…….. *ồn ào*
giáo viên
được rồi trật tự, bây giờ cô sẽ sắp xếp lại chõi ngồi nhé.
giáo viên
Khánh Linh và Đào Trang; Đàn Đạt và Hoàng Khang;………
Nguyễn Tùng Dương
“không biết mình sẽ ngồi với ai đây nhỉiii”
giáo viên
còn 2 bạn cuối. Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương, hmmmmm…. vậy 2 em ngồi cùng nhau luôn nhé!
Nguyễn Tùng Dương
“Bùi Anh Ninh? tên mới chuyển đến sao”
Bùi Anh Ninh
/bước đến chỗ ngồi/
Đào Trang
ông là bạn mới chuyển đến hả?
Đàn Đạt
heluuuu bạn mới mớiiii
Bùi Anh Ninh
ừm chào, tôi mới chuyển đến.
Nguyễn Tùng Dương
thân quá ha /😒/
Đào Trang
ủa alo trước lạ sau quen thôi trờiii.
Khánh Linh
thì làm quen trước đi chứ đằng nào chả là bạn cùng bàn với mày.
Nguyễn Tùng Dương
chịu bọn mày.
Bùi Anh Ninh
/ghé sát vào tai cậu/ bộ không muốn làm quen với tôi à?
Nguyễn Tùng Dương
né ra! /đẩy anh/. Tôi chỉ làm bạn với những người đàng hoàng.
Bùi Anh Ninh
nhìn tôi giống người không đàng hoàng lắm hả?
Nguyễn Tùng Dương
/quay sang nhìn mặt anh/ chắc là vậy!
Khánh Linh
ê thôi, thằng Dương hay vậy á, kệ điii. Xuống căn-tin với bọn tao không?
Bùi Anh Ninh
ừm thôi, tao không đi đâu.
Đào Trang
thế mày có đi không? /nhìn Dương/
Nguyễn Tùng Dương
đi, èo ôi cứ tưởng bọn mày quên tao rồi í, tưởng chỉ nhớ đến bạn mới thôi.
Khánh Linh
bớt đi má, đi lẹ nè.
Nguyễn Tùng Dương
biết ròiii.
Bùi Anh Ninh
“ha-cậu ta bị cái gì vậy chứ? chưa tiếp xúc đã nói mình không đàng hoàng, đanh đá thật sự”.
Nguyễn Tùng Dương
bye tụi bây nha! tao đứng đợi người tới rước cũng được.
Đàn Đạt
ò thế tụi tao về trước nhóoo.
Nguyễn Tùng Dương
bái baiii /vẫy tay/
Nguyễn Tùng Dương
sao lâu thế nhỉ???
Nguyễn Tùng Dương
Alo? bác đến trường đón cháu chưa ạ? 📱
tài xế
à xin lỗi cậu chủ. Hôm nay bà chủ có chuyến công tác đột xuất nên tôi phải chở bà chủ, cậu nhờ hoặc bắt taxi về giúp nhé!📱
Nguyễn Tùng Dương
à dạ vâng!📱
Nguyễn Tùng Dương
haizzz nay ngày gì vậy chứ?
Bùi Anh Ninh
về không? /lái xe đến/
Nguyễn Tùng Dương
hả??? /bất ngờ/
Bùi Anh Ninh
lên đi giờ nà đợi taxi cũng 30p mới tới đường này.
Nguyễn Tùng Dương
cậu chưa về sao?
Bùi Anh Ninh
có lên không thì bảo? hỏi lắm.
Nguyễn Tùng Dương
à ừ… /đắn đo một hồi cậu cũng bước lên xe anh/
Bùi Anh Ninh
do nhà chung đường với thấy tội nên tôi cho đi nhờ đấy nhé.
Nguyễn Tùng Dương
anh mà cũng biết giúp người hả?
Bùi Anh Ninh
này tôi là người đàng hoàng đấy nhé! lắm lời nữa thì xuống xe!!!
tầm 2-3 ngày tớ ra 1 chap nhe💁♀️ tạm biệtttt🙋♀️
-Chap 2-
Nguyễn Tùng Dương
Hỏi thôi mà làm gì căng vậy trời /😒*nói nhỏ/
Nguyễn Tùng Dương
ê ê dừng! /giục anh/
Nguyễn Tùng Dương
xuống mua trà sữa
Bùi Anh Ninh
haizzz lắm lời còn lắm chuyện, biết thế không cho đi ké rồi.
nói vậy nhưng anh vẫn dừng xe=))
Nguyễn Tùng Dương
hehe giúp người thì phải giúp cho trót chứ /mỉm cười, bước xuống xe/
Bùi Anh Ninh
“lớn rồi chứ có phải con nít đâu trời, phiền thật sự”
Nguyễn Tùng Dương
umm~trà sữa ngon thậtttt /vừa lên xe vừa cầm cốc trà sữa uống/
Bùi Anh Ninh
cẩn thận đổ lên xe là tôi ném cậu xuống xe liền đấy.
