Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng-FUTA] Định Mệnh Hồng

Chapter 1

——
*cốc…cốc…*
Nhân vật nữ (nhiều)
Nhân vật nữ (nhiều)
Cô ba! Con đem thuốc cho cô!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vào đi!
Nhân vật nữ (nhiều)
Nhân vật nữ (nhiều)
/bước vào/
Nhân vật nữ (nhiều)
Nhân vật nữ (nhiều)
/cúi đầu/ cô ba!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ừm /đọc sách/
Nhân vật nữ (nhiều)
Nhân vật nữ (nhiều)
/đặt lên/ con mời cô ba uống thuốc
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/nhìn lên/ thuốc gì?
Nhân vật nữ (nhiều)
Nhân vật nữ (nhiều)
/gãi đầu/ là do Bà kêu tụi con xắt thuốc bổ cho cô ba
Nhân vật nữ (nhiều)
Nhân vật nữ (nhiều)
Bà nói là cô ba dạo rày thấy xanh xao nên…
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tôi hiểu rồi, ra ngoài đi
Nhân vật nữ (nhiều)
Nhân vật nữ (nhiều)
Dạ, con xin phép /cúi đầu/
Nhân vật nữ (nhiều)
Nhân vật nữ (nhiều)
/rời đi/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/đặt sách xuống/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/nhìn chén thuốc/
Lệ Sa thở dài, ngày nào Bà cũng ép cho cô uống thuốc, vị không ngon chút nào
*cốc…cốc…*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mời vào /nhìn ra cửa/
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
/bước vào/ Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Má /đứng dậy/
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Ừm /mỉm cười/
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Con có uống thuốc tụi nhỏ đem lên chưa?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ con chuẩn bị uống
Bà tiến lại, ngồi ở ghế
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Con ráng mà uống đi, má thấy con xanh xao lắm
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/cười nhẹ/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/tiến lại/
Lệ Sa đưa tay đấm bóp cho má mình
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Má cứ lo lắng cho con, con rất khoẻ
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Má không lo cho con thì lo cho ai nữa đây?
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Con từ ngày về đây, lúc nào cũng cắm đầu vào công việc
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/cười khổ/ công việc con nhận của cha thì phải cố mà làm
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dù gì cha cũng làm từ đó tới giờ, con phải phụ bợ một tay chớ
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
/bật cười/ tôi không nói lại cô rồi
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Nhưng mà làm gì thì làm, cũng phải lo cho sức khỏe một chút
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ, má cứ tin con
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Thuốc còn nóng, con uống đi đã
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Con uống liền, má đừng lo nữa
Lệ Sa bước lại bàn, tay cầm chén thuốc rồi uống sạch
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/đưa ra/ má thấy con có giỏi không?
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
/bật cười/
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Lại đây má nói chuyện một chút
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ /ngồi xuống/
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Mấy xưởng tàu cha giao, con có thấy khó khăn gì không?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/lắc đầu/ con dần rồi cũng quen với công việc
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lúc đầu con cũng có chút khó hiểu nhưng cha đã dạy con rồi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
À mà má
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Hửm? /nhìn cô/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Anh hai đi lên Tỉnh đã về chưa?
