Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng Lầm Lỡ

Chương 1: Nay Thật Xui Xẻo

Niên Phú và đám bạn đang tụ tập với nhau trong ngôi nhà hoang ở phía sau thành phố nơi đây chia cắt ra rất nhiều khu, và cũng rất nhiều băng nhóm côn đồ khác nhau. Điều phân chia lãnh thổ của mình.

Nay Niên Phú lại xui xẻo khi giao hàng cấm lại bị cảnh sát thấy và đuổi theo nên hàng chưa giao đến nơi là đã bị chửi tơi bời còn bị đánh.

Niên Phú là con nghiện nên đến tối khuya lại ra ngôi nhà hoang mà cả lũ hay tụ tập hút chích với nhau ra đó để mà hít ké. Thằng bạn trong đám thấy Niên Phú nay lại bị đánh te tua như vậy cũng liền đi lại đưa cho Niên Phú liều thuốc và hít.

"Liều thuốc của mày đây Niên Phú. Má đừng chơi thiếu nữa nha ba, ai rảnh cho mày thiếu hoài. Tao đây còn chẳng có tiền mua đâu." - Giọng nói trầm cất lên và tiếng xộc xệch của bịch thuốc đổ ra bàn và tiếng hít thở sâu và dài và rên nhè nhẹ.

Niên Phú liền hít đáo hít để ,thì trong cơ phê nữa tỉnh nữa mê ngồi nói chuyện với đứa bạn.

-"Má nay xui quá mày ơi. Giao trên đường D3 nay lại có cảnh sát chúng nó đi tuần tra. Làm tao phải chạy thục mạng, mẹ nó .Nay lại không có tiền nữa rồi. Chậc."

Bạn Niên Phú thấy vậy liền vỗ vai anh rồi nói : "Thôi kệ đi, nay cho hít ké rồi sợ gì đi lại anh Jax đi. Anh ta luôn có việc cho mày làm mà. Chỉ có mày làm được thôi."

Niên Phú nhìn và lại cầm điếu thuốc lên hút và thà hơi rồi đáp: "Má lại làm cái đó nữa à. Mà nay cũng ngưới tay. Tao sẽ bâm tụ nó trăm mảnh đem về cho lũ bây ăn."

Người bạn lắc đầu và xua tay: " Cho tao xin đi, tao không dám đâu lạy mày đấy haha. Khuya rồi đi đi."

Niên Phú nghe vậy liền đi dọc theo phía bìa rừng và chùm áo kính mít và đi trong bóng tối. Khi đến nơi ,nơi đây là nơi tụ tập của băng nhóm của Jax anh ta là tên xã hội đen của khu C1 và đường D7 và cũng với nhiều con đường lớn nhỏ khác, là do băng nhóm của anh ta cầm đầu và bảo kê các quán xá đường nơi đó. Hay những gái làng chơi đứng đó cũng do anh ta bảo kê họ.

Niên Phú thì chẳng theo băng nhóm nào cả vì đối với anh vào băng nhóm chỉ thấy phiền phức và không được tự do thoải mái theo ý mình. Nên thà long bong còn hơn theo băng nhóm. Nhưng Jax rất nể Niên Phú nên thường chống lưng cho anh để anh có thể làm mọi việc xấu hay gì khác nhau Jax luôn giải quyết dùm mớ hỗn độn của Niên Phú.

Lý do Jax rất nể Niên Phú là vì anh là kẻ giết người không cần suy nghĩ chỉ cần ra lệnh là sẽ giết ngay. Già ,trẻ ,lớn, bé Niên Phú không do dự và giết hết cả. Và Niên Phú lại rất có máu liều trong người không sợ gì cả. Nên Jax rất nể và coi trọng cái việc đó.

Niên Phú mở cửa ra nhà kho ra và đi vào trong thấy Jax và các đàn em khác đang chơi đồ mới mới nhập số lượng nhỏ bên Hong Kong về để bán ở đây. Khi Jax thấy Niên Phú vào liền cười vui vẻ.

