Cánh cửa phòng khách khẽ kêu lên một tiếng, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Tần Chỉ Ái bước vào, ánh mắt đảo quanh căn phòng tối om. Khi đôi mắt cô chạm vào màn hình máy tính đang phát ra ánh sáng mờ ảo, nơi đó, Lục Hàn đang ngồi im lặng, ánh mắt đờ đẫn.
Tần Chỉ Ái rón rén bước đến, bóng dáng cô in hằn trên bức tường trắng. Ánh đèn từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt tái nhợt của cô, càng làm nổi bật đôi mắt thâm quầng.
Lục Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại nhanh chóng rời đi. Giọng nói Lục Hàn vang lên trầm ấm trong căn phòng yên tĩnh…
“Em về rồi à? Sao hôm nay về trễ thế?"
Tần Chỉ Ái cố gắng tỏ ra bình tĩnh…
"Hôm nay nhiều việc nên về trễ..."
Lục Hàn nhìn cô, ánh mắt anh chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Anh biết rõ những gì đang diễn ra giữa họ chỉ là một sự sắp đặt, một cuộc hôn nhân không tình yêu. Nhưng anh vẫn hy vọng, một tia hy vọng mong manh rằng có thể làm tan chảy trái tim băng giá của cô.
Cách đây nửa năm trước, tiếng còi hú inh tai vang vọng khắp khu phố, báo hiệu một vụ cháy nghiêm trọng vừa xảy ra tại chi nhánh công ty con của tập đoàn RM.
Ngọn lửa dữ dội bùng phát từ nhà bếp, nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng, cột khói đen ngòm bốc cao nghi ngút, thiêu rụi mọi thứ nó chạm phải.
Lục Hàn cùng đồng đội nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ánh mắt anh sắc lẹm quan sát tình hình, gương mặt cương nghị lộ rõ quyết tâm.
Tiếng nổ lách tách, mùi khét lẹt xộc vào mũi, nhưng anh vẫn bình tĩnh chỉ huy đội ngũ. Mỗi người một việc, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy.
Trong vòng nửa tiếng, nhờ sự dũng cảm và chuyên nghiệp của đội cứu hỏa, ngọn lửa hung hãn đã bị khống chế hoàn toàn. May mắn thay, không có thương vong về người, chỉ có một số tài sản bị thiệt hại. Dù mệt nhọc, trên gương mặt của các chiến sĩ vẫn ánh lên niềm vui chiến thắng.
Gương mặt của Tần Chỉ Ái tái nhợt vì lo lắng, cô vội vã chạy đến hiện trường. Ánh mắt cô đảo quanh, tìm kiếm manh mối về vụ cháy. Khi nhìn thấy Lục Hàn, gương mặt ửng đỏ vì khói bụi, đang tập trung chỉ huy các chiến sĩ dập tắt những tàn lửa cuối cùng, cô tiến lại gần...
"Xin chào, tôi là giám đốc của tập đoàn RM, có thể cho tôi biết tình hình hiện tại được không?"
Lục Hàn quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Anh trả lời ngắn gọn…
"Đám cháy đã được dập tắt, cô đừng quá lo lắng. Những việc còn lại sẽ do trưởng phòng chữa cháy liên hệ với cô sau."
Tần Chỉ Ái cảm thấy hơi thất vọng vì thái độ lạnh lùng của Lục Hàn. Cô muốn hỏi thêm nhiều điều, nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt của cô như một ngọn đèn dầu leo lắt trong màn đêm, chứa đựng sự lo lắng và bất an.
Sau khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, Lục Hàn cùng đồng đội trở về cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn Tần Chỉ Ái, một cảm giác lạ lùng thoáng qua trong lòng anh.
Tối hôm đó, một cuộc họp khẩn cấp diễn ra trong không khí căng thẳng. Ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi lên những khuôn mặt nghiêm túc của mọi người. Tuy nhiên, khi nghe tin chủ tịch tập đoàn RM gửi lời cảm ơn và thưởng nóng, không khí trong phòng lập tức trở nên sôi động…
"Sáng nay các cậu làm rất tốt, chủ tịch tập đoàn RM đã trực tiếp gửi lời cảm ơn đến tôi và thưởng thêm cho các cậu, ngoài ra giám đốc của RM còn khao chúng ta một bữa lớn đấy!"
Cả phòng họp như vỡ òa trong tiếng reo hò, những khuôn mặt vốn dĩ mệt mỏi vì công việc giờ đây rạng rỡ hẳn lên. Một đồng đội khác lên tiếng…
"Đội trưởng à, cậu đừng hòng trốn giống như những lần trước! Đích thân giám đốc của tập đoàn đãi chúng ta một bữa, cậu vẫn nên nể mặt người ta đi..."
