Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rorasa]Ma Nữ Yêu Tôii |cover

Chương 1

...
Đồng Tháp, Việt Nam...
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
xin chào Việt Nam, Lee Dain tôi đã đến rồi đây
Ruka
Ruka
Này Dain, cậu đừng quên đã hứa gì với tớ. Đến Việt Nam rồi cậu phải dẫn tớ đi ăn ngập mặt đấy nhá
Haram
Haram
Ruka, cậu không biết mục tiêu Dain qua đây để làm gì à?
Ruka
Ruka
làm gì là làm gì?
Haram
Haram
sang đây chính là tìm một nàng miền tây thật xinh đẹp mỹ miều để cậu ấy rước về làm dâu đấy
Haram
Haram
chậc... chậc dẫn cậu đi ăn hả? Nằm mơ đii
Từ đất nước hàn quốc xa xôi cả ba người Dain, Haram và Ruka hiện đang đứng trên quê hương Việt Nam và vẫn vẫy tay chào nồng hậu với mảnh đất sen hồng mang tên Đồng Tháp. Riêng bản thân Dain luôn ấp ủ một tình yêu vô bờ bến giành cho Việt Nam thân thương, từ con người đến cành cây ngọn cỏ nơi đây đều thật sự mộc mạc và gần gũi đến lạ thường.
Lee Dain trên thương trường chính là nhân vật luôn được người khác săn đón và kính trọng,cô có tất cả từ nhan sắc đến tiền tài và danh vọng nhưng trái tim cô vẫn thế, chẳng muốn yêu bất kỳ ai chỉ vì cô đem trọn lòng mình gửi gấm hết vào vẻ đẹp đơn sơ, giản dị cũng những người con gái vẫn hay mặc chiếc áo bà ba, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt chèo xuồng nơi miền tây sông nước, hình ảnh kiều diễm đó cô đã nguyện khắc sâu mãi trong tâm trí và sẽ không bao giờ để nó có thể phai nhòa đi...
Haram
Haram
Dain à, đừng nói với tớ là chúng ta sẽ ở trong căn nhà này nha
Ruka
Ruka
Không phải đâu Haram, nói chính xác hơn là một cái chồi không hơn không kém
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Hai người thật là... tôi thấy nơi này rất tốt mà, biệt thự xa hoa sống mãi cũng chán rồi, giờ hãy thử cảm giác nhà tranh vách lá đi nào
Ruka
Ruka
Hãy cho tớ một vé về lại Hàn Quốc /Ruka tựa đầu vào Haram rồi nói với giọng điệu yểu xìu/
Haram
Haram
cho tớ đu dây ké theo máy bay của cậu cũng được
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Hai người cứ về đi
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Từ đây tới hết năm sau cũng không cần nhận lương thưởng nữa
Dain kéo vali đi thẳng vào nhà sẵn tiện bỏ lại một câu hăm dọ với hai con người cứ đứng ở phía sau đang trưng ra bộ mặt bất mãn kia. Gì chứ? Đụng tới tiền là không ổn rồi, cả Haram và Ruka liền tỉnh hồn lật đật chạy theo bóng lưng Dain đi vào bên trong nhà.
Căn nhà gỗ của bọn họ nằm ngay trên một con đường đá nhỏ, cách một khoảng không xa cũng có rất nhiều dân sinh sống, Dain cố tình chọn mua lại căn nhà nằm ngay nơi có đồng ruộng mênh mông, phía trước nhà chính là con sông quê nước chảy êm đềm vô cùng thanh bình, điều đó hoàn toàn đúng theo ý muốn của Dain khi chưa đặt chân tới nơi đây.
Tối đến tiếng ếch nhái kêu cứ vang dội khắp nơi, vì là làng quê nên người dân đi ngủ rất sớm, cả con đường tối mù mịt chỉ có duy nhất căn nhà của cô là còn sáng đèn. Cả ba người họ đang nằm trên chiếc giường tre, phía ngoài cùng là Dain, ở giữa là Ruka và tuốt ở trong vách không ai khác ngoài Haram
Không người nào có thể chợp mắt được vì đơn giản một điều rằng họ đang bị những âm thanh lạ phía bên ngoài dọa cho sợ hãi. Ngay cả bản thân Dain cũng đang nằm niệm phật trong lòng, đừng ai nghĩ Dain tốt bụng, chỉ là do số cô đen đuổi vừa oẳn tù tì thua Haram và Ruka nên mới cam tâm không tình nguyện mà nằm ngoài cùng thôi...
