Không Thể Ngừng Yêu Em
chap 1
Thành phố xa hoa bật nhất Trung Quốc
Với những kiến trúc độc đáo, khi về đêm nơi đây vẫn tấp nập người với những chiếc đèn không giờ ngủ, thu hút không ít khách du lịch đến đây
(họ Lưu một gia tộc hùng mạnh tại Trung Quốc, trong giới thượng lưu không ai là không biết, chuyên kinh danh về các mặt hàng về rượu và đặc biệt là rượu vang)
cảnh cửa được mở toang ra
Lưu Bảo Trân
BỐ!!!! //thở hổn hển//
Lưu Tú Huân
không có phép tắt gì hết
//xoa thái dương//
Lưu Bảo Trân
sao bố kí hôn ước với nhà họ An mà không hỏi ý kiến của con chứ??
/tức giận/
Lưu Tú Huân
ta là cha của con mà cần phải hỏi à?
Lưu Bảo Trân
nhưng mà..../bất lực/
Lưu Tú Huân
KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT!!//quát lớn//
Lưu Tú Huân
con phải cưới thằng nhóc đó
Lưu Tú Huân
ở hiện tại gia tộc đó chỉ đứng sau ta, nhưng trong tương lai có thể đứng đầu cả nước
Lưu Tú Huân
bố xem rất kĩ rồi xét về mọi mặt thằng bé đó rất tốt, sẽ không đối sử tệ với con đâu
Lưu Tú Huân
vì mặt mũi ba mẹ và gia tộc này con hãy chấp nhận thằng bé đi
Lưu Bảo Trân
nhưng con chẳng biết hắn là ai mặt mũi hay tên tuổi ra sao nữa mà bố?
//nũng nịu//
cô nghĩ làm cách này thì bố cô có thể hủy hôn ước, bởi vì ông ấy rất thương cô
Lưu Tú Huân
ta nói rồi KHÔNG LÀ KHÔNG!!!/nghiêm túc nói/
Lưu Tú Huân
ngày mai thư kí Nam sẽ đưa một số thông tin của người đó cho con xem
Lưu Tú Huân
còn bây giờ thì con hãy trở về phòng của mình đi, ta còn nhiều công việc cần phải giải quyết lắm /thở dài/
lúc này cô hơi bàng hoàng vì đây là lần đầu tiên hai bố con trò chuyện mà bố lại lớn tiếng với cô
dù là tiểu thư của một gia tộc lớn nhưng cô lại không giống tính cách của các nàng thiên kim khác, không làm lớn chuyện lên và làm càng mãi
Lưu Bảo Trân
//lủi thủi trở về phòng//
Lưu Bảo Trân
/ngẫm lại những gì bố cô vừa nói lúc nảy/
Lưu Bảo Trân
*bố nói cũng đúng đã tới lúc mình trả hiếu cho bố mẹ rồi*
Lưu Bảo Trân
nhưng mà mình tò mò người đó là ai quáaaaa //lăng qua lăng lại trên giường//
Lưu Bảo Trân
ui daa, mông của mình //xoa hông//
An Thiên
//cầm miếng ngọc bội lên//
An Thiên
chị bảo chị sẽ quay lại tìm em mà
An Thiên
đã 10 năm kể từ này gặp đó//nhìn ra bãi biển//
sau cú va chạm mạnh giữa xe tải lớn với chiếc maybach
không may cả chiếc maybach đã rơi xuống đồi chỉ có 1 cậu bé bị văng ra khỏi chiếc xe nằm bên lền đường
An Thiên
//cố gắng đứng dậy//
An Thiên
//tầm nhìn dần mờ đi//
đi được ba bước thì cậu đã ngã quỵ xuống
An Thiên
//từ từ nhắm mắt//
????
này anh gì ơi tỉnh dậy đi
An Thiên
//bên tai nghe được tiếng của một cô bé đang gào thét kêu mình//
????
anh ơi tỉnh dậy đi mà anh ơi //vừa khóc vừa nói//
?????
cháu cố lên chú cấp cứu sắp đến rồi
?????