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Thằng hai nó đi 2 hôm rồi mà chưa thấy về, chắc lại la cà đâu rồi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/bật cười/ anh hai con không có như vậy đâu má à, anh ấy rất ngoan
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Lại bao che nhau nữa rồi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Không có…/bĩu môi/
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Anh hai con về con hỏi nó về chuyện xưởng gỗ ở làng bên
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Cha con giao cho nó không biết có làm ra trò trống gì không nữa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/gật đầu/ Con sẽ hỏi
~tua~
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/gõ cửa/ con đem cơm cho cô ba, cô ba có trong phòng không?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tôi có, vào đây /dọn sách/
Lệ Sa chuẩn bị bàn để ăn trưa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/bước vào/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô ba /cúi đầu/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ừm…đóng cửa lại
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ /xoay người/
Thái Anh một tay bưng mâm cơm, tay kia đưa ra đóng cửa phòng Lệ Sa lại
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/bưng vào/
Nàng bước lại bàn, cẩn thận dọn từng món ra
Lệ Sa thì đứng bên cạnh, hai tay chéo nhau phía sau lưng quan sát từng chút một
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/đặt đũa xuống/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/tiến lại/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/ôm sau lưng nàng/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/để yên/ hôm nay có canh bí, là món của cô thích
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em đi đâu từ sáng đến giờ?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Sáng nay em ra chợ mua vài thứ
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mâm cơm này có phải là em nấu không?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/gật đầu/ cô ba khéo nói chơi, ngày nào em cũng nấu cơm cho cô ba mà?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/mỉm cười/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô ba đi lên Tỉnh về, có mệt lắm không?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/lắc đầu/ không mệt
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Hôm qua cô ba về trễ sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/gật đầu/ gần sáng tôi mới về đến nhà
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Sáng sớm xuống bếp tìm em nhưng không thấy
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em đi chợ sớm hơn tôi nghĩ
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/cười nhẹ/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tôi nhớ em /siết nhẹ/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô ba nói nhỏ thôi, người ta đi ngang sẽ nghe đó đa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Không có ai dám nghe lén đâu, sẽ biết tay tôi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nè, em có nhớ tôi không hửm?
Thái Anh bẽn lẽn ngại ngùng
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Không đâu, em không nhớ ai hết
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thôi mà…đừng làm khó tôi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/đặt cằm lên vai nàng/ tôi nhớ em lung lắm đó đa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/bật cười/ em cũng nhớ cô ba
Lệ Sa thoả mãn bởi câu nói của nàng, cô nhanh chóng đặt lên má nàng một nụ hôn
…….[….]…….
Chào các bạn, đây là fic mới của au
Bộ này au lấy bối cảnh của Miền Nam Việt Nam thời xưa, có một vài từ là những từ ngày xưa người Miền Nam hay sử dụng
Nếu có bất kỳ chi tiết nào sai xót hay không phù hợp, các bạn vui lòng góp ý để au có thể chỉnh sửa
Cảm ơn các bạn rất nhiều!❤️