Haram
Haram
Bà nội cha bây, đứa nào nói về quê vui lắm,ờ... vui ghê
Haram
Haram
vui rớt nước mắt /Haram lú đầu ra khỏi mền mà dở giọng trách móc/
Ruka
Ruka
Tất cả là tại cậu đó Dain, lúc cậu bỏ tiền ra mua nhà, cậu có nghỉ tới tình cảnh này chưa vậy?
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
A di đà phật, khúc này bần tăng thật sự chưa ngờ tới
Ba người, ba cái mền quấn chặt trông chẳng khác gì ba đòn bánh tét cỡ bự, ở bên Hàn đối với những chuyện ma cỏ thật sự chẳng xa lạ gì đối với Dain, có điều bản tính trời sinh của cô lại rất sợ ma nhưng giờ phút này vì sĩ diện cô không thể nào phơi bày sự nỗi sợ của mình ra bên ngoài được, làm thế chắc chắn Haram và Ruka sẽ cười cô cho đến lúc về Hàn mất...
Haram
Haram
Tớ nghe nói những nơi như thế này rất thường xuất hiện ma đó
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Còn tớ thì mong thứ đó hãy mau xuất hiện để nhét đất sét vào cái miệng xinh xắn của cậu cho cậu khỏi nói thêm những điều xui xẻo nào nữa đó Haram
Dain bật người dậy chồm qua kí một cái thật đau vào phần đầu lú ra ngoài mền của Haram, cũng vừa lắm trong hoàn cảnh này bộ chưa đủ sợ hay sao mà còn dám mở miệng nhắc đến những thứ không nên như thế, người ta thường nói họa từ miệng mà ra quả thật là chẳng sai chút nào mà.
End.

Chương 2

...
sau một đêm thức trắng thì 3 cặp mắt của người ngoại quốc kia đều đã điểm nhẹ một chút quầng thâm
lạ chỗ chỉ là phụ còn nguyên nhân chính thì không cần nói cũng biết lá gan của họ quá bé nhỏ
Tiếng gà gáy vừa vặn vang lên báo hiệu cho ngày mới, trong khi những người nông dân phải vác cuốc đi làm ruộng thì cả Dain và hai người kia mới yên tâm mà chợp mắt
Đánh một giấc thật dài đến tận chiều, Dain là người thức dậy trước nhất trong cả ba, cô lờ mờ rửa mặt cho tỉnh táo rồi khoát lên chiếc áo da hàng hiệu định bụng sẽ đi tìm chút gì đó mua về cho cả bọn lót dạ.
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Hai con sâu ngủ các cậu liệu trong đồ đạc cho cẩn thận, tớ đi ra ngoài mua chút đồ ăn
Ruka
Ruka
ừm... ừm tớ đang nhắm mắt trong chừng nhà nè cậu cứ yên tâm đi đi "Ruka gật gật đầu nhựa giọng đáp lời của Dain"
Dain hiếp mắt nghi hoặc biết là có nên tin tưởng không nữa, cô liếc mắt nhìn đồng hồ điện thoại thì đã hiện 17 giờ chiều, nhìn sắc trời hơi tối hình như đang chuyển mưa thì phải
Cô mặc kệ lấy ví tiền rồi nhanh chóng đi ra ngoài, dọc trên con đường đá nhỏ Dain sao bước đi trong cái nhìn ngơ ngơ của những người dân gần đó. Cô cũng biết dân ở quê người ta sống có tình có nghĩa, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đen có nhau
Vì thế xuất hiện người lạ họ nhìn một phát là nhận ra ngay, huống chi vẻ bề ngoài của cô lại vô cùng sắc sảo đậm chất người con Hàn Quốc , cho nên nét đẹp nghiêng thành đổ nước đó có khiến cho bao người khác bị thu hút cũng không phải chuyện lạ lẫm gì cho lắm...
người dân
người dân
á á người nước ngoài nè...hé lô, hao a du, em phai thanh kiều èn du
Dain dừng bước trước một tiệm tạp hóa nhỏ, cô còn chưa kiệp lên tiếng thì đã bị một cô gái thoạt nhìn thì có vẻ kém tuổi hơn cô cướp lời mất. Dain thật sự rất muốn cười vì sự đáng yêu của cô gái này, có phải hay không
Pharita
Pharita
hé lô
Pharita
Pharita
à nhong na sê yoo
Pharita
Pharita
sa wa ni khà
Pharita
Pharita
o hay ô
những người miền tây điều thân thiện và dễ mến như thế ?