Lục Hàn do dự một lúc, anh cau mày, vẻ mặt không mấy hào hứng. Anh không thích tụ tập cùng bọn họ, cũng không thích uống bia rượu, nhưng đại diện phía tập đoàn đã đích thân gửi lời mời, anh không đến chính là không nể mặt người ta. Cuối cùng, anh đành gật đầu đồng ý.
Đoàn xe rẽ vào bãi đỗ của một khách sạn trọng. Tại cổng khách sạn, một người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch đang đứng chờ. Đó là trợ lý của Tần Chỉ Ái…
"Giám đốc đã đặt bàn, mời mọi người đi theo chúng tôi..."
Cả đội ngạc nhiên đến há hốc miệng, ánh mắt họ dán chặt vào người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, một số người còn thì thầm với nhau…
"Giám đốc của RM thật đấy à? Cô ấy đẹp thật đấy!..."
Tần Chỉ Ái mỉm cười dịu dàng. Cô chậm rãi bước tới, chào đón mọi người vào bàn tiệc..
"Cảm ơn mọi người vì đã nhận lời mời của tôi, nếu hôm nay không có mọi người thì e rằng đám cháy đã thiêu rụi tất cả mọi thứ rồi..."
Tần Chỉ Ái xuất hiện như một đóa hoa hồng giữa một rừng xương rồng, làm cho không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn…
Ánh mắt Lục Hàn lướt qua, dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Tần Chỉ Ái. Anh nhận ra ngay người phụ nữ mà sáng nay mình đã gặp. Anh gật đầu lịch sự với cô một cái, sau đó đáp lại…
"Tần tiểu thư khách sáo rồi, đây là việc mà chúng tôi nên làm."
Tần Chỉ Ái nhận ra Lục Hàn, sáng nay cô thấy anh có đeo huy hiệu khác với những thành viên còn lại, đoán rằng anh là cấp trên của bọn họ…
“Mọi người cứ dùng bữa tự nhiên, không cần phải khách sáo…”
Trợ lý vội vàng bước ra khỏi phòng, giọng nói qua điện thoại của cô trở nên gấp gáp. Sau một lúc thì cô quay lại báo cáo với Tần Chỉ Ái…
"Chủ tịch đang tiếp đãi chủ tịch Lâm và thiếu gia ở trên lầu, ngài ấy bảo nếu cô không còn việc gì ở đây thì lên gặp ngài ấy…"
Tần Chỉ Ái khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Tin nhắn của Tần Quốc Trung giống như một quả bom nổ chậm, khiến trái tim Tần Chỉ Ái thót lại. Cô biết rõ mục đích của cuộc gặp này…
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến gặp ông ấy..."
Tần Chỉ Ái đáp, giọng nói có phần miễn cưỡng. Cô giao việc tiếp đãi còn lại cho trợ lý, sau đó nhanh chóng bước lên lầu.
Tim Tần Chỉ Ái đập thình thịch, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đứng trước cửa phòng, cô do dự một lát rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa…
"Con đến rồi ạ..."
Tần Quốc Trung đưa tay ra hiệu cho Tần Chỉ Ái đến bên cạnh mình, giọng nói ông tràn đầy tự hào khi giới thiệu con gái…
"Đây là con gái tôi, con bé tên Tần Chỉ Ái, hiện tại đang giữ chức vị giám đốc tập đoàn RM..."
Lâm tổng không giấu nổi vẻ thích thú khi nhìn Tần Chỉ Ái. Ông liền ra hiệu cho con trai mình…
"Xin chào Tần tiểu thư, tôi là Lâm Thiếu Kiên, tôi ngưỡng mộ cô rất lâu rồi, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt..."
Tần Chỉ Ái gượng gạo mỉm cười, ánh mắt cô lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Lâm Thiếu Kiên. Cô đã có người yêu rồi, cô không thích Lâm Thiếu Kiên, càng không muốn liên hôn với cậu ta…
Tần Chỉ Ái đã bày tỏ quan điểm và thái độ của mình rất nhiều lần, nhưng cha cô nhất quyết không nghe, ông không chấp nhận người yêu của cô, chỉ vì gia đình anh không giàu có như Lâm gia…
“Thiếu Kiên rất thích pha chế, cậu ấy từng học pha chế ở nước ngoài đấy! Con uống thử xem thế nào…”
Tần Quốc Trung đưa cho con gái một ly nước trái cây. Tần Chỉ Ái nhìn ly nước trước mặt, một cảm giác bất an thoáng qua. Cô nghi ngờ có điều gì đó không ổn, nhưng lại không có bằng chứng. Nếu từ chối, chắc chắn cha cô sẽ nổi giận. Đành rằng cô nhấp một ngụm nhỏ, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tần Chỉ Ái nhấp một ngụm nhỏ, vị chua gắt lan tỏa trong khoang miệng, khiến cô nhăn mày. Cô cảm thấy có gì đó lạ, nhưng không thể xác định rõ. Cô cố gắng nuốt xuống, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
“Vị rất đặc sắc…”
Lâm Thiếu Kiên nhìn cha mình, ánh mắt lóe lên một tia đắc thắng. Cậu ta muốn nói thêm gì đó nhưng Tần Chỉ Ái đã đứng dậy, giọng nói yếu ớt...
