***Truyện vốn được đăng tải trên nick phụ Karen Ngọc Lâm, nhưng do một vài bất tiện nên mình sẽ đăng trên tài khoản này. Mong được mọi người đón nhận.
Bên trong căn phòng tân hôn, một cô gái xinh đẹp trong tà váy cưới lộng lẫy đang không ngừng mỉm cười thật tươi, thi thoảng hướng mắt ra phía cửa, chờ đợi ai đó bước vào.
Hôm nay là ngày kết hôn giữa Bạch Chu Ân và Nhạc Bắc Vũ, người mà cô vốn đã yêu thầm tự bấy lâu. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng bản thân anh chưa từng để tâm đến cô. Nhưng không vì thế mà cô từ bỏ quyết tâm chinh phục trái tim người đàn ông này.
Vì quá căng thẳng cho nên cô không ngừng rót rượu đang đặt ở trên bàn ra ly, sau đó uống cạn một hơi, nhằm giúp bản thân trở nên tự tin hơn ngay khi Nhạc Bắc Vũ xuất hiện.
Cạch...
Cánh cửa căn phòng mở ra, hiện lên thân ảnh cao ráo. Người đàn ông ngũ quan tuấn mỹ, mái tóc vuốt cao lịch thiệp, diện trên người bộ vest cưới chỉnh chu có chút do dự mà đưa mắt nhìn về phía bóng lưng của người đang ngồi ở phía giường, trên tay nâng niu ly rượu vang.
Chứng kiến cảnh tượng này, khiến cả người anh toát cả mồ hôi, đôi tay bất giác run rẩy mà nắm chặt lấy tà áo khoác, lẩm bẩm nói với chính mình:
- "Nhạc Nam Vũ, mày định chờ cô ấy uống say rồi lăn ra ngủ mới bước vào sao? Như vậy chẳng phải quá nhẫn tâm với một cô gái à?"
Do dự một hồi, cuối cùng, anh quyết định tiến vào bên trong, khẽ khép cửa lại. Nghe tiếng động, Bạch Chu Ân lập tức xoay người lại. Vẻ mặt nửa say nửa tỉnh của cô lập tức trở nên tươi tắn ngay khi nhìn thấy người đàn ông trong mộng mình mà không giấu được sự vui mừng, hớn hở chạy đến ôm chầm lấy anh, hạnh phúc nói:
- "Bắc Vũ, em còn tưởng đã bị anh bỏ rơi ngay trong đêm tân hôn rồi chứ?"
Bàn tay Nhạc Nam Vũ có chút chần chừ nhưng vẫn tỏ ra lịch sự mà đỡ lấy cô, trầm giọng đáp:
- "Tại sao em lại nghĩ như vậy?"
Nghe anh hỏi, Bạch Chu Ân bỗng nhiên bật khóc nức nở, sau đó chậm rãi kể lại mọi chuyện:
- "Bởi vì khi trước, anh đã từng nói rằng cả đời này sẽ không bao giờ cưới em làm vợ. Trong mắt anh, em là một bụi gai cứng đầu, luôn cản trở lối đi của anh."
Sắc mặt Nhạc Nam Vũ lập tức trở nên khó xử mà lúng túng vỗ về cô gái nhỏ đang tủi thân bên cạnh mà hạ giọng nói:
- "Chỉ là lời nói trẻ con khi trước anh buột miệng nói trong lúc tức giận mà thôi."
Anh vừa dứt lời liền cảm nhận ánh mắt ngờ hoặc của người trước mặt. Bạch Chu Ân cảm thấy có chút gì đó khác thường mà nghiêm túc hỏi:
- "Anh là Nhạc Bắc Vũ đúng không?"
- "Là anh mà. Sao em lại hỏi như vậy?"
Liền lập tức, cô khẽ chu môi, nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương, dõng dạc nói:
- "Bởi vì anh vẫn có một người anh em song sinh khác tên là Nhạc Nam Vũ. Hơn nữa, nghe bảo tính cách của anh ấy hoàn toàn trái ngược so với anh."
Chuyện là lúc nhỏ, trong lúc giận dỗi cha mình không chịu mua món đồ chơi yêu thích, cho nên Nhạc Bắc Vũ quyết định bỏ trốn sang nhà của Bạch Chu Ân đến mức khiến người nhà vô cùng lo lắng mà chạy đi tìm anh khắp nơi. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó, Nhạc Bắc Vũ thường xuyên lui tới chơi đùa với cô cũng vì một phần người em song sinh của mình vốn là một người hướng nội, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc, không bao giờ chịu bước ra ngao du thế giới bên ngoài.