Bùi Anh Ninh
đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi giúp cậu đấy nhé.
Nguyễn Tùng Dương
làm quá thế? không giúp nữa thì thôi, tôi cần à? /dỗi, im lặng/
suốt quãng đường đi về, cả hai chìm trong im lặng cho đến khi tới nhà Dương
Nguyễn Tùng Dương
ở đây, cảm ơn! /lạnh lùng bước xuống xe/
Bùi Anh Ninh
“ha, giận sao? mặc kệ vậy”
sau đó anh thì chạy xe về nhà, cậu thì cũng bước vào nhà.
bác giúp việc
cậu chủ về rồi sao?
Nguyễn Tùng Dương
vâng ạ! cháu vừa về.
bác giúp việc
cậu chủ tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Nguyễn Tùng Dương
vâng ạ cháu biết rồi
Nguyễn Tùng Dương
èo ôi tao nói thật với chúng mày, cha nội ngồi gần tao khó ưa thật sự /💬/
Nguyễn Tùng Dương
lúc trưa chở tao về còn cằn nhằn các kiểu, mà tao đã kiếm chuyện gì đâu trờiii /💬/
Khánh Linh
ủa rồi khó ưa mắc gì chở nhau về? /💬/
Nguyễn Tùng Dương
thì lúc đấy tao không có người đón về, tự nhiên đâu ra cha nội đó kêu chở về nên tao đi thôi, lên xe cằn nhằn mắc mệt /💬/
Khánh Linh
thôi thôi bớt giận, may chưa vứt giữa đường /💬/
Đào Trang
lúc đầu nó mới vào tao cũng thấy nó khó gần, kiểu lạnh lùng /💬/
Nguyễn Tùng Dương
aisss thôi kệ luôn đi vậy /💬/
trong lớp anh và cậu không nói chuyện với nhau suốt tiết học
Bùi Anh Ninh
này, còn giận tôi chuyện hôm qua à?
Bùi Anh Ninh
do cậu lắm mồm thôi mà
Bùi Anh Ninh
này /lay người cậu/
Nguyễn Tùng Dương
/nhíu mày, hất tay ra, bỏ đi/
Khánh Linh
ủa mày đi đâu vậy?
Nguyễn Tùng Dương
xuống thư viện học bài cho đỡ bị làm phiền
Bùi Anh Ninh
/nhìn theo cậu/
một lúc sau cậu bước vào thì không thấy anh đâu nhưng lại thấy một ly trà sữa trên bàn cậu
Đàn Đạt
ủa ai mua trà sữa cho mày hay cho Ninh kìa
cậu đang hoang mang thì anh bước vào
Nguyễn Tùng Dương
trà sữa này là của ai vậy?
Bùi Anh Ninh
tôi mua cho cậu đấy, coi như chuộc lỗi vì hôm qua hơi lỡ lời đi
Nguyễn Tùng Dương
không uống, đem ra chỗ khác đi /lạnh lùng/
Bùi Anh Ninh
chẹp…trà sữa 30% đường thơm ngon như này mà không uống
Bùi Anh Ninh
chắc đi vứt vậyyyy…
anh vừa đứng dậy định đi thì bị cậu ngăn lại
Nguyễn Tùng Dương
sao biết 30% đường hay vậy?
hôm qua cậu vào mua thì anh ở ngoài cũng đủ nghe cậu order gì
Bùi Anh Ninh
tôi mà, không hay sao được /sĩ/
Nguyễn Tùng Dương
ờmmm…thì coi như tôi rộng lượng vậy /cầm cốc trà sữa và bắt đầu uống/
Bùi Anh Ninh
ồ /khoé môi cong nhẹ/
Khánh Linh
thân quá ha? mua trà sữa đồ
Đào Trang
eo ôi thế ai kêu không ưa nhỉ?
Đào Trang
mua trà sữa dỗ nhau đồ ha
Đàn Đạt
có khi bồ luôn rồi chứ bày đặt
Nguyễn Tùng Dương
/sặcccc/ gì má? bồ gì? con điên
Đàn Đạt
ơ nói đùa thôi mà? làm gì sặc dữ? bộ có ấy hả?
Bùi Anh Ninh
/quay lên/ chịu, không ai thèm yêu người đanh đá như cậu ấy đâu
“ai biết trước tương lai sau này” =))???
Nguyễn Tùng Dương
này, nói gì vậy hả?
Bùi Anh Ninh
ơ đâu, chả nói gì
Nguyễn Tùng Dương
còn mày nữa, bớt tào lao đi, 2 thằng con trai yêu đương gì? /nói Đàn Đạt/
Đào Trang
thôiii, đùa thôi mà làm gì dữ, zui zẻ zui zẻ
Bùi Anh Ninh
“thì ra cậu ta cũng không muốn có một tình yêu đồng giới…”
-chap 3-bắt đầu
hí luuu, chắc là từ giờ tớ sẽ chăm ra chap hơn hehe:>
tối đó cậu đi dạo trên bờ biển để đi hóng gió và giải toả căng thẳng.