“Hôm nay con hơi mệt, con xin phép đi trước…”
Tần Chỉ Ái cố gắng đứng vững, nhưng chân cô như nhũn ra. Mồ hôi lạnh tràn ra, tầm nhìn của cô bắt đầu mờ dần. Cô biết, mình không thể để bản thân ngất xỉu ở đây.
Lâm Thiếu Kiên vội vàng đỡ Tần Chỉ Ái, ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ lo lắng giả tạo, nhưng trong lòng, cậu ta lại cảm thấy một chút hả hê…
“Để tôi đưa cô về…”
Lâm tổng nhìn Tần Quốc Trung liền mỉm cười, e rằng lần hợp tác lần này thuận lợi hơn bọn họ tưởng tượng. Tần Quốc Trung có thể ngăn cản con gái mình với tên người yêu nghèo khổ kia, còn Lâm Tổng có thể tìm được một cô vợ tốt cho cậu con trai ham chơi của mình.
Dù thuốc đã dần ngấm vào cơ thể nhưng Tần Chỉ Ái vẫn còn trụ được thêm một chút, bây giờ cô chỉ cần gặp được trợ lý thì xem như sống rồi.
Lục Hàn vừa rời khỏi phòng thì chợt nghe thấy tiếng nói lớn vọng lại từ phía cầu thang. Anh quay đầu lại, khẽ nhăn mày khi nhìn thấy Tần Chỉ Ái đang bị Lâm Thiếu Kiên kéo giằng. Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt hoảng loạn. Lâm Thiếu Kiên siết chặt lấy cổ tay Tần Chỉ Ái, ánh mắt hắn ta đầy dục vọng. Hắn kéo cô về phía mình, cố gắng lôi cô vào căn phòng tối…
“Cô có cần tôi giúp gì không?”
Lục Hàn không ngần ngại tiến đến, anh dùng sức đẩy Lâm Thiếu Kiên ra…
"Buông cô ấy ra!"
Giọng anh trầm xuống, chứa đầy sự tức giận. Tần Chỉ Ái như nhìn thấy phao cứu sinh của cuộc đời mình, cô vội vàng bám lấy Lục Hàn, giọng nói run rẩy…
"Đưa tôi đến chỗ trợ lý..."
Lâm Thiếu Kiên cười nhạt, hắn ta dùng chìa khoá mở cửa căn phòng gần đó…
"Tần tiểu thư đi cùng tôi, anh tránh sang một bên đi, đừng làm phiền chúng tôi nói chuyện..."
Lục Hàn cố tình dùng chân chặn cửa lại, ánh mắt anh nhìn Lâm Thiếu Kiên đầy cảnh giác…
"Cô ấy không muốn, tôi nghĩ cậu nên để cô ấy gặp trợ lý của mình..."
Lâm Thiếu Kiên cười nhạt, chuẩn bị ra tay thì Lục Hàn đã nhanh hơn một bước. Một cú đấm thẳng vào mặt khiến Lâm Thiếu Kiên lảo đảo, cả hai cùng ngã xuống đất trong tiếng va chạm mạnh. Tần Chỉ Ái bị cuốn vào vòng xoáy ấy, ngã đè lên người Lâm Thiếu Kiên.
Lục Hàn đỡ Tần Chỉ Ái dậy, sau đó ôm chặt cô vào lòng, cố gắng che chắn cho cô khỏi những cú đấm của Lâm Thiếu Kiên. Anh nhìn cô với ánh mắt lo lắng, giọng nói khàn đặc…
"Tần tiểu thư, cô cố gắng tỉnh táo lại đi…!"
Tần Chỉ Ái cảm thấy cơ thể của mình như bị thiêu đốt, khắp nơi đều ngứa ngáy khó chịu, đầu thì đau muốn nổ tung. Cô cố gắng mở mắt, nhưng tầm nhìn của cô ngày càng mờ đi…
"Giúp tôi với, xin anh đấy…!”
Giọng cô yếu ớt, như một tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Lâm Thiếu Kiên cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Lục Hàn, nhưng hắn ta quá yếu so với Lục Hàn.
Cuối cùng, hắn ta bị đánh đến mức bất tỉnh, để lộ ra một túi thuốc nhỏ màu trắng rơi xuống sàn nhà. Lục Hàn cúi xuống nhặt túi thuốc lên, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh.