Trở về thực tại, Nhạc Nam Vũ khẽ nhìn vào mắt người trước mặt mà nghiêm túc hỏi:
- "Em chưa từng tiếp xúc với cậu ấy. Vậy...em nghĩ như thế nào về tính cách hướng nội ấy?"
Bạch Chu Ân trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi bất ngờ này của anh, sau đó mỉm cười hồn nhiên đáp:
- "Em nghĩ rằng anh ấy cũng là người tốt. Bởi vì hai người là anh em song sinh mà."
- "Nhưng tính cách giữa hai bọn anh hoàn toàn trái ngược nhau."
Nhạc Nam Vũ vẫn cố gắng tìm hiểu suy nghĩ thật sự từ phía Bạch Chu Ân, vẻ mặt mong chờ câu trả lời từ cô. Liền sau đó, Bạch Chu Ân cất giọng đáp:
- "Nếu vậy em phải thử nói chuyện với Nhạc Nam Vũ mới được. Nhỡ đâu, người trầm tính như anh ấy lại cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với một cô gái lắm lời này thì sao?"
Nghe đến đây khiến Nhạc Nam Vũ không nhịn được mà bật cười. Nhìn kĩ thì cô vợ này cũng có vài phần gì đó đáng yêu. Không đến mức giống như bụi gai cứng đầu như Nhạc Bắc Vũ đã nói.
Bạch Chu Ân tròn xoe mắt nhìn anh thật lâu, thi thoảng lại bật cười khiến Nhạc Nam Vũ có chút khó hiểu mà lên tiếng hỏi:
- "Sao em nhìn anh rồi cười chứ?"
Không chút ngập ngừng, Bạch Chu Ân lập tức dõng dạc trả lời anh. Gương mặt tràn ngập niềm hạnh phúc, giọng ngọt ngào đáp:
- "Bắc Vũ, em không phải đang nằm mơ đúng chứ?"
Trước sự hồn nhiên của cô khiến anh không nhịn được mà phì cười, sau đó chậm rãi nắm lấy tay cô đặt lên gương mặt mình, trầm giọng đáp:
- "Đây là sự thật. Em không hề nằm mơ."
Chụt...
Nhạc Nam Vũ vừa dứt lời thì Bạch Chu Ân đã tiến lại gần, sau đó bất ngờ hôn lên một bên má của người trước mặt khiến anh phút chốc sững người mà ngơ ngác. Vành tai bất giác ửng đỏ cả lên liền sau đó đứng bật dậy, đưa tay che mặt nhằm không muốn để cô nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng này mà nhanh chóng xoay người, đi vào bên trong phòng tắm.
Cạch...
Anh mạnh tay đóng sầm cửa lại, sau đó nhìn thẳng vào chiếc gương trên tường mà tự nhủ với chính mình:
- "Nhạc Nam Vũ, mày chỉ là thay anh trai hoàn thành lễ cưới với Bạch Chu Ân mà thôi. Đợi sau khi anh ấy giải quyết những vấn đề bên Anh quốc, anh ấy sẽ quay trở về với vai trò là một người chồng của Bạch Chu Ân. Chính vì thế, mày không thể rung động với chị dâu của mình được."
Vừa nói, anh vừa hít sâu một hơi nhằm ổn định lại nhịp tim đang đập mạnh liên hồi ở bên trong lồng ngực, sau đó chậm rãi mở cửa bước trở ra thì nhìn thấy người con gái trong bộ váy cưới đã nằm lăn ra giường ngủ một giấc thật say.
Khách sạn Anh quốc...
Bên trong một căn phòng, tiếng rên la đầy ái muội của người phụ nữ không ngừng vang lên. Làn da trần cùng cơ thể ngọc ngà không ngừng quấn quýt, khẽ cong người theo từng nhịp điệu của người trên thân. Ngay khi cô sắp đạt đến khoái cảm thì bất ngờ, cơ thể vạm vỡ trụ ở trên thân mạnh bạo rút vật nam tính của mình ra khỏi hang động huyền bí bên dưới, khiến vẻ mặt vốn đang tận hưởng của cô lập tức tắt dần mà trở nên cáu gắt, tức giận mắng:
- "Nhạc Bắc Vũ, ngay cả đến bước cuối cùng anh cũng không thỏa mãn tôi sao?"