-" Niên Phú đó à. Đến đúng lúc lắm, anh mới nhập loại ma túy đá này bên Hong Kong về. Em muốn thử không?"

Niên Phú đi lại nhìn và lấy tay bóc lên ngửi thử và liếm :" Vị này... Em thấy không hợp gu. Loại nhẹ à?"

Jax gật đầu :" Ừ ,anh nghe nói bên đó người ta hay chơi và ưa chuộng nên cũng nhập về bán cho mấy đứa ở đây tập chơi đồ đó mà."

Niên Phú gật gật cũng không quan tâm mấy liền nói vào vấn đề chính :" Nay em hết tiền rồi. Anh Jax có gì cho em làm không, em kiếm vài đồng sài chơi đó mà."

Jax cười và ném vài tấm hình cho Niên Phú . Niên Phú lụm lên và nhìn thấy đó là hình ảnh của một ông già và hai cô gái trẻ chắc cũng chỉ tuổi teen thôi. lật lại phía sau đã có ghi địa chỉ nhà và nơi họ thường đi, những đâu và làm gì ,giờ giấc thế nào. Niên Phú cầm lấy và bỏ vào túi quần và gật đầu.

"Lại giết nữa à. Ba người tiền bao nhiêu đây?'' Niên Phú nhìn với ánh mắt tò mò và hơi nheo mày nhẹ.

Jax cười và đi lại Niên Phú vỗ vai:" Chỗ anh em với nhau vẫn như mọi khi thôi 600 nhân dân tệ ."

Niên Phú hơi khó chịu và nhìn thẳng vào Jax :" Anh đùa vui thật. Ba người mà anh trả em có nhiêu đó vậy sao mà tình anh em mình bền?"

Jax cười rồi lại đi lại chỗ mấy thằng đàn em khác lấy cho Niên Phú một bịch lớn hàng cấm nhét vào tay.

"Anh nói nè Niên Phú. Anh với em quen biết xưa nay cũng đã chục năm nay rồi. Thôi anh đưa cho em thêm hàng mới này. Về mà dùng đi." Nói xong Jax đi lại ghế và ngồi hút thuốc.

Niên Phú thấy vậy chỉ cầm và chừng mắt rồi lại rời đi. Jax cười khẩy bọn đàn em đi lại e dè hỏi: "Anh Jax Niên Phú nó nói chuyện với anh vậy mà. Anh im bỏ qua sao."

Jax cười rồi lắc đầu :"Chục năm nay nó kiếm cho tao biết bao nhiêu là tiền. Nó chỉ nhận có 200 tệ một mạng người. Còn tao là 2.000 tệ haha. Tao rất nể nó đó .''

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Chương 2: Tuổi Thơ ( Lập Tân)

"Sáng rồi Lập Tân dậy đi học thôi. Tớ đã chuẩn bị hết đồ ăn và quần áo, cặp sách cho cậu rồi. Dậy đi." -Giọng nói ấm áp ấy cứ du dương bên tai của Lập Tân.

Lập Tân mở mắt ra và bước xuống giường và bước ra vương vai và ngáp sau đó liền lại và ngồi vào bàn.

"Lại làm phiền cậu nữa rồi Ưng Thái . Aww. Đêm qua đúng là phục vụ cho mấy tên gay đó mệt mỏi lắm luôn." -Giọng nói ủ rũ mệt mỏi của Lập Tân đang than thở với Ưng Thái anh chỉ cười rồi đi lại cầm muỗng và múc một muỗng cơm, đưa gần miệng Lập Tân.

" Hả miệng ra đi nè. Aaaa" - Ưng Thái nhìn Lập Tân với ánh mắt dịu dàng.

Lập Tân lấy muỗng lại và tự múc ăn rồi đứng lên đi thay đồ mà không nói chỉ cười cười mà thôi.