Tần Chỉ Ái trong cơn mê man, như một con bướm đêm lao vào ngọn lửa, cô ôm chặt lấy cổ Lục Hàn. Đôi môi cô chạm vào môi anh, nồng nàn và đầy khát khao. Lục Hàn cứng đờ người, anh không thể tin vào những gì đang diễn ra. Anh muốn đẩy cô ra…
"Giúp em với, xin anh đấy…!”
Giọng nói của Tần Chỉ Ái khàn khàn, mang theo một nỗi thống khổ không thể tả. Lục Hàn cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ôm chặt lấy cô, cố gắng xoa dịu cơn đau của cô.
Trong cơn mê man, Tần Chỉ Ái lầm tưởng Lục Hàn là Tống Hải Phong. Cô siết chặt lấy anh, đôi mắt nhắm nghiền, môi mấp máy nói…
"Em nóng quá...!”
Giọng nói cô khàn khàn, đầy khát khao. Lục Hàn muốn đẩy cô ra, nhưng cơ thể anh lại cứng đờ như tượng đá. Anh không thể làm gì khác ngoài việc để mặc cho cô ôm lấy mình.
Tần Chỉ Ái nũng nịu lắc đầu, cô vừa ôm Lục Hàn vừa kéo anh về phía giường, vì cô không tỉnh táo nên cô không biết người đàn ông đang nằm trên mình là ai, bây giờ cô chỉ muốn giải tỏa cảm giác khó chịu trong người…
“Giúp em với, xin anh đấy…”
Lục Hàn cúi xuống hôn Tần Chỉ Ái, anh chống một tay xuống giường, một tay đỡ lấy gáy của cô rồi khẽ nâng lên, khiến nụ hôn của cả hai trở nên sâu hơn bao giờ hết. Lục Hàn từ từ di chuyển đôi môi, khám phá từng ngóc ngách trên khuôn mặt cô. Tần Chỉ Ái khẽ rên rỉ, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ khoảnh khắc này…
Tần Chỉ Ái cởi bỏ lớp áo mỏng manh, để lộ ra làn da trắng nõn như sứ. Cô ngượng ngùng nhìn Lục Hàn, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi cơ thể anh. Cơ thể anh như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo, từng đường nét cơ bắp đều được phô bày rõ nét dưới ánh đèn mờ ảo…
Hơi thở Lục Hàn phả vào da thịt Tần Chỉ Ái, mang theo hơi ấm của dục vọng. Anh khẽ cắn vào vành tai cô, đồng thời luồn tay xuống dưới để tách hai chân của cô ra, sau đó chạm nhẹ vào khu vực giữa hai chân…
“Thả lỏng người ra đi…”
Giọng nói trầm ấm ấy như một lời thôi miên, khiến Tần Chỉ Ái không thể kháng cự. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể Tần Chỉ Ái. Cô khẽ rên rỉ, đôi mắt nhắm nghiền lại. Mỗi cái chạm nhẹ của anh như một tia điện chạy qua cơ thể cô, khiến cô không thể kìm nén được những cảm xúc đang trỗi dậy.
Lục Hàn thấy Tần Chỉ Ái ngơ ra liền tiếp tục hôn xuống cổ cô, anh lại lần mò xuống phía dưới, còn cô nắm lấy tóc của anh, hơi ưỡn người lên khi anh chạm vào nơi nhạy cảm…
“Khó chịu quá…”
Lục Hàn cảm thấy nơi đó đã đủ ẩm ướt, anh hôn lên môi Tần Chỉ Ái để đánh lạc hướng của cô, sau đó mới từ từ tiến vào bên trong…
Tần Chỉ Ái cảm thấy một cơn đau nhói thoáng qua, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác sung sướng lạ thường lan tỏa khắp cơ thể. Cô ôm chặt lấy Lục Hàn, đầu tựa vào vai anh…
"Thích quá..."
Ánh trăng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, nhuộm một màu bạc lên cơ thể trần trụi của cả hai. Lục Hàn ôm chặt lấy vòng eo thon thả của Tần Chỉ Ái, nâng cô lên cao hơn.
Những chuyển động mạnh mẽ, uyển chuyển của anh như cơn sóng dữ, cuốn phăng mọi lý trí của cô. Tần Chỉ Ái thét lên sung sướng, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ửng hồng.
Khi cơn cao trào qua đi, Tần Chỉ Ái khẽ rên rỉ, gọi tên một người đàn ông khác…
“Hải Phong…em yêu anh…”
Tần Chỉ Ái lẩm nhẩm một chút liền ngất đi, mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng Lục Hàn vẫn có thể nghe thấy được. Hoá ra cô tưởng anh chính là Hải Phong nên mới cho phép anh chạm vào cơ thể mình…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play