Trước sự tức giận của người trên giường, Nhạc Bắc Vũ lập tức xoay lưng, sau đó đi đến phía tủ, lấy ra một viên thuốc, tiến về phía người con gái, dứt khoát cho vào miệng cô ta, lạnh lùng nói:
- "Phương Tình, cô vốn biết từ trước đến giờ, con người Nhạc Bắc Vũ này ra sao? Cô nghĩ tôi sẽ toàn tâm toàn ý mà trở thành người đàn ông chỉ mỗi riêng cô sao? Mơ đi."
Ngừng một lát, anh chậm rãi di chuyển đôi tay của mình chạm dọc lên cơ thể người ở trên giường, vốn đã không còn chút mảnh vải, sau đó nắm lấy cằm cô, nhếch môi cười nói:
- "Cô, chỉ là thú vui tì.nh d.ụ.c, giúp tôi giải khuây mỗi khi buồn chán mà thôi."
Dứt lời, anh mặc lại quần áo, sau đó xoay người vô tâm rời đi. Phương Tình như muốn phát điên mà gào thét thật lớn. Bàn tay cô không ngừng chà mạnh lên làn da sớm đã in hằn những vết hôn hoan ái mà Nhạc Bắc Vũ để lại, nghiến răng nói:
- "Nhạc Bắc Vũ, anh sẽ phải trả giá khi đã đối xử với tôi như vậy. Đồ xấu xa."
Dứt lời, cô đi vào bên trong phòng tắm mà gội rửa hết mọi thứ. Gương mặt tràn ngập sự ghê tởm vì thái độ hững hờ đến vô tâm của người đàn ông phong lưu này.
...***...
Bạch Chu Ân giật mình tỉnh giấc thì nhận ra trời đã sáng và bản thân vẫn đang trong bộ đầm cưới mà lập tức nhìn sang chiếc gối bên cạnh sớm đã trống trơ. Liền lập tức, cô chạy nhanh vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân và thay đồ, còn không quên tát nhẹ lên gương mặt mình, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói:
- "Mọi thứ là mơ sao?"
Cạch...
Ui...da...
Ngay khi cô hớt hải chạy ra phía cửa thì vô tình va phải dáng người cao ráo từ bên ngoài chậm rãi bước trở vào khiến chiếc đĩa đang cầm trên tay lập tức rơi xuống. Đồ ăn cũng vì thế mà văng tung tóe khắp nơi ra sàn. Tuy nhiên, giọng điệu anh không hề tức giận mà lại vô cùng ôn nhu, nhanh chóng cúi người xuống, đưa tay ra, hướng về phía Bạch Chu Ân, quan tâm hỏi:
- "Em có bị thương ở đâu không?"
Vừa nói, Nhạc Nam Vũ khẽ nở nụ cười ngọt ngào mà nhìn thẳng vào ánh mắt của người con gái bị ngã ra sàn khiến cô ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn anh chằm chằm.
Bạch Chu Ân vẻ mặt có chút tội lỗi ngay khi chứng kiến số thức ăn đổ hết ra sàn. Thậm chí còn bắn lên chiếc áo thun của người đối diện mà lắp bắp lên tiếng giải thích đến mức quên mất đang có một bàn tay đưa về phía mình với ngụ ý muốn đỡ cô đứng dậy.
- "Bắc Vũ, em...em thật sự không cố ý gây phiền phức vào ngày đầu tiên sau khi chúng ta kết hôn đâu."
Khóe môi người đàn ông vốn đang khép chặt, vì những câu nói lúng túng của cô vợ nhỏ này khiến anh không nhịn được mà phì cười. Liền sau đó, Nhạc Nam Vũ cúi người, nở nụ cười ôn nhu, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Bạch Chu Ân, nhẹ nhàng nâng người cô đứng dậy, trầm giọng ôn nhu đáp:
- "Anh không trách em đâu. Thức ăn đổ thì có thể nấu lại. Nhưng nếu như để em bị thương thì càng khiến anh khó chịu hơn đấy."