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Hello em, cô bé dễ thươngg
Pharita
Pharita
ủa? Chị biết nói tiếng việt hả? Sao không nói sớm ,làm hại rặn hết vốn tiếng nước ngoài ra nói mệt mún chết lun vậy á
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Là em cướp lời chị trước mà, chị có kịp nói gì đâu nè
Pharita
Pharita
Thiệt h-hả, em kì cục hết sức hé
cô gái vừa nói vừa ngại ngùng vò vò vạt áo khiến cho nhăn nhúm lại hết trơn mà vẫn chưa chịu buông
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Em bán cho chị mấy gói mì với mấy chai nước suối nhé "Dain mỉm cười lên tiếng chữa thẹn cho cô gái nhỏ"
Pharita
Pharita
Dạ có liền, chị đẹp chờ em một lát
Trong thời gian chờ, Dain dáo dát nhìn xung quanh một vòng, quả thật ở đây ngoài nhà dân thì ở đây chỉ duy nhất một tiệm tạp hóa nhưng cách chỗ của cô ở cũng khá xa.
Nhìn bầu trời dần dần xuất hiện những đám mây đen, gió cũng từ từ thổi lên ắt hẳn là sắp mưa tới nơi rồi. Dain lắc đầu ngán ngẩm, số cô đúng là xui mà, được dịp về quê thì đúng ngay ngày mưa, như vậy thì còn chơi bời được gì nữa chứ?
Pharita
Pharita
Của chị hết ba chục, mà tại chị đẹp nên em lấy hai mươi chín ngàn thoii
Dain nghe vậy thì cười tươi rối, móc túi ra một tờ tiền màu hồng mệnh giá năm mươi ngàn dúi thẳng vào tay cô gái.
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Chị cảm ơn em rất nhiều
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
nhưng vì em cũng dễ thương nên không cần phải thói tiền cho chị, được chứ?
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Thôi chị về nhé gặp lại em sau
Cô gái cầm lấy tờ tiền vẫy vậy gọi theo bóng lưng Dain
Pharita
Pharita
Chị đẹp, chị tên gì vậy?
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Chị tên Dain "Dain ngoái đầu lại trả lời"
Pharita
Pharita
Còn em tên là Pharita, tạm biệt chị Dain xinh đẹp nhé
Dain gật đầu, vẫy tay chào Pharita rồi cũng tức tốc chạy thật nhanh về nhà kẻo lại mắc mưa, nhưng đúng thật càng tránh thứ gì là thứ đó càng đến thật nhanh...
Cơn mưa lớn bất chợt đổ ồ ạt xuống khiến Dain trở tay không kịp, cô cởi hẳn chiếc áo da che lên không bị ướt rồi cấm đầu chạy.
Được một lúc, Dain nhìn thấy bên tay phải có một ngôi nhà vô cùng lớn được xây bằng gỗ liêm rất tráng lệ nhưng đã nhuốm màu cũ kĩ của thời gian, dường như nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu về trước
Không chừng chừ được nữa, Dain chạy thẳng vào mái thiên nhà để trú mưa
Cô đứng đó giũ giũ chiếc áo khoác và vuốt lại mái tóc dài sớm đã bị ướt nhẹp của mình, Dain ngồi bẹp xuống nền gạch, đầu tựa vào một góc cửa mà thở dài, mưa nặng hạt tới như vậy thì chắc có lẽ nữa rất lâu mới tạnh...
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Sao vậy nè? Điện thoại đời mới nhất mà dễ hư đến thế hả ta?
Dain bực dọc vỗ vỗ chiếc điện thoại trong tay mình, rõ ràng đâu có bị ướt nhiều mà cớ gì khởi động nó lại không lên
Ở chỗ này vừa tối vừa lạnh, cô chỉ muốn tìm một chút ánh sáng vậy mà cũng bằng không ,thiệt tình.
Chán nản nhét lại điện thoại vào túi áo, rồi cô ngồi ngẫm nghĩ kĩ thì có chút kỳ lạ, khi nãy lúc cô đi qua đây tại sao cô không thấy căn nhà to tướng này chứ? Hay là do cô vừa đi vừa nhìn cảnh non sông nước nên không để ý...