//làm sơ cứu cho cậu bé//
chap 2
An Thiên
//khó khăn ngồi dậy//
Lưu Bảo Trân
//chạy nhanh lại đỡ cậu//
Lưu Bảo Trân
anh có sao không
Lưu Bảo Trân
có thấy đỡ hơn phần nào chưa
từ khi đưa An Thiên vào viện không một giây nào cô rời mắt cậu ấy, luôn ân cần chăm sóc cậu
An Thiên
aaa tai phải của mình //bịnh tai lại//
thấy cậu la lên cô liền gấp rút lấy vật gì đó từ trong túi mình ra
Lưu Bảo Trân
//cầm máy trợ thính đeo lên tai cậu//
Lưu Bảo Trân
do bị va chạm quá mạnh nên một bên tai anh không thể nghe được rõ nữa
Lưu Bảo Trân
và tay trái anh cũng bị gãy
lúc cô đang ân cần hỏi han chăm sóc anh thì ba cô bước tới
Lưu Tú Huân
Bảo Trân con ra ngoài đi ba cần nói chuyện với nhóc này /vẻ mặt nghiêm túc/
khi thấy cô đã đóng của lại ông mới bắt đầu nói
Lưu Tú Huân
ta không biết nói từ đâu nữa....
Lưu Tú Huân
mẹ và chú con đã m.ất ở đồi xxx
Lưu Tú Huân
chú sẽ tìm cách liên lạc với người nhà của cháu để mang về điều trị
Lưu Tú Huân
trong thời gian đó con sẽ ở đây để dưỡng thương
khi ông vừa nói dứt câu thì cậu liền òa khóc
An Thiên
hức...hức //khóc//
nghe tiếng khóc của cậu cô liền lập tức chạy vào
Lưu Bảo Trân
bố à /tức giận/
Lưu Bảo Trân
bố lại nói gì với anh ấy vậy ạ
Lưu Bảo Trân
sao anh ấy lại khóc
An Thiên
không...không phải đâu...hức hức
An Thiên
đừng nói vậy mà...hức
Lưu Tú Huân
haizz con nghe chưa
ông nói xong liền đi ra ngoài không gian bây giờ chỉ còn lại An Thiên và Bảo Trân
Lưu Bảo Trân
anh ơi, anh bao nhiểu tuổi vậy //cười//
An Thiên
12 tuổi á //vừa nói vừa lau nước mắt//
Lưu Bảo Trân
vậy là chị lớn hơn em rồi
Lưu Bảo Trân
chị 14 tuổi lận
vì gen nhà anh rất trội nên khi còn bé đã rất cao và đẹp trai
Lưu Bảo Trân
nhìn em cao vậy chị không nhìn ra là em nhỏ tuổi hơn chị luôn á
An Thiên
nhìn chị không giống 14 tuổi tí nào
Lưu Bảo Trân
//nắm tay An Thiên//
Lưu Bảo Trân
//đặt nữa miếng ngọc kèm theo sợi dây lên tay//
Lưu Bảo Trân
chị cho em đấy
Lưu Bảo Trân
đây là kỉ vật giữa hai chúng ta //cười tươi//
Lưu Bảo Trân
sau này lỡ có lạc nhau thì miếng ngọc này sẽ giúp hai chúng ta tìm lại nhau
Lưu Bảo Trân
và chị sẽ làm cô dâu của em
độ mê trai của cô từ khi còn nhỏ đã không ai sánh bằng khiến cho An Thiên thêm thích thú
sau vài ngày được nhà Bảo Trân chăm sóc thì gia đình cậu đã đến đón cậu về
ở lúc đó gia đình An Thiên chưa nổi danh như bây giờ
nên khi trở về liền anh đã mất liên lạc hoàn toàn với cô
Anh cố gắng để danh tiếng gia tộc lớn mạnh hơn chỉ vì để tìm cô
An Thiên
haiz...sao lúc đó chị lại giấu kính toàn bộ thông tin của mình chứ
dù có tra hỏi bệnh viện về cô thì anh vẫn không có một chút thông tin nào cả
An Thiên
//đặt miếng ngọc xuống//
An Thiên
//đặt vào chiếc hộp rồi khóa ngăn kéo lại//
An Thiên
//tháo máy trợ thính ra//
chỉ có dưới dòng nước lạnh thì anh mới thoát ra được sự nhung nhớ ấy
anh vẫn chưa biết ba mình đã đã liên hôn anh với nhà họ Lưu
chap 3
An Thiên
//quấn quanh eo 1 chiếc khăn ngắn//
An Thiên
//bước ra khỏi phòng tắm//
Bao nhiêu cảnh xuân sắc đều lộ rõ ra trước mắt, với cơ thể cường tráng, 6 múi, bờ vai rộng khiến không ít phái nữ phải rung động
An Thiên
//cầm điện thoại lên//
An Tố Lâm
💬 bố đã liên hôn con với con gái nhà họ Lưu rồi
An Tố Lâm
💬 2 tháng nữa sẽ tiến hành hôn lễ
An Tố Lâm
đừng nhiều lời, cứ vậy mà làm theo, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của con
Anh chưa kịp nói lời nào thì cha mình đã tắt máy
Anh rất ghét ai bắt mình phải làm theo ý của họ, đặc biệt là ra lệnh
Cứ thế chiếc điện thoại trên tay An Thiên đã vỡ nát
An Thiên
*sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của mình ư, vậy thì mình sẽ nắm bắt cơ hội đó để tìm chị ấy*
An Thiên
được rồi, đi ngủ thôi //ngã nhào xuống giường//
Lưu Bảo Trân
vào đi //nói vọng ra//
thư kí Nam
//tiến vào// thưa tiểu thư, đây là toàn bộ tài liệu về thiếu gia
Lưu Bảo Trân
//cầm lấy// được, cảm ơn anh
thư kí Nam
//ra ngoài đóng cửa lại//
Lưu Bảo Trân
//mở tệp đầu ra//
Lưu Bảo Trân
uầy, đẹp dữ vậy trời
Lưu Bảo Trân
nhưng mà nhìn có chút quen mắt
Lưu Bảo Trân
giống như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải //nhớ lại//
Lưu Bảo Trân
không nhớ được gì cả
Lưu Bảo Trân
//mở tệp thứ hai ra//
Lưu Bảo Trân
thật sự là thằng nhóc đó nhỏ hơn mình 2 tuổi??