Thay xong thì Lập Tân định mở cửa ra ngoài thì nhớ ra một chuyện: "À. Quên mất, Thái Ưng cậu học chiều phải không chiều ghé mua cho tớ lon coca nha. Tự nhiên thèm ngang haha, vậy tớ đi đây." - Nói xong Lập Tân ra khỏi nhà .Thái Ưng ở nhà thì dọn dẹp nhà cửa.

Ưng Thái và Lập Tân là bạn bè với nhau thời trung học giờ họ đã bên nhau cũng đã bốn năm giờ họ đã là sinh viên năm hai của trường đại học Bắc Kinh.

Lập Tân sống một mình đã lâu và cũng không có gia đình. Nếu nói không có thì cũng không đúng, vì Lập Tân cũng có gia đình hạnh phúc do khi lớn tính cách cậu trở nên ảm đạm hơn các bạn cùng lứa rất hiền lành. Gia đình cũng nghĩ do tính tình cậu vốn hiền lành tốt bụng xưa nay.

Nhưng thật ra là do cậu tuổi mới lớn cũng biết nên ngại ngùng khi gần các bạn nam. Gia đình Lập Tân mới nhận ra cậu vốn là gay chứ không phải là do hiền lành nên mới ãm đạm. Gia đình Lập Tân vốn là xưa nay luôn theo quy cũ con trai phải lấy vợ sinh con nối dỗi tông đường của nhà họ Lập. Nhưng khi biết vậy đã đi tìm bác sĩ tâm lý cho Lập Tân.

Mong anh có thể bẻ công thành thẳng lại. Nhưng vốn anh đã như vậy dù có uống thuốc hay thăm khám bác sĩ thì vẫn như thế. Khiến cho ba của Lập Tân tức giận luôn đánh anh tơi bời, theo ba anh nghĩ chỉ cần đánh thật đau là sẽ không còn là gay nữa. Dù đánh nhập viện Lập Tân vẫn luôn nói.

"Con xin lỗi ba mẹ, con là gay. Con yêu trai, ba mẹ đừng cố gắng chỉ tốn công thêm thôi. Con xin lỗi đã không nối tiếp theo nhà họ Lập."

Ba mẹ Lập Tân nghe vậy liền tức giận chứ hề có chút thương xót hay là hành động gì. Từ sau đêm đó, thì mẹ của Lập Tân mang thai và vài tháng sau mới biết là mang thai con trai họ rất vui mừng. Và đã quyết định nói chuyện với Lập Tân lần nữa. Họ đưa cho Lập Tân tờ giấy đó là cắt đứt mối quan hệ và gạt tên ra khỏi nhà họ Lập. Xem như người dưng. Nếu không muốn thì phải cưới vợ sinh con cho họ.

Lập Tân không do dự và kí vào tờ giấy và khẳng định rằng anh là gay dù ra sao vẫn vậy. Lập Tân nói anh muốn sống thật với bản thân chứ không muốn sống trong sự giả dối. Khi vừa kí xong Lập Tân đã bị tống ra khỏi nhà mà không có chút thương sót nào. Dù trời lúc này đang mưa to gió lớn. Lập Tân chỉ còn cách trốn xuống gầm cầu tránh mưa và ngủ tạm bợ ở đó.

Ngày qua ngày Lập Tân nghỉ học và buôn ba ở ngoài làm mọi công việc kiếm sống và đêm tối lại ngủ ở gầm cầu học nhà bỏ hoang ở đâu đó. Chỉ mới 14 tuổi. Sau này Lập Tân gặp một bà chủ tốt. Thấy anh hoàn cảnh khó khăn như vậy, vốn bà cũng không chồng không con. Nên đã nhận Lập Tân là con nuôi và chăm lo anh đi học lại và đến trường.

Lập Tân học rất giỏi dù anh đã nghĩ học một năm nhưng kiến thức của anh vẫn rất tốt và hiểu nhiều nên hè. Nhà trường cho anh lên thẳng lớp và thi tuyển vào trường trung học Nam Thành. Thế là chỉ trong một năm đã học xong hai khóa tương đương hai năm người khác họ.