Chapter 2

——
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô ba ăn cơm đi để nguội
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/lắc đầu/ cho tôi ôm em thêm một chút nữa, nhớ em lung lắm
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/cười nhẹ/ cơm nguội sẽ ăn không ngon nữa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tôi mược kệ, chỉ muốn ôm em thôi /chụt/
Thái Anh cười khổ, cô ba này bướng bỉnh quá mà
Lệ Sa đưa tay xoay người nàng lại đối mặt với cô
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em đẹp lắm /cười/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/nhìn cô/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô cứ khen em hoài
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tôi nói thiệt mà, em là đẹp nhứt vùng này đó đa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/đỏ mặt/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hửm? /chụt/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em là đẹp nhứt mà, tôi nói không đúng sao?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/chặn môi cô/ là cô ba nói quá, em không dám giành quyền đó đâu
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/ôm lại/ tôi không có nói quá
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tôi ra ngoài nhiều nên biết rất rõ, không có ai đẹp bằng em đâu
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/bĩu môi/ cô ba đừng nói nữa, em giận cô ba đó đa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tôi không nói nữa, đừng giận tôi
Lệ Sa kéo nàng lại, trao cho nàng một nụ hôn sâu, cô rất nhớ nàng
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/rời ra/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/thẹn/
Cô nhìn gương mặt ngại ngùng cùng với đôi môi vừa bị mình hôn mà đo đỏ, bóng loáng trước mặt, tất cả đều làm cho Lệ Sa cảm thấy sung sướng đến chết đi sống lại
Mỗi lần hôn xong, lúc nào Thái Anh cũng có vẻ mặt này khiến cô muốn hôn người mình thương mọi lúc mọi nơi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/ôm nàng/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô ba cứ ôm em hoài như dợ không sợ bị ai thấy sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Không phải hồi nãy tôi kêu em đóng cửa rồi sao?
Thì ra là có tính toán trước
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/cạn lời/
Lạp Lệ Sa là con gái duy nhất của ông Hội Đồng Lạp, cô có một người anh cả và một người em trai
Lệ Sa từ nhỏ đã được ông bà cho đi du học nước ngoài, cô vừa về đây được 5 năm, sau khi học hỏi ở bên ngoài, Lệ Sa về quê phụ giúp cha mình trông coi sổ sách
Kể từ ngày có Lệ Sa, ông Lạp giao hết mọi việc cho cô, từ tá điền, xưởng hàng đến ruộng đồng đều là một tay của cô xem xét
Cô chia cho anh mình vài ba xưởng hàng để anh phụ trông coi, dù gì bản thân cũng trông coi nhiều việc, như vậy sẽ đồng đều hơn
Về phía nàng, Thái Anh là tôi tớ trong nhà, phụ bợ trong gia phả này cũng rất lâu, ông bà ở đây rất thương nàng vì cha má đã mất lúc nàng còn nhỏ nên phải vào đây mà làm việc để nuôi thân
Lệ Sa về đây, hơn một tháng sau đã thương Thái Anh, cô thương nàng thật lòng, thương từ vẻ ngoài tới tính cách bên trong
Nàng lúc đầu cũng không biết ai đó đã để ý đến mình, dần dần cũng thích cô vì vẻ bảnh bao và tính cách thật thà
Mỗi ngày Lệ Sa đều xuống bếp làm bộ coi gia nhân hoạt động thế nào, nhưng thật ra cô xuống bếp chủ yếu là vì Thái Anh, nàng thấy cô thì sợ khiếp vía nhưng Lệ Sa lúc nào cũng cười tươi với nàng
Điều này cũng khiến Thái Anh dần hết sợ rồi cũng đem lòng trao cho người ta lúc nào không hay
——
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Má! /tiến lại/
Bà Lạp ngồi ở bộ ly quăng đặt nơi giữa nhà, tay cầm cái quạt tay mà ve vẩy, trời hôm nay hơi nóng
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
/nhìn lên/ Lệ Sa?
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Con tìm má sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ /ngồi xuống/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cha có nhà không má?
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Cha con sáng sớm đã theo tá điền mà ra ruộng
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Đi đến giờ vẫn chưa thấy đâu
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/bật cười/ má cứ để cha đi thong thả, dạo ngoài trời cho mát
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Ừm, con ăn trưa chưa?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/gật đầu/ con ăn rồi
.…...[….]…….