Lưu Bảo Trân
cuộc đời thật trớ trêu
Lưu Bảo Trân
//cười trong tuyệt vọng//
Lưu Bảo Trân
hên là được cái đẹp với giàu đó, không thôi là không có cửa với chị nha cưng
Lưu Bảo Trân
//cất vào tủ bàn//
Lưu Bảo Trân
mà khoan, mình còn chưa hỏi khi nào cưới nữa
Lưu Bảo Trân
thôi kệ luôn đi
Lưu Bảo Trân
//cầm điện thoại lên//
Lưu Bảo Trân
💬 ê bây chán quá
Dương Bội Sa
💬 sao muốn gì
Lệ Sâm
💬nói chán là thấy có điềm tới
Lưu Bảo Trân
💬 ra chỗ cũ đi
Lưu Bảo Trân
💬 tao có một số chuyện cầm bây tư vấn
Dương Bội Sa
rồi có gì nói luôn đi cô nương
Lệ Sâm
đúng đó, nói đi có gì tụi tao tư vấn cho
Lưu Bảo Trân
thì...là...//ấp úng//
Lưu Bảo Trân
tao sắp phải kết hôn rồi
Dương Bội Sa
CÁI..CÁI GÌ!!??? //la lớn//
mọi người nghe thấy âm thanh lớn liền quay qua bàn của 3 cô đang ngồi xem coi có chuyện gì không
Lưu Bảo Trân
hai bây bé bé cái mồm lại giùm tao /ngại/
Lưu Bảo Trân
ui má, người ta nhìn quá trời kìa //lấy tay che mặt//
2 cô liền ngồi xuống trong ngại ngùng
Lệ Sâm
nhưng mà tại sao lại cưới sớm vậy, mày mới có 24 tuổi mà
Dương Bội Sa
hay là mày yêu lén sau lưng bọn tao? /vẻ mặt khó hiểu/
Lưu Bảo Trân
không phải đâu //lắc đầu//
Lưu Bảo Trân
//kể hết mọi chuyện//
Lưu Bảo Trân
đẹp trai dữ lắm
Lưu Bảo Trân
nhưng có cái...
Lệ Sâm
nói đi nảy giờ cứ ấp úng mãi
Dương Bội Sa
ngại cái gì nữa, toàn bạn thân với nhau không
Dương Bội Sa
chơi từ cấp 2 tới giờ rồi đó
Lưu Bảo Trân
rồi rồi, tao nói được chưa
Lưu Bảo Trân
ưu điểm bé hơn tao 2 tuổi
Dương Bội Sa
trâu già thích ngậm cỏ non à //cười lớn//
Lệ Sâm
//phì cười// hahahah
Lệ Sâm
chơi chung nhiều năm giờ mới biết bạn tui có gu lạ
Lưu Bảo Trân
//nhăn mặt// không có nha, tao bị ép!!!
Lưu Bảo Trân
hừ, không chơi với hai bây nữa bạn bè gì mà nghe tin bạn mình bị như vậy mà còn cười
Lưu Bảo Trân
//khoanh tay quay mặt đi chỗ khác//
Dương Bội Sa
thôi mà //vẫn không nhịn được cười//
Nảy giờ 3 cô nói chuyện cũng đã khá lâu nên đã giải tán ai về nhà đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play