Vừa mới lên trung học Lập Tân đã bị bạn bè xa lánh vì anh là gay và là mồ coi. Chỉ là con nuôi của một cửa hàng nhỏ ở ngoài chợ, họ luôn cách xa Lập Tân nhất có thể. Nhưng Lập Tân không quan tâm chỉ lo cố gắng học nhất có thể.

Sang năm học lớp 11 thì Lập Tân mới quen biết Ưng Thái do một lần.

Ưng Thái từ thành phố khác chuyển đến đi đã đi lạc và gặp Lập Tân. Lập Tân vốn tốn bụng đã chỉ Ưng Thái mọi nơi ở nơi đây từ cửa hàng tiện lợi từ lối đi nhỏ, bệnh viện, chợ, trường học... Mọi thứ đi ngang qua Lập Tân đều chỉ và hướng dẫn cả. Khiến Ưng Thái vô cùng cảm kích trước hành động tốt bụng đó. Dành hơn nữa ngày chỉ dẫn đi hết cái thị trấn nhỏ này chỉ để chỉ đường.

Khi Ưng Thái về đến nhà chưa kịp cảm ơn thì Lập Tân đã đi khỏi nơi đó. Khiến Ưng Thái có chút tiết nuối vì không biết Lập Tân là người ra sao tên gì ,nhà ở đâu?.

...----------------...

Chương 3: Tớ Muốn Thân Với Cậu Thôi

"Lớp chúng ta nay có học sinh mới vừa mới chuyển trường từ hôm qua. Nay là ngày đầu tuần cậu ấy đến trường các em hãy hòa thuận với bạn. Em vào đi và giới thiệu đi" -Thầy giáo vẫy tay ra dấu hiệu để kêu đi vào.

Tiếng mở cửa kéo mở ra và tiếng bước chân đi vào là nam một sinh. Có mái tóc đen kiểu tóc bảy ba ,gương mặt cân đối ưa nhìn, thân hình cao ráo có lẽ là gần một mét tám. Cả lớp ai cũng khen cậu ta đẹp trai cao ráo cả. Chỉ có Lập Tân là người không quan tâm luôn úp mặt xuống bàn và ngủ.

""Xin chào mọi người, tên mình là Ưng Thái! Mình vừa chuyển đến trường mới và thực sự rất vui được gặp các bạn. Mình thích thể thao, âm nhạc và đọc sách. Nếu có cơ hội, mình muốn kết bạn với tất cả mọi người ở đây để cùng chia sẻ niềm vui và học hỏi từ nhau. Rất mong được làm quen và hợp tác với mọi người. Cảm ơn!"

mọi người bên dưới:

"Chào mừng bạn đến với trường mới, Ưng Thái! Wow, bạn thật đẹp trai và tỏa sáng đấy! Chúng tôi rất vui được làm quen với bạn. Cảm ơn vì đã chia sẻ về bản thân mình, chúng tôi mong sẽ có cơ hội được kết bạn và học hỏi cùng bạn. Chúc bạn có một hành trình học tập và giao lưu thật thú vị tại trường mới!"

Thầy giáo gõ nhẹ bàn trong ý muốn kêu mọi người trật tự: "Được rồi các em trật tự. Lát ra chơi lớp trưởng sẽ có nhiệm vụ dẫn Ưng Thái đi tham quan hết trường của chúng ta, cho bạn ấy hiểu rõ hơn nhé."

Lớp trưởng gật đầu và vui vẻ mỉm cười và nói chuyện với Ưng Thái nhưng anh chẳng quan tâm và luôn ngó tìm ai thì phải. Ánh mắt Ưng Thái va vào người từ lúc mới bước vào lớp tới giờ cậu ấy luôn ngủ và úp mặt xuống bàn không hề đếm xỉa tới anh khiến cho anh rất tò mò không biết người đó là ai và mặt mũi như thế nào có phải là người anh tìm ngày hôm qua hay không nên liền hỏi thầy giáo.

"Thưa thầy cái bạn kia tên gì vậy ,em cứ thấy bạn ấy ngủ mãi?"