Chapter 3

——
Bà Lạp quạt quạt vài cái, đưa mắt nhìn cô thắc mắc
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Từ ngày con về đây, má thấy con chỉ ăn cơm của con Thái Anh nấu
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Sao không kêu mấy đứa khác nấu cho mà ăn?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/cười nhẹ/ con cũng thử ăn qua hết rồi má
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nhưng chỉ có cơm của Thái Anh nấu là hợp miệng con thôi
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
/lắc đầu/ con cũng khó khăn quá rồi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/phì cười/
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Con Thái Anh ở đây từ nhỏ nên phần nào cũng hiểu được cái nhà này
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Nó tính tình hiền lành tốt bụng, ngặt nỗi cha mẹ mất sớm nên phải khổ sở
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/suy tư/ . . .
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
. . .
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
/nhíu mày/ Lệ Sa!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
D-dạ? /nhìn lên/
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Con nghĩ ngợi cái chi mà cứ im ru ra đó?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/cười trừ/ không có chi đâu má
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nghe má kể con cũng thấy tội nghiệp cho cổ
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Ừm, số nó khổ lắm /gật đầu/
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Mong sau này nó kiếm được tấm chồng tốt
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Như vậy cũng phần nào vớt lại được
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/cười nhẹ/ má cứ lo xa, cổ chắc chắn là kiếm được mà
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
/gật đầu/ má thương nó hơn mấy đứa gia nhân khác
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Nó chịu cực chịu khổ, việc chi nặng nhọc cũng giành mà mần
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thiệt sao má? /nhìn bà/
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Ừm, thân nó con gái mà sức nó trâu lắm đó đa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/bật cười/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thôi con qua làng bên bàn chuyện lúa thóc với chú Tư
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Má ở nhà, chiều con về
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Vậy thì đi cho sớm đi con
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ má con đi /cúi nhẹ/
Mã Diệp Bích
Mã Diệp Bích
Ừm /mỉm cười/
Lệ Sa rời khỏi đó
-bếp-
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/thập thò/
Hường
Hường
Dì Vú, cái này con để ở đâu?
Bà Vú
Bà Vú
/xoay qua/ con cứ để trên bàn đi
Hường
Hường
/đặt lên bàn/
Hường
Hường
Chị Thái Anh nấu cái chi mà thơm quá đa /ngó qua/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/cười nhẹ/ là cơm đó cô nương
Hường
Hường
/chạy lại/ chị khéo tay dễ sợ
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/khó hiểu/ nấu cơm thôi mà, có chi mà khéo tay?
Hường
Hường
/cười cười/
Bà Vú
Bà Vú
Cái con Hường này, mày khéo chọc chị
Hường
Hường
/bĩu môi/ dì à~
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Rồi, cô nương phụ tui coi nồi cơm đi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tui ra sau xách nước tưới cây, hổng ấy là Bà la tui đó
Hường
Hường
Dạ! /tiến lại/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Coi chừng đó nghen
Hường
Hường
Em biết rồi mà
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/rời đi/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/ngó dòm/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/bỏ đi/
Phía sau, Thái Anh cần thận kéo từng thùng nước từ dưới giếng lên
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/tiến lại/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
‘Thái Anh!’
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
?? /xoay qua/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô ba?! /bất ngờ/
Nàng lật đật đặt thùng nước xuống, tay vội lau vào chiếc áo bà ba vì ướt
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/bước lại/ cô ba ra đây mần chi?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/cười nhẹ/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ở đây dơ lắm, còn muỗi lung nữa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô ba vô trỏng đi, một hồi muỗi chích cô đó
Nhìn nét mặt lo lắng của Thái Anh khiến cô cảm thấy buồn cười
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tôi ra đây kiếm em nè
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Kiếm em?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ừm /gật/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/ngó qua lại/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em mần cái chi vậy?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Có ai thấy cô ba không?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/lắc đầu/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thiệt hả?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em hổng tin tôi sao?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Hổng có, em tin cô mà
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vậy thì lại đây
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ? /nhìn cô/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lại đây /ngoắc/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/tiến lại/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/chụt/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô! /nhìn lên/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/phì cười/ tôi nhớ em
Thái Anh lần nữa đỏ mặt, mới gặp hồi trưa mà nói nhớ rồi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Bộ em hổng nhớ tôi sao?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô ba kỳ cục quá, mới gặp hồi trưa mà…
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thì bây giờ nhớ tiếp rồi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/thẹn/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nè /nắm tay nàng/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đi với tôi ra đồng đi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/nhìn cô/ sao cô không kêu quản gia đi chung?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Quản gia là quản gia, gia là nhà thì sao mà ra đồng được?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/cười gượng/ cô ba nói cũng đúng
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đi với tôi đi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em còn nấu cơm nữa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Để đó cho tụi nó làm, đi với tôi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Bà sẽ la em đó đa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tôi sẽ nói với má, em đừng có lo lung
Thái Anh chần chừ, tay kia đã bị Lệ Sa nắm lấy rồi kéo nàng đi
…….[….]…….

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play