Nói rồi, Nhạc Nam Vũ vội vàng dìu người con gái đi về phía bàn ăn, mặc cho ánh mắt của Bạch Chu Ân lúc này đang không ngừng nhìn anh chằm chằm. Thâm tâm Bạch Chu Ân có chút ngờ hoặc trước cách đối xử quá đỗi ôn nhu này. Khiến trong lòng cô luôn có một cảm giác rằng người đàn ông trước mặt mình lúc này không phải là Nhạc Bắc Vũ. Người mà cô nghĩ đến chính là....À...mà thôi. Dù sao thì giữa cô và Nhạc Bắc Vũ cũng đã kết hôn. Nếu như, để anh biết được người mà cô đang nghĩ đến...thì có khi, cách đối xử dịu dàng mà cô luôn mong chờ từ người đàn ông này sẽ sớm tan biến. Cô rất yêu Nhạc Bắc Vũ, chắc chắn sẽ không muốn chuyện tồi tệ ấy xảy ra.
Nhìn người con gái với vẻ mặt có chút thẫn thờ, trầm tư, ngay lập tức, Nhạc Nam Vũ vội lên tiếng để phá tan bầu không khí trầm lắng của buổi sáng sớm với một giọng điệu tươi vui:
- "Nào, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Chúng ta mau chóng ăn sáng thôi. May mắn là anh đã sớm bày biện một vài món lên bàn ăn trước. Đều là những món em thích ăn đấy."
Dứt lời, Nhạc Nam Vũ cẩn thận gắp thức ăn cho vào chén của đối phương. Anh lựa chọn những phần ngon nhất của món ăn mà gắp cho Bạch Chu Ân. Nhìn biểu cảm khá đỗi ôn nhu, có phần khác biệt so với tính cách lạnh lùng, đến nỗi vô tâm của Nhạc Bắc Vũ khi trước, Bạch Chu Ân có chút khó hiểu mà cất giọng hỏi, khiến đối phương phút chốc trở nên sượng trân:
- "Bắc Vũ, anh biết được em thích ăn món gì sao?"
Câu hỏi bất thình lình này của Bạch Chu Ân như thể nói trúng tim đen khiến vành tai của Nhạc Nam Vũ bất giác trở nên đỏ ửng. Động tác gắp thức ăn cho cô cũng vì thế mà dừng lại. Liền lập tức, anh khẽ ho nhẹ một tiếng, gượng cười đáp:
- "Tất nhiên là biết chứ. Dù sao chúng ta đã quen biết nhau từ lâu, chí ít thì anh cũng ghi nhớ được vài điều về em chứ?"
Câu trả lời tinh tế này của anh khiến thâm tâm Bạch Chu Ân vô cùng hạnh phúc. Cô không kiềm được sự xúc động mà bất ngờ rưng rưng mắt, nghẹn ngào mỉm cười nói:
- "Bắc Vũ, em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ để tâm đến những điều nhỏ nhặt về em. Hôm nay, được chính tai nghe những lời này, khiến em cảm thấy việc kết hôn cùng anh chính là một quyết định đúng đắn."
Nét mặt Nhạc Nam Vũ sau khi nghe những lời này liền trở nên trầm lắng nhưng cố mỉm cười. Nội tâm anh lúc này có chút dằn xé vì đã dùng thân phận của anh trai mình đánh lừa Bạch Chu Ân. Một phần là vì, anh không muốn cho cô biết sự thật rằng Nhạc Bắc Vũ vốn không hề yêu cô, không muốn làm theo cuộc hôn nhân sắp đặt này của bề trên. Bàn tay Nhạc Nam Vũ khẽ nắm lại rồi lại duỗi thẳng ra, sau đó gật nhẹ đầu đáp lại. Ánh mắt anh lúc này không đủ can đảm để nhìn vào mắt của đối phương mà giả vờ lánh sang chuyện khác:
- "Em nếm thử đồ ăn xem có hợp khẩu vị không?"
Bạch Chu Ân vẻ mặt rạng rỡ, không chút nghĩ ngợi mà ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận nếm thử món ăn. Vừa mới cho một muỗng vào miệng, nếm thử dư vị của miếng cá dần tan nơi đầu lưỡi khiến cô không khỏi thích thú mà gắp lấy gắp để, miệng nhỏ chúm chím không ngừng cảm thán:
- "Đúng là chẳng khác khẩu vị lúc em còn ở Bạch gia. Công thức này cũng chỉ có mỗi mẹ em nấu mà thôi. Làm....làm sao anh biết được chứ?"
Trước lời khen tấm tắc từ cô vợ nhỏ khiến Nhạc Nam Vũ bất giác bật cười, trầm giọng ngọt ngào đáp:
- "Là chồng, tất nhiên phải biết khẩu vị của vợ mình chứ? Anh nói có đúng không?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play