Thầy giáo liền gõ bàn mạnh với ánh mắt khó chịu và gọi tên:" Lập Tân mau tỉnh dậy đi nào. Đêm qua em lại thức khuya sáng ngủ bù đấy sao hả."

Lập Tân liền trả lời :"Dạ không thưa thầy, em xin lỗi. "

Ưng Thái cười tươi liền nói:" Thưa thầy em muốn bạn Lập Tân dẫn em đi tham quan trường sau giờ ra chơi. Em cũng muốn ngồi cạnh bạn ấy."

Thầy giáo hơi sững sờ khi nghe yêu cầu của Ưng Thái :" Em chắc chứ?"

Ưng Thái không nói nhiều liền đi lại ngồi cạnh và đưa tay ra muốn bắt tay Lập Tân và anh cũng tự giới thiệu lại: "Chào cậu, tớ là Lập Tân rất vui lại gặp cậu. Hôm qua cậu đi vội quá tớ chưa cảm ơn."

Lập Tân gật gù nhưng không hề bắt tay và nói với giọng e dè và nhỏ :"Tớ là Lập Tân, rất vui được làm quen. Nhưng tớ không dám bắt tay cậu đâu. Vì mọi người ở đây rất ghét tớ. Tớ sợ tay tớ dơ lại làm dơ cậu."

Ưng Thái chưa kịp nói đã bị các bạn xung quanh bàn tán.

"Thứ chảnh chẹ người ta bắt tay mà bà đặc chê nữa. Nghèo hay làm màu quá đi."

"Đúng vậy. Ưng Thái à cậu nên cách xa cậu ấy đi. Là gay đó, nghèo mà còn mồ côi nên bị người nhà bỏ rơi đó. Kinh tởm lắm."

Ưng Thái nghe vậy liền nhìn lại Lập Tân rồi lại liếc nhìn bọn họ:" Tôi muốn làm quen ai là chuyện của tôi. Là gay cũng là con người chứ có phải sinh vật lạ đâu mà kì thị. Mồ côi thì sao, cũng con người mà hoàn cảnh sắp đặc thôi. Các cậu bớt nói đi về cậu ấy đi."

Cả lớp nghe vậy liền bàn tán xôn xao thêm và nghĩ cậu bạn Ưng Thái này cũng là gay giống Lập Tân nên cũng bàn tán. Nhưng cũng không dám nói nhiều gì vì gia đình Ưng Thái đa phần họ làm việc bên nhà nước gia đình lại có tiền của nên cũng không dám nói gì thêm.

Thầy giáo thấy vậy liền vỗ bàn và kêu trật tự và nói Ưng Thái sẽ ngồi cạnh Lập Tân và cũng sẽ hướng dẫn cho Ưng Thái về nơi đây.

Lập Tân nghe có chút giật mình khi có người đứng về phía mình như vậy liền nhìn Ưng Thái ngại ngùng. Ưng Thái thấy Lập Tân nhìn mình liền rất vui và nói: "Kệ bọn họ đi sau này tớ và cậu sẽ là bạn thân với nhau nhé... Từ khi là lần đầu tiên gặp cậu tớ cảm thấy cậu là người rất đặc biệt với tớ rồi tớ muốn làm thân với cậu mà thôi hihi."

Lập cười nhẹ rồi đáp:" Cậu chơi với tớ mọi người sẽ kỳ thị với cậu lắm. Thà cậu không chơi với tớ mọi người xung quanh sẽ rất thân với cậu."

Ưng Thái cười và vỗ vai Lập Tân :"Mấy người xung quanh này chơi với tớ cũng chỉ là giả dối mà thôi vì gia đình tớ rất giàu và lại có tiếng. Mới chuyển đến đây nên bọn họ muốn làm thân với gia đình tớ thôi cũng chẳng thật lòng tí nào."

Lập Tân cười ngại và hơi đỏ mặt Ưng Thái nói:"Tớ muốn thân với cậu thôi. Lập Tân chúng ta là bạn nha hihi."

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play