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Căn nhà cũ kĩ như vậy, chắc là không có ai đâu haa
Nói là nói như vậy thoi chứ thật tâm trong lòng cô đang rất sỡ hãi
???
???
Ai nói là không có người ở
End.
người ấy là ai??

Chương 3

...
Enami Asa (nàng)
Enami Asa (nàng)
Ai nói là không có người ở
Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến bên tai khiến Dain phải dựng cả tóc gáy lên, cô giật mình lúng túng bật người dậy nhìn phía sau lưng mình
một người con gái tóc đen dài được tết gọng gàng, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn bước ra ngoài giương ánh mắt khó hiểu nhìn đến cô.
Dain sắp xỉu đến nơi rồi, vì sao à? Vì cô gái đang đứng trước mặt đang mặt áo bà ba đó, chính xác là thân áo bà ba màu hồng kết hợp với quần phi bóng trắng
Ôi chính cái hình ảnh xinh đẹp, thực nữ này đã khiến cho Dain phải lặn lội tận đất nước Hàn Quốc xa xôi sang đây chỉ để một lần chứng kiến tận mắt.
Trong cơn mưa gió, nơi đây hoàn toàn không có chút ánh sáng nào ngoài những lần sấm chớp nhoáng, Dain vẫn đứng cách người con gái một khoảng khá xa để không bị cho là vô lễ với người ta
Mỗi khi ngoài trời chớp nhoáng lên một cái thì Dain liền tận dụng để nhìn kĩ gương mặt người trước mặt một lần và kết quả là cô chỉ thầm thốt lên trong lòng rằng "quá đẹp"
Enami Asa (nàng)
Enami Asa (nàng)
Đã xin phép ai chưa mà dám vào đây trú mưa?
Cô gái vừa nói vừa nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Thành thật xin lỗi cô, do mưa to quá tôi không nghĩ được nhiều nên đành đánh liều mượn tạm mái thiên nhà cô một lát
Dain cố tình dùng những lời lẽ dễ nghe nhất, làm sao cô dám nói nhìn căn nhà này rất giống nhà hoang nên cô mới vào mà không cần xin phép ai
Giờ thì hay rồi chủ nhà đang đứng trước mặt và phàn nàn cô kia kìa...
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Nếu... nếu tôi làm phiền đến cô thì tôi sẽ đi ngay
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
cảm ơn vì đã cho tôi trú mưa nãy giờ
Dain nói xong thì thu gom áo khoác và đồ ăn để chuẩn bị rời đi
Enami Asa (nàng)
Enami Asa (nàng)
Đứng lại "cô gái lạnh nhạt cất tiếng "
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Tôi còn quên gì sao ta
Cô gái bật cười vì vẻ ngốc nghếch của Dain, con người này nhìn bề ngoài xinh đẹp nhưng sao thật thà đến thế này có khi nào bị người khác dụ dỗ bắt cóc cũng nên.
Enami Asa (nàng)
Enami Asa (nàng)
Vào cũng đã vào rồi sao không ở lại thêm chút nữa...
Enami Asa (nàng)
Enami Asa (nàng)
hay là sợ tôi ăn thịt cô?
Cô gái nhấc bước chân tiến đến sát người Dain mà thì thầm
..
Cuộc đời của Dain chưa bao giờ bị một người con gái áp đảo đến thế này, đây có đúng sự thật là gái miền tây không vậy? Theo trí nhớ của cô thì họ phải thùy mị, nết na lắm, chứ đâu phải như cô gái này đâu.
Dain sợ hãi lùi mấy bước, chẳng hiểu là do trời mưa lạnh hay vì cái gì mà khi cô gái này bước đến gần, cô liền cảm thấy rùng người, nổi cả da gà, da vịt lên hết trơn hết trọi.
Enami Asa (nàng)
Enami Asa (nàng)
Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Đến từ đâu?
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Le... Lee... Lee Da... Lee Dain, hai mươi bốn tuổi đến từ Hàn...Hàn Quốc"cô lắp bắp nói"
Enami Asa (nàng)
Enami Asa (nàng)
Thật xinh đẹp, có bạn trai hay chồng gì chưa?