Nguyễn Tùng Dương
haa…mát thật.
Nguyễn Tùng Dương
ủa ai quen vậy?
cậu thấy bóng lưng quen thuộc đang đi trên bãi cát.
Nguyễn Tùng Dương
N-Ninh sao?
cậu tiến lại gần thì đúng là anh.
Bùi Anh Ninh
/quay đầu lại/ Dương?
cậu tiến đến cùng anh đi bộ và trò chuyện.
Nguyễn Tùng Dương
cậu đến đây làm gì vậy?
Bùi Anh Ninh
à, nay có hứng nên đi dạo thôi.
Bùi Anh Ninh
còn cậu? tìm tôi à?
Nguyễn Tùng Dương
điên hả má. Ai rảnh
Nguyễn Tùng Dương
trùng hợp thì tôi cũng đi dạo hóng gió thôi.
cứ thế anh và cậu vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
sau đó hai người quyết định dừng chân và ngồi xuống bãi cát.
Bùi Anh Ninh
chờ tí tôi đi mua đồ uống cho.
Nguyễn Tùng Dương
ừm, đi đi. /gật đầu/
Bùi Anh Ninh
nè /đưa lon nước cho cậu/
Nguyễn Tùng Dương
cảm ơn /cầm lấy/
Nguyễn Tùng Dương
mà nay có chuyện gì buồn hay sao mà đi dạo thế. /cậu vừa hỏi vừa khui lon nước uống/
Bùi Anh Ninh
ừm cũng có một chút. Còn cậu?
Nguyễn Tùng Dương
à, chỉ là thói quen thôi. Đôi lúc tôi học tập nhiều quá nên cũng đi dạo cho khuây khoả đầu óc.
Bùi Anh Ninh
ha, đúng nhỉ, cậu học giỏi như vậy thì cũng phải có áp lực vậy. /uống nước/
Nguyễn Tùng Dương
còn cậu? buồn vì điều gì vậy?
Bùi Anh Ninh
tôi có một số chuyện gia đình.
Nguyễn Tùng Dương
vậy…tâm sự cho tôi nghe được không?
Nguyễn Tùng Dương
ôi thật hả?
sau khi cậu nghe xong những chuyện của anh, cậu không nghĩ gia đình anh lại như thế.
Bùi Anh Ninh
ngay từ bé tôi đã không có bạn.
Bùi Anh Ninh
cậu là người duy nhất tôi tâm sự.
Bùi Anh Ninh
và cũng là người duy nhất lắng nghe tôi.
Nguyễn Tùng Dương
ôi trời, mới đầu tôi nghĩ anh là loại người giàu mà chảnh không đấy.
Nguyễn Tùng Dương
ai ngờ đâu.
Nguyễn Tùng Dương
à mà thôi, bỏ qua chuyện đó đii.
Nguyễn Tùng Dương
từ giờ tôi sẽ là người chia sẻ và lắng nghe cậu.
Nguyễn Tùng Dương
sao? chịu không?
Bùi Anh Ninh
t-thật? /quay sang nhìn anh/
Nguyễn Tùng Dương
ừm, chúng ta có thể làm bạn.
sau đó 2 người nhìn lên trời, cả 2 đều hiểu được hoàn cảnh của nhau và bắt đầu kết bạn.
Nguyễn Tùng Dương
về thôi.
Bùi Anh Ninh
ừm để tôi đưa cậu về.
Nguyễn Tùng Dương
tôi không nghĩ cậu như vậy luôn đó. Cái ngày cậu chở tôi về tôi nghĩ cậu là thằng lưu manh luôn ấy.
Bùi Anh Ninh
ha. Sao ai cậu cũng nghĩ xấu được thế.
Nguyễn Tùng Dương
đ-đâu có.
trên đường về cả 2 trò chuyện cùng nhau.
không biết chuyện gì mà nhiều thế không biết, kể mãi không hết.
Nguyễn Tùng Dương
ừm /bước xuống xe/ về cẩn thận nha.
cậu đi vào nhà sau đó anh cũng lái xe về.
bố Ninh
tại sao giờ này mới về hả?
bố Ninh
ta cho phép con đi chơi tới giờ này sao?
Bùi Anh Ninh
c-con xin lỗi. Tại nay con đi hóng mát với nói chuyện với bạn nên về hơi trễ…
bố Ninh
ha? lại còn đi lêu lổng với đám bạn của con à?
bố Ninh
một lần nữa ta mà thấy đi ăn chơi lêu lổng ngoài đường tận tối khuya mới về ta sẽ chuyển trường và tống con sang Mỹ ngay lập tức!
Bùi Anh Ninh
dạ…con biết rồi.
Bùi Anh Ninh
con xin phép lên phòng ạ.
nói rồi anh đi lên phòng.
đó chính là lý do từ nhỏ đến lớn anh không có một người bạn nào.
anh quá ám ảnh người bố nghiêm khắc của mình.
chỉ có Dương mới là người đầu tiên khiến anh tin tưởng…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play