Cô gái bỡn cỡn vuốt ve gò má Dain
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Không... không có chồng nhưng sẽ lấy v-vợ
Cô gái nghe xong liền cười lớn tựa như Dain đã trả lời đúng theo ý muốn của cô ta vậy, Dain thật sự khó hiểu, cô ta có phải là bị điên rồi không? Hay vì là người ở quê nên chuyện yêu đương giữa nữ với nữ vẫn rất khó chấp nhận.
Cuối cùng Dain chốt lại một ý nghĩ rằng có lẽ cô ta là đang cười cợt cô rồi.
Mười lăm phút trôi qua, Dain ngồi một góc, cô gái ngồi một góc, không ai nói với ai lời nào. Chỉ có cô ta là giương ánh mắt phức tạp dán chặt lên người Dain làm cô sợ đến mức chỉ biết cúi đầu né tránh...
Enami Asa (nàng)
Enami Asa (nàng)
Không định hỏi tên tôi sao?
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Vậy cô tên gì?
Dain giờ phút này mới dám ngước đầu lên đối diện với cô ấy
Enami Asa (nàng)
Enami Asa (nàng)
Asa, Enami Asa, một trăm hai lăm tuổi
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
À thì ra là một trăm hai lăm tuổi...
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Hả? Cái gì?
Dain hốt hoảng hét lớn lên tưởng chừng như mình đang nghe nhầm.
Enami Asa (nàng)
Enami Asa (nàng)
Xem cô kìa, tôi chỉ đùa thôi mà có cần làm quá lên vậy không?
Enami Asa (nàng)
Enami Asa (nàng)
Tôi hai mươi lăm tuổi, lớn hơn cô một tuổi đấy
Dain thở phào nhẹ nhõm, cô rất là sợ ma đùa giỡn kiểu như nàng chắc có ngày cô lăn đùng ra chết vì bị hù doạ mất thôi.
Asa nhìn thấy thái độ của cô liền nhếch môi cười một cái rồi thầm nghĩ
"đúng là nhát gan, sợ ma hả? Tôi đâu phải là ma, tôi là quỷ nên chắc em không sợ tôi đâu"
Cả hai cứ ngồi đó nhìn nhau, mà chỉ đúng hơn là có mỗi nàng nhìn cô thôi, còn cô thì cứ liên tục tránh né ánh mắt của nàng. Chẳng biết là bao lâu sau, cuối cùng mưa cũng đã dứt hẳn
reng reng reng~
Dain bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại cô reo inh ỏi, cô e ngại khẽ liếc qua phía đối diện thấy nàng vẫn giữ nguyên sắc thái không có biểu cảm gì gọi là khó chịu thì cô mới dám nhấc máy.
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Tớ nghe đây Haram
Haram
Haram
Yahh Lee Dain, cậu làm cái gì mà tớ gọi trăm cuộc vẫn không nghe máy, có biết là bọn tớ lo cho cậu lắm không hả, cái đồ chết bầm nhà cậu
Dain nhăn mặt đưa điện thoại cách xa lỗ tai để tránh tiếng hét cá heo của người ở đầu dây bên kia...
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Tớ xin lỗi, lúc chiều tớ bị mắc mưa, điện thoại có chút ướt nên có lẽ đã tắt nguồn
Haram
Haram
Yahh cậu có nói dối thì cũng lựa lí do nào thuyết phục một chút đi chứ!
Haram
Haram
Cậu là đang xài iphone 16 đời mới nhất có chức năng chóng nước đấy, khai mau cậu đi chơi với em nào đúng không?
Lee Dain (cô)
Lee Dain (cô)
Tớ thật sự không biết tại sao nữa nhưng đừng giận, tớ về ngay với cậu đây...tạm biệt
Dain cúp máy định quay qua chào tạm biệt Asa nhưng nàng đã biến mất từ lúc nào, chỗ ngồi lúc nãy cũng trống không. Liếc nhìn qua cửa chính thì đã nhìn thấy nó đóng chặt nên cô nghĩ chắc là nàng đã đi vào nhà, trong lúc cô đang nói chuyện điện thoại với Haram rồi.
Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, Dain mặc áo khoác vào, cầm túi đồ ăn lên rồi đi theo ánh sáng của đèn flash điện thoại mà về nhà. Dain nào có hay biết, ở ngoài sau lưng cô Asa đang ngồi khoanh tay, bắt chéo chân ở trên ngọn cây xoài to tướng mà dõi ánh mắt theo từng bước đi của cô.
Enami Asa (nàng)
Enami Asa (nàng)
"Lee Dain"
End.
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play